Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ngày hôm sau anh dẫn Hiếu Thần đến công ty, Từ Hiên thông báo với anh đã tìm được 1 người ứng cử vào vị trí trợ lý đang khuyết thiếu. Nói Thiệu Vũ có muốn phỏng vấn lại hay không.

Công ty này là tự tay Thiệu Vũ lập lên. Trước đây quy mô không lớn. Trợ lý của anh cũng chỉ có Từ Hiên. Sau khi công ty phát triển 1 chút Từ Hiên phải lo rất nhiều chuyện nên không thể theo anh mọi lúc liền tuyển thêm 1 trợ lý nữa. Giờ công ty có quy mô lớn đứng trong top 10 công ty lớn nhất thành phố. 2 trợ lý cũng không tải nổi công việc của anh nữa. Thực sự quá nhiều việc để lo nên bên cạnh Thiệu Vũ lại thiếu 1 trợ lý đời sống. Dĩ nhiên là không phải lo về đời tư của boss. Là lo về việc mua quà cáp cho đối tác, chuẩn bị các ngày lễ của công ty. Đi theo Thiệu Vũ trong các bữa tiệc hay công tác. Chuẩn bị, set up cho các chuyến công tác của Thiệu Vũ. Công việc này hiện tại sẽ là ai rảnh thì làm. Nhưng cứ thay đổi người liên tục sẽ rất là bất tiện. Vì vậy muốn tuyển 1 người bên cạnh boss liên tục. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như vậy thường sẽ cần 1 cô gái. Nhưng qua 2 lần thuê trợ lý nữ, rồi sau đó đều gục đổ trước boss thì Thiệu Vũ đã nói, tìm cho anh 1 nam trợ lý.
Thiệu Vũ vốn là 1 người khá tự lập, lại đẹp trai, giàu có, quan trọng là không có vợ. Đi công tác mang theo đồ gì hay có đồ nặng sẽ chủ động cầm hộ. Sẽ không bắt họ tiếp rượu đối tác, còn bảo vệ họ khi trên bàn rượu có người có ý. Lạnh lùng, ít nói nhưng không bao giờ hách dịch. Để họ đi mua quà sẽ tặng họ 1 phần. Nếu có đặt vé máy bay bị trễ mà không ảnh hưởng đến công việc mấy anh sẽ không nói gì. Khách sạn đặt sai hay không đủ tiêu chuẩn cũng sẽ không ý kiến, rất dễ ở. Thực sự là những người sếp như vậy rất thu hút nhân viên. Và cả 2 vị trợ lý nữ đó đều trụ không nổi 1 tháng. Người sau thậm chí còn là 1 người đã có gia đình. Sau khi bị chồng cô ta đến tận công ty nói anh phá vỡ hạnh phúc gia đình họ với các thứ các kiểu. Thì yêu cầu đầu tiên trong việc tìm trợ lý anh đặt ra chính là, đó phải là nam. Trợ lý đời sống là nam lại hơi khó tìm. Nên việc chậm trễ đến hiện tại.

Thiệu Vũ nghe xong liền nói.

- Không cần. Bảo anh ta cứ đi làm thử. Không hợp thì nghỉ cũng không muộn.
- Vâng.

Lúc người trợ lý đó bước vào phòng Thiệu Vũ nhận ra cậu ta là người hôm qua nói chuyện với Tiểu Thần ở căng tin, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên.
Anh ta bước đến trước bàn làm việc của anh. Đặt lên bàn anh 1 tách cafe sau đó cúi chào rất quy củ, comple không phải loại đắt tiền nhưng lại rất vừa vặn và phẳng phiu. Khuôn mặt có nét kiên nghị lại có chút dễ chịu. Ấn tượng ban đầu khá hài lòng.

- Chào Du tổng. Tôi là Lâm Hạo. Sau này sẽ là trợ lí của anh. Sau này mong anh chỉ bảo.
- Ừm. Cậu trước tiên đi theo Từ Hiên đi. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cậu những việc cần làm.
- Thưa Du tổng. Hôm qua Từ trợ lý đã nói với tôi những việc cần làm. Trước đây tôi cũng đã từng làm qua 1 thời gian. Hiện tại đã sẵn sàng làm việc.
- Ừm. Sau này cũng không cần quá kính cẩn như vậy. Ngay đầu dãy có 1 văn phòng để không. Cậu dọn vào đó đi.

Trước đây trợ lý của anh đều phải lo nhiều việc khác nên anh rất hạn chế gọi họ. Thường sẽ để họ làm việc bên dưới cùng mọi người cho thuận tiện. Nhưng hiện tại Lâm Hạo chỉ lo những vấn đề xung quanh anh, vì vậy anh liền để cậu ta ở gần 1 chút. Muốn gọi cũng thuận tiện.

- Vâng. Cám ơn Du tổng.
- Cậu có thể đơn giản gọi tôi là sếp hoặc boss như mọi người là được. Không cần câu lệ.
- Vâng.
- Rồi, cậu ra ngoài đi.

Lâm Hạo lại cúi chào anh 1 cái mới đi ra. Anh nhìn thấy nhóc con kia và Lâm Hạo nén chào nhau 1 cái liền nhẹ cười.

