Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2

(Tiếp tục chap trước nè nha)

-Tao có hư đâu?

-Ừ thì cứ cho là vậy...

-Ủa? Minh Tú phải không?- Một giọng nói cất lên xen vào cuộc trò chuyện của 2 người

-Ế...Anh Thư...Ngọc Diệu- Minh Tú sau khi nhận thức được chủ nhân giọng nói liền nhiệt tình chào lại

....( Màn chào hỏi như lâu quá không gặp, dạo này ổn không)....

-Mày đang học lớp nào vậy

-A8 á. Tụi bây học lớp nào?

-A2...hình như là cùng lớp với bạn của mày á- Anh Thư hướng mắt về phía Tuấn Kiên

-Vậy hả...trùng hợp quá ha...- Minh Tú còn muốn nói tiếp thì chuông vào học đã vang lên

-Ê lát mình đi ăn đi...lâu quá không tụ tập rồi- Ngọc Diệu đề nghị trước khi về lớp

-Ok

Sau về lớp pé đã vui vẻ làm quen với mọi người. Dù vẫn bị gọi lên trả bài và trả lời câu hỏi nhưng tất cả đều mang một thái độ vui vẻ. 

Đến giờ ra về, Minh Tú vừa bước ra đã nhìn thấy 2 đứa bạn đang đứng chờ

-Ê...vậy giờ tụi mình đi ăn gì?

-Gà rán đi. Hồi đó tụi mình thường vào siêu thị ăn á

-Ok vậy đi. Để tao gọi điện báo mẹ một tiếng

-Xém nữa thì quên, tao cũng gọi cho chị chung phòng thông báo...

~

-Alo. Chị ơi. Trưa nay em đi ăn với bạn cũ, chị khỏi đợi cơm.

-Ừa. Trưa này chắc phòng mình không nấu cơm. Mọi người có hẹn hết rồi. Còn 1 mình Bảo Minh không có hẹn ai. Em cho anh hay giúp chị nha.

-Thôi chị nhắn anh Bảo Minh đi. Anh mà biết em đi ăn gà rán thế nào cũng mắng cho coi.

-Bé định giấu anh hả. Anh mà biết sẽ buồn lắm đó. Điện xin anh đi. Lâu lâu có dịp đi với bạn nên không sao đâu

-Dạ. Em biết ời- Minh Tú ỉu xìu

~

Minh Tú chần chừ không muốn gọi. Nhưng vì sợ các bạn đợi lâu nên pé liền gọi cho anh.

-Anh hả?- Gọi cho người ta mà hỏi gì vậy trời

-Ừ anh đây

 -Lát em đi ăn trưa với bạn cũ nha. Mọi người trong phòng cũng có hẹn hết rồi.

-Ừ. Anh biết rồi. Để anh xuống canteen ăn. Bé đi chơi vui. 

-Dạ.

-Chiều tối còn có tiết học. Nhớ về sớm để có gì còn nghỉ ngơi.

-Em biết rồi...

-Ừm

-Anh ơi... hôm nay em ăn... gà rán lotte. Nha.

-Được rồi. Đi đi. Ngoan- Giọng Bảo Minh hài lòng vì biết pé nhà mình tuy còn đang giận nhưng vẫn chịu xin phép

-Chị Mỹ Hạnh chúc anh ăn trưa ngon- Đạt được kết quả Minh Tú định ngắt máy luôn. Nhưng pé lại nhớ anh phải ăn trưa 1 mình. Nên dù đang hờn dỗi vẫn chúc anh ăn trưa ngon

~

Nhìn thấy gương mặt tươi cười của pé thì  hai đứa kia đều hiểu đã được cho phép. Nên không cần nói gì mạnh ai nấy đi lấy xe và hẹn gặp nhau ở cổng trường. Minh Tú chạy xe đạp nên lấy rất nhanh ra trước cổng đọi 2 đứa còn lại.

-Ê. Làm gì đó. Định giả bộ ko biết tao hả gì?- Tuấn Kiên vẫy tay khi thấy pé cố tình tránh mặt

-Đâu có. Kêu chi?- Pé hơi bĩu môi khó chịu

-Trời ơi. Em mày hả? Dễ thương vậy- 1 đứa bạn mặc đồng phục trường A thật thà hỏi

Sau đó là 1 tràng tiếng cười của mấy đứa trường chuyên

-Đúng rồi. Bé nhà tụi tao dễ thương vậy đó...- Một đứa trong đám cũng là học sinh trường chuyên

-Quen biết gì mà bé nhà mày- Minh Tú đanh đá

-Không phải. Đang học 11A8- Tuấn Kiên lên tiếng 

-À. Xin lỗi nha. Tại nhìn bạn dễ thương quá

-Không sao...Rồi mày kêu tao chi?

