Ngoại truyện 1.1
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Chap này mình viết lâu rồi mà thấy sao sao đó nên không muốn đăng đâu. Nhưng giờ bí ý tưởng rồi nên đăng tạm vậy. Năm mới cũng phải có quà cho mọi người chứ. Định đăng lúc 00:01 cơ...nhưng phải chỉnh sửa lại chút xíu.
.....
Một ngày mà các học sinh trường chuyên bị chuyển hết ra các trường khác trong thành phố học 1 tháng. Tất cả được chia đều ra 6 trường và mỗi trường lại chia ra từng lớp, từ lớp giỏi nhất đến lớp quậy nhất.
Sau khi hay tin, hầu hết các học sinh đều phấn khích vì được thay đổi không khí còn có thể được gặp bạn cũ và làm quen nhiều bạn mới. Kiến thức và kỉ luật đều dễ thở hơn và khả năng cao sẽ trở thành con cưng của giáo viên. Và đây chỉ là suy nghĩ của các học sinh ấy, còn thực tế thì...
Ngày đầu tiên học tại ngôi trường mới cũng chính là thứ 2 đầu tuần. Và tất nhiên tiết học đầu tiên là tiết chào cờ. Những học sinh trường chuyên cũng đã được biết mình học trường nào lớp nào, nên đã đến trường mới từ sớm và ngồi ngay ngắn hàng chào cờ của lớp mình.
Tại trường A, nơi Minh Tú được chuyển đến. Buổi chào cờ chào đón các học sinh mới vô cùng xuất sắc với các tiết mục văn nghệ và bài diễn văn chào mừng của hội trưởng hội học sinh trường A.
Không khí vui vẻ chan hòa chưa được bao lâu thì MC cất giọng
-Và tiếp theo sau đây xin mời các bạn học sinh trường Chuyên Z trình diễn một vài tiết mục góp vui cho buổi chào cờ cũng như buổi lễ chào mừng các bạn chuyển đến trường mới
Phía dưới vang lên những tràng vỗ tay, những tiếng hò hét nồng nhiệt. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy một học sinh nào bước ra cả. MC tiếp tục lên tiếng
Các bạn học sinh trường Chuyên ơi?
-Các bạn đâu rồi nhỉ?
-Xin mời các bạn bước lên sân khấu...
-Khán giả đang rất trông chờ tiết mục của các bạn...- Những tràng pháo tay lại tiếp tục vang lên.
Sau đó lại tiếp tục là một khoảng lặng. MC như sắp sửa phải lên tiếng thì một bí thư lớp 12 của trường Z bước lên sân khấu từ hàng ghế học sinh. Điềm tĩnh dùng micro của MC phát biểu
-Chúng mình đã rất bất ngờ với lời đề nghị nên có phần chậm trễ...mong mọi người bỏ qua.
-Nhưng mình cũng rất vui vì các bạn đã xem chúng mình là học sinh trường A nên mới có thể đưa ra lời đề nghị như thế này vào ngày chào đón học sinh mới.
-Sau đây mời các thành viên của CLB văn nghệ và CLB sự kiện nhanh chóng tiến về phía sau sân khấu.
-Xin phép thầy cô và các bạn cho tụi em vài phút chuẩn bị. Em thành thật xin lỗi vì sự thiếu chu đáo này.
Đến lúc này phần lớn đã nhận ra đây chính là màng thách đấu đầy bất ngờ đến từ nhóm học sinh trường A. Một số học sinh trường Z cảm thấy tức giận, một số lại phấn khích nhưng tất cả đều là tin tưởng.
Màn biểu diễn không làm mọi người thất vọng với một tiết mục nhảy hiện đại và một tiếc mục tam ca. Thế là buổi chào cờ cũng kết thúc trong êm đẹp.
Minh Tú mang tâm trạng bức bối tiến về lớp học mới được chuyển đến. Sau khi cùng với 3 bạn còn lại giới thiệu bản thân thì cả 4 được sắp xếp chỗ ngồi cách xa nhau.
Tiết học đầu tiên là Lịch sử, Minh Tú bị gọi lên trả bài.
-Cô ơi em là học sinh mới...
-Tôi biết. Nhìn đồng phục là biết rồi.
-...- (vậy sao còn gọi em? bữa trước cô dạy gì sao em biết được)
-Em không thuộc bài?
-Em không biết bữa trước cô dạy bài nào ạ...
-Bài 11...có thuộc bài không? Làm mất thời gian của tôi quá. Thuộc thì bước lên đây, còn không thì ngồi xuống 0 điểm.
