Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

------Vài ngày sau---------

Mông cũng đã lành hẳn, Jimin cuối cùng cũng chịu cẩn thận hơn rồi.

6 giờ sáng, báo thức kêu, chị ở ngoài nói vọng vào

-Minnie à, dậy đi học đi em, hôm nay em đi xe bus được không, chiều chị về sẽ dắt xe em đi sửa, à mà không, hôm nay hàng nhiều lắm chắc phải hơn 7h chị mới về, chắc trưa chị cũng không về ăn với em được đâu có gì em đi ăn trước đi nha, tiền chị để chỗ bàn bếp. Đồ ăn sáng chị làm xong rồi đấy mau xuống ăn không nguội. Nhớ nhanh lên đấy nhé, chị đi trước đây- Chuyện là cái xe đạp của cậu hôm qua đi học về tự nhiên bể lốp làm hôm nay phải đi xe bus tới trường còn chị hôm nay lại có người đặt bánh sớm lại số lượng nhiều nên phải đi sớm, cậu đành phải lết cái thân uể oải đi vscn ra ăn sáng cầm tiền trên bàn chị dặn rồi chạy ra bến xe cho kịp giờ.

Năm tiết học trôi qua một cách thật nhẹ nhàng và êm ả cuối cùng cũng ra về~

-Này Jimin, hôm nay nghe nói Superstar ra phiên bản mới rồi đấy, đi chơi không. - TaeHyung, thằng bạn thân chí cốt từ hồi còn bé xíu của cậu lại lên tiếng rủ rê chơi game.

-Không được, chiều học tiếp chơi kiểu bây giờ. - Jimin một mực không đồng ý.

-Trời ơi, mày lo gì, chiều nay hai tiết đầu học toán hai tiết sau văn bà cô hiền òm cúp đi. Chứ chẳng nhẽ mày lại không thích chơi Superstar nữa à, vầy mà xưng mình là cao thủ ARMY, mầy không có cửa đâu nhé. Hứ. - TaeHyung lại làm mấy chiêu để thuyết phục Jimin không ngờ cậu lại cắn câu nhanh thật mà Jimin đúng chơi trò này giỏi thiệt ai cũng phải há mồm đến chảy cả dãi ( Hình như phóng đại vcl :) )

Về nhà cậu cũng làm như lời chị dặn ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi chiều lại đi học như bình thường nhưng đến lúc giao tiết thì có hai con người lẽn ra  khỏi lớp.

"Bịch" 

-Ê TaeHyung đỡ tao lên trước đi mầy chân dài nhảy sau cũng được. - Phải, đúng chính xác như các bạn đang nghĩ đó là hai bạn trẻ này đang trèo tường

Hai cái cặp bị ném chõng trơ trên nền đất rồi nhóc thứ nhất nhảy qua, nhóc thứ hai cũng nhảy qua nốt. Đang lo lúi húi phủi đồ lặt cặp lên thì lại nghe một tiếng bịch ngay bên cạnh, cả hai ngẩn người một lúc, cứ ngỡ là đã bị bắt nhưng ái chà, xem ai kìa, là JungKook, thằng nhóc này hôm nay xem ra cũng ghê à nha.

-Ơ, hai thằng này, đi đâu đây? - Jungkook nhảy xuống thì thấy hai đứa bạn cùng lớp kiêm chí cốt đang đứng ngẩn người ở đây.

-Ờ thì... ờm..... tụi tao......

-Tụi tao trốn tiết. - Jimin đang ấp úng thì TaeHyung chặn ngang họng nói dùm.

-Trốn tiết đi chơi game chứ chi. Tao cũng vậy mà, khỏi phải giấu, cơ mà bọn mày đi sao không rủ tao với, ba cái thứ bạn bè mất nết. - JungKook làm một giăng, thật ra ba nhóc này là bạn cùng xóm, nhà lại cũng sát sát nhau hết, nên chơi thân lắm. Jimin ấp úng vì có phần giật mình tại cái thằng công tử này có bao giờ trốn tiết như vậy đâu cơ chứ, lại còn biết cả treo tường cơ đấy.

-Ai biết chi mày, khi nào cũng làm học sinh ngoan có thấy mày trốn tiết bao giờ tự nhiên hôm nay lại trốn, chỉ vì game, haha, thôi tụi mình đi, khi nào có phiên bản mới tao lại rủ mày, ok!? - TaeHyung vừa nói vừa khoác vai hai đứa bạn da khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian của biết bao nhiêu thế hệ học sinh, đi đến cuối hẽm thì có một quán net khá lớn, chơi quên mất cả trời chăng mà đâu đứa nào ngờ được là tai hoạ đã giáng xuống tới đầu.

------------Tại lớp-------------

-Lớp trưởng đâu, lên đây cô nhờ đem cái này xuống phòng văn thư dùm cô. - Cô dạy văn.

"Quoác""Quoác""Quoác"~~~~~~

-Ơ, lớp trưởng đâu rồi mấy em, Jimin hôm nay bị bệnh hay sao không thấy đi học, còn cả bạn TaeHyung và JungKook nữa không biết chuyện gì mà nghĩ một lúc cả đám thế này nhỉ? 

-Dạ thưa cô ban nãy cả ba bạn ấy đều đi học nhưng giao tiết xong thì không thấy các bạn đâu nữa ạ. - Lớp phó.

-Được rồi, các em làm đề trên bảng cô giao nhé, lớp phó quản lớp cô đi tí việc cô sẽ quay lại liền, không được để lớp ồn nghe chưa!

