Chương 39 - NT: 02 (1)
Sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của 02 khiến Thanh Duy cảm thấy nghi ngờ. Hắn chưa từng thấy một người bạn trai nào lại có những cử chỉ và hành động như vậy với mình. Thế Huy dường như có ý bật đèn xanh cho hắn thấy, nhưng hắn lại muốn tảng lờ đi.
-Anh Mã.
-Gì vậy baby?
Hắn sởn da gà khi nghe Mã Thanh đáp.
-Anh bị sao đấy?!!!!
-Ta mới học trên mạng đó. Nghe ngọt ngào không? Không cậu lại bảo ta ngoài mở mồm ra "dìm" cậu ra chẳng nói được câu nào tử tế.
Mã Thanh bắt bẻ.
-Em bảo, anh bớt thân với 02 được không? Kiểu như anh có thể thân với anh ấy bên ngoài, nhưng đừng tạo cơ hội để anh ấy gặp gỡ em. Anh không cảm thấy anh ấy thích em à?
Vì coi Mã Thanh như người nhà nên hắn mới dám bày tỏ.
-Hả?! Thích là kiểu gì?! Là kiểu thích kiểu đi chơi đi bời, nọc cậu ra đánh đòn, hay là kiểu con người các cậu muốn phối...
Y còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lại.
Mã Thanh có chất giọng rất cao và vang, nếu không kịp thời ngăn chặn chỉ sợ cả khu này biết chuyện mất.
-Khổ quá em đã dặn anh phải tế nhị rồi cơ mà? Anh không thấy điểm bất thường à?
Mã Thanh ngồi suy ngẫm, công nhận hắn nói đúng thật. Y không thể làm vậy với chủ nhân được, y muốn chủ nhân lấy vợ sinh con, còn cho y có cháu bế, rồi vênh mặt bắt nó gọi mình là ông giống như cái cách Bạch Minh hạnh hoẹ bắt nạt Thanh Duy cơ. Mình không thể thua con mèo hen đó được.
-Được rồi, cậu yên tâm.
Mã Thanh khẳng định với chủ nhân.
---
Di Trân đi dạo với Farah và Lam Thảo trên đường, cô đi ở giữa, nắm lấy tay hai người. Thạch Anh đi ở phía sau lưng, hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mặt, khác quái gì một gia đình hạnh phúc không? Còn anh thì phải đi đằng sau xách túi cho ba cô nương thế này?
Thạch Anh thở dài một cái, tự biết thân biết phận im miệng nào dám hó hé, Di Trân hạnh phúc là được rồi. Farah đang đi ở đường thấy con sóc từ trên cây ngã xuống, nàng đi tới nhìn.
-Ôi khổ thân vậy, có chỗ thú y nào gần đây không ạ?
Họ chưa kịp động tới thì Thế Huy đã xuất hiện từ bao giờ, y nâng chú sóc nhỏ lên.
-Tăng Thuấn.
Thạch Anh bất chợt nhớ ra, Thế Huy chạy vội đi mất hút.
-Nhìn con rể tương lai của chị hớt hải chưa kìa, y chang mẹ Thảo năm xưa.
Di Trân đá đểu chị.
-Em là chó hay là bò vậy Trân? Nhai đi nhai lại thôi.
Lam Thảo cốc nhẹ vào đầu cô.
-Em sợ chị quên đó, phải nhắc lại để chị nhớ mà biết trân trọng em. Tên em nghĩa là trân quý, cần phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chứ không phải như ai đây đập bụp bụp bụp cái bẹp dí đâu.
Cô bĩu dài môi chê bai Lam Thảo.
-Em đói rồi chứ gì? Đi ăn lẩu không? Chị mời.
Chị đánh trống lảng.
-Có chứ! Đương nhiên là chị mời rồi, giờ em thuộc giai cấp vô sản, chị và Farah thay nhau nuôi em đi.
Di Trân nói.
-Trơ thật sự, chủ đòi chó nuôi.
Lam Thảo nói xong mới chột dạ, nhìn thấy Farah lườm mình mới cười xuề xoà cho qua chuyện. Di Trân ôm bụng cười, cái tội thích nói kháy cô cơ.
---
Khi Tăng Thuấn cấp cứu được cho chú sóc xong xuôi, mặt bàn bỗng chốc biến động. Tăng Thuấn và Thế Huy giật bắn mình lùi lại phía sau.
Hình dạng của chú sóc trên bàn dần thay đổi, trở thành một chàng trai. Cái bàn đó dường như hơi nhỏ, chân của chàng trai đó thừa ra ngoài rất nhiều.
-A.
Thế Huy la lên, nhìn xuống cổ tay của mình.
-Cậu ấy là linh thú. Là linh thú của con đó Huy.
Tăng Thuấn lần đầu chứng kiến cảnh tượng linh thú thành hình người thế này. Nhưng Thế Huy nghe xong một cái bỏ đi rất nhanh, khác hẳn với vẻ sốt sắng cầu cứu ban nãy.
