đầu đường xó chợ
Năm năm trước, Minh Nhật chỉ mới mười bảy tuổi, mồ côi cha lẫn mẹ, không có một người thân nương tựa. Cuộc đời đưa đẩy em đến với một bọn đầu đường xó chợ. Chỉ vì muốn có người để đồng hành cùng em, Minh Nhật phải cắn răng mà đi với các anh lớn theo con đường trộm cắp, đánh lộn với người khác.
Năm năm trước, Chí Kiên chỉ vừa hai mốt tuổi, xuất thân từ một tập đoàn họ Lâm, tài sản, danh giá của gia đình ba đời cũng không kể hết. Năm đó, anh chứng kiến một vụ trộm cắp ngay giữa đêm, vì trước đó khu này bị trộm nhiều lần nên người dân cảnh giác, bắt được nhóm người trộm cắp đó.
Đêm đó, Chí Kiên chứng kiến thấy Minh Nhật bị các anh trong nhóm đổ cho hết tội, ai cũng phản, chỉ tay thẳng vào mặt em.
"Chính nó, nó là người bẻ khóa cổ xe của cô đấy!!"
"Lần trước cũng thế, con khuyên mà nó không nghe."
"Vài tháng trước nó còn vào nhà dân trộm tiền tận 20 triệu nữa cơ!!"
Mọi lỗi lầm đều gắn danh là Minh Nhật làm, kết quả là bọn kia chạy và chỉ để lại mình em bị người dân xử lý.
Với dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan sáng bừng, chỉ có điều là dầm mưa dãi nắng quá nhiều nên da không trắng trẻo. Với dáng người như một học sinh cấp một, Chí Kiên động lòng thương.
"Đây là người của con, để con đem về ạ."
Người dân quanh đó không có ai là không biết đến danh tính của Lâm Chí Kiên. Sau vài cái tát, vài cái đá thẳng vào bụng, vào lưng, mọi người nể mặt Chí Kiên nên đã thả em về với anh.
Năm đó, nếu không có Chí Kiên thì có lẽ bây giờ mộ em cũng đã xanh cỏ rồi.
Anh xốc người em dậy, bế em thẳng lên xe hơi của mình rồi xoay vô lăng, "Từ giờ không được làm việc đó nữa."
Cũng đã hai năm từ khi em đi theo nhóm người đó, có lẽ những vết bầm tím trên da không khiến em phải đau, phải sợ nên khi bị đổ oan và đánh nát như vậy, nước mắt vẫn không rơi xuống một giọt nào.
Bây giờ, Minh Nhật đang là sinh viên năm cuối, từ một thằng nhóc chỉ vỏn vẹn 40 cân năm đó đã được anh vỗ béo lên 55 cân.
Nhưng bản chất của em vẫn không thể thay đổi, nhiều lần vẫn đi kiếm cớ và đánh nhau với người khác. Chỉ có một cái tốt là thói quen thấy cái gì thì chôm cái đó của em đã bị anh vùi dập cho nát.
Và bây giờ Minh Nhật đang một mình cân năm thằng.
"Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây."
Khí thế anh hùng đó đã ăn sâu vào trong người em từ rất lâu về trước, đứng giữa năm người cao to hơn mình, em lại có hứng thú, chẳng có gì là sợ hãi.
Những kiến thức về võ thuật sau hai năm khi theo con đường của bọn đầu đường xó chợ đó, Minh Nhật vẫn còn nhớ rất rõ từng động tác.
Kết cục là từng người một cứ nhào lên thì lại bị em vật cho nằm hết.
Có người đã đứng sau chứng kiến từ đầu tới đuôi, cũng biết em được Chí Kiên nhận nuôi từ vài năm trước nên đã lanh lẹ đi thông báo với Chí Kiên.
Sau mười phút, Chí Kiên đang bận rộn trên công ty cũng phải nhanh chóng vác mặt đi tìm em, chưa kể phải ghé bệnh viện để bồi thường cho người ta.
Hai đứa gãy xương, ba đứa còn lại không gãy cũng không lành lặn.
Đứa nhóc này quả thật cũng biết cách bào tiền anh, kì này không xử là mốt anh lại phải đi theo để trả tiền viện phí cho người khác nữa.
Anh có cài định vị trong điện thoại của em, bất cứ khi nào có chuyện gấp muốn tìm đến, anh cứ bật điện thoại lên là biết em ở đâu ngay.
