Chương 34: Tôn trọng đặc biệt
Nhìn Lam Thảo với cánh tay chảy đầy máu, Tăng Thuấn vội sơ cứu cho chị. Cũng may người cắn là Farah, nàng biết đúng sai nên còn kiềm chế lực, chứ nếu cắn thẳng chắc tay Lam Thảo đến phế luôn mất.
An Vũ nhói lòng khi thấy vợ mình bị thương, nhưng anh không thể lên tiếng trong chuyện này, Lam Thảo cũng không cho phép ai được mắng mỏ Di Trân.
Năm đó sự việc xảy ra thế nào không phải họ chưa thấy, coi như cho cô trút giận một phen, còn hơn là cô cứ như vậy mà rời xa vòng tay của chị.
Nói đến vòng tay, Lam Thảo có lúc thấy mình chẳng đủ tư cách. Chị có quyền gì mà mong mỏi ở Di Trân. Vốn khi cô ở cạnh, chị có hàng ngàn cơ hội bao bọc cô, ôm cô vào lòng, nhưng những gì chị chọn lại là đẩy cô ra xa. Di Trân nói không sai, khi đó tuy cô đã tu luyện thành người nhưng tính cách vẫn của loài chó, cô vẫn mang đâu đó sự trung thành với chủ nhân, dù có bị đẩy đi, tủi thân một chút, cô lại muốn chủ nhân ôm ấp mình.
Thanh Duy nhìn cánh tay băng bó của mẹ, hắn xót lắm chứ, nhưng nghe những gì người lớn nói, hắn nghĩ nếu mình có muốn nói gì đó với Di Trân, thì cũng nên nói chuyện đàng hoàng, chứ không phải đến chất vấn cô tại sao lại làm như vậy.
Tuy hắn không biết sâu quá nhiều chuyện, nhưng để đến Tăng Thuấn, An Vũ và Lam Thảo đều phải chịu đựng như thế chắc chắn còn nhiều khúc mắc phía sau. Hắn sinh làm hậu bối, chuyện của người đi trước hắn không được chứng kiến, nên chỉ có thể từ từ tiến đến gần, giúp được phần nào hay phần đấy.
---
-Di Trân, ta biết em nhớ lại chuyện xưa đau lòng, tức tối, nhưng em nên tôn trọng ta một chút, đừng có ra lệnh cho ta hại người như vậy!
Farah vào trong nhà, chờ cho Di Trân uống xong ly nước ép nàng mới bảo. Mặt cô lạnh lùng, vô cảm, coi như chẳng xảy ra chuyện gì.
-Ừm.
Cô đáp một tiếng.
-Trân, Lam Thảo có thế nào thì cũng từng là chủ nhân của em, cho dù có hận thù làm sao thì trong ký ức của em vẫn còn lưu giữ kiếp này đúng không? Em thấy rõ cậu ấy đối xử với em tốt hơn rồi mà? Em là con người rồi, chí ít cũng nên có suy nghĩ của con người.
Nàng không muốn lên tiếng giáo huấn chủ nhân, nhưng trong khoang miệng của nàng còn cảm nhận được mùi máu của Lam Thảo. Thật sự đáng sợ, ghê rợn, chẳng qua Farah kiềm chế cảm xúc tốt, nàng không khạc nhổ bừa bãi, cũng không tỏ ra rùng mình.
-Vậy chị nói xem em nên thế nào? Chị muốn em bao dung độ lượng, coi như chưa có chuyện gì? Hay là tỏ ra cao thượng rằng mình không thèm chấp chị ta? Em không thể làm thế! Và sẽ không bao giờ làm thế! Chị chưa từng là em, thì sao chị biết em thế nào? Chị nghĩ ở thế giới con người này linh thú như chúng ta chỉ cần mỹ miều, khôn ngoan là được sao? Do chị gặp được chủ nhân là em, có thể em từng là linh thú, nên em hiểu cho chị, nhưng nếu chị gặp người vì cái mác "động vật" của chị mà phân biệt đối xử thì chị sẽ thế nào? Khi quyền sinh quyền sát nằm trong tay người ta?
Trong ly nước ép vẫn còn chút nước, Di Trân hất một cái vào người Farah. Cô tính bỏ đi, nhưng nghĩ lại thấy mình hành động không đúng lắm.
-Xin lỗi, em quên... em tưởng em với chị vẫn cùng đồng loại với nhau.
Di Trân quay lại lấy giấy lau nước bắn lên người nàng.
Farah lần này không trách cô, cô nói đúng, chị chưa từng là cô, làm sao chị biết được cô thế nào. Nếu đổi lại là mình ở trong hoàn cảnh đấy có hận Lam Thảo hay không. Suy nghĩ của con người và linh thú lúc nào cũng sẽ có sự khác biệt, Di Trân đã mang suy nghĩ của con người rồi, chỉ là cô không thể buông bỏ quá khứ. Những thứ mà con người hay nói, ví dụ như không sân si, nói ra thì dễ, nhưng để mà học được chữ "buông", khó vô cùng.
-Em có suy nghĩ của em, ta tôn trọng em, vậy nên ta sẽ... cố gắng hạn chế can thiệp vào chuyện của em và Lam Thảo. Nhưng ta cũng mong em tôn trọng ta, đừng bắt ta làm những chuyện đó. Mỗi con mỗi tính, ta không thể nào làm mấy thứ trái lương tâm, nhất là với người quen.
Farah giao hẹn. Đôi bên tôn trọng nhau cũng là một cách để chung sống hoà hợp.
-Được.
Di Trân đồng ý.
-Vậy nếu em làm sai?
Nàng không chắc chắn vào lời hứa của Di Trân, mặc dù khi cô là linh thú có thể lấy danh dự của linh thú ra hứa hẹn, nhưng thật lòng nàng không dám chắc Di Trân có cái gọi là "hứa danh dự".