Đây có phải là kiểu bỏ của chạy lấy người trong truyền thuyết không? Chú sóc này còn chưa tỉnh, Tăng Thuấn chẳng biết nên làm thế nào, đành lấy tạm bộ đồ của mình cho cậu mặc tạm rồi gọi cho Thanh Duy.
Mặc dù chuyện liên quan đến Thế Huy hắn không muốn tiếp quản, thế nhưng hắn vẫn phải nể mặt Tăng Thuấn mà tới. Nhìn người nằm ở đó, Thanh Duy bất đắc dĩ phải bảo Mã Thanh đưa tạm cậu về nhà mình. Mã Thanh tính vác trên vai nhưng bị Tăng Thuấn và cả chủ nhân nói không nên làm thế với người đang bị thương, y đành phải bế theo kiểu bế công chúa.
-Con sóc?!!!!
Bạch Minh đang ngồi trên mái nhà nhìn xuống, giật mình khi thấy thằng cháu đưa một linh thú về.
-Của Thế Huy đấy ạ! Con đưa về tạm.
-Hai đứa yêu nhau chăm cả linh thú cho nhau đấy à? Kìa, đổi Mã Thanh sang đấy đi Huy chăm cho.
Bạch Minh giễu cợt.
-Con mèo hen kia! Ngươi có tin ta quăng con sóc này vào bản mặt của ngươi không?
Mã Thanh doạ.
-Thôi! Anh cứ nói lại làm gì, đỡ cậu ấy vào nhà mình đi.
Mã Thanh nghe lời chủ nhân, y đỡ cậu lên phòng, chàng trai này có mái tóc màu hung đỏ, nói sao nhỉ, trông mặt mũi không được ngoan hiền cho lắm, kiểu ở thế giới con người hay gọi là loại bán trời không văn tự, nhưng được cái ngũ quan sắc nét, nhìn chung khá ưa nhìn.
-Ê này, cái mặt này sát gái phết đấy chứ đùa!
Mã Thanh huých nhẹ vào tay Thanh Duy bảo.
-Anh bớt nhận xét người ta đi, nằm im một chỗ như kia mà anh còn không tha cho nữa. Nhưng mà này, anh nhìn ngoại hình của cậu ấy, mà vớ phải chủ nhân thích đánh người như 02, anh nghĩ xem... có khi nào chướng mắt cũng ăn đánh không?
Thanh Duy có phần hơi quan ngại.
-Mồm thì kêu ta không được nhận xét, cậu thì khác quái gì, đúng là chủ nào tớ nấy. Mà này, ta thấy cậu với 02 phản ứng giống nhau ghê, thấy linh thú cái là chạy mất hút luôn.
Mã Thanh bảo.
-Em là về để chuẩn bị tinh thần, còn 02 đi đâu ai mà biết được!
Hắn nói.
-Gọi đi xem nào, có trốn đi đâu thì cậu gọi cũng sẽ nghe thôi. Tiếng gọi con tim mà.
Mã Thanh phán.
-Anh gọi đi.
-Cậu tự đi mà gọi.
Y bỏ ra ngoài. Đến giờ y đi tập gym rồi. Mã Thanh trở thành gương mặt đại diện cho phòng gym, còn được người ta khen là mát vía nữa, từ ngày y nhận lời làm đại diện, phòng gym trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Lại nhớ đến lúc được tặng thẻ tập, y xin mấy cái, người đầu tiên y tặng chính là Di Trân. Nhưng mà tặng cho cô cũng bằng thừa, có cũng như không mà thôi.
Thanh Duy ngồi nhìn chàng trai kia, một lúc cậu bắt đầu dần mở mắt.
-Chủ nhân của ta đâu?
Cậu hỏi hắn.
-Ừm... anh ấy đang tới.
Thanh Duy nào dám nói chủ nhân của cậu vừa mghe tin có linh thú liền bỏ chạy luôn rồi.
-Vậy sao?
-Cậu tên là gì?
-Hoả Thiên.
-Ồ... tên lạ thật. Cậu có khát nước không? Hay muốn ăn gì không tôi lấy cho cậu?
-Ta đợi chủ nhân.
Thanh Duy nghe xong đành phải ra ngoài, cậu gọi cho Thế Huy. Y đúng là nể mặt cậu thật, không còn trốn tránh nữa mà đến gặp mặt Hoả Thiên.
-Chủ nhân.
Hoả Thiên đứng dậy khỏi giường, nhìn người đứng trước mặt mình. Mặc dù bản thân mang sức mạnh của linh thú, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Thế Huy, cậu lại cảm thấy y rất có uy phong, cảm giác hơi sợ.
