41.
Thiệu Vũ tay nắm điện thoại cũng chặt hơn. Từ ngày cậu về Lâm gia. Lâm bá cũng không nói gì về việc của 2 cậu. Nhưng lại cho cậu 1 cảm giác việc cậu về đó hiển nhiên là phải thế. Sẽ không nói mấy lời khách sáo, nói chuyện trong nhà cũng không cần cậu tránh mặt. Lại cho cậu hiểu được cảm giác khi có 1 người ba yêu thương. Ông ấy sẽ không ngần ngại hay tiết kiệm việc khen cậu. Luôn rất tự hào vì cậu. Đi đâu cũng dám khoe.
Cậu cố gắng thật lâu thật lâu tại Du gia cũng không dành được sự công nhận từ ba ruột của mình. Nhưng Lâm bá lại khác, biết cậu có thể kinh doanh, thấy cậu có thể đưa ra ý tưởng hay liền đưa cậu đến công ty. Sẵn sàng tuyên bố cậu là ai. Trước mặt mọi người nói cậu sẽ cùng Lâm Thiên tiếp quản công ty. Ai không phục có thể đến tìm ông ấy. Nếu không phải cậu can ngăn thì ông đấy đã mở cuộc họp cổ đông. Trực tiếp chia cổ phần của công ty Lâm Úc cho cậu ngang hàng với 3 anh em Lâm Hạo.
Cậu về Lâm gia, không những là cho Tiểu Thần 1 gia đình, mà còn cho cả chính bản thân cậu 1 gia đình. 1 gia đình theo đúng nghĩ của nó. Nơi ấy có người thân, họ sẽ yêu thương bảo vệ cậu. Cho cậu 1 mái nhà cậu sẽ thấy bình yên khi trở về. Chứ không phải mỗi lần về đều phải suy xét xem mình sai ở đâu? Mình có làm gì mất mặt họ? 1 gia đình có sự nô đùa, có tiếng cười tiếng nói. Có những bữa ăn chung không câu nệ. Có anh em có thể ngày ngày cãi nhau nhưng sẽ không bao giờ làm nhau tổn thương, càng không bày mưu tính kế chỉ để chiếm của nhau vài phần gia sản.
Trước khi cậu không quá tìm hiểu. Luôn nghe người ta nói Lâm lão gia là dân xã hội đen. Là người học thức không cao. Sống không phù hợp với giới thượng lưu.
Giờ cậu rất muốn cười vào mặt họ. Trong số đám người thượng lưu bọn họ, có mấy người có 1 gia đình hạnh phúc? Con của họ có mấy đứa yêu thương nhau, yêu thương họ thật lòng? Có mấy ai thoải mái làm điều mình thích? Không phải vẫn chính là người không thượng lưu, học thức không cao này hạnh phúc nhất sao?
- Con sẽ không chạy.
- Ta không tin lời nói suông. Bao giờ cầm giấy đăng ký kết hôn về rồi hẵng nói với ta.
Thiệu Vũ mỉm cười 1 chút rồi trả lời.
- Vâng.
Thiệu Vũ cúp điện thoại xong. Ngồi thần người 1 chút mới tiếp tục công việc của mình. Tính ra thì không riêng gì cậu. Cả Lemon, Tiểu Thần đều không phải ruột thịt của ông. Nhưng ông chưa từng để ý đến việc đó. Họ coi Lâm gia là nhà, ông sẵn sàng cho họ 1 ngôi nhà, sẵn sàng yêu thương và coi họ thực sự là con cháu trong nhà.
- 8 giờ tối có 1 cuộc gặp mặt đối tác tại nhà hàng Sun. Nhớ nhắc Lâm tổng chuẩn bị.
- Vâng.
- Dự án này cậu kêu phòng kế hoạch hoàn thiện lại nốt đi, mai tôi sẽ lấy. Mai 7 giờ người mẫu ghi hình sẽ đến, trước khi chụp phải xác định lại trước phong cách quảng cáo lần này với bên nghệ sĩ. Những người đó rất khó chiều. Đừng để đến lúc tiến hành rồi lại xảy ra chuyện.
Thiệu Vũ 1 bên phân công việc cho thư ký, 1 bên vẫn không ngừng trả lời mail gửi đến. Hiệu suất công việc luôn rất cao. Thư ký của cậu từ khi cậu đến đây đã đổi 3 người. Họ nói làm với Du tổng trụ cùng lắm được 5 ngày, kịch kim là 6 ngày. Nếu 1 tuần họ có thể sẽ đột tử. Vì vậy phòng thư ký đều là thay phiên nhau đến làm. Thật là có sếp tích cực như vậy cũng rất khổ.
Lúc Thiệu Vũ thấy Từ Ly Vũ bước vào phòng ăn cùng đối tác ban đầu cậu cũng khá kinh ngạc. Trước 2 người có thể xem như là hàng xóm. Nhưng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Thi thoảng đón 2 nhóc con về cũng sẽ chào hỏi 1 chút. Công ty Từ Ly cũng có bỏ vốn cho 1 dự án tại Thần Phi. Nhưng cậu cũng chỉ là gặp giám đốc dự án bên đó, chưa từng làm việc trực tiếp với Từ Ly Vũ. Cậu không nghĩ Từ Ly Vũ có thể nhận ra cậu.
