2. Yêu con theo cách của boss.
Hôm nay Du Tiểu Thần có 1 chuyến đi dã ngoại hè với các bạn trong lớp. Cũng chỉ là các cô dẫn đám nhóc đó đến công viên, dựng vài cái trại và tổ chức picnic cho bọn nhóc.
Du Thiệu Vũ là gà trống nuôi con. Bản thân anh cũng không biết phải làm sao để mà dạy nó. Chỉ có thể thấy bạn bè nó như thế nào liền cho nó như vậy. Bạn bè được nghỉ cũng không vì công việc bận rộn mà gửi con đi lớp trông hè. Bạn bè được đi chơi cũng sẽ không vì lo lắng hay vấn đề gì đó mà giữ con ở nhà.
Tiểu Thần lại không làm anh lo lắng như những đứa trẻ khác. Anh cũng không biết bản thân mình dạy dỗ nó có sai ở đâu hay không. Mà trong khi ba mẹ những đứa nhóc khác lo con mình bị đi lạc, bị lừa gạt. Anh lại chỉ lo nó tự làm mình bị thương. Tự bản thân nó chạy 1 hồi cũng có thể làm mình ngã đến thương tích đầy mình. Lái xe ô tô điều khiển nhỏ còn có thể làm ô tô và cả mình lao từ trên tầng xuống. Chơi bùn có thể làm bùn dính vào mắt. Tóm lại là nó luôn có thể tự làm mình bị thương. Nên anh rất nghiêm khắc trong việc để nó tự chơi 1 mình, ra rất nhiều quy tắc. Vì anh không thể cấm nó không được chơi. Nên lần này nó đi chơi như vậy anh cũng khá là lo lắng. Hôm qua phải kéo nó vào phòng. Bắt nó nhắc lại 1 loạn các quy định anh đã đặt ra.
Anh biết Tiểu Thần của anh thông minh hơn các nhóc con khác. Ví dụ như hôm qua bên ngoài hành lang. Anh không cần nhắc nó "cám ơn các dì đi con". Vì anh biết, Tiểu Thần chắc chắn sẽ nói cám ơn. So với anh, tiểu Thần giỏi khoản mồm mép và lấy lòng người khác hơn. Vì vấn đề này cũng làm anh không ít việc đau đầu.
Ví dụ như hôm nay anh bị người ta tìm đến không dưới 10 lần với cùng 1 vấn đề.
- Sếp. Hôm này tiểu Thần không đến ạ?
- Nó cũng không có đi làm. Còn cần ngày nào cũng đến báo danh sao?
Thật là đau đầu. Giống như thời gian đầu anh đưa nó đi học, bạn bè rất hay bám theo nó về nhà chơi.
Bản thân Thiệu Vũ không phải 1 người yêu thích trẻ con. Anh không có kiên nhẫn cũng như không chịu được tiếng khóc và sự ồn ào của những đứa trẻ. Nên thời gian đó thực sự với anh là 1 cực hình. Tiểu Thần là 1 nhóc con thích chơi nhưng lại rất ít ồn ào. Cũng rất ít phiền đến anh. Hầu như nó đều có thể tự 1 mình chơi đến vui vẻ. Nhưng những đứa nhóc khác thì không như thế. Chơi với nhau 1 lát liền đánh nhau đến khóc. Chạy ầm ầm khắp nhà. Còn cãi nhau chí chóe.
Sau đó tiểu Thần giống như nhìn ra được điều đó. Nó liền không để bạn bè theo nó về nhà nữa. Thiệu Vũ không biết làm sao từ chối lời trông hộ của ba mẹ mấy nhóc con đó, anh không muốn họ có ấn tượng xấu về anh và Tiểu Thần. Nhưng tiểu Thần vừa nhận ra anh không thích liền trước khi ba mẹ mấy nhóc con kia nói lời nhờ vả mà nói.
- Tuần này ông nói nhớ tớ. Ba tớ sau mỗi giờ học sẽ đưa tớ về đó. Hais. Về đó cái gì cũng không có. Thật buồn.
Không có Tiểu Thần ở nhà. Dĩ nhiên họ không thể gửi con ở đó nhờ Thiệu Vũ trông giúp. Vì vậy vấn đề này liền được giải quyết.
Tuy Tiểu Thần làm vậy rất thông minh. Nhưng lần đó anh vẫn phạt nó. Vì nó nói dối. Tiểu Thần đúng là có ông. Nhưng người ấy sẽ không nhớ nó. Càng không có khả năng sẽ bảo nó về.
Thiệu Vũ làm việc được nửa ngày liền nhận được thông báo từ cô giáo. Du Hiếu Thần, con trai anh, trèo cây bị ngã. Trên trán rách 1 đường. Hiện đang ở bệnh viện.
