Chap 7. Giận rồi
Minh Tú:
Reng.
Alo?
Tuấn Kiên:
Bắt máy.
Minh Tú:
Thoa thuốc nghen.
Tuấn Kiên:
Nhớ mà.
Minh Tú:
Coi chừng tao đó.
Như bữa trước là tôi sẽ dỗi thật đó.
Dỗi cả tuần luôn.
Tuấn Kiên:
Sẽ không như vậy nữa mà.
...
Sáng hôm sau, Minh Tú được Hiếu Nghĩa bế vào nhà tắm, đầu còn đang dựa vào vai anh ngái ngủ. Nhưng khi Tuấn Kiên đi ngang pé vẫn không quên dặn dò bạn thoa thuốc trước khi đi học.
...
Đến tối hôm đó Bảo Minh đang chà rửa nhà tắm, Tuấn Kiên thì đứng phía ngoài tự nhìn gương thoa thuốc. Nhưng khi anh dọn xong cả 2 nhà tắm thì Kiên vẫn còn đứng đó nhìn vào gương. Anh đến gần hỏi
-Vẫn chưa xong? Đây. Anh giúp cho.
-Dạ thôi. Em tự thoa được- Tuấn Kiên vội kéo áo xuống.
-Đưa anh tuýp thuốc- Bảo Minh mặc kệ.
-Đây ạ- Tuấn Kiên không tình nguyện.
-Xoay qua đây. Kéo áo lên anh thoa cho...Sẽ nhẹ tay- Bảo Minh lần đầu dỗ ngọt em trai.
-Thôi...em tự làm được.- Tuấn Kiên lùi người lại.
-Nhanh lên...- Giọng anh thêm một phần lạnh.
Thấy Tuấn Kiên vẫn không có ý định cho mình thoa thuốc giúp, Bảo Minh giơ tay ý định tự kéo áo Kiên xem thử. Tuấn Kiên theo phản xạ tự nhiên, xoay người tránh bàn tay của anh, lại vô tình hướng lưng về phía anh mà không biết có bao nhiêu sơ hở.
-"Bốp"...Nghe lời-Bảo Minh bị chọc giận vung tay đánh thẳng vào mông cậu 1 cái rõ đau.
-...- Tuấn Kiên bị anh hù không dám nhút nhít. Để anh tự do xem xét vết thương.
-...- Còn Bảo Minh thì bị vết thương hù cho đứng hình. Chỗ đó đã đen sạm lại nhìn rất dọa người.
-Sao lại nặng thế này? Là bé cắn em hả?- Anh lớn giọng.
-Dạ không phải... Hôm qua không nặng thế này. Tại hôm qua tới giờ em chưa bôi thuốc với lại lúc chiều chơi bóng rổ bị va chạm...-Tuấn Kiên thành thật nhưng càng nói càng nhỏ.
-Anh có nghe bé nhắc em thoa thuốc mấy lần. Vậy tại sao không nghe?
-Em không nghĩ sẽ nặng như vậy đến sáng thì định bôi thuốc nhưng... em sợ đau-Tuấn Kiên không dám nhìn thẳng mặt anh.
-Sợ đau mà còn không biết bôi thuốc. Em ở phòng có một mình? Ra ngoài- Sau khi lớn giọng, anh bỏ ra ngoài trước.
Bảo Minh vừa bước ra thì Minh Tú mở cửa phòng bước vào. Bé không hiểu vì sao trông anh đáng sợ hơn hàng ngày. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của pé, anh đã dịu lại phần nào.
-Thưa anh em mới đi học về- Minh Tú thấy anh không vui nên cố tình chọc cho anh cười.
-Sao hôm nay ngoan thế- Anh lạnh lùng xoa đầu pé nhưng trong ánh mắt lại có sự cưng chìu.
-Ngày nào em cũng ngoan mà- Pé giả vờ giận dỗi. Anh lại ôn nhu nhéo nhéo má.
-Chưa hết giờ sinh hoạt mà?- Xem đồng hồ còn khoảng 45 phút nữa buổi sinh hoạt mới kết thúc.
-Hôm nay thầy có việc nên cho sinh hoạt nhanh. Nên được về sớm.
-Bé giúp anh một việc được không?
-Dạ được. Việc gì vậy anh?- Minh Tú vui vẻ nhận lời ngay.
-Bôi thuốc cho Kiên giúp anh. Anh xuống dưới mua ít đồ.
