27.
Tinh Viễn đang ngồi dưới nhà chơi. Vừa nhìn thấy Tiểu Thần từ trên tầng đi xuống liền đứng lên. Muốn nói gì đó lại nói không được, gấp đến mấy ngón tay cũng xoay tròn tròn.
Tiểu Thần đi đến trước mặt Tinh Viễn, mím mím môi 1 chút mới nói.
- Em xin lỗi. Hôm qua không nên đánh anh. Em sai rồi.
- Không. Không. Không. Là anh sai. Anh không nên lấy bút của em, còn làm hỏng. Hại em bị đánh.
Nhóc con nói càng ngày càng bé. Đến 3 chữ cuối đã muốn không nghe thấy gì. Nhưng ánh mắt lại dán chặt lên vết hồng hồng trên má Tiểu Thần.
Tiểu Thần xin lỗi xong cũng không biết nói gì nữa. Nó thừa nhận nó đánh Tinh Viễn là sai, nó có thể xin lỗi. Nhưng Tinh Viễn làm gãy cây bút đó của nó, muốn nó coi như không có chuyện gì thì nó làm không được. Đó là cây bút ba tự tay làm tặng nó. Đến mang ra vẽ nó còn không nỡ.
Tiểu Thần còn đang suy nghĩ xem có nên quay lưng về phòng không thì nó nhìn thấy trên tay Tinh Viễn có dính máu.
- Tinh Viễn. Anh làm gì vậy?
Tiểu Thần vừa sợ vừa kéo bàn tay trái đáng thương của Tinh Viễn ra khỏi tay phải của nó. Quanh chân móng tay của nhóc con đó bị tay còn lại cậy đến chảy máu, mấy vết xước mong rô đều bị nhóc con này vừa kéo vừa dứt đến chảy máu. Vậy mà nhóc con lại giống như không có chuyện gì cả.
Cầm đến Tiểu Thần mới thấy bàn tay Tinh Viễn lạnh toát, lại chảy đầy mồ hôi.
Tiểu Thần ngước lên nhìn, đang muốn hỏi thì thấy Tinh Viễn mím chặt môi, nước mắt cũng sắp chảy xuống làm Tiểu Thần nhất thời luống cuống.
- Em...
- Anh không cố ý. Anh thực sự xin lỗi.
- Em...em...Lâm Thiên bá bá, Anh Tinh Viễn, tay anh ấy...
Thấy Lâm Thiên đi qua Tiểu Thần như gặp được cứu tinh, lập tức gọi người. Nhưng gọi xong nó cũng không biết phải nói sao với Lâm Thiên, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó có chút sợ.
Lâm Thiên lại giống như không có chuyện gì mà xoa đầu nó.
- Không sao, con đừng sợ, để bá.
Lâm Thiên nói xong liền cầm tay Tinh Viễn.
- Qua đây với ba.
Tiểu Thần có người lớn đến cũng không sợ nữa, nhưng cũng lập tức đi theo Lâm Thiên và Tinh Viễn.
- Lại cậy tay?
- Con xin lỗi.
- Lại lo lắng, sợ hãi cái gì sao?
Tinh Viễn không nói, chỉ nhẹ nhẹ nhìn Tiểu Thần 1 cái, thấy Tiểu Thần cũng đang nhìn mình liền cúi đầu về lại vị trí cũ.
Tiểu Thần liền có chút hiểu ra. Tinh Viễn là vì nó nên mới như vậy.
Lâm Thiên xử lý xong vết thương cho Tinh Viễn, để nó chạy đi chơi rồi mới nói chuyện với Tiểu Thần. Tiểu Thần về đây không lâu mọi người liền có thể nhận ra Tiểu Thần là 1 đứa trẻ thông minh, nó hiểu được mọi chuyện rất nhanh, còn có thể nhìn sắc mặt của người khác, rất nhạy cảm. Vì vậy mọi người luôn rất để ý đến nó. Nó về đây phải xa người ba thân thiết đã nuôi nó từ nhỏ, nó về không lâu anh và Lâm Húc lại đưa Tinh Viễn về, anh rất sợ nó sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Luôn phải nghĩ cách để 2 đứa trẻ không đứa nào cảm thấy mình được chiều hay không được chiều bằng người còn lại. 2 đứa nhỏ thân phận đều rất đặc thù.
- Tiểu Thần, làm con sợ rồi sao?
- Anh ấy...
- Không sao. Đó là thói quen của Tinh Viễn thôi, lúc nào căng thẳng, sợ hãi hay quá lo lắng cái gì đó nó sẽ không ý thức kiểm soát được 1 số hành vi của mình, hay tự làm bản thân bị thương mà không ý thức được.
- Con...con không cố ý.
- Không phải tại con.
- Bá...sẽ không phạt anh ấy chứ?
- Phạt? Tại sao con lại nghĩ vậy?
- Trước kia con ở cùng ba Vũ, cũng đôi khi vì nghịch ngợm mà làm bản thân mình bị thương, ba sẽ phạt con.
Lâm Thiên nhẹ cười.
- Ba con rất nghiêm khắc với con sao?
