Ngoại truyện 1.3
-Cục cưng xuống đây anh nói chuyện- Hiếu Nghĩa sau khi cất tập sách
-Anh bế...- Minh Tú giơ 2 tay nhõng nhẽo
Hiếu Nghĩa cưng chìu bế pé xuống. Một tay ôm đứa nhỏ vào lòng, tay còn lại thuận tiện kéo theo chiếc ghế ra ban công để có không gian riêng nói chuyện.
Anh ngồi xuống ghế để pé ngồi lên đùi. Chờ pé tìm được vị trí thoải mái mới cất tiếng
-Nói anh nghe có chuyện gì được không?- Hiếu Nghĩa vẫn luôn dịu dàng như vậy
-Nhưng mà anh không được mắng em nữa đâu đó. Anh Bảo Minh mắng em rồi
-Nếu bé đã biết lỗi thì tất nhiên anh sẽ không mắng nữa.
Sau đó Minh Tú kể hết mọi chuyện từ lúc chào cờ đến lúc bị Bảo Minh mắng rồi pé đã thay đổi ra sao khi về lớp. Không sót 1 chi tiết nào.
-Em biết là em không đúng. Nhưng em muốn dỗi anh ấy một xíu...
-Dỗi một xíu mà Bảo Minh mua kem về chuộc lỗi không chịu ăn luôn à- Hiếu Nghĩa nghĩ đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
-Tại khi nãy em thấy trên cfs trường A có người đăng việc anh Bảo Minh mắng tụi em còn ghi âm lại nữa. Cfs đó còn viết cả việc ảnh đánh em nữa...Mai em không muốn đi học đâu...Mọi người đều biết hết rồi...- Nhớ lại pé lại cảm thấy ủy khuất dụi đầu vào vai anh
-Thôi mà, ngoan. Chuyện này pé cứ để anh giải quyết. Không có gì đâu...-Hiếu Nghĩa vuốt lưng an ủi pé.
-Dạ. Nhưng mà anh ơi...
-Hửm?
-...đừng phạt anh Bảo Minh...là em hư trước- Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh khiến Minh Tú mủi lòng
Được biết rằng trong phòng ai có lỗi đều sẽ bị phạt. Và pé cũng biết anh chị nghiêm khắc với các em 1 nhưng với bản thân là 10.
-Không giận Bảo Minh nữa hả?
-Dạ không giận nữa, nên anh đừng phạt ảnh...nha~
-Anh biết rồi...thôi bé ngồi đây, anh vào gọi Bảo Minh ra
Hiếu Nghĩa để pé ngồi xuống ghế, rồi đi vào lấy nhang muỗi sẵn mang điện thoại cho pé nghịch.
~
-Cfs của trường A- Trước ánh mắt tò mò của những thành viên trong phòng, Hiếu Nghĩa chỉ nói 1 câu ngắn gọn mà tất cả đều hiểu.
-Bạn đó khen anh Bảo Minh đẹp trai nên có thể không thấy mặt tụi em- Tuấn Kiên đọc xong quay sang nói.
-Để lát anh liên hệ cho chắc ăn- Hiếu Nghĩa đáp lời
-May mắn không nói rõ là ai. Không thôi tôi giết ông luôn đó Minh- Mỹ Hạnh còn liếc mắt nhìn Bảo Minh
-Ông ra dỗ bé đi. Bé mà không hết giận thì ở ngoài đó luôn đi nha.- Mỹ Hạnh tiếp tục
~
Minh Tú nhìn thấy anh bước ra liền giơ tay đòi bế. Bảo Minh tất nhiên hiểu ý pé muốn gì. Thì cũng chính là dáng ngồi ban nãy của Hiếu Nghĩa. Ngồi ôm pé hồi lâu Bảo Minh mới cất tiếng
-Chắc bé giận anh lắm?
-Ưm...- Minh Tú hơi gật đầu rồi lại lắc đầu
-Là anh không tốt. Anh...không nên ra tay đánh em. Cho anh xin lỗi...
-Hứm. Cfs...- Pé đang dỗi nên ko nói nhiều
-Anh đọc rồi. Anh biết tại anh...-Bảo Minh không biết phải nói gì nữa. Vì thấy rất có lỗi với pé. Không muốn biện minh hay nói gì cả. Chỉ ôm em vào lòng dỗ dành.