-Dạ được. Hôm qua em đã nói mà nó không chịu- Minh Tú phồng má méc.
-Anh nói với Kiên rồi. Ngoan- Tất nhiên sau mỗi chữ ngoan đều kèm theo 1 cái xoa đầu.
-Dạ. Nhưng mà anh ơi! Em muốn ăn chíp chíp.
Lần đầu tiên pé nhõng nhẽo với anh. Làm sao Bảo Minh có thể từ chối, liền vui vẻ đồng ý. Xong Bảo Minh đưa cho pé tuýp thuốc rồi ra ngoài. Trước khi đi còn hướng ánh mắt đáng sợ về phía Kiên.
~
-Ngồi xuống ghế đi. Tao thoa thuốc cho nè- Minh Tú cất balo xong hướng bạn lắc lắc tuýp thuốc.
-Ừm- Tuấn Kiên không thể phản đối, kéo ghế ngồi xuống.
-Ủa mà mọi người chưa về hả?- Minh Tú nặn một ít thuốc ra ngón tay kiếm chuyện nói.
-Đi giao lưu khối chuyên, đi sinh hoạt chưa về.
-Rồi, kéo áo lên- Minh Tú ngồi chồm hổm dưới sàn cho vừa tằm với vết thương.
-...- Thấy bạn do dự Minh Tú không nói nhiều tự mình kéo áo bạn lên.
-Trời đất ơi... Cái gì vậy nè...Là tại tao á hả...- Minh Tú ngước lên nhìn bạn. Giọng run run còn nước mắt thì bắt đầu rơi xuống. Vừa cảm thấy đau lòng vừa tự trách bản thân.
-Đứng khóc mà- Bạn dùng ngón tay lau đi nước mắt cho pé.
-Là tao...hức...hức- Pé bắt đầu khóc. Tim của Tuấn Kiên như bị ai thắt lại.
-Không phải, không phải. Tại tui chơi bóng rổ lúc chiều bị va chạm với lại...Tại hôm qua đến giờ chưa có bôi thuốc. Nên mới vậy. Không phải tại Tú- Tuấn Kiên giải thích một lèo, sợ pé tự trách.
Nghe được lí do Minh Tú không lên tiếng cũng không có động đậy gì mà chỉ ngồi sụp xuống, nước mắt vẫn cứ rơi. Tại vì lỡ trớn khóc nên chưa dừng lại được thôi. Tuấn Kiên thấy vậy luống cuống rời khỏi ghế, cúi xuống bế pé đặt ngồi vào lòng mình. Minh Tú dùng sức đẩy ra.
-Ah...Đau...- Tuấn Kiên bị đụng trúng vết thương.
Sợ bạn bị đau, Minh Tú mới chịu ngồi yên nhưng vẫn đang dỗi, không muốn nói chuyện với bạn. Đợi pé dừng khóc Tuấn Kiên bắt đầu bắt chuyện.
-Tú ơi!
-...-
-Tôi xin lỗi.
-...-
-Tôi sai rồi~
-...-
-Tại vì hôm qua tôi tưởng không nghiêm trọng, đến sáng thì đau quá... nên không dám đụng vào- Minh Tú thầm nghĩ "boy lạnh lùng chỉ là lời đồn không có thật. Hôm nào tôi phải đính chính lại mới được."
-Nhưng mà...nhưng mà hồi trưa không có nghiêm trọng thế này- Tuấn Kiên khẳng định.
-Tại tôi chơi bóng rổ bị va chạm nên mới nặng như vầy- Tuấn Kiên thủ thỉ nghe thiệt thương nhưng lời nói khiến người nghe muốn đấm cho mấy phát.
-Đã bị như vậy rồi mà còn đi chơi bóng- Minh Tú đánh vào vai bạn nhưng cũng không dám mạnh tay.
-Tôi biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mà~
-Tôi đâu có giận- Tuấn Kiên chưa kịp mừng thì
-Có ai quan tâm lời tôi nói đâu mà tôi giận làm gì
-Tôi xin lỗi m...
-Thoa thuốc chưa- Bảo Minh thình lình bước vào, ngắt ngang hỏi.
-...- Pé tròn mắt nhìn anh như muốn nói "chết, em quên"
-Không sao... Luộc trứng gà lăn trước rồi bôi thuốc sau. Anh vừa mua rồi. Chíp chíp của bé đây.
-Em cảm ơn anh ạ- Pé bắn tim với anh quên mất mình đang làm mặt dỗi.
