Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Cẩu tử" vào nhà

Đưa usb chứa ảnh và video cho Từ Kiện, Viên Ninh suýt chút nữa bị em trai ôm đến ngạt thở. Vẻ mặt của cậu tươi cười sung sướng, đúng là trút được một gánh nặng khỏi người.

-500 triệu.

Con số vừa được thông báo, Từ Kiện buông tay khỏi người anh trai. Cậu há hốc miệng, xém té xỉu. Chẳng ngờ rằng đích thân Viên Ninh ra tay mà còn bị ép con số cao đến như thế.

-Giá đấy mà anh cũng chịu sao?

Từ Kiện còn tưởng anh đùa mình.

-Không chịu thì thế nào? Thằng nhóc đó khôn lắm, nhưng hình như nó thích anh nên mới thoả thuận nhanh như vậy.

Từ Kiện bĩu môi, lúc nào rồi mà tinh thần "tự sướng" của anh trai vẫn đạt cảnh giới cao đến thế.

-Không tin anh à? Anh chục năm trong nghề rồi, ai thích mình ghét mình nhìn một cái là ra. Tóm lại là trả tiền luôn hoặc là ghi nợ rồi tính lãi, em chọn đi.

Viên Ninh không hề đùa cợt, anh muốn Từ Kiện phải chịu trách nhiệm cho sự nghiệp của mình.

-Ekip sẽ thu xếp hoàn tiền cho anh.

Từ Kiện nói. Xem ra lần này cậu mất kha khá rồi. Phen này đúng là đòn đau nhớ đời.

-Hoàn gì nữa nhớ không?

Nghe anh trai hỏi vậy, Từ Kiện nhớ ra mình vẫn còn món nợ phải trả anh. Lát nữa cậu còn phải đến phim trường để bắt đầu cảnh quay.

Mặc dù bản thân không muốn ôm mông đau quay phim, nhưng dẫu sao lúc này đây cậu cũng đâu còn nước cờ nào để đi lại nữa. Từ Kiện là một người giữ lời hứa, cậu sẽ không vì bất cứ nguyên do gì mà thất hứa với người khác.

Dây lưng được cậu chủ động lấy từ trong tủ đồ ra đặt bên giường, sau đó nằm sấp xuống, ngoan ngoãn chịu phạt.

-Nể tình em sòng phẳng nợ nần, anh đánh nhẹ chút nhé?

Tuy tính tự giác cao như vậy, nhưng phàm là con người ai chẳng muốn thân thể mình lành lặn, tự đi tìm tới cái đau để làm gì?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Lâu rồi không bị ăn đánh, cảm giác dây lưng quất mông vẫn là nóng rát khó chịu. Cũng may so với cái năm anh vì phản đối mình theo nghề diễn mà lột quần ra đánh cũng đỡ hơn nhiều. Ít nhất còn có thể diện, vả lại quất thẳng vào mông trần lúc nào chẳng rát hơn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Từ Kiện nhẩm đếm số dây lưng, đây cũng là cách giúp cậu phân tâm đi một chút. Viên Ninh đặt dây lưng bên cạnh giường em trai, nhìn cậu lấy tay xoa mông bị đánh đau.

Anh muốn kể với cậu về chuyện lấy mẫu tóc của Trần Viễn đi xét nghiệm ADN, nhưng rồi sau khi nghĩ kỹ lại không đem lời nói ra. Anh không muốn cậu phải bận tâm về chuyện này. Dẫu sao trong lòng anh cũng chẳng mong đến năm mình 32 tuổi rồi còn có thêm một cậu em trai.

Anh hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, từ tên họ cho tới hình thức.

-Anh đang xót em đấy à?

Ngửng mặt lên thấy anh trai đang trầm tư suy ngẫm, Từ Kiện tếu táo hỏi.

-Muốn đánh thêm chục cái nữa nhưng tính anh vị tha quá nên đành bỏ qua.

