Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN : NHỮNG GẠCH NỐI TỪ BÊN KIA ( PHẦN 1 )

Cái này tui viết khi Nữu Nhi với Thiên Kỳ thành phu thê rồi nè, bỏ vô giữa thì hơi lạ mà mạch chuyện chính thì không biết viết tiếp thế nào .Nên để tạm vậy TvT

--------------

Rảo bước đến Bạch Xuân cung ,Thiên Kỳ đảo mắt xung quanh tìm tiểu nhân nhi. Bé con thì không thấy đâu chỉ thấy xung quanh khắp phòng là đồ tiến cống phương Tây .Hắn nhớ là đã bảo bọn nô tài chọn một ít mang qua Bạch Xuân Cung chứ có nhiều đến mức đè chết người thế này đâu .Tự nhiên hắn nghe thấy tiếng sột soạt như ai đang kéo vải sau cái tủ trầm hương .Thiên Kỳ nhíu mày đi ra đằng sau liền bắt gặp tiểu a miêu bộ dạng nhếch nhác đang chật vật bò ra khỏi hòm .Trên người còn bị vải vóc lẫn mấy bức thư họa cổ quấn quanh người. Bé con thấy y liền ngạc nhiên sung sướng reo lên
- Ca Ca ! Ca Ca !
Bộ dạng tiểu hài tử y phục lộn xộn không chỉnh tề này cộng thêm cái mũ bị bụi vàng dính lấy , có một chút ngốc nghếch khiến người ta muốn ôm vào lòng .Vì bị vải cuốn quanh người nên y muốn chạy qua chỗ hắn cũng không được .Đứa nhỏ ngốc loay hoay mãi cũng không sao thoát khỏi đống vải vóc đáng ghét kia liền thủy quang khóe mắt đứa ánh nhìn a miêu đáng thương nức nở cầu cứu gọi hắn
- Ca ca......Nữu Nhi......
Lúc đó hắn cũng chỉ lắc lắc đầu bất đắc dĩ, cười trừ dịu dàng đến bên tiểu hài tử .Nhẹ nhàng quỳ một bên đầu gối xuống bên cạnh sau đó cẩn thận lấy từng thước vải ra khỏi tiểu nhân nhi .Đứa nhỏ sau khi thoát khỏi đám ma vải kia liền ủy khuất ôm lấy cổ hắn .Thiên Kỳ phải đưa bảo bối khỏi đám đồ tiến cống Tây phương này thôi .Không khéo y bị đè chết mết .Có vẻ hắn mang qua đây hơi nhiều đồ cho y rồi ,một căn phòng rộng lớn như vậy từ lúc nào thành nhà kho nghìn thước chứa báu vật không biết !? Nhân nhi như tiểu hoa nhi bị đè giữa đống gươm ý .Không có hắn có phải toang rồi không. Nghĩ như vậy hắn liền bế đứa nhỏ ra ngoài ,kêu người kê ghế dài ra ngoài hiên trước sân điện hóng gió .Lúc nãy thì ủy khuất lắm như lúc đồ ăn vặt được bê lên thì đứa nhỏ liền hai mắt sáng như sao liền lật mặt vui như hội .Hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đứa nhỏ ăn điểm tâm .Càng nhìn càng thấy xinh đẹp ,càng nhìn càng thấy đáng yêu .Mười tám tuổi rồi ,làm Mẫu Nghi Thiên Hạ rồi nhưng đôi lúc vẫn cứ như trẻ con không bằng .Nhưng mà đáng yêu như vậy hắn mới thích .Mỗi đêm động phòng hoa chúc đứa nhỏ mới chịu gọi một tiếng Phu Quân còn không là lơ luôn chỉ chịu gọi hắn là ca ca .Hắn như thể đau y ,thương y nên dung túng cái gì cũng không bắt .Hắn thở dài tiếp nhận khăn ướt từ tay người hầu ,nhẹ nhàng lau đi chóp mũi tân nương .Sau đó ôm người lại ,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mỏng ngọt ngào kia .Thiên Kỳ hỏi
- Nữu Nhi ngoan ,lúc nãy là thế nào vậy ?
Đứa bé dường như tức giận lắm tay khoanh trước ngực ra vẻ bất bình
- Cái rương đó khó mở muốn chết ! Đệ mở mãi mới ra ,lục lọi đồ thế liền bị rơi vào đó ....suýt bị.....
Đứa nhỏ nhăn mi như bị ai đó ăn hiếp vùi mặt vào ngực hắn tố cáo
- Nữu Nhi suýt bị nó ăn mất rồi đó......
Hắn liền dỗ dành Hoàng Hậu yêu chiều nói
- Vậy Trẫm cho người đến đánh nó đòi lại công bằng cho Nữu Nhi nha
Nói rồi lại hôn chóp mũi y một cái ,đứa nhỏ nhau nhảu liền đút cho hắn một viên kẹo ,vui vẻ được hắn sủng nịnh trong lòng .

