Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Park Hara à, con có thích có em không? - bà Park vừa vuốt tóc một cô bé tầm 5 tuổi, xinh xắn, đồ mặc cũng không phải là hàng đắt tiền nhưng khi cô bé mặc thực sự rất xinh a~
-Em của con?  Mẹ có em bé sao ạ!? - Nói đến em bé mắt Hara sáng lên mừng rỡ. Từ lúc nhận thức được, thấy bạn bè ai cũng có em để dắt đi chơi cùng nên ngày nào bé cũng nằng nặc đòi umma sinh em bé, bây giờ mẹ có em bé niềm vui của Hara ngày một tằng.
Từ ngày biết mẹ mang thai, ngày nào Hara cũng hỏi han xem mẹ ăn gì bé đi mua cho mẹ ăn để em mau lớn ra chơi với bé, cùng mẹ đi sắm đồ sơ sinh cho em, cùng mẹ vào viện để kiểm tra định kỳ, niềm háo hức chờ đợi ngày một tăng lên rồi cuối cùng cũng đến ngày mẹ sinh em, là một bé trai kháu khỉnh, em trắng trắng nè, tròn tròn nè, mắt híp híp nè và đặc biệt là khi nào cũng cười toe toét.
-Đáng yêu thật! Em là của con, con sẽ chăm em thật tốt!
Lời hứa ngày ấy Hara không bao giờ quên, khi nào cũng chăm sóc em thật tốt. Gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc nhưng cuối cùng thứ hạnh phúc đó đã không còn.
Năm cô 15 tuổi, sau lần tai nạn ấy đã cướp đi người mẹ của cô mãi mãi còn ba cô thì sau sự mất mát đó cũng trở nên nghiên rượu, cứ về nhà là đập phá đồ. Lâu dần cũng mất đi, chị em cô chính thức mồ côi năm cô 20 tuổi.

               _Trở về thực tại_

Trong một căn nhà nhỏ, có một căn phòng nhỏ, có một cậu trai nhỏ, nằm trên chiếc giường nhỏ vẫn đang ngủ trong khi các bạn đang lần lượt đến trường.

- Chết rồi!! JIMIN À, DẬY ĐI HỌC ĐI EM, chết rồi mình ngủ quên mất, sao đồng hồ lại không kêu chứ, mà đồng hồ của thằng nhóc cũng không chịu kêu là sao!?- Một cô gái trẻ tầm 22 tuổi, vội vàng leo xuống giường tay vò đầu chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn cho em ăn đi học. Cuộc sống này, ngày nào cũng vậy, chị em cô, 2 năm qua đã sống tự lập, không cha, cũng không mẹ, tự lúc nào đã đùm bọc lẫn nhau mà sống qua ngày. Trước khi mất mẹ để lại cho hai chị em một thẻ ngân hàng là tiền tiết kiệm của mẹ bao năm qua, sau khi ba mất, Hara học làm bánh rồi mở một tiệm bánh nhỏ nhưng khá đông khách đủ nuôi hai chị em 2 năm qua.

-Aizzz, muộn rồi, sao chị không gọi em chứ!- Vừa nói Jimin vừa lao nhanh xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh như cắt chỉ trong vòng 5' mọi thứ đã chuẩn bị xong, vội cầm miếng sandwich chị vừa làm cạp vào miệng rồi phóng thẳng ra cửa, lấy xe đạp, dùng hết năng lượng buổi sáng để đạp đến trường cho kịp giờ. 

Hara cũng chỉ biết ngán ngẫm với cậu em của mình, rồi cũng nhanh chóng thay đồ rồi đến trường, ít chi trường Hara vào học cũng trễ hơn Jimin nên dậy muộn chút cũng không sao. Ngày mới lại bắt đầu như thế.

-Phù, may quá, vẫn kịp lúc chuông reo.- Jimin miệng vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm dắt xe vào nhà xe.

Jimin là một HSG của lớp, hay tham gia phong trào tính tình lại tốt bụng dễ mến, mặt lại cute lắm luôn nên trong lớp cậu được bầu làm lớp trưởng. Đã là lớp trưởng mà đi học trễ là toi luôn, may mà hôm nay vừa vào lớp là cô vào, tiết này là của GVCN nên ai cũng chuẩn bị bài tốt, để còn có bài kiểm tra 15' nữa mà nhưng mà không được rồi, tối qua cậu cùng chị làm bánh đến tận khuya nên không nhớ đến bài kiểm tra. Hôm qua chị cũng đã nhắc cậu đi học bài sớm mà không chịu, lần này về chết chắc rồi!

