Chap 16. Làm hòa
Mình định viết xong lúc tối rồi đăng luôn. Mà ngủ quên ngang nên giờ mới xong 😆😆
........
Tiếp chap trước nha
.
.
.
Ngay khi Mỹ Hạnh vừa đi khuất, Tuấn Kiên cũng vào đến phòng.
Vừa nhìn thấy một cao một thấp đứng trên cùng một chiếc ghế, hai tay nắm đan vào nhau nhưng mặt lại thể hiện câu có thì Tuấn Kiên đã bật cười thành tiếng.
-HA HA... Hai chị em đang làm gì vậy? Mới nãy ở ngoài đường còn la hét 'chị ghét em' này nọ...giờ lại thân thiết vậy sao?
-Đi ra chỗ khác chơi!- Minh Tú vì ngượng càng thêm bực tức
-Đừng nói với tôi là bị chị Hạnh phạt nha?
-Kệ tao...
-....- Tuấn Kiên biết pé lại dỗi nữa rồi nên không trêu tiếp.
-Yahhh...cười cái gì...- Minh Tú nhìn thấy thằng bạn nhịn cười đến run hết cả người càng thêm cáu.
-Không...ha ha...không có. Tại nhớ tới mấy đứa học mẫu giáo cãi nhau...sau đó bị mẹ tôi phạt y như vầy...- Tới đây thì mọi người đều biết mẹ của Tuấn Kiên là giáo viên mầm non. Nhưng trọng tâm không nằm ở đó
-....- Minh Tú không nói gì mà trực tiếp nhào xuống đấm thằng bạn cho đỡ tức. Sau đó nhào lên kẹp cổ Tuấn Kiên, nhưng vì chiều cao không phép nên pé đành tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu cắn.
-Aaaa...- Tuấn Kiên chưa kịp đẩy pé ra thì có tiếng quát lớn làm pé phải dừng lại.
-MINH TÚ- Mỹ Hạnh bước ra với gương mặt vô cùng tức giận
-Chị ơi...- Minh Tú bị hù sợ không dám nhìn chị nên núp sau lưng Tuấn Kiên nhỏ giọng gọi.
-Bây giờ không coi chị ra gì đúng không?- Minh Tú không cần nhìn cũng biết chị đang giận thế nào.
-Dạ em không có mà...chị bớt giận...
-Chị ơi. Không phải tại Tú. Là tại em...tại em trêu bạn...- Nghe thấy pé như sắp khóc Kiên liền vội lên tiếng.
-Vậy giờ là Tú không có lỗi, chỉ có Kiên sai thôi đúng không?
-Dạ đúng- Tuấn Kiên nhanh chóng đáp lời.
-Minh Tú trả lời chị...chị nói đúng không?
-Dạ không đúng...là...là tại em hư, em không nghe lời chị...- Pé ỉu xìu nắm chặt vạt áo, kiên trì núp sau lưng Tuấn Kiên.
-Haizzz...hai đứa nắm tay đứng lên đó đi- Mỹ Hạnh chỉ về chiếc ghế mà Gia Hào đang đứng rất ngoan ngoãn.
-Vậy là em được xuống rồi phải không chị?- Gia Hào mặt đầy hớn hở.
-Ba đứa đứng cùng nhau...đứa nào chạm chân xuống gạch chị cho ăn đòn.
-Chị...hai con voi đó đứng là hết chỗ rồi...em đứng đâu...
-Vậy bé chọn đứng hay bị đòn- Mỹ Hạnh nửa đùa nửa thật.
-Em đứng mà~
Nhưng vừa đứng được một chân thì Minh Tú đã té xuống. Hay nói đúng hơn là pé bị mất đà bước ngược xuống sàn nhà.
-Minh Tú bước lại đây...- Mỹ Hạnh cằm chiếc sạn bằng gỗ, vỗ vỗ vào tay hù dọa.
-Nhưng mà em chưa leo lên được mà...
-Lại đây...nhanh lên!‐ Mỹ Hạnh lấy một chiếc ghế ngồi xuống.
-Chị ơi...- Lần này cả 3 đồng thanh.
-Hai đứa yên lặng...còn bé không nghe lời chị đúng không?
-Ư hư...chị hổng thương em gì hết...- Minh Tú bước đến trước mặt chị phụng phịu.