-Dạ~~~

-----------Phòng giáo viên-------------

-Alo, chị là phụ huynh của em Park Jimin có đúng không ạ?

-Dạ đúng ạ, có chuyện gì không thưa cô?

-À là hôm nay, cháu học hai tiết đầu, hai tiết sau là tiết của tôi lại không thấy đi học .

-À....vâng, hôm nay em nó mệt, xin về mà cô không có nên không thể xin cô, mong cô thông cảm, cảm ơn cô đã quan tâm tới em ấy ạ.

-Ừ không sao bảo cháu mau khỏe mai còn đi học nhé.

-Dạ cảm ơn cô.

Kết thúc cuộc gọi, chị ban đầu tức giận rồi dần chuyển qua lo lắng, gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin lại không trả lời, tại sao vậy chứ, hai tiết đầu nó vẫn đi học bình thường mà, nước mắt bắt đầu chảy ướt hết cả khuôn mặt xinh xắn của chị, chị bỏ cả việc, hủy hết đơn hàng giờ trong tâm trí chị chỉ có một suy nghĩ " Jimin à, ba mẹ ơi thằng nhóc sẽ không sao chứ, con xin lỗi đã không làm tốt nhiệm vụ, Jimin làm ơn hãy xuất hiện đi, em sẽ chết chắc" 

Rồi cô giáo lần lượt gọi cho anh hai (*1) của TaeHyung rồi ba(*2)của JungKook, ai cũng cuống cuồng lên đi tìm.

*1: Ba mẹ TaeHyung cũng đã ly hôn từ khi TaeHyung mới 7 tuổi, anh hai lớn hơn TaeHyung 6 tuổi tên là Kim TaeJun, hiện đang học đại học, vẫn đi làm thêm, ba mẹ vẫn chu cấp tiền, anh từ nhỏ đã cùng cậu do người vú già nuôi lớn.

*2: Ba mẹ JungKook làm bất động sản, nhà khá giả, nhà có thêm một cô em gái nhỏ hơn cậu 3 tuổi tên là Jeon Hamin

-----------Tại quán net---------------------------

-TaeHyung à, mấy giờ rồi. - Jimin miệng thì hỏi giờ nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình.

-7h30' rồi....HỞ....CÁI GÌ? - TaeHyung nói giờ xong thì bỗng nhiên im lặng trong vài giây bỗng cả ba tự nhiên hét toáng lên rồi lôi điện thoại ra kiểm tra

Điện thoại Jimin 27 cuộc gọi nhỡ, 32 tin nhắn

"Jimin, em đã đi đâu"

"Jimin, em đang ở đâu vậy, sao không đi học, HẢ?"

"Em đang ở đâu sao không bắt máy ?"

.

.

"Jimin à, đừng làm chị sợ..."

"Minie sao không trả lời chị, em mà có mệnh hệ gì chắc chị không sống nổi quá...."

.

.

"Jimin...."

Chỉ đọc được một vài tin nhắn Jimin thấy hối hận vô cùng, vì cậu mà chị phải lo lắng, chị đã vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi cậu ăn học mà giờ cậu trả ơn chị như vậy, giờ Jimin hối hận lắm cậu thật ngốc, thật đáng trách...

Điện thoại của TaeHyung 17 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn

"Trốn học? To gan thật, về nhà mau!"

"Còn không trả lời tin nhắn hay nhấc máy sao!? Được rồi, về mau!"

'Không seen không rep, ok giỏi rồi, anh mà tìm ra em thì đừng trách!"

TaeHyung đọc xong mà muốn bủn rủn bước không nổi.

Điện Thoại JungKook 38 cuộc gọi từ cả ba lẫn mẹ, 22 tin nhắn

"Con dám trốn học sao? Mẹ thật thất vọng về con, mau nhấc máy đi"

.

.

"con nghĩ con đã lớn rồi hay sao mà còn không nhấc máy mà còn trốn học!"

Vân vân và mây mây tin nhắn nữa, JungKook cũng như TaeHyung muốn khụy, lần này chết thật rồi.

Ba đứa thẫn thờ ra trả tiền rồi về thì bỗng "RẦM" chết, đụng trúng ai rồi

-Aizz, nóng quá, đi không có mắt à. - Một thanh niên trông rất lẻo khẻo có vẻ như nghiện game đang bê tô mì tôm để lại ăn thì đụng trúng ba đứa, nước mì bắn hết vào người.

-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không cố ý, để tôi đi lấy tô khác cho anh. - Jimin rối rít xin lỗi còn đang định đền tô mì cho người ta thì......

-Mày tưởng xin lỗi là xong hả. - Đúng là đang cố gây sự đây mà, hắn vừa nói vừa đẩy tay Jimin

-Này anh làm gì vậy, chúng tôi đã xin lỗi lại còn đền tô khác cho anh, anh lại muốn gì. - JungKook trợn mắt khi thấy hắn đang cố gây sự.

- Mày có lỗi giờ còn nạt lại tao. - Hắn nói xong đấm thẳng vào mặt JungKook, rồi JungKook cũng đánh lại, TaeHyung với Jimin thấy vậy lại đang bực bội nên cũng xông vào đánh luôn, mãi đến lúc có bảo vệ cản lại rồi mới thôi, quản lí quán net cũng đã gọi phụ huynh của ba em học sinh này lên.

Chị Jimin sau khi nhận được cuộc gọi thì đã tức tốc đến, cả anh hai TaeHyung và ba của JungKook nữa và ai cũng có một suy nghĩ " về nhà đi, biết tay với chị/anh/ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com