Minh Nhật đang trong một quá bida ngay đối diện trường học, vừa bước vào anh đã thấy thấp thoáng thằng nhóc đầu đỏ, chỉ mặc cái áo phông rộng của anh với cái quần thun.
Hồi đó da ngăm phủ khắp người, dáng dấp thì nhỏ xíu, đầu một màu đen tuyền. Còn bây giờ, tóc một màu đỏ chóe, da trắng trẻo hồng hào, người cũng được gọi là đầy đặn dễ thương. Nhưng tính tình của em thì lại không giống dáng vẻ mà em biểu hiện ra bên ngoài.
Chí Kiên không muốn làm mất mặt em trước mặt mọi người, anh mở điện thoại lên bấm gọi cho số của em.
Minh Nhật nhìn thấy màn hình hiển thị lên hai chữ 'anh yêu' đang gọi đến thì không khỏi điếng người.
Từ đó đến giờ ra ngoài đường em đánh nhau bao nhiêu, người ta có đánh em bấy nhiêu cũng không bằng một thước từ trên tay anh gõ xuống.
Không lẽ anh biết hết chuyện rồi sao...
Không thể, mình hẹn tụi nó ra chỗ bờ kè vắng vẻ thế kia mà.
Điện thoại vẫn rung liên hồi, Minh Nhật run run cầm lên rồi bấm nghe máy.
"a... alo?"
"Cho em một phút, đi ra cổng."
Chí Kiên chỉ nói một câu đó rồi tắt máy, em chưa kịp trả lời gì thì có linh cảm không ổn, liền quay mặt ra phía cổng.
"Ủa?"
Bóng dáng thân quen thấp thoáng đứng ở quầy, Minh Nhật khẽ rùng mình, "Sao ảnh biết tao ở đây vậy trời?"
Các bạn của em ai cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, Minh Nhật xoay người bỏ đi.
"Ê vậy tiền ai trả?" - Một đứa bạn của em hỏi.
Em đi một mạch không quay đầu nhìn lại, chỉ để bạn em ở đó với một đống cặp mắt nhìn nhau.
Chí Kiên không thèm nói chuyện với em một câu, chỉ liếc một cái rồi ngoảnh lại đi ra xe của mình.
Minh Nhật biết rằng anh đang giận cậu lắm, nên nhìn anh đi ra và leo lên xe như thế em lại không dám đi theo. Chí Kiên nhìn em đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, chẳng còn kiên nhẫn, mở cửa xe nói với em một câu:
"Anh không muốn đánh em ngoài đường đâu, em yêu ạ."
Minh Nhật toát hết mồ hôi, không dám chậm trễ bước nhanh lên xe, chỉ khác là hôm nay em không dám ngồi ghế trước, lủi thủi bước sang ngồi ở hàng ghế sau.
"Ghế trước để ai ngồi?"
Anh không nhìn lấy em, chỉ hỏi rồi mở với tay lấy chiếc điện thoại của mình, "Em đi đâu anh đều biết hết, không trốn được anh đâu."
Nhìn vào điện thoại anh đang cầm thì đó là định vị vị trí của em, câu trả lời ban nãy em vẫn chưa đáp lại, thế mà anh vẫn lạnh lùng xoay vô lăng rời đi, thật sự là không có một chút sự mong muốn nào để em bước lên lại ghế trước.
Minh Nhật ngồi suy nghĩ cách để đối phó với anh chưa được lâu thì xe cũng đã chạy đến bãi đậu xe của công ty anh đang làm.
Em ngoan ngoãn bước xuống xe, nhưng trong thâm tâm lại không muốn theo anh lên phòng làm, mặt cúi gầm xuống nhìn đất, hai tay mân mê vạt áo.
"Đợi cõng lên nữa à?"
Minh Nhật ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt đó vẫn vậy, vẫn không toát lên được một chút ấm áp nào.
Từ nhỏ đã quen với việc bị đánh đập, vào mặt, vào lưng, vào bụng tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt. Thế mà từ năm năm trước, Minh Nhật được anh hốt về, kỉ luật được anh rèn lại, nhưng vẫn không tránh việc bị đánh đòn.
Và đó cũng là lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác.
