Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đếm số

Người bị hắn nhằm vào là Từ Kiện, còn người ngồi không cũng dính đạn là Viên Ninh. Từ Kiện ưa sạch sẽ, cậu tắm gội mãi mới hết mùi nước cam. Cũng may hắn cầm cốc nước cam, chứ nếu cầm bát nước mắm trong mâm khéo chừng cậu phải dùng bột giặt mà làm sạch cơ thể mất!

Cậu tắm gội xong sang phòng anh cả, tới nơi thấy Trần Viễn đã đứng đó.

-Quên không bảo em đừng tắm. Viễn này, ngoài nước cam ra em còn thích hắt gì nữa không? Anh cho em hắt?

Viên Ninh hỏi ý hắn. Trần Viễn không hiểu ý tứ của anh, còn Từ Kiện ngây người, bảo cậu đừng tắm nghĩa là muốn cậu đứng yên cho hắn hắt tiếp hay sao? Anh trai rốt cuộc lại muốn bày trò gì không ai biết trước được.

-Em không nói vậy anh sẽ quyết định thay em. Chúng ta chơi trò này đi, em làm nhân vật chính, anh với Từ Kiện là khán giả.

Viên Ninh kéo tay hai đứa em còn đang ngơ ngác ra ngoài sân. Từ Kiện và Trần Viễn thấy mấy thùng nước cam đóng chai đã được xếp sẵn ở đó.

-Kiện đứng ra đây xem với anh. Viễn hắt đi em, hắt hết đống này cho anh.

Viên Ninh nói.

-Anh bị sao vậy? Anh lãng phí vừa thôi! Muốn chỉnh em thì anh nói luôn đi việc gì phải làm thế?!

Hắn từ khó khăn mà đi lên, đối với hắn việc mua một đống nước hoa quả xong hắt đại ra sân thế này quá phí phạm.

Từ Kiện mang máng hiểu ý của anh, xem ra tên này thành công chọc giận anh rồi. Cậu đang nghĩ không biết nước cam mà không dây vào người anh liệu anh có xử lý hắn không hay ngoảnh mặt làm ngơ.

-Em cũng biết lãng phí sao? Nước cam không uống, em hất vào người Từ Kiện còn uống được nữa không? Chưa kể dây hết ra cả bàn thức ăn, chỗ đấy cũng phải đổ đi thôi chứ ai ăn được thịt kho nước cam, móng giò hầm nước cam, rau cải xào nước cam, canh cam nấu chua hả?

Viên Ninh nói năng từ tốn, điểm đáng sợ nhất của anh chính là rõ ràng tức giận nhưng lại diễn ra vẻ bình ổn.

-Dẫu sao em cũng thích phí phạm rồi, hắt hết cho anh.

Viên Ninh khoanh tay trước ngực, đứng đó nhìn em trai.

-Em... xin lỗi...

Hắn thông minh, dĩ nhiên biết anh đang giáo huấn mình. Bảo hắn khui từng chai hắt đại ra sân hắn không làm được.

-Biết lỗi rồi? Vậy em đánh Từ Kiện đi. Không phải nãy giờ muốn đánh nhau nhưng chống chế bằng trò hắt nước sao? Anh cho phép em đánh, cứ đánh đi vì cuộc đời cho phép!

Viên Ninh đẩy Từ Kiện ra phía trước, chính cậu còn không hiểu trò tiếp theo của anh là gì. Hắn đúng là gieo gió gặt bão, giờ bị xoay lòng vòng bởi mấy trò quái quỷ của anh đây.

-Anh cho phép em đánh nhưng vẫn sẽ tính tội của em dựa theo quy định trợ lý đúng không? Anh khoai lắm em không dây.

Trần Viễn đề phòng, hắn không thể nào tự đâm đầu vào rọ.

-Thông minh đấy! Đúng ý của anh! Anh cho phép em đánh dưới tư cách anh trai, nhưng sẽ trừng phạt em dưới tư cách ông chủ. Anh thấy em khôn hơn Kiện nhiều đó!

Viên Ninh không quá bất ngờ khi Trần Viễn qua được ải này của mình. Chỉ có Từ Kiện đang nhiên bị anh đem ra so sánh với hắn. Nhưng cậu rút kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không nhảy vào miệng anh.

-Em thừa nhận em mất bình tĩnh khi hắt nước cam vào người anh ta, cũng sai khi làm hỏng hương vị thức ăn trên bàn, còn dây cả vào người anh. Nể mặt em thành thật nhận lỗi... anh có xem xét... bỏ qua cho em không?

