Chương 6: Giúp mọi người nghĩ bậy
Kế hoạch tuyệt vời mà tôi đã mất bao chất xám để nghĩ ra chính là việc làm cho mẹ hiểu nhầm ba, rồi hai người sẽ không thể đến được với nhau. Nghe ấu trĩ với giống tình tiết ân oán tình thù trong phim đúng không? Nhưng tôi không áp dụng mấy chiêu thức sến súa đó, dựa vào mối quan hệ hiện tại của tôi và ba, tôi khẳng định mình cao tay hơn nhiều.
Một cô gái có đâm đầu vào chàng trai "thẳng như cây thước dẻo" không? Câu trả lời chắc chắn là không! Tôi tin là vậy!
Thấy mẹ cùng mọi người đang chuẩn bị mọi thứ để bán hàng, tôi tiến gần chỗ ba, xem nào, phải nói ngọt, ngọt, ngọt.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, vì trong ký ức của tôi, ngoài những câu khục khặc khó ở ra hình như đến cả mè nheo vòi vĩnh ba tôi còn không biết. Mà cũng chẳng thể trách tôi, tại ba lúc đứng tuổi rồi khó gần, khoảng cách thế hệ cũng là nguyên do.
Ba thời trẻ... tôi phải nhấn mạnh lại là dễ chịu hơn nhiều, thế nên cứ coi như đang diễn đi, không phải ngượng.
-Rảnh tay không?
Tôi hỏi ba.
-Làm gì?
-Xoa mông cho tôi... đau... hôm qua ông ấy mạnh quá...
Cái từ "ấy" luôn rất nhạy cảm. Mặc dù đôi lúc do bí từ nên mới dùng, nhưng lúc này tôi cố ý. Quả nhiên, có đầu óc cũng khác, nói xong một cái ba người kia sửng sốt nhìn.
-Nào, nói bậy nào.
Ba sợ tôi nói quá lời, tôi để ý rồi, ông ngại ra mặt, mà ông càng ngại thế này càng dễ gây hiểu lầm. Tôi khẳng định ba sẽ không bảo với mọi người là đã đánh tôi đâu.
-Đau mà...
Tôi xụ mặt, phải giấu tay ra phía sau, từng này tuổi rồi còn làm nũng, đúng là mặt trơ trán bóng.
-Lên nhà.
Ba nói nhỏ, đánh mắt ra hiệu.
Bàn giao công việc xong ba lên theo tôi. Tôi nằm mạnh xuống giường, quay mặt đắc ý cười.
-Lần sau những chuyện như này nói nhỏ thôi. Ông làm tôi biết giải thích sao đây?
Ba vừa lấy thuốc ra vừa bảo.
-Đau không được kêu chắc? Tại mọi người đứng gần ý.
-Làm được không?
-Làm được.
Đương nhiên phải bảo làm được, tôi còn phải đứng canh không cho họ gần nhau. Với tính của ba, đảm bảo thấy mẹ bị như vậy mà vẫn đi làm bình thường chắc chắn sẽ tranh công việc. Tôi đâu có ngu, nằm ở trên này lại nơm nớp lo dưới nhà hai người họ tình chàng ý thiếp đánh mắt đưa đẩy nhau à?!
Khi tôi và ba cùng bước xuống, ánh mắt e ngại từ hai chú nhìn ba con chúng tôi, còn mẹ sao? Bà không nhìn ba lấy một cái, ắt hẳn hy vọng vụt tắt rồi.
-Tối nay ăn gì nhỉ?
Bưng bê cho khách vãn rồi, tôi hỏi ba.
-Muốn ăn gì? Ăn đấm không?
Ba chọc tôi.
-Ăn thịt ông.
*Loảng xoảng*
Tiếng rơi muỗng xuống sàn nhà, tôi thấy chú Hoài Sâm đứng đó trợn tròn mắt, hai người kia loáng thoáng nghe thấy cũng không dám hỏi câu nào.
-Muốn ăn kem cơ, qua chưa kịp ăn. Nhưng ông mua về cho tôi đi.