Thanh Duy thấy cậu ngại ngùng như vậy cũng không ngạc nhiên lắm, tìm hiểu sâu hơn về chủ nhân đi, cậu sẽ còn thấy nhiều thứ bất ngờ nữa. Khéo lúc đó lại gặm nhấm hết đống đồ nghề của chủ nhân cũng nên.
-Ta không cần cậu làm linh thú. Cậu có thể tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Thanh Duy giật mình, y có kiểu né tránh linh thú giống hệt mình nha, nhưng mà cái cách y nói có gì đó cứng rắn hơn hắn rất nhiều.
-Tại sao vậy? Ta có điểm nào không tốt?
Hoả Thiên không ngờ mình bị từ chối như vậy.
-Vì ta không thích cậu, cụ thể là ta rất ghét loài sóc. Sóc đến nhà thì đen. Mời cậu cách xa ta ra.
Thanh Duy hú hồn trước cảnh tượng tuyệt tình đến thế này. Đáng ra hắn phải gọi Mã Thanh đến mà chứng kiến, y cứ nhắc lại vụ ngày trước đi, giờ nhìn tấm gương này mới thấy hắn còn lịch sự chán.
-Người có thái độ hơi láo đấy chủ nhân.
Chẳng ngờ được một chú sóc đỏ như Tăng Thuấn miêu tả lại có khả năng phục hồi nhanh đến như vậy. Cậu lao vút ra ngoài cửa sổ, bám vào cây.
Thế nhưng những thứ Hoả Thiên gây ra khiến người dân ở đây đều choáng váng. Cậu nhảy nhót, leo trèo, đu bám rất nhanh, và sức lực của cậu cũng rất khoẻ. Mấy cái cây to bị Hoả Thiên làm đổ, khiến người đi đường la hét om xòm.
Thanh Duy vội vã giục Thế Huy. Y không ngờ linh thú của mình lại là kẻ như vậy.
-Dừng lại! Hoả Thiên!
Y quát, cảm thấy muối mặt với ánh nhìn của mọi người. Mặc dù giờ lác đác chỉ còn vài người ở đường, nhưng sự phẫn nộ trong mắt họ khiến y thấy ái ngại thay.
-Cậu cố tình đúng không?
-Đương nhiên.
Cậu nhún vai.
-Ta muốn xem xem, chủ nhân có quản ta hay không. Ta chỉ bé xíu xíu thế thôi, nhưng được cái không cho phép ai làm ta phật ý. Cậu trẻ tuổi như vậy mà dám nói ra cái từ không cần không thích và ghét sao?
Hoả Thiên nhướn mày thách thức y.
Thanh Duy với với kéo tay cậu, đừng có chọc vào tổ kiến lửa, cậu còn chưa làm quen với chủ nhân của mình, chưa biết y là ai đâu.
-Có chí khí! Càng tránh càng phải bám bằng được! Ta thích ngươi rồi đó!
Mã Thanh vỗ tay khen.
-Tưởng có chuyện hay gì để xem, hoá ra là linh thú của 02 à? Chúc mừng nha! Thế này tha hồ đầu bạc răng long với nhóc Duy rồi!
Di Trân chạy ra hóng còn nhanh hơn cả Farah, cô mừng rỡ thay đứa "cháu ngoại".
-Chỗ bạn bè với nhau, có gì mọi người ở đây sẽ giúp đỡ. Em nghĩ anh nên đưa Hoả Thiên về đi không cư dân lại bàn tán xôn xao.
Thanh Duy nói nhỏ vào tai y.
-Đi.
Thế Huy bực mình đưa cậu đi. Nhưng y không đưa cậu về nhà, mà đưa đến Peach 2.
-Đây là đâu vậy chủ nhân?
Hoả Thiên hỏi.
-Vào thì biết.
Cậu theo chân y bước vào, có chút gì đó hoang mang. Cậu nghe rõ được một số tiếng kêu ở bên trong phòng. Lạ lắm... nơi này thật sự rất lạ.
Bước vào căn phòng đó, cậu thấy y lấy ra một cây thước gỗ, và một cái paddle có lỗ. Y chỉ tay xuống giường, yêu cầu cậu lấy gối kê lên rồi áp bụng vào.
-Người định quản ta thế này sao?
Hoả Thiên hơi bất ngờ. Cậu nghĩ là gây chuyện cho y phải chú ý đến mình, chứ không phải gây chuyện để bị đánh.
-Nằm xuống. Hay là ta đưa cậu đến Thụ Hình Đài?
Khác với một số chủ nhân, Thế Huy tiếp nhận thông tin nhanh nhạy từ những người xung quanh, y biết nơi đó, và cũng biết cách để hạ lệnh. Loài sóc như cậu nếu đưa đến đó sẽ gọi với cái tên Tùng Thử Linh Thú.
-Lần đầu gặp mà đã nhẫn tâm đến vậy rồi sao? Đánh cũng được, nhưng ta muốn hỏi, tại sao người lại ghét sóc? Không phải chính người cứu ta sao?
