Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Về đến nhà cậu nhìn anh không nói tiếng nào bước thẳng lên phòng đóng mạnh cửa hoàn toàn không đánh cậu mắng cậu như mọi khi , đáng lẽ cậu nên vui chứ vì sẽ không phải bị đòn nhưng tại sao lại cảm thấy buồn và khó chịu đến vậy , tuy cậu rất sợ đau nhưng sợ anh bỏ mặc không thèm quan tâm tới nữa nhiều hơn, thà là bây giờ anh đánh cậu một trận rồi lại ôn nhu ôm cậu vào lòng nói thương cậu còn hơn nhìn anh rõ ràng tức giận đến vậy mà lại chẳng thèm ngó cậu một cái nói chi là đánh là mắng cậu .
Cậu đừng ở dưới nhà ngước mắt nhìn theo hướng cầu thang rất muốn lên nhận lỗi với anh nhưng lại sợ làm anh tức giận hơn cậu thật không biết nên làm thế nào mới tốt ,suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là chần chừ không dám đi lên, cậu buồn bã ngồi khụy xuống sàn nhà ôm lấy gói chân nức nở khóc, cậu hiện cảm thấy rất sợ ! Sợ anh thật sẽ bỏ mặt cậu không quan tâm cậu nữa và cảm thấy vô cùng tủi thân nên cứ như vậy mà khóc cho tới khi mệt quá mới cố chèo lên sofa mà thiếp đi.

Anh ở trên phòng cũng chả khá hơn cậu là mấy từ khi lên tới giờ anh vẫn còn ngâm mình trong nước đôi mắt đỏ ngầu nhìn trần nhà suy nghĩ về cậu về hình ảnh lúc cậu xém bị xe tông ,anh giận thật sự rất tức giận tại sao cậu lại không biết nghe lời như vậy nếu lúc nãy xe không thắng kịp thì sao ? Anh sẽ mắc cậu à anh sống được nếu mắc cậu sao , nghĩ đến đây anh liền mắc bình tĩnh nắm chặt tay đấm thẳng vào tường mắt lại không tự chủ được mà rơi lệ, không phải anh khóc vì đau ở tay anh khóc vì lo sợ vì đau lòng anh chỉ có một bảo bối thôi anh không thể để cậu gặp nguy hiểm tương tự như vậy nữa , sẽ không bao giờ.
Được một lúc anh dần lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài định là sẽ xuống nhà xem cậu thế nào, vừa bước đến chân cầu thang tâm anh dường như bị thắt lại khi nhìn thấy bảo bối của mình nằm co người trên sofa với cái tiết trời không mấy ấm áp này mà ngủ ,anh thật rất giận bản thân mình khi thấy đôi mắt to tròn của bảo bối vì khóc nhiều mà sưng húp lên nhìn thật sự rất xót. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi mới cẩn thận bế lên phòng để nhẹ nhàng xuống giường rồi với lấy chăn đắp lên cho cậu còn thơm lên trán cậu một cái nữa như lời chúc ngủ ngon , "bảo bối của anh hôm nay chắc rất mệt rồi. "

________

Sáng cậu mở mắt thức dậy thì thấy mình đang nằm ở trên phòng còn là trên giường ngủ như mọi ngày liền cười ngốc một cái không cần suy nghĩ cũng biết là anh bế cậu , cứ ngỡ anh đã hết giận liền vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sao đó dùng bộ dạng thật đáng yêu xuống nhà tìm anh, nhưng anh đâu? trời còn sớm như vậy mà anh đi làm rồi sao? là muốn tránh mặt cậu , đến cả bữa sáng cũng chả chuẩn bị cho cậu như mọi ngày ! Anh thật sự sẽ không điếm xỉa đến cậu nữa à tối qua chỉ vì tiện tay nên mới bế cậu lên sao , nghĩ tới đây cậu chỉ biết đứng thừ người ra mặc cho nước mắt chảy xuống hai bên gò má , cậu buồn nhiều không hiểu tại sao chuyện nhỏ như vậy anh lại nỡ bỏ mặc cậu ! hay anh chán cậu rồi ? Đang bận với dòng suy nghĩ đấu tranh tâm lý dữ dội thì cậu nghe thấy tiếng anh phía sau phát ra liền bị giật mình mà quay lại với cảm xúc lẳng lộn chạy đến ôm chặt anh nức nở .

Anh lúc nãy là ra ngoài mua đồ ăn sáng về cho cậu vì hôm nay anh hơi mệt nên lười tự nấu , về tới nhà thì thấy bảo bối của mình như bị hóa tượng đứng ở phía nhà bếp biết chắc là cậu đang suy nghĩ lung tung thì liền lên tiếng , nhưng khi thấy cậu quay lại với đôi mắt đẫm nước còn chạy đến ôm chặt anh thì cảm thấy vô cùng xót nhưng vẫn vờ đẩy tay cậu ra lạnh lùng để đồ ăn lên bàn rồi lấy phần của mình ra ăn tỏa như không có cậu ở đó.