Dường như ba cũng thấy điểm lạ kỳ, để tránh ba kịp thời phản ứng, tôi phải lảng sang chuyện khác, nói câu nào cũng có ý tứ, dễ cho người khác hiểu nhầm.
-Què sao? Tự đi mà mua.
Ba nói.
-Tại ông đấy chứ... còn khó chịu với người ta...
Tôi làm bộ giận dỗi, thực ra làm đến mức này cũng hơi quá, tôi không chắc ba có chú ý đến mình không. Nói thật là bạn bè cũng khó chiều nhau kiểu này, hơn nữa ông là trai thẳng, bảo đi nuông chiều một đứa trời ơi đất hỡi như tôi có vẻ khó khăn.
Tôi lảng đi làm việc, đến lúc bán hết, chỉ còn lại chút đồ không đáng kể, mọi người đang quây vào dọn dẹp thì ba từ đâu đó trở về. Ba mà không đặt túi kia lên bàn, gọi mọi người lại khéo tôi cũng không chú ý là ba ra ngoài từ bao giờ.
-Nghỉ tay ăn kem thôi, vị nào cũng có.
Người choáng nhất chính là tôi, không ngờ ba lại chiều ý mình như vậy.
-Ờ ờ ăn kem...
Hai chú nay cũng ít nói đến lạ, chắc chưa thể ngờ bạn thân mình lại chuyển sang thích con trai. Mẹ tôi đương nhiên im thin thít, tầm này ăn kem chắc có vị vừa chua vừa cay.
-Không bóc được.
Đã làm thì làm cho trót, tôi giả vờ hậu đậu.
-Bóc kem cũng không xong, ăn đi.
Ba nhường que kem của mình cho tôi, tôi cười ngọt lịm, còn nghiêng đầu, cầm lấy que kem. Mọi người cứ thảng thốt rồi lại né tránh không dám nhìn thẳng, tôi thấy chú Trung Nhân tay còn nổi da gà, chú Hoài Sâm lẳng lặng ngồi một góc, vừa ăn kem vừa trầm tư.
-Có vị mà em thích này, sao không ăn?
Ba hỏi mẹ.
-Không, em thích ăn vị này hơn.
Mẹ tôi nói, chắc chắn lúc đó cuống cuồng lên vớ đại một cây.
Hôm nay mọi người đánh nhanh thắng nhanh đến lạ, ăn xong kem, thu dọn một chút rồi đi về, cũng không nán lại bông đùa hay rủ rê gì ba tôi.
Chắc vấn đề này họ ngại hỏi, trừ khi ba tôi chủ động chia sẻ. Nhìn hai người bạn thân của ba bình thường cứ ăn nói luyên thuyên đủ thứ thế thôi, chứ lúc này tôi lại thấy họ tinh tế.
Thật ra thời của ba, vấn đề yêu đương đồng giới cũng chưa được cởi mở như thời tôi, mọi người vẫn có cái nhìn khắt khe, thậm chí có những người còn kỳ thị ra mặt. Hai chú thế này là muốn ba tôi được thoải mái, thấy cũng coi như không.
...
Tắm rửa sạch sẽ xong, à không có chuyện nghiêng mình ráo nước đợi chờ cái gì đâu, tôi tính xem ngày mai mình lại phải bày thêm trò gì. Thế này mà xuyên không về thời cung đấu, chắc chắn tôi sẽ được quyền cao chức trọng, mọi người kính ngưỡng. Mới ngọt nhạt vài câu thôi mà tạo ra drama tình ái hàng bún riêu rồi mà!
-Gà rán cơ à? Ngon nhỉ?
Tôi rót nước chấm, vui vẻ ngồi xuống ghế. Cũng may đầu óc tỉnh táo, tôi ngồi khá nhẹ nhàng.
-Ăn đi.