-Nè- Kiên đưa cho pé túi giấy.

-Gì vậy? Về phòng rồi đưa- Minh Tú không có ý định nhận.

-Áo khoác, nón với bộ đồ thể dục. Có gì thay quần thể dục cho đỡ nắng

-À. Thank you- Minh Tú vui vẻ nhận lấy. Vì thật sự nếu không có áo khoát hay nón sẽ ko chịu nổi với cái nắng giữa trưa này.

-Sáng mày đi sớm anh Nghĩa bảo tao mang giúp.

-Đúng là anh Nghĩa luôn chu đáo...thôi đi đây bạn tao ra rồi.

-Đội nón mặc áo khoác vào rồi hẳn đi. Khẩu trang đâu. Lấy đeo vô.- Vừa nói Kiên đã lấy nón đội lên cho pé còn giúp mặc áo khoác vào.

-Quên mang rồi- Sợ bạn tức giận pé chỉ dám nhỏ giọng mắt thì liếc chỗ khác

-Mày...dặn bao lần vẫn quên...

-Tao có nè...khẩu trang mới đó. Mang vào không thôi đen hết. Không còn là cục cưng nữa mà thành cục than luôn- Một đứa bạn vừa trêu khi nãy đưa đến

-Thank you...Đi nha- Minh Tú mặc kệ bạn cùng phòng đang tức điên 

.....

-Trường của tụi mày là trường quân đội hả?

-Hở? Là sao?

-Ý nó nói dáng ngồi của tụi bây á

-Ờ. Hì hì. Cũng không đến nổi...ngồi thẳng lưng riết quen rồi.

-Học tới tiết 5 ai cũng mệt mỏi, có đứa còn nằm dài ra bàn. Mà nhìn sang mấy đứa trường mày vẫn giữ dáng ngồi chuẩn. Cứ như mới tiết 1

-Học đến 9h tối cũng phải ngồi vậy á

-Đê bặc

(Au: Mình chỉ muốn nhắc mọi người, đứng hay ngồi thì đều nhớ giữ thẳng lưng nha. Khòm lưng xấu lắm với lại để lâu còn khó sửa. Chỉ vậy thôi)

.....

Sau khi tạm biệt đám bạn cũ Minh Tú trực tiếp đến lớp học mà không ghé về ktx vì muốn tránh mặt Bảo Minh. (Các buổi học tăng cường vào chiều tối của trường chuyên vẫn học bình thường). 

Sau khi kết thúc buổi học pé nhận được tin nhắn

Bảo Minh
Chiều nay bé không sinh hoạt CLB đúng k?
Anh đợi bé về ăn chiều 

Minh Tú
Anh và mọi người ăn trước đi ạ


Đang soạn tin nhắn


Minh Tú
6h30 anh còn có lớp học nên đừng đợi em


Đang soạn tin nhắn


Minh Tú
Nay em đi sinh hoạt CLB. Xong rồi đi ăn cùng mọi người luôn


Bảo Minh
Vậy bé nhớ uống sữa 


Minh Tú: 

Vâng

....

Thế là Minh Tú vẫn đến CLB dù không phải ngày pé đăng ký. Pé ngồi sinh hoạt được một lát thì Gia Hào xuất hiện

-Chị ơi...ra đây với em tí xíu

Thấy thằng em đến tìm, Minh Tú cũng xin ra ngoài nói chuyện

-Tìm chị có gì không

-Anh Bảo Minh bảo em mang hộp sữa đến cho chị

-Đúng là chỉ biết bắt nạt con nít...- Minh Tú vẫn còn hờn dỗi

-Em đi chơi bóng rổ sẵn mang luôn. Chị uống liền đi- Giao Hào chu đáo cắm luôn ống hút

-...- Được chăm sóc tận miệng, pé cũng không muốn từ chối

-Khi nãy ý...anh Bảo Minh nấu nhiều món ngon lắm...bảo đợi chị về ăn. Nhưng lát sau lại tự nhiên không vui. Rồi rủ em ăn trước luôn...

-Trong phòng có 2 người thôi hả?

-Dạ. Nên thành ra cái bầu không khí đáng sợ quá em từ chối...

-Rồi mày bảo phải đi sinh hoạt CLB để chuồn đi luôn?

