Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ẩn hôn

Mặc dù Trần Viễn có xuất phát điểm không được tốt nhưng Viên Ninh phải công nhận rằng hắn có sự kiên nhẫn mà đến anh cũng phải ngả mũ thán phục. Anh nghĩ đủ cách để chọc tức khiến hắn phải suy xét lại ý định thuyết phục anh diễn phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc.

Anh vừa chơi game hắn cũng lặng lẽ đứng bên đọc cho anh nghe, anh xem TV hắn cũng ngồi bên cạnh đọc, ngay cả khi anh giả vờ ngủ anh vẫn lẳng lặng đọc cho anh. Trần Viễn không bỏ cuộc, anh biết hắn dành nhiều tâm huyết thế nào.

Cuộc họp của công ty, đích thân Viên Ninh đề xuất dự án chuyển thể "Gió Thổi Qua Núi Đào Vân", anh không những đóng chính mà còn muốn trở thành một trong nhà đầu tư cho phim. Trần Viễn nghe tin anh tiến cử tác phẩm của mình hắn mắt tròn mắt dẹt. Thì ra công sức của hắn được anh ghi nhận, Viên Ninh đã nghe từng lời kể của hắn, cảm nhận thử xem liệu ngoài cái mác Từ Kiện đọc ra bộ đó có thật sự thu hút hay không.

Đúng là nhìn Trần Viễn, chẳng ai có thể nghĩ hắn có thể sáng tác tiểu thuyết, có thể biến những nhân vật trong tác phẩm trở nên có hồn đến vậy. Viên Ninh có thể không phải hình mẫu anh trai lý tưởng, nhưng anh sẽ không để em trai phải chịu thiệt thòi. Từ Kiện cũng vậy, Trần Viễn cũng thế.

Anh là cổ đông của công ty, đồng thời cũng là diễn viên hạng A ở thời điểm hiện tại, vậy nên lời nói của anh rất có trọng lượng. Mọi người chỉ hơi bất ngờ vì Viên Ninh giờ đã đi theo con đường khác, chọn kịch bản rất kỹ tính, đa phần là những phim phải có chiều sâu, để đem đi tranh giải. "Gió Thổi Qua Núi Đào Vân" này lại không thuộc dòng phim đấy, tuy nội dung khá ổn nhưng là dòng phim tiên hiệp, hút fan đơn thuần.

Trần Viễn có nhiều điều không biết, anh đã chuyển mình hai năm nay, nếu như còn nhận dạng phim thế này sẽ dễ bị người trong giới khinh thường. Cho dù có hot thì sao, vẫn sẽ phải mang cái danh bám trụ vào hai chữ "lưu lượng".

Thêm nữa dạng vai tiên khí anh không muốn nhận, bởi vì cái danh nam thần tiên hiệp, mỹ nam tiên khí đó đã bám theo anh bao năm. Anh muốn được thoát ra khỏi hình bóng ấy, chỉ là anh thà hy sinh mình chứ không muốn cậu phải thất vọng.

...

-Anh, em có tư liệu mật. Phi Vũ, Thanh Trà và Tiêu Dương là anh em ruột. Anh có thể mang đến ép chị ấy làm biên kịch phim này!

Đúng là cái mác cẩu tử ăn sâu vào trong máu Trần Viễn, khi hắn muốn đạt được mục đích đều nghĩ đến việc sẽ bới móc đời tư của người khác ra.

Viên Ninh sốc nặng trước lời của hắn, không phải anh quá bất ngờ về chuyện ba người kia là anh em, mà cái cách hắn quá tự tin vào chính mình, dám đem chuyện này ra. Động đến ba người họ, chỉ sợ họ có thể giải quyết ba Trần Viễn chứ không chỉ một Trần Viễn thế này.

-Em nghĩ Thanh Trà là ai? Bối cảnh của cô ấy thế nào? Em mà dám động vào thì đừng mong được chuyển thể! Ngay cả phim em quay xong rồi họ cũng có cách để phim của em đắp chiếu nằm đó!