Nhưng chính câu nói này khiến Mỹ Hạnh không hài lòng. Chị trực tiếp kéo pé nằm sấp ngang đùi mình. Rồi dùng chiếc sạn gỗ trong tay đánh xuống trước sự kinh ngạc của 3 đứa em. Vì quá nhanh nên Minh Tú chưa có phản ứng gì. Nhưng sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Minh Tú liền muốn đứng dậy
-Nằm yên đó...hai đứa cũng đứng yên. Dám bước xuống chị đánh bé thêm phần của 2 đứa...
-Dạ...
-Mỗi lần bước ra khỏi ghế đánh 5 roi. Nhưng là lần đầu nên chị đánh 3 roi thôi- Vừa dứt lời, liền tiếp 3 roi hạ xuống cùng 1 chỗ. Nên dù chỉ với 4 phần lực cũng khiến pé phải xuýt xoa.
-A...đau...
-Tiếp theo...ai nói chị không thương bé?
-Em chỉ nói đùa thôi...
-Cái này chị nói bao nhiêu lần rồi? Dù có chuyện gì cũng không được nói như vậy mà...Bé không nghe lời chị à?
-Dạ không phải đâu...tại em quên mà...
-Anh chị dù có mắng hay gì đó cũng đều là thương mấy đứa. Em mà nói chị không thương em nữa là chị buồn đó...
-Em xin lỗi
-Vậy tội này phạt bao nhiêu roi cho nhớ đây?
-Một thôi nha chị...lần sau em sẽ không nói như vậy nữa...
-Hôm qua bé cũng nói vậy.
-Em....chị~~
-Không mè nheo...bao nhiêu?
-Dạ 5- Giọng Minh Tú thật nhỏ nhưng chị vẫn nghe ra
-Được!
-Chị...nhẹ tay...- Minh Tú năn nỉ xong thì ôm đùi chị chặt hơn
-...- Dù pé có mếu thì chị vẫn thẳng tay đánh xuống.
Lần này chị đánh mạnh hơn nhiều làm Minh Tú suýt khóc nấc thành tiếng. Nhưng pé đã cắn chặt môi để không la hét tránh làm chị tức giận thêm. Sau khi đánh xong, chị xoa mông an ủi pé rồi đỡ pé đứng dậy.
-Bé ngước mặt lên nhìn chị- Mỹ Hạnh nhìn Minh Tú cúi gằm mặt nghịch 2 ngón tay liền đau lòng
-...- Nhưng Minh Tú chỉ lắc lắc đầu quyết không ngẩng mặt lên.
-Em!...thôi nhìn chị cái đi nè, chị thương- Mỹ Hạnh định mắng tiếp nhưng nhìn bộ dạng tủi thân đó lại không nỡ.
-...- Minh Tú ngước mặt nhìn chị, rưng rưng nước mắt, môi thì mím chặt.
-Chị thương...chị thương nha- Mỹ Hạnh kéo pé ngồi lên đùi rồi dỗ dành.
-...- Minh Tú bắt đầu dụi dụi vào người chị làm nũng
-Rồi giờ bé lại đứng chung 2 đứa kia đi...ngoan...- Mỹ Hạnh vỗ vỗ lưng pé động viên
-Dạ...- Sau khi bị đánh thì Minh Tú đã rất nghe lời.
Gia Hào và Tuấn Kiên đã chứng kiến cảnh pé bị phạt nhưng cả hai đều không có ý định trêu đùa cũng như những suy nghĩ chê cười pé. Mà chỉ thấy đáng yêu cùng với một chút thương xót. Khi Minh Tú tiến lại gần, cả hai đồng loạt giơ tay kéo pé lên.
-Lần này bé mà còn bước xuống hay té xuống là đánh đúng số roi nha...Kiên với Hào té chị cũng đánh bé luôn- Mỹ Hạnh đe dọa khi thấy pé không muốn nhận sự giúp đỡ của hai người còn lại.
Ngay sau khi bị đe dọa, cả 2 tự giác che chở cho pé cũng như cố gắng đứng nghiêm túc. Nhưng cả hai tự nhủ dù có bị té cũng không để pé bị đánh nữa
-Chị vịn vào em đi nè
-Tú đứng sát vào đi mà
-...-
-Chị/ Tú đừng giận mà...- Cả hai đồng thanh
-Đều dữ
-Em/tôi xin lỗi...