Viên Ninh cũng bông đùa. Tính anh như vậy, tuy rằng vẻ ngoài nhiều người nhận xét là có phần lãnh đạm, khó gần nhưng khi đã thân quen rồi bất kể là người nhà hay người lạ anh đều thích được thoải mái vui vẻ chọc ghẹo nhau. Bản thân mang gánh nặng thần tượng suốt 10 năm qua, mỗi khi có dịp Viên Ninh đều buông thả hết mình.

-Mông đau thế này còn diễn đoạn cưỡi ngựa nữa! Anh đúng là chỉ có hành em là giỏi!

Từ Kiện than thở.

-Kêu thì cũng phải đóng nên em bớt bớt cái mồm lại cho đỡ khàn giọng. Nhân tiện chia tay người yêu đi.

Từ Kiện nghe xong liền tắt ngúm nụ cười vô tư trên môi. Anh nói ra nghe thật đơn giản, cứ như buông bỏ một món đồ nào đó.

-Nếu như em muốn tiến xa trong giới, em phải xác định từ giờ cho đến khoảng 2 năm nữa em không được phép có người yêu. Vu Minh Sơn là dự án trọng điểm của bên CVN, đầu tư cũng lớn, em không thấy vừa có scandal đi cửa sau đã khối người dẹp đường cho em rồi à? Đã là dự án trọng điểm gánh nặng trên vai diễn viên cũng rất lớn, nếu như em còn qua lại yêu đương, ngày nay là cẩu... là Viễn Ca chụp ngày mai sẽ là người khác chụp được thôi.

Viên Ninh khuyên nhủ em trai. Cậu đã biết bản thân cần phải bạo thế nào rồi, công ty thời gian này cũng rất chú trọng đầu tư hình ảnh, còn sắp xếp cho cậu một ekip chuyên nghiệp, tất cả là để định hướng và phát triển cho khả năng bạo hồng của cậu sau này.

Chỉ chút xíu nữa thôi Viên Ninh nói ra cái từ "cẩu tử". Đến giờ anh vẫn chưa thể xác định bản thân mình và Từ Kiện có quan hệ huyết thống với Trần Viễn hay không. Nếu không có thì tốt, còn nếu có, chính anh cũng không biết mình nên làm thế nào. Anh cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, vậy nên ăn nói cẩn thận vẫn hơn.

Từ Kiện thấy anh trai thỉnh thoảng lại như đang suy tính chuyện gì đó, nhưng trước giờ anh ít khi tâm sự chuyện riêng với mình nên cậu cũng không dám hỏi.

Từ Kiện đến phim trường, Cẩm Thu đã huỷ toàn bộ những hình ảnh và video có trong chiếc USB kia. Mông đã sưng còn phải áp vào mặt ghế ngồi hoá trang, sau đó lại dính trên yên ngựa. Từ Kiện nhịn đau đến khốn khổ.

...

Viên Ninh chưa rời khỏi phòng khách sạn, cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, anh thấy mình thật sai lầm. Sao phải chi nhiều tiền ra để có được kết quả xét nghiệm nhanh đến như vậy? Đáng nhẽ anh nên để bình thường, ít nhất mình còn kịp chuẩn bị sẵn các phương án nên làm thế nào.

Có lẽ vì sống chung với người cha quá phong lưu, anh đã mang trong mình sự nhạy cảm nhất định. Vừa thấy Trần Viễn, anh đã lập tức nghĩ đến bố mình.

Viên Ninh và Từ Kiện là anh em cùng cha khác mẹ, năm anh 12 tuổi, bố anh là La Thành đã dẫn cậu bé 6 tuổi về nhà, giới thiệu rằng đó là em trai anh.

Viên Ninh nhìn đứa bé ngu ngơ dại khờ trước mặt mình, anh không hề có cảm giác ghét bỏ. Bố anh ít khi ở nhà, mẹ lại mất cách đây hai năm, suốt hai năm trời một đứa trẻ ngoài chuyện đến trường có bạn bè ra về nhà toàn cô đơn một mình.