Tối đó vì hắn có việc đột xuất nên nửa đêm liền rời đi để lại nhân nhi một mình nằm trên gường .Bé con vì không có khí tức quen thuộc bên cạnh liền tỉnh lại .Trong đêm y thắp đèn Hoàng Lan trong phòng rồi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài .Lúc đi ngang qua phòng chứa cổ vật từ Tây Phương y liền phát hiện ra một tấm gương lớn đang phát sáng .Sáng nay hạ nhân có nói tấm gương này rất đặc biệt lại còn kì lạ .Tốt nhất không dùng thì nên lấy sa liễm che lại .Vậy mà y háo hức mở quà thế nào liền quên đi mất .Y nhặt một tấm vải trong đống vải đang la liệt nằm dưới đất định tiến lại che phủ .Thế nào khi nhìn vào gương y liền thấy choáng váng .Tấm gương này được đồn rằng chỉ soi được vào ban đêm ban ngày tuyệt không soi được. Quả đúng như vậy ban ngày thì nó mờ mờ Nguyệt Thanh nhìn hoài cũng không ra hình bóng gì liền chán nản vứt qua một bên .Vậy mà tối đến chiếc gương này có một chút kì lạ ,cảnh vật trong gương rất chân thật lại còn rất sinh động .Nhưng Nữu Nhi cứ thấy kì kì nhưng không biết kì kì chỗ nào .Rồi cuối cùng y bị nhược kinh ,đồng tử co rút , toàn bộ da đầu đều sởn tóc gáy một hồi .Bởi vì cảnh trong phòng y và cảnh trong gương là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có một chút nào là giống nhau cả .Y liền bắt đầu sợ hãi chân nhỏ khuẩn trương muốn chạy khỏi phòng nhưng đã muộn mất rồi tự nhiên y choáng váng đầu đau như búa bổ rồi ngất đi

Đến lúc tỉnh lại y nằm trong một căn phòng tối tăm có mùi ẩm mốc .Một khe sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho y biết bên ngoài được thắp đuốc .Cơ thể cũng không mệt mỏi như y tưởng tượng ,Nguyệt Thanh đứng lên mở cửa đi ra ngoài .Cảnh vật quen thuộc không thể quen thuộc hơn đập vào mắt đó là cung điện Xuân Quốc. Y còn chưa hết kinh ngạc liền từ đâu ở đằng sau bất ngờ có người ôm chặt lấy y ,y vùng vằng mãi cũng không thoát ra được
- Ngươi !!!!!
Kẻ đó hét lớn như gặp phải nước sôi lửa bỏng
- Huyền Vương ở đây !!!! Mau tới bắt người !!!!
Cái gì mà bắt người trời đậu !!!!!!
Y không có ăn cắp ,cướp giật nha !!!!!!

Tiếp đến lúc nãy lẻ loi một ngọn đuốc vậy mà sau tiếng hét liền lũ lụt phải hơn trăm ngọn đuốc xuất hiện. Từ trên cao một thân ảnh nhẹ nhàng khinh công bay xuống tuy y có hơi ngốc thật nhưng mà nam nhân trước mặt chính là bản sao Thiên Kỳ 1:1 .Y theo thói quen liền gọi hắn
- Ca ca !
Vậy mà người kia mới nghe xong khuôn mặt đang hùng hổ tức giận liền biến sắc.Hắn tức giận gân xanh nổi lên vung tay áo nghiến răng nghiến lợi nói
- Hay cho ngươi còn dám chạy loạn !!! Trói nó lại mang đến Trường Xuân Cung!!!!!

Và rồi thế là y bị trói như trói gà bị người ta dẫn đi như tù nhân mà người ca ca nhìn y có một lần quay mặt là đi lun .Đến lúc sau y hiểu rõ sự tình thì liền phát giác mình đang đứng ở một nơi khá là giống phòng hành hình .
Không phải !!!!
Chắc chắn đây là phòng hành hình rồi !!!!
Xung quanh y toàn đầu thước lớn nhỏ ,cả roi sắt, áo khổ hình cũng treo ở đây đáng sợ muốn chết .Đại nam nhân kia tức giận lớn tiếng
- Quỳ xuống !

Ờ ,thì quỳ .Nhưng vì y bị trói gô như con gà lại không có ai đỡ nên lúc quỳ xuống đầu gối va chạm với nền nhà không khỏi đau đớn nhíu mày .Lại thêm dây trói buộc chặt khiến y mỏi cổ tay muốn chết ý .Tiểu nhân nhi không biết biểu hiện của mình đã đánh động nam nhân ,hắn khó hiểu hỏi y
- Oan uổng lắm hay sao mà nhíu mày !?
Y cũng theo thói quen coi người này như ca ca đáp nhỏ
- Đệ ,đệ không có .Dây trói chặt quá...Nữu Nhi có chút đau...
Lần này thì nam nhân biến sắc rõ ràng tất cả đều bộc lộ ra mặt .Nhưng đứng hình chưa được vài giây hắn liền rút kiếm đi tới .Y sợ chết kiếp đi được, kêu đau tí mà đã chém đầu người ta !!!!!? Y kêu lên
- Ca....
Ngoài dự đoán của y, sau tiếng chém tất cả dây thừng đều bị cắt bỏ rơi xuống. Cửa phòng bị khóa cho dù y được cởi trói, chạy cũng không có chạy được. Hắn tức giận chỉ lên một băng ghế dài trong góc phòng
- Nằm sấp lên đó !

Tiểu nhân nhi liền ngoan ngoãn trèo lên đó nằm sấp xuống, tư thế khá là ngoan ngoãn. Mới qua thế giới khác vậy mà đã bị đánh cho mông nở hoa rồi lòng y có một chút bi thương không ai thấu .Nam nhân kia thấy y ngoan ngoãn nằm trên trường băng thì lấy làm lạ bởi vì trước nay yêu nghiệt không phải đều để hắn đè xuống khóa chân khóa tay mới đánh được sao !? Sao hôm nay lại ngoan như vậy ,không những thế lại còn gọi hai tiếng hắn hai tiếng Ca Ca xưng đệ đệ ? Không phải lúc trước bố láo chỉ gọi hắn Đại Mã sau đó sống chết xưng
ta ? Hắn chắc mẩm đứa nhỏ giở trò liền quay đi chọn dụng cụ đánh người. Đến lúc nghe tiếng bước chân đến lại gần Nguyệt Thanh mới bắt đầu run sợ ,quay đầu lại hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt .Trên tay hắn không phải là mộc thước cũng không phải là roi mây mà một cây trượng hình. Nhưng vậy không phải đem y đánh chết .Nghĩ vậy y liền tủi thân nhớ Thiên Kỳ nhà mình ,ca ca đánh bằng tay hắn còn sót y ,còn bản sao này thật không có lòng người. Thủy quang dâng lên khóe mắt ,y hơi giận hắn quay đầu đi vùi vào khoanh tay đằng trước. Người nam nhân kia thấy làm lạ ,yêu nghiệt kia mới khóc còn vừa tủi hờn tức giận nhìn hắn ? .Đôi mắt hắn thoáng nhìn qua bờ vai đang run rẩy ,đột nhiên hắn mềm lòng không nỡ .Một cảm giác khó tả xuất hiện trong người hắn mà trước giờ hắn chưa có .Hắn khó chịu vứt cây trượng hình kia đi sau đó dùng linh lực chém đứt khóa cửa ra lệnh
- Cút về phòng !!! Còn chạy trốn nữa liền chặt cẳng chân của ngươi !!!!

