CHƯƠNG VIII: EM SAI RỒI!
Đêm hôm đó, Minh Vũ ngủ ngoài công viên cả buổi tối, sáng lại theo bản năng dậy thật sớm chạy về "nhà", lôi đống bài vở, đồng phục và một số áo quần cần thiết bỏ hết vào cặp. Một đêm cậu nghĩ cũng tương đối thông rồi. Không chấp nhất những lời nói của cô khi say rượu nữa, không chấp những vết thương ngổn ngang cả trong lẫn ngoài cô để lại nữa. Con người ai chả có lúc lỡ lời, có những lúc vô tình. Cậu biết mình không thể ngừng yêu cô, vậy nên lý trí đành đầu hàng trước tình cảm. Nói vậy nhưng, cậu muốn dứt khoát "bỏ rơi" cô một lần, coi như một hình phạt nho nhỏ dành cho cô đi? Cậu tự thấy ngày hôm đó mình phạt còn quá nhẹ nhàng, cứ để thế cô tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, đừng tái phạm nữa. Biết là hơi tàn nhẫn, nhưng cậu muốn Gia Tuệ hiểu, lần này cô đã sai nghiêm trọng như thế nào. Thế nên, cậu về nhà mà chẳng buồn hỏi han, chẳng buồn nấu nướng gì cho cô hết, vơ tay lấy mấy cái bánh mì còn sót lại từ bữa sáng trước đó đem theo, Minh Vũ dằn mình rút ra khỏi cảm xúc lo lắng của bản thân, leo lên chiếc xe đạp chạy thật nhanh tới trường. Cậu cứ đinh ninh nghĩ rằng bản thân rời đi sớm như thế, cô nhất định chưa tỉnh dậy, chắc sẽ không thể nhìn thấy được. Nhưng cậu không thể ngờ, Gia Tuệ hôm đó đã dậy rất sớm, cô tận mắt chứng kiến mọi hành động trong thái độ lãnh khốc của cậu, cả người không còn cảm nhận được cảm xúc nào ngoài...đau. Nhìn thấy cậu như vậy, với cô chẳng khác nào tra tấn, cô thực sự cảm thấy đau rất đau. Thử tưởng tượng một người trước nay đối với mình đều rất tốt, đều rất thấu hiểu mình, một ngày trở nên lạnh lùng, thậm chí vô cảm trước lời xin lỗi của mình, ai mà lại không đau cơ chứ? Cô dõi theo bóng lưng thấp thoáng rời đi dưới cái nắng thu nhẹ của cậu, phút chốc tự trách mình tối đó quá nông nổi, phút chốc trách cậu không chịu bình tĩnh lại nghe cô giải thích. Cô cảm thấy càng suy nghĩ, khoảng cách giữa cô và cậu lại càng trở nên xa xôi.
Ngày học hôm đó, cô vì tơ tưởng trên đường mà tới trường rất trễ, phải quá tiết một mới đến nơi, mà đến rồi đâu có yên thân, lại còn bị mời lên phòng giáo vụ "uống trà" đến hết tiết hai, xong lại phạt đứng tấn ngoài hành lang suốt cả giờ ra chơi. Bình thường cô bị phạt thảm như thế, thể nào cậu cũng tranh thủ ra an ủi, biết cô đứng tấn rất mỏi sẽ liền tìm cách mua vui cho cô. Lần này thì...cậu đi ra khỏi lớp, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, trực tiếp bước đi, rôm rả trò chuyện với mấy thằng con trai trong lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gia Tuệ lúc đó cố gắng hết sức để bản thân không yếu đuối, quay hẳn mặt đi chỗ khác tránh né cảnh tượng ấy. Nhưng chính vì thế mà cô không hề biết rằng, có một ánh mắt xa xăm đang ngoái lại nhìn cô, xót xa có, dằn vặt có, đấu tranh có, và rồi, cặp mắt ấy rũ xuống, người ta còn nghe được tiếng gió như trút một tiếng thở dài, sau cùng khuất hẳn