Ra ngoài đường làm đại ca của biết bao người, vết bầm tím trên đầy mặt, máu chảy đầy cánh tay cũng không thấy la khóc. Mà chỉ cần một thước của anh giáng xuống, Minh Nhật lại nức nở không thôi.
Có lẽ khí thế đó áp đảo em quá, chưa lần nào đứng đối diện với Chí Kiên mà em không sợ cả.
"Bấm thang máy lên phòng của anh."
Chí Kiên dẫn em vào tới thang máy, kêu em lên trước còn mình quay người đi pha một tách cà phê.
"Anh ơi ở dưới đây cũng được ạ, không cần lên..."
"Em yêu muốn thiên hạ thấy em bị anh đập à?"
Minh Nhật vội vàng lắc đầu xua tay, "Không, ý em là ở dưới đây nói chuyện..."
Chí Kiên cười lạnh, đứng chỉ tay vào mặt em, "Anh không muốn bao nhiêu tiền trả viện phí của anh chỉ để đổi lại một buổi nói chuyện với em đâu."
Minh Nhật khẽ run, chỉ âm thầm cầu mong hết hôm nay mình vẫn được bình an, "Lát anh lên đừng cầm theo gì hết nha..."
Lời vừa nói ra, em liền bị anh trừng mắt, Minh Nhật lủi thủi quay người bấm thang máy lên đến phòng anh.
Chí Kiên đứng dưới này suy nghĩ. Tại sao một thằng nhóc ra đường chẳng sợ ai, không ưa là liền hẹn đánh lộn, sao nó lại sợ mình đến thế? Ở ngoài thì như cá mập, mà từ lúc lần đầu tiên bị anh giáo huấn, em lại trở nên ngoan ngoãn như cá con ngay.
Minh Nhật mở khóa cửa phòng, lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Ban nãy anh kêu đợi, vậy chắc là đi lâu lắm nên mới kêu đợi, hay giờ bật dàn máy tính của anh chơi xíu cũng không sao đâu ha?
Chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm, em nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của anh, mở máy tính nhập mật khẩu là sinh nhật của em, sau đó bật vào ứng dụng em yêu thích nhất.
Trong khi Minh Nhật đang hăng say chơi game, Chí Kiên mở cửa phòng bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh sôi máu lên.
"Má nó đánh gì mà ng-... Ủa anh?"
Chí Kiên cười lạnh, đặt cốc cà phê vừa pha xuống bàn, tay tắt luôn game em đang chơi, thẳng thừng ra lệnh:
"Đi qua tủ, mở hộc, thấy cái gì thì lấy cái đó qua đây."
Minh Nhật rùng mình, thầm nghĩ cây thước gỗ anh thường dùng để đánh thì nó đang nằm ở nhà, không thể nào có trên đây được. Nhưng như thế thì thứ anh kêu lấy trong hộc tủ là gì?
Không lẽ... là roi mây sao?
Từng dòng suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên trong đầu em, khiến Minh Nhật bị phân tâm mà cứ đứng chôn chân tại chỗ.
"Em yêu đợi anh qua lấy giúp à?"
Minh Nhật vừa lo lắng vừa hồi hộp không biết bên trong hộc có gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, đành bước qua phía bàn bên kia, vừa đi còn nghe tiếng anh giáo huấn:
"Không sợ trời không sợ đất, bảo em lên đợi thì em bật máy tính chơi game."
Minh Nhật quay đầu lại, nhăn mặt nhìn anh, "Em chơi nhưng em vẫn đợi anh lên mà."
"Cãi một chữ đánh thêm mười cái, cứ cãi đi em."
Em rơm rớm nước mắt, lần nào đối diện với anh cũng bị anh ép cho nước mắt tuôn ra. Chầm chậm mở hộc tủ, Minh Nhật thấy trong đó là một cây thước giống i hệt cây ở nhà, em không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Vui vì nó không phải roi mây?
Nhưng mà thấy đánh bằng cái nào cũng đều không có vui.
Minh Nhật quay đầu lại, dùng hai tay đưa cho anh, em thấy ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và hờ hững như thế, còn liếc em một cái nữa.
"Đi qua kia, úp người lên bàn."
Tay Chí Kiên chỉ qua khu vực bếp, người cũng đứng dậy, anh xắn tay áo sơ mi lên.
"Anh ơi, mình đứng nói chuyện cũng, cũng ok á..."