Hắn thành thật nhận lỗi sai, dẫu sao bản thân cũng đuối lý, lại còn cần danh dự trước thần tượng, hắn chẳng thể nào đang cầu cạnh anh đóng vai chính tiểu thuyết flop của mình mà lại khiến anh mất đi thiện cảm được.

-Nhìn thái độ của em anh thấy...

Trần Viễn tin mình đã làm anh lay động.

Từ Kiện lại cho rằng Viên Ninh không phải người dễ dàng bỏ qua như thế.

-Ở ngoài này chịu đánh thì 20 cái, vào trong phòng thì 40. Anh cho em chọn bối cảnh, nội dung thì để anh.

Viên Ninh mỉm cười.

-Nụ cười của anh thật khuynh thành. Anh không thể giữ tâm hồn lương thiện được sao?

Hắn lần nào cũng thua trận như vậy. Bảo làm sao Từ Kiện nghe lời anh răm rắp, chỉ trừ mỗi chuyện yêu đương lén lút và nhất quyết theo ngành nghề này. Viên Ninh chính là kiểu người đáng sợ trong chính sự cợt nhả.

-Tâm địa anh cũng như em thôi. Hai chúng ta một chín một mười đó chứ. Phần mười anh nhường cả cho em. Nào, em chọn đi, 20 và 40 em thích số nào?

Viên Ninh đúng là làm khó hắn, 20 dây lưng đó đánh ở đây là muốn hắn giữa thanh thiên bạch nhật phơi mông cho người ta đánh sao? Cho dù không phải cởi quần chăng nữa còn người ra người vào, có cô giúp việc ở nhà, Mạnh Đô có thể đến bất chợt. Đấy là còn chưa kể trợ lý, quản lý đến tìm nghệ sĩ lúc nào cũng chưa biết chừng. Với cả dù cho không có ai qua lại, chuyện bị đánh lộ thiên cũng khiến hắn thấy mất mặt.

-40.

Hắn cắn răng nói.

-Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Anh thích em ở chỗ biết chọn cái khó. Đi nào, vào trong phòng đánh.

Viên Ninh tươi tỉnh vẫy tay, cứ như rủ em trai đi chơi chứ không phải đi ăn đòn.

Khí chất tiên hiệp mà hắn vẫn thấy ở anh tan tành thành mây khói.

Từ Kiện hí hửng đi theo, cậu hào hứng muốn xem kẻ dám hắt nước cam vào mặt mình được anh xử lý thế nào. Tên cẩu tử này ăn đòn đáng lắm, cậu còn muốn hắn cởi quần ra ăn đập nữa kìa.

-Lựa chọn tiếp theo, em có muốn cởi quần chịu phạt không?

Viên Ninh "lại" hỏi ý kiến em trai.

-Không ạ.

Trần Viễn cuối cùng cũng tìm được mặt tử tế của thần tượng mình, may quá đến giây phút cuối cùng anh vẫn còn gỡ gạc lại được một chút.

Viên Ninh vào tủ quần áo, lấy ra cái túi có chứa một chiếc váy xếp ly. Tiện thể anh cũng lấy luôn dây lưng. Viên Ninh đón "cẩu tử" trở về, anh đã phòng rất nhiều chuyện, dây lưng nào dùng để đánh anh cũng đặt riêng bản to, yêu cầu thợ chế tác không thêm phần khoá.

-Anh muốn mặc váy ạ?

Từ Kiện khẳng định anh trai mình là trai thẳng 100% nha, chẳng lẽ anh đã bị ai đó bẻ cong từ khi nào? Nhưng anh có cong đi nữa thì cũng nên là công chứ sao lại... thích mặc váy cho được?

Viên Ninh không ngờ em trai không hiểu mình đến thế, anh quay đầu chậm rãi nhìn sang cậu, sau đó nhếch miệng cười khẩy.

-Không cởi thì mặc váy. Em xem, chiều dài đủ để che được mông. Anh mua size to nhất rồi đó, hàng big size, đảm bảo em kéo vừa khoá. Nếu em không muốn mặc váy thì cởi quần ra, tuỳ em chọn lựa.

Từ Kiện quay mặt đi, cậu cắn cắn lấy ngón tay phòng việc cười phá lên. Trần Viễn đứng hình, hắn đúng là tin người quá mức, cần phải đúc kết kinh nghiệm. Ai trên đời này cũng có thể đặt niềm tin trừ anh trai quý hoá của mình ra. Thần tượng trong lòng cậu chính thức sụp đổ từ đây.

Trần Viễn chẳng muốn đáp lại, hắn lặng lẽ cởi quần qua mông.

-Kéo thấp xuống chút nữa.

Viên Ninh nhắc. Trần Viễn muối mặt kéo quần xuống ngang đùi.