-Không tin em sao?
Cô thấy hơi thất vọng với linh thú của mình, nàng đúng là hiểu tính cô quá mức cần thiết.
-Đúng vậy.
-Thì thôi, hứa làm được thì làm không làm được coi như chưa từng hứa. Em mất trí có chọn lọc, chị yên tâm.
Di Trân tinh nghịch nháy mắt một cái.
-Nếu em làm trái, ta đưa em đến Peach 2.
Nàng bảo.
-Tưởng gì! Thề luôn chứ không cần hứa!
-Nói lại.
Farah cẩn thận mở điện thoại ghi âm lại cho chắc ăn. Tin lời Di Trân thà rằng nàng tin đầu gối còn hơn. Nhưng dẫu sao vẫn phải có bằng chứng đàng hoàng, lỡ may cô có ăn vạ nàng còn có cách để xử lý.
---
Dạo một vòng tại tiệm bán hoa quả ngoại nhập, Farah mua giỏ hoa quả sang thăm Lam Thảo. Bản thân nàng rất ngại đối diện với chị, bởi dù sao cũng quen biết nhau, vết thương này lại do chính nàng gây ra, nói thế nào cũng vẫn ái ngại.
-Thật sự xin lỗi vì sự cố này.
Farah nói.
-Không sao, Trân làm vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu đừng vì thế mà trách con bé.
Lam Thảo cười xòa cho qua chuyện.
-Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy, bình thường ấy mà con người sống không đủ lâu để thấy nhân quả, nhưng trời cao có mắt, lại cho một số người sống lâu để hưởng hết nhân ác.
Bạch Minh đang định đi sang chơi với Di Trân, An Vũ đỡ cậu đi mà không kịp bịt miệng cậu lại. Cứ thấy Lam Thảo là Bạch Minh đá đểu cho mấy câu.
-Em nói đúng.
-Ơ?
Không ngờ Lam Thảo đáp câu này với mình, cậu có chút bất ngờ, tự dưng nhận nhanh quá nên mất hứng nói kháy.
-Thật ra thì nói cho vui miệng thôi, nhưng nói thật là đừng gặp Trân nữa, con chó đó khùng lên một cái, chỉ sợ không phải vết cắn này không đâu. Haizzz, tự dưng lại phải làm người tốt nhắc nhở.
Bạch Minh ôm đầu, đây là do cậu tính khí tốt nên mới khuyên vợ của chủ nhân mình như vậy. An Vũ lắc đầu, anh đỡ Bạch Minh đi.
Để tránh việc Di Trân nhìn An Vũ nhớ tới Lam Thảo, cậu gọi Thạch Anh qua đón mình. Chính cậu cũng ngại nếu như Di Trân không nhịn được mà nói sang chủ nhân mình, giữa chủ nhân và tri kỷ, khó để cậu chọn bênh một trong hai.
-Con mèo kia! Nhớ ta lắm sao?
Đúng là thái độ kiêu căng ngạo mạn mà ngày đầu cậu gặp cô, Bạch Minh xúc động xô ngã luôn cả Thạch Anh, mặc kệ cái đau nhào đến ôm bạn mình thật chặt.
-Con chó này nữa! Trước ta mong ngươi nhớ lại chuyện cũ, mà giờ... ta thấy áy náy vì điều ước thành sự thật mất rồi!
Bạch Minh nói.
Thạch Anh đứng dậy, xoa xoa người. Khổ ghê, cậu có cần thiết phải phản ứng thái quá như vậy không? Cứ như đây là lần đầu gặp lại sau khi Di Trân chuyển kiếp vậy.
-Không nhớ lại để sống như một con ngốc sao? Ta nhớ lại còn có thể ôn chuyện cũ với ngươi! Mặc dù làm người thật thích, nhưng có sức mạnh của linh thú vẫn hơn, giờ đây sức mạnh không có, giác quan kém đi, linh cảm cũng mất, nói trắng ra hơi vô dụng. Nhưng ta có ngươi, có Thạch Rau Câu kia, có Farah, như vậy là đủ!
Di Trân cười nói.
-Ngươi xem bao người chờ đợi ngươi. Thế nhớ lại rồi có muốn bỏ Thạch Rau Câu đi tìm loại Thạch mới không?
Bạch Minh cố ý trêu, liếc nhìn Thạch Anh mặt mày sầm sì muốn bịt miệng cậu lại.
-Thạch Rau Câu kia vị Dừa, ăn rất vừa miệng.
Di Trân đùa theo kiểu của con người, Thạch Anh đi đến đỡ Bạch Minh nằm ở ghế.
-Ngươi không đến tìm ta ngay ta biết ngay có vấn đề. Bỏ đi làm gì, An Vũ tốt với ngươi như vậy, tuy không thể bằng một phần ta tốt với Farah, nhưng cũng được đấy chứ!
Cô bảo.
-Rất tốt, thế nên ta mới chịu đựng như vậy.
Bạch Minh cười nhạt, nhắc lại mới nhớ lúc mình chịu khổ chịu nhục thế nào, nhưng bù lại vẫn thấy xứng đáng, dù sao cậu cũng sai trước, không thể đổ hết lên đầu anh.
Thạch Anh ngồi như người dưng nghe Di Trân và Bạch Minh tâm sự. Anh để ý, chỉ cần không liên quan đến Lam Thảo, không nhắc tới, Di Trân vẫn rất vui vẻ. Dù gì đó cũng là chuyện của kiếp trước, nếu như không bị khoét sâu, quá khứ không bị gợi lại, cô vẫn là một cô tiểu thư được cưng chiều hết mực.
Di Trân chủ động gọi điện cho ba mẹ thông báo một tiếng, họ vừa nghe con gái gặp chuyện đã chạy đến. Đúng như những gì anh nghĩ, nào là thẻ ngân hàng, nào là tiền mặt, họ đều sẵn sàng chu cấp cho Di Trân, còn bảo Di Trân cứ nghỉ ngơi, khi nào muốn có thể tuỳ ý về công ty, không biết việc họ sẽ chỉ.