Hoả Thiên không có ý định bài xích chủ nhân như một vài linh thú, cậu thấy ở y có cái uy, cái thần của một người chủ nhân. Thật ra loài sóc như cậu gọi là hiền cũng chẳng phải hiền, tuy không nguy hại như một số loài khác, nhưng vẫn có chút bản chất hoang dã trong người.
-Ta không cần thiết phải nói lý do với cậu. Nằm xuống.
-Vậy nếu ta không nằm?
-Tùng Thử Linh Thú...
-Được, ta nằm.
Dù cái nơi Thụ Hình Đài đó Hoả Thiên chưa từng tới, nhưng cậu nghĩ đến nơi đó thôi là thấy bất ổn. Chẳng nhẽ từng đấy năm tu luyện của cậu còn chưa nghe nói về nơi đấy, hoặc chưa tận mắt chứng kiến linh thú nào đi từ nơi đó về sao? Cậu nhớ có một linh thú cũng từng tới đó, lúc cậu ở trên cây có nhìn thấy người đó trở về... phải nói là... thảm.
Nằm ở tư thế này khiến Hoả Thiên thấy xấu hổ. Mặc dù người đánh là chủ nhân của mình, nhưng cậu dù sao cũng là một linh thú đã tu luyện bao năm, tuổi của cậu hơn vị chủ nhân này rất nhiều.
-Vậy hai thứ này, cái nào là đánh để dạy dỗ, cái nào là đánh vì ghét bỏ?
Hoả Thiên hỏi.
Câu hỏi này khiến y khựng lại. Trong giây phút nào đó trong đầu y đã có câu trả lời, có lẽ là 9 phần ghét 1 phần dạy đi. Nhưng y không muốn nói ra lời.
-Nằm yên.
-Khoan đã. Nơi này của người không phải sẽ có quy định về số lần đánh sao? Tại sao không nói trước mà đã định ra tay.
Chủ tớ nhà này giống nhau, một Thế Huy nghe qua dăm ba câu chuyện đã tiếp nhận thông tin về chủ nhân - linh thú nhanh nhạy. Một Hoả Thiên vừa vào đến đây đã nhanh chóng nắm bắt được quy định. Để mà nói cái câu nhanh như sóc không hẳn chỉ là vấn đề thể lực không đâu.
-Cũng có một quy định, đó là có thể đánh đến lúc nào thấy đủ.
Thế Huy nói.
-Sức bình phục của ta nhanh hơn người thường, cũng có thể nhanh hơn các linh thú khác một chút. Nhưng không có nghĩa ta hoàn toàn khoẻ mạnh. Ta muốn xem chủ nhân người có nỡ xuống tay không?
"Bốp"
Cậu vừa dứt lời đã ăn ngay một thước vào mông. Hoả Thiên không kêu, cậu thấy mình đen đủi thật rồi. Câu cậu nói ra là muốn xem xem vị chủ nhân này có chút tình thường nào cho linh thú không, nhưng xem ra y không có.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Lần đầu gặp chủ nhân mà đã bị đánh thế này chắc hẳn là điều không một linh thú nào mong muốn. Nhưng tính cách của Thế Huy có vẻ cứng nhắc, cậu chưa tiếp xúc với y nhiều nên chưa biết y đối với người khác thế nào, chỉ là cậu nghĩ cho dù có đánh xong, y cũng sẽ không cần đến cậu.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Thế Huy đánh tầm 11 cái đã dừng tay. Y không muốn đánh tiếp, chỉ là y thấy mình không cần thiết phải nhọc công dạy dỗ cậu làm gì. Dù sao cũng sẽ cho cậu tự do, đánh vài thước như thế là đủ rồi, đánh nặng ra đấy rồi khéo mình còn phải chăm.
-Không đánh nữa sao?
Hoả Thiên hỏi.
-Ừ. Cậu đi đi. Sau này đừng ở trước mặt ta gây chuyện. Và đặc biệt, cũng không cần phải gặp ta.
Hoả Thiên đứng dậy trước mặt y, cậu vẫn không hiểu vì sao y lại ruồng bỏ mình như thế. Nếu y cho cậu một lý do chính đáng chắc chắn cậu sẽ không nhiều khúc mắc thế này.
-Tuy rằng ta chưa biết người là thế nào. Nhưng theo ta quan sát, có phải người có tình ý với cái cậu... ban nãy không?
Hoả Thiên nắm bắt cảm xúc của chủ nhân rất nhanh.
-Phải.
Y không chối, cũng không tò mò vì sao cậu biết được.
-Vậy được, người không nuôi ta vậy để cậu ấy nuôi đi. Dù sao ta thấy cậu ta vẫn tốt chán.
