Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. END

VOTE CMT CHO T :(((

Chap cuối t viết siêu dài nhá :)

Chinh bỏ chạy lên phòng khóa cửa khóc nức nở. Dụng đau lòng, định bước lên an ủi thì anh kéo lại

- Anh nghĩ nên để thằng bé 1 mình trước đã

Anh và cậu ai nấy cũng đi về phòng, căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến kì lạ

Tối hôm đó

- Chinh, xuống ăn cơm - Tiến Dụng gõ cửa phòng bé lần thứ 4

- Chinh, em không xuống là anh hai sẽ đánh đòn em đó - Cậu biết bé đang buồn, không thể dùng biện pháp mạnh, chỉ là hăm dọa 1 chút

- Chinh! - Cậu hơi nâng giọng, nếu bé thật sự giả điếc, trong tình huống thường ngày thì chắc chắn anh đã đánh nát mông rồi

Rầm

Cậu mất kiên nhẫn, hơi lùi ra sau rồi dùng lực lao đến, cánh cửa rất nhanh bị phá hỏng. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên chính là chuyện ở trong phòng

Bé nằm ở trên giường, 2 mắt nhắm nghiền. Kế bên giường là 1 thố đựng than được đốt lên, khói than bay đầy phòng

Anh ở dưới nhà nấu xong cơm canh, chờ 2 đứa tiểu quỷ xuống thì nghe tiếng động, đành chạy lên phòng bé

- Dụng, gọi cấp cứu!!

Cậu nhanh chóng gọi 115, xe cấp cứu đến rồi đưa bé đi. Anh và cậu cũng khẩn trương đến bệnh viện

____________

- Cậu ấy bị ngộ độc khí than. May mắn được phát hiện kịp thời nên không dẫn đến nguy cơ tử vong, đợi 2, 3 ngày là cậu bé tỉnh lại được rồi

Bác sĩ rời đi trong sự thất thần của anh và cậu. Đứa bé, xém chút nữa là đã tử vong...

- Tại sao lại có than trong phòng Chinh!? - Anh hơi thắc mắc

- Em... hồi trưa nó nhắn kêu em đưa vào phòng..

'CHÁT'

Anh nhất thời mất kiềm chế vung tay tát một cái không nhẹ vào mặt cậu, quát

- Làm việc không suy nghĩ! Lỡ nó chết thật rồi thế nào!? Ít nhất em cũng phải hỏi nó một hai câu chứ!

Cậu bị tát đến choáng váng, hơi lùi về mấy bước rồi ngả người té ra đằng sau. May mà anh kịp đau lòng, kịp kiềm chế để kéo cậu lại

- Anh hai...em xin lỗi...em vô dụng.. - Cậu biết mình sai, ngốc nghếch nuông chiều bé như vậy, đáng ra cũng nên hỏi cho ra lẽ rồi đưa, mém chút nữa là xảy ra án mạng rồi

1 bên má nóng rát đã sưng tấy, đỏ chóe. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ rồi xoa xoa 1 chút, anh hai chắc chắn đang rất giận

- Thật là... coi như tạm gác chuyện này sang 1 bên đi, có đau lắm không?

Cậu lắc lắc đầu, đau cực luôn, nhưng cậu không muốn anh lo, bé còn đang nằm trong kia, anh lo cho bé là đủ nhiều rồi, đủ mệt rồi...

- Dụng, em với hiện tại thật sự khác với xưa kia

Cậu cụp mi mắt. Từ khi có Chinh, cả nhà đều tập trung vào bé. Ai cũng nói con giữa luôn chịu thiệt. Đúng là như vậy, cậu vô dụng, bản thân không làm được gì. Anh cũng thương bé hơn cả cậu, nhiều lúc cậu cũng ganh với bé lắm chứ...

Nhưng nghĩ lại, phần tuổi thơ của bé thua thiệt hơn cậu, gia đình của bé thua thiệt hơn cậu. Cho nên nếu bây giờ thương bù lại, cũng chẳng sao

- Anh hỏi sao không trả lời?

Anh lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Tiến Dụng vội lắp bắp

- Kh... không có gì đâu anh...em không khác xưa...
- Thằng nhóc này, là do sự xuất hiện của Chinh đúng không?
- Không phải...
- Còn nói dối, anh hai biết em đang nghĩ gì

Anh biết em nghĩ gì, anh đi guốc trong bụng em luôn rồi đứa ngốc. Em ganh tị với ai, em buồn chuyện gì anh đều biết. Nhưng cái anh muốn là chính miệng em nói ra. Em không chủ động chia sẻ, cứ ôm mãi trong lòng, anh đau lòng thay em...

