Chương 12
Sương nhìn quanh căn bếp, thấy bà Du đang lúi cúi dọn dẹp thì bước tới. Tay Sương định chạm vai bà, nhưng sau khi nghĩ gì đó, tay cô lại rụt lại, Sương lùi nhẹ ra sau nhẹ cất giọng.
"Dì Du, nhà mình còn bánh trái gì không?"
Bà Du nghe tiếng cô hai gọi thì vội quay lại cúi đầu.
"Dạ nhà mình còn mấy cái bánh tây ông mua hồi hôm, cô muốn ăn hả, cô lên nhà đợi xíu tui đem lên cho cô."
Sương xua tay, cô lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng nhỏ đưa bà rồi hất càm đến chỗ bánh tây bà Du vừa nói đến.
"Dì gói cho con kha khá vào đây, con mang đi ạ."
"Dạ...hay để tui lấy đồ gói cho cô, chớ để dơ khăn cô."
"Không sao, dì cứ gói vào khăn cho con."
Bà Du không dám nói nữa mà đưa tay nhận lấy cái khăn từ Sương rồi mở hũ bánh ra lấy đũa gấp mấy cái bỏ vào khăn, còn Sương thì ngồi xuống ghế đợi dì gói cho mình.
Đang ngồi đợi, chợt mắt cô chú ý đến cậu Dương đang ngồi trong phòng học với thầy. Nhìn mặt Dương có phần giống Hạ nên cô cũng có thiện cảm đôi phần, với cả về đây sống hơn tuần nay, cô thiệt sự cảm nhận được Dương là đứa hiền lành.
"Dạ cô hai. Bánh của cô."
Sương gật đầu nhận lấy nó, cô nhìn bà rồi nhìn về phía phòng cậu Dương.
"Dì lấy vài cái bánh này bỏ vào dĩa đem lên cho em năm giúp con."
"Dạ...bánh này bánh quý, ông đi lên tỉnh mua về chỉ để đãi khách, ông không cho người nhà dùng tùy tiện thưa cô."
"Dì cứ làm theo lời con, cha có hỏi thì nói con biểu dì làm."
"Dạ..."
"Không sao đâu, có gì dì cứ nói do con sai."
Cô gật đầu chào dì rồi lấy gói bánh bước ra khỏi bếp.
.
.
.
Nắng hè chói chang trải khắp đường làng, Sương cầm gói bánh, tay vịn nón vành, bước nhanh đến nhà Khánh. Hôm qua vì chuyện của Hưng mà cô thất hứa với nàng không đến được, chắc Hòa Khánh không giận cô đâu ha.
"Chị Khánh, sao nay chị không ra chợ vậy."
Khánh ngồi trên giường trước nhà cạnh cửa sổ, bên cạnh là Thanh Anh, con bác Thơm bán cạnh sạp dì bảy. Mấy nay con bé mắc lên chợ lớn lấy hàng với cấy lúa nên không qua được, nên vừa rảnh tay, nó liền chạy tọt qua tìm Khánh.
Thanh Anh năm nay mới mười sáu, nhỏ hơn nàng một tuổi. Nó là đứa nhỏ người, da trắng tươi, hai má khi nắng hanh thì ửng hồng trong cưng vô cùng, nói thật nếu so nó với mấy đứa cùng tuổi trong làng, có lẽ nó là đứa đẹp nhất, cũng là đứa lanh chanh nhất.
Vì cái lanh chanh này mà Khánh nó dễ thương nó vô cùng, nàng cưng nó như đứa em gái ruột. Dù chỉ nhỏ hơn một tuổi, nhưng nàng chỉ thua bà Thơm mỗi chuyện đẻ nó.
"Chị bận may đồ cho người ta, đồ nhiều lắm."
Thanh Anh tựa má lên vai nàng, Khánh cũng ngồi im mặc con bé làm gì làm. Khánh quen rồi.
"Lâu quá hông gặp chị, em nhớ quá chừng. Hay chiều chị tắm chung với em đi, mình lâu rồi hông tắm chung."
"Cô nương ơi, cô lớn tướng rồi, trổ mã rồi mà đòi chị tắm chung sao được."
Nó ngồi thẳng dậy, hai tay chống xuống giường phồng má nhìn Khánh với vẻ hờn dỗi của đứa con nít bị cướp kẹo.
"Chị hết thương em ời hả."
Khánh thở dài, nàng cười tay vuốt nhẹ tóc nó, an ủi đứa trẻ trước mắt.
"Em phải hiểu là hai đứa mình đều không còn con nít như hồi đó nữa. Chị với em...mình lớn rồi, đâu tắm chung quài được, sắp lấy chồng đến nơi rồi."
.
Sương đứng ngoài cổng, tay cô níu lấy gói bánh trong túi như muốn bóp nát nó, con nhỏ trong nhà là ai vậy? Sao nó thân mật với Khánh dữ thần, nó còn dám tựa lên vai Khánh nữa, còn được Khánh vuốt tóc nữa. Sao cô không được mà nó được vậy!
"Hết thằng Thắng giờ tới con nhỏ này nữa, sao ai cũng bu quanh nó hết vậy, nó bỏ bùa người ta hả."
Cô đặt cái khăn xuống ghế gỗ rồi quay đi không thèm vào nữa, cô sợ mình vào rồi lại phá đám hai người nữa.
Khánh thấy bóng người phía ngoài lấp ló thì ngó ra nhìn, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì người kia đã đi khuất sau hàng hoa giấy.
"Chị Khánh, chị nhìn gì vậy?"
Nàng nghe Thanh Anh hỏi thì quay lại, Khánh lắc đầu không bận tâm bên ngoài nữa mà trò chuyện với con nhỏ tiếp.