sau cầu thang, để lại cô đứng đấy, vừa tủi thân lại vừa xấu hổ. Mọi người đi qua không ngừng bàn tán về cô, dường như họ đã quá quen với hình ảnh này, tới mức đây trở thành trò tiêu khiển của họ mỗi dịp ra chơi, ngày thường khi có cậu, cô không hề để ý tới những lời đàm tếu ra vào của lũ người không đâu, giờ đây không có cậu, cô chợt thấy mình quay trở lại những ngày cách đây hai năm, ngoài mặt tưởng như cứng đầu không coi ai ra gì, kỳ thực bên trong nhục nhã chẳng ai hay. Dù cậu nói tiết ba tiết bốn được nghỉ vì cô làm tổng đạo diễn cho tiết mục văn nghệ, cô quyết định vì làm hòa với cậu cố gắng ngồi lại học hai tiết cuối. Hai tiết đầu đã không học, hai tiết sau bỏ đi lo chuyện văn nghệ quần chúng nữa, cô biết chắc cậu sẽ giận không nguôi. Thế là, bỏ qua mọi sự cám dỗ, bỏ qua cả đám người từ đội kịch hùng hồn kéo lên lớp gần như năn nỉ cô đi diễn tập, Gia Tuệ ngó lơ tất cả. Cô ngồi đó, tay cầm bút, lần đầu tiên trong đời cực kỳ nghiêm túc chép bài, học bài. Cậu ngồi kế bên nghĩ thầm, nếu chiến tranh lạnh mà cô có ý thức tự giác học tập như thế, cậu có phải nên chiến tranh lạnh dài dài không? Ảnh hưởng tích cực quá còn gì?! Nghĩ thế nhưng Minh Vũ tuyệt nhiên không biểu lộ điều đó ra ngoài, cậu cứng rắn lo phần việc của mình, không còn mỉa mai cô như tối hôm trước nữa, để tránh làm cô thêm tổn thương chồng chất. Thái độ của hai cô cậu đương nhiên khiến người đời bàn tán, họa rằng cả cái lớp không ai thực sự tập trung học nổi trừ hai cái nhân vật chính của vạn sự thị phi kia. Ồn ào đến nỗi suýt nữa thầy cô bỏ cả ra ngoài, bà cô đứng lớp môn Toán còn ác ý cho rằng Gia Tuệ là cái nôi của mọi sự hư hỏng của lớp. Vốn dĩ bà cô này không ưa gì cô cả, vì bả đã dạy cô ba năm, không năm nào giờ Toán của bả không bị cô chơi gác. Có lần bả vào lớp còn bị nguyên xô nước đổ ụp lên đầu, cả người ướt hơn chuột lột, không chỉ đồng nghiệp mà ngay cả học sinh cũng phải bật cười nắc nẻ - đinh ninh là do cô chủ mưu khiến mình nhục mặt, bà cô này ghét cô từ đó. Đến tiết bốn thì lớp đã ồn ào như chợ vỡ, không dạy được khiến bà cô già kia tức điên, quay xuống toàn một lũ học sinh thân thương của mình ngồi đó, không nỡ lên tiếng trách mắng, cuối cùng lại nhè vào con người đang "chăm đột xuất" kia, xẵng giọng:
- Nguyễn Gia Tuệ, em bước ra khỏi lớp đi!
Cậu đang làm bài, nghe giảng cũng phải giật mình. Nãy giờ cậu âm thầm quan sát, thấy cô ngoài hí hoáy làm bài có làm cái trò gì đâu mà bị đuổi khỏi lớp? Trong khi mấy chục mạng người đang ồn ào bàn tán kia bình an vô sự, đùa nhau à! Cô ngước lên, định thanh minh gì đó nhưng phát hiện, giải thích với người có thù với mình sẵn thì thà nói chuyện với đầu gối cho rồi, thế là một nụ cười khinh bỉ vẽ trên môi cô. Gia Tuệ từ tốn đứng lên, đương nhiên phải bá đạo cà khịa một câu mới chịu:
- Em biết cô đang cho em cơ hội để chứng minh tấm long cao cả, chịu tội giùm cả lớp rồi. Không cần tuyên dương đâu ạ.
