Chương 5: Chó mèo đánh nhau
Ở chung với Lam Thảo một tuần, chính là một tuần đói ăn của Di Trân. Cô không biết chữ, chị phải dạy cho cô từng chút một. Bên cạnh bàn học không bao giờ thiếu cây chổi lông gà, làm sai bị đánh, quên bài bị đánh, lười học bị đánh, ngồi sai tư thế cũng bị đánh. Lần nào học xong cũng là trong tình trạng phải có vài vết roi ở người.
Nếu như bị nghiêm khắc dạy bảo mà được chăm sóc tốt Di Trân không nói, đây chị hoàn toàn không màng đến cô, cả một tuần cứ luôn bắt ép cô phải ăn rau, ăn đậu, may mắn lắm có một bữa thịt. Nói là bữa thịt cho oai chứ cũng chỉ được đúng hai miếng, cô mà lén gắp thêm là bị mắng, bị doạ phạt quỳ.
Di Trân từng nghĩ, cứ tình hình tiếp tục thế này, đến năm thứ 151 chắc cô chẳng còn mạng mà sống.
Khó khăn lắm mới có cơ hội Lam Thảo bận rộn công việc đi vắng, chị không tiện đem theo cô đi, dặn cô ở nhà. Lam Thảo chuẩn bị đồ ăn trong tủ, hướng dẫn Di Trân cách sử dụng bếp núc, lò vi sóng, còn dạy cô ăn xong phải biết dọn dẹp, rửa bát. Làm người thật mệt mỏi, không phải bát kiểu gì cũng ăn tiếp sao? Vì sao không để đấy rồi lúc nào ăn cứ vậy lấy ra ăn thôi?
Nhìn tủ lạnh chứa rau cỏ mà Di Trân ngán đến tận cổ. Chị không có nhà, như vậy cô có thể tự do đi lại.
Ra khỏi toà chung cư cao cấp có mấy bước chân chính là một dãy các nhà hàng cao cấp, siêu thị, gian hàng bán đồ thực phẩm. Di Trân đi vào siêu thị, muốn lén lút ăn trộm chút thịt người ta làm sẵn để ăn.
Di Trân thông minh, có khát khao sống cuộc sống của con người nên học hỏi rất nhanh, chỉ có điều những đồ công nghệ là cô không biết dùng, cũng không biết thế giới con người có một thứ gọi là camera.
Nhân viên siêu thị nhanh chóng tóm được Di Trân đang ăn trộm, còn thủ tiêu rất nhanh bằng việc ăn ngấu nghiến món thịt gà chiên ở trong quầy bán đồ ăn.
Họ nằng nặc bắt cô phải đền tiền, nếu không sẽ tố cáo.
-Người quen của tôi, để tôi trả cho.
Di Trân nhìn sang, thấy Bạch Minh đang rút ví ra trả tiền.
-Đúng là ngu như chó! Bao nhiêu con mắt dõi theo như thế mà đi ăn trộm? Đúng là cái loại không có liêm sỉ, ăn trộm đồ ăn mà cũng làm ra được.
Bạch Minh đưa Di Trân ra ngoài, đứng ngay ở sân mắng cô.
-Con mèo hen kia! Bà đây lấy thì sao? Chúng thích ý kiến ta ngoạm chết!
Di Trân ngang ngược cãi trả.
-Ngoạm ấy hả? Ngươi nghĩ họ sẽ không mách tội ngươi, báo lên cảnh sát hoặc bảo vệ ở đây sao? Dân cư ở đây quản lý nghiêm ngặt, kiểu gì cũng sẽ đến tai chủ ngươi, lúc đó ngươi chạy đi đâu cho thoát tội?! Ta nhìn chủ nhân ngươi đảm bảo không đánh ngươi chết đi sống lại thì thôi đi!
Bạch Minh cao giọng.
-Ta mà sợ ả ta sao! Loại vô lương tâm đấy! Còn ki bo kẹt sỉ! Con người đúng là bạc tình bạc nghĩa như nhau!
-Còn dám mắng chủ nhân, ta ghi âm lại cho chị ấy đánh nát mông ngươi!