Anh muốn có người nhà ở bên, chứ không phải cô giúp việc chỉ phục vụ và chăm sóc anh theo đúng giờ giấc. Khi Viên Ninh thấy Từ Kiện lần đầu, trong lòng anh đã chẳng có chút suy nghĩ bài xích cậu. Mẹ Từ Kiện ra nước ngoài định cư, trả lại con cho La Thành nuôi dưỡng, cuối cùng ông mang về nhà, đưa thêm tiền cho cô giúp việc cùng lúc chăm hai đứa trẻ.

Từ Kiện mới 6 tuổi nhưng đã nhận thức được mình là con ngoài giá thú, cậu ban đầu cũng ngại với người anh trai con của vợ cả, nhưng dần dần chính tình yêu thương và bao dung của anh đã khiến cậu mở lòng.

Viên Ninh chỉ nghĩ, bố mình đã lỡ có một đứa con rồi thì sẽ thôi. Mẹ anh không còn, cũng đã quen với chuyện bố lăng nhăng bên ngoài, anh chẳng thể nào can thiệp việc của ông.

Điều mà Viên Ninh không lường trước được, bố mình chứng nào tật nấy, có một đứa con riêng rồi còn chưa vừa lòng. Nhưng tại sao Trần Viễn lại làm cẩu tử cho được? La Thành kinh tế rất khá, ông có lăng nhăng thế nào cũng vẫn thừa tiền để nuôi dưỡng nhân tình. Vì sao lại để cho con trai mình đi vào ngành nghề đó?

Viên Ninh khẳng định trong giới giải trí này, hành nghề cẩu tử kiếm cơm, đảm bảo đều là có hoàn cảnh khó khăn, không học hành đến nơi đến chốn, ít cơ hội kiếm được công ăn việc làm ổn định mới đích thân chạy theo nghệ sĩ thế này. Còn nếu như đã có cơ ngơi ổn định, họ sẽ thành lập các toà soạn báo mạng, sau đó thuê người đi rình rập nghệ sĩ.

Anh thật sự rất tò mò về gia cảnh của Trần Viễn.

Viên Ninh có suy nghĩ để chuyện thuê thám tử tư điều tra lai lịch của hắn, nhưng nghĩ lại giờ thuê thám tử điều tra cẩu tử không phải có hơi nực cười sao?

Viên Ninh nghĩ ngợi một hồi, quyết định chờ khi Từ Kiện quay về khách sạn nghỉ ngơi sẽ nói cho cậu biết tin này. Dù sao hai cái đầu cũng sẽ tính toán chu toàn hơn một cái.

...

-Anh chưa về sao?

Từ Kiện về đến khách sạn cũng đã hai giờ sáng, cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ngồi trong phòng mình.

-Anh thấy Viễn Ca rất giống em, lại cũng họ La nên đã lấy mẫu tóc của cậu ấy đi xét nghiệm ADN. Em xem thử kết quả đi.

Viên Ninh đưa cho Từ Kiện, nhưng cậu không có ý nhận lấy.

Anh đã chờ mình đến giây phút này, còn nói về vấn đề đó, cậu đâu phải đứa trẻ lên ba mà không biết kết quả như thế nào. Nhưng chuyện có thêm không phải cú sốc của cậu, bởi chính cậu cũng là con rơi con vãi, chối bỏ hắn chẳng khác nào tự vả mặt bản thân mình.

Thế nhưng là ai cũng được, sao có thể là một tên cẩu tử trực tiếp đối đầu với cậu?! Hai người họ phù hợp làm địch thủ chứ chẳng hợp làm anh em.

-Anh muốn hỏi ý kiến của em.

Viên Ninh thu tay, anh nhìn qua phản ứng của cậu cũng biết cậu sẽ khó chấp nhận sự thật này.

