14.
Tiểu Thần nghe 1 chút liền biết người kia là ai. Người kia là mẹ nó. Là người mẹ sẽ xuất hiện để cướp nó khỏi ba.
- Ba....
Tiểu Thần liền muốn chạy về chỗ ba. Muốn ôm lấy ba. Muốn nói với ba nó không muốn đi theo người kia. Nhưng nó chạy được vài bước đã bị Lâm Hạo kéo lại.
Thiệu Vũ thấy Tiểu Thần gọi liền bước về phía con trai. Anh biết việc này sẽ dọa đến nó.
- Cậu đứng yên đó.
- Aaa......
Lúc Lâm Hạo rút súng ra mọi người liền hoảng loạn mà tránh ra. Bước chân của Thiệu Vũ cũng dừng lại 1 chút. Anh không nghĩ Lâm Hạo vậy mà có thể mang theo súng. Còn chĩa về phía anh.
Lâm Hạo sống lại cũng là con trai của 1 ông trùm thế giới ngầm. Hắn chỉ là không muốn đi theo con đường đó lên thang lang đi xin việc. Từ lúc nghĩ cách để kiện Thiệu Vũ. Hắn đã nghĩ đến nếu Thiệu Vũ nhất quyết không bỏ qua cho Tiểu Thần, giữ nó bên cạnh mà hành hạ thì hắn cũng không ngần ngại bắn chết anh. Vì vậy trong người hắn luôn mang theo 1 khẩu súng. Chỉ là không nghĩ hắn lại biết chân tướng mọi chuyện như vậy. Lại càng không nghĩ Thiệu Vũ khốn nạn đến mức như vậy. Vì 1 tình yêu không được đáp lại mà mang đứa nhỏ về hành hạ nó, mà trả thù.
Thiệu Vũ lại chỉ dừng lại 1 chút sau đó liền bước tiếp. Anh không nghĩ Lâm Hạo thực sự có thể nổ súng.
Đoàng....
- Ba....
Thiệu Vũ nhìn vết máu đang loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng của mình. Lại đưa mắt nhìn Lâm Hạo. Lâm Hạo đã thay đổi rồi, không còn là Lemon của ngày ấy nữa. Dù là Lemon trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ đều sẽ không thể làm chuyện này.
Tiểu Thần thấy ba bị thương liền cắn lên tay Lâm Hạo. Lâm Hạo bị đau liền cúi xuống. Nhóc con này không ngờ có đủ sức lực mà đẩy hắn ngã xuống. Sau đó chạy về chỗ Thiệu Vũ.
Lâm Hạo bị đẩy ngã. Khẩu súng văng qua 1 bên, lại rơi đến đúng chân Mộc Thanh Thanh.
Lúc Lâm Hạo nhìn Mộc Thanh Thanh cầm súng chĩa về phía Tiểu Thần hắn giống như không thể tin vào mắt mình. Tiểu Thần gọi Thiệu Vũ là ba, nhìn Tiểu Thần lại giống hắn trước kia như vậy. Thanh Thanh phải đoán được Tiểu Thần là ai chứ. Tại sao lại có thể chĩa súng về phía nó?
- Không được.
Lâm Hạo muốn cản lại. Nhưng hắn vừa đứng dậy 1 phát súng đã nổ ra.
Đoàng...
- Tiểu Thần.
Ngay khi Mộc Thanh Thanh giơ súng lên Thiệu Vũ đã chạy đến. Nên lúc cô ta nổ súng Thiệu Vũ đã ôm được Tiểu Thần trong lòng. Chắn đi tầm mắt của nó.
- Không sao. Tiểu Thần. Không sao.
- Ba....
Tiểu Thần ở trong lòng ba. Cảm nhận máu của ba đang thấm trên người nó. Nghe giọng ba bên tai nhẹ giọng an ủi nó. Sau đó nhìn ba ngã xuống.
Mộc Thanh Thanh bị bảo vệ khống chế. Súng cũng đã bị cướp đi.
Lúc đó mọi người trong công ty mới dám chạy đến.
- Gọi cấp cứu. Nhanh gọi cấp cứu.
Từ Hiên hoảng loạn mà nói. Thiệu Vũ tóm lấy tay anh ta mà kéo lại.
- Không được kiện.
- A?
- Không được báo cảnh sát....
- Tại...tại sao?
- Tiểu...Tiểu Thần...giao cho...giao cho Lâm Hạo.
Từ Hiên giống như không thể tin vào tai mình. Anh ta đưa mắt nhìn Lâm Hạo vẫn ngây người mà đứng đó. Súng là của hắn ta. Muốn giết Thiệu Vũ cũng là hắn ta. Tại sao Thiệu Vũ có thể giao Tiểu Thần cho hắn ta cơ chứ?
- Du tổng. Du tổng.
Thiệu Vũ ngay sau đó liền rơi vào trạng thái hôn mê. Tiểu Thần vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bám chặt lấy Thiệu Vũ và khóc vừa gọi anh.