Bảo Minh cảm thấy mình rất tệ. Nếu người khác biết là pé sẽ ngại thế nào. Ở tuổi này thể diện còn muốn hơn cả mạng sống. Nên anh vô cùng lo lắng rồi tự hù chính mình
-Anh biết anh không tốt. Bé cứ giận anh nhưng đừng ghét bỏ anh. Được không?- Giọng anh hơi nghẹn lại làm Minh Tú không biết phản ứng như thế nào.
Điều đó càng làm anh sợ hơn và ôm pé chặt hơn. Nhưng Bảo Minh quên rằng Minh Tú là chỉ là 1 đứa bé đơn thuần lại hiểu chuyện. Hay giận dỗi nhưng cũng mau quên. Pé cũng biết rằng việc bị đưa lên cfs là việc anh cũng không muốn xảy ra. Vậy nên em chỉ là tìm được cơ hội làm nũng và cũng chỉ muốn trêu chọc anh thôi. Nhưng nghe anh nói vậy pé biết mình không dỗi được nữa rồi.
-Em không có ghét anh mà...Làm sao em có thể ghét được. Em...em chỉ dỗi xíu thôi...- Minh Tú vừa an ủi vừa xoa mặt anh. Nói xong pé còn dụi dụi đầu vào hõm cổ làm nũng. Bảo Minh nhẹ xoa tóc pé. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
-Pé nhà ai mà ngoan quá
-Thì bé nhà người ta mới ngoan. Chứ bé nhà này hư lắm. Phải để anh chị đánh mắng suốt ngày thôi
-Anh chỉ cần bé nhà này thôi. Có hư thế nào cũng được cả.
-Anh ơi...em xin lỗi vì đã hư. Em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh chị đâu. Em chỉ muốn trêu anh 1 xíu thôi. Nên anh đừng buồn nữa nhé.
-Ngoan quá. Anh cũng xin lỗi vì đã đánh em trước mặt các bạn.
-Không sao ạ...
-Vậy bé hết giận anh rồi...?
-Em còn giận
-....- Bảo Minh lại tiếp tục rầu rĩ
-Em muốn anh dỗ em cơ...
-Bé đừng giận anh mà...hay là anh dẫn em đi siêu thị mua bánh ha? Chịu không?- Bảo Minh cưng chiều
-Dạ chịu...mua thiệt nhiều thiệt nhiều luôn- Minh Tú vô cùng hưng phấn
-Được. Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn 1 bịch nhỏ thôi...
-Hổng chịu đâu
-Ăn nhiều bánh kẹo không tốt...
-...-
-Có hại cho sức khỏe...
-...-
-Mấy người còn lại sẽ không đồng ý đâu
-...-
-Mỹ Hạnh nói nếu bé không hết giận, anh sẽ không được bước vào phòng.
-...- Minh Tú vẫn không chịu thoả hiệp
-Đừng dỗi nữa...nha~
-Vậy phải dẫn em đi mua bánh còn có...- Minh Tú thấy anh đã xuống nước hết cỡ liền vui vẻ ra điều kiện
-Còn gì nữa...
-Còn phải nấu cơm cả tuần cho em ăn thì em mới chịu...‐ Minh Tú vẫn còn tiếc mâm cơm ban chiều.
-Được luôn. Vậy anh bế em vào phòng nha. Học bài sớm còn đi ngủ
-Dạ
(Au: tui muốn viết Bảo Minh lạnh lùng mà viết sao lại cứ pha pha dịu dàng của Hiếu Nghĩa vậy nè. Cứ an ủi bản thân là bé là ngoại lệ duy nhất của anh đi hé 😭)
.
.
.
Đến lúc mọi người đều đã học bài xong và lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì có 2 người kéo nhau đi đâu đó.
-Ơ? 2 anh đi đâu vậy?
-Tụi anh ra ngoài nói chuyện chút xíu
-Anh Nghĩa đừng mà. Anh đã hứa rồi...- Pé lắc đầu thì thầm
-Bé ngủ sớm đi. Anh sẽ không sao- Bảo Minh an ủi
-Nhưng mà...
-Bé ngoan
-Dạ~ Minh Tú không dây dưa nữa vì muốn các anh đi sớm còn về nghỉ ngơi nữa
~
Sau đó Bảo Minh cùng Hiếu Nghĩa rời khỏi phòng ra đến cầu thang thoát hiểm. Khép cửa cầu thang lại
-Tự giác.- Hiếu Nghĩa lạnh lùng
-...- Bảo Minh tháo dây nịt đưa cho bạn rồi chống 2 tay vào tường
-Lỗi gì?