- Anh hai...
- Anh không thiên vị hay cưng ai hơn, anh thương hai đứa như nhau, nhưng Chinh còn nhỏ..
- Em hiểu, em ấy chịu thiệt nhiều
- Ừm, nên anh muốn bù đắp cho Chinh

Hai người lại chìm vào im lặng. Cậu đứng lên bước vô phòng bệnh, anh cũng đi theo

Bé vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt tươi tắn hơn thấy rõ

- Nãy giờ chưa ăn, anh xuống mua đồ ăn lên, em ở đây nhé
- Dạ

Anh xuống dưới lầu đi mua thức ăn. Cậu thì chỉnh lại chăn gối cho bé

- Anh ba... - Chinh lim dim mắt kêu
- Tỉnh rồi sao, muốn chết lắm hả?
- Em muốn gặp ba mẹ với anh của em, em đằng nào cũng chết, sao không để em chết từ giờ cho gọn...

Đứa nhỏ tủi thân lên tiếng. Nếu bé chết đi, gia đình bé sẽ đoàn tụ nơi suối vàng...

- Anh hai mà biết em nói những lời này thì em nghĩ em sẽ thế nào? Anh với anh hai thương em như vậy, sống không muốn lại muốn chết? - Cậu hơi gắt lên, bé có điên không, biết bao nhiêu người chỉ mong được sống, bé mới có nhiêu tuổi đã đòi chết lên chết xuống

Chinh bị anh ba mình gắt giọng thì hơi giật mình. Anh ba của bé lâu nay rất hiền nha, lần cầm roi đánh bé cũng là do bị anh hai bắt ép. Bé biết anh ba cưng chiều bé rất nhiều. Bây giờ bị anh cáu lên rồi mắng như vậy, đáng sợ :(((

- Em xin lỗi...em lỡ lời...

Tính ra trong chuyện vừa rồi bé có phần không ngoan cho lắm =_= Bé lợi dụng lòng tốt của anh ba để tiếp tay cho mình thực hiện vụ đốt than tự tử. Chắc cũng đã phần nào liên lụy anh ba rồi. Bây giờ còn trước mặt anh bé đòi chết, không bị mắng cũng uổng

- Anh méc cho anh hai, xem em còn dám phát ngôn ngông cuồng như vậy - Cậu lườm bé một cái sắc lẹm

- Anh ba đừng mà, anh hai sẽ đánh chết em :( - Chinh năn nỉ
- Không, anh giấu anh hai lại bị quy vào tội bao che nói dối, anh cũng biết tự thương mông mình
- Nhưng mà... nói ra em sẽ bị đánh rất nhiều a... còn thêm tội tự tử...
- Đáng đánh lắm, với lại anh hai chẳng đánh oan em roi nào đâu
- Anh ba không thương em...

Anh lên đến nơi, đẩy cửa bước vào, đặt túi thức ăn lên bàn rồi đứng mở ra, vừa mở vừa nói

- Dụng, ăn đi

Đứa nhỏ giương mắt nhìn anh, không biết phải làm sao. Sau đó bé cố gắng lí nhí cất giọng

- Anh hai...em xin lỗi..
- Lỗi phải gì nữa, cậu còn xem tôi ra gì? - Anh lạnh nhạt đáp lại, thành công đem mắt cậu ngập nước

Thế là suốt mấy tuần liền, Chinh bị anh cho ăn bơ. Xin lỗi cỡ nào anh cũng không hết giận, khóc anh cũng không thèm mềm lòng. Đứa nhỏ chỉ còn anh ba thôi :(

- Anh ba...anh hai giận em rồi...
- Đây là câu thứ 9 trong ngày rồi đó Chinh!
- Anh ba, năn nỉ anh hai giúp em đi mà, xin anh luôn đó, làm ơnn
- Anh chỉ cho cách này, đảm bảo hết giận
- Nói em đii
- Đưa roi cho anh hai rồi nộp mông ra, quất 1 trận chắc chắn không giận nữa
- Anhhh, em không đùa đâuu
- Anh cũng đâu có đùa? Tội của em như vậy, không bị đánh làm sao có thể dễ dàng dung túng cho qua? Anh chưa đánh em đâu, để anh hai xử trước
- Anh cũng đánh sao... :( - Anh ba hổng thương bé :(
- Ừ, em để anh ba bị liên lụy, anh đánh đòn em 1 lần cho chừa

Bé đáng thương chọt chọt 2 ngón tay. Ăn 2 trận đòn làm sao mà sống nữa đây, bé sẽ chết vì đau mất

- Em yên tâm, bao lâu nay chưa có ai chết vì bị đánh đòn đâu
- Em sẽ là người đầu tiên...
- Ừ, chúc mừng

Vì bé lo anh hai giận thêm, nên những ngày ở trong bệnh viện rất biết nghe lời, ăn uống ngủ đủ, vậy nên bây giờ đã được xuất viện rồi

- Anh ba, em vào chuộc lỗi với anh hai nha..?
- Ừ, nhanh đi, anh hai không đánh chết em đâu

Bé dùng hết sự dũng cảm của mình, gõ cửa phòng 2 cái

Knock....knock....

