1. Đại boss....cuối cùng là anh đã dạy con như thế nào chứ?
Du Hiếu Thần năm nay 5 tuổi. Là con trai của ba ba Du Thiệu Vũ. Vì chỉ có 2 ba con, ba lại phải đi làm nên từ lúc nó 2 tuổi đã được gửi đến nhà trông trẻ. Giờ 5 tuổi rồi, dĩ nhiên là đã đi học lớp trồi, và nó đã có kỳ nghỉ hè rồi. Không còn giống như khi ở nhà trông giữ trẻ nữa.
Nghỉ hè bạn bè đều được nghỉ, ba ba cũng sẽ không bắt nó phải đến lớp trông phụ hè. Cũng không thể để nó ở nhà 1 mình nên liền đưa theo nó đến công ty. Hiện giờ nhóc cũng lớn rồi, đã 5 tuổi rồi nên sẽ không làm phiền đến ba nữa, không cần ba chăm sóc quá nhiều, cũng sẽ không quấy khóc ầm ĩ. Ba rất yên tâm đem theo nhóc đi làm.
Vậy lên hiện tại mỗi buổi sáng, sau khi 2 ba con ăn sáng xong, ba đi chuẩn bị tài liệu mang đi làm thì nhóc con cũng sẽ về phòng chuẩn bị cặp của mình. Cũng không có gì nhiều a. 1 quyển tập. 1 quyển truyện. Vài cây bút, tẩy. Và thêm 1 thanh socola cùng 1 hộp sữa nữa.
Do đã đi mấy lần nên nó quen rồi, không cần ngồi suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ xem nên đem tập tô hay tập vẽ, nên mang bút chì hay bút màu nữa. Lúc nó xuống nhà cũng kịp lúc ba đi xuống.
Nhóc con cầm lấy cái mũ lưỡi trai nhỏ xinh có 2 cái tai thỏ trắng mà đội lên đầu, còn bịt thêm khẩu trang. 2 cái chân lũn cũn chạy theo ba ra xe ô tô. Rất thành thạo mà trèo lên ghế phụ lái.
Vài ngày nay ở công ty nhóc đều là ngồi trong phòng. Hôm nay ba ngủ 1 lát nên nó mới ra ngoài cửa chơi. Không muốn ồn đến ba.
Ba nó cũng không hay ngủ ở công ty, ít nhất là từ khi đem nó theo thì không ngủ. Nhưng ba nói dạo này đang có 1 dự án quan trọng. Hôm qua nó còn thấy ba thức rất khuya. Nên trưa nay ba có vẻ rất mệt. Sau khi ba ngủ, nó phải xác định là ba nó không có bị bệnh, lại đắp thêm cho ba 1 cái chăn mỏng mới yên tâm đi ra ngoài.
Chỉ là bình thường tầng này của ba rất yên tĩnh, tại sao hôm nay lại đông người đến vậy?
- Nhóc con, con tên là gì?
- Con là Du Hiếu Thần. Mọi người đều là lên tìm ba con sao?
- Đúng vậy.
Nhóc con mím môi lại. Đôi mắt xanh biển kia đầy vẻ không muốn mà nhìn vào cửa phòng ba nó.
- Nhưng không gấp. Chúng ta có thể ở đây nói chuyện với con chờ ba con 1 lát.
- Thật sao ạ?
Nhóc con lập tức lại có thể vui vẻ mà nhìn họ.
- Tiểu Thần học lớp mấy rồi?
- Con học lớp trồi rồi. Qua hè này liền có thể lên lớp lá. Ba ba nói là thành anh lớn trong trường rồi.
Câu nói của nó làm mọi người đều phải phì cười. Họ là nghe Từ Hiên kể nên mới lên đây xem thử. Thực sự không thể ngờ con trai của boss lại có thể đáng yêu như vậy.
- Anh lớn trong trường thì phải làm sao?
- Phải chăm sóc các em nhỏ nha. Ba ba nói các anh chị trước cũng chăm sóc con rất nhiều. Giờ anh chị đi rồi, con phải phụ các cô chăm sóc các em nhỏ giống như các anh chị đã chăm sóc con nha.
- Vậy con học được cách làm thế nào chăm sóc các em nhỏ chưa?
- Rồi nha. Dạo này con đều chăm sóc ba con.
Hiếu Thần luôn dùng khuôn mặt non nớt và giọng nói trẻ con nói ra những lời nghiêm túc làm mọi người không thể ngừng cười.
