Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXXIII: THÀNH TOÀN

Tối đến, hai bố con thì đang ngồi dưới nhà, Minh Vũ đang tích cực dạy Minh Hoàng chơi cờ vua, trong khi Gia Tuệ thì một mình ngâm bồn ở tầng trên. Cả ngày đi hết khu này khu kia, dạo phải hết ba trung tâm mua sắm, cô đến bở cả hơi tai, chân cũng nhức mỏi cả. Vừa ngồi nghịch bong bóng xà phòng cô vừa nghĩ ngợi những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Ít nhiều, cô thực sự lo lắng cho anh trai, từ tối đến giờ thấy cô đi mà anh hai gọi hay nhắn tin cho cô tí nào. Cô không muốn gia đình tự nhiên rạn nứt chỉ vì mấy chuyện không đâu, hơn nữa mọi chuyện cũng một phần do cô chưa bao giờ hỏi anh hai lý do thực sự anh ta ghét cậu tới mức độ đó. Điện thoại của cô bây giờ vẫn còn đang để sát bên mình, dường như cô không muốn cuộc gọi từ anh hai gọi tới mà cô không kịp ở đó để bắt máy.

- Ngâm lâu như vậy, không sợ bản thân bị cảm sao, Megumi của anh? – không biết từ lúc nào, Minh Vũ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cùi gối hôn nhẹ lên má cô. Nhìn gương mặt thất thần của cô mà cậu chợt đâm ra có chút không yên tâm, hơn nữa cậu đã đánh cờ cùng con trai hơn một tiếng đồng hồ rồi, đừng nói là cô đã ngâm mình suốt từ lúc đó đến giờ đấy nhé. Âm thầm cho tay vào bồn thử nhiệt độ nước, cậu liền nhíu mày: quả nhiên, lạnh ngắt. – Đứa trẻ ngốc nhà em...

Hết cách, cậu đành phải nhẹ nhàng dùng nước ấm tắm sạch rồi lau khô người cho cô. Gia Tuệ từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng như tờ, cậu muốn làm gì kệ cậu luôn. Minh Vũ vừa chăm sóc cho con mèo ngốc ấy vừa bứt rứt không nguôi. Cậu bắt đầu nghi ngờ thái độ của cô có thể là do việc chứng kiến hành động tương đối lỗ mãng của cậu đối với Gia Bảo. Thật ra, cậu hiểu hơn ai hết, dù giữa hai người đó thoạt nhìn chỉ là anh em cùng cha khác mẹ không mấy thân thiết, nhưng sau quãng thời gian dài đầy sóng gió, nhất là lúc cô một thân một mình vượt cạn cách cậu tận nửa bên kia bán cầu, cô và anh ta đã từ người dưng mà trở thành anh em một nhà vô cùng thân thiết. Suy ra từ chính cậu thôi, nếu ai đó, bất kể họ đúng hay sai, đứng trước mặt cậu ra tay với Minh Hạo, và giả như cậu không có khả năng chống trả giống cô bây giờ, thì tâm trạng của cậu liệu có khác được cô là bao? Cậu một tay lau tóc cho cô, một tay kiểm tra điện thoại. Tài khoản thẻ phụ vẫn còn nguyên, không bị trừ một đồng phí nào, kiểu này thì chẳng thể biết được anh ta đã đi bệnh viện băng bó hay chưa nữa. Tình trạng này tiếp diễn thì không thể khiến tìm cách nào an ủi được cô rồi. Nhìn cô buồn phiền là điều tồi tệ nhất đối với Minh Vũ, là sự dày vò mạnh mẽ hơn bất cứ sự dày vò nào. Cậu ngồi trên giường cầm từng sợi tóc ướt của cô sấy khô chúng, trong khi cô để trôi bản thân trong sự trầm mặc. Chính Gia Tuệ không hiểu được, lý do cô nhất quyết không mở lời với cậu, bất chấp mọi hành động hay câu nói của cậu. Chắc hẳn một phút nông nổi của cậu đã khiến cô vô tình phải nhìn thấy bộ mặt mới của người yêu mình, một bộ mặt nếu cô không ở đó chứng khiến hẳn khi người ta kể lại, cô sống chết không tin: một bộ mặt tàn nhẫn và không nhân nhượng, kể cả khi...kể cả khi người đó là... Gia Tuệ chợt nấc lên, khiến mọi động tác của Minh Vũ đều ngừng lại. Cậu vứt cả chiếc máy sấy xuống giường, vội vã đến trước mặt cô, ấy vậy mà cô lại lựa chọn tránh né đi ánh mắt. Rốt cuộc thì người anh trai kia quan trọng với cô đến chừng nào chứ? Tất cả thái độ này, chỉ vì anh ta sao? Giờ Minh Vũ lại chợt có chút hối tiếc về sự hào hiệp của bản thân trước kia. Cậu đã từng tìm mọi cách khuyên nhủ cô, nói với cô rằng cô nên chấp nhận người anh trai này, nói rằng có thêm một người chăm sóc cô thật ra cũng rất tốt. Ngày ấy, có phải cậu đã trẻ con quá rồi không? Lòng nhiệt thành non nớt ấy vô tình tạo thành vật cản trong con đường trưởng thành của cậu, một vật cản mà cậu bất lực tới mức phải dùng đến nắm đấm để giải quyết.