Thế là Minh Tú vẫn bước lên, may mắn tối đêm trước Mỹ Hạnh có dặn pé học bài nhưng vì ỷ y là học sinh mới chuyển đến nên pé chỉ đọc qua SGK 2 lần rồi nghỉ. Và may mắn hơn khi pé chỉ đọc đúng bài 11.
Nhưng vì chỉ đọc qua sách nên khi trả lời có sự ấp úng và không có hệ thống rõ ràng nên chỉ được 7 điểm sau đó bị trừ 1 điểm vì chép bài thiếu. Nhưng thật sự ở trường pé học sử thường sẽ gạch trong sách không yêu cầu ghi vào tập (au: 3 năm c3 của tui luôn á, sử địa GDCD không có ghi chữ nào)
Bây giờ thì dù có ấm ức Minh Tú cũng không thể kể với anh chị. Thế nào cũng bị mắng cho coi, không khéo còn ăn đòn.
Trong suốt tiết học, Minh Tú cùng 3 bạn còn lại liên tục bị gọi trả lời các câu hỏi do cô đặt ra. Cả 4 người chỉ muốn nói với cô rằng 'Tụi em là học sinh trường Chuyên nhưng không phải môn gì tụi em cũng giỏi đâu ạ'
Môn tiếp theo cả lớp không bị gọi lên trả bài. Nhưng mọi câu hỏi, bài toán đặt ra đều chỉ điểm học sinh trường Z trả lời. Nếu trả lời đúng thì chính là kiểu chuyện này đương nhiên mà không có gì đáng khen. Còn không biết trả lời hoặc sai thì chính là 'tôi thất vọng về học sinh trương các em quá...có vậy mà cũng không làm được'.
Cũng chính vì vậy mà đến giờ ra chơi Minh Tú ngồi lầm lì trong lớp. Dù có ai bắt chuyện làm quen cũng đều tỏ thái độ khó gần, bực tức hoặc im lặng không trả lời. Không chỉ riêng Minh Tú mà 3 người còn lại cũng vậy. Cùng lúc đó Tuấn Kiên và Bảo Minh đến gọi pé cùng đi canteen. Nhưng quan sát thấy thái độ của 4 đứa không tốt anh liền gọi ra cuối hành lang nói chuyện
-Thái độ của mấy đứa trong lớp khi nãy là sao đây? Hửm?- Bảo Minh vốn đã lạnh lùng nên giờ hỏi chuyện nghiêm túc làm tụi đàn em không dám trả lời
-Anh biết là buổi chào cờ lúc sáng khiến mọi người khó chịu và giận lắm. Nhưng chỉ có 1 nhóm học sinh làm chuyện đó, các bạn khác cũng không hay biết gì.- Bảo Minh nhẹ nhàng hơn khuyên giải vì biết tụi nhỏ sợ anh. Và ở một môi trường xa lạ anh cần đóng vai trò là một người anh tâm lý để có thể khuyên nhủ các em. Không thể để tụi nhỏ cảm thấy phải chịu ủy khuất.
-Các bọn họ làm như vậy là không đúng. Nhưng các bạn đó khó chịu về chúng ta cũng không khó hiểu. Mấy đứa thử nghĩ, nếu có người ngoài vào nhà mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy bất an vì nghĩ họ muốn giành thứ gì đó của mình- Bảo Minh kiên nhẫn giải thích.
-Nhưng có cái gì để giành đâu...lẽ ra có bạn mới đến phải vui chứ- Minh Tú bất mãn lên tiếng thay cả bọn vì dường như chỉ có pé là không biết sợ anh thôi.
-Thì như những quyền lợi mà lẽ ra chỉ có mấy bạn đó được hưởng. Rồi sự quan tâm yêu thương từ thầy cô...- Bảo Minh vẫn rất kiên nhẫn
-Quan tâm yêu thương như 2 tiết vừa rồi thì em không thèm giành đâu...- Cả bọn còn lại vô cùng đồng tình
-Nghe anh nói đã, điều mà thầy cô và các học sinh khó chịu nhất bởi vì họ nghĩ mấy đứa ỷ bản thân mình giỏi mà lên mặt thể hiện. Phải biết khiêm tốn....
-Nhưng mà tụi em không có thể hiện với mình học giỏi thật mà, lẽ phải giả vờ không biết gì...- Minh Tú lại lên tiếng phản bát đầu tiên. Mấy đứa còn lại đứng phía sau cũng có ý định lên tiếng phản đối. Nhưng...
-Nghe lời- Bảo Minh lớn tiếng quát kèm theo một bạt tay vào mông cảnh cáo ngay khi nghe pé nhà mình ngắt ngang cãi lời.
