Q1.Văn án. Tổng tài bọn tôi có con rồi.
Du Thiệu Vũ 27 tuổi. Là đại boss của 1 công ty không lớn không nhỏ. Anh đi lên từ 2 bàn tay trắng. Lập nghiệp từ năm 17 tuổi, hiện tại có thể đưa công ty lên nằm trong top thành phố đã rất là không tồi.
Du Thiệu Vũ cao 1m83, khuôn mặt có chút lạnh lùng, rất ít cười nói, nhưng bù lại là 1 khuôn mặt góc cạnh và đẹp trai. Lại là hình mẫu người con trai vượt khó làm lên sự nghiệp nên hấp dẫn không ít các cô gái.
Nhưng sếp họ ít nói, lại ít để lộ về đời tư của mình. Nên không ai biết sau công ty, về đến nhà anh sẽ là người như thế nào. Không ai biết anh ra làm sao.
Chỉ là bỗng nhiên 1 ngày đẹp trời, sếp ẵm 1 cậu nhóc 5 tuổi đến công ty. Thông báo 1 câu "con trai tôi". Sau đó thì không ai còn biết gì nữa. Để hiện tại có cô thư kí, giám đốc, đối tác, tiểu thư nào nhòm đến đại boss. Mọi người liền có thể hờ hững nói 1 câu.
- Tổng tài bọn tôi có con rồi.
Văn phòng của boss nằm trên tầng cao nhất của công ty. Ngoài văn phòng sếp thì không còn gì nữa. Thư kí cũng là ở tầng dưới. Chỉ đi lên khi có việc cần. Cậu nhóc đó mỗi lần đến cũng chỉ ở trên cái tầng đó. Họ chưa bao giờ thấy nó chạy chơi bất cứ 1 nơi nào khác. Mỗi lần đưa nhóc đến boss đều đội mũ, đeo khẩu trang cho nhóc nên không ai nhìn rõ nhóc như thế nào. Có ai đó có việc mà lên phòng boss cũng chỉ thấy 1 không gian tĩnh lặng. Boss làm việc của boss. Nhóc con kia ngồi 1 góc boss dành riêng cho nó. Lúc thì tô tô vẽ vẽ, lúc tập viết chữ, lúc xem truyện tranh, lúc xem hoạt hình. Dù có xem hoạt hình âm thanh cũng vô cùng nhỏ. Nếu không lắng tai nghe liền không nghe được. Boss đây là...nuôi ra 1 bản sao của mình sao? Yên tĩnh đến như vậy.
Cho đến 1 ngày, khi họ đối diện trực tiếp với nhóc con đó...
- Chú lên tìm ba con sao?
Từ Hiên là trợ lí của boss. Cũng có thể xem là người gặp boss nhiều nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với nhóc con này.
Thang máy vừa mở ra, nhóc con này đã ngồi trên chiếc ô tô điện mà nhìn hắn hỏi. Lúc đối diện trực tiếp với nhóc con làm hắn phải giật mình. Nhóc con này có 1 nước da rất trắng, đôi mắt màu xanh biển và hàng lông mi cong vút, còn có chút đậm.
Đây là...con lai? Vợ boss là người nước ngoài?
- Ờ...ừm. Chú tìm ba con.
Từ Hiên đơ ra 1 lúc mới có thể trả lời.
Nhóc con kia mới tí tuổi. Lại vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn.
- Việc có quan trọng lắm không ạ?
Từ Hiên nhẹ mỉm cười.
- Việc quan trọng thì sao? Mà không quan trọng thì sao?
Nhóc con nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Giọng nói cũng vô cùng trịnh trọng.
- Nếu không quá quan trọng thì chú đợi lát nữa rồi tìm ba con được không ạ? Ba làm việc cả 1 sáng nay đã rất mệt a. Ba vừa ngủ được 1 lát, con không muốn ba bị đánh thức.
- À...à được. Vậy lát chú lại tìm ba con sau.
- Con cám ơn chú.
Nhóc con còn cúi đầu vô cùng lễ phép với hắn. Thấy hắn đi xuống mới lại tự điều khiển chiếc ô tô điện chạy vòng vòng ở hành lang. Tự chơi đến vui vẻ. Còn tránh khá xa cửa phòng của ba nó.
Từ Hiên đơ người ra mà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó. Nhóc con đó...sao nó lại có thể đáng yêu đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com