Tất nhiên y chẳng dại gì mà ở lại liền nhanh chân ba chân bốn cẳng chạy đi .Nhưng mà lúc y về đến Bạch Xuân Cung chính là y có hoang mang đây là nơi cho người ở sau !? Phòng ốc bị đảo lộn ,khắp nơi toàn đồ bị đập phá ,kêu hạ nhân ai cũng quay đi lơ như nghe không thấy y gọi .Y có thể chắc chắn đây là một thế giới giống y như đúc mà thế giới y sống .Không những vậy mà người ở đây còn giống như người ở thế giới thực đến lúc này y mới phát giác .
Ở đây chắc chắn có một Nữu Nhi giống hệt y !!!!!
Không những vậy còn rất bị ghét bỏ !!!!

Y không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có thể chắc chắn hai điều .Một là y đến đây là nhờ cái gương cổ Tây Phương kia .Hai là Nữu Nhi khác đã bị chuyển đổi tới nơi y sống và ngược lại. Sống lâu như vậy đọc bao nhiêu truyện huyền bí y còn không tin đến lúc nó xảy ra với chính bản thân mình thì y sợ rồi . Y bắt đầu đau đầu không biết tá túc đêm nay ở đâu ,Bạch Xuân Cung thế giới này thực rất lạnh lẽo tự như rất ít khi có người đến thăm hay ở lại .Không biết nghĩ nghĩ thế nào y liền đến Trường Xuân Cung gõ gõ cửa .Vậy mà binh linh ở đây tốt hơn hẳn còn dẫn y đến gặp tận mặt người ca ca kia ." Thiên Kỳ " đang phê duyệt tấu chương liền ngẩng đầu lên lấy làm lạ .Chưa kịp để hắn hỏi y đã giải thích
- Bên Trường Xuân Cung không có chỗ để ngủ nên Nữu Nhi muốn qua đây tá túc một đêm .Ca Ca có thể ....
Hắn ném y một ánh mắt ngờ việc kiểu " Ngươi lại định bày trò gì ? " Sau đó ghét bỏ ném y một đống chăn gối , cứ tưởng sẽ được ngủ trên gường êm ấm nhưng KHÔNG !!!!!!!

Hắn chỉ ra long sàn lạnh lẽo thản nhiên nói
- Ở đó !
Sau đó tuyệt tình cúi xuống phê tấu chương mặc kệ y chết chân giữa phòng. Ca ca này đáng ghét muốn chết ,muốn có cảm tình cũng không được. Y bĩu môi ,quay đầu rảo bước hiên ngang .Sau đó tự trải chăn gối ra ngủ .Nhưng vì sàn lạnh quá nên một lúc sau y mới ngủ được. " Thiên Kỳ " làm việc xong liền đi ngủ nhưng lại không giấu được sự tò mò qua giữa long sàn ngó tí tiểu yêu nghiệt .Tên tiểu đệ chết bầm sao hôm nay ngoan vậy !??? Hắn lấy làm lại bẹo bẹo má có phải ai giả dạng không ? Nhưng không phải đây là người thật việc thật .Tự nhiên nhân nhi kia liền nắm lấy vạt áo dài đắng trước của hắn từ kẽ mắt liền rỉ ra từng hàng hoa lệ ,y mang theo nức nở nói
- Ca ca, Nữu Nhi lạnh lắm......
Hắn vội giật tà áo ra ,kẻ giả dối như y sao có thể khóc gọi hắn được chứ ,đây chỉ là mưu kế của y thôi .Hắn quay người lên gường đáp chăn ấm áp đi ngủ .Nhưng KHÔNG !!!!!!

Hắn trằn trọc cả đêm,trở mình nhiều lần, tức giận không ngủ được hắn liền đạp chăn bay xuống gường .Ra chỗ y đang ngủ nhấc lên ném xuống gường .Tiểu nhân nhi quá mệt lại thêm lớp chăn bao quanh người nên động tĩnh lớn như vậy cũng không có phản ứng gì
( Cục súc vậy cha nội ,đau bảo bảo nhà tui :< )

Vậy là trôi qua một đêm dài ....