Xem ra cô không còn muốn chút dây dưa nào với Lam Thảo, mà cô cảm thấy nên trân trọng gia đình bây giờ, họ đối với cô tốt, thương yêu cô, vậy cô có thể đáp lại.
Cách ăn nói của Di Trân với ba mẹ đã thay đổi, cô có vẻ nền tính hơn, không hay đỏng đảnh, cáu kỉnh như trước. Bọn họ chỉ biết cô gặp chuyện, còn cụ thể thế nào lại không được nghe, Thạch Anh lập tức chen vào, đảm bảo cô không bị tổn hại gì họ mới an tâm. Có thể sau biến cố này Di Trân có cái nhìn khác về gia đình hiện tại, nên cô dần biết nghĩ cho ba mẹ mình hơn.
---
Khi mà Di Trân quyết định nghỉ thêm hai ngày cho đến lúc bắt đầu đến công ty của ba mẹ thử việc, cô quyết định ăn chơi cho chán đã. Cô tụ tập bạn bè, mua sắm, đi bơi, ăn uống cho thoả thích. Di Trân đi suốt như vậy cũng để cho khuây khoả. Thạch Anh và Farah đỡ phải kè kè bên cạnh cô, Bạch Minh còn có thể yên tâm dưỡng thương.
-Trân. Tôi có thể mời cậu đi uống nước được không?
Thanh Duy thấy Di Trân vừa đi ra ở quán ăn liền đến hỏi. Tình cờ hắn cũng mới ăn xong cùng hội bạn ở đó.
-Uống nước hay là ăn hành?
Từ hôm nhớ lại chuyện tiền kiếp, Di Trân chưa gặp lại Thanh Duy. Đối với hắn cô không có thù hận, chỉ là thấy hắn cô hơi tủi thân. Nghĩ tới khi xưa mình thì chết đi, còn hắn được sống dưới vòng tay yêu thương, chăm sóc của An Vũ và Lam Thảo cô hơi tị thật. May mà kiếp này cô đầu thai tốt, gặp được gia đình tử tế, chứ nếu không có lẽ cô thấy hắn càng nổi máu ghen tị trong người.
Nhưng biết sao được, có lẽ nếu thời gian quay lại, chắc cô vẫn sẽ cứu hắn. Vì thấy hắn trở thành người tốt, đẹp trai sáng sủa, còn học giỏi biết điều, cô thấy công mình cứu hắn cũng xứng đáng lắm.
-Để nói chuyện thôi, tôi làm gì có tư cách mà hạnh hoẹ cậu.
Di Trân nghe hắn nói vậy nên đồng ý đi.
Hắn gọi nước, thấy cô nhìn mình chằm chằm.
-Sao vậy?
-Năm đó tôi còn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Một chủ nhân mà có tận hai linh thú, cậu đúng là điểm lạ đấy.
Di Trân nói.
-Năm đó... nếu như mẹ tôi có đối xử tệ với cậu, tôi thay mặt bà xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn xả giận, cứ tìm đến tôi. Phận làm con, thấy mẹ mình bị vậy tôi... đau lòng.
Thanh Duy bảo với Di Trân. Hắn biết mạng này là cô cho hắn, vậy nên cho dù cô có muốn đòi lại hắn cũng không oán trách.
-Tay tôi không muốn dính máu, nhưng cậu nên bảo mẹ cậu tránh xa tôi ra. Tôi không còn tính cách của linh thú, nhưng có một cái là tôi thù dai, không thể nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay cả sau này tôi và Thạch Anh có đến với nhau, có lẽ cũng không muốn gọi mẹ cậu là "chị chồng" đâu.
Di Trân nói thẳng.
-Vậy chúng ta có thể là bạn không?
Thanh Duy nghe xong liền hỏi. Hắn muốn nhân cơ hội kết bạn với cô, bù đắp được đến đâu thì làm, vả lại, biết đâu có thể tác động một chút để Di Trân nghĩ thoáng ra.
-Được. Nhưng cậu tính ra kém tôi nhiều tuổi, lúc trước có thể dùng năm sinh để xưng hô bằng vai phải lứa, giờ tôi nghĩ đến cảnh lúc tôi đang bay nhảy mà cậu mới nằm trong bụng mẹ thì thấy chướng tai. Gọi tôi là "ngoại" đi.
Vẻ tự đắc lại xuất hiện trên gương mặt Di Trân.
-Ngoại?!
Hắn ngạc nhiên.
-Cháu ngoan!
Di Trân đứng dậy rất nhanh, còn xoa đầu hắn. Gia đình này xem ra ai cũng chấp nhận được, chỉ trừ một người. Lam Thảo có nên gọi là nữ hoàng nặng vía, chúa tể nặng nghiệp không đây?
-Chào hai em.
Thế Huy tình cờ đi ngang qua, thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đó. Y rẽ vào xem thử coi Thanh Duy ngồi cùng ai. Trông cách hắn nói chuyện vừa nhẹ nhàng, đã thế Di Trân còn xoa đầu hắn. Thế Huy biết tính hắn, với gia thế và ngoại hình đó, bình thường hắn với phái nữ thường tỏ ra lạnh nhạt, để mà gần được hắn thế này chắc chắn phải có quan hệ đặc biệt.
-À 02.
Di Trân thấy y liền bảo. Cô nhìn mắt y là nhận ra ngay, không như ai đó, người ta chào hỏi một hồi mà không biết là ai dù ấn tượng rất sâu đậm.
-Chào Trân.
-Hai người quen nhau à?
Trái với một linh thú hóng chuyện rất nhanh, buôn chuyện cũng tài như Mã Thanh, Thanh Duy tuy là chủ nhân nhưng tin tức chậm hơn. Hắn còn không biết Di Trân từng đến Peach 2.