- Em thay đồ đi. Anh chở em về nhà. – sau một buổi tối im lặng, cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa rồi. Giải thích? Với sự bướng bỉnh của cô, liệu sẽ nghe cậu sao? Cưỡng ép? Với tất cả mọi người cậu đều có thể, chỉ với mình cô là không. Im lặng? Cậu đã im lặng đủ lâu rồi, cả hai đã im lặng đủ lâu rồi. Để cô có chút thời gian suy nghĩ, để cô lo lắng cho người anh của mình, đó cũng là việc nên làm mà, đúng không?

Gia Tuệ không trả lời cậu, máy móc làm theo. Cô thực sự muốn trở về, vô thức cô thấy thật có lỗi nếu ở lại đây. Cô còn nhiều điều cần nói cho anh trai mình hiểu, cô muốn anh trai chấp nhận, cô muốn gỡ rối cho chính quan hệ lằng nhằng trong gia đình này. Hơn nữa, cô biết anh trai cô chắc chắn sẽ phát điên mất nếu cô còn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, đến khi cậu đã đậu xe ở trước căn nhà tắt đèn tối om của cô, cô vẫ không hề hay biết. Chỉ đến khi cậu nhoài người qua, tháo dây an toàn rồi mở toang cánh cửa cho cô, Gia Tuệ mới giật mình nhận ra đã gần cả tiếng trôi qua kể từ khi cô bước ra khỏi cái bồn tắm đó rồi. Sự vội vã khiến cô phóng xuống khỏi xe, cứ như vậy mất hút sau cổng nhà mà không nói với cậu tiếng nào, thậm chí quên luôn con trai đang ngoan ngoãn ngồi im ở ghế sau. Thấy mami xuống xe rồi nhưng Minh Hoàng vẫn ngồi yên một chỗ, vặn vẹo tay rõ khó xử. Cậu tưởng thằng nhóc đang tìm kiếm thứ gì, đành đỗ xe lâu thêm chút đợi con. Nhưng kết quả thằng bé không có vẻ gì là muốn rời khỏi chiếc xe ấy cả, Minh Vũ liền quay lại, mỉm cười:

- Con không xuống cùng mami sao? – thấy nhóc lắc đầu, cậu hiền từ trấn an con mình – Không sao, không cần thấy áy náy với daddy. Con thích là được.