Minh Nhật thấy anh đứng lên thì lùi lại vài bước, mặt ngẩng lên nhìn anh người yêu, vẫn ánh mắt kiên định đó, chẳng có chút ấm áp nào.
"Anh không nhây với em."
Chí Kiên giơ cao thước, chưa kịp quất xuống thì đứa nhóc nào đó đã chạy nhanh qua chỗ anh chỉ rồi úp nửa người xuống.
Chí Kiên chậm rãi bước theo sau, vừa đi vừa vuốt tóc. Đứng bên hông Minh Nhật, anh nhẹ nhàng vén áo của em lên giữa lưng, nhịp thước:
"Tại sao nằm đây ăn đòn, Nhật?"
Minh Nhật phía dưới gồng cứng người, nghiêng qua một xíu, quay đầu sang bên kia để không phải nhìn cái thứ vừa to vừa dài trên tay anh. Em đang không biết phải trả lời thế nào, vì mấy ngày nay làm nhiều điều rồi giấu anh quá, không biết anh có biết chưa.
Cứ suy nghĩ một hồi lâu, vẫn chưa cho anh một câu trả lời. Chí Kiên mất kiên nhẫn, vỗ thước mạnh bồm bộp trên mông em, rồi thẳng tay đánh xuống.
Chát!
"Aa!!"
Minh Nhật bị thước này làm cho tâm trí quay về thực tại, cơn đau nhức nhối khiến em phải đưa tay xuống xoa.
Chí Kiên nhịp thước lên tay em, "Em yêu hôm nay thèm đòn à?"
Em không liều mạng mà xoa thêm nữa, đành lòng rút tay về, vẫn giấu mặt bên kia không muốn nhìn anh.
"Quay cái mặt qua đây, trả lời."
Em rấm rứt quay mặt sang, đôi mắt đã đỏ lên và rưng rưng từ lúc nào, "Em không có thèm..."
"Không có kêu trả lời cái đó, đừng có nhờn với anh."
Thước nhịp càng ngày càng mạnh, em không dám giỡn nhây với anh nữa, quay mặt sang nhìn thẳng mắt anh rồi trả lời:
"Em đánh lộn với người ta..."
Chát!
"Aa!! Đau anh ơi, hức,..."
Tay anh ấn chặt em xuống, cho dù có đạp chân vung tay thể nào vẫn không thể bật người dậy được.
"Tính côn đồ nó ăn sâu vào máu rồi đúng không?"
Chát! Chát!
"Dạy biết bao lần là không được đánh nhau rồi hả Nhật?"
Chát!!
"Hức, anh ơi, hu hu!! Dạy nhiều lần rồi ạ!! hức..."
Chát!
Tay Chí Kiên vẫn vung lên hạ xuống đều đều, vẫn giữ em chặt lại, khiến cho Minh Nhật dù có muốn nảy người lên cũng không được., "Nhiều lần là bao nhiêu?"
"Không biết! hức, không có nhớ!"
Chát! Chát! Chát!
"Đừng có khiến anh phải đánh em như cách em đánh người ta, nói chuyện kiểu gì đấy?"
Chát!
"Không, hức không anh ơi, hu hu... Em không có nhớ ạ..."
"Vậy là đánh nhau nhiều quá đến nỗi quên mất anh dạy em bao lần luôn à?"
Chát!!
Minh Nhật đau đến mức tay chân quơ loạn xạ, một lần nữa đưa tay xuống xoa lấy xoa để.
"Bỏ cái tay lên! Vì sao đánh người ta?"
Minh Nhật chết trong lòng, sao lại hỏi lý do? Em muốn đánh là đánh à, giờ nếu trả lời như vậy thì có bị đập cho nát luôn không...
"Anh ơi hu hu..."
Em khóc đến nỗi chân cũng phải khụy xuống, thế nhưng lại được anh đỡ cho đứng thẳng lên.
"Anh không có đủ kiên nhẫn đâu em yêu ạ."
Chí Kiên tiếp tục nhịp thước lên mông em, khiến Minh Nhật nằm ở dưới phải gồng cứng người.
"Hức, tại, tại nhìn tụi nó ngứa mắt..."
Em bất chợt run nhẹ người lên khi thốt ra lý do đó. Không ngoài dự đoán, thước lại từ trên cao vung xuống.
Chát!! Chát!! Chát!!
"Anh ơi! Hức, đau em! hức hu hu..."