Hoả Thiên ngoan cố như thế. Nếu là Di Trân ngày xưa hồi mới gặp Lam Thảo, có lẽ cô đã chọn cách đi thẳng, nói thế nào đây, là ở lâu rồi có tình cảm với chủ nhân, chó thờ một chủ mà. Nhưng với Hoả Thiên đây, thì là tính cậu cố chấp, không hẳn là thích Thế Huy, chỉ là cảm thấy con người không có quyền chối bỏ mình.
-Ta cảnh cáo cậu không được đến tìm Duy!
Thế Huy lớn tiếng.
-Người rốt cuộc là sợ cái gì? Bên cạnh cậu ta không phải còn có một con ngựa sao? Sóc với ngựa chiến nhau, người nghĩ ai thắng?! Ngựa thì không leo trèo được rồi.
Hoả Thiên nhếch miệng cười.
-Ta ra lệnh cho cậu không được phép gần Thanh Duy.
Thế Huy cứ như vậy hạ mệnh lệnh đầu tiên. Hoả Thiên không nói gì, cậu đi thẳng ra ngoài. Chủ nhân đánh đau phết đó, xuống bên dưới, cậu quan sát nơi này, tìm hiểu một chút, ra đây chính là nơi làm việc của y.
Nhưng mà Hoả Thiên mới thành người, trong túi không có một đồng, bảo cậu đi thế này thì muốn ăn uống gì đó không phải chỉ có thể ăn cắp ăn trộm thôi sao?
Hoả Thiên vào một cửa hàng bán đồ ngoại nhập, cậu lấy nhanh mấy hộp hoa quả sấy, hạt khô, đúng là nhanh như sóc, cậu chuồn thẳng ra ngoài. Không một tiếng gọi lại, có lẽ đối với họ chỉ như là cơn gió thoáng qua, một bóng hình lướt qua trong giây lát, có khi còn chẳng biết có bị hoa mắt hay không.
Hoả Thiên ngồi ở ghế đá, nhưng mông vừa chạm xuống cậu nhíu mày. Nhưng không ngồi chẳng lẽ đứng ăn? Cậu ngồi xuống, thật ra trong người vẫn khó chịu. Ban nãy tỉnh rồi nhưng để nói hồi phục 100% là không thể, cậu còn đi gây chuyện như thế, tiêu tốn năng lượng lắm chứ. Mở được mấy hộp ra, cậu nhét nhanh vào miệng. Thói quen ăn uống của loài sóc cậu vẫn chưa bỏ được, cảm giác không quen, cậu cứ nhét vào, đến khi hai bên má căng phồng lên, lúc này Hoả Thiên mới bắt đầu ăn.
-Ê Farah! Chị nhìn này! Linh thú của cháu rể em!
Hoả Thiên ngửng mặt lên nhìn, cậu nghiêng đầu nhìn Di Trân, trông thật sự rất quen... à cậu nhớ ra rồi, trông rất giống cẩu linh thú cậu từng thấy ở Thụ Hình Đài trở về cách đây hơn hai chục năm trước.
-Sao lại ngồi ở đây? Huy đâu rồi?
Di Trân hỏi thăm.
-Không nhận, đuổi rồi.
-Hả?
Di Trân ngạc nhiên, bình thường thấy Thế Huy tính tình cũng tốt mà. Nhưng cô chợt nhớ đến khi xưa, Lam Thảo không phải cũng tốt với tất cả mọi người trừ mình ra sao. Tự dưng Di Trân chợt nghĩ, có phải những người này đối với linh thú của mình luôn có một loại ác cảm gì đấy không?
-Em sao đấy?
Farah hỏi cô.
-Không sao. Thế là đuổi thật hay đuổi chơi thôi?
Di Trân hỏi, không thể tin Thế Huy như Lam Thảo khi xưa.
-Là cho ta tự do.
Hoả Thiên nói.
-À tưởng gì, thế thì cũng tốt bụng đấy chứ? Ta cũng từng là linh thú, nói thật, nếu được tự do thì cứ tự do đi.
Di Trân khuyên.
-Biết cái gì mà sủa? Cút.
-Ơ?
Di Trân tính nói cho ra nhẽ, nhưng Farah ôm cô bằng một tay, cứ thế lôi đi. Nàng còn lạ gì tính Di Trân, mang tiếng đầu thai làm người rồi mà thi thoảng vẫn còn mang sự chó tính bên trong. Chẳng có lẽ lúc uống canh Mạnh Bà, Di Trân uống một nửa rồi thôi?
Hoả Thiên ngồi ở đó, đi đâu bây giờ nhỉ? Cậu tứ cố vô thân, khi mà chưa biết nhiều về cuộc sống của con người cũng mong có ai đó dìu dắt, ít nhất cho chỗ ở, hoặc chỉ dẫn cho mấy thứ. Nhưng mà cậu không muốn hỏi han Di Trân, cũng không thích nhờ đến Farah.
Người mà cậu thấy có thể nhờ cậy được, thì lại bị chủ nhân hạ lệnh không có lại gần.