Anh toát mồ hôi khi nghe em trai nói chuyện tỉnh bơ. Hắn nghĩ trong giới này một tay anh che trời hay sao? Nếu như Thanh Trà là em gái của hai người kia thì càng xác định tương lai mù mịt nếu dám động vào.

-Anh sợ cái gì? Như anh mà phải sợ sao?!

Hắn vẫn cho rằng mình xuất thân là cẩu tử, có hàng tá tài liệu mật của nghệ sĩ, làm gì có ai mà không sợ bị tung những chuyện cá nhân ra.

-Vậy em nghĩ anh là ai? Anh là Tề Thiên Đại Thánh mang trong mình phép thần thông để bảo vệ em sao? Còn nữa, em còn mang cái mác người trong ekip của Từ Kiện, đừng để nó bị ảnh hưởng vì em! Một mình Jina biên kịch được sao? Anh tự sắp xếp biên kịch!

Viên Ninh lớn tiếng quát. Lần đầu hắn thấy anh nghiêm túc thế này chứ không hề có ý cợt nhả như mọi khi. Hắn đủ trải đời để hiểu chuyện này nghiêm trọng cỡ nào.

Trần Viễn đi, anh thở dài một cái, tên này vẫn sống trong hình bóng cẩu tử. Những gì hắn làm vì Từ Kiện anh biết rõ, bất kể ai dám động đến Từ Kiện, tung tin hắc về cậu hắn biết kẻ nào đứng sau đều chơi chiêu cắn lại. Mà tin của hắn đều là người thật việc thật, có bằng chứng rành rành nên giờ trong giới ai cũng rén Từ Kiện.

Chỉ là có những người, hắn phải biết ô dù của họ to cỡ nào, hắn không thể đụng chạm tuỳ ý. Phong Vũ cố gắng xây dựng mối quan hệ giao hảo với Nam Vân, Dương Hiên và Ninh Khang đều vì lợi ích. Ngay bản thân anh quen biết Tiêu Dương, Phi Vũ cũng đều là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

...

-Sao rồi? Mặt mày rầu rĩ thế kia. Nhận được tiền mua bản quyền đáng ra phải khao anh một bữa chứ?

Từ Kiện thấy em trai ngồi thẫn thờ một góc, cậu đi tới đấm nhẹ vào lưng hắn.

-Anh ấy tự dưng nghiêm túc làm em không quen. Anh bảo xem quái quỷ như ông Ninh phải sợ ai chứ? Trong khi đừng nói đến bộ ba kia, ngay cả mấy ngôi sao đang hot của họ em cũng có tin mật!

Trần Viễn vẫn ấm ức trong lòng chuyện này. Biên kịch khác cũng được, nhưng Jina là biên kịch vàng, phàm là kịch bản do cô viết đảm bảo sẽ nổi tiếng. Hắn tiếc nuối khi anh trai không biết dùng thủ đoạn nắm lấy cơ hội.

-Anh bảo với em này, có những thứ không thể tuỳ ý bóc trần được. Khó lắm tiểu thuyết của em mới được chuyển thể nên đừng đắc tội lung tung. Jina là một biên kịch giỏi, tác giả rất có tầm, có biết bao người đứng sau lưng cô ấy. Hơn nữa tính khí Jina cổ quái, trong giới này chẳng ai là không biết. Chưa nói đến chuyện những người sẵn sàng bảo vệ cô ấy có ra tay hay không, chỉ riêng chuyện làm phật ý Jina đủ để em bị đè bẹp rồi.

Từ Kiện nghe Viên Ninh kể lại sự việc, anh cũng nhờ cậy cậu lựa lời khuyên hắn. Viên Ninh nhìn rõ dã tâm trong mắt cậu em út của mình, chỉ là không phải lúc nào cũng có thể hành xử tuỳ tiện.