Minh Nhật hét toáng lên, cuối cùng cũng bật người được dậy, hai tay ôm mông quay sang nhìn anh, chân vô thức lùi ra xa.
"Nhìn em anh ngứa mắt, cho anh đánh em tí."
Chí Kiên cau mày, nhìn thằng nhóc cứ dần lùi ra xa mình, bản thân lại nổi cáu:
"Bước lại đây!"
Anh gõ mạnh thước lên mặt bàn, Minh Nhật giật mình, càng lùi ra xa hơn.
Chẳng đủ rảnh để phải đuổi theo em, anh đứng yên tại chỗ chơi trò đếm số.
"Anh đếm đến ba. Một,"
"Hu hu... anh ơi..."
Hai tay em vẫn dính chặt lấy mông, không có ý định sẽ nghe theo lời anh.
"Hai,"
Anh không thèm nghe đến tiếng khóc lóc thảm thiết của em, chỉ cứng rắn tiếp tục đếm.
"Hức, anh ơi, em xin lỗi! hu hu, đừng đếm nữa..."
"Hai rưỡi,"
Cái trò đếm gì đây, Chí Kiên trong lòng đang muốn cho thằng nhóc này thêm một cơ hội, nhưng có lẽ em quá lì.
"Em cam đoan không có lần sau, hức, tha cho em lần này đi anh, hu hu..."
Nước mắt ngắn nước mắt dài thay nhau rơi xuống trên gò má hồng hào của em, nhưng có người lớn đứng đối diện vẫn không mềm lòng.
"Ba."
Kết thúc tiếng đếm cuối cùng, anh tiến đến kéo em lại, đè em úp tiếp lên mặt bàn, tay vung lên:
Chát!! Chát!!
"Aa!! Không, hức, anh ơi! Em xin lỗi mà! hức..."
Hai thước này làm em điếng người, thầm nghĩ rằng giá như ban nãy nghe lời đi tới là đâu có bị đánh đau như bây giờ...
"Còn dám không nghe lời không Nhật?"
Chát!
"hức, không dám, hức, em không dám nữa!"
Thước tiếp tục chuyển sang nhịp lên hai bên mông đã ê ẩm từ nãy đến giờ, "Nói tiếp, đánh người ta xong bỏ trốn là sao?"
"Hức, em đâu có trốn đâu... nằm đó kiểu gì cũng có người thấy mà anh hu hu..."
Chát! Chát!
"Em vô trách nhiệm đến thế à? Dư âm năm năm trước vẫn còn sót lại đúng không?"
Chát!
"Hức, không có! không có ạ! hức, em giỡn tí thôi..."
Nói đến từ giỡn của em thì anh lại sôi máu, không nhân nhượng tiếp tục đánh xuống,
Chát! Chát!!
"Giỡn? Giỡn của em là hai cái xương bị gãy với ba cơ thể không còn lành lặn?"
Chát!
Minh Nhật dưới thế ép của anh, em không tài nào có sức để bật lên như hồi nãy nữa, tay cũng không dám đưa xuống xoa. Em không muốn bị đánh nữa, nhưng có lẽ cái miệng của em lại không đồng thuận với suy nghĩ.
"Hức, đâu phải tại em đâu! Tại tụi nó yếu, hu hu!"
Chí Kiên cười lạnh, buông thước xuống, tay cũng đưa ra khỏi người em, "Minh Nhật, cái miệng xinh của em hôm nay ngứa đòn hay sao ấy?"
Mồ hôi chảy ướt đẫm hết lưng áo em, em run người chống dậy, nhìn anh, "Hức, không có ạ..."
"Cái bản chất côn đồ của em nó vẫn nằm trong người em thôi, anh không lấy ra nổi."
Chí Kiên lắc đầu, nhìn đứa nhóc trước mặt mình run lên bần bật, khóc đến đỏ bừng cả mặt, "Hức, anh ơi lấy ra nổi mà, hu hu..."
"Dạy thì có bao giờ nghe đâu mà bảo lấy ra nổi?"
Em khoanh tay cúi gầm mặt xuống đất, hai bên mông đau ê ẩm nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám đưa tay xuống xoa.
"Đừng có để anh phải đứng ra dọn sạch cái hậu quả của em thêm một lần nào nữa."
Chí Kiên nâng mặt em lên, chỉ tay thẳng vào mặt em với ánh mắt kiên định, không hề chứa một tia ấm áp nào.