-Từng người một nói...
-Tại tôi trêu Tú trước tôi xin lỗi mà...lần sau tôi sẽ đợi Tú chịu phạt xong rồi mới trêu nha...
-Mày...thôi tao không giận làm gì- Thật ra Minh Tú muốn đấm bạn một cái nhưng vì chị còn đang ở đây nên pé nhịn.
Mỹ Hạnh sau khi thấy 3 đứa nhỏ chịu làm hòa với nhau thì hài lòng rời khỏi phòng cho 3 đứa có không gian riêng.
-Phù...chị Hạnh đi rồi...- Minh Tú nhẹ nhõm
-A...đau- Mỹ Hạnh vừa ra khỏi pé liền thụi cùi chỏ vào bụng Kiên.
-Chị đứng sát vô đi mà...té đó...
-Hông...
-Sít vô đi lỡ té là chị Hạnh đánh đòn...
-Lại dọa- Nói thì nói thế chứ Minh Tú vẫn chịu làm theo. Có điều pé đạp chân Tuấn Kiên một cái cho bỏ ghét.
-Lúc nào cũng vậy...- Gia Hào lên tiếng
-Làm sao?
-Lúc nào mấy anh nói chị cũng chịu làm theo còn em nói thì chị lại phản đối....
-Em là em mà...
-Nhưng em cũng có ý tốt...vậy mà chị lại phản đối không thì cũng mặc kệ em
-....nên em không vui?
-Nhưng mà chuyện đó em không có buồn...
-Chứ sao?
-Em lúc nào cũng chiều theo chị vậy mà chị chỉ thân với mấy anh....chị không thích em
-....chị thân đều mà- Minh Tú phản đối
-Không có đâu...chị thường nhào tới ôm chị cả rồi còn ngồi trong lòng chị cả bấm điện thoại nữa.
-Hội con gái người ta mà...cái thằng này...
-Chị thường đi cùng anh Nghĩa với lại mỗi lần anh ấy nói gì chị cũng vui vẻ đồng ý
-Mọi người đều vậy mà...mấy đứa cũng vậy chứ có riêng chị đâu...
-Cái này anh thấy đúng nè. Anh Nghĩa thuộc mẫu người nhẹ nhàng quan tâm tới tất cả mọi người mà...
-Vậy còn anh Bảo Minh...ảnh lạnh lùng như vậy mà chị hay làm nũng rồi còn giỡn với ảnh nữa.
-Anh Bảo Minh mà cũng dám phân bì- Kiên thấy đứa em tủi thân vừa thương vừa buồn cười.
-Còn anh nữa á...chị nhỏ thân với anh nhất luôn. Dù chị hay cáu gắt với anh nhưng vẫn nghe anh nói. Chị thường kéo tay anh đi canteen, hai người thường đùa giỡn chọc ghẹo nhau.
-....-
-Ai chị cũng đặt biệt hiệu trong nhóm chat. Mà chị không đặt cho em....- Giọng Gia Hào đầy ủy khuất. Cứ nghĩ Minh Tú sẽ trêu chọc nhưng không
-Thôi chị thương mà...- Minh Tú bắt chước mấy anh chị, ôm em trai vào lòng dỗ dành. Nhưng vì vấn đề chiều cao nên pé chỉ ôm ngang eo Giao Hào.
-....- Tuấn Kiên cùng với Gia Hào đều sốc quá không biết nói gì
-Chị yêu thương hết các thành viên trong phòng. Nhưng đối với từng người sẽ có cách thể khác nhau thôi mà...Khi nãy chị Hạnh vừa đánh đòn tại vì nói chị Hạnh không thương chị...nên em không được nói vậy.
-Em biết rồi ạ...em xin lỗi.
Sau khi làm hòa xong Tuấn Kiên và Gia Hào đều cảm thấy có gì đó sai sai. Ban đầu cả 2 người là người bị tấn công trước tại sao cuối cùng lại được cái người tấn công mình tha lỗi.
.
.
.
(Trong nhóm chat phòng)
Bé con đã đặt biệt danh cho Gia Hào là cục cưng hay ghen
........
Cái logic nó có hơi ba chấm tí xíu. Nhưng mà logic là gì ăn được không...
Thôi mọi người đọc tạm đi nha...cái tình trạng này còn vậy quài á. Mình không khắt phục được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com