Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Không dám nữa

-Muốn ăn đòn ở nhà mày hay ở nhà tao.

-Ưm~Đừng mà...

-Leo lên lẹ.

Minh Tú đã chọn sang nhà Thiên Nhi. Vì buổi trưa chỉ có hai mẹ con của bạn ở nhà. Phòng bạn còn ở riêng trên lầu nên nếu lỡ có bị đánh thiệt cũng đỡ ngại. Với qua nhà của pé thì bạn méc ba mẹ pé rồi sao.
~~

-Lên phòng tao đi- Vừa về đến nhà Thiên Nhi mới cất tiếng nói. Từ nãy đến giờ bạn không chịu nói lời nào.

-Thưa cô con mới tới. Lâu quá không gặp cô....Càng ngày cô càng trẻ đẹp nha- Minh Tú mặc kệ lời bạn mà chạy thẳng vào bếp.

-Khỏi phải nịnh. Mẹ tao không cứu nổi mày đâu. Lên phòng- Thiên Nhi kéo pé đi.

-Cô ơi...Con đói quá...‐ Minh níu áo mẹ của bạn cầu cứu.

-Hai đứa vô ăn cơm trước đi. Có chuyện gì ăn rồi hẳn nói.

-Thôi mẹ...Lát tụi con nói chuyện xong ăn.

-Cô ơi- Minh Tú nhìn mẹ của bạn bằng ánh mắt long lanh.

-Thôi vô ăn cơm. Nghe lời mẹ.

~~

-Ráng ăn đi để còn có sức!- Thiên Nhi dằn chén trước mặt pé.

-Để yên cho bạn ăn. Nói vậy sao con bé dám ăn.

Mặt thì tỏ ra tức giận nhưng Thiên Nhi quen tay vớt hành trong chén canh của mình rồi đổi với chén của pé. Bạn biết rõ pé kén ăn rau, ăn hành. Nhưng vì ăn chung mẹ bạn nên không tỏ thái độ kén chọn thôi.

-Cô nấu ăn ngon quá. Cảm ơn cô vì bữa ăn...Cô cứ để con dọn, để con rửa chén cho.

-Mẹ đi nghỉ trưa đi mẹ. Chiều còn đi làm nữa. Tụi con dọn được mà...Mẹ cứ yên tâm....Nó không chết được đâu- Thiên Nhi bổ sung khi thấy mẹ nhìn pé.

Sau khi nghe thấy âm thanh cửa phòng đóng lại

-Mày lên phòng nằm sấp xuống chờ tao dọn dẹp xong lên hỏi tội. Nhanh lên!

-Dạ~

Minh Tú chậm chạp lê từng bước lên lầu mà lòng thì rối bời. Đây là lần đâu tiên thấy bạn nghiêm túc tức giận đến vậy nên pé không dám hó hé. Chạy trốn càng không vì pé biết nếu làm vậy bạn sẽ bỏ pé luôn. Pé cũng biết bạn tức giận không sai. Nên lên đến phòng đã nằm ngay ngắn.

Minh Tú đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bạn mở cửa, bước vào phòng rồi khóa trái cửa làm pé giật mình, quay đầu nhìn Thiên Nhi.

-Tao làm gì chưa mà đã mếu- Thiên Nhi khá hài lòng khi thấy pé đã ngoan ngoãn nằm đó.

-Vậy mày đem cây chổi lông gà vô làm gì?

-Tao làm gì...mày là người rõ nhất.

-Đừng mà~

-Đừng gì?

-Đừng đánh mà~

-Đánh ai?

-Đừng đánh Tú...đau...

-Vậy cũng biết là mình đáng đánh ha?

-Biết sai rồi...Nhi tha~

-Sai ở đâu?- Thiên Nhi nhịp nhịp cây chổi lông gà lên mông bạn. Dặn lòng phải cứng rắn

-Tú...Tú chạy xe đạp...hức...hức...

-Oan uổng hay gì mà khóc.

-Tú sợ...hức...

-Biết sợ mà còn dám chạy xe kiểu đó!- Thiên Nhi quát kèm theo tiếng *chát*

-Aaa...

-Bỏ tay ra!

-...hức...đau...hức...

-Khoanh tay ra trước mặt. Còn che nữa là tao khẽ tay.

-Aaa...- Minh Tú vừa khoanh tay lại đã bị ăn thêm 1 roi.

‐Còn né đòn tao buộc mày lại đánh gấp đôi- Thêm 1 roi phụ họa

‐Aaaaaa...

-Nhỏ tiếng thôi. Mẹ tao lên đập cả 2 đứa bây giờ.

-Thì mày đừng có...hức...đánh...hức...

-Phóng nhanh! *chát*

-Lạng lách! *chát*

-Leo lề! *chát*

-Còn vượt đèn vàng! *chát*

Mỗi câu đều kèm theo 1 roi xé gió lao xuống mông nhỏ. Mặc kệ pé khóc la năn nỉ.

-Coi có đáng đánh không?

-hức...Tú biết lỗi rồi...hức...tha...tha...đi mà...oa...- Minh Tú nức nỡ.

Nhìn pé khóc, Thiên Nhi bắt đầu dao động. Không đành lòng vung roi. Trong lòng bạn phải tự nhủ, phải đánh cho pé sợ để lần sau chạy xe thì nhớ giữ an toàn. Nếu không đến lúc đó pé bị thương thì lại hối hận. Nhưng một bên thì lại xót bạn mình.