-Vậy anh giúp Kiên nha. Em đi thay đồ.- Dù đang dỗi nhưng Minh Tú vẫn rất nhẹ nhàng tránh đụng chỗ bị đau của bạn.
-Ừ. Để anh lo.- Ánh mắt anh nhìn Tuấn Kiên kiểu "lại làm cho con bé khóc?"
Bảo Minh bắt nước luộc trứng. Đợi Minh Tú đi khỏi mới lên tiếng.
-Bé lại khóc?
-Dạ. Tú thấy vết thương là khóc ngay.
-Vậy là quyết định của anh...đã làm bé phải khóc- Lúc anh đưa tuýp thuốc chỉ muốn pé mắng Tuấn Kiên một trận hoặc giận dỗi một xíu cho Kiên không lặp lại nữa. Và cũng muốn pé sau này có giận cũng phải biết kiềm chế. Nếu không sẽ làm người khác bị thương. Nhưng việc làm pé khóc khiến anh cũng rất buồn.
-Nhưng Tú khóc là tại vì em...
-Giờ đã thấy được việc xem nhẹ bản thân mình không những khiến bản thân đau mà còn làm cho người khác đau?
-Em không muốn làm bạn đau lòng rồi tự trách...
-Nhìn bạn khóc em buồn lắm...Em biết sai rồi...Anh giúp em với...Tú giận em rồi...
-Đừng cố tỏ ra đáng thương. Có lần sau là ăn đòn thật đấy- Anh đây chỉ chấp nhận sự nhõng nhẽo của pé thôi.
-DẠ. Sẽ không có lần sau.
Đến khi Minh Tú bước ra, trứng cũng vừa xong.
-Kéo áo lên. Lăn hột gà cho mau khỏi.
-Anh ơi. Nhẹ tay...Đau ạ- Chưa có ai chạm vào cả, Tuấn Kiên chỉ giả vờ cho bạn mủi lòng sang giúp mình.
-Không xát muối là may rồi. Phạt cái tội làm mọi người đau lòng còn làm bé tự trách.
-Em xin lỗi~. Khoan đã anh ơi...Tú ra rồi, cho Tú lăn trứng cho em được không ạ.
-Đây không phải spa, muốn yêu cầu ai cũng được. Với lại bé đâu có muốn giúp.
-Đau...anh nhẹ tay- Tuấn Kiên hướng về Minh Tú cầu cứu.
Hai người chỉ đang diễn với nhau nhưng pé vẫn tin.
-Để em làm...
-Vậy anh có thể làm bài tập rồi. Cẩn thận nóng- Anh đưa cho Minh Tú quả trứng gà.
Minh Tú vẫn ngồi dưới sàn cho vừa tầm và vẫn im lặng. Dù vậy tay lại rất nhẹ nhàng cẩn thận. Tuấn Kiên dù có đau cũng chỉ hít một ngụm khí lớn, cố gắng không phát ra tiếng.
Sau một lát Minh Tú lại rưng rưng nước mắt. Không phải vì tức giận mà chỉ vì cảm thấy xót bạn mình và vẫn là tự trách. Tuấn Kiên theo dõi pé từ nãy đến giờ chợt thấy một giọt nước rơi xuống làm bạn hoảng hồn bật dậy. Bảo Minh thì ngồi tại chỗ quan sát.
-Không lăn nữa, hay là không lăn nữa. Tú đừng khóc mà.- Tuấn Kiên lại đau lòng tiếp tục lau đi mấy giọt nước mắt.
-...-
-Tôi biết sai rồi. Nhất định sẽ không có lần sau. Hứa đó.
-Được rồi. Ngồi xuống đi tao làm xong cái đã.
-Không lăn trứng nữa được không?- Tuấn Kiên hỏi.
-Sao vậy? Đau hả?
-Nhìn Tú khóc, tôi đau lòng hơn.
-Như vậy thì tao càng vui. Được rồi kéo áo lên. Lăn xíu nữa. Rồi bôi thuốc.
-Tú hết giận rồi hả?
-Còn nhá!
Tuấn Kiên để pé giúp mình thoa thuốc. Sau đó pé giữ luôn tuýp thuốc, bảo là mỗi ngày, 2 lần đều đặn giúp bạn thoa thuốc. Nhưng Bảo Minh sợ pé mỗi lần nhìn thấy, mỗi lần đau lòng nên đã giành làm giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com