-Tôi không giữ được bình tĩnh. Đã không kiểm soát đánh bé trước mặt các bạn, bị người khác nhìn thấy đăng bài lên mạng- Vô cùng to rõ
-Việc đăng bài lên mạng không phải lỗi của ông. Bao nhiêu là đủ?
-50
-Điên hay gì *chát*- Một roi bất ngờ đánh xuống mông Bảo Minh
-ƯM...- Và vì bất ngờ nên Bảo Minh mới phát ra tiếng nhưng sao sau đó lại xấu hổ mà lặng lẽ cắn chặt môi
-30. Không có lần sau- Hiếu Nghĩa chờ bạn sẵn sàng
-Sẽ không có lần sau.
Sau câu nói này thì 1 loạt roi rơi xuống. Hiếu Nghĩa đánh không quá nhanh cũng không chậm. Đủ để bạn mình cảm nhận được cơn đau. Và cũng không nói gì thêm vì anh tin tưởng bạn đã hiểu.
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát* x2
-Không được cắn môi- Hiếu Nghĩa biết bản thân đánh không hề nhẹ
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát*
-Tôi đã bảo không được cắn môi. Ngày mai bé thấy, phải giải thích thế nào?
-...-
-Còn cứng đầu hơn mấy đứa nhỏ. Ông còn cắn môi là tôi không đánh nữa đó- Hiếu Nghĩa biết thừa thằng bạn cùng phòng không sợ bị đánh thêm. Chỉ sợ phạt không đủ nghiêm khắc thôi.
-Xin lỗi
Tiếp tục 15 thước cuối rất khó khăn cho cả Bảo Minh và Hiếu Nghĩa. Vì một người đang thụ phạt còn một người thì phải tập trung để không đánh trùng lên vị trí cũ.
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát*
-Ưm.....Aa....ƯM....ƯM....ưmmm...
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát*
-A.....aaa.....Aaa.....ƯM.....aa...
-Còn 5 roi cuối- Hiếu Nghĩa động viên. Và cũng ra tay nhanh hơn để bạn cùng phòng đỡ đau khổ
*chát* *chát* *chát* *chát* *chát*
-AAAaaa....
-Xong rồi.- Hiếu Nghĩa sợ Bảo Minh ngại nên ngay khi vừa xong liền kéo Bảo Minh gác đầu lên vai mình. Để 2 đứa nói chuyện đỡ phải gượng gạo khi nhìn mặt nhau.
-Đau không?
-Đau- Bảo Minh không có thói quen nói dối
-Ông mà cũng biết đau?- Hiếu Nghĩa sau khi phạt xong liền trở về vẻ vui vẻ thường ngày.
-Đau thật...
-Để mọi người biết anh nhà người ta bị đòn xong còn làm nũng sẽ bất ngờ thế nào đây- Hiếu Nghĩa lại tiếp tục trêu vì thường ngày không có cơ hội trêu chọc cái thằng mặt lạnh này.
-Tôi không làm nũng- Bảo Minh ngước đầu trừng mắt.
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó Hiếu Nghĩa liền đè bạn gác đầu trở lại vai mình. Và cũng tự cảm thán "Mấy đứa nhỏ gọi ác ma đúng không sai. Mình mà còn bị nó hù nữa mà"
-Để lát tôi xoa xoa cho nha- Dù vậy anh vẫn muốn trêu chọc
-Biến...
-Không dễ thương gì cả...
-...CFS đó phải giải quyết làm sao đây? Lỡ người viết cfs nhận ra bé rồi cho người khác biết...- Bảo Minh không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa
-Biết như vậy thì lần sau phải bình tĩnh hơn- Bảo Minh làm việc luôn giữ 1 cái đầu lạnh nhưng đối mặt với pé lại không giữ được bình tĩnh. Nên Hiếu Nghĩa hi vọng bạn sẽ rút được bài học.
-Tôi xin lỗi...
-Mấy chuyện đó tôi đã giải quyết xong rồi. Mọi thứ đều ổn cả
-....- Bảo Minh lại nhìn bạn để tìm đáp án chắc chắn
-Tôi nhờ admin xóa cfs rồi. Và cũng nhắn với người đăng cfs đó. Em ấy bảo là chỉ muốn đăng bài cho mọi người học hỏi ANH NHÀ NGƯỜI TA thôi.
-....-
Sau đó 2 người cùng đi về phòng nhưng vì 1 người quá chậm nên người còn lại phải dìu về. Cũng may đã trễ nên không còn ai đi lại.
.
.
.
.......
Tui viết cái gì vậy ta....
Mỗi lần đến đợt kiểm tra hay đợt thi là mình chăm viết truyện 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com