Cậu bị anh đẩy ra liền cảm thấy hụt hẫng và tủi thân cảm giác giống như mình bị coi là phiền phức, cậu khờ người nhìn theo hướng anh đang ngồi ăn khẽ đưa tay lên quẹt nước mắt một cái rồi quay lưng buồn bã định sẽ lên phòng, giờ nước cậu còn không có hứng uống nói chi là ăn, đi được mấy bước thì cậu nghe thấy tiếng anh đập mạnh xuống bàn liền vội quay lại xem nước mắt cũng là không ngừng chảy.

" Cậu thử bước một bước nữa xem "
Anh ngồi ăn nhưng thật nuốt không nổi khi nhìn bảo bối của mình đứng khóc mà tức giận hơn hơn khi thấy nó định bỏ bữa , anh vốn là đã hết giận cậu nhưng vẫn tỏa ra như vậy để cậu sợ mà không dám tái phạm, nhìn bảo bối của mình khóc nhiều như vậy anh vui sao.

Cậu nghe anh quát thì vừa mừng vừa sợ vội vàng xin lỗi anh.

' Quân xin lỗi anh..hic..'

" Ăn sáng"
Anh trừng mắt nhìn cậu rồi buôn ra hai chữ sao đó nuốt vội phần của mình.

Cậu dạ với anh một tiếng rồi nhanh chóng bước lại bàn cố tình ngồi xuống cạnh anh lấy phần mà anh để sẵn ra ăn lâu lâu còn đưa tay lên dụi mắt.

__________

Ăn xong anh dọn dẹp một chút rồi tiến lại phía tủ lạnh gót cho cậu ly sữa để trước mặt . Cậu cũng rất hiểu ý mà cầm lên uống , uống xong thì cậu cứ như một cái đuôi mà đi theo sau anh không dám phiền phức chỉ có anh đi đâu liền theo đó mà thôi.

Anh nhìn rất muốn phì cười với bảo bối của mình sao có thể đáng yêu đến vậy chứ đúng là không thể giận nó lâu được mà, lanh quanh một lúc cuối cùng vẫn là nên xử cậu cái đã cứ như vậy hoài anh thật không chịu nổi mắc , anh đi lại chỗ sofa bắt cậu đứng khoanh tay phía trước bản thân cũng cầm sẵn cây roi mà hỏi tội cậu.

" Nín , đã đánh roi nào chưa "

Cậu còn đang bận thả hồn theo gió thì đột nhiên bị anh bắt đứng khoanh tay định được chuyện gì sắp xảy ra thì bật khóc khi thấy cây roi anh đang cầm.

'..anh đừng..hic.. đánh nha anh..'

" Riết rồi lỳ lợm nói cái gì liền không bỏ vào tay hôm qua xém chút nữa là mắc mạng, bây giờ không xem anh ra gì rồi đúng không? bản thân thế nào điều mặc kệ " dứt lời anh liền mạnh tay mà quặc roi xuống mông cậu vài cái đau điếng còn chưa tha tiếp tục nhịp nhịp roi mặc cho cậu đau.

Cậu bị anh đánh đau thì hoảng sợ mà khóc lớn, bao nhiêu cứng gắn hôm qua nghĩ điều biến mất , cậu nức nở miệng liên tục năn nỉ anh.

' ..hic..đau..anh đừng đánh nữa.. Quân sai rồi..hic..xin lỗi anh mà..'

" Im liền, đừng nghiên người qua cho anh "

' ..hic.. '

Cậu vừa đứng nghiên qua anh liền nhắm thẳng bắp chân của cậu mà đánh xuống , ở chân đau hơn mông rất nhiều luôn anh lại dùng lực không nhẹ mới đó đã tím lại hết rồi thật sự rất đau còn nhức nữa.

' huhu.. đau quá hà anh tha..hic..'

... chát... chát... chát.. chát..

" Chừa chưa sao này còn dám chạy loạn nữa hết, đau thì nhớ kĩ cho anh mai mốt còn tái phạm liền quăn em ra ngoài không điếm xỉa tới nữa nghe rõ chưa.."

.. chát... chát...

' dạ nghe..hic.. nhưng mà đừng có quăn ra ngoài..hic.. cũng đừng hông điếm xỉa tới..huhu..'

Cậu đến bù lu bù loa khóc nay anh đánh đau quá hà đau hơn trước kia nhiều luôn cậu thật muốn chạy trốn nhưng tiếc là không có gan đó .

" Muốn ăn cái gì thì đợi anh quay lại rồi mua cho em, đường phố nguy hiểm đến vậy mà lại dám băng qua muốn chết đến thế sao"
Càng nói anh càng không kìm chế được mình , roi trong tay cứ siết chặt mà đánh xuống.

.. chát.. chát.. chát.. chát.. chát..

' ..huhu..đau quá hà, hic..anh ơi không dám nữa ,..hic.. không dám nữa mà ..'

' đứng thẳng lên xuyên quẹo như vậy làm sao đánh đây, nói một tiếng thì bỏ vào tai cho anh có biết lúc đó anh lo sợ như thế nào không hả"

.. chát.. chát..