-Được rồi, giờ cô sẽ phát đề nhé, bài này là bài chính thức không gỡ điểm được nhé!- GVCN của cậu là giáo viên dạy môn sử, mà thi sử thì phải học thuộc mà hôm qua cậu chỉ soạn bài có học thuộc đâu, cô phát đề xong, rồi đi vòng quanh kiểm tra. Jimin nhìn vào tờ đề mà hoa cả mắt, toàn bộ 3 câu là học thuộc mà chỉ có câu 4 là nêu nhận xét nên cậu ngồi chém đại rồi ngồi rung đùi ngậm bút "cô cứ đi thế này thì sao mà chép bài đây"....15' trôi qua~

-Các em, dừng bút nộp bài. Lớp trưởng đi thu bài đi em.- Cậu đi thu bài các bạn, ai cũng làm ổn cả, có vài đứa cũng như cậu. "Chết rồi quả này về no roi" 

                  _ngày hôm sau_

-Lớp trưởng em đi phát bài 15' cho các bạn- Cô nói nhẹ giọng- Em không học bài à Jimin?- Đến lúc cậu đến gần cô mới hỏi.

-Dạ...em quên mất là có bài kiểm tra.- Jimin lo lắng sẽ bị trách.

-Thôi, em đi phát bài cho các bạn đi

-Dạ

Phát bài cho từng người một, ai cũng 7,8 rồi 9 6 ít lắm một số 4 với 5. Cậu nhìn lại bài mình, shock lắm "chết rồi, 4 điểm, về đưa chị kí, phải làm sao đây....hay là giả chữ kí....mà thôi giả xong cuối tháng gửi điểm về còn nặng hơn..." hết suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ khác liên tục hiện lên trong đầu cậu. Mấy tiết học sau Jimin không còn tâm trạng mà học nữa, cứ lơ là bị thầy cô nhắc miết.

Reng~~~

Ra về, cậu ra lấy xe, cậu sợ phải về nhà, đạp xe về mà lòng thúi quoắc, thật sự giờ không muốn, cứ suy nghĩ mông lung đi kiểu gì vấp làm cái rầm, cả xe lẫn người té chổng vó, đồ bẩn hết chơn, cậu không quan tâm, chỉ sợ chị sẽ giận, chị đã vất vả nhường nào nuôi cậu mà giờ cậu trả lại chị như thế, ắt hẳn chị phải buồn lắm.

Về tới nhà, chị đang nấu cơm, thấy em về chạy ra đón, liền hỏi:

-Jimin, đồ em bị sao vậy? Té à? Có bị thương không?- Chị lo lắng

-Hai, em không sao, chỉ té nhẹ thôi, không bị thương ở đâu cả- Thấy chị lo lắng cho mình như vậy, lòng cậu đau lắm, thực sự muốn khóc mà sao có thể khóc trước mặt chị được cơ chứ :)

-Ừ, em lên tắm đi cho mát rồi xuống ăn cơm.

-Dạ

Ăn cơm xong, chiều nay cậu không đi học ra tiệm phụ bán với chị, định tối mới đưa chị kí vì ngày mai phải nộp cho cô rồi. Đông khách mãi làm việc nên cậu cũng chẳng màng tới chuyện đó nữa. Mãi đến 9h khách mới dần hết đi, chị em cậu đóng tiệm rồi về nhà và sực nhớ bài kiểm tra thì trong lòng bồn chồn không thôi, tắm rửa học bài xong thì gần 10h cậu chần chừ mãi thì cũng quyết định sẽ qua phòng chị.

Cạch~~

Tiếng mở cửa, chị đang đọc sách thì quay đầu lại thấy cậu qua thì cười mỉm lại chỗ em vuốt đầu dù Jimin cao hơn Hara cả cái đầu nhưng thói quen này vẫn không bỏ.

-Em qua phòng chị làm gì vậy, sao giờ này không ngủ đi

-Dạ... Chị hai... Em... Chị hai kí dùm em bài kiểm tra với ạ.

-Chời kí bài kiểm tra mà làm gì em căng thẳng dữ vậy. Được rồi, đưa bài đây chị kí cho.

Cậu từ từ, đưa bài kiểm tra đang giấu sau lưng lên trước mặt chị, cúi đầu xuống đợi cơn thịnh nộ từ chị

-Jimin?

-Em...Em xin lỗi.- Jimin chỉ dám nói xin lỗi mà không có gì để biện minh.

-Em học hành kiểu gì vậy Jimin- Chị giận run vai-ngày x, ngày hôm trước sao? Vậy tối hôm đó làm gì nhỉ? À! Làm bánh-Không phải hôm đó chị kêu em đi học bài sớm đi à, em không nghe lời chị, giờ thành con điểm này, em định làm sao đây!? Bộ em không coi trọng lời nói của chị nữa hả?

Chị nói xong Jimin lắc đầu nguầy nguậy, quỳ xuống:

-Hai, em.... Không có ý đó.... Em xin lỗi, chị hai đừng giận.

-Đứng lên lại lấy dây lưng cho chị! - Chị giờ giận thật rồi, sao Jimin lại có thể suy nghĩ như vậy chứ!

-Chị Hai....

-Chị nói em lại lấy dây lưng lại đây!
..........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com