Nói xong câu đó, cô liền bất chấp bà cô đang tím tái mặt mày trên bục giảng, ung dung đi ra ngoài đầy ngạo mạn. Trong lớp có đứa thì tức điên, có đứa thì tự nhục mà im lặng. Cả hai thành phần, đều không bao gồm cậu. Hay đúng hơn, ngay từ khi cô bước ra khỏi lớp, cậu nhíu mày rồi cũng đứng dậy đi theo. Đương nhiên là bà cô kia chẳng thể hài lòng nổi, hướng về phía cậu mà quát với cái giọng chanh chua the thé:
- Trần Minh Vũ! Trò nghĩ mình đang đi đâu?
Ánh mắt cậu không có sự thách thức như Gia Tuệ khi nãy, nhưng nó lại là một ánh mắt khá chán nản buồn bực, nhìn bả theo kiểu không định nghĩa được loại người này mà bày đặt làm thầy cô cái gì? Đứa chăm thì bị phạt, đứa ngồi chơi thì dửng dưng, cái lớp này quả đúng một trò đùa. Cậu mỉm cười, pha trộn chút nhã nhặn vào trong sự khinh bỉ tột độ, cậu nói:
- Thưa cô, em thiết nghĩ nếu nội quy của lớp là tất cả những người đang chép bài làm bài đều phải ra khỏi lớp, vậy em nên tự giác chấp hành nó, vì quả thực từ đầu tiết đến giờ em không làm gì ngoài chép và làm bài cả. Cho em xin lỗi vì đã không chấp hành đúng nội quy, em xin ra ngoài hành lang đứng phạt ạ.
Giống như cô, cậu chẳng thèm để tâm đến bà cô già đó thêm một giây nào cho phí thời giờ, mở cửa bước ra ngoài trong sự kinh ngạc đến tột độ của cả lớp lẫn bà cô khó ở. Không ai nghĩ một cậu học sinh ngoan, giỏi, sẽ lại hành xử như thế, bà cô thì bị nói trúng tim đen nên ghim cả cậu lẫn cô vào bụng, quyết sẽ gây khó dễ cho hai con người này đến cùng. Nhưng không chỉ người trong lớp ngạc nhiên trước hành động bộc phát của cậu, người bất ngờ nhất chắc phải kể đến người con gái đang bất mãn đứng ngoài cửa lớp kia. Lâu lâu mới có "động lực" học bài, đã phải chịu đựng lời đàm tếu thì chớ, lại còn trở thành cái thớt cho con mụ dở người kia trút giận nữa chứ, đương nhiên cô phải khó chịu rồi. Vậy mà ngay khi Minh Vũ bước đến đứng cách cô chừng hai bước chân, khuôn mặt tuấn tú ấy khiến cô quên mất chuyện khiến cô bực bội, trong đầu chỉ còn có thể tự hỏi vì sao cậu lại ra ngoài này, tại sao lại đứng ở đây cùng với cô. Có phải chăng...cậu cũng đang chống đối vì cô sao? Và đương nhiên, hậu quả của việc chống đối của hai cô cậu là...lệnh không được học giờ toán trong suốt học kỳ I! Trừ việc làm bài kiểm tra ra, các tiết học khác cô và cậu bị buộc phải đứng ở ngoài. Nhưng đó hãy là chuyện của tương lai khá xa, còn bây giờ, hai con người này là đang đứng cạnh nhau, vậy mà nhất quyết biểu hiện thái độ lạnh nhạt theo kiểu không ai thèm quan tâm đến ai. Cậu đút cả hai tay vào túi quần, người đứng thẳng nhưng mắt đã nhắm tịt, để bản thân rời vào trạng thái thiền định, không nghỉ ngợi gì cả. Đến khi hết giờ, cả hai cô cậu đương nhiên bị mời lên phòng giám vụ, mời cả phụ huynh, có thể nói với Gia Tuệ đây có thể là lần thứ n bị như thế này, nhưng với Minh Vũ đây đúng là một trải nghiệm "hiếm có", đúng hơn là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết cái cảm giác bị mời phụ huynh lên làm việc là có nghĩa gì. Đương nhiên, mẹ cậu hiểu tính con trai mình nên chẳng than phiền gì, bà cô nói mẹ cậu ngoài mặt tỏ ý lắng nghe, chứ bên trong quả thực khinh thường một cây. Quá hiểu tính con trai, mẹ cậu chính là biết thừa đứa con này có đánh chết cũng làm việc riêng trong lớp bao giờ. Bịa chuyện với bà mẹ quá đỗi thấu hiểu con của mình đúng là việc làm của những kẻ rỗi hơi mất não. Trong khi đó, trong tình cảnh tương tự, mẹ cô lại không nghĩ như thế. Một lần bất tín vạn lần bất tin, bà nhất quyết cho rằng cô phải làm sao thì cô giáo mới bực bội như thế, cô giải thích mãi mà bị hai người lớn kia đàn áp nên chán quá chẳng buồn nói nữa, cúi đầu chịu trận dù chẳng phục tí nào. Bà cô Toán được thể lấn tới, tuôn một tràng không biết mệt:
- Gia Tuệ cứ đến giờ tôi là gây chuyện, bài tập không thèm làm. Tôi nói thật với chị, cứ như thế này, con bé chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn đâu! Nó sẽ suốt đời làm một đứa thất bại thôi.