Minh Nhật một lần nữa khóc toáng lên khi thấy anh cầm lại cây thước gỗ vừa nãy, "Dạy chưa xong, đi qua ghế nằm."
"Anh ơi! Hức, em chừa rồi! Hu hu, em thề không có lần sau luôn! Anh ơi..."
Cây thước chỉ thẳng vào má của em, "Bướng nữa là chỗ này một vệt, tin không?"
Em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn bám lấy tia hi vọng cuối cùng, "Hức, anh ơi, anh thương em đi hu hu, em chừa rồi ạ, hức..."
Chí Kiên không nói không rằng, cầm tay em lên rồi xoay người qua, tay kia không nhân nhượng, tiếp tục vung xuống:
Chát! Chát!
"Bây giờ em còn lì với anh đúng không?"
Chát! Chát!
"Anh không đánh nát là em không sợ phải không Nhật?"
Chát!!
"Aa!! Hức, em sợ mà! anh ơi, hức, em sợ ạ... hu hu!!"
Chát! Chát! Chát!
"Bướng cũng phải có chừng có mực thôi."
Chát! Chát!
"Không dạy đàng hoàng là không biết sợ."
Chát!!
"Aaa!! Hức, anh ơi hu hu! Em sợ mà! Hức, em sợ ạ..."
Em đau đớn quằn quại hết người, đưa hai tay xuống tích cực xoa xoa. Chắc mông bây giờ đỏ chót luôn rồi quá...
Chí Kiên thấy vậy, tay tiếp tục đưa cao thước, nhưng chưa kịp đánh xuống thì em đã nhanh hơn, "Hức, anh ơi, hu hu em hết xoa rồi, hức..."
Tay khoanh lại trước ngực, nước mắt chảy đầm đìa hết khuôn mặt. Nhưng dáng vẻ có tàn bao nhiêu thì anh vẫn không mềm lòng, "Bước qua nằm xuống!"
Minh Nhật sợ hãi, đành nghe lời đi đến ghế sofa nằm sấp xuống, "Anh, hức, nhẹ thôi nha, em biết lỗi rồi, hức, thiệt á..."
Chí Kiên đằng sau đi đến, cúi người xuống cởi hai lớp quần em ra xuống đầu gối, vén áo lên đến giữa lưng. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với gió từ cánh quạt trong phòng thế này, em cảm thấy hơi trống trải và lạnh người một chút.
"Đáng bao nhiêu cây? Minh Nhật?"
Thước lại tiếp tục nhịp lên hai bên mông đã đỏ sẫm từ nãy đến giờ, em thật sự chẳng thích cái cảm giác này chút nào, tim cứ đập liên hồi.
"Dạ, hức, ba cây thôi..."
"Hai cái xương bị gãy, ba cơ thể bầm tím hết người cộng với số tiền trả viện phí của anh, ba cây đó vẫn còn nhỏ lắm em yêu ạ."
Minh Nhật buồn rầu thì số roi em đưa ra bị anh thẳng thừng từ chối, "Hức, thế, em cho anh đập lại vào mặt em á, hức..."
Suy nghĩ non nớt của Minh Nhật khiến Chí Kiên tiếp tục phải bật cười, anh vung tay,
Chát!
"Anh thích đánh chỗ này thôi em ạ."
"Hu hu... em đau mà, hức..."
"Em cứ nhờn với anh thì kiểu gì cũng bị đánh thêm,"
Chí Kiên nhịp thước càng ngày càng mạnh, khiến em cảm thấy chỉ nhịp thôi cũng đau nữa.
"Tính thêm tội tự tiện bật máy tính khi chưa xin phép anh, tự quyết định đi."
Minh Nhật cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, tại sao ban nãy lại bật máy tính chơi làm gì cơ chứ? Bây giờ lại phải chịu đòn, mà trận game đó cũng chẳng thắng được nữa...
"Hai mươi ạ, hức, anh ơi em chịu hết nổi..."
Nhìn cái mông đầy lằn thước thế kia của em, vốn dĩ anh chưa muốn tha, nhưng giọng thằng nhóc cứ thút thít như thế cũng khiến anh phải mềm lòng.
Và rồi trận chiến bắt đầu,
Chát! Chát! Chát!
"Từ nay về sau, cấm có cái việc đi đánh người vô cớ,"
Chát! Chát!