- Vậy anh lớn có muốn ăn kẹo không nha?
- Ba nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.
- Chúng ta không phải người khác. Chúng ta là nhân viên của ba con.
- Con cám ơn. Nhưng con không thể ăn nhiều bánh kẹo. Răng sẽ bị sâu ăn.
- Ăn 1 cái thôi. Không sao?
Hiếu Thần nhìn cái bánh Doreamon kia. Lại lắc đầu.
- Hôm nay con đã ăn Socola rồi. Lát còn phải uống sữa nữa. Con không thể ăn nhiều đồ ngọt. Sẽ thành bé bự. Bé bự không xinh xắn, ba ôm không nổi.
- Những cái đó là boss dậy cho con sao?
- Boss? Là ba con sao?
- Đúng vậy. Ba con chính là boss của các dì.
- Ồ. Mấy cái đó có cái là ba dạy con, có cái là con xem trên ti vi đó.
- Tiểu Thần thật đáng yêu. Em có muốn đi chơi không?
- Con muốn ở đây coi cửa. Với lại ba dậy không thấy con sẽ lo lắng. Mọi người không cần lo cho con, con ở đây cũng không buồn chán.
Lúc Du Thiệu Vũ mở cửa phòng làm việc, đã thấy con trai mình bị 1 đám nhân viên nữ quây xung quanh. Mấy người đó quây xung quanh con anh mà cười đến vui vẻ. Anh biết mà, nhóc con này không thể yên tâm mà thả ra ngoài được. Sớm muộn cũng bị bắt cóc.
- Du Tiểu Thần.
Anh vừa gọi 1 câu nhóc con liền quay lại. Đứng vô cùng nghiêm chỉnh. Tai trái để lên đầu theo tư thế chào cờ.
- Chào ngài đại boss. Ngài đã tỉnh sao?
1 câu hô rõ vang của nó làm mọi người đều ngớ người. Sau đó dù trước mặt sếp cũng nén không được mà bật cười.
Du Thiệu Vũ bước đến bên cạnh nó. Cầm cái tay bé tí teo đang giơ đến nghiêm chỉnh kia mà kéo nó lại bên mình. Tiểu Thần cũng rất tự nhiên mà ôm lấy ba cười hì hì.
- Lại học cái gì linh tinh ở đâu?
- Các tỷ ấy nói ba là boss. Không phải chào boss luôn như vậy sao?
- Không phải ba đã cấm con xem phim tình cảm lúc 8 giờ sao?
Có ai dạy chào boss vậy chứ? Rõ ràng là xem Hậu duệ mặt trời.
- Con không có xem. Là nó hiện lên quảng cáo nha.
Du Thiệu Vũ nhìn nó 1 lát rồi quay ra mấy cô nhân viên kia.
- Có việc?
- Chúng...chúng tôi....
- Các tỷ ấy lên cho con kẹo. Ba xem.
Tiểu Thần vừa nói vừa giơ bọc kẹo bánh ra cho ba xem.
- Con ăn ít 1 chút...
- Con không có ăn nha. Con để dành, hết hè sẽ mang đến cho A Đóa và Tiểu Mai. Kể với các bạn ấy có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp cho con.
- Con mang quà người khác tặng cho bạn khác?
- Con xin phép các tỷ ấy rồi a.
Lúc này Thiệu Vũ mới không nói gì con trai nữa. Quay ra nhân viên.
- Còn có việc?
- Dạ...không. Không ạ.
- Vậy còn chưa về vị trí làm việc?
- Vâng ạ.
Họ đang chuẩn bị đi nhóc con liền cúi đầu.
- Cám ơn các tỷ tỷ đã cho Tiểu Thần bánh.
Sau đó mới chạy vào văn phòng cùng ba. Không ngừng liến thoắng mà nói.
- Con mới không có ăn nhiều bánh kẹo nha. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ thành bé mập. Con phải để A Đóa và Tiểu Mai thành bé mập. Như vậy 2 bạn đó mới có thể không chạy theo con nữa. Ngày nào 2 bạn ấy cũng dính lấy con. Còn ôm con, hôn má con nữa. Con nói nam nữ thụ thụ bất thân họ đều không hiểu. Thật phiền lòng.
Đến lúc 2 ba con đã đi vào sau cánh cửa. Họ vẫn không tin 1 đứa trẻ lại có thể biết nhiều vấn đề đến như vậy. Đại boss....cuối cùng là anh đã dạy con như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com