Mẹ cô nghe câu đó thẹn lắm nhưng đành phải bất lực ngấm ngầm thừa nhận, chính bà cũng lo lắng cho tương lai sau này của cô. Còn cô tức đến mức chỉ muốn lao đến dẫm đạp lên con người vô liêm sỉ này một trận, muốn bênh học sinh của mình thì được thôi, lại còn bày trò hại đứa học sinh làm bả chướng mắt. Đạo đức nghề giáo vứt sọt rác rồi chăng. Câu nói đó của bà cô già làm không khí của căn phòng chùng xuống, riêng chỉ có cậu nộ khí từ đâu không biết mà hừng hực, đến mẹ cậu ngồi cạnh mà còn thấy nóng râm ran. Cậu giật chiếc cặp cô đang ôm trên tay, cô chưa kịp hiểu gì hay ngăn cản gì cậu đã đem toàn bộ sách vở Toán của cô ném xuống trước mặt bà cô mất nết đó, khẩu khí không còn đọng lại chút lễ phép tôn nghiêm nào:
- Cô xem thử xem suốt hai tháng qua, đã có bài tập Toán của Gia Tuệ mà em ấy...à, chị ấy không làm không? Thậm chí những bài cô không giao chị ấy cũng ngồi làm hết rồi. Cô không hài lòng ở điểm nào? Lẽ nào là do cô có thù oán cá nhân với chị Gia Tuệ?
- Minh Vũ! / Anh Ryu!
Chưa bao giờ mọi người thấy một phản ứng gay gắt như vậy từ cậu, một người nổi tiếng kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt. Cô bị cậu dọa đến hết hồn luôn rồi, cô không nghĩ kể cả khi giận nhau, cậu vẫn có thể bỏ qua tất cả để bảo vệ cô tới vậy, thế mà cô cứ tưởng cậu sẽ để mặc cho cô ăn mắng thỏa thích rồi chứ. Ngay cả mẹ cậu hay mẹ cô đều không nghĩ tới một ngày Minh Vũ có thể trở nên khác lạ đến như thế, cứ ngỡ cậu là kiểu học sinh thầy cô nói một điều vâng, hai điều dạ, có phản đối thì giữ lấy trong long chứ không bao giờ bộc phát thành lời nói. Nay cậu đã phẫn nộ lên tiếng, hai người lớn còn lại trong căn phòng tự hỏi bao giờ bà cô này thực sự có thù oán gì cá nhân với cô như lời cậu kể không? Dù họ vẫn cho rằng xác suất của việc này rất nhỏ, sẽ cần phải điều tra thêm, nhưng một câu nói của cậu cũng đủ để làm ai nấy đều phải thận trọng hơn với bà cô sói đội lớp cừu này. Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy căn phòng, trước khi cô vì cảm thấy quá ngột ngạt mà giật nhẹ cánh tay áo cậu, thấy cậu vẫn còn muốn sấn sổ ăn thua đủ với bà cô kia liền kiên nhẫn giật thêm một cái nữa, mạnh hơn. Minh Vũ lần này thành công nhận tín hiệu, không nói thêm lời nào nữa chỉ cúi đầu chào rồi kéo tay cô ra về. Đương nhiên, hai nhân vật chính về rồi, ba nhân vật phụ ở lại cũng chẳng để làm gì, lần lượt cười khô cứng rồi rời khỏi.
