Chương 2: Sau lớp khẩu trang
Điều tra ở phim trường không phải là khó, số lượng "cẩu tử" túc trực ở đây vốn không nhiều. Hơn nữa chịu chơi, lăn xả và có những hình ảnh sắc nét nhất chỉ có thể là "đại cẩu tử" trong giới Viễn Ca.
Hắn lúc nào cũng mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, không ai biết được gương mặt thật của hắn trông thế nào.
Bộ phim đam mỹ Từ Kiện nhận có tên U Minh Sơn, đóng cặp cùng với Thiên Tuấn.
Ảnh leak tuồn ra ngoài, cũng may fan có tâm nên hiện tại vẫn chưa tung ra những bức ảnh rõ nét về tạo hình của nhân vật.
Thời điểm hiện tại muốn nổi nhanh chỉ có đóng phim đam mỹ chuyển thể, mà cả hai người đều được kỳ vọng sẽ đại bạo nhờ bộ phim này. Vậy nên đa phần các cẩu tử tại phim trường cổ trang đều nhằm vào họ.
Đoàn làm phim sợ lộ hết hình ảnh về các cảnh quay nên che chắn cẩn thận, thế nhưng không hiểu sao hình vẫn bị leak ra ngoài.
Từ Kiện để bụng chuyện bị tên Viễn Ca đó đi theo bám đuôi, còn bán hình ảnh cho báo lá cải để tung tin đồn nhảm. Ở trong giới nghệ sĩ này làm gì có ai mà không có quan hệ? Nhưng nhờ anh trai là cổ đông ở công ty chủ quan nên Từ Kiện không hề bị những lời mời gọi "đi khách" trong giới.
Mạnh Đô Đô là vệ sĩ có trách nhiệm, y không thể chấp nhận sơ suất thêm lần nữa. Từ Kiện vì muốn bắt sống con chuột nhắt sống chui lủi này mà giăng bẫy.
Cậu cố tình ở khu vực dễ chụp được, còn Mạnh Đô Đô đứng ở một góc khuất. Cơ hội tới, Trần Viễn bấm máy lia lịa. Trong lúc hắn đang hăng say tác nghiệp trên cái thang bất ngờ bị đổ xuống, Trần Viễn vẫn phải bảo vệ máy ảnh kiếm cơm của mình, cơ thể có thể bị thương nhưng máy ảnh nhất quyết phải bảo toàn.
-A...
Hắn nhăn nhó mặt mày vì bả vai bị đập mạnh xuống đất.
Hắn thấy bóng dáng của Đô Đô liền muốn tẩu thoát. Nhưng sức của hắn so với vệ sĩ được đào tạo bài bản như Đô Đô thật như con kiến với con voi. Hắn bị xách cổ lên đưa về cho Từ Kiện thẩm vấn.
Hành nghề này nhục nhất chính là bị bắt. Hắn còn từng nghe đồng nghiệp kể nếu bị vệ sĩ hoặc nhân viên của nghệ sĩ tóm sống không chừng còn được họ lôi ra làm bao cát luyện tập, trên người có thương tích là chuyện thường.
Trần Viễn bị trói tay sau lưng, đứng trước mặt Từ Kiện không khác gì một tội đồ.
Máy ảnh của hắn ở trong tay Từ Kiện, cậu xoá sạch toàn bộ ảnh trong máy đi. Tên này đúng là được thuê để bám đuôi mình, chắc chắn còn nhận thêm tiền để chụp những khoảnh khắc cười nói của mình và Thiên Tuấn nữa.
-Tôi có nên tính sổ với cậu chuyện cậu bán ảnh cho báo lá cải để tôi dính scandal đi "tiếp khách" không?
Từ Kiện cốt yếu vẫn là muốn trả đũa vấn đề này.
-Cậu dám làm gì? Trong tay tôi còn có một tá hình ảnh của cậu. Sẽ thế nào nếu khán giả biết soái ca chưa kịp nổi nhờ phim đam mỹ đã có bạn gái rồi?