Mà ở bên kia, Thiên Kỳ hắn không khó nhận ra sự khác biệt trên người tiểu nhân nhi nhà mình ." Nguyệt Thanh " luôn mồm chửi bậy
- Các ngươi là chó đẻ !!! Mau bỏ ta ra !!! Các ngươi có nghe không vậy.!!!!
Hắn xoa đầu mệt mỏi, việc này không cần nghĩ nhiều làm gì .Một chữ thôi : ĐÁNH !
Hắn lạnh lùng nhìn "Nguyệt Thanh " liền một đầu nộ khí tức giận nói :
- Hoàng Hậu dĩ hà phạm thượng đưa xuống đánh 30 trượng cho Trẫm !
Thế rồi cứ thế hộ thành lôi " Nguyệt Thanh " đi xuống , tiếng trượng ở bên ngoài lẫn tiếng kêu gào thấu trời vang lên
Hắn ngồi bên trong đại điện trầm ngâm suy nghĩ đầu chợt hiện lên hình ảnh một chiếc gương cổ quái

-------------------------
" Thiên Kỳ " tỉnh dậy nhìn chăn gối bên cạnh đã được sắp xếp gọn gàng người từ lâu đã không còn bên cạnh .Hắn hơi đau đầu ,tên súc sinh kia rốt cuộc chạy đến nơi nào ??? Hôm nay nếu đuổi bắt giống qua thì thực sự rất mệt .Hắn lại bắt đầu tự giận chính mình vậy mà tối qua tin tưởng thế nào không xích y lại .Tất cả suy nghĩ của hắn liền bị đánh bay khi cửa phòng mở ra ,một trang tuyệt sắc xuất hiện đẹp đến mê người .Đầu vấn cao một tí còn đâu xỏa ra trông rất tiêu dao tự do tự tại .Thiếu niên một thân bạch y bước vào hiện tại nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh .Dưới ánh nắng ban mai liền có một chút nhiệt thành của tuổi trẻ .Y bê nước ấm đặt vào trên bàn thấy hắn tỉnh dậy liền vui vẻ gọi
- Ca ca ! Sáng hảo !
Sau đó tiểu nhân nhi cứ thấy hắn đứng hình nhìn y chằm chằm liền cảm thấy làm lạ .Y chạy lại sờ lên trán hắn với trán mình nghi hoặc
- Không có sốt sao lại ???
Trái với dáng vẻ quan tâm của y là một cái hất tay không thương tiếc của hắn .Hắn tức giận nhìn y nói
- Hồ nháo !!!
Trên ngọc thủ xinh đẹp rất nhanh liền xuất hiện một mảnh hồng hồng .Đứa nhỏ trợn mắt nhìn sự tuyệt tình của hắn cứ như chưa bao giờ thấy vậy .Sau đó khóe mắt y hơi đỏ ửng thủy quang ngấn lệ .Trên khuôn mặt xuất hiện sự thất thố dừng như còn không hiểu mình sai ở đâu ,lại có một chút đáng thương nói hắn
- Nữu Nhi không nên tùy tiện như vậy .Ca ca đừng giận .
Sao đó y quay đầu chạy ra khỏi phòng !
Bỏ hắn một mình !
Chạy đến bên ngự hoa viên y liền ngồi thụt xuống khóc .Y nhớ nhà ,nhớ ca ca của y, nhớ cả Xuân Quốc bên đó .Y muốn về .Vậy là y ngồi ôm đầu gối vùi mặt vào đó khóc nức nở. Thấy sự tuyệt tình kẻ khác liền nhớ hơi ấm gia đình rồi .

" Thiên Kỳ " thấy đứa nhỏ bỏ đi người cũng chẳng đuổi theo .Tiểu súc sinh chỉ biết diễn hắn còn không biết hay sao ? Mấy lần như vậy hắn cũng không lạ .Sau khi thay hoàng bào xong hắn liền ra bàn có chậu nước lúc nãy y bê vào .Nước rửa mặt thực sự rất có tâm ,đúng độ ấm mà hắn thích không quá lạnh cũng không có nóng .Mà ngửi ngửi lần nữa hắn có phát hiện ra trong phòng đã có thêm một bình hoa mới .Cắm rất đẹp rất có chủ ý ,hương thơm nhàn nhạt làm mới mẻ tinh thần buổi sáng. Hắn đột nhiên nhớ lại ánh mắt thất thố của y nhìn mình lúc nãy lòng có một chụt tội lỗi .Nhưng mà hắn chắc chắn đó là sự giả tạo ,nên dùng xong nước rửa mặt hắn liền thiết triều .Mặc kệ nhân nhi kia

