19.
Sáng hôm sau Lâm Hạo đưa Tiểu Thần đi đạp xe về Thiệu Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng.
2 người kia kéo nhau đi tắm rồi quay lại bàn ăn.
- Ba ơi. Lát mình quay lại bệnh viện sao?
- Ừm.
- Vậy chiều nay có thể đi chơi nữa không?
- Không được.
Thiệu Vũ chưa kịp trả lời Lâm Hạo đã nói trước. Vết thương của Thiệu Vũ chưa ổn định. Hôm qua chỉ đi lại nhẹ nhàng vết thương đã có thể chảy máu. Chảy máu là thứ có thể nhìn thấy. Thiệu Vũ còn bị gãy 1 sương sườn chắc chắn đi lại như vậy còn rất đau nữa.
- Tại sao ạ?
- Ba con là người bệnh. Cần nghỉ ngơi.
Tiểu Thần nghe vậy cũng không đòi đi chơi nữa. Ngồi bên cạnh dựa vào tay Thiệu Vũ còn ôm chặt lấy tay anh.
- Vậy hôm nay con ở viện cùng ba.
- Chú Lâm Hạo có thể đưa con đi chơi.
- Hôm nay tôi có việc rồi.
Thiệu Vũ nghe Lâm Hạo nói vậy liền ngước lên. Còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Từ đợt anh gặp lại Lâm Hạo cũng không thấy Lâm Hạo có việc gì cả. Hôm nay bảo đưa Tiểu Thần đi chơi lại thấy có việc?
Quay lại viện cũng không ngoài dự đoán của Thiệu Vũ. Dương Viễn vừa nhìn thấy Thiệu Vũ liền mắng người.
- Cậu có ý thức được bản thân là người bị gãy xương hay không? Tôi nói cậu chịu khó đi dạo không nói cậu chạy ra ngoài bay nhảy cả đêm. Cậu là muốn nằm viện thêm 1 tháng nữa phải không? Cậu có tiền nằm nhưng viện tôi không muốn tiếp. Còn rất nhiều bệnh nhân đang cần đến dịch vụ y tế. Cậu đừng cậy mình...
- Bác sỹ Dương. Hôm qua là Tiểu Thần muốn ăn hải sản. Nó cũng lâu rồi không được đi. Mấy ngày nay nó luôn sợ hãi nên chúng tôi cũng muốn an ủi nó 1 chút. Là tôi không rõ tình hình nên đưa họ đi hơi xa. Lúc trở về lại muộn rồi.
Dương Viễn thấy Lâm Hạo lên tiếng liền quay sang nhìn hắn. Vốn chỉ nghĩ 2 người họ là bạn bè thân bình thường. Nhưng mấy ngày Thiệu Vũ nằm viện này lại thấy tên này bám dí ở đây không đi. Dương Viễn rất muốn hỏi 1 câu "hai người là cái quan hệ gì?" Giờ lại còn bênh nhau nữa.
- Lại được cậu nữa. Chưa gãy xương bao giờ đúng không? Cần tôi cho cậu gãy vài cái để biết người gãy xương nên làm gì không? Không biết trời cao đất dày là gì. Sức khỏe cũng có thể coi thường đến như vậy.
Dương Viễn mắng chán liền tức giận mà đi ra ngoài.
Thiệu Vũ nhướn mày 1 cái rồi nằm xuống giường.
- Anh ta nói thì kệ anh ta. Cậu xen vào làm gì chứ?
- Tôi cũng nên có trách nhiệm trong việc này.
- Trách nhiệm gì chứ? Cũng đâu phải chuyện gì lớn. Không phải cậu còn có việc sao? Cậu cứ đi đi.
- Hả? À...ừm. Vậy...vậy tôi đi trước. Cậu và Tiểu Thần trưa nay muốn ăn gì? Tôi mua đến.
- Anh đến đón Tiểu Thần đi ăn đi. Tôi có thể tự lo.
- Tôi đi mua cũng nhanh mà. À, hay cậu uống canh xương nhé. Tôi biết 1 nhà hàng làm canh rất ngon.
- Không cần đâu. Đồ ăn ở viện cũng rất được.
- Cậu ăn đồ ăn ở viện?
Lâm Hạo có chút ngạc nhiên. Từ ngày Thiệu Vũ tỉnh lại Thiệu Vũ luôn bảo hắn đưa Tiểu Thần ra ngoài ăn. Hắn mải lo cho Tiểu Thần lại quên mất Thiệu Vũ là bệnh nhân 1 mình ở trong viện. Thực ra thì hắn cũng từng nghĩ đến nhưng hắn nghĩ Thiệu Vũ sẽ có nhân viên hay người nhà người giúp việc gì đó đem đồ ăn đến. Dù sao cũng là người bệnh mà. Phải có người lo chứ.
Nhưng mấy ngày nay hắn phát hiện vì Thiệu Vũ không thể đi làm nên trợ lý nhân viên cũng bị quay thành chong chóng rồi. Người nhà Thiệu Vũ thì từ ngày anh bị thương không thấy 1 ai đến. Hôm qua đến nhà Lâm Hạo mới phát hiện, nhà Thiệu Vũ không có người giúp việc. Đến bữa sáng hôm nay cũng là Thiệu Vũ tự mình làm. Hóa ra những ngày trước Thiệu Vũ đều là ăn cơm ở viện.
Cơm ở viện vừa khô vừa cứng. Chất dinh dưỡng cũng không nhiều. Lại nấu rất đại chà. Gia vị phụ gia cho nhiều mùi vị thức ăn lại khó nuốt. Thiệu Vũ vậy mà mấy ngày qua luôn ăn? Nghĩ đến đó trong lòng Lâm Hạo liền khó chịu. Hắn cũng không biết mình khó chịu cái gì nữa.