-Trân từng đến chỗ anh.
-Hả? Trân... cậu thích môn đó?
Thanh Duy ái ngại.
-Ơ thế chưa nghe tin à? Sao thông tin chậm thế? Chính là do Farah đăng ký lung tung đó. Nhưng mà anh này hiểu chuyện lắm, không đánh tôi.
Di Trân cười.
-Thế hai em là...
-Cháu ngoại em đây.
Di Trân giới thiệu.
-À... họ hàng à?
Thế Huy thở phào một cái, may mà hôm đó y không đánh cô, nếu không tình huống bây giờ rất là khó xử. Thích người ta mà đi đánh người thân của người ta thì sau này nhìn mặt nhau kiểu gì.
-Tại sao em đến đấy thì anh đánh em, còn Trân thì không? Anh trọng nữ khinh nam đấy à?
Hắn nghe xong bức xúc. Vốn tính nếu y mà đánh cô hắn sẽ bênh vực, nhưng giờ biết có mình mình ăn đòn nên thấy hơi bất công.
-Do ăn ở đó.
Di Trân nghe hắn than thở cười phá lên.
-Một tháng em có đến kỳ một lần, một năm đến kỳ 12 lần không mà tị với con gái người ta? Đàn ông con trai kiểu gì vậy?
Thế Huy nhíu mày bảo hắn.
-À... thật ra em nói thế thôi chứ có ý gì đâu. Đương nhiên anh không thể đánh Trân rồi, anh mà đánh Trân cả nhà em đánh lại anh!
Thanh Duy nói.
-Hay là "ship" em đến cho anh đánh?
Y cười lớn.
-Anh!
Thanh Duy bức xúc, hắn như vậy mà đi đâu cũng bị bắt nạt. Hắn hiểu rồi, tính y với Mã Thanh giống nhau, nên là chỉ thích chọc ghẹo hắn.
---
Lần đầu tiên Di Trân cho ba mẹ thấy sự xuất hiện của Farah bên cạnh mình, họ còn nghi ngờ liệu con gái mình có phải đang trong một mối quan hệ đặc biệt với nàng không. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là chuyện
Di Trân đang ở bên Thạch Anh, làm sao có thể...
Farah tinh ý, nhìn qua thái độ của hai người với mình nàng liền hiểu. Thế giới con người lạ nhất là chuyện này, chỉ cần thân với nhau chút là có thể tự suy diễn ra 7749 kịch bản từ ngôn tình, đam mỹ cho tới bách hợp. Nàng không mong chủ nhân của mình phải khó xử, mà tính vô tư như Di Trân, thì nói thật, chỉ cần cô không ngại, ngại ngùng sẽ tìm đến mọi người.
-Thật ra ta với Di Trân không phải là bạn, ta là linh thú của em ấy.
Farah nói xong lập tức cho họ thấy nguyên dạng linh thú của mình. Mẹ Di Trân sốc quá suýt chút ngã ngửa, may ba cô đỡ kịp. Di Trân nào ngờ Farah có thể công khai danh tính của bản thân như vậy.
-Yêu... quái...
-Không phải yêu quái, mà là linh thú, có nghĩa là một con vật tu luyện lâu năm để thành người. Giữa ta và Di Trân của hai vị có khế ước chủ tớ, thế nên ta không thể làm hại Di Trân, và đương nhiên, hy vọng Di Trân không hại ta. Thứ mà ta có thể cho Di Trân bao gồm sức khoẻ và tuổi thọ, cả việc lưu giữ vẻ ngoài như hiện tại lâu năm. Ta có tiền, có công việc đàng hoàng, nên không ăn bám nhà các vị, đặc biệt là không trông mong gì vào tài sản của gia đình. Như vậy để cho các vị thấy ta đủ tư cách để ở bên cạnh em ấy.
Farah nói nguyên một tràng. Mặc cho ba mẹ Di Trân có nghe rõ hay không. Theo nàng mọi việc nên rõ ràng ngay từ đầu, để sau này không phải e ngại. Cô cũng không cần phải nói dối Farah là bạn đến chơi. Đây dù sao cũng là chuyện họ phải làm quen dần, nhân buổi ra mắt chính thức này công khai hết luôn cho xong.
-Chị đủ tư cách nhưng nghe chị nói xong em lại thấy em thiếu tư cách.
Di Trân lẩm bẩm.
-Thế thì cố mà đủ tư cách. Phong thái ưỡn a ưỡn ẹo, giỏi suy nghĩ linh tinh, đầu óc đen tối, làm việc hời hợt, nếu như không có quy định linh thú không được làm hại chủ nhân, em chết với ta lâu rồi!
Farah không để cho cô tí mặt mũi nào.
-Nhưng em vẫn là chủ nhân, em bảo chị quỳ chị dám đứng sao? Chính xác là đứng được sao? Lêu lêu ~
Di Trân đáp lại.
-Trẻ trâu.
Farah nhíu mày.
-Có người như Farah ở cạnh con ba mẹ yên tâm rồi.
Ba cô sốc một hồi rồi cũng nói.
-Không yên tâm đâu, chị ấy bị điên đó!
Di Trân nói.
-Thế nhà em trở thành trại thương điên? Hai đứa điên ở với nhau sao? Người ta bảo chủ nào tớ nấy, wow ~ không ngờ chủ nhân của ta lại như vậy.
-Chị!
Di Trân cứng họng khi bị linh thú đối đáp lại. Cái giọng văn nghe rất muốn đấm, y chang Mã Thanh. Cô đổ tại cho Thanh Duy nặng vía, gặp phải linh thú như y nên giờ ám lấy sang Farah nhà cô.
-Con nghĩ rồi, con muốn mở chuỗi cửa hàng bán hoa. Con học được nghề rồi muốn mở riêng.