Cậu chỉ nắm tay Gia Tuệ khi còn ở trong tầm mắt của hai bà mẹ, vừa thoát khỏi ánh nhìn đó, cậu liền buông tay cô ra, lãnh khốc bước nhanh về phía trước. Cô cố gắng bước theo thật nhanh đuổi kịp cậu, Minh Vũ xem như biết ý đi chậm một chút, chờ đến khi cô đã bắt kịp mới bước tiếp. Quãng đường về nhà ngắn ngủi, nhưng khi bầu không khí giữa hai con người trở nên căng thẳng thế kia, quãng đường ấy dù có ngắn đến đâu cũng trở nên vô tận. Cô đợi tới khi về đến nhà, cậu đã chuẩn bị bước về phòng mới nói nhỏ:
- Ryu...cảm ơn anh.
Cậu không nói, cũng chẳng quay đầu lại, đóng lại cánh cửa gỗ phía sau lưng mình. Nhưng nếu khi đó có ai nhìn thấu được khuôn mặt cậu, chắc hẳn sẽ nhìn thấy đường cong mỹ miều hằn lên khóe miệng cậu. Dù không muốn thừa nhận, cậu biết cô và cậu đều như nhau, mong cho cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Mới chỉ có một ngày, cả hai người đã đều sắp đạt đến cực hạn của bản thân rồi.
Nói vậy nhưng...suốt mười ngày sau đó, đến tận hôm vở kịch diễn ra, cô và cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ làm lành. Cậu vẫn một mực lạnh lùng, nhiều đêm dọn về nhà mẹ ngủ. Hai bà mẹ chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, chỉ lờ mờ đoán hai đứa nhỏ đang giận dỗi gì nhau, nên cuối cùng ngậm ngùi im lặng, không chất vấn gì thêm. Thời gian này, cô vẫn giữ được thái độ học hành chăm chỉ của mình, bài kiểm tra giữa kỳ không có môn nào dưới 8, lần đầu lọt top 10 của lớp, thầy cô bạn bè gì đều trố cả mắt ra. Quá trình lột xác của Gia Tuệ năm nay đúng là khá thần kỳ. Cũng không có gì quá lạ khi người kèm cặp cô một lần nữa tái hiện kết quả kiểm tra thần thánh: 10,0 trung bình tất cả các môn. Nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ thêm được tí nào khi cầm lấy sổ điểm, ngay cả cô cũng vậy. Bình thường cô chỉ cần được 7 điểm thôi cậu đã cười toét miệng đến tận mang tai, vậy mà giờ môn nào môn nấy toàn 8 với 9, vậy mà khoe với cậu chỉ đổi lại được cái liếc mắt nhạt nhẽo. Cô thực sự muốn nói xin lỗi cậu, nhưng cuối cùng nghĩ mình chưa có lý do chính đáng để được cậu tha thứ, nên mới cố gắng thục mạng học để được cái điểm số này. Cô biết, thành tích học tập của cô tốt cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, sự tình hình như không đơn giản như thế nhỉ? Điểm số đã cải thiện nhiều, thái độ học tập cũng đã tốt hơn trước, vậy mà chẳng đổi lấy được một cái nhìn dịu dàng của cậu. Tối hôm tổng kết giữa kỳ, vừa khéo là đêm diễn văn nghệ. Vở kịch của cô được tất cả học sinh vô cùng thích thú, lúc lên nhận hoa cảm ơn từ mọi người ai nấy đều vỗ tay rất nhiệt liệt. Gia Tuệ ấp ủ hy vọng, khẽ đánh mắt xuống vị trí của cậu ở tít hàng ghế trong cánh phải. Minh Vũ chỉ hơi ngửa đầu lên quan sát một chút, cuối cùng vẫn là cúi xuống dán mặt vào điện thoại, thái độ hoàn toàn dửng dưng, như thể cậu đang bị ép đi xem kịch chứ chả thích thú gì. Cô thở dài một tiếng não nề, ai đứng trên sân khấu cũng phải nghe được. Mọi người xúm lại lo lắng hỏi xem cô có chuyện gì buồn phiền trong lòng không, đáp lại là cái lắc đầu hờ hững. Nỗi buồn này, nói cũng không thể nói rõ ràng được.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi trên yên xe đạp của cậu trở về nhà trong im lặng. Cô vài lần muốn mở miệng ra nói một tiếng xin lỗi, nhưng trước hàn khí ngùn ngụt của cậu, mọi lời muốn nói đều phải nuốt ngược xuống bụng. Hơn nữa, hai người đang ở ngoài đường, muốn khóc lóc ăn vạ gì về nhà hẳng nói, đứng đây nói có mà nhục chết à. Thế là cô cố nhịn, nhịn đến khi chiếc xe kia tấp vào trong sân, khi bóng dáng cao cao của người con trai kia sắp bước lên cầu thang, cô mới nhắm chặt mắt lại, hét lớn:
- Ryu, em xin lỗi!