- Con muốn ngủ với daddy...chỉ daddy thôi. – cậu nhóc trề môi, bộ dạng chợt trở nên thật nũng nịu. Nhóc không quan tâm, nhóc mặc kệ việc bác hai có từ mặt nhóc hay không. Nhóc cần daddy của mình, nhóc thực sự nhớ daddy, nhóc muốn một lần có được daddy cho riêng mình. Trước nay cậu ít khi nào chịu ngủ với nhóc, hoàn toàn chỉ nằm đến khi nhóc ngủ say liền lặng lẽ rời khỏi để trở về bên cô. Cậu nghĩ nhóc không hay biết, nhưng thật ra nhóc có tật hay tỉnh giấc lúc nửa đêm về sáng, thường những lúc đó là lúc nhóc phát hiện cậu đã âm thầm quay trở lại phòng riêng. Những khi như thế, nhóc sẽ rón rén tiến đến trước cửa phòng, tẩn ngẩn đứng đó mà không tạo ra tiếng động nào. Nhóc sợ làm phiền bố mẹ mình, nhóc biết họ cũng có những khoảnh khắc dành riêng cho nhau. Chỉ là nhóc muốn nằm trong vòng tay của daddy, từ tối mịt đến sáng sớm tinh mơ mà mỗi lúc trở mình thức giấc, đều không phải hình ảnh một mình được bao bọc cẩn thận trong chăn bông. Minh Vũ thấy sự khẩn khoản của con trai, định sẽ khuyên nó vào với cô, cuối cùng lại thôi. Dù sao thì, cậu cũng đang cần sự an ủi mà. Cậu bước xuống xe, mở cửa sau rồi bế nhóc đặt vào ghế phụ lái. Có chút gì đó trìu mến trong tận đáy đôi mắt nâu, cậu đạp ga, không quên tặng con mình một nụ hôn phớt qua vào trán:

- Được, con muốn gì daddy đều sẽ chiều theo ý con.

"Mọi thứ, daddy sẽ luôn chiều theo ý hai mẹ con." Đó là ý nghĩ của cậu lúc này. Không đòi hỏi, không than phiền, cậu chỉ muốn dành thật nhiều thời gian cho hai con người này. Vì thật ra cậu cũng chẳng thể dự đoán hoàn toàn trước được, tiếp theo Gia Bảo sẽ tung ra chiêu trò gì ép buộc hai mẹ con cô rời khỏi cậu. Nếu có điều anh ta rất giỏi, đó là thuyết phục rồi cưỡng bức mọi người xung quanh làm theo ý anh ta. Từ nhỏ sống mà không có người bố bên cạnh, Gia Bảo học được cách thay thế ông, chống lại mọi thứ thế giới này ném vào anh ta. So với cô, cậu và anh ta lại càng giống nhau hơn, chỉ là anh ta cuối cùng cũng có được cho mình một gia đình hoàn chỉnh, tràn ngập yêu thương, điều mà cậu dù đã trải qua bằng này năm tháng vẫn chưa thể thực sự tìm kiếm được.

Gia Tuệ sau khi về đến nhà liền lao lên phòng anh trai. Gia Bảo ngồi trên bàn yên tĩnh làm việc, chỉ liếc mắt lên nhìn em gái một chút rồi chúi mũi vào máy tính. Một bên tay của anh ta đã được băng bó cẩn thận, cộng thêm một ít thuốc chống viêm trên bàn khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng thì cũng trút được tảng đá trong lòng rồi. Cô ngồi xuống quan sát anh trai làm việc, miệng vô thức cong lên một đường ngọt ngào. Nhìn anh ta không có vẻ gì là bực bội hay tức tối với cậu, thật may quá. Thế này thì sẽ dễ dàng hơn cho cô rồi, thật lòng cô nghĩ cả buổi chiều, đến thời điểm này công bố cũng là đúng lúc rồi. Giấu hơn nữa chẳng phải là cách, mà giấu quá khéo anh ta lại bắt cô đi xem mắt thì khổ thân cô ra. Cô liền ôm lấy cổ của anh trai từ phía sau, nhẹ giọng:

- Em gái anh về rồi đây. Tay còn đau không, anh hai? – Gia Bảo ngừng làm việc, khẽ lắc đầu rồi vỗ nhẹ mu bàn tay cô trấn an. Thấy em gái thả lỏng hơn, anh ta lôi trong ngăn bàn ra một chiếc thẻ ngân hàng...đúng hơn là thẻ ngân hàng đã bị bẻ đôi. Cô mới đầu không để tâm lắm, tưởng anh hai làm gãy thẻ hay đại loại. Đến khi nhìn kỹ, cô mới được một phen hết hồn, là thẻ phụ của cậu, đứng tên cô hẳn hoi. – Anh hai, sao lại...?

- Cắt đứt quan hệ với cậu ta đi. Tiền trong thẻ cậu ta em từng xài bao nhiêu, nói anh hai để mai anh chuyển khoản trả lại.

- Anh hai, chuyện này...tình cảm đâu thể nói cắt là cắt được đâu anh?