Không chọc ngoáy linh thú của mình nữa, Di Trân nói với ba mẹ.
Ba mẹ cô nhìn con gái, đây là lần đầu tiên thấy cô nghiêm túc như vậy. Ánh mắt của cô kiên định, như có một mục tiêu nào đó muốn hoàn thành. Họ tuy không rõ con gái mình học nghề được đến đâu, nhưng cô thay đổi như vậy khiến họ thấy lạ.
-Không được.
Không phải ba mẹ cô đáp, mà là Farah.
-Em đang nói chuyện với ba mẹ em.
Di Trân bảo nàng.
-Đừng cho tiền em ấy. Em ấy không làm được.
Farah coi như không nghe thấy lời Di Trân nói, nàng cảm nhận được ba mẹ cô đang có ý muốn ủng hộ con gái. Bảo sao Di Trân tính khí tuỳ tiện như vậy, đúng là sự nuông chiều này là một mối nguy. Chỉ sợ, cho dù không phải ba mẹ, có là Bạch Minh hay Thạch Anh, chỉ cần cô mở lời họ vẫn sẵn sàng.
-Farah.
Di Trân lườm nàng một cái.
-Em ấy với Lam Thảo có chút khúc mắc, em ấy ở Rosa chơi là chính chứ học nghề được mấy đâu. Chẳng qua đòi mở là do tính khí trẻ con, muốn trở thành đối thủ cạnh tranh với Rosa mà thôi. Với tính khí thế này không thể phát triển được.
Farah nói chuyện với ba mẹ cô, nàng không thể để cho Di Trân muốn làm gì thì làm.
-Ai bảo em không học được gì? Kiếp trước của em chị nghĩ em được tung tăng thế này, không làm mà đòi có ăn sao? Thậm chí làm còn chưa chắc có ăn nữa. Farah, đừng có can thiệp vào chuyện của em! Thời gian chị ở bên em được bao lâu chứ? Em làm người còn sớm hơn chị! Em biết mình cần gì!
Di Trân đứng dậy nói vào mặt Farah. Ba mẹ cô không hiểu con gái đang nói gì, cái gì mà kiếp trước, kiếp này?
-Ta can thiệp là vì ta không chỉ coi em là chủ nhân đơn thuần. Nếu em muốn thì cứ làm. Xin phép hai vị ta đi trước.
Farah nói xong liền bước chân rất nhanh ra khỏi cửa. Lời nói của Farah tác động lên ba mẹ của Di Trân, họ nghĩ nên xem xét lại lời đề nghị của con gái. Nếu như chỉ vì cô thù hằn gì với sếp cũ mà muốn trở thành đối thủ cạnh tranh thì họ không an tâm được.
---
Nghe tiếng đập cửa, Farah chẳng cần đến giác quan của linh thú cũng biết Di Trân về. Cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt với nàng.
-Ăn cơm đi.
Farah nhìn giờ, biết tính Di Trân vậy rồi nhưng nàng vẫn nấu cơm chờ cô về.
-Không ăn. Muốn ăn tự đi mà ăn. Đập vỡ chén cơm của người khác xong nấu cho ai ăn?
Farah ngửi thấy mùi rượu, xem ra Di Trân đi uống với bạn xong mượn rượu để trút lên người nàng rồi.
-Ta biết em có ý gì. Nhưng em có dám khẳng định em muốn mở chuỗi cửa hàng hoa không phải vì cạnh tranh với Lam Thảo không?
Farah hỏi cô.
-Đương nhiên. Chị biết cũng không cần phải nói toẹt ra như thế. Giờ ba mẹ em nghe chị chứ không nghe em.
-Em đã sống cuộc sống mới rồi, đầu thai chuyển kiếp rồi, tại sao em phải sống vì Lam Thảo? Em không có cuộc sống của em sao? Không có việc em muốn làm sao?
Farah hỏi dồn cô.
-Ai bảo em sống vì chị ta?
Di Trân không chịu thừa nhận.
-Thế tại sao em phải đối đầu với Lam Thảo. Em không muốn nhìn mặt cậu ấy ở kiếp này nữa, thì cứ kệ đi, bơ đi mà sống. Em đối đầu với Lam Thảo ở thương trường có ích gì? Nếu em thành công, Lam Thảo mừng cho em chứ chẳng đau khổ gì đâu. Nếu em thất bại, người phải nghĩ lại là em. Di Trân, chúng ta đều là linh thú... em đã từng là linh thú, có thể phần nào đấy em hiểu được và ta cũng hiểu được em. Có thể nhận thức của chúng ta khác nhau, nhưng cùng một loài mà, đừng có làm những chuyện tự gây rắc rối cho chính mình.
Farah khuyên thật lòng, Di Trân như vậy làm sao nàng làm ngơ cho được. Tuy phật lòng khi hôm nay cô có những lời không phải với mình, nhưng nàng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nếu vì chuyện đó mà chiến tranh lạnh với cô thì chẳng biết mọi chuyện sẽ kéo dài đến đâu.
-Ừm. Ăn cơm đi.
Di Trân nói.
-Đói chưa?
-Mới ăn nhậu ở ngoài xong, chưa đói lắm.
-Thế thì đến Peach 2 trước đi.
-Hả? Em chưa đói nên chị cho em ăn đòn?!!!!
Farah nói xong một câu nghe thì đơn giản nhưng khiến Di Trân hoảng sợ hết hồn.
-Thì ăn lót dạ rồi, đi ăn đòn đi đói về đây ăn tiếp.
Nàng mở máy ra đặt lịch.
-Tại sao chứ?! Chị giáo huấn em kiểu gì đấy?!!
Cô giãy nảy.