' Oaa ,.. Quân xin lỗi ..hic.. Quân không làm anh lo sợ nữa..hic..chừa rồi..hic..'

" Oan ức lắm sao mà khóc , đánh có oan không?"

' .. ư hic..hông có oan..hic.. nhưng mà đau lắm.. nát rồi , nát hết chân rồi..anh tha nha anh..hic..'

Anh thấy bảo bối khóc dữ quá thì nhìn xuống chân nó liền đau lòng roi nào cũng tím hết cả rồi da ở chân cậu có phải là mỏng quá rồi không như vậy anh lòng dạ nào nỡ đánh lên nữa chứ.

" Chèo lên sofa cúi xuống "

Cậu nghe anh nói xong câu thì sợ đến đơ người , mười mấy roi lúc nãy đã đau đến khó tả rồi bây giờ anh còn chưa có tha nửa cúi xuống cậu thật không dám cúi .

' đau lắm,..hic..anh tha đi mà.. ư hic.. Quân năn nỉ..huhu..'

" Một tiếng nữa là đừng chách anh " anh biết cậu đau chứ anh nhìn thôi còn đau mà đánh cậu người khó chịu nhất vốn vẫn là anh.

Cậu nghe anh nói như vậy biết chắc không thể cầu tình liền tranh thủ mà xoa xoa bắp chân vài cái sao đó theo lời anh mà cúi xuống .

.. nhịp.. nhịp..aa.

" Không có đau , im liền"
Vồn anh chỉ nhịp roi đã đánh xuống đâu mà la thấy ham vậy , biết mông cậu vẫn chưa lành nên anh có phần chỉnh lực nhẹ lại một chút tránh đánh hỏng bảo bối.

' anh ăn hiếp..hic..'

" Nói cái gì ai ăn hiếp em? học đâu ra cái cách nói chuyện như vậy có tin đánh nát mông em không "

.. chát..

Cậu nghe anh quát liền hết hồn cộng thêm một roi của anh nữa thì khóc tới ấm ức .

' .. huhu.. Quân xin lỗi.. anh đừng nóng..hic.. là Quân sai..hic. '

" Mười roi , sao này còn để bản thân gặp truyện gì nguy hiểm hay tự ngược mình ngủ lạnh như hôm qua định bỏ bữa như sáng nay liền đánh gấp năm lần nghe rõ."

' dạ..hic.. nghe'

.. chát... chát.. chát... chát.. chát..
... chát... chát... chát... chát... chát..

Sao khi đánh xong mười roi anh nhìn cậu nằm khóc đến đáng thương phía dưới thì thật rất đau lòng nhưng vẫn là không dỗ cậu để cho cậu khóc một lúc rồi mới lên tiếng.

" Sao này chừa cho anh còn một lần nữa là anh bỏ luôn , ngồi dậy đi rửa mặt rồi lại đây anh sức thuốc cho, lớn rồi mà cứ để bị đòn hoài "

" Dạ"
Bây giờ nhút nhít thôi cậu còn thấy đau nhưng nghe anh kêu vậy sao cậu dám không nghe chứ , cậu đi rửa mặt một lúc sao đó quay lại chỗ anh ngoan ngoãn nằm xuống cho anh thoa thuốc , bây giờ cậu sợ anh rồi không dám làm nũng hay mè nheo nữa luôn.

Anh nhẹ thoa thuốc lên bắp chân cậu sao đó tới mông tắc cả điều vô cùng nhẹ nhàng tránh hại cậu lại đau , thoa xong anh ôm bảo bối vào lòng hết thơm lên trán rồi lại tới má cậu , giận bảo bối thật không dễ chịu mà như bây giờ có phải rất tốt không.

" Anh đánh đau như vậy có phải em ghét anh lắm không"

Cậu đang hưởng thụ mùi hương quen thuộc trên người anh tự nhiên lại nghe câu này thì ngước lên nhìn anh đầu nhỏ khẽ lắc lắc phủ bỏ.

' Quân không có ghét anh đâu, anh đừng nói vậy Quân sẽ rất rất buồn đó , Quân thương anh nhất anh cũng vì thương Quân mới đánh thôi hà , Quân biết hết hiểu hết '

Anh nghe câu này từ cậu thì hài lòng mà mỉm cười ôm chặt cậu vào hơn nữa thật hạnh phúc gối càm lên đỉnh đầu cậu.

" Bảo bối anh thật biết hiểu truyện rồi , thương em "

Cậu không nói gì nữa chỉ là chui sâu vào lòng anh hơn mà thôi , ở đó rất ấm áp cậu cảm nhận được anh yêu thương cậu tới chừng nào , cả đời này mai nắm lớn nhất của cậu là gặp được anh.

*****
# 2275 từ#
Sống cũng vậy chết cũng vậy , họ không nói nhưng bản thân vẫn có thể cảm nhận , muốn một lần đi thật xa để mãi không là gánh nặng của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com