Hắn giữ thái độ lặng im khi nghe Từ Kiện khuyên nhủ. Cậu nói tiểu thuyết của hắn khó lắm mới được chuyển thể, hắn biết chứ, hắn biết nếu Từ Kiện không cố tình đọc nó trước đám đông sẽ chẳng ai đoái hoài gì đến. Hắn là đang ké nhiệt của cậu, vậy nên hắn không tự tin đứa con tinh thần của mình sẽ thành công.

-Anh nhớ hình ảnh Viễn Ca, em không thể mang tâm thế của Viễn Ca vào tác phẩm của em sao? Ai làm phim mà chẳng sợ rủi ro, vừa mất thời gian, nhân lực, tiền bạc, flop còn huỷ cả danh tiếng diễn viên. Anh ấy còn đặt niềm tin vào em, mà diễn viên luôn là người đứng mũi chịu sào trước công kích dư luận. Em không tin mình thì cũng nên tin anh ấy chứ?

Từ Kiện hiểu thấu suy nghĩ của hắn, cậu phải lựa lời sao cho thật xuôi tai.

Cậu rủ hắn đi ăn cùng mình, hai anh em đến một nhà hàng đồ Hàn, Từ Kiện thích ăn lẩu tokbokki tại đây. Chén rượu soju được nâng lên nhưng cả hai đều không uống. Từ Kiện không dám, còn hắn thì chẳng muốn uống một mình. Cuối cùng cậu chù động rót nước lọc ra, hai anh em mỗi người một cốc.

-Anh thấy ở đây làm chuẩn vị nhất.

Từ Kiện nháy mắt.

-Ngon.

Hắn khen.

-Anh nói cho em nghe một bí mật, biết vì sao hôm nay anh dẫn em ra ngoài ăn không? Cứ ngày này anh ấy đều nghiêm túc, không cợt nhả đùa giỡn dù chỉ một câu.

Từ Kiện ra vẻ thần bí.

-Là ngày giỗ của ai ạ?

Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện sinh ly tử biệt.

-Không! Là ngày anh ấy ly hôn.

Đôi mắt Trần Viễn mở to, không tin vào tai mình. Viên Ninh đã từng kết hôn sao? Vậy mà hắn không hay biết gì? Hắn là cẩu tử săn tin bậc nhất mà chưa từng nghe ai nói anh đã lấy vợ. Ngay cả tin đồn cũng không hề có.

Hắn phục rồi! Anh giấu quá kỹ, làm truyền thông cũng quá tốt!

-Ngạc nhiên đúng không? Anh ấy kết hôn vào năm 28 tuổi với mối tình bên anh ấy 4 năm. Vậy mà chỉ hai năm sau họ ly hôn.

Nhớ lại chuyện này Từ Kiện tự thấy nhói lòng.

-Nguyên nhân là gì?

Trần Viễn tò mò.

-Ông Ninh trông vậy thôi chứ là người chung thuỷ. Anh ấy ở trong giới giải trí này tuyệt đối không bao giờ mơ tưởng đến người con gái khác, chỉ yêu say đắm duy nhất một người. Chị ấy không ở trong giới giải trí, là bạn học cũ của anh ấy từ hồi trung học. Hồi đó anh nghĩ rằng họ nhất định phải hạnh phúc đến bạc đầu giai lão, vậy mà... chị ấy ngoại tình... Đau đớn hơn cả là còn mang thai đứa con của nhân tình...

Từ Kiện làm sao quên được cái ngày Viên Ninh phát hiện ra sự thật. Anh nghi ngờ vợ mình có vấn đề liền đánh liều tìm hiểu. Mặc dù với một người thông minh, tinh ý như Viên Ninh, anh có thể nhận ra sự thay đổi của đối phương, nhưng anh chẳng thể nào trụ nổi việc đứa con mà vợ mình sinh ra là của người khác.