Trong phòng làm việc của anh Tiểu Thần sẽ không mấy khi lên tiếng, không làm phiền đến anh hay mọi người dù có bất cứ vấn đề gì. Kể cả nó nhìn thấy Lâm Hạo là người quen, nhưng khi anh và Lâm Hạo đang nói chuyện công việc thì nó cũng sẽ không xen vào. Vậy mà cậu Lâm Hạo kia còn có thể hùa theo nó mà lén lút chào nhau.
Sau khi Lâm Hạo ra ngoài Thiệu Vũ nói.

- Con có thể đi tìm chú ấy. Nhưng nhớ...
- Con sẽ không phiền chú ấy làm việc.

Tiểu Thần nghe ba nói có thể liền lập tức tiếp 1 câu rồi chạy ra ngoài theo Lâm Hạo.

- Cháu chào chú.

Lâm Hạo vừa nhìn thấy nhóc con, tay cầm cặp liền có chút siết chặt. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý cả 1 ngày. Nhưng trước mặt nhóc con hắn rất khó lòng bình tĩnh.

- Cháu không phải học bài sao?
- Đang nghỉ hè nên cháu không có bài tập. Chỉ chơi thôi.
- Bình thường đều vậy?
- Bình thường cháu có vẽ tranh nữa. Nhưng giờ tay cháu đang đau nên không vẽ được.
- Tay cháu bị đau? Bị làm sao?

Lâm Hạo vừa nói vừa vội vã cầm tay nhóc con lên. Tiểu Thần vì bị phạt nên có chút xấu hổ. Lại không thể nói dối nên chỉ cười cười.

- Ba cháu đánh cháu?

Lâm Hạo nhíu mày có chút chặt. 1 bàn tay còn lại khẽ siết chặt.

- Là tại cháu không ngoan a. Cũng hết đau rồi. Chỉ khi cháu cầm bút thì hơi đau thôi. Vẽ sẽ không được đẹp.
- Ba cháu rất hay đánh cháu?
- Ba sẽ đánh khi cháu phạm lỗi.

Lâm Hạo tay siết ngày càng chặt. Nhưng lại cố dằn lòng xuống. Tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

- Cháu ăn kẹo không?
- Không ạ. Sáng nay cháu có uống sữa rồi ạ.
- Sữa và kẹo có liên quan sao?
- Đều có đường a. Cháu không thể ăn quá nhiều đường 1 ngày được. Không tốt.
- Ba cháu nói?
- Vâng ạ.

Lâm Hạo trong lòng càng ngày càng khó chịu. 1 đứa trẻ lại có thể không muốn ăn kẹo. Phạm lỗi liền bị đánh đến như vậy. Du Thiệu Vũ là đối với đứa trẻ này có bao nhiêu khắt khe và nghiêm khắc chứ?
Nhưng hắn thực sự không hiểu nổi tại sao con của hắn và Thanh Thanh lại ở cùng Du Thiệu Vũ? Tại sao lại trở thành con nuôi của anh ta? Thanh Thanh đang ở đâu? Tại sao anh tìm không thấy?
Đúng vậy, hắn chính là Lemon. Sau khi chết vì vụ tai nạn xe đó hắn liền tỉnh lại ở 4 năm sau. Ở 1 đất nước xa lạ với 1 thân xác xa lạ. Hắn cố gắng liên lạc và tìm vợ hắn là Mộc Thanh Thanh nhưng lại tìm không thấy. Hắn cũng không dám tìm đến người quen cũ. Việc nói với 1 người hắn là Lemon sống lại trong thân xác người khác thật sự là 1 chuyện điên rồ. Nếu hắn không phải là người trực tiếp gặp phải  thì hắn sẽ không bao giờ tin. Trước đây nếu ai tự nhiên nói với hắn điều đó đảm bảo anh sẽ báo trại tâm thần bắt tên đó lại. Vì vậy hắn chỉ có thể tìm người hắn tin tưởng nhất, quan trọng với hắn nhất. Chính là người vợ mới cưới được nửa năm của hắn. Nhưng hắn tìm hơn 1 năm cũng không tìm được. Khi hắn muốn buông xuôi và sống cuộc đời của hiện tại thì ông trời lại đưa con trai hắn đến trước mặt hắn. Chỉ là tại sao con trai hắn lại không ở với vợ hắn? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Joy lại nuôi con hắn. Theo như hắn nhớ thì hắn và Joy cũng chỉ là bạn cùng lớp du học. Cũng không đặc biệt thân thiết gì. Thậm chí số điện thoại của đối phương còn không lưu.
Mấy việc đó hắn điều tra và dò hỏi những người có thể dò hỏi đều không có kết quả. Thậm chí người trong công ty này còn không biết Tiểu Thần là con nuôi của anh ta. Còn nghĩ Tiểu Thần có nét ngoại quốc như vậy vì mẹ nó là người ngoại quốc.
Hắn nhất định phải điều tra rõ việc này. Còn phải nghĩ cách rành lại con trai. Vốn dĩ hắn muốn từ từ 1 chút. Nhưng nhìn nhóc con phải sống khổ sở như vậy. Bị tên kia đối xử tệ bạc như vậy. Hắn lại không thể từ từ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com