Bước chân kia khựng lại, hàng lông mày khẽ nhíu vào rồi dãn ra rất nhanh. Vẫn mang trên mình biểu cảm băng giá, cậu quay lại đối mặt với cô, tỏ ra không hề hứng thú với những gì đang xảy ra:
- Đã nói tôi không phải...
- Ryu, em xin lỗi...thật mà. Anh đừng giận nữa, được không? - cậu ngạc nhiên nhìn cô: Gia Tuệ không biết từ lúc nào đang quỳ ngay ngắn giữa phòng khách, tay khoanh trước ngực, mắt rưng rưng chực khóc. Cậu dù muốn tiếp tục bỏ mặc cô, đối diện với hình ảnh này cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi. Minh Vũ tiếp bước lên phòng, không quên buông lại một câu, khiến cô nửa vui mừng nửa thấp thỏm:
- Lên phòng tôi quỳ.
Đương nhiên, cậu đã mở đường đến thế, cô còn không hiểu được nữa có phải đã quá ngốc rồi không? Lật đật chống tay đứng lên đuổi theo cậu về phòng, đến nơi tỏ ra rất hiểu chuyện mà vào trong góc quỳ xuống, chưa kịp yên vị lại nghe được tiếng cậu nhàn nhạt vang lên:
- Hai tay khoanh lại, úp mặt vào tường.
Không phải lần đầu tiên bị cậu phạt như con nít, nhưng Gia Tuệ nhà ta vẫn theo phản xạ tự nhiên mà đỏ mặt, chậm rì rì quay người lại úp mặt vào tường. Cậu nhìn phía sau đừng nói là mặt cô đỏ, ngay cả gáy cũng muốn hồng lên vì xấu hổ kia kìa. Nhịn tiếng cười suýt chút mất kiểm soát mà bật ra, cậu quay trở lại với đống bừa bộn trên bàn mình. Mấy cái kết quả thí nghiệm quang phổ cậu làm cả tuần này còn chưa viết báo cáo xong nữa, tranh thủ tâm tình đỡ khó chịu rồi thì viết cho xong thôi. Chứ cái đà này cậu biết nếu đợi đến tối cậu chẳng làm được cái việc gì nữa đâu. Gia Tuệ quỳ đó, thầm cảm thán quả nhiên quỳ gối lợi hại hơn đứng rất nhiều. Kỳ trước cô phải đứng những hai tiếng mới thấy mỏi, giờ mới quỳ đây được chưa đầy nửa tiếng đã thấy chân mất đi cảm giác, cứ tê tê râm ran trong từng bó cơ. Quá nhức, cô cứ ngỡ cựa quậy một tí cho đỡ mỏi cậu sẽ không để ý, ai dè mới hơi cử động được một chút liền nghe giọng nói nghiêm nghị vang lên sau gáy:
- Quỳ ngay ngắn lại!
Thế là hết cách, cô đành cố gắng tập trung hết sức để giữ nguyên tư thế, nhức mỏi cách mấy cũng không dám động đậy, sợ rằng làm sai một chút nữa cậu sẽ từ mặt cô mất thôi. Một lúc sau, Minh Vũ phát hiện ra quỳ gối một tiếng đã là hơi quá sức với cô hôm nay rồi, dù sao cũng chưa quỳ gối nhận phạt bao giờ, đành gọi cô lại, bắt cô đứng khoanh tay trước mặt mình. Đương nhiên quỳ lâu như thế, cô cố đứng dậy được đã là cả một sự cố gắng chứ đừng nói là đi đến chỗ cậu đứng tiếp. Chân cô giờ như đã là của ai khác, mọi thứ cô đều như không kiểm soát được, cảm giác rất giống đang trôi lềnh bềnh trên biển. Khó khăn đứng trước mặt cậu, cô tự biết mình sai nên ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu, một mực cúi đầu cắm cổ vào sàn nhà. Cậu khá từ tốn dẹp đống tài liệu sang một bên, người ngả ra sau ghế một tư thế nhàn nhã, giọng nói không cảm xúc như một cái máy:
- Tại sao lại xin lỗi?