Bạch Minh lấy điện thoại ra, đồng thời thuận tay ấn nhẹ đầu Di Trân một cái. Ngờ đâu Di Trân bị đụng đến tự ái, cho rằng Bạch Minh nói vậy là coi thường cô, nghĩ rằng một linh thú như cô phải sợ hãi, chịu thuần phục trước con người. Di Trân lao đến đánh Bạch Minh, cậu chẳng ngờ cô ra tay trước, nhưng con mèo nhất quyết không chịu thua con chó. Võ chó là cắn, võ mèo là cào, hai người đánh nhau ầm ĩ. Bảo vệ chạy ra can ngăn nhưng người thì trúng một đường cào của Bạch Minh, kẻ lại bị Di Trân đợp.
Họ không ai ngờ rằng vết thương của mình như vậy mà rất sâu, còn chảy máu be bét.
-Hai đứa dừng lại!
Tiếng quát vang lên, Di Trân và Bạch Minh quay sang thấy An Vũ hớt hải chạy tới.
Anh vừa về đã nghe tin Bạch Minh đánh nhau với con gái liền chạy đi xem. Bạch Minh nổi tiếng ở khu chung cư bởi vẻ ngoài đẹp trai, còn có mái tóc màu xám khói nổi bật. Anh phải bảo trước với hàng xóm là em họ anh nếu không họ lại tưởng hai người có gian tình khi hai thằng con trai ở chung một căn hộ, còn hay đi với nhau. Vậy nên Bạch Minh làm gì rất được chú ý, hơn nữa còn đánh nhau công khai như vậy.
Bạch Minh thấy An Vũ đến buông tay.
-Em đánh thắng con chó này!
-Con mèo nhà ngươi đòi thắng ta sao? Đánh tiếp!
Di Trân hùng hồn tuyên bố.
An Vũ ngại ngùng xin lỗi mọi người, anh vội vã rút ví đưa tiền cho đội trưởng đội bảo vệ ở khu chung cư, coi như chi trả viện phí thuốc thang cùng bồi thường cho họ đỡ truy cứu.
Di Trân bị An Vũ doạ sẽ gọi mách Lam Thảo ngay bây giờ nên đành phải buông bỏ cái tôi sang một bên, theo anh lên nhà.
-Bạch Minh lĩnh phạt hai roi, hoả tốc phụng hành!
Mệnh lệnh được ban ra, Bạch Minh tái dại mặt mày. Di Trân đứng hình. Cô có nghe nói về nơi thụ hình đó, chỉ là không ngờ An Vũ bình thường trông có vẻ cưng chiều Bạch Minh mà đã phạt liền đưa thẳng cậu đến chỗ đó lĩnh phạt.
Bạch Minh không nhìn anh, cậu vẫn ngạo mạn ngẩng cao đầu. Thoáng chốc, làn khói xanh cuốn lấy quanh người Bạch Minh, cậu bị... đưa đi.
Linh thú tu tập thành người, có chủ nhân dạy dỗ, quản thúc nếu phạm phải sai lầm mà chủ nhân đích thân ra chỉ thị trừng phạt sẽ được đưa đến một nơi có tên gọi là Thụ Hình Đài.
Thụ Hình Đài thuộc phạm vi cai quản của Thần Thú, nơi đây có một cây roi tích tụ linh khí của đất trời, sức nặng và cái đau gấp trăm ngàn lần đòn roi của con người thông thường. Đánh roi nào xuống không chỉ da thịt chịu đau thông thường, mà còn dư chấn cả nội thương.
Ăn vài roi cũng đủ nằm cả tháng trời. Bạch Minh được đưa đến đấy, lập tức bị hai kẻ đầu thú thân người đưa đến nơi chịu phạt. Ghế gỗ dài ở giữa thụ hình đài, khi nằm lên tự động sẽ bị những nhánh cây ma thuật mọc ra từ thân ghế trói chặt. Cho dù có cựa quậy thế nào cũng không thoát, ghế không bị xô ngã, đồng thời sợi dây trói ma thuật đấy cũng siết mạnh hơn.
-Bạch Minh, miêu linh thú, hai roi.
Một kẻ đứng tuyên án, một tên còn lại đi tới chỗ để roi thần, thân roi phát ra hào quang màu vàng. Bạch Minh có sợ, cậu đã từng được nếm trải qua, vậy nên luôn cố hết sức để không bị đưa đến đây.