- Vào đi

Bé quay lại nhìn anh ba định tìm chút khích lệ, ai ngờ cậu đã trốn rồi

- Anh hai, em xin lỗi... - Bé vào trong phòng, cố gắng bập bẹ nói ra mấy từ

- Anh hai, em sai rồi, anh đừng giận nữa - Anh không trả lời, bé tiếp tục nài nỉ

- Anh hai, anh đánh em đi! - Xin xỏ 1 hồi, bé đánh vào then chốt

- Anh đánh em đi! Em sai em bị phạt! Anh đánh em xong hết giận nha... - Làm ơn đi trời, đây là cách cuối cùng rồi

- Đây là em nói, anh đánh không nương tay đâu, qua giường nằm sấp xuống, cởi hết quần ra

Anh đã chịu để tâm đến bé rồi. Biết ngay cách này sẽ hữu dụng mà

Nhưng tiếp theo, bé nên lo cho cái mông của mình...

Anh cầm cây roi trúc, nhịp lên cặp mông trắng trẻo tròn tròn của bé, hỏi tội

- Em sai cái gì? Kể hết ra rồi đánh luôn 1 lượt
- Em..em tự tử... làm liên lụy anh ba...
- Hết rồi?
- Dạ hết rồi..
- Hôm bữa tỉnh dậy trong bệnh viện ngồi nói gì với anh ba?
- À..em đòi chết... - Anh ba bán đứng bé, bé hông thèm chơi với anh ba nữa
- 3 tội đó đánh sao cho hết?
- Em không biết nữa... anh hai quyết định...
- Tự tử 50 roi, làm liên lụy anh ba của em 20 roi, đòi chết 30 roi, tổng cộng 100 roi chẵn, em hết quyền ý kiến, nằm ngay lại, che, né, xoa đánh thêm 5 roi
- Dạ.. - Bé vùi đầu xuống nệm, giơ mông chờ chết

Anh cũng chẳng phải nói đùa, chỉ đợi đứa nhỏ dạ một cái liền đưa roi lên bắt đầu đều tay đánh xuống

- Em tự tử như vậy không nghĩ đến tụi anh sao Chinh!? - Anh kiềm 3 phần lực, đem đủ 7 phần còn lại giáng xuống cặp mông bé nhỏ kia
- A.. hức... aa... đau... anh hai..
- Nếu như anh ba mở cửa chậm 1 chút, có phải em thật sự chết luôn rồi đúng không!?
- Oa oa... đau quá... huhu...anh hai... ô...

Mặc cho bé gào la dữ dội, roi vẫn liên tục đánh. Roi rải đều khắp mông rồi trùng lên nhau, bé khóc lóc thảm thiết, mông đau chịu không nổi nữa rồi

- Anh hai... ô... em xin lỗi... huhu...
- Lỡ đâu em chết rồi thì xin lỗi còn có ích gì nữa không!?

Anh đánh thì đánh, nhưng vẫn điều khiển được trí óc của mình. Đứa nhỏ trước mặt dù không phải là em ruột nhưng anh cũng hết mực thương yêu

Roi vẫn không ngừng rơi, nhưng chỉ còn nửa phần lực. Đã 60 roi rồi, đây có lẽ sẽ là trận đòn đáng nhớ nhất trong đời bé Chinh

Anh đặt roi sang 1 bên, kéo cậu nằm sấp lên đùi mình. Tay bắt đầu thay roi xử lí 40 cái còn lại

- A..a... oa...

Anh đánh tay có khác gì đánh roi không!? Cứu bé. Mỗi lần tay anh hạ xuống là bao hết 1 bên mông cậu, nghĩa là đè lên mấy vết roi trúc ban nãy, đau chịu không nổi

- Huhu...

Anh nhấc người bé lên, chuyển xuống đánh ở phần giao nhau giữa mông và đùi. Do phần này da thịt mỏng, nên chỉ cần đánh 20 cái là bé quẫy đạp um sùm rồi

Nhưng may mắn, 20 cái đó cũng là 20 cái cuối trong trận đòn của bé

- Ô... ô...anh hai... oa..
- Mặc quần lại rồi về phòng quỳ, kêu anh ba qua đây luôn cho anh
- Hức... dạ... hức...

Bé lết qua phòng anh ba, chui vào làm nũng

- Anh ba... hức... anh hai đánh em đau... hức...