- Vì...vì em có lỗi với anh, em làm anh buồn.
- Chẳng phải tối đó tự cho mình là đúng lắm sao? Thái độ quật cường đó đâu rồi? - cậu nhớ lại chuyện cũ, có chút bực bội mà mỉa mai đôi chút. Nhận ra mình đối với cô như thế cũng không đúng lắm, mà thôi...hôm nay nhất quyết phải chỉnh đốn cô cho ra trò mới được. Gia Tuệ nghe chừng Minh Vũ chưa nguôi giận được:
- Em xin lỗi...tối đó là em sai, em không cố ý. - cô nói trong lúc khó khăn ngăn nước mắt chảy dài, ngay cả cậu còn cảm thấy xót xa. Không muốn làm khó cô thêm nữa, cậu bắt đầu đi vào vấn đề chính:
- Sai những gì nói rõ ràng ra cho tôi, thiếu một lỗi thêm hai mươi roi.
Cô nghe được tái mét cả mặt, nhưng đâu dám làm trái lời cậu. Dù sao người có lỗi trước cũng là cô, bây giờ cậu nói gì cô nghe đó, đến nước này mà còn không ngoan ngoãn, đến lúc bị cậu bỏ rơi thật thì cô biết làm thế nào?
- Em...cãi lời anh; đi bar, uống rượu khi chưa đủ tuổi; em còn văng tục, ném đồ lung tung làm tổn thương anh nữa. - cô càng nói càng nấc nghẹn, vất vả lắm mới liệt kê được tương đối đầy đủ, nhưng dường như cậu chưa mãn nguyện với câu trả lời đó:
- Còn thiếu.
- Em.... - chết rồi, còn thiếu cái gì nữa? Chẳng phải bao nhiêu chuyện nói hết rồi sao, mấy bữa nay cô cũng rất ngoan, có làm cái gì để cậu phật ý đâu? Minh Vũ bước đến tủ, lôi trong đó ra một cái cân, đặt xuống ngay dưới chân cô:
- Bước lên. - cậu đanh thép ra lệnh. Cô do dự bước lên cân, kim chỉ đúng 47 ký rưỡi. Cậu nhíu mày, cô không cao bằng cậu, nhưng chiều cao mét sáu cũng gần mét bảy, mà cân nặng chỉ có bằng này. Nếu cô muốn làm người mẫu cậu không nói, nhưng với cân nặng này thì cô lấy đâu ra sức mà học? Trước đây nuôi cô béo tốt lắm, người đầy đặn chứ không gầy giơ xương ra thế kia. Giọng cậu lạnh hẳn đi, nhìn cô - Nói, xuống bao nhiêu ký?
- B....bảy ký. - chính ra thì cô cũng chẳng tin được mình sụt nhiều cân đến thế. Cậu không nói nhiều, bàn tay rắn rỏi hạ xuống mông cô một cái bốp đau điếng - Á...hức... - cô vừa xoa vừa nhìn cậu, nhưng không dám giận dỗi than phiền như mọi khi, còn cậu nhìn mặt đã biết là rất tức rồi:
- Mới vỏn vẹn mười ngày, em lại xuống những bảy ký? Tôi không chăm sóc em liền để bản thân suy nhược như thế hả?
Cô lúc này không nói được gì nữa, bởi cô biết những điều cậu nói là đúng. Cậu giận cô, cô liền không màng sức khỏe bản thân, lo lắng rồi lại lao vào học đến quên ăn quên ngủ, thế nên mới giảm một lèo bằng này ký lô. Cậu khó chịu nhìn cô, quả nhiên không dạy dỗ liền làm càng. "Gia Tuệ, em được lắm!" Cậu thở hắt một hơi, ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên qua cả người cô:
- Xuống nhà lấy roi mây lên đây.