- Cũng không phải em sẽ không kiếm được người yêu. Thế giới này bao nhiêu gã trai tốt mà em cứ phải đâm đầu vào một kẻ chẳng ra gì thế để làm gì? – bên tay còn lành lặn của anh ta nhanh chóng nắm thành quyền, khẽ đập xuống bàn như muốn trấn áp cô. – Chia tay đi. 

Gia Tuệ bỏ tay ra khỏi người anh trai, ảo não ngồi phịch xuống giường, lòng đầy toan tính. Khuyên một người máu nóng tích tụ đến muốn trào ra khỏi não thế kia, cô phải chăng đang tự làm thiệt mình rồi? Tiếng máy tính lạch cạch của anh ta hòa vào cùng nhịp tim thình thịch nơi lồng ngực cô. Dường như cô đang cố gắng thu vào mình thật nhiều dũng khí, chính là nhiều dũng khí nhất có thể, cô thở dài thập phần mệt mỏi:

- Anh à, em thực sự yêu Minh Vũ.

"Rầm!"

Cô giật mình đến suýt bật ngửa ra đằng sau. Gia Bảo giận dữ dùng chân đã phăng chiếc bàn làm việc của mình, cái máy tính cùng điện thoại rơi mạnh xuống sàn vỡ nát. Có mơ cô cũng không nghĩ phản ứng của anh ta lại mạnh đến thế. Đấy là mới vào đầu câu chuyện thôi đấy, sau này còn bao nhiêu tình tiết nữa cô lựa lời nào mà nói bây giờ? Chưa kịp nói sâu hơn đã bị khủng bố tinh thần rồi, anh hai cứ phừng phừng thế này cô muốn giải thích cũng khó.

- Em cả gan nói lại lần nữa xem? – cô mấp máy môi định tiếp tục câu chuyện, song bộ mặt như quỷ dữ của Gia Bảo khiến cô không tài nào thốt lên được lời nào. Đã có lòng bỏ cả người yêu chạy về lo lắng cho anh ta vậy mà...anh ta không thể ôn nhu với em gái mình dù chỉ một chút sao? – Anh nói rồi, anh không muốn em quan hệ với hắn ta nữa! Dẹp hết đi cho anh!

- Anh cô đơn hóa rồ đấy à?

Trước thái độ điên cuồng của anh trai, cô đến nhịn hết nổi rồi. Chuyện cô yêu ai sao anh ta cứ can dự nhiều đến như thế để làm gì? Nếu chỉ là một chút khuyên nhủ, cô vẫn còn nghĩ là do anh trai quan tâm đến mình; chứ đến nước này thì đích thị là anh ta muốn toàn quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân của cô rồi đó. Một vừa hai phải thôi, cô có quyền công dân đầy đủ rồi mà, từ khi nào anh ta tự cho mình cái quyền được làm người giám hộ của cô vậy?

- Những gì anh muốn nói, em đều biết hết rồi. Bây giờ tới lượt em. – Gia Tuệ bướng bỉnh cao giọng với anh ta. Điều cần phải nói, tối nay nhất định sẽ làm rõ tất cả! – Đầu tiên, em yêu Minh Vũ, và không có gì có thể ngăn cản em yêu anh ấy. Yêu ai là quyền của em, anh không có quyền can thiệp! Thứ hai, anh ấy là bố của con trai em, em không muốn con mình phải chịu đựng điều nó đã phải gánh chịu suốt mấy năm qua nữa. Em không muốn nó phải mang tiếng không có bố, mang tiếng con hoang. Nó đang hạnh phúc bên Minh Vũ, và họa có điên em mới tước đi hạnh phúc của con trai bằng chính đôi tay của mình!