Ba xới cơm cho tôi, để ý bữa ăn hôm nay ông ăn khá ít, như có tâm sự gì đó. Đúng là ba có tay nghề nấu nướng, đồ ăn ba làm ngon thật, so với trước đây tôi ăn nhiều hơn, chính là có nỗi sợ... ăn rồi sẽ không thể ăn nữa. Biết làm sao được, tự tôi chọn cho mình con đường không sinh ra đời mà.
Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi, khi mà tôi tính rủ ông đi lượn phố hóng mát, thì ông ngồi nán lại ở ghế, nhìn tôi khá nghiêm túc.
Chết! Mông hôm qua vừa ăn đập xong, chắc không phải tôi lại phạm lỗi gì khiến ba muốn đánh tôi nữa chứ?! Mà không, không thể như vậy, tôi khẳng định ngày hôm nay tôi biểu hiện rất tốt.
-Khang này.
-Hả?
Tôi ngạc nhiên.
-Tôi nghĩ ông nên ra ngoài ở riêng, thế này đi, tôi kiếm cho ông phòng trọ gần đây, tôi tăng thêm chút lương cho ông, coi như vào tiền phòng trọ.
-Tại sao?
Sét đánh ngang tai tôi, tôi làm gì mà ba không buồn đánh tôi mà còn muốn đuổi tôi đi luôn?
-Tôi nghĩ ông có tình cảm khác với tôi trên quan hệ bạn bè. Nhưng tôi nói thật với ông tôi thích con gái, tôi muốn lấy vợ, sinh con. Nếu cứ ở chung với nhau thế này đôi bên đều khó xử, vả lại cũng khó cho tôi. Tôi muốn giữ tình bạn với ông, và cả việc ông làm ở chỗ tôi nữa.
Tôi sững sờ, tưởng mình khôn, hoá ra người khác còn hơn mình.
Mọi người đều nhìn ra có vấn đề, tại sao tôi lại không nghĩ đến việc ba cũng sẽ nghi ngờ? Ông có ngốc đâu mà không thấy thái độ kỳ lạ của tôi?
-Không phải đâu! Sao tôi thích ông được! Tôi thích con gái mà!
Tôi xua tay.
-Tôi không kỳ thị đâu, nhất là với bạn của mình.
Ba nhấn mạnh.
-Khổ quá! Tôi không thích con trai mà! Ở chung với nhau còn không biết là trai thẳng hay không à?!!!
Tôi gào lên.
-Thế tại sao ông...
Ba lấp lửng, không dám nói hết.
-Thế sao ông đánh tôi? Tôi cho ông đánh thì ông phải chịu trách nhiệm chứ?! Muốn người ta ăn đòn xong còn phải ôm mông cam chịu sao? Hãm! Đòi thoa thuốc đòi ăn kem cái là giở mặt ngay! Lần sau không cần, thuốc tự thoa, kem tự mua! Ông tiếc tiền mấy cái kem chứ gì? Để tôi mua lại trả ông! Không thì trừ vào lương ấy!
Bí quá rồi tôi đành phải làm bộ nổi giận đùng đùng rồi tự ái. Ba thấy thế cuống cả lên.
-Ôi tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm.
-Ông tưởng ông hơn ai mà cả trai với gái đều phải mê ông?! Thần kinh hoang tưởng!
Tôi mắng.
-Không không, tôi hiểu lầm... tôi xin lỗi...
Càng thấy tôi nổi khùng ba càng rối rít.
-Thuê nhà ở đâu tôi ra ở?
-Thôi ông cứ ở đây đi, tôi sợ hai bên đều khó xử thôi, nếu không có gì thì không sao.
Xem ra ba sợ mất người làm, mất luôn cả bạn nên mới xoắn hết cả lên như vậy.
-Vậy thì ông thề đi.
Tôi đòi hỏi, muốn tôi hết màn diễn này ư, chờ đấy!
-Thề gì?
Ba nghiêng đầu.
-Thề sau này không được đánh tôi nữa. Tôi là con ông đâu mà suốt...
Hình như nói hơi dại, tôi không là con của ba thì con của ai? Chẳng nhẽ con ông hàng xóm?
-Ừ.
Ba gật đầu.