-Em không có nhu cầu nhận người thân. Tuy nói ra anh có thể cho rằng em ích kỷ nhưng em không thể chấp nhận một đứa em là cẩu tử. Hơn nữa drama giữa em và nó anh cũng thấy rồi. Anh có thể ngưng bao dung được không?

Từ Kiện quá hiểu tính cách anh trai, từ khi anh chấp nhận sự xuất hiện của cậu, chăm lo như anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra cậu đã cảm phục sự bao dung độ lượng của anh.

Anh có thể vị tha, không có nghĩa người khác cũng như vậy.

-Anh muốn tìm hiểu hoàn cảnh của Viễn, nếu như em ấy rơi vào đường cùng mới hành nghề này thì sao?

Đúng là trong tất cả các vấn đề xảy ra, Viên Ninh luôn nghĩ tới mặt tích cực. Cho dù điều xảy ra có nguyên bản tệ hại thế nào, anh cũng nhất quyết phải tìm bằng được tia nắng hy vọng bên trong.

-Anh là anh cả, tuỳ anh quyết định. Nhưng em sẽ không chấp nhận nó đâu.

Từ Kiện nêu rõ quan điểm. Cậu không thể nhân nhượng với trường hợp "chó săn" không những bám đuôi còn đe doạ mình được.

...

Cuộc họp gia đình chỉ với hai anh em kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung, Viên Ninh cho rằng Trần Viễn xứng đáng biết được sự thật. Anh chủ động liên hệ với hắn.

Hắn bán tín bán nghi không muốn gặp anh, tuy anh là thần tượng của mình nhưng lăn lộn kiếm sống bằng nghề này, trong đầu hắn luôn có sự phòng bị. Biết đâu đấy sau khi nhận được đầy đủ chứng cứ rồi anh muốn trở mặt, hẹn gặp hắn để xử đẹp rồi ép buộc hắn trả lại tiền thì sao? Trần Viễn không ngu ngốc mà tin lời anh.

"-Hôm trước anh lấy mẫu tóc của em đi xét nghiệm ADN, chúng ta có chung huyết thống. Bố anh tên La Thành."

Phương thức để thông báo kết quả xét nghiệm ADN có chút thay đổi. Chuyện trọng đại như vậy mà Viên Ninh phải áp dụng phương thức nhắn tin thế này là vì hắn không chịu gặp mặt anh.

Trần Viễn đọc xong tin nhắn, tay hắn run đến mức độ không còn giơ nổi máy ảnh.

Trên đời này hắn vẫn còn người thân hay sao? Lại còn chính là thần tượng của mình chủ động lấy mẫu tóc của hắn đi xét nghiệm? Hắn tưởng như mình đang nằm mơ, làm sao có câu chuyện trùng hợp như ở trong tiểu thuyết thế này?

Có thần tượng là anh trai đương nhiên là chuyện vui, còn chủ động muốn nhận lại mình mới thấy sung sướng thế nào.

Nhưng...

Anh ấy là anh trai của hắn...

Có phải... tên Từ Kiện kia cũng là anh em ruột với mình không?!!!

Nếu với Viên Ninh, hắn là vừa nhìn đã thích anh, thích khí chất của anh trong những bộ phim tiên hiệp, gương mặt của anh theo hắn thấy nhìn cũng rất có thiện cảm. Còn với Từ Kiện, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn mặt hắn đã không có cảm tình. Làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận thôi, sẽ có những "người qua đường" vừa nhìn đã thích mình, còn có những người chưa gặp đã ghét.

Vậy nên hắn quyết định không nhận người thân. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, làm nghề này không vướng bận người nhà cũng rảnh tay hơn rất nhiều.

"-Thì?"

"-Chúng ta gặp nhau nhé?"

"-Không có nhu cầu."