Nữu Nhi không ăn sáng lại mất công ngồi khóc một buổi .Y có hơi buồn bã đến một bên góc hồ ở ngự hoa viên chơi trò liếc đá ở đó .Sau đó làn gió thiu thiu nhẹ thổi liền ru ngủ bé con .Thế giới này cái gì cũng giống nơi y ở chỉ khác là đây không phải nơi y thuộc về .Lại thêm một " Thiên Kỳ " dùng khuôn mặt y yêu thương nhất để đối xử bất công với y .Nghĩ vậy trong cơn mơ không dứt y cũng nhòe lệ .Y sợ mình chẳng kiên cường bao lâu được nữa .
Hắn ngự triều về lấy làm lạ ,ngồi vào bàn ăn lại nhớ đến y .Sáng ra mới vậy đã bỏ chạy ,sáng không ăn trưa đói cũng không ăn ? Hắn cũng thôi bận tâm dù sao hắn cũng bố trí Vân Du kị quanh thành rồi ,y muốn chạy cũng không nổi .Thế rồi hắn ăn !
Nhưng rồi nỗi lo ngày một tăng lên ,trước đây y bỏ nhà mấy tháng hắn cũng chưa bao giờ lo như này .Hắn cứ đứng trước hiên chần chừ muốn đi tìm nhưng rồi lại thôi .Nhưng rồi hắn tự đập một cái vào đầu ,bây giờ phụ hoàng mẫu hậu chết rồi hắn còn mỗi tiểu súc sinh hàn thuyên chuyện cũ .Y chết nốt hắn lấy ai bầu bạn đây ??? Cuối cùng hắn đi tìm ?Hắn thấy một hài tử đáng thương co ro một góc hồ đầu nóng sốt phừng phừng .Hắn tái hỏa gọi truyền Thái Y tới !
Nữu Nhi tỉnh lại chính là ánh mắt mơ hồ ,dường như còn được ai đó nhẹ nhàng lau thấm nước mắt .Y nhớ ra rồi ,có một lần y ngang bướng cãi lời ca ca liền chạy ra dầm mưa .Tối đó y sốt cao khóc sướt mướt cũng được tay hắn thấm nước như vậy .Y nhớ hắn liền mơ màng khóc nức nở gọi
- Ca ca....hức..hức....Nữu Nhi nhớ người quá.....
" Thiên Kỳ " ôm đứa nhỏ trong lòng, tự nhiên thấy nước mắt y lăn xuống tim liền như bị ai đâm khoét. Bây giờ y có một chút nào giống tiểu súc sinh, chính là giống một tiểu đệ đáng yêu khi xưa gọi hắn hai tiếng ca ca.Hắn vậy mà tuyệt tình hại đứa nhỏ thành như vậy .Hắn mới là súc sinh ấy .Cả đêm cứ như vậy hắn ở bên cạnh vừa khống y không khóc lại vừa đút cháo y ăn .
Sáng ra Nữu Nhi khỏi sốt nhưng vừa mới tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt ai đó .Hắn hạ quyển sách xuống nhìn chằm chằm y .Y không biết tại sao mình lại ngủ trên gường hắn, nghĩ rằng hắn đợi y ngủ dậy để đòi gường nên liền nhón chân bước xuống. Nhưng mà chân còn chưa chạm đến đất đã bị hắn lớn tiếng dọa nạt
- Quả nhân có nói cho ngươi rời gường !
Hắn nói vậy y cũng không dám làm hơn .Chỉ biết quay lại gường ngồi sâu vào trong .Y sợ hắn rồi ,sợ hắn tuyệt tình ,cũng sợ hắn tức giận chém đầu .
- Ra đây !
Hắn làm bộ mặt hung dữ khiến Nữu Nhi phải ngoan ngoãn nghe theo bò lại gần .Tiểu nhân nhi bò sát lại hắn liền bị hắn tóm lại kéo ngã ngửa vào trong lòng .Y kêu lớn
- Hoàng Thượng.....
Hắn thử độ ấm ở trán thấy y không sốt mới thở phào. Hai cái chân nhỏ cựa quậy muốn thoát ra liền bị hắn vỗ khẽ lên chân
- Thử chạy !?
Y bị hắn khống chế như vậy liền nằm thin thít cái gì cũng không dám động Hắn nói
- Sáng hôm qua....
Hắn hơi thở dài một chút sau nghĩ nghĩ nói
- Quả nhân có một chút nóng giận ,ta không cố ý giận dữ với ngươi..... Mà ngươi cũng ngốc quá vậy !? Đói không biết ăn ,rét không biết tìm chỗ trú hay sao hả !? Chiều qua lạnh như vậy lại chạy ra hồ ngồi !? Không phải ta....
Càng nói càng bực mình hắn lại vỗ khẽ lên chân tiểu nhân nhi ,cái chân hư đốn này một tí liền vác người chạy đi mất .Đánh vài cái tiểu nhân nhi liền long lanh nước mắt đánh nữa kiểu gì cũng trào ra .Hắn nghiêm khắc hỏi
- Còn dám lần nữa không!?
Y như tiểu bạch thỏ vô hại liền lắc lắc đầu .Y không nên làm phật ý hắn thì hơn .Ở thế giới này có hắn che chở sẽ sống tốt hơn một chút.Hắn nghe thấy câu trả lời liền vui vui ,sau đó cảnh cáo
- Còn có lần sau Quả Nhân liền lôi ngươi ra đánh Trượng Hình !
Sau đó liền lôi tiểu nhân nhi ra bàn ăn đặt trước mặt toàn sơn hào hải vị .Cộng thêm hai bắt thuốc .Hắn ra lệnh
- Ăn hết cho Quả Nhân ! Ăn không không hết thì coi trừng cái mông ngươi !
Một núi đồ ăn như vậy một tiểu nhân nhi như y sao có thể tải hết được chứ với lại không biết hải sản với thuốc cộng lại bằng Tào Tháo à ? Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của hắn y liền chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn .Ăn được đến đâu thì đến .Thanh Nhi dù có hơi khó chịu mùi thuốc nhưng cuối cùng vẫn uống hết hai bát thuốc hắn đưa . Hắn ngồi nhìn bàn ăn ,ăn được nhiều một chút cũng không đếm nỗi phải trách tội.Hắn nói
- Sáng nghỉ một chút chiều đến Mộc Thư Các học !
Sau đó hắn rời đi bỏ lại nhân nhi cùng với đống sách vở hắn kêu người mang đến .Bỏ nhà ra ngoài một tuần ,bài tập các lão sư giao cho cũng đầy ập đầu rồi .