"Tính côn đồ của em không tự bỏ được thì để anh đập cho nát,"
Chát! Chát!
"Bày đặt đua đòi theo kiểu đầu đường xó chợ,"
Chát!!
"Anh càng đánh anh càng tức điên lên mất thôi."
"Đau, hức, đau em quá anh ơi, hu hu..."
Minh Nhật ngọ nguậy không yên, tay từ lúc nào đã để xuống đến ngang hông, trong thâm tâm lúc này thật sự em rất muốn xoa một cái.
Trận đòn này là trận đau nhất từ trước đến giờ đối với em!
Chát! Chát!
"Cái kiểu chối bỏ trách nhiệm em học từ đâu ấy?"
"Aa!! Đau! hức, đau quá..."
Tay em không chịu nổi mà tích cực xoa lấy xoa để, mặc cho gương mặt anh người yêu mình vẫn lạnh băng.
"Xoa là đánh lại từ đầu, bỏ ra,"
Minh Nhật bây giờ nếu đánh lại từ đầu thì có khi em sẽ xỉu luôn mất, đành nghe lời ngoan ngoãn thu tay về.
Chát! Chát!
"Học ăn học đòi!"
Chát!
"Coi mấy video bạo lực trên mạng rồi bắt chước học theo,"
Chát! Chát!
"Anh không cho đụng vào cái điện thoại nữa."
"Hức, hu hu, cho em nợ anh ơi hức, em đau lắm rồi!"
"Nợ rồi mốt làm tới tiếp đúng không?"
Minh Nhật vội vàng lắc đầu, gì chứ cho mười cái lá gan nữa em cũng không dám, có khi lần nữa là bị anh lôi ra giữa đường đánh luôn.
"Không ạ, hức, em chừa thật, hu hu..."
Chát! Chát!
"Không coi trọng lời anh nói,"
Chí Kiên bỏ qua luôn phần xin tha của em, anh tiếp tục vung tay, làm cho em giật mình,
Chát!
"Bảo lên phòng đợi anh, cuối cùng bật máy tính chơi ngon lành!"
Chát!
"Càng ngày càng lì lợm!"
Chát!!!
"Kì kèo, trả giá, chưa đánh nát em là may."
Kết thúc thước cuối cùng, Minh Nhật không còn sức lực nằm bẹp trên ghế, Chí Kiên vẫn chưa có ý định tha, anh đặt thước lên mông em,
"Để yên như thế này, rơi là em ăn đòn tiếp."
Minh Nhật cảm thấy oan ức không thôi, thử hỏi có ai phải bất hạnh giống mình như thế này không...
Nằm nức nở mười lăm phút đồng hồ nhưng anh vẫn không ngó ngàng tới, Minh Nhật bắt chuyện trước, "Hức, anh còn thương em không vậy..."
Chí Kiên đang làm việc cũng phải bật cười với câu hỏi của em, "Không thương là bây giờ công an nó đang đánh em chứ không phải anh đánh đâu."
Câu trả lời quá đúng ý, Minh Nhật không thể hỏi thêm bất cứ cái gì nữa.
Mười lăm phút sau, Chí Kiên mới nguôi giận, "Hối lỗi xong rồi thì kéo quần đứng lên đi rửa mặt đi."
"Đi có nổi đâu..."
Minh Nhật hờn dỗi úp mặt sâu xuống ghế, đập người ta một trận lên bờ xuống ruộng, giờ bắt đi rửa mặt?
"Ai đi không nổi?"
"Em đi không nổi ạ..."
Câu trả lời đầy đủ chủ vị như thế mới vừa lòng anh. Chí Kiên đi đến hộp tủ lấy thuốc, tiến tới xoa lên mông em,
"Còn một lần nữa là anh không thương em nữa đâu nha Minh Nhật."
Đầu vùi sâu vào ghế, phía dưới gồng cứng bởi bây giờ có đụng nhẹ đến mức nào em cũng thấy đau.
"Em biết rồi mà... Không đánh nhau nữa..."
Chí Kiên xoa đầu em, có lẽ dù cho ngoài đường khí thế có cao đến cỡ nào, đi đến đâu ai cũng phải ngước nhìn thì đó cũng chỉ là Minh Nhật khi ngoài đường thôi.
Còn về nhà vẫn nằm phơi mông như thế này, luôn dưới cơ anh.
_________________
11.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com