Chap 15. Tại sao đánh nhau
Mình bỏ truyện lâu quá. Thành thật xin lỗi mọi người nha. Vô học thì cũng bận thiệt nhưng tại mình đang bị ghiền đọc truyện ý. Nên không tập trung viết được gì. Mà để lâu qua thành ra quên luôn...hì hì
Tâm trạng của mình mỗi lúc khác nhau nên tính cách nhân vật hay mạch truyện cũng thất thường theo luôn.
........
Vào thứ 5, những thành viên không có lịch học buổi chiều, cùng nhau đến trung tâm thương mại. Để mua thêm gia vị và một số đồ dùng trong nhà bếp. Lần này chỉ có phòng 507 đi nên không có xe trường đưa đón, 6 người phải tự đi xe đạp. Vì để tăng tình cảm nên 2 người đi cùng 1 xe.
-Thảo với Yến không được đi cùng xe, vì 2 đứa đã thân với nhau rồi. Tú với Kiên cũng vậy- Mỹ Hạnh dẫn xe ra bảo.
-Em đâu có thân với nó. Mà em cũng hông muốn đi chung xe với nó luôn- Minh Tú *liu liu*
-Em với Thảo cũng không thân với nhau- Kim Yến cũng nói theo
-Vậy hả? Vậy Thảo đi với Kiên, bé đi với Gia Hào, còn em đi với chị- Mỹ Hạnh đưa ra quyết định và mọi người đều vui vẻ với chuyện đó.
Xe 2 chị em Minh Tú và Gia Hào xuất phát cuối cùng. Gia Hào là người chở còn bé ngồi phía sau nhưng là ngồi ngược lại quay lưng về phía cậu. Đến khi chạy ra khỏi cổng vượt qua xe của Tuấn Kiên đang đứnga chờ thì nghe thấy tiếng quát
-Ya...Minh Tú...ngồi kiểu gì đó...- Minh Tú nghe mắng định quay người lại ngồi cho đúng thì
-Ya...NGỒI YÊN...-Nghe tiếng quát bé không dám nhút nhít.
-Gia Hào dừng xe lại...- Tuấn Kiên chạy theo và cả 2 xe chạy lên lề dừng ngay bóng mát.
-Biết ngồi như vậy là nguy hiểm không? Ngồi lại đàng hoàng cho tôi- Tuấn Kiên gõ đầu bé mắng.
-Đau mà...đồ hung dữ...la một tiếng là người ta biết rồi- Bé ôm đầu ngồi lại như bình thường.
-Hào đang chạy mà Tú định quay người? Té rồi sao? Còn em nữa chị ngồi như vậy mà em chạy được hả? Không biết ngăn chị lại?- Tuấn Kiên mắng luôn Gia Hào.
-Không phải đâu. Đừng mắng Hào. Là tại tao năn nỉ cho ngồi ngược thử cho biết cảm giác mạo hiểm.
-Vậy mà em cũng chiều theo nữa hả?
-Thôi mà...đừng để chị Hạnh đợi. Về rồi hẳn mắng tiếp~
-Đi thôi...lần sau không được ngồi ngược. Nguy hiểm. Hào cũng đừng chiều theo chị nhỏ.
-Dạ em biết rồi.
-Biết chưa?- Tuấn Kiên nhìn chầm chầm Minh Tú.
-Biết- Minh Tú có chút xấu hổ vì bị mắng trước mặt các em.
-Ngoan- Xoa đầu pé 1 cái rồi cả 2 xe di chuyển đến trung tâm thương mại.
~~
Mọi chuyện sau đó đều rất suôn sẻ đến lúc ra về
-Đi mà...nha
-Không.
-Cho chị thử đi mà
-Không được
-Em là em thì phải nghe lời chị chứ
-Chị có đúng đâu mà đòi em phải nghe
-Hứ...CHỊ GHÉT EM
-Em cũng ghét chị
-Có chuyện gì mà hai chị em lớn tiếng với nhau vậy
-Không có gì
-....-
-Ê...không được...- Minh Tú muốn bịt miệng Gia Hào lại nhưng vì đứa em trai quá cao nên pé không với tới được
-Chị nhỏ đòi làm mấy trò nguy hiểm nhưng em không chịu nên chị giận....Au...sao chị đánh em?
-Ngứa mắt
-Lại nữa?
-A đau...gõ đầu người ta quài
-Giờ sao
-Tao chỉ đùa thôi mà...trêu tí làm gì căng
-....-
-....Biết rồi...tao không như vậy nữa...được chưa
-Ba đứa lại đây chị nói nghe- Mỹ Hạnh vừa bước ra gọi ta
-Dạ...có gì không chị?