Nữu Nhi cần bài tập của Nguyệt Thanh lên tự hỏi ,một y nữa có phải quá ngốc không vậy ? Bài tập dễ như này cũng làm sai hết .Y ôm đầu vùi mặt vào bàn rên khe khẽ ai oán ," Nguyệt Thanh " vừa xấu tính vừa bị người ta ghét không những vậy lại còn học rất ngu .Thảo nào bọn tiểu nhân nhi nhìn y liền cười khúc khích ra vẻ coi thường .Y tức giận dù sao cũng bị đổi đến đây rồi không thể nào để bọn họ khinh thường y được. Thế là người háo thắng như y liền hì hục làm bài tập xuyên trưa ,mấy câu đối văn chương y phẩy tay là xong nhưng vẫn cảm thán ngắm đi ngắm lại .Đến lúc hạ nhân đến báo y mới vội vã chạy đến lớp học .
Uầy học thì thôi phải nói ,y phải gọi là bố lão sư .Nhưng mà thôi ,y vẫn phải thu liễm lại tôn sư trọng đạo .Nếu y thay đổi nhanh quá mọi người xung quanh sẽ nhận ra hết
- Úi chà ! Tiểu Vương Gia đây đến học là muốn làm xấu mặt Thánh Thượng đấy ưng ?
Một thiếu niên mặc thanh lam y phục liền ngồi đằng sau nói những lời châm chọc .Ầy ,y thì cũng không thích dính thị phi đâu nhưng mà tính y lại không chịu bản thân bị người khác ức hiếp .Y liền cười khẽ oanh oanh yến yến thánh thót nói
- Đều là những kẻ sĩ có ăn có học ai làm xấu mặt ai còn chưa biết .Ta ngẫm thấy năm xưa cổ nhân có câu
" Ngôn sở bất tri, Tri sở bất ngôn"
( Người biết chưa chắc đã nói ,người nói chưa chắc đã biết ) quả thật là đúng .
Y nói ra như vậy không quá kiêu ngạo cũng không quá nhún nhường kẻ khác .Không chỉ thị uy nói rằng y không phải kẻ dễ bắt nạt mà còn tự nâng mình lên một bậc .Tựa như kẻ sĩ ẩn mình chỉ nói ra lúc cần thiết tựa như " tọa hổ tàng long " nga

Bất quá lúc hắn nói xong câu đó liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đi vào lớp .Còn không phải lão sư cùng " Thiên Kỳ " còn gì ? Y liền có một chút chột dạ ,hắn có lẽ nghe thấy rồi đi ? Đệ đệ nhà mình ra ngoài kích đểu người khác như vậy làm huynh trưởng có lẽ không vui đâu ha !? Y đứng lên cùng đồng đạo cúi đầu làm lễ với hắn
- Hoàng Thượng kiến an !
Trái với suy nghĩ của y , " Thiên Kỳ " hắn chính là có một chút hả hê .Đệ đệ của hắn phải là như vậy ,trước nay đều ngốc nghếch, người ta khích đểu cũng không thể phản bác lại .Bây giờ thấy câu đối đáp cứng cỏi như vậy hắn liền có một chút tự hào cảm thán.
Trong tiết học ,mỗi người đều đứng lên làm một câu đối .Chẳng hiểu sao hắn liền nổi hứng
- Hoàng Thượng có câu đối ,ai đối lại được liền được ban thưởng nghiên mực ngọc tì hưu cùng bút lông đuôi phượng

À ,y thì cũng không có ham hố làm j đâu. Nhưng mà không một ai trong lớp đối được cả .Mà sau câu đối hắn ra cứ như kháy ai ấy nhỉ ? Cái chi mà

" Qua quan trì ,quan quan bế ,nguyện quá khách quan "

( Qua cửa quan chậm ,cửa quan đóng ,mời khách qua đường qua cửa quan )

Giống kiểu việc y đi học muộn bị hắn bắt quả tang rồi ý ,đến lớp học muộn suýt thì bị đứng ở bên ngoài .Y có một chút chột dạ ghê . Mà hắn cũng kì ra, câu gì không ra khó như vậy lão sư chắc gì đã đối được .Nhìn cái chân run rẩy của gã là biết. Nhìn quanh lớp học không một ai đối nổi câu này ." Thiên Kỳ " tất nhiên thất vọng .Toàn là trụ cột đất nước mà câu đối dễ như vậy cũng không đối được
( Với ngươi thôi -.- )

Hắn liền tâm trạng buồn bực gõ gõ ngón tay xuống bàn học
- Lão sư ! Ngươi đối !
Gã khúm núm đứng bên , người hơi run rẩy
- Thần thần....thần bất tài không đối nổi câu này.....

Ý thấy hành động của hắn khá giống một hoạn thần bợm đít ông vua .Nên y liền giơ quyển sách che lấy khuôn mặt xinh đẹp cười khẽ trong đó .Tất nhiên hành động như vậy sao có thể qua mắt " Thiên Kỳ ca ca " kia. Hắn đang bực còn thấy vật nhỏ gặp người hoạn nạn cười khoái như vậy có một chút cũng vui theo .Chỉ hai chữ thôi " Nghịch ngợm "
- Thanh Nhi !
Y liền như học sinh đội sổ bị thầy giáo gọi tên không thể không sợ a .Bất quá y lại được sự trầm ổn đoan trang bên ngoài che lấp nên cũng không quá mất mặt .Y tao nhã đứng lên
- Hồi Hoàng Thượng!
- Ngươi đối !
Từ phía sau liền nổi lên sự bàn tán ,kẻ mặc áo thanh lam y phục kia lại được dịp trêu chọc
- Ái chà ,các ngươi còn không mau coi xem kẻ " Ngôn sở bất tri ,Tri sở bất Ngôn " là người học tài như thế nào a ?
Hắn làm như đang nói nhỏ với đồng học nhưng lại cố ý nói lớn cho y nghe thấy .Cả ngay " Thiên Kỳ " bàn tọa trên đó cũng không khỏi nhíu mày .Y liền cười mỉm hướng hắn trầm ổn nói
- Câu đối của thần đệ là

" Tiên đối dị ,đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối "

( Ra câu đối dễ ,đối câu đối khó ,mời tiên sinh đối trước )