Viên Ninh khi đó cho vợ mình chọn lựa, im lặng rời đi anh sẽ không kiện cáo gì về vấn đề ngoại tình. Còn nếu muốn công khai chuyện anh ẩn hôn với báo giới, anh sẽ làm bung bét việc chị ta cắm sừng anh.

Người vợ của Viên Ninh đủ khôn ngoan để biết cái gì có lợi cho mình. Anh để cho người ta đi, đồng nghĩa với việc tác thành cho "gia đình" ba người đó đoàn tụ. Khi đó là lần đầu tiên Từ Kiện thấy anh mình uống say đến mức không biết trời đất là gì. Chính cậu trong đêm phải tân trang toàn bộ phòng của anh, bỏ hết những gì liên quan đến người vợ cũ đi để khi anh tỉnh dậy có thể sống với một không gian mới, không còn lưu luyến chuyện xưa.

Điều khiến Từ Kiện phục anh nhất, là sau khi tỉnh rượu Viên Ninh khôi phục trạng thái rất nhanh, Mạnh Đô ở bên túc trực 24/24 giờ cũng không thấy anh đả động chuyện cũ một câu.

Nhưng có lẽ anh che giấu tâm trạng quá tốt, nên hai năm nay cứ tới ngày này anh "yêu cầu" Từ Kiện cho mình ở một mình, đồng thời cũng bảo cô giúp việc nghỉ một hôm. Tối hôm nay sẽ chỉ có mình anh ở nhà, tự mình uống vài ly, rồi ngày mai tỉnh dậy tính tiếp.

Trần Viễn biết chuyện ẩn hôn trong giới, chỉ là hắn không nghĩ anh trai phải chịu tổn thương như vậy. Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Anh đóng phim hay vậy cũng đâu thể đem cuộc hôn nhân của mình có cái kết viên mãn như trong phim. Chung quy còn lại chỉ là tấn bi kịch.

Từ Kiện chia sẻ với hắn là muốn ba anh em thêm hiểu nhau, hắn đừng nên thấy anh cứ cợt nhả suốt ngày cho rằng anh không có góc khuất. Tính tình anh từ xưa vẫn vậy, anh chỉ nghiêm túc khi ở bên một người, mà người ta chẳng đáp lại được tấm chân tình của anh.

...

Người tìm đến nhà Viên Ninh luôn là Mạnh Đô, đã hai năm nay nhiệm vụ của y luôn là đứng canh trước cửa phòng chuyện Viên Ninh có việc gì gấp gọi mình.

Khoá nhà Mạnh Đô cũng có sẵn, lựa giờ sẽ vào xem tình hình, đưa cái người say khướt kia lên giường ngủ. Có lẽ vì vết thương lòng quá lớn khiến Viên Ninh nhất thời chưa muốn tìm hiểu thêm bất kỳ ai. Fan anh ngày ngày trên mạng than thần tượng ế quá mà không biết thần tượng của mình đã phải trải qua một cuộc tình đau khổ thế nào.

Nhìn Viên Ninh say mềm người, Mạnh Đô khẽ thở dài, người ta đau một thời gian rồi thôi, anh đây lại cứ cất sâu nỗi đau vào tận đáy lòng, sau đó cứ nhân dịp "kỷ niệm" hằng năm lại tự lôi ra gặm nhấm. Viên Ninh nhất định phải có một mối tình khác để có thể chữa lành tổn thương của quá khứ.

Mạnh Đô từng lên danh sách hàng tá người mà y cùng Từ Kiện cất công chọn lựa, vậy mà cả hai đều ngại không dám nói trước mặt Viên Ninh. Nhưng giờ trong nhà có thêm Trần Viễn, hắn mới tới, có thể sẽ bạo dạn hơn họ.

Viên Ninh đến đầu giờ chiều mới tỉnh dậy, Mạnh Đô ngồi đó chăm nom. Cô giúp việc cũng quen với việc này nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chờ cậu chủ dậy là có thể ăn.