An Vũ chiều cậu, cung phụng cậu đúng như đại boss, thế nhưng khi cậu phạm lỗi anh vẫn rất nghiêm. An Vũ chỉ trực tiếp phạt quỳ, hoặc lấy thước gỗ khẽ tay, nếu là tội nặng cần đánh vào mông, anh sẽ không bao giờ động thủ. Anh đều là hạ lệnh đưa cậu đến đây, cho cậu nếm trải thế nào là cực hình, là đòn đau nhớ đời.
"Vút... Chát" - A!
-Một.
Roi đầu tiên đánh xuống, cái đau hằn sâu vào tận trong da thịt. Bạch Minh cảm tưởng như đây không phải là roi thần nữa mà là kiếm thần, muốn chém một nhát nứt toác mông mình ra. Cậu có hay tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn đến đâu, đứng trước đòn roi vẫn run sợ.
Bạch Minh đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, hai cánh mông không tự chủ được mà co thắt lại.
"Vút...Chát" - A!
-Hai.
Roi thứ hai vụt xuống, cảm giác đáng sợ hơn roi ban nãy, cơn đau lúc này nhân đôi, khiến cậu thấy đầu óc choáng váng, từ mông đến chân đều run đến kịch liệt.
Dây trói thả cậu ra. Chịu phạt xong, không để cho người ta hồi sức lại một chút, luồng khí xanh đó lại đưa cậu về đúng vị trí trong nhà An Vũ.
Bạch Minh không đứng nổi, quỳ sụp trên đất, lấy tay lau mồ hôi chảy đầy trán, không nhìn chủ nhân lấy một cái.
-Em biết sai chưa?
An Vũ hỏi.
-Bạch Minh biết sai... tạ... chủ nhân... trách phạt...
Quy định muôn đời nay vẫn như vậy, linh thú sau khi chịu phạt trở về đều phải quỳ gối dập đầu tạ ơn chủ nhân, nếu không hình phạt sẽ coi như chưa kết thúc.
Cậu không còn thấy Di Trân ở đây nữa, chắc cô sẽ không bị đưa đến đấy đâu. Người mà không muốn dùng roi tét mông thú cưng của mình, chỉ có mình An Vũ mà thôi. Nhưng nếu được lựa chọn, cậu thà bị anh đánh gần trăm roi, còn hơn phải đến đấy chịu hai roi.
-Phạt em tối nay không được thoa thuốc.
Roi thần đánh vào người, nếu không được thoa loại thuốc thần đó sẽ càng ngày càng đau nhức, y như ai đó đóng đinh vào da thịt. Bạch Minh nghe hình phạt này mà tim đập mạnh. Cậu... cố gắng lết về phòng. An Vũ nói như vậy, nghĩa là cậu sẽ thất sủng một tối, anh sẽ không quan tâm, để mặc cậu muốn làm gì thì làm để có thời gian ăn năn về những điều sai trái mà cậu gây ra.
...
An Vũ không nói với Lam Thảo, nhưng ban quản lý của khu chung cư có gọi điện phản ảnh cho chị ngay khi xảy ra sự việc. Lam Thảo gần về đến nhà, chị đến chỗ An Vũ lôi Di Trân trở về căn hộ của mình.
-Thích đánh nhau đúng không? Thích cắn người đúng không?
"Bốp"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Di Trân. Cô thấy mình bị xúc phạm nặng nề, muốn nhảy lên phản ứng lại nhưng bị Lam Thảo ra lệnh.
-Quỳ xuống!
Quyền hạn của chủ nhân không cho phép cô phản ứng lại, đầu gối đập mạnh xuống sàn, cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống mặt Di Trân lấy tay chống đỡ.
-Buông tay!
Ngay cả cái từ này cũng là mệnh lệnh. Di Trân hai tay buông thõng áp sát hai bên đùi, hoàn toàn không có khả năng cử động.
Lam Thảo giơ tay, Di Trân nhắm mắt. Bị đánh mông cũng là nỗi nhục, nhưng việc phải quỳ gối cho người ta tát vào mặt thế này đúng là quá sức chịu đựng. Hai chữ chủ nhân đó, rốt cuộc để cho linh thú như cô trở thành một dạng nô lệ.
Tay chị chỉ còn cách mặt Di Trân một chút xíu thôi, Lam Thảo ngưng lại, chị buông mạnh tay xuống. Má trái của cô đỏ ửng, còn hằn cả vết ngón tay của chị lên. Di Trân nhắm mắt chờ cái tát tiếng theo giáng xuống mặt mình. Cô có thể làm gì ngoài chuyện bất lực để cho người ta đánh.