Hoả Thiên một mình lang thang ngoài đường, cứ như vậy cho đến lúc trời sáng.
Cậu quay lại nhà Thanh Duy, nhưng không dám đến gần, đứng cách đó một đoạn.
-Hoả Thiên?
Thanh Duy vẫy tay, hắn càng tiến tới, cậu càng lùi lại. Mã Thanh nhìn thấy cảnh này giữ chủ nhân lại, y thấy có điểm bất thường nên đến xem.
-Nhóc Sóc, làm sao mà chơi cái trò một bước tiến hai bước lùi thế này?
Mã Thanh hỏi chuyện.
-Ta không được phép lại gần cậu ta.
-Ê! Nhóc Sóc bảo không muốn lại gần cậu! Chê người cậu bốc mùi đó!
Sáng sớm ngày ra giọng Mã Thanh đã oang oanh. Thanh Duy nghe đã thấy có vấn đề, hắn tiến tới, Hoả Thiên lại lùi lại.
-Đã bảo người có mùi thum thủm rồi còn cứ thích gần người khác cơ!
Mã Thanh trêu chọc chủ nhân.
-Anh nói ít thôi!
-Đùa đấy! 02 hạ lệnh không cho thằng nhóc đầu đỏ này gần cậu. Muốn gần nó thì xem bảo với 02 thế nào đi! Hay là đang tìm cách để cậu tự liên lạc?
Mã Thanh vẫn oang oang cái miệng.
-Này, hôm qua lúc ngươi ngủ ta chụp ảnh ngươi đăng vào nhóm, thấy trình chụp ảnh của ta thế nào?
Mã Thanh mở máy ra khoe. Hoả Thiên chẳng buồn nhìn, trên đời này không có gì sánh bằng người thật được. Có là tranh vẽ, ảnh chụp cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của cậu.
-Cậu ta thế nào? Tốt chứ?
Hoả Thiên đánh mắt về phía Thanh Duy đang nói chuyện điện thoại với Thế Huy.
-Tốt, nhưng lúc đầu còn sợ ta cơ, chạy mất dép, còn kêu cho ta tự do muốn làm gì thì làm. Giờ có xa được ta đâu, ta đi đâu lâu không về một cái là khóc nhè luôn đó!
Mã Thanh được thể nâng cao vị trí của mình.
-Làm sao để cậu ta chấp nhận anh vậy?
-Nhóc! Đúng là mới làm người có khác, con người có câu đẹp trai không bằng chai mặt.
Mã Thanh tự hào nói.
-Thế nếu chủ nhân vốn ghét bỏ thì sao?
-...
Mã Thanh nhìn cậu, có gì đó không đúng. 02 tính nết đâu có đến mức nào mà lại chán ghét linh thú được? Y chỉ từng nghĩ nếu ai mà là linh thú của 02 chắc suốt ngày bị nọc ra tét mông thử roi mà thôi.
-Có chuyện gì à?
Y tò mò.
-Không biết. Ngươi hỏi thử cậu ta xem chủ nhân của ta có nói gì không?
Mã Thanh thấy đây là vấn đề tế nhị, không thể oang oang miệng rộng lên được, y tiến đến chỗ Thanh Duy tóm tắt lại câu chuyện. Thanh Duy không quá bất ngờ, từ phản ứng của Thế Huy vào hôm qua, và đến chuyện lúc này y nghe điện thoại là đủ hiểu y có ý bài xích Hoả Thiên.
Một lúc sau Thế Huy đến nơi. Y nhíu mày nhìn Hoả Thiên.
-Ăn đòn chưa đủ đúng không? Tùng Thử Linh Thú lĩnh phạt 1 roi, hoả tốc phụng hành.
Cậu trợn tròn mắt, thoáng chốc bị đưa đi. Mã Thanh và Thanh Duy cũng sốc nặng trước cảnh tượng này.
-Anh làm sao vậy? 1 roi đấy cũng nặng lắm anh biết không?! Thu hồi mệnh lệnh đi, cậu ấy có quấy phá gì em đâu?!!
Thanh Duy vội chạy đến trình bày.
-Em chịu thật ý, hôm qua lướt qua một cái mất luôn đồ ăn. Không nhìn rõ được mặt hắn, chỉ biết là tóc màu hung đỏ thôi. Mặc áo màu đen thì phải. Camera cũng chỉ lướt qua được, không biết là người hay ma mà nhanh đến thế. Giờ em vẫn rùng mình đây này!
Nhân viên tại cửa hàng hôm qua đi giao đồ ở khu này, đi ngang qua mấy người họ, vừa đi vừa nói chuyện.
-Tóc màu hung đỏ...
Thanh Duy nghe thấy hơi cấn cấn.
-Tùng Thử Linh Thú lĩnh phạt thêm 1 roi.
Mã Thanh ôm lấy trán, đúng là hết lời để nói, con sóc kia thảm thật sự.