Viên Ninh vỗ nhẹ vào vai Mạnh Đô, cười cợt bảo y.

-Xem ra chỉ có Đô Đô là đủ sức hầu hạ tôi!

-Sợ cậu yên giấc ngàn thu thôi! Còn đau đầu không tôi đỡ cậu ra ngoài?

Mạnh Đô hỏi.

-Muốn đi vệ sinh, đỡ tôi vào trong!

Anh lười nhác chẳng buồn bước chân xuống giường.

Mạnh Đô lắc đầu, tên này bắt đầu sống với bản chất rồi. Y nhấc bổng người Viên Ninh lên, quăng anh vào trong nhà tắm.

-Tự xử hay cần tôi giúp?!

-Bệnh!

Viên Ninh chửi.

-Tôi sợ cậu ngã úp mặt vào bồn cầu thôi.

Mạnh Đô bỡn cợt. Đúng là ở bên người bạn lâu năm này y mới tháo bỏ vỏ bọc một vệ sĩ mặt lạnh như băng, phong thái đĩnh đạc, đề phòng xung quanh.

...

Viên Ninh mất một ngày hồi phục, khi đầu óc thật sự minh mẫn anh đi tìm biên kịch. Người mà Viên Ninh tìm tới tên Gia Trang - là một thành viên kỳ cựu trong fandom của anh. Vì sự yêu thích vai diễn của anh mà cô đã đi theo nghề biên kịch.

Gia Trang là người mới, cô chưa từng được nhận những bộ chuyển thể được đánh dấu "tiềm năng", bản thân kịch bản do Gia Trang biên kịch cũng không được các nhà đầu tư, sản xuất phim coi trọng. Họ cần những biên kịch có tên tuổi để đảm bảo lợi ích chứ không dám dùng lính mới, không có bối cảnh.

-Anh thật sự tin tưởng em ạ?

Gia Trang xúc động muốn khóc đến nơi, không thể tin đích thân Viên Ninh tìm tới mình. Như vậy cô có thể thoả mãn ước mơ biên kịch cho bộ phim mà thần tượng đóng chính.

-Cũng như việc bao năm qua em tin tưởng ủng hộ anh. Em có thể làm tốt đúng không?

Viên Ninh chấp nhận đánh cược, anh cho cô cơ hội thể hiện.

-Vâng ạ! Em nhất định sẽ làm phim đại bạo!!!

Gia Trang được thần tượng động viên lòng ngập tràn tự tin. Cô khẳng định sẽ dốc lòng với dự án lần này.

Viên Ninh gật đầu, anh đoán chừng Trần Viễn nghe tin kiểu gì cũng nhảy tưng tưng. Viên Ninh chẳng thích nghe em trai tổng sỉ vả, anh kiếm tai nghe không dây trong túi, chủ động đeo lên trước, hắn có nói gì cũng sẽ như gió thổi bên tai.

...

Nhìn danh sách đoàn làm phim được công ty đưa cho, Trần Viễn tức muốn nổ đom đóm mắt. Hắn đã nghe lời Từ Kiện, đặt trọn vẹn niềm tin vào anh. Nhưng kết quả thì sao? Anh tìm một biên kịch không có tên tuổi, đến ngay một tác phẩm có dấu ấn cũng chẳng có. Anh thế này là khinh thường tiểu thuyết của hắn sao?

Hắn thật hận chính mình, viết được tiểu thuyết mà lại không thể tự biên kịch, đây đúng là nỗi nhục lớn trong lòng hắn. Hắn nghe người ta chuyển lời nói rằng tác giả có quyền chỉnh sửa kịch bản, hợp tác với biên kịch để kịch bản hoàn thiện nhất. Nhưng đối với hắn điều này thật nực cười. Cho là hắn không hợp tác được với Jina, chí ít anh cũng nên kiếm cho hắn một đối tác đáng tin hơn chứ?