-Anh đánh đi. Đừng có bắt em chọn bất kỳ cái gì nữa! Anh phạt sao em nghe thế!

Trần Viễn nói.

-Ngoan ghê! Sao không nói sớm anh đỡ mất công mua đồ. Lát chuyển tiền sang cho anh, hoá đơn mua váy và mua mấy thùng nước kia anh sẽ gửi cho em.

Viên Ninh phải bảo trước với em trai, tránh trường hợp lát nữa hắn lại đổ cho anh tội danh ép người.

-Anh tự mua sao bắt em trả?!!!!

Nhắc đến tiền bạc là hắn phản ứng gay gắt.

-Mua để dạy em mà, chung quy muốn tốt cho em cả thôi. Mà những gì liên quan đến em em trả là đúng rồi! Nước cho đỡ phí phạm mai mang đến phim trường mời đoàn làm phim, còn váy thì... thích thì lôi ra mặc cũng được, nhà này thoáng tính lắm, em cứ tự nhiên phơi bày bản thân.

Viên Ninh giễu cợt.

-Anh đánh đi. Thôi em xin anh đừng nói nữa! Sắp tới em không đau mông mà đau đầu chết thôi!

Trần Viễn ngán đến tận cổ, hắn quá phục anh mất rồi. Tính khí như anh mà không chịu đi show quả là phí phạm, anh đi show đảm bảo ngày ngày ngồi trên hot search vì sự mặn mòi của mình.

-Anh hay quên lắm, Kiện đếm số giúp anh.

Viên Ninh nháy mắt. Anh muốn thể hiện mình rất biết bênh vực lẽ phải, bảo vệ tôn ti trật tự trong nhà. Cái nháy mắt này của anh biểu thị cậu có đếm trượt hay đếm lại anh cũng sẽ không ý kiến.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

-Các anh cố tình đúng không? Anh đánh em đếm, đúng là muốn hành hạ người khác mà!

Trần Viễn nghe Từ Kiện đếm lại mà phát cáu. Mông hắn ăn mười hai dây lưng đã hồng lên rồi, giờ còn muốn chơi trò đếm lại?

-Kiện đếm lại sao? Vậy mà anh không biết nhỉ? Thế nên mới nói không phải ai cũng bao dung cho em, nay em hắt nước vào mặt anh trai, có phải mai em theo Từ Kiện đi dự tiệc, hoặc là thay mặt nó dàn xếp công việc cũng sẽ hắt nước vào mặt người khác không? Em chắc chắn người ngoài sẽ đứng đếm số xem em bị đánh mông?

Viên Ninh hai câu đầu tiên tỏ ra ngây ngô, nhưng những câu sau anh ý tứ nhắc nhở Trần Viễn vì hành động hôm nay của cậu.

-Em... anh đánh tiếp đi. Muốn đếm bao nhiêu thì đếm!

Hắn chẳng cãi lại, nghe anh nói thế tự thấy xấu hổ mà không dám phản bác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy.

Từ Kiện vốn muốn tranh thủ cơ hội chỉnh hắn, nhưng nhìn tình hình 40 dây lưng chắc hắn cũng ăn đòn đủ, về sau cậu đếm lại đúng số. Viên Ninh không hề ý kiến, đôi anh em oan gia này cũng cần có những khoảnh khắc vàng để nhìn nhận nhau.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... anh... đếm... nhanh một chút được không?

Trần Viễn nhìn Từ Kiện. Anh đánh rất rát, hắn lại không thể nào nháo nhác né đòn. Người duy nhất hắn có thể đặt hy vọng vào chỉ có Từ Kiện. Nhưng hắn nghĩ lại hành động của mình, cùng mối quan hệ giữa mình và cậu, hắn thấy chẳng có khả năng nào Từ Kiện buông tha cho mình.

-Coi như chưa nói gì. Đếm bao nhiêu thì đếm.

Hắn vùi mặt vào tay, không muốn người ta thấy vẻ lúng túng của mình.

-Ba mươi, ba mốt, ba hai, ba ba, ba tư, ba năm, ba sáu.

Môi Viên Ninh cong lên. Trần Viễn nghe xong ngửng mặt nhìn cậu. Có phải là đang định cho hắn hy vọng rồi lát nữa sẽ đếm lại từ đầu không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

-Ba bảy, ba tám, ba chín, bốn mươi.

Từ Kiện nhảy cóc. Viên Ninh giữ đúng lời nói dừng tay. Mông hắn đỏ chót, lằn dây lưng in đậm trên mông. Trần Viễn kéo quần lên, có chút ngại ngùng không muốn đối mặt Từ Kiện.