-...- Gia Hào gật gật

-Yahh...cái thằng này. Bỏ anh ăn cơm 1 mình vậy hả?- Minh Tú vỗ bôm bốp vào người thằng em. Trong lòng dân lên sự tội lỗi.

-HuHu tại đáng sợ quá. Em có phải chị đâu mà nhõng nhẽo được. Chỉ có chị mới chọc anh vui được thôi. Em lởn vởn ở đó ảnh ngứa mắt cho ăn đòn thật đó

-Vậy ảnh đang tức giận hả

-3 phần buồn 7 phần thất vọng

-Còn giỡn được nữa- Minh Tú nhủ thầm sẽ không dỗi anh nữa. Bấy nhiêu là đủ rồi.

-Tú ơi...sao lâu quá vậy...tới phần quan trọng cần bàn rồi nè- Một bạn trong CLB ra nhắc nhỡ

-Chết...tui quên. Vô liền nha

.

.

.

Về đến phòng, tắm rửa sạch sẽ, Minh Tú liền trèo lên giường. Sau đó, vào trang cfs của trường A hóng drama. Và sự chú ý của pé đã va vào một chiếc cfs

"Mình công nhận mấy anh chị lớp 12 trường người ta không chỉ trưởng thành mà còn dạy em rất tốt. Giờ ra chơi mình nhìn thấy 1 nhóm hs trường chuyên tập trung ở cuối hành lang. Vốn định ghi âm xem họ có nói xấu gì tụi mình không để còn bốc phốt. Không ngờ mình nghe được 1 anh lớp 12 đang mắng 4-5 bạn gì đó vì có thái độ không hòa đồng. Rồi 1 bạn cãi lại, sau đó bạn bị anh đó quát còn đánh vào mông 1 cái. Ảnh xin lỗi quá trời luôn. Nghe cách ảnh khuyên nhủ mà mình ngưỡng mộ á. À còn nữa anh lớp 12 siêu lạnh lùng đẹp trai luôn nha, giọng trầm trầm nghe mà muốn rụng trứng. Bạn nào muốn nghe thì chấm phía dưới, mình gửi ghi âm cho"

Comment: "Chỉ muốn nói là giọng nghe hay xỉu"  => "Chuẩn chuẩn. Chính là kiểu bá đạo tổng tài trầm tính lạnh lùng"

Đọc xong cfs Minh Tú quyết định tiếp tục dỗi anh. Từ giờ pé sẽ bơ anh luôn. Minh Tú vừa đưa ra quyết định thì 3 anh chị cũng về đến phòng

-Chị Hạnh mới về, anh Nghĩa mới về- Minh Tú cố tình lơ Bảo Minh

-....-

-Còn anh Bảo Minh đâu?- Hiếu Nghĩa nhắc nhỡ

-Chắc giận dỗi nữa rồi

-Có giận cũng phải lễ phép. Thà em không chào ai cả

-....-

-Anh nói có nghe không?

-Dạ nghe~

-Anh có kem cho bé này- Bảo Minh biết đứa nhỏ vẫn còn giận dỗi nên không làm khó. 

-Anh mua cho một mình Tú thôi hả?

-Mua cho cả phòng luôn. Nhiều lắm- Bảo Minh liếc Tuấn Kiên một cái rồi lại nhìn pé chờ mong

-Thôi mọi người ăn đi. Em không ăn đâu

-Bảo Minh làm gì mà bé giận anh dữ vậy- Mỹ Hạnh thấy lạ liền hỏi

-Anh Bảo Minh đánh em~ Minh Tú ủy khuất

-Tại em bé hư nên Bảo Minh mới đánh chứ. Phải không?- Chị không quá bất ngờ vì Bảo Minh dạy dỗ mấy đứa em không phải chuyện lạ, và pé bị đòn cũng thường xuyên xảy ra.

-Ưm hưm...Nhưng mà anh đánh em trước mặt mấy bạn khác...

-Cái gì?- Mỹ Hạnh và Hiếu Nghĩa đồng thanh

-Sao lại đánh em trước mặt các bạn?- Hiếu Nghĩa quay sang chất vấn với Bảo Minh

-Có hư quá cũng phải đợi về phòng rồi đánh. Sao lại đánh em ngoài đường- Mỹ Hạnh cũng mắng.

-Là tôi thiếu bình tĩnh. Tôi sẽ nhận phạt...- Hai người còn lại hiểu ý nên cũng không là khó

-Rửa mặt thay đồ thoải mái đi. Lát tụi mình nói chuyện riêng. Để mấy đứa nhỏ học bài

.....

(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com