Hắn đùng đùng xông tới tìm Viên Ninh hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Anh vừa thấy cánh cửa mở ra liền bật nhạc.

Lần này hắn rất kích động, trực tiếp đến giật tai nghe ném mạnh xuống đất.

-Anh có cần phải coi thường em đến thế không? Một đứa biên kịch không tên tuổi, còn là fan của anh, vậy mà anh cứ thế trao tiểu thuyết của em vào tay nó?!!

Hắn quát lớn.

-Fan của anh thì sao? Em nghĩ cứ là fan thì không có đủ tài năng sao? Vậy em từng là gì của anh?

Viên Ninh không thích việc fan của mình bị hắn xem nhẹ như vậy. Sự thành công của fan cũng là niềm tự hào của anh, anh thích nghe người ta nói vì anh mà người ta đã đạt được mục tiêu, nỗ lực phấn đấu. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực mà một nghệ sĩ như anh nên có.

-Em khác! Fan nữ như thế chỉ có chăm chăm "đu" thần tượng thôi chứ làm được gì! Ừ anh bảo người ta có tài năng, thế đã có tác phẩm nào xuất sắc chưa? Anh lấy lòng fan của anh theo cách này? Để biến bộ phim chuyển thể của em trở thành màn fan service chiều lòng fan anh à?!

Hắn mất bình tĩnh, có lẽ do việc làm cẩu tử, từng nhận tiền của fan cuồng để theo chân nghệ sĩ nên hắn có ác cảm với fan người khác. Trần Viễn cũng chẳng nhìn lại mình, mỗi khi viết tiểu thuyết, nam chính trong lòng hắn luôn là anh, vậy mà giờ đến khi anh để cho fan của mình biên kịch hắn lại khó chịu đến thế.

-Em bớt khẩu nghiệp lại. Em đừng có lấy tiêu chuẩn của cá nhân em làm thước đo đánh giá người khác! Tại sao cứ là "fan" thì không thể thành công? Chỉ biết mù quáng chạy theo thần tượng?

Viên Ninh bênh vực fan mình, hắn không có quyền nhận định fan của anh như vậy. Cho dù bất kỳ ai, trên đời này đâu thiếu những người noi gương thần tượng mà tự nâng cao bản thân, phấn đấu vì tương lai?

-Em không muốn cãi nhau với anh! Phòng việc sát nút anh giở mặt không đóng nữa! Em chỉ biết anh phải kiếm cho em người khác, em không chấp nhận biên kịch fan anh!

Trần Viễn hống hách ép người.

-Em đã thấy kịch bản người ta chấp bút chưa mà đã vội vã đánh giá?

Đứng trước mặt đứa em trai quá ngang ngược thế này Viên Ninh có phần tức giận. Hắn tính khí ngổ ngáo hơn Từ Kiện rất nhiều, tự cho mình là đúng.

-Em không cần thấy. Xem ra anh không lay động đúng không? Được thôi, nếu như anh vẫn cố chấp, em có tin độc quyền Viên Ninh ẩn hôn, không những kết hôn rồi mà còn ly hôn, suýt nuôi con tu hú. Anh xem em ép không được Jina ép được anh đúng không?

"Chát"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Trần Viễn. Anh đánh mạnh, hoàn toàn không nương tay. Xem ra Từ Kiện đã kể với hắn, nhưng đây là chuyện để hắn đem ra doạ anh sao?

-Cút!

Viên Ninh mất bình tĩnh, anh chỉ tay đuổi hắn.

-Anh...

-Tôi bảo cậu cút!

Viên Ninh quát lớn.

Hắn lấy tay che một bên má đỏ ửng rời đi. Không thể để người khác thấy mình trong tình cảnh này được. Hắn chưa từng nghĩ Viên Ninh biết tức giận, anh còn tát hắn nổ đom đóm mắt. Là hắn không nên chọc giận anh sao? Hay hắn đã đụng tới giới hạn cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com