- Hay ! Khá lắm !
Hắn đập bàn khen ngợi ,câu đối khó vậy mà đứa nhỏ cũng nghĩ ra bấy lâu nay là hắn hiểu nhầm đi . Cả lớp học đang tĩnh lặng liền ồ lên như vỡ trận ,có kẻ thì khen ngợi có kẻ thì xấu mặt giấu đi .Cái này cũng thường thôi mà ,ở bên kia huynh trưởng của y đối còn ghê hơn ý .Y nghĩ hoài còn không ra.Mỗi lần như vậy hắn liền lôi y ra ngoài săn bắn giải khuây rồi lại hôn lên trán y an ủi " Không nghĩ ra được thì đừng nghĩ ,nghĩ nhiều không tốt cho Nữu Nhi đâu "
Bốn chữ "quan" đối với bốn chữ "đối" thực sự rất cân xứng .Thậm chí câu đối thứ hai lại cứng cỏi hơn chỉ có hơn chứ không có nhún nhường.
- Ban thưởng !
À vậy là y lại được một trận rửa mắt cho họ và nhận được vài bảo vật .Cũng không quá khó khăn cho lắm ,nhưng mấy thứ này y không có thiếu .Y đánh vỡ một cái Thiên Kỳ liền thay một cái ,cái gì cũng chưa từng thiếu qua
- Những kẻ không đối được câu đối hôm nay tất cả đều lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng ! Lấy làm bài học để sau cả lão sư lẫn kẻ sĩ sẽ không chểnh mảng việc học ! Làm xấu danh học sĩ !

Vậy cả lũ bị lôi ra ngoài ,y cũng có ý muốn xin nhưng mà nghĩ lại y cũng không có quá tốt với người bên này như vậy nên cũng mặc kệ .Trận Hình Trượng tàn nhẫn bắt đầu .Cả lão sư lẫn đồng môn của " Nguyệt Thanh " đều bị lôi ra đánh .Mà " Thiên Kỳ " tự mình dám sát hộ vệ tránh cho bọn chúng nương tay .

Trượng gỗ trầm cực kỳ hung hiểm, không chỉ làm bị thương rất nặng da thịt bên ngoài mà còn cực dễ gây tổn hại nội phủ bên trong, từng trượng to, nặng trịch giã xuống khiến người ta đau đớn đến chết đi sống lại, không chỉ có bộ vị bị đánh, mà toàn cơ thể cùng sẽ đau khủng khiếp như xương cốt bị chặt gãy lìa.Từng trượng một đau đớn đánh lên bọn họ ,như giã nát xương thịt nghe tiếng trượng nặng trịch vung xuống y không khỏi ớn lạnh .May mà tối qua hắn không đánh nếu không có phải y thịt nát xương tan rồi không!?
" Bộp....Bộp....Bộp.....Bộp....Bộp... Hoàng Thượng......"
" Bộp....Bộp....Bộp....Bộp.....Bộp....Hoàng Thượng....Khai Ân ...."
.Vậy là mấy cái mông liền bị lôi ra ngoài đánh cho nở hoa ,từng người một oằn mình trên băng ghế .Hạ thân mỗi người nhanh chóng bị nhuộm đỏ ,phía sau rất nhanh liền ướt dầm dề một mảng . Nhưng mà ai kia liền thanh thản nhâm nhi trà coi như không có việc gì xảy ra .Không những vậy lại còn bắt y lại châm trà .Nữu Nhi ngồi bên cạnh rót trà cho hắn nhìn lại thì hắn cũng công tư phân minh ấy chứ .Có thưởng có phạt ." Nguyệt Thanh " rốt cuộc chọc hắn cái gì liền muốn trói lại đánh trượng hình vậy ?
- Nhìn mà lấy làm bài học ,làm được một câu đối đừng có tự đắc sớm phải lấy khiêm nhường làm chính !
Y ngoan ngoãn ở bên cũng đáp lễ
- Vâng...Hoàng Thượng nói phải....
Hắn có thấy mình quá nghiêm khắc liền có một chút tội đứa nhỏ .Không phải nên khen ngợi y làm tốt sao ? Dù có một chút khó khăn nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công trong việc nhu nhu mái tóc thiếu niên ,hắn nhẹ giọng khen ngợi
- Hôm nay làm tốt lắm sau này cứ vậy phát huy ,đừng ham chơi nữa nên chú tâm học hành nhiều chút
Nếu như " Nguyệt Thanh " nghe thấy tất nhiên sẽ cảm động rơi nước mắt. Nhưng y tất nhiên không thể hiểu phần huynh đệ này rồi .Y gật gật đầu ngoan ngoãn .Sau đó hắn hơi nhíu mày nhắc nhở
- Gọi Kỳ Ca xưng Thanh Nhi .Không được hồ ngôn loạn ngữ
- Vâng......