Trần Viễn khôn ngoan, hắn luôn biết phòng thân bằng thông tin mật của nghệ sĩ. Trong trường hợp hắn bị tóm sống, đều có thể chuyển bại thành thắng, ép người ta còn phải nhả tiền ra để mua lại hình ảnh từ mình.
-Cậu nói cái gì?
Từ Kiện nắm tay rất chặt, Đô Đô kinh ngạc, trợ lý của cậu nghe xong cũng thảng thốt. Họ còn không biết chuyện cậu có bạn gái.
-Khách sạn ProX, ngày 21/3, cũng cách đây có một tháng thôi. Giờ cậu chia tay chưa nhỉ hay vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương? Tôi đang tính chờ khi phim của cậu bạo rồi mới tung, như thế được giá hơn đấy.
Thay vì sợ sệt vì bị Đô Đô cao to đang đứng phía sau, Trần Viễn giương mắt thách thức.
Trợ lý của cậu nghe xong tin này bán tín bán nghi, nhưng nghe lời hắn nói cùng thái độ của Từ Kiện xem chừng là thông tin chính xác.
-Tôi muốn xem xem mặt mũi cậu thế nào, nghe giọng cũng trẻ đấy mà sao đi làm cái nghề này!
Từ Kiện bỏ mũ của hắn xuống, tháo khẩu trang trên mặt hắn ra. Trần Viễn ban đầu phản kháng, hắn không muốn bị lộ mặt thật nhưng lại bị Đô Đô phía sau tóm lấy hai vai. Bàn tay to lớn của y bóp mạnh vào bả vai chắc đang sưng tấy của hắn khiến Trần Viễn đau đến nhăn mặt.
Đằng sau lớp khẩu trang là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khác hẳn với tưởng tượng của mọi người. Trông hắn có vẻ cũng tầm tuổi với Từ Kiện. Điều khiến cả ba người sững sờ, là nét mặt của hắn, cùng với vóc dáng sau khi nhìn kỹ lại có gì đó hao hao Từ Kiện...
So với anh trai ruột của mình, tên này trông còn giống cậu hơn.
Nhưng ở trên đời này những người có ngoại hình hao hao nhau không phải là hiếm, cũng đâu cứ phải anh em ruột thịt mới có một số nét tương đồng.
Chỉ có điều với ngoại hình sáng láng thế này, độ tuổi còn trẻ, vậy mà hắn lại chọn cho mình con đường làm "cẩu tử", bị mọi người dè bỉu, chê bai.
-Nhìn đủ chưa?!
Trần Viễn khó chịu khi Từ Kiện cứ chăm chăm nhìn vào mình.
-Bao nhiêu tiền?
Từ Kiện hỏi hắn. Trần Viễn nhếch miệng cười khẩy, cuối cùng vẫn phải thừa nhận hẹn hò mà thôi. Để cho vệ sĩ làm hắn ngã, lại còn bắt trói hắn, tháo lớp nguỵ trang, chờ đấy mà hắn chịu buông tha.
Trần Viễn có chút máu chó trong người, kẻ đã đụng đến hắn đảm bảo hắn sẽ khó mà buông tha. Hắn theo sát phim cả tuần nay, dưới con mắt hành nghề của hắn cho thấy phim này chắc chắn đại bạo. Thứ hắn cần là cơ hội, chỉ cần phim bạo, đảm bảo hắn sẽ bán được ảnh với giá cao. Hắn lại còn có cả video trong tay, làm sao mà thoát cho được.
-Bỗng dưng tôi không muốn bán.
Trần Viễn thích trêu đùa cậu.
-Kiện này, nên để chị Cẩm Thu đứng ra dàn xếp.
Văn Hải - trợ lý của Từ Kiện khuyên can.
Những chuyện đàm phán lấy hình ảnh từ đám cẩu tử nhất định nghệ sĩ không được phép tự ý ra mặt. Bởi chính nghệ sĩ là người bị tóm, đích thân ra mặt sẽ khiến cho đám cẩu tử được thể nâng giá cao, đồng thời cũng gây đủ trò khó dễ.