-Nằm xuống!
Di Trân đổ người xuống sàn, nhìn bước chân chủ nhân đi lấy cây gậy quen thuộc từng đánh cô đó.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ở nhà một ngày liền không yên được!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ăn trộm rồi còn đánh nhau! Ai dạy người mất nết như thế!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ta đi vắng một ngày ngươi còn không chịu an phận! Muốn ta đi đâu cũng phải xích ngươi dắt đi sao?
Di Trân bị đánh đau, muốn kêu lên nghe đến từ "xích" cô lại nuốt tiếng kêu xuống cổ họng. Hiện tại cô là con người, có thể không phải là con người thật 100% nhưng ít nhất hình thức và tâm trí tu luyện bao lâu nay vẫn mang được nhận thức của con người. Tại sao chị có thể dùng từ "xích", nghe hèn mọn y như những chú chó thông thường vậy. Lúc thì không màng đến ở ngoài đường bắt cô phải phân biệt rõ chủ tớ, lúc lại đòi xích cô vào.
-Đứng dậy.
Lam Thảo không đánh nữa, chị cho phép cô được dậy.
Di Trân chống tay xuống đất lấy đà, đứng dậy ngay ngắn trước mặt chị. Hình như khí thế của cô không được như Bạch Minh. Cậu dù có nghe chủ nhân mình hạ lệnh đưa đi thụ hình, vẫn là kiên cường, kiêu ngạo đến thế. Còn cô thì sao? Chỉ có hai chữ thảm hại.
-Giờ em đã là con người. Chủ nhân đừng coi em là chó nữa.
Di Trân dù sợ hãi, phẫn nộ nhưng vẫn phải bày tỏ quan điểm.
-Ngươi hành động giống con người sao? Cái loại ăn cắp ăn trộm, còn đánh người bừa bãi, cắn bậy cắn bạ có điểm nào giống con người?
Lam Thảo vẫn rất giận, nghe cô đối đáp lại mình càng bực tức hơn.
-Con người không phải cũng có hàng tá tệ nạn đó sao? Đừng nói như kiểu chỉ có linh thú mới tạo ra lỗi lầm.
Di Trân đáp trả.
-Ngươi... xuống dưới chung cư, đứng phạt ở đó cho ta!
Lam Thảo chỉ tay ra phía cửa.
-Ta không đi! Ngươi còn định làm nhục ta đến thế nào nữa? Loại như ngươi ta chỉ hận không thể cắn nát ngươi thành từng mảnh!
Di Trân không chấp nhận, cứng đầu cãi lại.
-Đứng phạt dưới chung cư! Lập tức đi ngay!
Mệnh lệnh được ban hành, cho dù Di Trân có cố vận khí thế nào cũng không cản nổi chân bước. Cô đứng ở bên ngoài, chân hoàn toàn bất động, y như bị dán chặt vào mặt đường.
Bảo vệ chung cư, người dân đi qua đi lại thấy Di Trân đứng đó đều nhìn. Có người qua hỏi thăm nhưng cô không nói, cô nghe họ rỉ tai nhau có thể do cô đánh nhau ở bên kia nên giờ bị trừng phạt.
Đối với Di Trân, đây chính là nỗi nhục, cô tự hỏi con người có kẻ không cần sĩ diện chịu phạt kiểu này sao? Nhưng rồi Di Trân nhận ra, mình không phải con người, Lam Thảo cũng không bao giờ chịu đối xử với cô như một con người.
Nếu như trong tủ có thịt, chỉ cần chị chịu chuẩn bị cho cô thôi Di Trân sẽ không thèm đến mức nghĩ ra đi ăn trộm. Cô xin tiền chị cũng không cho, còn bảo rằng không làm được gì, còn phải sống phụ thuộc vào chị, ở nhà có đủ tiện nghi cần gì đến tiền. Cô nghe Lam Thảo nói rằng dạy cô biết đọc viết, biết dùng máy tính rồi sẽ dẫn cô đến tiệm hoa làm việc, chị sẽ trả lương cho cô. Nhưng rồi đến đấy để làm gì? Có phải chị mỗi lần cô phạm sai, làm phật ý chị sẽ lại trừng phạt cô công khai như vậy không? Nay là đứng ở dưới chung cư, ngày mai có thể là phạt quỳ, sau nữa có khi là đánh đập cô trước mặt người khác.