Như thế còn được, chẳng ai hơi đâu mà suốt ngày lo lắng liệu có bị ăn đòn hay không. Tôi cũng muốn những ngày tháng cuối cùng của mình được bảo toàn "bàn toạ" nhất có thể.
Giải quyết xong chuyện này, thú thật là tôi hơi mất tự tin, cứ tưởng mình là đạo diễn kiêm biên kịch tài ba, ngờ đâu mấy trò bày ra toàn phản tác dụng. Giờ không biết phải làm thế nào nhỉ? Kiểu gì cũng phải tách hai người họ ra bằng được.
Cứ bảo rằng nếu được quay lại thời ba mẹ bạn còn trẻ, bạn sẽ nói gì với họ sao? Nếu nói ra câu tôi là con của hai người, đừng có đến với nhau rồi sinh ra tôi, cũng đừng có yêu nhau để làm nhau đau, có mà người ta chửi cho bị thần kinh. Thế nên giờ làm gì cũng phải động não, mà đứng trước tình yêu của họ, mọi tính toán của tôi chỉ sợ thành công cốc.
Nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút, thế nào mà ngủ quên béng đi mất, lạ ở chỗ ba cũng không gọi tôi dậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi chạy hộc tốc xuống nhà, để xem phụ quán xá thế nào.
-Ôi tưởng nghỉ?
Chú Hoài Sâm hỏi tôi.
-Ngủ quên.
Tôi gãi đầu gãi tai.
-Nay cũng vắng khách, mưa suốt.
Chú Trung Nhân bảo.
-Sao không ai gọi tôi dậy?
Tôi nhìn ba.
-Tôi tính cho ông nghỉ một hôm.
-Tự dưng tử tế thế?!
-Dưỡng thương chứ sao? Hết đau hẳn chưa? Bố tổ sư như trẻ con, ăn đòn xong còn làm nũng, mấy bữa nữa khéo nó bắt cả tiệm cùng hầu!
Ôi?!!!!
Tôi vừa nghe thấy cái gì đây? Ba kể với mọi người là đánh đòn tôi? Tôi thấy chú Trung Nhân huých tay chú Hoài Sâm, ba cũng lườm ra ý nhắc nhở. Thì ra để ba được cái danh trong sạch nên kể hết với mọi người? Một thằng đàn ông ở tuổi này như tôi biết giấu mặt đi đâu? Đi làm bị ông chủ nọc ra đánh mông? Đúng là trò hề!
-Đéo làm nữa!
Tôi nói bậy một câu, đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi. Mặc kệ trời mưa lớn, tôi cứ thế chạy ra ngoài, ba hốt hoảng gọi tôi lại, tôi nghe thấy tiếng của ba nhưng coi như không biết.
Vì cái danh trai thẳng của ông, vì để tán đổ được mẹ tôi, ông có thể bỏ mặc mặt mũi của tôi như vậy. Bỗng chốc tôi nghĩ, có ai đấy chẳng phải máu mủ ruột già gì, tự dưng đối tốt, tự dưng còn quản chuyện người khác không? Tất cả bỗng dưng thành trò hề.
Tôi muốn trân trọng thời gian ở bên ông, cũng bù đắp lỗi lầm khi trước, gạt bỏ tội danh bất hiếu, nên mặc dù ông không biết quan hệ cha con, tôi cũng chấp nhận cho ông mắng, cho ông đánh.
Còn ông thì sao? Đem chuyện đánh tôi ra kể với mọi người, là để biến tôi thành trò hề hay gì? Để sau này mỗi lần tôi làm gì trái ý, lại chạy ra mách ba "đánh nó đi" sao?
Giờ là kể, sau chắc ông chẳng ngại quất mông tôi trước mặt mọi người. Nếu vậy thì khỏi cần! Tôi cũng chẳng thiết tha gì ở đấy nữa! Ba muốn làm gì thì làm, muốn lấy ai thì lấy, muốn sống cuộc đời thế nào là do ba. Dù sao ở hiện tại, ba cũng đâu có nhìn mặt tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com