Hắn hình như có hơi quá khích, vậy mà vừa mở lời Từ Kiện lại chịu chấp nhận bớt số dây lưng cho hắn. Trần Viễn không biết mình nên cảm kích hay là coi đó là chuyện hiển nhiên đây.

-Hoá đơn gửi cho em rồi đó. Trả anh tiền đi.

Viên Ninh thật biết cách làm người ta tụt cảm xúc. Trần Viễn thở dài, lấy điện thoại ra dùng ứng dụng trả tiền cho anh.

-Hai đứa ra ngoài đi, có đánh nhau nhớ gọi anh sang xem.

Viên Ninh dặn dò, sau đó anh đưa chân váy xếp ly cho Trần Viễn. Hắn nhận lấy rồi đi, thôi được rồi, dù sao cũng là mất tiền mua nó, hắn sẽ để ở đấy sau này tặng bạn gái. Nhưng nhìn chân váy này cũng quá to đi, chẳng nhẽ bạn gái tương lai của hắn sẽ có thân hình vạm vỡ sao?

-Anh ở đây làm gì?

Trần Viễn thấy Từ Kiện vào phòng mình.

-Thích thì mặc đi đừng ngại.

Từ Kiện trêu hắn.

-Anh thích thì mặc mà chụp hình tạo tương tác với fan!

Hắn đáp.

-Nhưng mà... anh không muốn anh Ninh đánh tôi sao?

Trần Viễn ngập ngừng hỏi cậu.

-Muốn chứ. Nhưng nghĩ lại chuyện tôi yêu đương bị chụp ảnh cậu cũng bị đòn oan, đây coi như là bù đắp cho cậu đi.

Từ Kiện nói, cậu lấy trong túi quần ra tuýp thuốc mỡ ban nãy đi ngang qua tủ thuốc gia đình lấy sẵn.

-Cần thoa thuốc không tôi thoa cho?

Từ Kiện hỏi.

-Không cần đâu. Tôi... xin lỗi vì đã hắt nước vào mặt anh.

Trần Viễn nói xong liền lên giường nằm sấp, hắn phải che đi hai má đang nóng hôi hổi, phản chủ khiến người ta sẽ thấy hắn đang ngượng.

-Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ?

Từ Kiện cố tình chọc quê hắn.

-Tôi bảo mặc kệ tôi, anh đừng đứng đấy ám tôi nữa!

Trần Viễn không ngửng mặt. Một lát sau cậu thấy quần mình bị kéo xuống, quay lại thấy Từ Kiện đang ngồi bên cạnh bóp thuốc ra tay.

-Muốn anh Ninh gật đầu không dễ đâu. Tiểu thuyết flop đến người đọc còn không có cậu làm sao mà chuyển thể được? Các công ty mua bản quyền đều dựa vào độ hot và sự phổ biến, đề tài thảo luận của tác phẩm đó là bao nhiêu. Cậu muốn được ngó ngàng tới không thể chỉ dựa vào mác em trai của Viên Ninh được. Cậu nhìn tôi mấy năm chật vật trong giới anh ấy có giúp không? Anh chúng ta không như người thường đâu, đừng có đặt hy vọng quá nhiều.

Từ Kiện dùng kinh nghiệm của chính bản thân khuyên nhủ hắn. Trần Viễn suy ngẫm, đúng là một tác phẩm khi còn nằm trên màn hình đã không được chú ý rồi còn muốn các nhà đầu tư nhìn đến quả thật khó khăn. Hắn phải biết rõ hơn ai hết ở ngành giải trí này ai ai chẳng cần lợi ích, đầu tư vào một tác phẩm chuyển thể mất rất nhiều công sức và tiền của, điều khiến họ an tâm trước hết phải là độ nhận diện của tác phẩm đấy.

Hắn cũng nghe ra lời chia sẻ của Từ Kiện, đến bây giờ cậu mới có thể xếp vào dạng chờ bạo, tất cả đều trông chờ vào tác phẩm đam mỹ cải biên thành tình phụ tử để nổi tiếng. Nếu Viên Ninh thực lòng muốn đưa em trai lên, có lẽ Từ Kiện đã được đóng vai chính ở những phim hút fan từ lâu rồi. Hắn thấy mình và cậu dường như có điểm chung là đều hy vọng vào anh trai, có thể trở thành người cũng hội cùng thuyền cũng nên, hoặc là hắn phải học theo cậu, tự mình bước đi. Nhưng nam chính trong lòng hắn mãi mãi chỉ có một người, hắn luôn mường tượng ra anh mới có thể viết tiểu thuyết, cơ hội này anh thật sự không thể để cho hắn một chút thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com