Lâm Hạo ra đến xe xong cũng không biết đi đâu. Hắn chẳng có việc gì cả. Chỉ là hắn biết Thiệu Vũ và Tiểu Thần muốn ở cạnh nhau nên hắn không muốn đưa Tiểu Thần đi. 1 mình Thiệu Vũ trong viện cũng rất nhàm chán. Mấy ngày hôm nay hắn luôn ở cùng họ. Giờ đi ra ngoài tự nhiên không biết phải đi đâu.
Lang thang 1 chút lại đi chơi thể thao. Chỗ này có thể coi là nơi quen thuộc của Lâm Hạo. Hắn là người thích vận động nên mấy sân thể thao gần đây hắn đều là khách quen. Người quen cũng rất nhiều.
- Lâm ca. Mấy hôm nay đều không gặp anh. Anh đi đâu vậy?
- Tôi có chút việc.
- Ổn chưa?
- Ổn 1 chút.
- Đấu với em 1 ván giải tỏa tâm trạng chứ?
- Được.
Lâm Hạo cùng người đó đến sân luyện súng. Vừa nắp súng vừa trò chuyện. Lâm Hạo cũng là dân chuyên. Nắp súng rất nhanh. Nắp xong liền thử súng.
Đoàng....
Hắn vốn cũng không cảm thấy gì. Nhưng hắn vừa ngắm bia, súng vừa nổ 1 tiếng thì hắn thấy trước mắt hắn, tấm bia ngắn đó biến thành Thiệu Vũ đang đứng. Nhìn hắn mỉm cười.
- Không...
Lâm Hạo hoảng hốt mà buông súng xuống. Trước mắt hắn vẫn chỉ là tấm bia gỗ mọi khi. Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh mờ ảo của 1 điều gì đó. Hắn nhìn không quá rõ. Chỉ thấy được khuôn mặt đầy ý cười của Thiệu Vũ. Đầu hắn vừa đau buốt lại vừa khó chịu.
- Lâm ca. Anh sao vậy?
Tim hắn hiện tại đập có chút nhanh. Tay hắn đã phát run, còn ra đầy mồ hôi. Lâm Hạo lắc đầu vài cái, ổn định lại hơi thở của mình. Nhìn vết thủng trên bia gỗ vừa bắn ra mà nói.
- Bị đạn bắn chắc hẳn rất đau đi?
- Em chưa từng bị bắn làm sao mà biết. Có chuyện gì vậy?
- Không có gì. Hôm nay tôi không chơi với cậu được. Để khi khác đi.
Lâm Hạo nói xong liền bỏ lại súng và đồ bảo hộ mà bỏ ra ngoài.
Gần đây Thiệu Vũ cười nhiều hơn trước rất nhiều. Không lúc nào cũng mặt lạnh như trước nữa. Nhất là lúc chơi cùng Tiểu Thần. Nụ cười của Thiệu Vũ rất nhẹ nhàng. Môi chỉ khẽ nhếch lên 1 chút nhưng cả ánh mắt đều sẽ cười theo. Nụ cười khi nãy Lâm Hạo nhìn thấy chính là nụ cười đó. Hắn thậm chí còn có thể nhớ ra cảnh tượng lúc đó máu loang dần trên chiếc áo sơ mi của Thiệu Vũ. Suýt chút nữa. Chỉ 1 chút nữa thôi...hắn đã giết chết Thiệu Vũ.
Lâm Hạo ngồi trong xe nắm chặt tay lái. Đầu ngục xuống. Trong đầu đều à cảnh tượng lúc đó. Hắn suýt chút nữa, đã giết chết Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ đang ngồi ôm Tiểu Thần dạy nó làm bài tập. Lúc Lâm Hạo bước vào anh có chút giật mình.
Trưa nay không gọi được cho Lâm Hạo. Nghĩ hắn có việc nên anh gọi điện cho 1 nhà hàng đặt vài món cho Tiểu Thần. Ăn xong 2 ba con ôm nhau ngủ. Vừa dạy 1 lát thì Lâm Hạo về. Điều làm Thiệu Vũ giật mình chính là gò má Lâm Hạo đều bầm tím. Khóe môi còn bị rách da chảy máu. Trên chán cũng có 1 vết thương. Máu cũng chỉ mới vừa khô.
- Cậu làm sao vậy?
- Chú đánh nhau sao?
Tiểu Thần cũng rất ngạc nhiên mà hỏi.
- Không có. Chú đánh boxing.
- Cậu đánh boxing hay bị người ta đánh vậy chứ? Có cần đi khám không?
- Không cần. Tôi không sao. Trưa nay 2 người ăn gì rồi?
- Tôi gọi nhà hàng đem đồ ăn đến.
- Xin lỗi. Nói đi mua đồ ăn cho cậu...
- Không sao. Cậu ổn thật chứ?
- Ừm.
Lâm Hạo ngồi trên sofa cũng không nói gì nữa.
Thiệu Vũ nhìn 1 chút lại cúi xuống chỉ bài cho Tiểu Thần. Đến lúc ngước lên 1 lần nữa thì Lâm Hạo đã ngủ mất. Thiệu Vũ đưa cái chăn mỏng trên đầu giường cho Tiểu Thần.
- Con đắp cho chú ấy.
- Con không muốn.
- Tiểu Thần.
Tiểu Thần bĩu môi 1 cái. Rất không tình nguyện mà cầm chăn đến chỗ Lâm Hạo. Mặt đầy ghét bỏ nhưng tay chân vẫn rất nhẹ nhàng. Đắp chăn xong còn bĩu môi với Lâm Hạo đang ngủ 1 cái. Sau đó lại quay về bên cạnh ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com