Thiệu Vũ hít thật sâu 1 hơi lấy lại bình tĩnh. Nhờ cô giáo chăm sóc nó, rồi thu xếp mọi việc để đi đến bệnh viện.
Bản thân Thiệu Vũ biết mình là 1 người chậm nhiệt, ít cảm xúc, khá thờ ơ và lãnh đạm. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều dễ chấp nhận hơn người khác, chỉ cần cho anh vài phút. Dù chuyện lớn đến đâu anh cũng có thể bình tĩnh nghĩ biện pháp. Ít nhất là ngoài mặt là như vậy. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ, anh đối với tiểu Thần không có yêu thương.
Như cách đây 1 năm. Trong 1 lần tan học. Tiểu Thần vì đuổi theo quả bóng mà chạy ra đường bị xe đâm phải. Lúc cô giáo gọi điện cho Thiệu Vũ còn gấp đến phát khóc. Thiệu Vũ lại chỉ im lặng vài phút. Sau đó vẫn là 1 giọng lãnh đạm nhờ cô giáo coi giúp. Thông báo mình sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Lúc cô giáo nhìn thấy anh vẫn là 1 bộ dạng ít cảm xúc và bình tĩnh.
Nên họ luôn nghĩ rằng anh đối với tiểu Thần không mấy yêu thương. Nhất là khi biết, Tiểu Thần chỉ là con nuôi của anh.
Lúc Thiệu Vũ có mặt ở viện Tiểu Thần đã khâu xong 3 mũi trên trán. Các vết thương đều đã được xử trí. Đang ngồi trên giường bệnh, vây quanh là 2 cô giáo và mấy bạn nhỏ học cùng.
Thiệu Vũ sau khi chào hỏi với 2 vị giáo viên kia thì quay ra Tiểu Thần.
- Còn đau không?
Trên trán có 1 miếng gạc trắng. Má trái còn bị xước 1 ít. Nó ngước đôi mắt màu xanh biển long lanh lên mà nhìn anh gật đầu.
- Dạ, đau.
- Ba đã dặn con thế nào?
- Con chỉ muốn lấy quả bóng bay. Không nghĩ cây lại trơn như vậy.
2 vị giáo viên kia nhìn Thiệu Vũ nhíu mày. Hiển nhiên là không đồng ý với việc Thiệu Vũ vừa đến đã trách móc Tiểu Thần như vậy. Thiệu Vũ lại càng có thể làm các cô không hài lòng hơn khi nói.
- Con ngoan ngoãn ngồi đó. Ba đi tìm bác sĩ hỏi 1 chút.
Vừa đến liền có thể bỏ mặc con trai mới bị ngã như vậy. Thật là 1 người cha không có tình thương.
Nên dù khi Thiệu Vũ cám ơn họ, thì họ vẫn không thể cho Thiệu Vũ 1 khuôn mặt dễ nhìn.
Nhưng dĩ nhiên họ không biết ngày Tiểu Thần bị tai nạn năm trước cũng như lần này. Trên đường lái xe đến đây anh đều gặp tai nạn. Họ không biết 1 câu đến nhanh nhất có thể của anh là đến như thế nào. Cũng không biết bên trong chiếc áo comple đen kia là chiếc áo sơ mi đã nhuộm đỏ 1 màu máu.
Anh có thể bình tĩnh để xử trí mọi việc. Nhưng khi mọi việc đã ổn thỏa. Lúc nhìn nhóc con đó yên tĩnh nhắm mắt trên giường bệnh, quanh người đều là dây truyền, ống thở. Anh đã sụp đổ. Họ không biết, anh không phải là không đau lòng, không phải là không ngã quỵ. Mà là anh không dám ngã xuống. Anh ngã xuống rồi Tiểu Thần sẽ phải làm sao? Nó chỉ có 1 chỗ dựa duy nhất. Đó chính là anh.
Lúc Thiệu Vũ khâu xong hơn 10 mũi trên cánh tay. Thay 1 bộ quần áo khác quay lại thì chỉ còn 1 cô giáo ở đó. Cô giáo đó nhìn anh rất không hài lòng rồi mới chào ra về.
Thiệu Vũ cũng không phân minh gì. Bước đến bên cạnh giường con trai.
- Muốn ăn cái gì?
- Ăn cháo ba nấu.
- Đang nấu rồi. Phải đợi 1 lát. Còn muốn ăn gì không?
- Không ạ.
- Vậy ngủ 1 lát đi. Lát cháo được sẽ gọi con.
Tiểu Thần nằm xuống rồi mới nắm lấy tay anh mà nói.
- Con xin lỗi ba.
- Về nhà chúng ta sẽ tính chuyện này sau. Con ngủ trước đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com