Chương 6
Hara đến cũng là lúc anh của Taehyung đang đứng đó, ba Jungkook vẫn chưa đến, cậu nhóc thấy chị thì lại càng khép nép không dám mở miệng. Anh Taehyung thấy Hara cũng chỉ gật đầu chào rồi kéo Taehyung về trước. Jimin thấy chị thì người có chút run lên, cảm thấy ân hận và giận mình vô cùng.
-Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, tôi sẽ không để điều này tiếp diễn, mong anh thứ lỗi cho.- Hara cúi gập người nói, khiến cho người quản lý kia cũng phải bối rối đỡ chị đứng thẳng.
-Không sao, không sao. Chúng tôi ổn, em đưa cậu bé về đi.
-Dạ, cảm ơn anh, xin phép ạ. - Nói rồi chị nhìn Jimin rồi đi thẳng ra xe.
Ánh mắt ấy làm Jimin có chút sợ, thấy chị ra xe rồi nên cậu cũng cúi chào người kia rồi về luôn. Tình thế bây giờ đó chính là Jimin đạp xe chậm ì đi phía trước vì vốn dĩ bây giờ cậu không hề muốn về nhà nhưng sao cậu dám trốn khi chị cậu đang đi phía sau cơ chứ. Thế là mãi một lúc gần 9h thì hai chị em mới về tới nhà.
Chị mặt lạnh bảo Jimin vào tắm rửa đi rồi đợi chị trong phòng nói xong chị đi thẳng về phòng không nói thêm. Jimin biết chuyện này rồi cũng sẽ đến nên muốn nó mau qua một chút, chị vừa về phòng rồi cậu cũng về phòng luôn. Tắm rửa 10' rồi ngồi trên bàn học mà cố gắng nhét từng chữ vào đầu nhưng lại không được chữ nào vì bây giờ trong cậu chỉ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa phòng mà chờ đợi. Jimin giờ thật sự hối lỗi, tuy có chút oan ức vì người kia gây chứ không phải cậu nhưng cậu cũng là đang gây chuyện lớn rồi nên đành im lặng mà chịu đựng.
Được tầm 5' thì cánh cửa mở, chị đi vào với cái dây lưng da quen thuộc kia, Jimin thấy chị vào cầm trên tay dây lưng mặt liền biến sắc, tim hẫng mất vài nhịp thì bị chị cầm tay kéo dậy đẩy mạnh Jimin lên giường, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì ăn liền một dây đau
"chát"....Aaa... Roi đầu tiên đánh xuống rất mạnh, Jimin không kiềm chế được mà la lên, tim đang đập rất nhanh, cậu đang trong tình trạng hoảng loạn, trong giây phút hoảng loạn đó cậu đã vô tình quay lại nhìn chị nhưng nước mắt đã ngập đầy mắt khiến Jimin không nhìn thấy được gì cả chỉ thấy chị lại đang giơ tay lên để tiếp tục đánh roi tiếp theo, Jimin nhắm mặt thật chặt gồng cả người lên để hứng dây lưng kia quật vô người.
"chát" ...ưm... lại thêm một roi đau điếng liền hạ xuống mông cậu, tuy đã gắng gượng hết sức để đỡ đau được phần nào nhưng lực chị dùng quá mạnh khiến tiếng kêu kia vẫn phát ra nhưng đã ứ đọng trong cuống họng.
"chát" "chát""chát""chát" ... ưm... hức... từng roi quất xuống càng lúc càng nhanh, không bất kể là mông hay đùi, nhiều roi bị chị vô ý thức mà quất vào phần lưng dưới làm Jimin đau đến quằn người nhưng cậu chỉ khóc rưng rức không dám kêu lên cũng không dám xin tha cho dù không biết cái trận mưa roi này sẽ bao giờ mới kết thúc. Tuy rằng biết chị đang rất giận đến mất kiểm soát nhưng cậu vẫn giữ im lặng cố gắng kiềm lại những tiếng rên la đó trong cổ họng rồi vùi mặt vào hai cánh tay, oằn người hứng từng dây lưng không nương tay của chị.
"chát" "chát" "chát" "chát" "chát" "chát".... Từng roi cứ liên tục hạ xuống như tưởng chừng như muốn giết chết Jimin vậy và tiếng roi cứ liên tục đến không còn một giây nào có thể đan xen. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo mặc dù mới tắm xong, cổ họng Jimin giờ đã khô khốc khan đặc lại còn nước mắt thì đã chảy ướt hết tay cậu cả luôn cái gối kia.
Còn Hara sao? Nãy giờ đã không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi.
Chị cảm thấy thật giận bản thân mình vì đã không trở thành một người chị tốt.
Chị giận bản thân mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị.
Chị giận mình vì đã để em sa đoạ.
Chị giận mình vì đã khiến ba mẹ thất vọng.
"Tất cả là tại chị, sao chị lại đánh em của mình?"