-Không. Là do em thất hứa, chúng ta nói sẽ tôn trọng nhau, cụ thể là em nên tôn trọng ta. Việc em gằn giọng với ta trước mặt ba mẹ em, thiếu điều cấm ngôn ta luôn đó có được coi là tôn trọng không? Trong khi ai cũng nhìn ra ta hơn em về mọi mặt và ta có ý tốt cho em. Dưới tư cách là linh thú, ta muốn chủ nhân nhớ kỹ chuyện này. Vậy nên Peach 2 là nơi phù hợp cho em.
Nghe nàng nói một tràng, Di Trân cãi không lại. Nhưng chính ra Di Trân cũng đâu có sợ, đến đấy lại bổn cũ soạn lại, hơn nữa còn gặp Thế Huy, có đấy mà y đánh cô.
-Được rồi, em bị đánh đau em qua nhà Thạch Rau Câu nhà em ở. Chị tự đi mà ăn hết chỗ kia.
Di Trân thông báo trước.
-Ta cất tủ lạnh mai hâm lại cho em ăn, bỏ dở thức ăn là lãng phí.
Farah "cười hiền".
Di Trân lấy túi, thủ chút đồ nghề rồi tự gọi xe đi. Đến Peach 2, một chút hồi hộp cô cũng không có. Nghe nói làm tối là tính vào "ngoài giờ", giá cả cao gấp đôi, còn phải tính thêm phí phục vụ cho nhân viên ở đây nữa. Di Trân thấy Thế Huy nên cảm ơn mình đi, vì không có cô làm sao y được ăn dày như vậy.
Thủ tục nhanh gọn nhẹ xong xuôi, Di Trân ung dung đi theo nhân viên dẫn lên phòng. Cô vào trong, vẫn là căn phòng "phong thuỷ tốt" đó.
-Xin chào quý khách, tôi là nhân viên phục vụ mã số 012.
-Mã... Thanh?!
Di Trân há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng y. Dáng người và kiểu tóc tết kia làm sao cô quên được.
-Tưởng ai chứ người quen thì thôi khỏi phải giới thiệu, đỡ phải đeo khẩu trang, qua đây đánh luôn đi.
Ban nãy y làm trò cho đủ thủ tục chứ Farah đã nhắn trước cho y một tiếng nàng đặt lịch của y rồi. Mà nhanh như gió, y từ nhà có mặt tại đây để phục vụ cô.
-Anh Mã, em đang đến kỳ.
Di Trân khỏi phải khoe đồ nghề mang theo ra nữa, chỗ người quen cô nói thật. Nhưng lạ nha, không biết do cô bị mất trí hay chuyện Mã Thanh làm ở nơi này cô chưa được nghe ai kể đây.
Mã Thanh nhắm mắt, hít một hơi sâu.
-Người ta nên gọi là khôn như ngựa. Chứ ta thấy cái từ ngu như chó hay khôn như chó không đúng lắm. Ngươi xem, ngươi có lại ký ức của linh thú rồi chẳng nhẽ quên mất chúng ta có thể cảm nhận vấn đề đó sao? Kể cả là thú bình thường cũng còn thấy chứ đừng nói đến linh thú như chúng ta? Ý ngươi là đến kỳ ăn đòn sao?
Mã Thanh bóc mẽ Di Trân. Cô sượng người, đúng là cô quên mất chuyện này thật.
-Chỗ quen biết, bà Farah đặt lịch linh tinh đó, em với anh ngồi nói chuyện với nhau đi, hay anh muốn ăn gì em mời anh đi ăn?
Di Trân gợi ý.
-Ngươi ăn đòn là hợp lý. Qua đây, câu giờ đừng trách ta ác.
-Anh đánh người để người ta chết sớm à?!
Di Trân không tin tưởng y.
-Chưa chết, khách gần nhất mới nhập viện thôi, mà cháu ngoại ngươi đến đền tiền chứ ai.
Mã Thanh kể. Y phải tiết chế lại, suýt nữa đưa miệng đi chơi xa, biến lịch hẹn này thành một buổi buôn chuyện.
-Dạ?!! Em cần gọi điện thoại cho người thân.
Di Trân nghĩ ngay tới Thanh Duy.
-Tầm này thằng nhóc đó đang bám váy mẹ. Ngươi xem người đến sẽ là ai? Chắc không phải chủ nhân cũ của ngươi đấy chứ?
Mã Thanh cố tình nói. Di Trân nghe vậy khựng lại. Cô không muốn Lam Thảo xuất hiện, càng không mong chị mở lời ra xin cho cô chuyện gì.
-Farah đặt thế nào?
-Cũng nhẹ nhàng thôi ấy mà, xem nào, bạt tay 30 cái, paddle lỗ 20 cái. Không đánh mông trần đâu, vào trong kia thay quần đi.
Y thông báo với cô.
-Nhẹ à? Thế đánh xong em có ngồi được không?
Di Trân hỏi.
-Được. À Farah có đặt thêm là ngồi ghế gỗ úp mặt vào tường 20 phút. Đúng là chủ tớ, tâm linh tương thông.
Y cười.
-Thế anh có cách nào để em bất tỉnh nhân sự không?
Di Trân hỏi thêm, nghe đến hình phạt tặng kèm mà cô não lòng.
-Có! Ta bẻ cổ ngươi! Nói lắm! Vào trong thay đồ!
Mã Thanh quát.
Di Trân thấy cổ mình hơi rợn rợn, cô vào trong, mở ngăn kéo lấy quần, cái quần này thì ngoài tác dụng thêm lớp vải che cho bớt ngượng ra thì có tác dụng gì? Nói thẳng ra chẳng thể đỡ được chút đòn roi nào.
-Câu giờ nhỉ? Ngươi múa thoát y trong nhà vệ sinh à?
Đến lúc cô đi ra, Mã Thanh nói kháy.
-Em phải xem xem cái quần này có dễ rách không chứ!
Di Trân cãi.
-Chỗ người quen nên ta cho ngươi õng ẹo hơi lâu đấy. Bình thường khách khác là no đòn vì câu giờ còn nói lắm rồi.