Vì bình thường không nỡ quát mắng một câu nhưng hôm nay làm pé khóc nức nở.

Sau khi đấu tranh nội tâm, bằng cách nào đó Thiên Nhi đã kéo pé nằm vắt ngang đùi bạn. Trong khi Minh Tú vẫn đang khóc nức nỡ chưa kịp phản ứng. Thì một bàn tay tát mạnh vào mông nhỏ.

‐Aa..hức...đau...

-Chạy xe vậy có biết nguy hiểm không hả?

-Aaa...Nhi..hức..nhẹ tay...hức...

Thiên Nhi tiếp tục vừa mắng vừa đánh. Sau mỗi câu mắng, Thiên Nhi đều mạnh tay vỗ xuống. Vì bạn nghĩ đánh bằng tay sẽ ít đau hơn nên bạn dùng hết 10 phần lực để đánh pé. Minh Tú thì không còn sức năn nỉ nữa chỉ còn khóc la đau mà thôi.

-Chạy nhanh quá rồi có chuyện gì sao xử lý kịp? Hả? *bốp* *bốp*

-Đèn vàng mọi người đã dừng rồi mà mày còn cố chạy! *bốp*

-Còn lạng lách bốc đầu xe người ta! *bốp*

-Chạy xe đạp! *bốp*

-Có va chạm thì mày là bị thương nặng hơn. Biết chưa! *bốp*

-Aaa...Tú biết sai...hức...rồi mà...hức...

-Có nghĩ đến ba mẹ, bạn bè lo lắng rồi đau lòng không! *bốp* *bốp*

-Tú...hức...không dám...hức..như vậy nữa...hức...

‐Là học sinh trường chuyên mà không biết làm gương- Thiên Nhi biết pé yêu ngôi trường này thế nào. Và cũng biết pé luôn muốn bảo vệ nó. Nên nói thêm.

-Người ta nhìn thấy sẽ đánh giá thế nào? Hả? *bốp* *bốp*

-Tú...hức...chưa nghĩ tới...hức...Tú...biết lỗi rồi...Nhi nhẹ...hức... nhẹ tay.

-Lần trước tao nhắc nhỡ rồi mà không nghe! *bốp*

-Để lần sau tao còn bắt gặp chạy ẩu nữa là chết với tao. *bốp* *bốp*

-hức...không...mà....hức

-Biết lỗi chưa?- Thiên Nhi làm như phạt con nít.

-hức...hức...- Minh Tú gật đầu lia lịa.

-Trả lời! *bốp*

-Biết...hức...biết lỗi rồi mà...người ta nói nãy giờ...hức...

-Còn dám lạng lách nữa hết- Thiên Nhi không bận tâm pé vẫn đang cằn nhằn, đặt tay dưới mông nhỏ nhịp nhịp.

-Không dám nữa...hức.

-Còn có lần sau thì sao?

‐Không biết~

-Tao nói mà không nghe là tao không quan tâm nữa. Tao bỏ luôn nhá.

-Đừng bỏ mà...hức...Không dám hư nữa đâu...hức...oa.....

-Ngoan. Không khóc nữa- Thiên Nhi vuốt lưng dỗ dành.

-hức...tao ghét mày...hức- Minh Tú biết Nhi không đánh nữa nên bắt đầu mạnh miệng dỗi.

-Tao xin lỗi. Nín đi mà.

-hức...khi nãy người ta...hức...khóc lóc năn nỉ thì không thèm quan tâm...hức.

-Đồ hung dữ...hức...hức...

-Nhi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa...

~

Minh Tú giận dỗi không thèm trả lời bạn nữa. Thiên Nhi đợi bạn bình tĩnh hơn mới tiếp tục nói.

-Nhi cũng đau lòng lắm chứ- Thiên Nhi dịu giọng.

-Vậy mà còn...hức...đánh quá trời luôn.

-Để cho nhớ lần sau chạy xe an toàn hơn. Nhớ chưa- Bạn lại nghiêm giọng nhắc nhỡ.

-Nhớ rồi...- Minh Tú vẫn còn thút thít.

~

-Hồi sáng đi sớm tại sao lại chạy nhanh?

-Tao nhìn nhầm giờ. Tưởng trễ. -.-'

-.....-

Đợi pé ngưng thút thít, Thiên Nhi để pé nằm sấp lên giường rồi đi lấy khăn lau mặt cho pé. Nhưng khi trở lại thì Minh Tú đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Thiên Nhi giúp bạn lau mặt. Sau đó nhẹ nhàng kéo váy và quần của pé xuống để thoa thuốc.

Bạn phải hốt hoảng vì những lằn roi nổi cộm lên. Còn in cả hình bàn tay lên mông nhỏ. Tổng thể như quả cà chua chín đỏ bị dập vậy. Làm Nhi đau lòng không thôi.

Bạn lần đầu đánh người, không có kinh nghiệm nên ra tay có phần nặng tay. Vì vậy pé mới khóc la lớn như vậy không phải là cố tình.

Thiên Nhi vừa thoa thuốc mà rưng rưng nước mắt. Còn tự nhủ sau này sẽ không đánh pé nữa. Sẽ luôn dịu dàng cưng chiều pé.

-------

Mình chưa từng mắng ai và cũng ít khi bị mắng nói gì tới quýnh đòn. Nên không có kinh nghiệm đâu. Tự tưởng tượng ra hết đó. Nên đọc thấy ảo ảo sao á. Không biết đâu...huhu

3h30 mà tui còn chưa ngủ nữa tr ơi. Bị quýnh đòn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com