Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. Ngày ta đón con về.

- Nhất định muốn nuôi đứa trẻ đó?

Thiệu Vũ quỳ trước mặt ba. Ánh mắt nhìn thẳng. Cũng vẫn như mọi lần, đều là không mang theo mấy phần cảm xúc. Từ lúc đưa đứa bé ấy về nước anh đã biết ba anh sẽ không đồng ý. Nhưng anh lại không thể bỏ đứa bé ấy lại được. Anh đã vì ba bỏ qua Lemon. Anh sẽ không vì ba mà bỏ rơi đứa bé ấy được nữa.

- Con nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.
- Dù ta có phản đối?

Du Đông Quân giọng nói đều là lạnh lẽo. Vẫn luôn giống như cách ông nói chuyện và dạy dỗ Thiệu Vũ.
Du Đông Quân cũng là 1 tổng tài. Còn là 1 người rất nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc cũng như cách sống. Dạy dỗ Thiệu Vũ cũng rất nghiêm khắc. Từ hồi bé đã luôn như vậy. Nếu bố mẹ những đứa trẻ khác chỉ muốn con mình ngoan ngoãn, học giỏi. Du Đông Quân lại ép buộc Thiệu Vũ phải làm được nhiều hơn như thế. Điểm số dù cho đứng đầu cũng không làm ông hài lòng. Phải là ngoài những môn xã hội thì đều phải đạt điểm tối đa. Không phải chỉ học trên lớp mà những môn năng khiếu Thiệu Vũ cũng phải học rất nhiều. Ngoại ngữ, nhạc cụ, diễn thuyết. Chỉ ngoan ngoãn thôi không đủ, còn phải thông minh, tài giỏi. Phải ra dáng 1 vị thiếu gia chuẩn mực.
Thiệu Vũ trước mặt ba đều sẽ không nói nhiều. Không, dù có ba hay không anh vẫn không nói nhiều. Chỉ là ba hỏi gì đáp lấy. Hồi nhỏ thì sẽ là ba nói gì bắt buộc phải nghe đấy. Từ khi anh 18 tuổi Du Đông Quân cho phép anh có thể đưa ra ý kiến của mình. Nhưng dĩ nhiên nếu muốn bảo vệ nó thì anh phải trả 1 cái giá không nhỏ.
Giống như chuyện anh sẽ nuôi đứa nhỏ lần này.

- Suy nghĩ kỹ?
- Con đã suy nghĩ kỹ.
- Nằm qua đó.

Chỉ cần 3 chữ đơn giản Thiệu Vũ liền biết mình sẽ phải làm gì. Anh cởi quần, xếp ngay ngắn qua 1 bên, sau đó nằm lên chiếc ghế dài. Tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Luôn rất chắc chắn. Ánh mắt cũng không có phần lay động hay sợ hãi nào.
Thiệu Vũ cũng không phải không biết đau hay không sợ đau. Chỉ là anh sẵn sàng đối mặt với nó.

Thiệu Vũ vừa quy củ nằm xuống. Du Đông Quân cũng bước đến bên cạnh.

Ba.....

Thiệu Vũ cắn răng lại 1 chút. Tay cũng nhẹ siết lại. Anh biết hôm nay ba sẽ không dễ dàng tha cho anh.

Ba anh cầm trên tay 1 cây gậy dài không quá 1 cánh tay. Gậy do những sợi thép xoắn vào nhau mà tạo thành. Mỗi rãnh xoắn đều như gai nhọn. Mới đầu đánh thì cũng chỉ như gậy gỗ thông thường. Nhưng 1 khi bị cầy đến chảy máu thì mỗi lần đánh xuống, những rãnh xoắn đó sẽ kéo theo lớp da thịt bị tước ra kia. Càng đánh nhiều mỗi gậy đều càng trở lên đau đớn đáng sợ.
Thiệu Vũ đã từng bị đánh như vậy 1 lần. Chính là lần anh quyết định đi du học không theo ý của ba. Nên cũng coi như là người có kinh nghiệm. Ba đánh xong liền nói.

- Con nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.

Ba....Ba.....

Những gậy đầu vẫn còn rất đơn giản. Thiệu Vũ rất nhanh liền có thể lên tiếng.

- Con nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.

Ba....Ba....Ba....Ba.....

Du Đông Quân đánh không lưu lại 1 phần lực. Cần đánh bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu. Mỗi gậy đánh xuống đều cách nhau không quá xa. 1 gậy lại liền 1 gậy. Gần như không có khoảng nghỉ. Để người bị đánh có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau sau khi dừng lại.

- Con nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.

Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....

Tay Thiệu Vũ siết ngày càng chặt. Phía sau cũng đã sưng cao. Dù chưa phá da chảy máu nhưng rãnh xoắn làm cho gậy không bằng phẳng. Rất nhanh đã có những nơi bị nó miết qua mà đỏ tím lại. Sắp có dấu hiệu bị phá da.

- Con nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.

Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....

16 roi liên tiếp đánh xuống. Thiệu Vũ cũng không thể dễ dàng lên tiếng được sau khi bị đánh nữa.
16 roi đó tàn phá không ít. Rất nhiều chỗ đã rớm máu.
Tay cũng bị Thiệu Vũ nắm đến bật máu. 2 hàm răng cắn chặt đến nỗi gân trên trán cũng nổi lên rõ ràng. Anh không khóc nhưng mắt cũng đỏ lên. Mồ hôi thấm ra. Phía sau đau rát đến kinh hoàng. Mà bản thân anh lại biết chỉ cần anh nói ra câu nói đó 1 lần nữa, đối diện với anh sẽ là cái gì.