-Có khách nào nói được với anh sao? Anh nói hết phần người ta rồi còn gì!
Cô bĩu dài môi.
-Khôn như chó! Sắp bị đánh mà còn dám cãi! Bảo sao đi đầu thai sớm!
Mã Thanh nói đểu cô.
-Anh Mã, đánh nhẹ thôi được không?
Di Trân đi đến chỗ Mã Thanh, y trải tấm khăn trắng trên đùi, tránh tiếp xúc với khách, đeo bao tay cẩn thận, cô nằm vắt ngang đùi y rồi còn cố ngoảnh mặt xin xỏ.
-Yên tâm, chỗ người quen, đảm bảo đánh không nhập viện.
-?!!!!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Au... đau... anh đánh như này chết em còn gì!
Di Trân ngọ nguậy.
-Ngươi càng ngoáy cái mông thế này ta càng ngứa mắt muốn đập ngươi đau hơn. Khôn hồn thì nằm yên đấy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Đau... Mã Thanh... anh ác vậy?!!!!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A! Chúng ta đều là linh thú, ít nhất em từng là linh thú! Không yêu thương nhau thì thôi sao làm nhau đau thế này?!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Mã Thanh! Em mà không ra được khỏi đây anh không yên đâu!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Á! Đau!!!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Ôi!! A!!
Mã Thanh một tay giữ lưng cô một tay đánh, biết thế bảo Farah đặt thêm dịch vụ trói tay trói chân kèm bịt miệng luôn cho xong, y đỡ nhức đầu. Xem ra y cần phải biết tư vấn cho khách hàng nữa.
-Này, không đau bằng một roi ở Thụ Hình Đài đâu mà gào lắm! Ngày xưa người gào thế này à?
Mã Thanh thấy chói cả tai.
-Ngày xưa kêu có ai nghe đâu... Thụ Hình Đài mà... chủ nhân mà nghe thấy sẽ không đưa chúng ta đến đó. Về có kêu có khi còn bị bỏ mặc...
Di Trân nói tới đây tự dưng nhói lòng, năm đó thật khổ, kể ra khi đó thay vì đưa cô đến kia, Lam Thảo có trách phạt cô thế này cũng được. Chị bảo cô không được kêu cô sẽ không kêu, chỉ cần đừng đưa cô đi.
-Ê... khóc đấy à?
Mã Thanh thấy cô im lặng một lúc lâu, y nghe cô nói vậy xong cũng không nhẫn tâm đánh tiếp. Biết sao được, y từng trải qua cảm giác đấy rồi, người ngoài nghe thì bình thường, chứ linh thú như y làm sao không thông cảm cho được.
-Có gì mà khóc. Năm đó hết nước mắt rồi.
Di Trân cười trừ, cô đứng dậy, tay xoa xoa mông.
-Mời ta bữa ăn đi, ta tha cho ngươi. Nhưng mà ta hóng được vụ ngươi không tôn trọng linh thú rồi đó nhé! Nên là dù sao vẫn phải cho ngươi nhớ kỹ. Thay vì việc ngồi ghế gỗ kia, ta sẽ tìm quán nào có ghế gỗ cho ngươi ngồi êm mông.
Mã Thanh nói xong liền tìm kiếm. Di Trân méo mặt, khác quái gì nhau đâu. Nhưng ít nhất cô thoát được 20 cái paddle lỗ khỉ gió gì đó là mừng lắm rồi.
Di Trân mất tiền xe để đi, còn hơn là để y cắp nách cô. Không hiểu làm sao kiếp này số cô hay bị người ta cắp nách y chang con heo như vậy.
Quán mà Mã Thanh chọn là chuyên đồ chay, ẩm thực đã không hợp gu, lại còn ngồi ghế gỗ, Di Trân nhìn tay y vừa to vừa cơ bắp như vậy, bảo sao mỗi lần y bốp bốp đánh xuống mông mình, cảm giác sưng tướng cả lên.
-Ngươi không ăn à?
Mã Thanh hỏi.
-Anh ăn đi.
-Ngươi là người rồi không phải linh thú nữa đâu mà chỉ thích ăn thịt không, ăn nhiều thịt quá không tốt đâu, ăn chút đồ chay này đi.
Mã Thanh gắp vào bát cho cô.
-Không.
-Thế ta rút lại lời nói ban nãy, ăn xong ta dư sức đánh ngươi tiếp.
Y muốn xem cô có sợ không.
-Ơ? Anh thất hứa à?!!!
Di Trân trợn mắt.
-Loại người cũng thất hứa với linh thú như ngươi, có tư cách đòi ta phải giữ lời với ngươi không? Ăn hay ăn đòn, tuỳ ngươi chọn, ta rảnh lắm.
Thấy y bảo vậy, Di Trân cắn răng ăn, y gắp bao nhiêu cô phải ăn hết bấy nhiêu, giờ mới thấy đáng ra không nên hứa mời y đi ăn mới phải. Một đứa chuyên ăn thịt như cô ăn mấy món này đúng là thảm hoạ mà!
-Ngươi hết buồn chưa?
Chờ đến khi Di Trân ăn xong, Mã Thanh hỏi cô.
-Sao vậy anh?
-Về ăn đòn tiếp. Ta khoe với Farah được ngươi mời đi ăn, còn kể chuyện ngươi nói lúc ở Peach 2, nhưng Farah không đồng ý bớt cho ngươi, giờ ta mà không đánh ngươi Farah đánh giá ta thấp điểm ta bị trừ lương mất.
Mã Thanh nhân lúc Di Trân đang ăn không chú ý lén chụp ảnh cô gửi cho Farah. Cô mà ăn nhanh một chút y đã không có thời gian buôn chuyện.
-Sao chuyện gì anh cũng đi kể thế?! Đây không phải nên là bí mật giữa hai đứa mình sao?
Di Trân thất vọng hoàn toàn.