Gia Bảo có vẻ vì lời nói của cô mà lùi lại một hai bước trong vô thức. Không ngờ có một ngày cô cũng có thể vì một người nào đó mà đủ mạnh mẽ phản kháng anh ta, chẳng những một mà tới hai lần. Lần trước, anh ta đánh em gái mình một trận, nguyên do sâu sa chẳng thoát nổi cái tên "Minh Vũ". Lần đó anh ta còn bao biện được rằng, phải chăng là do lương cao, công ty khủng nên khó từ chối? Anh ta cứ nghĩ em gái mình làm đến một lúc nào đó tìm được vị trí tốt hơn sẽ tự động bỏ. Ai dè đâu...Đến lần này thì chẳng có từ nào mà biện minh nữa rồi. Anh ta muốn xóa cũng chẳng có thực lực để xóa, hình ảnh của mối tình đầu cô dành cho cậu. Gia Bảo cả cuộc đời, ngoài mẹ ra, chưa từng yêu ai. Có lẽ khi yêu ai đó rồi anh ta sẽ hiểu chăng? Hiểu cho một chút bất chấp, một chút nông nổi; hiểu cho một mối tình nặng trĩu kỷ niệm và cảm xúc; hiểu cho hai con người dù cách nửa phương trời vẫn tìm về nhau. Phải chăng đã bao nhiêu năm nay, Gia Bảo đang sống mòn mỏi từng ngày mà thiếu đi một khoảng trời riêng cho mình, bầu trời mà chỉ mình anh ta thuộc về? Cuộc đời anh ta luôn là vì một ai đó, vì mẹ, vì em, vì cháu mà chưa một lần thực sự vì bản thân anh ta. Sự ích kỷ của anh ta cuối cùng cũng chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau, sợ người mình thương một ngày sống trong đau khổ. Gia Bảo thực sự sợ hai từ cô đơn. Cô nói đúng, anh ta chính là cô đơn hoá rồ rồi.

- Còn nữa, những gì xảy ra giữa tụi em là hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, được chưa? Anh ấy chưa bao giờ thuộc về ai khác ngoài em, và em cũng chưa từng thuộc về bất cứ ai ngoài anh ấy! Anh ấy không vô tâm, chỉ là anh ấy có cách thổ lộ của riêng mình. Minh Vũ...Minh Vũ chưa từng...Ryu của em... – Gia Tuệ vì cơn xúc động nhất thời khi nhắc đến mọi chuyện xảy ra trong quá khứ mà câu chữ không còn gãy gọn, chủ vị ngữ đều trộn thành mớ hổ lốn. Nhưng cô không hề biết rằng chừng đó đã quá đủ để người anh trai của cô buông tay. Hai đứa này, anh ta quản không nổi nữa rồi.

- Được rồi, không cần giải thích nữa. – anh ta lắc đầu, tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn do bản thân gây nên. – Bây giờ anh có nói gì cũng không xoay chuyển được em, thôi thì tùy em đấy. Dù sao yêu đương đau khổ gì là cuộc sống của em, lựa chọn của em, em đủ lớn để chịu trách nhiệm với mọi chuyện rồi, đúng không, em gái yêu của anh?

Gia Bảo vừa nói vừa hiền từ xoa đầu cô, khiến cô có chút không tin được người trước mặt đã bị mình thuyết phục nhanh chóng như thế. Ban đầu cô còn tưởng anh hai là đang xài chiêu kích tướng, bôi bác cô. Nhưng giờ thì cô nhận ra rồi, hoàn toàn không phải. Chỉ là hình như anh hai đã chấp nhận rồi, phải không?

- Cũng muộn rồi, không nên làm phiền cậu Vũ, em ngủ lại đây tối nay đi. Chậc, thằng Hoàng đâu không thấy, chắc lại bám theo bố nó rồi!

Nghe anh hai nhắc khéo cô mới lấy lại hồn trí nhớ tới đứa con nhà mình. Lật đật mở điện thoại liền thấy dòng tin báo cáo của cậu rằng hai bố con đang xem phim ở nhà. Vừa mỉm cười vừa trở về căn phòng nhỏ sau chiến tích khá vẻ vang của cô trước anh trai, Gia Tuệ đi vòng vòng quanh phòng như để kỷ niệm lần cuối cô qua đêm nơi đây. Chậm rãi thay đồ rồi ngả xuống giường, mắt vẫn không rời mấy dòng tin báo cáo "sếp" của cậu, cặp mắt cô bất giác trở nên trìu mến. Do dự một lúc, cô lạch cạch soạn tin nhắn bốn chữ gửi đến cậu. Bốn chữ thì nội dung chẳng thể có gì nhiều, chỉ là một chút gia vị ngọt ngào cho giấc ngủ của người kia mà thôi:

"Em nhớ anh, Ryu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com