- Con...nhất định phải nuôi đứa trẻ đó.

Giọng nói của Thiệu Vũ cũng có chút khó khăn hơn vì cổ họng từ nãy đã bị anh áp xuống để không kêu lên thành tiếng.

Ba.....Ba.....Ba....ư....Ba.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....ưm
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....ưmmmm....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
......
......
......
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....Aa.....

Thiệu Vũ đưa tay vào miệng mà cắn chặt.
Du Đông Quân không đưa ra quá nhiều quy định cho Thiệu Vũ. Không che, không né, không trốn, không dãy dụa. Còn lại thì muốn làm sao để chịu được đòn ông không quan tâm.
Nhưng vì hồi nhỏ nhiều lần bị đòn Thiệu Vũ có thể nhìn ra 1 chút. Ba không cấm anh không được kêu. Nhưng ba ghét ồn ào. Nếu như anh ồn ào kêu lớn tiếng thì lực đạo của ba sẽ theo đó mà tăng lên.
Hồi nhỏ là vì sợ đau. Lớn lên rồi thì là không muốn. Tóm lại Thiệu Vũ sẽ đè ép tiếng kêu của mình hết mức có thể khi bị đánh.
32 roi đó đánh xong. Thiệu Vũ cũng đã cắn tay đến bật máu. Còn có thể cảm nhận được vị tanh trong miệng. Tất cả vết thương phía sau đều bị tàn phá qua 1 lượt. Đã không còn nhìn ra vị trí nào chảy máu vị trí nào không.
Thiệu Vũ cũng đã có chút choáng váng, có chút run rẩy. Anh hít sâu mấy lần mới nhắm mắt khó khăn nói.

- Con...nhất định...phải nuôi đứa bé đó.

Ba.....Ba.....Ba......Ba.....Aa.....
Ba.....Ba..ưm.....Ba......Ba.....

Du Đông Quân cũng không kinh ngạc hay có thái độ gì. Vẫn điềm nhiên đánh xuống. 1 chút nhẹ tay cũng không có. Mỗi roi đánh xuống đều mang theo máu thịt của Thiệu Vũ. Cây gậy cũng đã bị nhuốm đỏ 1 đoạn.
Thiệu Vũ không trốn nhưng mỗi gậy đánh xuống đều không thể không run rẩy, cơ thể theo phản xạ mà giật lên.

Ba.....Ba.....Ba......Ba.....A.....
Ba.....Ba.....Ba......Ba.....
.....
.....
.....

Thiệu Vũ cũng không biết mình đã ngất đi lúc nào. Không biết bản thân có chịu hết 64 roi đó hay không. Chỉ biết lúc anh tỉnh lại đã ở trong phòng.
Thiệu Vũ nhìn qua đồng hồ, bắt đầu tính giờ.
Đúng vậy, sau khi bị đánh Thiệu Vũ sẽ phải tự ở trong phòng 24 tiếng đồng hồ. Không ăn không uống, không bôi thuốc. Cảm nhận triệt để nỗi đau do trận đòn tạo ra. Suy nghĩ lại tất cả mọi thứ về trận đòn lần này. Sau đó hình phạt mới kết thúc. Nhưng lần này anh không biết hình phạt đã kết thúc hay chưa.

Hình phạt kéo dài 1 tuần. Cuối cùng ba anh cũng buông bỏ. Chỉ nói anh nhớ đến đau đớn lần này. Sau này vì đứa trẻ đó mà làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến nhà họ Du, hay gây ra bất cứ phiền phức gì. Ông đều sẽ không bỏ qua.

Thiệu Vũ đưa cho mẹ đứa bé không ít tiền. Bắt cô ta làm 2 việc. 1 là kí giấy đồng ý cho đứa trẻ đó về nước. 2 là từ bỏ quyền nuôi con, cam kết sau này dù xảy ra bất cứ vấn đề gì đều không được tìm đến đứa trẻ này nữa. Nhưng anh cũng nói, nếu đứa trẻ lớn lên muốn đi tìm mẹ, anh sẽ không cấm. Lúc đó nhận lại hay không là quyền của cô ta, anh sẽ không can thiệp đến nữa.
Anh đưa đứa trẻ về Trung Quốc. Vì nó sinh ra cũng không khỏe mạnh lắm, lại không có sữa mẹ từ khi sinh ra nên cơ thể rất yếu. Sau khi đảm bảo y tế để đưa về nước vẫn phải nuôi trong lồng kính hơn 1 tháng. Nửa năm đầu đều là sống trong viện. Thiệu Vũ phải thuê vú em chuyên nghiệp về chăm sóc và thuê người cho nó bú. Suốt nửa năm đó anh giống như chiến đấu với tử thần mà đưa đứa trẻ đó quay lại nhân gian. Để nó mang họ anh, đặt cho nó 1 cái tên Hiếu Thần.
Ngày anh đón nó về nhà, nó đã có thể ê a hóng hớt muốn anh nói chuyện cùng. Đã biết nắm chặt lấy ngón út của anh, nhìn anh mà cười thành tiếng. Đôi mắt màu xanh biển kia trong vắt, luôn hướng anh mà cười.

Note: thi thoảng xen giữa truyện sẽ có mấy PN về quá khứ nha. Không phải hết truyện nên viết PN đâu. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com