Ở Thụ Hình Đài, Hoả Thiên không ngờ tới chủ nhân lạnh lùng đến mức độ này. Cậu chỉ là muốn tìm Thanh Duy để hỏi xem vì sao y lại như vậy, hoặc là có ý định xin của hắn một chút tiền để tiêu. Nhưng kết quả lại bị chủ nhân đưa đến đây chịu phạt.
Nơi cậu sợ, cuối cùng vẫn phải nếm trải.
-Một!
-A!!!!
Bảo làm sao các linh thú đều sợ nơi này. Hoả Thiên la to một tiếng, hai tay siết chặt lại, vết thương ở mông từ hôm qua nay lại như bị một lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào.
-Thêm một roi.
Hoả Thiên sốc nặng, cậu không hiểu sao chủ nhân lại ghét mình đến mức độ này.
-Hai.
-A!!!!!
Hoả Thiên kêu thảm, dây trói được mở, cậu trở về. Cái đau đớn của cậu chẳng qua chỉ là mấy phút cho họ đứng đó mà thôi. Hoả Thiên quỳ rạp dưới chân Thế Huy ở ngoài đường.
-Hoả Thiên tạ chủ nhân trách phạt.
Cậu cắn răng nói ra câu này, mặt cúi gằm xuống, cậu ức lắm chứ, tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
-Để ta đỡ ngươi vào trong.
Mã Thanh nói.
-Cậu đi đi, ta đã từng nói cậu đừng xuất hiện ở trước mặt ta.
Hoả Thiên buông tay Mã Thanh đang dìu mình dậy ra, cậu ngửng cao đầu, cười một cái.
-Tạ ơn người cho ta tự do. Bảo trọng.
Hoả Thiên khập khiễng bước đi.
-Huy! Anh mau thu hồi mệnh lệnh lại đi! Cậu ấy làm gì em đâu mà anh lại hạ lệnh như vậy?!
Thanh Duy thấy người bị thương không thể cứu lòng sốt ruột không yên.
-Cậu quá đáng quá rồi đấy! 2 roi ở Thụ Hình Đài thế nào chứ? Con sóc đó mới thành người, nó có thể đi đâu đây? Vào rừng sống sao? Chỗ các người cái gì chẳng cần đến tiền? Trong người nó có đồng nào không?!
Mã Thanh mắng. Nhưng quay ra đã không thấy bóng dáng của Hoả Thiên đâu nữa.
-Anh sẽ thu hồi mệnh lệnh.
Thế Huy bảo với Thanh Duy, nhưng giờ vô dụng rồi, Hoả Thiên đi đâu không ai biết.
-Anh mau xem cậu ấy đi đâu đi? Giữ chủ tớ có mối liên kết, anh gọi cậu ấy quay lại cũng được.
Thanh Duy thúc giục.
-Kệ cậu ta đi.
Từ lúc gặp Hoả Thiên đến giờ, tính cách của Thế Huy thay đổi đến chóng mặt, bóng dáng của 02 mà Thanh Duy và Mã Thanh biết đều đã biến mất hoàn toàn. Thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
---
Hoả Thiên chống tay vào gốc cây, cậu thở dốc. Đau thật sự, ban nãy cậu còn chạy rõ nhanh nữa. Giờ cậu thấy chân mình mềm nhũn ra, bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống. Vừa gặp đã ăn 2 roi ở Thụ Hình Đài như vậy, thì có chết cậu cũng chẳng dám gặp lại Thế Huy nữa. Chủ nhân còn chưa đồng ý cho cậu chữa trị, thì có tìm ai, có bôi thuốc cỡ nào thì cũng vậy cả thôi.
Bỗng chốc cậu thấy khát nước, nhưng không muốn lết đi để mua. À quên, là lết đi để lấy trộm thì có. Nếu không đến đó tìm Thanh Duy để hỏi nhờ lý do, và muốn được giúp đỡ, có lẽ giờ cậu đã không thê thảm đến cỡ này.
Đời này cậu tu luyện, chưa từng nghĩ đến cảnh thành người rồi khốn khổ khốn nạn đến mức này. Giờ cậu chỉ có thể chờ cho vết thương khỏi, như vậy có làm gì cũng mới có thể làm được. Chỉ là vết thương đau quá, nó cứ như càng lúc càng ăn sâu vào da thịt, khiến cậu bứt rứt không yên.
Hoả Thiên mặc kệ, lúc làm thú chẳng phải cũng sống hoang dã sao, nằm đất tắm mưa đây phải chuyện hiếm, giờ cậu không leo được lên cây nữa, chỉ có thể nằm tạm thế này mà thôi.
---
-Anh ấy lại tránh em vì chuyện này cơ. Anh xem có gặp mà thuyết phục được anh ấy không chứ em lo quá?
Thanh Duy xúi Mã Thanh, dù sao hai người cũng là đồng nghiệp.