Tối đó hắn nghiêm túc ngồi chấm bài tập của nhân nhi ,trong khi Nữu Nhi thì mệt gần chết rồi. Chỉ muốn nhanh chân nhanh tay lên gường đi ngủ thôi Nhưng chấm được một chút sắc mặt hắn liền thâm trầm nghiêm trọng, y cũng thấy làm lạ .Nữu Nhi chắc chắn là mình không có làm sai bài nào đi ? Hắn nhìn đống bài tập chất đống cả một tuần vậy mà chỉ trong một ngày liền đã làm xong bèn chất vấn
- Ngươi là thức trưa làm hết đống này ?
Y cũng theo phản xạ hỏi gì đáp nấy liền gật đầu .Rồi đến lúc nhìn mặt hắn sa sầm tức giận đứng dậy đi ra ngoài y mới biết mình ngu rồi .Ca ca bình thường quản y khá chặt việc ăn ngủ đúng giờ ,y mà không chịu ngủ kiểu gì cũng bị hắn tức giận phạt chép bài .Mà tên " Thiên Kỳ " này là bản sao 1:1 của hắn sao có thể không giống a ?Tất nhiên hắn sẽ tức giận việc y không đi ngủ rồi ,đúng như dự đoán " Thiên Kỳ " bước vào lại trong phòng ,trên tay còn nhịp cái roi trúc to chẳng bố .Nữu Nhi cứ phải gọi là khóc tang thương trong lòng .Cây roi trúc vừa rộng khoảng hai đốt ngón tay ,thân mình đen nhánh trông khá dày dặn .Mới nhìn thôi liền đã biết uy lực mạnh cỡ nào ,đánh một roi đã đủ bật khóc tróc da tróc thịt rồi .Hắn đi vào nhìn tiểu nhân nhi đang trân trân nhìn hắn ,hắn liền tức giận gõ roi xuống nhuyễn tháp ra lệnh
- Mau ! Nằm sấp xuống đây !
Tiểu nhân nhi mới vậy liền đã sợ hãi nhưng cái tính giải lý lần một không bỏ đi được nên y hốt hoảng
- Kỳ Ca.....Thanh Nhi trót dại ,Người tha ta lần này được không ?
Tất nhiên hắn không đồng ý, liền mất kiên nhẫn vụt roi xuống nhuyễn tháp cười lạnh
- Hử !? Trót dại thì cũng nằm úp sấp xuống !!! Ngươi là muốn tự mình nằm xuống hay là muốn Quả Nhân tự mình động thủ !?

Hắn nói như vậy rồi y sao có hòa hoãn lần nữa liền khẩn trương nằm úp sấp ra nhuyễn tháp lòng không giấu nổi bi thương .Hắn nhịp roi trên tay bắt đầu tính số tội
- Quả Nhân trước giờ không quản được ngươi nên bây giờ ngươi mới thừa sức làm càn .Thức trưa tự hại đến sức khỏe mười roi .Lần sau tái phạm đánh gấp đôi .Có cam tâm không !?

Cam tâm cái con khỉ ý !!!!!!

Ngươi thử xem chính mình có chịu nổi mười ngọn roi trúc không rồi hãy hỏi y ? Y phẫn uất có một chút ngấm ngầm phản đối chịu phạt . Hắn tức giận khi thấy nhân nhi nằm im không trả lời liền cúi xuống định vặt ngửa miệng một lần ,ai ngờ đập vào mặt hắn là khuôn mặt nhân nhi thanh tú nay đã phủ lên một tầng nước mắt phiến mi hồng hồng e lệ run rẩy .Hắn thế nào ? Chính là trái tim như bị ai đó hung hăng chọc cho một phát .Nhưng viên lệ nóng hổi chảy từ mắt nhân nhi như những viên minh châu quý báu khó cầu .Hắn làm sao đủ sức đánh đây .Vì vậy hắn đặt roi lên trên bàn ,nâng tiểu nhân nhi đang nằm dài trên nhuyễn tháp bế vào trong lòng . Hắn lớn giọng tức giận
- Khóc cái gì !? Quả Nhân còn chưa đánh ngươi roi nào !! Sao lại khóc !? Hử !?

( Muốn người ta không khóc thì đừng mắng nữa ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) )

Đứa nhỏ mắt cứ nhắm lại nức nở ẩn nhẫn khóc ,sợ hắn tức giận nên âm thanh cũng không quá lớn .Biểu cảm này liền mang đến cho " Thiên Kỳ " giống cảm giác một tiểu bạch thỏ ,bị người hà hiếp ,tuy khóc không nhiều cũng đủ cho người ta ưu thương vạn phần muốn che chở .Hắn trước giờ nào có biết dỗ dành người khác nên " Thiên Kỳ " liền làm theo bản năng vứt một cái khăn tay vô mặt nhân nhi sau đó liền vỗ vỗ tay khẽ khẽ lên lưng Nữu Nhi vẫn còn hơi lớn giọng
- Lau nước mắt đi ,mười tám tuổi đầu rồi Quả Nhân chưa đánh roi nào đã khóc lóc !Quả Nhân không đánh ngươi nữa ! Còn không mau nín !?

Y sụt sùi cái mũi nhỏ xì nước mắt nước mũi vào trong cái khăn tay hắn đưa .Bộ dạng liền biến thành một tiểu hài tử đáng thương.Tuy hắn có sắt đá thế nào nhìn bộ dạng nhu nhược thành một đoàn của y cũng liền mềm nhũn tan thành một hồ nước xuân .Hắn vỗ khẽ lên người y hỏi
- Biết lỗi chưa !? Còn dám thức trưa nữa không !?
Y liền gật đầu ngoan ngoan sụt sịt nói
- Thanh Nhi.....biết lỗi rồi....hức.....Không.....không dám nữa....hức....hức.....
Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay gạt đi hàng nước mắt còn vương lại trên mi mắt tiểu nhân nhi ngồi trong lòng sau đó dịu giọng nói
- Lần này Quả Nhân tha bổng.Không được có lần sau .Nhớ chưa ?
Đây gọi là gì ? Chính là dung túng ,yêu thương. Y chính là xú tiểu tử thực sự rất hư rất đáng đánh nhưng hắn lại không nỡ xuống roi .

Sau đó hắn liền buông đứa nhỏ ra để y về phòng đi ngủ .Tự thân hắn đứng dậy cất cây roi trúc trên giá sách lòng có một chút bất đắc dĩ thở dài .Sau đó liền quay lại áng thư dọn hết bài tập nhân nhi ,lôi tấu chương ra phê duyệt đến nửa đêm. Đến lúc hắn lên gường nghỉ ngơi mới biết xú tiểu tử có một thói quen rất xấu ,đó là hay rúc vào lồng ngực hắn để ngủ .Hắn cũng không quá ác chỉ đẩy đứa nhỏ ra xa một chút thôi

-------------------
( Hết ngoại truyện phần 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com