Nhìn thái độ của Trần Viễn ắt hẳn không dễ xơi.
-Không bán đúng không?
Từ Kiện có chút tính khí công tử trong người, bị một kẻ chuyên đeo bám mình chụp được những hình ảnh riêng tư, lại còn dám thách thức thế này khiến cậu bực tức. Xem cái cách cư xử của hắn rõ ràng đang muốn trêu ngươi cậu khiến Từ Kiện càng nóng giận.
-Quay người hắn lại cho em.
Từ Kiện bảo với Đô Đô. Y nghe lệnh thân chủ làm theo, chính y cũng cảm thấy ngứa mắt với thái độ hống hách của một kẻ đã nằm trên thớt như Trần Viễn.
Từ Kiện đứng sang ngang, dùng sức ở chân đá một cái vào mông hắn. Cậu không thể đấm vào mặt, vì sợ chẳng may tên này đi ra ngoài với cái mặt sưng húp lại đổ cho cậu đánh người. Đã vậy cậu sẽ dùng chiêu võ mình mới học được cho phim mới, coi mông hắn như bao cát mà đá vào.
-A...
Trần Viễn không ngờ mình bị đá như vậy. Hắn kêu lên.
-Kiện, em bình tĩnh đã.
Văn Hải gàn cậu.
-Dám đá bố mày sao? Mày cứ chờ mày nổi lềnh phềnh trên mặt báo đi! Để tao xem có đứa nào thích diễn viên đóng đam mỹ mà có bạn gái rồi!!!
Hắn càng đe doạ càng chọc tức Từ Kiện, cậu giơ cao chân đá hắn, đá phải được gần hai chục cái mới bảo Đô Đô buông tay.
-Lần sau còn dám theo đuôi tôi gặp đâu đánh đấy!
Từ Kiện chỉ tay vào mặt hắn đe doạ.
Hắn bị Đô Đô quẳng ra ngoài cùng cái máy ảnh hành nghề. Từ Kiện chẳng thèm đập phá dụng cụ của hắn. Văn Hải báo tin về cho Cẩm Thu nhờ chị xem xét vụ việc. Nếu vấn đề này không được giải quyết nhanh sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai của Từ Kiện.
Nay đã bị tóm sống đồng thời còn bị bạo hành, Trần Viễn về nhà nghỉ ngơi. Hắn thuê căn hộ gần với khu vực phim trường. Bởi đây là nơi hoạt động chính của hắn nên Trần Viễn mới chọn lựa địa điểm gần để thuê trọ.
Hắn cởi áo xem vết thương ở vai trước, nhìn cái vai sưng tím của mình mà hắn não lòng. Còn tưởng mình được tổ nghề độ cho thế nào, hoá ra ăn may mấy năm cũng đến ngày dính bẫy.
Trần Viễn phân tích lại quá trình, đúng là tham tiền quá hoá ngu, cái bẫy rõ ràng như vậy mà hắn còn lao đầu vào. Hắn theo chân nghệ sĩ nên biết rõ cung cách sinh hoạt của người ta. Từ Kiện hàng ngày ở phim trường đều có vệ sĩ hoặc trợ lý kề kề bên cạnh, che chắn tạo hình kỹ càng. Nay lộ thiên hết ra để cho hắn chụp đương nhiên phải có biến.
Ban đầu hắn có nghĩ sẽ vần cậu một chút, sau đó đưa ra cái giá cắt cổ để bắt cậu chuộc hình ảnh, nhưng sau những cú đá đau thấu xương đó khiến hắn không còn muốn bán lại cho nạn nhân nữa.
Nhìn cái mông sưng của mình trong gương, Trần Viễn ấm ức với tai nạn nghề nghiệp. Hắn phải báo với vị fan thuê mình chụp kia nay bị mất ảnh. Tiền công ngày hôm nay coi như mất trắng, không có ảnh nghĩa là không có tiền. Nhưng mất hôm nay cũng không sao, sau này hắn tìm đến cánh báo chí để bán hình Từ Kiện còn thu lại được gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com