Viên Ninh chẳng thể tin nổi hắn trở mặt nhanh như vậy, đúng lả bản chất của "chó săn". Lần đầu gặp còn dùng ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ với mình, giờ khi nhận tiền rồi, ngay cả có kết quả xét nghiệm ADN cùng chung huyết thống hắn cũng chẳng thèm nhận mặt anh trai.

Viên Ninh có thể chấp nhận việc em trai không nhận mình, với điều kiện hắn làm một ngành nghề quang minh chính đại. Nhưng hắn lại làm cẩu tử, người trong giới coi khinh, còn trở thành quân cờ cho người ta lợi dụng, quan trọng hơn cả là rủi ro nghề nghiệp cao.

Bản thân anh lăn lội ở showbiz. Tuy rằng gia cảnh giàu có, nhưng bố anh không quan tâm đến con. Ông là doanh nhân, quan hệ thương trường rộng, nhưng mối quan hệ trong giới giải trí ông không hề có. Viên Ninh ngoài tiền bạc rủng rỉnh ra chẳng có một bệ đỡ nào, cứ như vậy lăn xả. Anh đã chứng kiến cảnh cẩu tử bị các ông lớn thuê người xử đẹp, hoặc các nghệ sĩ vì muốn ém tin tức của mình xuống mà chạy đi tìm kiếm chống lưng "ép chết" cẩu tử.

Tuy từng đấy năm trời mới có thêm một đứa em trai, giữa hai người không có tình cảm gắn kết, nhưng với Viên Ninh, chỉ cần mang trong mình một nửa dòng máu chung, cũng chính là người nhà.

Người nhà của anh, anh sẽ hết sức bảo vệ.

Chỉ có điều với một kẻ tính khí cổ quái như Trần Viễn, anh cũng không am hiểu quá nhiều về hắn, muốn hắn chịu quy phục không dễ dàng gì.

Anh nhờ Mạnh Đô - bạn thân của anh, chính là vệ sĩ được đặt biệt danh là Mạnh Đô Đô giúp mình tìm hiểu xem nghệ sĩ nào có đội trợ lý và vệ sĩ tính khí cục súc, nóng nảy.

Viên Ninh nếu không chiêu trò đã chẳng thể tồn tại trong giới, càng không tài nào trở thành cổ đông của Vũ Phong. Anh ném đá giấu tay, thông qua kẻ khác khích đểu đối thủ của ca sĩ thần tượng Khúc Trinh - Vũ Linh.

Đoàn đội của Vũ Linh theo như lời Mạnh Đô kể lại rất nóng tính, chỉ cần phát hiện cẩu tử bám đuôi lập tức sẽ đánh cho nhừ tử. Cũng không thiếu những biện pháp đe doạ, ép buộc cẩu tử phải xoá ảnh và video.

Khúc Trinh từng bị cướp rất nhiều tài nguyên thương mại vào tay Vũ Linh, trong giới đấu đá nhau không ai là không biết.

Hai người họ ban đầu là chị em cùng nhóm thân thiết, sau đề vì lợi ích mà trở mặt thành thù.

Người đại diện của Khúc Trinh đưa ra mức giá cao, muốn Trần Viễn bám đuôi chụp hình Vũ Linh vào khách sạn cùng với một vị kim chủ.

Hắn nhả ảnh phim trường của Từ Kiện cho fan xong liền chạy đi, giá trị hợp đồng này lớn, hắn có thể thu bộn tiền. Bỏ một buổi quay cảnh đêm của Từ Kiện cùng bạn diễn nam cũng xứng đáng.

Trần Viễn chụp ảnh và ghi hình lại, hắn muốn tiến gần hơn để nhìn rõ mặt Vũ Linh.

Nhưng đoàn đội của Vũ Linh có một kẻ mệnh danh "Chim Ưng", hắn tia cẩu tử rất tốt. Vũ Linh từng phải chi một khoản tiền không nhỏ để có thể đưa Chim Ưng về với mình.

Trần Viễn bị tóm sống.