Di Trân chỉ muốn nói, biết vậy sẽ không tu luyện thành người. Chờ đợi 150 năm, sống chui lủi, tất cả chỉ chờ có ngày mình được có tiếng nói, có thể biểu đạt mình muốn gì, có thể giống những con người cô thấy chạy nhảy bằng hai chân, có thể thưởng thức món ngon, có thể ăn mặc đẹp một chút. Kết quả mình càng mong đợi lắm càng thất vọng nhiều. Ngày bị cẩu tặc bắt, cô đã từng cầu xin ông trời rủ lòng thương cho ai đó cứu mình, cô trốn ra được, thân mang thương tích, được người đem về nuôi. Hoá ra là duyên nợ để thành nô lệ của người ta không hơn không kém.
Người ta bảo chó nhà giàu còn hơn con nhà nghèo. Di Trân rốt cuộc là cái gì? Cô từ chó thành người mà lại chẳng bằng được một trong hai thứ nghe người ta đem ra so sánh.
Bạch Minh nằm trong phòng, nhìn ra cửa sổ, cậu thấy Di Trân đứng ở đó, mắt cậu thấy rõ luồng ánh sáng mà xanh lấp lóe dưới chân Di Trân. Lam Thảo cũng thật biết cách trừng phạt, luôn là khiến người ta phải mất hết mặt mũi.
An Vũ thì đưa cậu đến nơi đó chịu khổ hình, Lam Thảo thì bắt Di Trân đứng ở dưới kia. Xem ra số phận phải lệ thuộc chủ nhân thật chẳng có tiếng nói.
Bạch Minh bỗng thấy thương cảm, cậu gắng gượng dậy, bước ra ngoài xuống tầng nói chuyện cùng Di Trân.
-Ta đi còn không nổi mà vẫn lết xuống an ủi ngươi đây.
Bạch Minh cố gắng đứng thẳng.
-Tại sao không xin anh ấy? Ngươi xin anh ấy biết đâu anh ấy sẽ mủi lòng?
Di Trân hỏi Bạch Minh. Cô nhìn thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt, tay chống ở hông. Bạch Minh thấy má cô vẫn đỏ ửng in vết ngón tay, thì ra không chỉ bị phạt đứng, còn bị đánh thế kia. An Vũ như vậy nhưng chưa từng tát cậu.
-Tâm anh ấy đã quyết rồi, nếu cầu xin mà anh ấy vẫn cương quyết thì sao? Ta sẽ không tự chuốc nhục vào mình.
Bạch Minh nhếch miệng.
-Ngốc! Anh ấy còn thương ngươi. Chẳng nhẽ ngươi xin anh ấy lại không mủi lòng sao?
Di Trân nói.
-Lòng người biết làm sao được. Chúng ta đều là linh thú, coi như là con vật mà họ nuôi, nay họ thương mai họ ghét cũng là chuyện thường. Nếu là ngươi, ngươi có xin Lam Thảo không?
Bạch Minh hỏi vặn cô.
-... Nếu bị đưa đến đấy chắc ta sẽ xin. Nghe nói đánh đau lắm. Nhìn người bị hai roi mà đã thảm đến như vậy rồi.
Di Trân đáp. Đứng giữa đòn roi và việc cơ thể lành lặn, Di Trân đành phải nhượng bộ. Cô không thể nào cứng rắn được như Bạch Minh, không dám tưởng tượng mình phải đến đấy thì sẽ thế nào.
-Ngươi bị phạt đến bao giờ?
Bạch Minh hỏi.
-Không biết. Lúc nào chị ta hài lòng... chị ta... có bao giờ hài lòng đâu...
Di Trân thấy thương thay cho chính bản thân mình.
-Ta chịu không nổi nữa rồi, phải về đây.
Bạch Minh muốn đứng cùng cô thêm một lát nữa nhưng cậu không trụ nổi với cái đau nhức càng ngày càng tăng ở mông. Hai người họ tuy khắc khẩu, còn dễ đánh nhau, nhưng dù sao cũng từ một nguồn gốc mà đi lên, nếu như chịu nhường nhịn một chút vẫn có thể tìm ra điểm chung để chia sẻ.
Di Trân đứng đó ngửng mặt lên nhìn trời. Cô hận, muôn vàn nhục nhã, đau đớn mà cô phải chịu trong thời gian này nhất định phải bắt Lam Thảo trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com