- Ba ơi. Ba ơi. Ba nhìn con đi. Ba ơi.
Lúc xe cứu thương đến. Mọi người đưa Thiệu Vũ ra xe. Từ Hiên đưa Tiểu Thần cho hắn hắn vẫn chưa thể hoàn hồn được. Thanh Thanh vậy mà lại có thể muốn giết con của họ. Thiệu Vũ vậy mà...vậy mà lại chắn đạn cho Tiểu Thần. Những giây phút ngắn ngủi đó đã đảo lộn hết tất cả những gì hắn cho là sự thật suốt thời gian qua. Tại sao...tại sao lại có thể như vậy.
- Chú buông cháu ra. Tránh xa cháu ra. Chú là người xấu. Là chú làm ba bị thương. Cháu ghét chú. Chú là người xấu.
- Tiểu...Tiểu Thần.
Lúc Lâm Hạo nói sẽ đưa Tiểu Thần đến viện với Thiệu Vũ mới có thể làm nó bình tĩnh lại 1 chút.
Lúc Lâm Hạo và Tiểu Thần đến chỉ còn Từ Hiên đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Thấy 2 người đi đến Từ Hiên ngồi trước mặt Tiểu Thần.
- Tiểu Thần. Ba con đang ở bên trong. Ba con sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa.
- Ba thực sự sẽ không sao chứ ạ?
- Ừm. Ba con sẽ không sao đâu.
An ủi Tiểu Thần xong Từ Hiên mới đứng dậy, đối diện với Lâm Hạo.
- Tôi không biết cậu là ai. Không biết tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng Thiệu Vũ nói tôi không được báo cảnh sát. Cũng bảo tôi giao Tiểu Thần cho cậu. Tôi là 1 trợ lý nên sẽ làm theo sắp xếp của sếp. Nhưng nếu cậu dám làm gì tổn hại Tiểu Thần. Tôi sẽ dùng thân phận 1 người bạn của Thiệu Vũ mà không tha cho cậu đâu.
Nói xong Từ Hiên nhìn Tiểu Thần 1 chút. Sau đó nhỏ giọng lại mà nói.
- Cậu tốt nhất nên cầu nguyện Thiệu Vũ không sao. Nếu không Tiểu Thần sẽ căm thù cậu đến hết cuộc đời này.
Thiệu Vũ ở trong phòng cấp cứu hơn 8 tiếng đồng hồ. Lúc bác sĩ bước ra và thông báo Thiệu Vũ đã không còn nguy hiểm nữa mới làm Từ Hiên thở phào nhẹ nhõm.
- Bác sĩ nói ba con ổn rồi. Chú dẫn con đi ăn được không?
- Con muốn ở đây chờ ba ra.
- Nhưng con phải ăn gì đó đã. Cả ngày hôm nay con không ăn gì rồi.
- Nhưng con không đói.
- Con không ăn sẽ bị bệnh. Ba con sẽ lo lắng.
- Cậu trông Tiểu Thần đi. Tôi sẽ mua đồ ăn về.
Lâm Hạo lên tiếng. Từ Hiên cũng không nhìn đến hắn. Chỉ điềm nhiên nói.
- Thiệu Vũ sẽ không để Tiểu Thần ăn cơm ở viện. Tiểu Thần bụng không tốt, cũng rất kén ăn. Nó ăn đồ ăn không đảm bảo và lạ sẽ dễ bị đau bụng.
Nói xong liền cầm tay Tiểu Thần.
- Đi, chú dẫn con đi. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Đến lúc con quay lại là ba con ra rồi. Lúc đó liền để con bên cạnh ba. Ba con cũng sẽ không lo lắng nữa.
Tiểu Thần nhìn cửa phòng cấp cứu. Rất không muốn đi nhưng lại cũng không muốn ba tỉnh dậy liền lo lắng. Đắn đo 1 lúc mới đi theo Từ Hiên.
Đến lúc ngồi ăn nó vẫn luôn hỏi Từ Hiên.
- Ba con thực sự sẽ không sao chứ ạ?
- Không phải bác sĩ cũng đã nói rồi đó sao? Ba con chắc chắn không sao.
- Tại sao chú Lâm Hạo và người kia lại muốn giết ba con?
- Cái này...chú thực sự không biết.
- Có phải là vì con không?
- Không phải đâu Tiểu Thần. Con đừng nghĩ như vậy.
Tiểu Thần cũng không tin lời của Từ Hiên cho lắm. Nó biết trên đời này người nói dối rất nhiều. Nó có thể qua ánh mắt và hành động của họ mà đôi khi nhìn ra được họ có nói dối hay không. Người duy nhất không nói dối nó chỉ có ba. Ba 1 là không nói, còn nếu đã nói thì chắc chắn sẽ nói thật. Vì vậy trừ khi là ba nói, còn lại người khác, nó đều sẽ không quá tin tưởng.
P/s: chủ nhà chưa có người yêu nên hy vọng các độc giả nghé thăm ko viết những cmt có tính chất show ân ái. Chủ nhà sẽ tủi thân. Xin cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com