- Cậu không phải chủ của Thần Phi sao?
- Chào Từ Ly tổng. Tôi đã rút khỏi Thần Phi rồi. Thật ngại quá.
- Thảo nào gần đây lại làm ăn không quy củ như vậy. Vậy tôi sẽ rút vốn khỏi bên đó.
- Làm Từ Ly tổng thất vọng. Thật xin lỗi.
- À, hóa ra mọi người cũng quen biết rồi à? Thực sự thì dự án lần này lớn quá, tôi cáng đáng không nổi lên mời thêm cả Từ Ly tổng đến.
- Có thể mời được Từ Ly tổng là vinh hạnh của bọn tôi.
4 người ngồi vừa uống rượu vừa bàn chuyện. Cũng chỉ là mời vài ly xã giao. Ở đây Từ Ly Vũ có thể coi là người có địa vị cao nhất, hắn không ép rượu thì vị giám đốc kia cũng sẽ không dám quá phận. Thiệu Vũ lại khá thích điều này, cậu có chút sợ chuyện uống rượu.
Lâm Hạo ngồi 1 bên nhìn Thiệu Vũ trước mặt 2 người kia đều phải có phần nhún nhường, trong lòng vô cùng khó chịu. Rất may không ai quá ép người. Nếu ai trong số họ ép Thiệu Vũ uống rượu, hắn chắc chắn đã lật đổ bàn thức ăn này lâu rồi.
- Được. Dự án lần này tôi kí cùng Lâm Úc.
Thiệu Vũ nghe Từ Ly Vũ nói xong mà ngơ ra 1 chút. Cậu cũng chỉ vừa nói qua 1 chút.
- Từ Ly tổng, ngài có cần suy nghĩ 1 chút?
- Không cần. Tôi thích sự táo bạo trong suy nghĩ của cậu. Không phải chỉ nhiều rủi ro hơn các dự án khác 1 chút thôi sao? Tôi cũng không sợ điều đó. Tôi cũng đã hợp tác cùng cậu ở Thần Phi, hiểu được cung cách làm việc của cậu.
- Cám ơn Từ Ly tổng.
- Không cần. Mai gửi hợp đồng và bản dự án đến Từ Ly đi.
- Được. Mai tôi sẽ bàn bạc kỹ lại với bên ngài.
- Ừm. Hôm nào dẫn Hiếu Thần đến nhà tôi chơi. Thần Thần nhắc đến nó mấy lần rồi.
- Chuyển đi nhanh quá. Không kịp để Tiểu Thần tạm biệt đại Thần của nó. Làm 2 đứa nó tổn thương rồi.
- Tôi lúc đầu đồng ý hợp tác với công ty cậu cũng là vì chữ "Thần" trong Thần Phi giống với tên của Thần Thần. Bỏ thực sự có chút tiếc.
- Cũng không còn cách nào khác. Sau này lập 1 Thần Phi khác bù đắp cho nó là được rồi.
Từ Ly Vũ nói thì bình thường như vậy. Nhưng đã nghĩ đến việc nếu đám người mới kia không thể làm Thần Phi hợp với cái tên của nó. Vậy thì cái tên này phải đổi rồi.
- Tôi thích những con người có bản lĩnh như cậu.
- Được Từ Ly tổng đánh gái cao như vậy là vinh hạnh của tôi.
- Cậu mới về Lâm Úc?
- Cũng chưa quá lâu.
- Cậu nghĩ sao về việc đến Từ Ly làm việc.
- Từ Ly tổng, anh trước mặt tổng giám đốc đào nhân viên nhà người ta như vậy ổn sao?
Lâm Hạo nhìn Từ Ly Vũ mà nói. Từ Ly Vũ khẽ nhếch môi.
- Trước giờ tôi làm việc gì cũng làm trước mặt, chưa bao giờ làm sau lưng.
- Việc xấu làm trước mặt thì thành làm việc tốt sao?
- Không thể. Nhưng làm việc tốt công khai và làm việc xấu giấu giếm đều rất dễ. Cậu chỉ có thể công khai làm việc xấu khi cậu có đủ bản lĩnh. Còn đối với 1 số người dựa hơi ba mình thì tôi không chắc.
- Anh...
- Lâm Hạo.
Thiệu Vũ cũng không hiểu giữa 2 người này xảy ra vấn đề gì. Tại sao tự nhiên lại như muốn lao vào đánh nhau như vậy chứ?
- Từ Ly tổng, Lâm Hạo cũng không có ý gì...
- Không có gì. Tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ lấy 1 người trẻ con đến vậy.
- Anh nói ai trẻ con?
Lâm Hạo đứng dậy thật sự có xu thế muốn đánh nhau.
- Lemon.
Thiệu Vũ lập tức giữ hắn lại. Sao lại manh động hơn cả Tiểu Thần như vậy chứ?
Từ Ly Vũ nhìn 1 lát, khẽ nhếch lông mày cười 1 cái.
- Đến giờ Thần Thần tan ca học phụ đạo rồi, tôi phải đi đón nó. Mọi người ở lại vui vẻ.
P/s: buồn ghê. 3G của tui hết hạn. Mà bắt wifi thì lại ko vào đc wat. Hôm nay mới nạp tiền ngoi lên đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com