Máy ảnh của hắn bị đập nát, cũng bị tịch thu, đồng thời ba kẻ cao lớn xông vào đánh hắn một trận tơi tả. Máu me chảy trên mặt, cơ thể bầm dập vì bị đấm đá. Trần Viễn nghĩ phen này mình tận số rồi. Họ có thể không thủ tiêu hắn, nhưng chuyện khiến hắn thân tàn ma dại là điều họ có thể làm.

-Dừng tay.

Lúc này đây tiếng nói trầm ấm vang lên. Trần Viễn đang co ro dưới đất đánh mắt nhìn, là Viên Ninh cùng hai vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện.

-Tôi... là người của Viên Ninh...

Hắn thấy anh như phao cứu sinh, lập tức chụp mũ cho anh.

Chim Ưng báo cáo lại cho Vũ Linh, cô ta xuất hiện.

-Người của anh sao?

-Tên cẩu tử này sao là người của anh? Nhưng hắn có trong tay hình ảnh mật của Từ Kiện. Anh cũng cần xử hắn.

Vũ Linh chỉ cần tịch thu bằng chứng, người cũng đã đánh tơi tả, giờ đây thả người cũng chẳng sao.

Hai vệ sĩ của Viên Ninh xách cổ Trần Viễn về nhà, hắn người mềm nhũn đến mức chẳng buồn đứng dậy trước mặt anh. Viên Ninh bảo vệ sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình với hắn.

Anh lấy hộp thuốc trong tủ ra, nhìn gương mặt sưng tấy, rỉ máu, tay chân đều có vết bầm, xây xước của hắn mà khẽ nhíu mày. Nghe lời anh về nhà đâu bị thảm đến vậy. Nhưng anh thấy hắn bị như vậy cũng xứng đáng, nếu không có chuyện này xảy ra, còn lâu hắn mới nói ra câu "là người của Viên Ninh".

-Tại sao cứu em?!

Trần Viễn mặc cho thần tượng thoa thuốc, hắn chỉ hơi nhăn mặt, nhỏ giọng kêu khi thuốc làm mình đau.

-Vì tờ giấy xét nghiệm ADN.

Viên Ninh nói.

-Bố anh có bao nhiêu con rơi con vãi anh đều muốn nhặt về nuôi sao?!!!

Tuy miệng đau vì bị ăn đấm, nhưng hắn vẫn phải hỏi. Hắn không biết người này rốt cuộc có bị sao không. Bố có con riêng không phải nên ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc thậm chí chuyển sang hận thù sao?

-Mẹ em họ Trần đúng không?

Viên Ninh bỏ qua câu hỏi của hắn. Mạnh Đô khi biết chuyện cũng hỏi một câu y chang như vậy. Ắt hẳn nhiều người sẽ thấy nực cười với anh, đang yên đang lành muốn rước thêm nợ vào người để làm gì.

-Sao anh biết? Anh điều tra về em?!!!

Hắn từ khi thấy anh xuất hiện đã luôn ở trong trạng thái kích động. Hắn không thể hiểu nổi con người anh, rốt cuộc là anh ngu ngốc, hay quá mức vị tha?

-Ông ấy luôn đặt tên con hời hợt như thế. Toàn là nghĩ mỗi cái tên, còn họ của ông ấy, tên đệm là họ mẹ, cuối cùng đều là đặt bừa. La Viên Ninh, La Trần Viễn, La Từ Kiện.

Hắn ong đầu, nói như vậy có nghĩa là Từ Kiện cũng không phải em trai cùng cha cùng mẹ với anh sao?

-Anh chấp nhận Từ Kiện, nhận thêm em nữa cũng chẳng sao.

Anh biết hắn nghĩ gì, muốn nói luôn câu trả lời cho hắn nghe.

-Anh có bị dở hơi không?!

Trần Viễn càng nghe càng không thể hiểu nổi.