Sau giây phút mất bình tĩnh đó anh cũng bất ngờ vì lỡ tay đánh Minh Tú trước mặt bạn bè nên đã kéo pé vào lòng dỗ dành. Dù pé một tay bất giác xoa mông tay còn lại tận lực đẩy anh ra thì cũng không được. Tụi đứng phía sau vừa bất ngờ vừa sợ nên không dám hó hé gì.
-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi- Bảo Minh liên tục vuốt vuốt lưng xoa đầu pé.
-Hứ...
-Anh không nói mấy đứa như vậy. Nhưng cũng không thể đảm bảo cho toàn bộ học sinh trường chúng ta, giỏi sinh ra kiêu. Và anh cũng không muốn mấy đứa như vậy. Biết chứ- Anh tiếp tục dặn dò cả bọn và vẫn giữ pé trong lòng vuốt nhẹ lưng.
Sau đó nhìn các em đến khi tất cả gật đầu mới tiếp tục nói. Kể cả Minh Tú đang ở trong lòng anh yên lặng, cũng được anh vỗ nhẹ vai nhắc nhở trả lời anh. Nhìn đàn em ngoan ngoãn chịu nghe lời anh tiếp tục
-Nếu bị gây khó dễ đừng cảm thấy tức giận, cứ coi đó như 1 bài tập nhỏ. Bình tĩnh, từ từ giải quyết. Anh tin mấy đứa làm được- Anh hơi mỉm cười cổ vũ
-Nhất định không được bắt chước đối xử ngược lại. Đừng trở thành còn người mà mấy đứa ghét. Và anh cũng không hài lòng với cách cư xử đó- Anh lại nghiêm giọng
-Được rồi...Bây giờ nếu mấy đứa còn giữ thái độ khó chịu cau có như vậy thì người thiệt thòi là mấy đứa. Hiểu chưa?
-Dạ. Tụi em hiểu rồi.- Cả đám đồng thanh
-Kiên đi cùng bé xuống canteen đi.Anh về lớp- Lúc này Bảo Minh mới buông pé ra
Vừa được thả ra, Minh Tú không nói năng gì mà bỏ đi ngay lập tức. Anh biết pé còn dỗi nên không trách và cũng biết pé hiểu chuyện nên cũng không còn lo lắng. Có gì còn có Tuấn Kiên đi theo nên anh rất yên tâm.
Kiên chào anh rồi cũng chạy theo pé, 3 đứa còn lại sau khi được anh dặn dò không nhắc lại chuyện khi nãy với pé thì cũng về lớp.
.
.
Tuấn Kiên theo Minh Tú mua nước rồi tìm ghế đá ngồi nói chuyện.
-Còn giận anh Bảo Minh hả?- Tuấn Kiên thăm dò.
-Sao không...- Nghe giọng cũng đủ hiểu là giận thế nào.
-Tao thấy anh nói đúng mà.- Bạn khuyên giải
-Thì biết là đúng...là tao suy nghĩ bồng bột. Nhưng mà anh đánh tao trước mặt mấy đứa kia kìa. Sao còn dám nhìn mặt ai~
-Không phải chỉ 1 mình mày như vậy. Mấy đứa bọn tao cũng muốn cãi lại, nhưng nhìn anh đáng sợ chưa đứa nào dám lên tiếng đã bị mày cướp lời trước rồi. Hên ghê, nếu tao lên tiếng trước chắc...
-Vậy sao không lên tiếng cho tao đỡ thấy cô đơn...
-Anh Bảo Minh đánh mày làm gương rồi ai dám lên tiếng nữa. Mà anh xin lỗi mày rồi mà. Mày đừng giận anh nữa. Với lại tại tụi mình sai trước mà anh còn nhẹ nhàng nhắc nhỡ thế là may rồi.
-Thì biết sai rồi. Nhưng vẫn muốn dỗi anh cơ.
-Chiều riết rồi hư
-...- Minh Tú làm mặt mếu hơi bĩu môi nhìn thằng bạn mắt còn ưng ửng đỏ.
-Không có. Không có. Thương mà. Thương. Đừng dỗi mà. Nha...Chiều hư luôn vẫn chiều mà...
-Tao có hư đâu?
-Ừ thì cứ cho là vậy
....
(continue)
.
.
.
......
Cứ cảm thấy tính cách nhân vật sao sao ấy. Mà cũng không biết phải chỉnh làm sao.
Mình biết chap này hơi chán nên sẽ cố gắng ra chap tiếp theo vào chủ nhật nha.
À còn nữa, mọi người có thời gian thì ủng hộ truyện kia của mình với nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com