-Nhìn đã biết không nói được rồi, người đâu mà ác ôn thế không biết. À khoan, ta nhớ có kẻ cũng từng đưa linh thú đến Thụ Hình Đài, bán sống bán chết luôn đó.
Mã Thanh nói móc.
-Anh giống Di Trân vậy, cứ thi thoảng lại nhiếc móc mẹ em. Chuyện cũ rồi cứ nói lại.
Thanh Duy bảo.
-Chuyện cũ nhắc lại cho nó mới. Cậu xem cậu ăn ở thế nào mà để ta ghim đi! Mà ta thấy thôi bỏ đi, hai roi không chết được đâu, nhưng mà đau nhức kinh khủng thôi. Ta bảo cậu, với tính Thế Huy như thế, nếu để con sóc đó ở cùng khéo còn bị hành ác hơn mẹ cậu hành Di Trân năm xưa nữa.
Mã Thanh thật lòng nói.
-Họ làm sao vậy chứ?
Do bản thân cũng có linh thú nên hắn càng sốt ruột.
Thế Huy đến chỗ làm, y đắt khách nên làm quần quật cả ngày, thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm, đến giờ tan tầm, y mới nhớ đến lời Mã Thanh nói, đúng là Hoả Thiên có lẽ không có tiền trong người thật.
Y sử dụng đến linh cảm để xem mối liên kết giữa chủ nhân và linh thú được đến đâu. Thế Huy tìm thử đến vị trí mà mình cảm nhận được. Đằng sau gốc cây to, y thấy bóng dáng một người nằm đó.
Thế Huy lại gần xem, đúng là Hoả Thiên thật, sắc mặt cậu nhợt nhạt, môi khô lại.
-Thiên.
Lần đầu tiên y gọi tên cậu.
Hoả Thiên mở mắt, cậu cũng cảm nhận được y, nhưng không muốn tin là y đến đây tìm mình. Cậu nhớ ra mình xuất hiện trước mặt y liền bị đánh hai roi, giờ y đến đây... cũng bị tính là cậu cố tình xuất hiện trước mặt y phải không?
Hoả Thiên chống tay muốn đứng dậy, cậu định chạy đi, nhưng y giữ tay cậu lại.
-Bỏ ta ra! Ta đâu có cố ý xuất hiện! Người tự tìm tới!
Hoả Thiên hoảng loạn sợ bị đánh tiếp.
Y thở dài một cái, đỡ cậu cõng trên lưng, rồi đưa đến chỗ Tăng Thuấn nhờ chữa trị.
Tận mắt nhìn thấy vết thương từ roi thần gây ra, Thế Huy cũng chẳng biết phải nói sao. Y là muốn cậu sợ để đừng gần mình nữa, nhưng cũng không ngờ cậu bị thương đến mức này. Hoả Thiên khát nước, cậu uống một lúc rất nhiều nước.
-Cậu đến tìm Thanh Duy làm gì?
Y hỏi.
-Muốn hỏi xem vì sao ta bị ghét. Nhưng không ngờ bị ghét đến mức này, với lại để xin tiền.
Hoả Thiên trả lời thành thật.
-Tiền đây.
Thế Huy rút ví ra, y lấy tiền mặt đưa cho cậu.
-Có phải trả lại không?
Hoả Thiên hỏi. Ở thế giới con người động đến tiền nong thường là sẽ theo kiểu có vay có trả, cái này cậu biết.
-Cậu cầm lấy mà tiêu, chỗ này cậu kiếm chỗ ở chắc cũng thuê được chỗ tử tế. Khi nào khỏi hẳn thì đi làm đi. Cậu cần ta tìm chỗ hộ không?
-Cũng được.
Biết trước Thế Huy nhất định sẽ không chịu đưa mình về nhà, Hoả Thiên đành đáp.
-Tìm chỗ gì? Để cậu ấy ở đây đi, cũng tiện bác theo dõi vết thương cho cậu ấy.
Tăng Thuấn nhìn không nổi cảnh này, hồi trước là Di Trân, giờ lại đến lượt Hoả Thiên nữa.
-Như vậy làm phiền bác quá ạ.
Thế Huy nói.
-Không phiền.
Tăng Thuấn nhờ người giúp việc nấu cho bát cháo, anh mang vào trong đưa cho Thế Huy.
Y đón lấy, đến chỗ Hoả Thiên đút từng thìa cháo cho cậu ăn.
-Có thể nói cho ta biết, tại sao người ghét ta đến thế không?
Ăn xong rồi Hoả Thiên mới hỏi.
-Không. Cậu nghỉ ngơi đi, mai ta đến xem tình hình.
Thế Huy đi ra ngoài cảm ơn Tăng Thuấn rồi rời đi. Anh nhìn theo, quả thực không hiểu vì sao Thế Huy lại đối xử với linh thú như vậy. Hoả Thiên so với Di Trân năm xưa còn biết điều hơn rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com