-Không. Anh nói thẳng vấn đề. Nhà này em có thể ở, nhưng anh sẽ không nuôi em. Chi phí hàng tháng chia nhau, tiền thuê người giúp việc em cũng phải chịu cùng anh. Trước là chia hai, giờ là chia ba, cũng coi như bớt được một khoản. Anh không chấp nhận em trai là thợ săn, em chuyển sang công việc khác, trở thành trợ lý của Từ Kiện đi.

Viên Ninh đã chuẩn bị từng câu nói cho lần "hội ngộ" giông bão giữa hai người. Từ Kiện từ năm 18 tuổi anh đã bắt cậu phải chịu sinh hoạt phí chung với mình. Anh không phải là người anh độ lượng hào phóng đến mức nuôi tất các em. Trần Viễn nếu về nhà cũng phải chịu trách nhiệm xây dựng mái ấm gia đình.

-Em không bảo sẽ về đây. Với lại muốn em làm trợ lý cho cậu ta? Anh nằm mơ đấy!

Hắn phản đối, gạt tay anh ra khỏi người mình.

-Rất tiếc em sẽ phải đồng ý. Nếu em không nghe, anh sẽ đem em ném lại cho Vũ Linh, đồng thời bảo với cô ấy em vẫn còn tin mật. Để xem người ta xử nóng em thế nào!

Hắn nghe xong lập tức đắn đo. Ai mà ngờ rằng với gương mặt soái ca vạn người mê, 32 tuổi mà như 20 này lại có thể là một kẻ đầu óc ghê gớm đến vậy?

-Anh nghĩ gì khi bảo em làm trợ lý cho cậu ta?

Viên Ninh từ lúc lên kế hoạch đã biết mình nắm phần thắng. Đã làm nghề này tự ái không cao, anh hoàn toàn có thể lợi dụng điểm yếu của hắn để ép buộc.

-Vì nghề nghiệp của em. Em có thể giúp Từ Kiện tránh xa các scandal, em cũng nắm rõ mánh khoé của "đồng nghiệp". Nói chung sẽ có lợi chứ không có hại. Thêm nữa để phòng em tạo phản, Từ Kiện có chuyện gì hay làm sai điều gì, anh sẽ hỏi tội em. Chọn đi, làm trợ lý hoặc làm con chó để người ta chà đạp!

Ánh mắt của anh cương nghị, lời nói lại quyết đoán, sắc sảo. Anh không ngại dùng động từ mạnh, muốn cho hắn thấy rằng so với làm một cẩu tử trốn chui lủi, kiếm tiền dựa vào tin mật của nghệ sĩ, những hình ảnh được "đặt gạch", hắn có thể quang minh chính đại tồn tại trong thế giới này.

-Làm người.

Dưới sức ép của Viên Ninh, hắn rất nhanh đưa ra chọn lựa. Công việc đã góp phần tạo nên tính cách của hắn, cái gì có lợi cho mình hắn sẽ lao đầu vào làm.

Vả lại anh với hắn chắc chắn không thể xây dựng tình cảm anh em yêu thương nhau trong vòng mấy ngày, cũng có khả năng Viên Ninh sẽ ném hắn ra đường thật. Dù sao vận đen cũng đang bủa vây, hắn không muốn đặt cược sinh mệnh của mình thêm nữa.

-Anh không hỏi về tiểu sử của em?

Trần Viễn hỏi.

Viên Ninh lắc đầu.

-Anh có biết em là người thế nào không mà cứ rước về nhà bừa?!!

Hắn đối chất.

-Biết.

-Biết em là gì?!!

-Là em trai anh. Là người của Viên Ninh.

Hắn cứng họng, xem chừng ông anh trai này có vẻ không dễ qua mặt. Hình tượng ôn nhu, điềm đạm, khí chất tiên khí, không màng thế sự mà anh xây dựng trong những bộ phim nổi tiếng mà hắn xem tan tành theo mây khói. Đúng là với nghệ sĩ, có những bản chất tính cách họ sẽ không tuỳ tiện thể hiện ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com