Dòng suy nghĩ đã kéo cô về với thực tại và hành động cũng theo đó mà ngừng lại. Hara nhìn xuống dưới, cậu em của mình đang bất lực nằm im chờ ngọn roi tiếp theo nhưng...1s, 2s, 3s, 4s... cả phút đã trôi qua vẫn không có một roi nào đánh xuống nữa, Jimin cũng thấy làm lạ nhưng không dám quay người lại đành nằm im chờ đợi bỗng "thụp" một tiếng rồi tiếng cô khóc nức nở phía sau, không muốn cũng khiến Jimin quay lại nhìn. Là Hara đang quỳ dưới đất ôm mặt mà khóc rồi nói cái gì đấy trông đang vô cùng hoảng loạn. Jimin lúc này vô cùng hoảng sợ còn hơn cả lúc cậu bị đánh, không màng đến vết thương đang đau nhói phía sau mà nhảy xuống giường quỳ ngay bên cạnh chị, ôm chị mà tim cậu cũng đau nhói theo từng cơn. Chị khóc, chị khóc vì bản thân không tốt, lại còn không biết dạy em, chị khóc vì nhiều thứ. Jimin cậu cũng khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì cậu không ngoan, không nghe lời chị, hại chị như vậy, cậu khóc vì bản thân không tốt, đã không thể giúp đỡ chị lại còn khiến chị bận lòng, cậu khóc vì thương chị, cậu giận mình nhiều lắm và tự hứa với lòng mình sẽ không tái phạm...
Rồi bỗng nhiên chị đứng dậy rồi kéo cậu đi qua phòng thờ của ba và mẹ, rồi chị quỳ xuống, nhìn lên bàn thờ vừa nói vừa khóc đến đáng thương
-Con xin lỗi, con đã làm không tốt trách nhiệm của một người chị. Con đã không đúng, lại còn phạt em... con...hức...xi.n lỗi.......c.on xin... l.ỗi .... hức hức. - tiếng nói của Hara cứ thế mà ngắt quãng do khóc, nói không được trọn vẹn câu thì đã ôm mặt mà khóc nấc lên.
Còn Jimin thấy chị quỳ trước bàn thờ cũng quy theo rồi lời nói của chị khiến cậu như chết sững. "Không, chị tại sao lại nói như vậy chứ? Chị là tự trách mình sao? Là mình làm sai, sao chị lại tự trách mình..." hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Hai tay Jimin nắm chặt lại, cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn vào bàn thờ rồi nói
-Tất cả là tại con, là con hư, con trốn học đi chơi, còn không nghe lời chị, tất cả là do con sai.
-Chị, là em sai... e.m xi.n lỗi.... sao chị lại tự trách mình cơ chứ... em xi.n lỗi ch.ị... - Jimin sau khi nói với ba mẹ thì quay sang chị nói mà từng câu từng chữ cứ nghẹn lại, nước mắt rơi liên tục...
Cứ như vậy hai chị em quỳ đến quá 12h thì Hara có dấu hiệu bị lã do đói, cả ngày làm mệt, tối đi kiếm em mà không ăn gì, giờ lại quỳ ở đây khiến chị mất sức mà gục xuống. Jimin hoảng hốt lại thêm phần hoảng hốt, cậu lo sợ chị sẽ có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi mất, chị chính là người thân cuối cùng của cậu hiện tại.
Vội vàng đứng lên bế chị chị vào phòng rồi đi pha sữa đút cho chị, chị bỗng lại phát sốt cao làm cho Jimin cả đêm bắt chân lên cổ mà lo cho chị, hết nấu cháo, pha sữa, lại quay qua chườm nước rồi lại kiểm tra nhiệt độ của chị, cứ như vậy suốt đêm không ngủ, mà cậu cũng không màng đến vết thương của mình. Đến gần sáng thì chị đã hạ sốt, cậu cũng đã mệt rã rời ngồi gục ngay cạnh giường chị mà ngủ.
Sáng sớm 6h30, theo thói quen Hara lại trở người dậy nhưng cả người đều mỏi mệt vô cùng, nhìn sang bên cạnh thì thấy em trai đang ngủ gục cạnh giường khiến chị nghĩ lại chuyện tối qua mà rơi nước mắt. Em trai chị, bị chị đánh xong không những không giận chị mà còn chăm sóc chị cả đêm khi chị bị sốt mà không màng đến vết thương của mình. Hôm ấy hai chị em đều nghĩ ở nhà để chăm sóc lẫn nhau
Còn về vết thương của Jimin, chị có xem qua, chị trách mình đánh em đến mất kiểm soát, nhìn vết thương có chỗ tím lên rớm máu, chỗ lại sưng cao, roi từng roi cứ chồng chất lên nhau. Tuy thương nhưng chị vẫn không bôi thuốc cho Jimin vì để cho cậu nhớ, phải để 3 hôm thì Jimin mới được bôi thuốc khiến cậu một phen nhớ đời :)))
------------------------------------------------------
Bonus 😗
Cảm ơn đã đọc, và cũng xin lỗi đã ra chap trễ... vài tháng😀😝 hì hì
Nếu hay thì bình chọn cho mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com