Chap 6. Trách phạt cùng nuông chiều
-" Không nhiều lời nữa! Mau thay quần áo cho tôi!" Thiên Lân mất kiên nhẫn nói.
Bị anh bức ép cô chỉ còn cách nhẫn nhịn làm theo. Vụng về, xấu hổ bốc trần anh ra.
Tắm xong anh lệnh cô lau tóc cho mình. Do bị bắt ép nên động tác của cô như muốn nhổ trụi tóc anh.
-" Chát"
Chịu không nỗi sự to gan quái ác, anh liền kéo lấy tay cô . Do lực kéo quá lớn, cô mất thăng bằng nằm ngay trên đùi anh. Thiên Lân không ngần ngại kéo quần cô xuống, thẳng tay đánh vào mông cô một cái đau điến.
-" A...đau...đau quá...Anh làm gì vậy? "
-" Chát"
Lại một âm thanh vang vọng khắp gian phòng. Anh không để ý tới ánh mắt giận dữ nhìn mình, lạnh mặt,tay không ngừng đánh vào mông cô.
-" A...đau...đau quá...huhu...van...van...anh...đừng...á...huhu" cô đau đớn giãy giụa.
-"CHÁT "
-" Hừ...Cô không nên thách thức giới hạn của tôi!" Lộc Hàm hừ lạnh, giọng nói mang theo sự tức giận vang lên.
-" Huhu...tôi...tôi biết sai rồi...tôi không nên...không nên thách thức giới hạn của anh...huhu...tôi sai rồi... Anh...anh tha cho tôi đi...huhu" cô òa khóc cầu xin.
-" Thật?" anh nhìn cô nước mắt, nước mũi tèm lem, giọng có chút dịu xuống hỏi.
-" hức hức " gật đầu lia lịa.
-" Ngoan lắm!" Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.
-" Có đói không? "
... gật đầu...
-" Vậy chuẩn bị đi! Đi ăn!"
Khiết Nhi nghe lời đi vào toilet rửa mặt sau đó cô cùng anh ra khỏi phòng xuống lầu.
-" Nhóc con! Sao mắt em đỏ hết vậy?" Tăng Thuần nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô quan tâm.
-" Nga... Không có gì đâu! Chỉ là...chỉ là bụi bay vào mắt thôi " Cô liếc nhìn Thiên Lân, thấy anh vẫn im lặng, vội lắc đầu nói.
Thiên Lân bước tới bàn ăn, ngồi ở vị trí chủ trì. Mọi người đều đã ngồi sẵn bên dưới chỉ đợi mỗi anh cùng Mạc Khiết Nhi.
Lộc Hàm đã ngồi yên vị trên ghế, nhưng Mạc Khiết Nhi thì cứ đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Khiết Nhi nhìn đóng thức ăn trên bàn mà không được ăn, cảm giác khó chịu vô cùng, cô cau chặt mày, nuốt nước bọt ừng ực.
-" Nhóc con!Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi nè!" Tăng Thuần nhìn Mạc Khiết Nhi cứ đứng ở phía sau Thiên Lân. Cười tươi chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Khiết Nhi lại ngồi. Quan sát thấy Mạc Khiết Nhi cứ nhìn Thiên Lân. Anh càng cười lớn nói: " Không sao đâu lại đây ngồi đi!"
Mạc Khiết Nhi để ý Thiên Lân không phản đối, vui vẻ đi lại chiếc ghế cạnh Tăng Thuần.
-" Á..." vừa ngồi xuống ghế, cô liền có cảm giác đau rát dưới mông. Vô thức hét lên. Làm mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía cô.
-" Nhóc sao vậy?" Tăng Thuần thấy cô có vẻ đau đớn liền hỏi.
-" Có chuyện gì sao?" Trương Siêu hỏi.
-" Nhóc bị bệnh à? " Vương Dĩ lo lắng hỏi.
-" À...Không...không có gì...chỉ là..."
-" Lại đây"
Mạc Khiết Nhi chưa nói hết câu thì bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, uy lực. Thiên Lân nãy giờ có vẻ như không chú ý đến cô nhưng hành động của cô đều lọt vào mắt anh.
-" Nhưng...nhưng... " Mạc Khiết Nhi ấp úng.
-" Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba!" Thiên Lân giọng mất kiên nhẫn nói.
Mạc Khiết Nhi thấy anh có vẻ tức giận, nên cuối đầu tiến lại chỗ anh.
-" Ngồi đây " Thiên Lân vỗ vỗ đùi mình nói.
-" Ư...Anh... Á..." lời chưa nói hết, Mạc Khiết Nhi cảm thấy có một lực
kéo rất mạnh, cô chới với ngã vào lòng Thiên Lân.
-" Ngồi im" Thiên Lân thấy cô gái nhỏ cự quậy, địng đứng dậy, anh trừng mắt nhìn cô nói.
Lúc đó Thiên Lân nhìn anh với cặp mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Cô tự hỏi sao anh làm như vậy? Nhưng quả thật ngồi trên đùi anh cảm giác đau đớn đã giảm đi. Cũng không khác gì cô mọi người xung quanh thấy cảnh đó đề không khỏi bất ngờ.
Trong suốt buổi cơm đó bầu không khí tràng ngập sự kinh ngạc. Tuy Khiết Nhi lúc đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào những món ăn trên bàn. Ăn rồi lại ăn nhưng không để ý xung quanh có ai hay không, do cảm giác thoải mái mà cô quên mất mình đang ngồi trên đùi Thiên Lân.
-" Về phòng" thấy cô ăn xong, Thiên Lân không nhanh không chạm nói.
-" Dạ" Khiết Nhi cũng gâm gấp nghe theo, nhảy khỏi người anh tí ta tí tửng chạy lên lầu.
-" Mọi người ăn chưa xong sao?" Thiên Lân nhìn vào bàn ăn nói.
-" Ờ...à ăn xong rồi... Ta nghỉ trước đây!" Trương Siêu hiểu ý con trai muốn ở một mình nên kím cớ đi.
Mọi người cũnh hiểu mà chuồn lẹ. Giờ trên bàn ăn rộng lớn chỉ còn mỗi Thiên Lân ngồi im bất động trên ghế.
-" Mình bị sao thế này?" Thiên Lân vừa nói vừa xoa xoa 2 đùi của mình. Suốt cả buổi cơm, vì muốn cho Khiết Nhi thoải mái ăn mà anh kê đùi mình cho cô ngồi, giờ anh không thể đứng nổi nữa.
" Sao lại quan tâm nhóc con đó thế chứ? Mà cô nhóc đó chẳng biết nghĩ đến ai cả mà ăn ngon lành!" ngồi lảm nhảm một hồi, Thiên Lân cũng đứng dậy được đi về phòng.
-" Cạch"
Thiên Lân bước vào phòng. Y như những gì mình nghĩ, cô gái nhỏ đã ngủ say trên giường rồi.
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com