- Ngoài việc con làm bản thân mình bị thương thì các việc khác ba rất thoải mái.
- Ở đây không có thấy con nghịch đến như vậy nha.
Lâm Thiên nói chuyện với Tiểu Thần 1 hồi, giải thích cho nó hiểu rồi dẫn 2 đứa đi ăn kem.
- Con muốn ăn vị socola.
Tinh Viễn được đi ăn liền rất vui vẻ, hoàn toàn giống như khi nãy không hề xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên lấy cho nhóc con 1 cốc kem socola rồi quay ra hỏi Tiểu Thần.
- Con muốn ăn cái gì?
- Con cũng ăn socola.
Lâm Thiên lấy mỗi người 1 cốc kem rồi ra kiếm chỗ ngồi.
- Tiểu Thần. Hôm qua Tinh Viễn làm gãy cây bút của con, lát bá và anh đưa con đi mua cây bút khác nhé.
- Không cần đâu ạ.
- Đó là việc cần mà.
- Con cũng có đủ bút dùng rồi ạ.
- Con rất thích cây bút đó sao?
Tiểu Thần im lặng 1 chút mới kéo Lâm Thiên lại nói nhỏ.
- Đó là cây bút vẽ màu nước đầu tiên của con, là ba Vũ tự tay làm tặng con.
Nhóc con này thì thì thầm thầm như vậy làm Lâm Thiên có chút buồn cười. Anh biết nó là không muốn để Tinh Viễn nghe thấy, sợ nhóc con đó sẽ thấy có lỗi nên mới nói thầm với anh.
- Vậy bá mua cho con 1 bộ màu nhé. Cây bút đó thì dĩ nhiên bá không đền lại được cho con, chỉ muốn bù đắp cho con 1 chút, con đừng từ chối.
Tinh Viễn nghe ba nói thế cũng chăm chú mà nhìn Tiểu Thần, nó cũng muốn bù đắp cho Tiểu Thần cái gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao.
Tiểu Thần nhìn ông anh họ tí hon nhìn mình như vậy cũng không biết làm sao.
- Vâng ạ.
Lúc đi dạo quanh trung tâm thương mại Tinh Viễn không ngừng chạy quanh Tiểu Thần.
- Em rất thích vẽ sao?
- Ừm.
- Vẽ đẹp không?
- Cũng tạm ạ. Ba em nói so với tuổi thì có thể coi là đẹp.
- Vậy mua màu về em vẽ tặng anh 1 bức được không?
- Anh muốn vẽ cái gì?
- Cái gì cũng được, em vẽ là được.
- Ừm. Cái đó...đầu anh còn đau không?
- A? Hết rồi. Hì hì.
Lâm Thiên đi phía sau, thấy 2 nhóc con kia không ngừng thì thầm với nhau liền có chút muốn cười. Đúng là trẻ con, ra vẻ trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là mấy đứa nhóc. Giận giận hòa hòa cũng chỉ qua vài cái ăn cái chơi.
Tối hôm đó Tiểu Thần liền mang 1 bức tranh sang phòng Tinh Viễn.
Lâm lão gia vừa hay cũng có mặt ở đó. Ông cũng có nghe chuyện Tiểu Thần vẽ đẹp qua lời kể của Lâm Hạo. Nhưng Tiểu Thần từ ngày về đây rất ít vẽ. Ông cũng chưa từng nhìn thấy. Hôm nay nhìn bức vẽ bằng màu nước của tiểu Thần, ông thực sự kinh ngạc rồi. Ông không nghĩ nó có thể vẽ đến trình độ này. Tranh là tô toàn bộ bằng màu, không phải nét vẽ chì lại có thể vẽ ra hình dáng 1 nhóc con đang ngồi xếp gỗ, nhìn được nét vui vẻ của nhóc con đó. Và còn có thể nhận ra đó là Tinh Viễn.
- Đây...đây là con vẽ?
- Vâng.
- Con...có đi học vẽ sao?
- Con có học 1 lớp, sau đó ba Vũ để con tự học ở nhà, tự vẽ theo ý con. Ba nói vẽ chơi thôi, bao giờ con lớn nếu vẫn thích sẽ đi học bài bản. Bình thường ba cũng dạy con.
- Cho ông mượn 1 lát.
Lâm lão gia nói xong, còn chưa để Tiểu Thần đồng ý hay phản đối đã mang đi.
Lâm Hạo đang ngồi trong phòng cùng Lâm Thiên bàn về chuyện ở công ty thì Lâm lão gia đi vào.
- Con thấy cái này chưa?
- Dạ?
- Tiểu Thần vẽ. Là tự nó vẽ.
- Con thấy rồi. Lúc ở viện nó cũng vẽ rất nhiều. Nó còn nguyên 1 quyển tranh vẫn để trong phòng nó. Thời gian trước khi chuyển về đây nó còn gửi tranh tham gia dự thi 1 cuộc thi vẽ nổi tiếng cả nước. Qua vòng sơ tuyển rồi nhưng vì lúc đó tâm trạng nó không ổn định nên không đi thi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com