- Anh Ryu...đừng mà...
- Có nghe tôi nói không? Lấy roi mây lên đây! - cậu tức giận chỉ tay ra cửa, cô thì bí bách đến bật khóc, dù cậu chưa làm gì cô cả. Với Minh Vũ mà nói, thước gỗ bình thường khá "vô hại" là thế, vào tay cậu sát thương đã cao như vậy, nay xuất hiện thêm cái roi mây nữa, có bao giờ hôm nay cô sẽ phá da chảy máu không vậy? Nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. Cô chậm rì rì lết xác xuống phòng khách, lấy cái roi mây mẹ cô đưa cho cậu từ đầu năm mà chẳng bao giờ thấy cậu dùng tới, có việc chỉ là đem là lằm lè dọa cô mấy cái "cho vui" thôi, kết quả ngày hôm nay hai kẻ thù cũ lại giáp mặt, à không, giáp mông với nhau rồi. Lấy mỗi cái roi mất hết năm phút, cô từ từ đưa cho cậu bằng hai tay, cậu còn thấy rõ cánh tay cô run run vì sợ. Suýt chút bị thái độ đó làm cho mềm lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự uy nghiêm ban đầu, cậu nhịp nhịp roi trên tay, hếch cằm xuống phía bàn làm việc:
- Qua đây gập người xuống, quần cởi.
- Anh ơi...có thể không cởi có được không? - này này, đùa à? Bằng này tuổi bị đánh đòn đã là nhục nhã lắm rồi, giờ cậu lại còn bắt cởi quần nữa hả? Cậu có định cho cô mặt mũi để ra đường không thế?
- Đừng để tôi nhắc lại lần hai. Nhanh lên! - cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, trong khi cô bối rối quá không biết làm thế nào, cuối cùng đành vứt liêm sỉ lại phía sau, chậm rề rề cởi cả quần ngủ lẫn quần trong, cúi gập người chống tay lên bàn, mông trần đưa ra phía sau chờ ngọn roi của cậu. Thôi đành kệ, dù sao người lột quần bôi thuốc cho cô cũng là cậu, đằng nào đánh xong cậu chả chăm sóc cô thì còn gì mà phải ngại nữa? Cậu thấy rõ cô cúi người mà toàn thân run lẩy bẩy, chắc hẳn là rất sợ. Đúng thôi, đây là lần đầu tiên cô bị đòn trên mông trần đấy, không sợ sao được chứ! Chưa kể cậu đang giận thế kia thì xác định đêm nay chỉ có thể là thảm. Cậu nhịp roi lên mông cô, làm dây thần kinh của Gia Tuệ phút chốc căng lên, gồng cứng cả người. Cậu rất không hài lòng, sẵng giọng - Thả lỏng ra! Nói, lần này bao nhiêu roi?
- Em...em không biết...Á! - dứt lời, một roi liền vụt thẳng vào giữa mông, để lại một lằn dài cộm lên. Cô vừa đưa tay định xoa liền thấy cậu trừng mắt, chưa kịp làm gì đã sợ hãi rụt tay lại.
- Hỏi lại lần nữa: bao nhiêu?
- Em không biết thật mà...Á! Hức... - một roi lại vắt ngang qua mông, trùng với vết roi ban nãy làm cô buốt đến tận não. Cậu nhếch môi, sự kiên nhẫn tụt xuống số không tròn trĩnh:
- Được, tôi cho em cơ hội nhưng em lại phó mặc nó cho tôi. Vậy thì... - cậu nghĩ một chút liền tiếp lời - Đi bar, uống rượu khi chưa đủ tuổi là 50 roi vào mông, 20 roi vào bắp chân. Văng tục là 20 roi, không biết chăm sóc sức khỏe bản thân là 30 roi. Khi nãy liệt kê không đủ tội nữa là 20 roi. Tổng cộng bao nhiêu roi?
- 1...140 roi...nhưng mà, nhiều quá anh ơi! - nghe số roi cô rợn cả người. 140 roi? Thế thì quá bằng lấy mạng cô rồi, làm sao cô qua được trận đòn này đây? Lần trước có 40 roi đã khốn đốn như thế, lần này thêm tận 100 roi nữa...Gia Tuệ cô đúng là số khổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com