-Giờ chị chở Tú về, Kiên với Hào đi chung xe đi. Hai bé kia còn đi mua đồ cho lớp.
~
Sau khi chạy xe đến cổng KTX, Minh Tú và Gia Hào mang đồ vừa mua lên phòng. Mỹ Hạnh cùng Tuấn Kiên vòng ngược ra gửi xe. Nhưng đến khi Mỹ Hạnh mở cửa bước vào phòng thì bắt gặp cảnh tượng hai đứa em của mình đang đánh nhau
-Hai đứa đang làm cái gì thế? HẢ!
-Chi/Chị cả
~
Sau khi uống nước hạ hỏa, Mỹ Hạnh bình tĩnh ngồi xuống ghế bảo hai đứa em bước lại đứng đối diện mình. Không để hai đứa đợi lâu Mỹ Hạnh trực tiếp hỏi
-Tại sao đánh nhau?
-Tại nó ỷ to con nên nó bắt nạt em...
-Tại chị ỷ chị lớn tuổi hơn nên bắt nạt em thì có
-Rốt cuộc là tại sao?
-Nó đánh em nên em đánh lại thôi
-Rõ ràng là chị đánh em trước...nhưng em có đánh lại được đâu
-Nhưng tại mày xô chị té
-Tại chị cắn em nên em mới đẩy ra
-Thì là tại...
-Thôi được rồi...dừng lại. Cứ như hai đứa con nít cãi nhau...
-Em không có- Cả hai đồng thanh sau đó quay sang liếc nhau.
-Thôi mệt quá. Hào khiêng cái ghế ra giữa phòng cho chị
-???- Dù không hiểu chuyện gì nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo
-Phạt hai đứa đứng...nắm tay nhau...trên cái ghế này
-Chị~- Lại rất đồng thanh
-Chị ơi...phạt đứng được rồi tại sao còn phải nằm tay nhau còn đứng chung 1 cái ghế
-Em thấy nó nói đúng á chị. Hay là....
-Hay là phạt hai đứa ôm nhau rồi nói lời yêu thương với đối phương- Mỹ Hạnh ngắt lời
-Dạ thôi. Em thấy như cũ được rồi
-Vậy thì mau chóng bước lên
Thấy hai đứa em ngoan ngoãn làm đúng những gì mình đưa ra Mỹ Hạnh rất hài lòng. Chiếc ghế cũng lớn, nếu có 3 người đứng còn vừa. Nói gì đến việc đứng 2 người, tất nhiên vô cùng thoải mái rồi. Nhưng nhìn đến thái độ cả hai đứa em thì chị lại phiền lòng.
-Hai đứa giải quyết mâu thuẫn với nhau đi.Chị em một nhà mà cứ để thế này thì không tốt đâu.
-...-
-Nhớ là hòa giải chứ đừng có mà cãi nhau nữa đây
-...-
-Còn nữa, dám bước xuống là chết với chị...Nghe chưa?- Mỹ hạnh lên giọng cảnh cáo
-Dạ nghe- Lại rất đồng thanh.
.
.
.
(Quay về trước đó một xíu tìm xem lý do vì sao hai đứa nhỏ đánh nhau)
-Uổng công lúc đi chị bênh em- Ngay khi bước vào phòng Minh Tú đã lên tiếng
-Nhưng cái đó là tại chị nên em mới bị mắng mà
-Thì...nhưng rõ ràng là chị có bênh. Vậy mà em lại đi tố cáo chị
-Tại chị cứ đòi làm mấy trò nguy hiểm
-Người ta làm quá trời có sao đâu...
-Đó thấy chưa? Em nói nhỏ nhẹ có chịu nghe đâu. Nên em mới méc...
-Chưa. Chưa thấy đó- Minh Tú biết là mình sai nhưng vẫn lớn giọng cãi
-Vậy để em đi méc anh Bảo Minh
-Em đang đe dọa chị đó hả?
-Chứ ai biểu chị cứ lì làm chi...
-Lì? Chị lớn hơn em đó- Minh Tú vô cùng bất mãn
-Nhưng tính chị cứ như trẻ con vậy
Câu nói đó cũng là nguyên nhân Minh Tú lao vào cắn Gia Hào.
(continue)
.........
.
.
Mình không biết mình viết cái gì luôn. Kiểu tới đâu thì tới á. Nên toàn là hội thoại. Với lại khuya rồi nên mình hơi ngáo ngáo xíu.
Mà mình cũng ít khi cãi nhau với ai tại lười á nên không có kinh nghiệm. Còn lúc cãi với em mình là y như trên truyện nha. Kiểu cãi nhau vô lí xong không biết lí do ban đầu là gì ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com