Cậu tiến tới kéo quần bé ra xem xét. Lần này anh hai ra tay thực sự không nhẹ, mông bé đã chồng chéo lằn roi, đôi chỗ rách da rướm máu

- Anh hai... hức... kêu anh qua... hức...
- Ừ, anh bế em về phòng rồi qua

Cậu nhấc bổng người bé lên, trên đường ẵm bé về, Chinh thút thít mếu máo hỏi cậu

- Anh ba... hức... anh ba có đánh em nữa không... hức...?
- Có - Cậu đùa
- Hức...
- Nếu em ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ dưỡng thương thì anh khỏi đánh, bây giờ anh phải qua phòng anh hai

Cậu thả bé lên giường, nói thêm mấy câu rồi quay lưng bước qua phòng anh nhận phạt

Knock..k..knock..

- Vào đi

Cậu lo lắng bước vào, nhìn thấy cây roi trên bàn anh đã muốn lăn đùng ra xỉu ngay lập tức

- Anh hai...em xin lỗi..
- Qua giường cởi hết quần, lót gối dưới bụng rồi nằm sấp xuống

Cậu không dám chậm trễ, vội làm theo. Mông tròn tròn bại lộ ra không khí chờ roi

Ai ngờ, anh mở hộc tủ lấy ra 1 cây thước gỗ. Cậu bị đánh bằng cái này 1 lần rồi, chung quy là đỡ hơn mấy cây roi dẻo dai kia rất nhiều luôn

Thước gỗ này khá nặng, dày. Anh nhịp thước lên mông cậu, hỏi tội như ban nãy

- Em sai cái gì?
- Dạ, em làm việc thiếu suy nghĩ, mém gây chuyện
- Đánh bao nhiêu thước?
- Dạ... 50..
- ... - Im lặng
- Em.. 60 thước..
- ... - Vẫn im
- 70 thước a.. - Cậu hồi hộp, bao nhiêu mới đủ??
- 30 thước, nằm ngay lại

Số lượng thước anh đưa ra làm cho cậu rất bất ngờ. Tội này đâu có nhẹ tới mức đánh 30 thước

Chát~

Thước đầu tiên rơi xuống KHÔNG HỀ NHẸ, cậu giật nảy người, mím chặt môi kiềm chế. Trên đỉnh mông xuất hiện 1 vết tím tím

- Ưm...

Anh thấy cậu như vậy thì đành giảm lại 2 phần lực, đem 10 thước tiếp theo đánh xuống

- Ư.. ưmm... đau...

Thước này vừa lên thì đã có thước khác rơi xuống, cậu run người, thật sự rất đau đớn

Da thịt ở mông đã dần dần tím sẫm lại. Cậu tự an ủi chính mình, chỉ còn có 19 thước nữa thôi mà

9 thước sau lại rơi xuống mông cậu

- A... ưm..aaa.... - Anh dần tăng lực đánh, cậu chịu không nổi mà la lên mấy tiếng

Anh lại chơi chiêu cũ, lôi cậu nằm sấp qua đùi mình, dùng tay xử lí 10 thước còn lại rồi nhẹ xoa mông cho cậu

- Đau... - Cậu khó khăn lên tiếng
- Anh biết, nhưng đánh không đau thì đánh làm gì?
- ...
- Để anh bôi thuốc cho em

Anh mở tuýp thuốc ra rồi nhẹ nhàng bôi đều lên mông cậu. Dụng hít ngụm khí lạnh, anh không nhẹ tay!

- Em cứ suốt ngày bao che cho nó đi, rồi anh đánh cho nát mông

Anh bôi thuốc cho cậu xong thì để cậu nằm nghỉ. Bây giờ lại bước qua phòng bé để chăm sóc vết thương

- Hức...anh hai không thương em... hức...

Vừa thấy anh vào phòng, bé đã khóc lóc nức nở. Anh đặt bé nằm lên đùi thoa thuốc rồi hỏi

- Anh làm gì mà bảo không thương?
- Anh... hức... anh hai đánh đau.. hức..
- Đánh không đau thì đánh em làm gì? Nếu không thương thì anh không gọi cấp cứu, để em chết luôn!

Anh giảng dạy 1 hồi rồi cũng đưa bé về phòng mình cho tiện chăm

2 tuần sau

- Chinh, anh hai đưa em đi thăm mộ ba mẹ với anh của em

Đến nơi nghĩa trang. Bé rướm nước mắt quỳ xuống cắm nhang, lạy đủ 3 cái rồi đứng dậy, mắt vẫn không rời 3 khung hình kia

- Ba mẹ, anh...

Đứa nhỏ đứng tự kỉ một hồi thì anh và cậu bước đến bên cạnh, ôm lấy bé

- Về nhà thôi, nhóc con

Hiện giờ, em đã có 1 gia đình yêu thương em, em sẽ không chịu khổ nữa đâu. Nên về nhà thôi...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com