-Tại nhìn mặt ngươi lúc ăn cứ xị ra, xúc phạm đồ ăn nên ta mới phải tìm người khác nói chuyện ấy chứ. Thôi về Peach 2 đi, ngoan, có Farah ở nhà chờ ngươi về rồi. Không thì ta gọi xe cứu thương cho người nhập viện.
Cô xụi lơ người trên bàn ăn, Mã Thanh tự lấy ví của cô ra thanh toán xong xuôi rồi vác Di Trân đi. Đời cô chưa từng nghĩ có ngày bị xoay vòng thế này.
-Sao đây?
Farah mở cửa, thấy Mã Thanh vác Di Trân trên vai.
-Không sao, sốc quá nên thế.
-Ngươi lại luyên thuyên cái gì?
Farah nhìn Di Trân chán chẳng buồn nhìn mình liền hỏi y.
-Trêu nó bảo ngươi ra lệnh đánh tiếp thôi, cho nếm thử cảm giác linh thú nắm quyền sinh quyền sát trong tay là thế nào. Ngờ đâu sợ quá run lẩy bẩy thế này. Không biết là tức hay sợ nữa!
Mã Thanh vừa cười lớn vừa nói.
-Thả em xuống! Hai người về ở với nhau đi!
Di Trân bực mình khi bị ăn cú lừa muốn thót tim. Farah đỡ một tay, giúp Di Trân xuống.
-Xin lỗi Farah chưa?
Mã Thanh hỏi.
-Bên anh còn có dịch vụ đưa khách về tận nhà xong bắt xin lỗi cơ à?!!
Di Trân giờ đã hồi sức, hỏi vặn y.
-Không, đây là chỗ người quen nên miễn phí, chứ thuê cả dịch vụ này giá cao lắm, vả lại chỗ đó đa số muốn bảo mật danh tính, ai hơi đâu mà thuê như vậy!
Mã Thanh tỏ ra mình rất biết cư xử.
-Em xin từ chối nhận dịch vụ này.
Di Trân nói.
-Rất tiếc, ngươi có bỏ ra đồng nào đâu mà đòi từ với chả chối.
Y đáp lại cô.
-Ngươi chắc không muốn ta tặng kèm cho hình phạt ngoài giờ chứ?!
-Em xin lỗi Farah. Được chưa hả Mã Văn Thanh?!
Cô lườm y.
-Ngoan lắm Trân Hua Hua, ta về với Duy Phốc đây. Nếu ship sai địa chỉ thì tự trả hàng nhé!
Trước khi rời đi y còn nháy mắt với Farah một cái.
-Em thương chị mà chị chả thương em gì cả!
Di Trân xụ mặt.
Farah kéo cô vào trong, xem ra lại bắt đầu bài ca bù lu bù loa ăn vạ rồi. Không thương cô chắc nàng tự dưng đi bảo với Mã Thanh tha cho cô 20 cái paddle kia sao? Chẳng qua sợ cô nhắc lại chuyện cũ buồn phiền, lại bị ăn đánh nữa nên nàng nghe y kể mới bảo miễn. Thế mà giờ về đây cô đã đổ lên đầu nàng rồi.
-Di Chúc! Thoa thuốc cho em!
Di Trân bảo.
-Để đấy cho nhớ.
-Anh ấy đánh em chảy máu đó...
Cô kêu.
-30 bạt tay chảy máu làm sao được? Nếu Mã Thanh dùng hết lực giờ này em nằm viện rồi.
-Tại sao anh ấy lại theo cái nghề này vậy?
Di Trân không biết có phải sau khi từ Thụ Hình Đài trở về Mã Thanh chịu phải cú sốc nào đó không, để rồi đi đánh người để "trả thù đời"?
-Thấy bảo là Thanh Duy rủ rê. Thằng nhóc đó trông vậy mà gu cũng lạ.
Farah kể.
-Ồ! Hoá ra... bảo sao thấy thân với 02 lắm. Em biết ngay là có vấn đề mà. Farah Di Chúc, em muốn đánh chị 30 cái.
Cô kéo kéo áo Farah, "nài nỉ".
-Trả thù?! Mơ đấy!
Nàng dứt khoát phủi tay, đi nhanh chân ra khỏi phòng. Di Trân thở dài một cái nhìn theo, đây là kiểu gì chứ, đánh cho chán xong rồi bỏ mặc người ta như vậy. Cô tính mách lẻo với Thạch Anh, nhưng nghĩ kỹ thấy có vẻ không ổn lắm, người đánh cô là linh thú của Thanh Duy, nếu như đến tai mọi người chắc sẽ trở thành chủ đề hay để nói chuyện. Thật ra cô không mong Lam Thảo biết chuyện, tốt nhất cô đã nghe lời Farah, không sân si thì chị cũng đừng xuất hiện trước mặt cô, khiến cô lại có ý định muốn "băm vằm" chị.
Cái tên Rosa đó, đối với Di Trân cũng nhiều kỷ niệm, kể ra vui chẳng có bao nhiêu, mà những lần ăn mắng thì có thừa. Thật ra khi đó cô đã học được khá nhiều, chỉ là không có cơ hội thể hiện. Nhớ lại, mình từng mong mỏi rằng thay vì đưa mình đến trung tâm huấn luyện kia, chị cứ để cô ở lại Rosa, cho cô một chỗ ngủ nhỏ thôi cũng được. Tại sao lúc đó mong muốn của cô lại đơn giản đến vậy, chỗ ngả lưng thôi mà được sao? Nhưng trớ trêu ở chỗ, nghe thì đơn giản như vậy, nhưng không phải đến điều đó cô cũng không có được sao? Chuyện này Di Trân không muốn Farah biết, cô nghĩ nàng sẽ chỉ coi thường mình, hoặc thương hại mình. Đến chính cô bây giờ còn thương hại quá khứ của mình cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com