"Đi cả tuần trên chợ lớn, má Thơm có mua gì cho Thanh Anh không?"
"Có chớ, có mua bánh cho chị nữa mà em quên đem qua mất tiêu ời."
.
.
.
Sương vừa đi, vừa phẫn uất đá mấy viên sỏi dưới đất, miệng lẩm bẩm chửi hay nói gì đó không rõ. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua hàng mài cũng biết Sương đang khó chịu tới cỡ nào.
Vừa bước vào cổng, thấy con Mực đang vui vẻ gặm cục xương bên cái chuồng của nó. Nhìn nó vui cô lại bực, Sương bước tới nắm lấy cổ nó kéo lên rồi đá phăng cục xương đi ra xa.
"Tao buồn, ai cho mày vui."
Con Mực trơ mắt nhìn Sương, cô phủi phủi tay rồi bỏ đi nước một.
Nó ngồi đó, nhìn cục xương xa xa phía trước mặt rồi nhìn bóng lưng Sương. Chắc nó nghĩ, Sương không phải chủ nó chắc nó táp cho mấy cái rồi.
"Má nó. Thằng Thắng đâu, sao để nước nôi tùm lum vầy nè."
Thắng nghe cô gọi thì vội buông cái khăn trên tay xuống chạy ra, thấy Sương cau mài bực bội nó liền cúi người xuống.
"Dạ ông kêu con lấy nước lau cho gỗ bóng ạ."
"Lau sao không để gọn vào. Bực bội."
Sương đá nhẹ vào chậu nước, nước cũng theo lực mà văng ra sàn. Trút giận xong cô liền bỏ đi, Thắng nhìn theo cô, nó gãi đầu, cái xô nó để nép sát trong vách mà có để ra ngoài như cô nói đâu.
"Tức quá!"
Tay cô đạp mạnh xuống bàn, ánh mắt khó chịu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhưng khi ngẫm lại, mắc gì cô phải khó chịu vậy?
Cô tức là tức ai? là Khánh, con bé đó hay...là tức tối chính bản thân mình vì hôm qua thất hứa với Khánh? Giờ nghĩ lại mới thấy, cô mới là người thừa thải, dư thừa trong khung cảnh dịu dàng ấy.
.
"Chị nhớ mấy lời em nói đó nghe."
"Nhớ rồi, về nấu cơm đi cô nương, không má la bây giờ."
Khánh đưa con bé ra cổng, nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ mái đầu nó.
"Nhớ nha!"
"Ừ."
Khánh đứng đó nhìn Thanh Anh về, sau khi nó quẹo qua khuất tầm lưng nàng mới quay vào trong, bỗng mắt nàng chạm thấy chiếc khăn tay đang nhô lên trên ghế gỗ trước nhà, cái khăn này nhìn quen quen.
Giống cái khăn cô Sương hay dùng. Khánh cầm nó lên ngó nghiêng, nàng tò mò mở ra, bên trong là mấy cái bánh tây tròn vuông đủ hình khá nhiều.
"Cô Sương. là cô Sương."
Giờ nàng mới nhớ lại, xứ này có ai đội nón vành đâu, chỉ có Sương, vậy người lúc nảy đúng là cô rồi. Chết mất, nàng không biết nên không chạy ra mời cô vào mà mãi nói chuyện với Thanh Anh.
Khánh vội cột cái cửa lại rồi chạy vụt đi.
"Cô..."
Đứng trước cửa cổng, Khánh cứ ngó vào rồi lại ngó ra không biết vào tìm cô làm sao, đây là nhà ông Hội Đồng, không được gọi mà tự tiện vào là bị đánh nhừ người như chơi.
Khánh nhìn qua khe cửa, chân nhón lên cố nhìn vào trong. Bỗng thấy bóng ai lướt qua bên hông nhà không rõ là cô hay người làm, nhưng chân nàng bất giác chạy theo bóng người ấy dọc theo hàng rào bên ngoài. Tim nàng đập nhanh hơn, tay siết nhẹ cái khăn trong tay.
"Cô Sương... cô giận mình rồi hả?"
Người ấy đi lướt vào trong nhà, Khánh thấy vọng, đôi mi cũng trùng xuống bước về lại cổng lớn.
Đứng một lúc lâu, không dám gõ cổng cũng không biết nên gọi hay chờ, Khánh đành lùi bước, nhưng vừa quay đi nàng lại đứng khựng, mắt nhìn xuống chiếc khăn tay vẫn còn đây, chưa kịp trả.
"Hay... hay để mai...nhưng chắc gì mai được gặp cô hai."
Gió hè lùa qua hàng hoa giấy hồng rực trước cổng, một cánh hồng rụng xuống, đậu trên vai nàng. Khánh ngước lên nhìn trời, rồi thở dài một hơi, nàng nên làm gì đây.
"Khánh hả cưng?"
Nghe tiếng người gọi, nàng liền quay lại nhìn, là chị Mơ vừa mới đi chợ về.
"Dạ, em nè."
Khánh mừng húm vội chạy lại chỗ chị Mơ, cuối cùng cũng có người có thể giúp được nàng.
"Em có chuyện chi cần trình với ông hả? Ủa mà nhà cưng đâu có mần ruộng đa."
Vừa mở cổng, Mơ vừa hỏi dò Khánh, Mơ là con bác hai, gần nhà nàng, hồi đó hai chị em cũng thân thiết lắm.
"Dạ không, em đến gặp cô hai. Muốn thưa chút chuyện."
Chị Mơ quay lại nhìn Khánh, nhỏ này quan hệ rộng dữ thần, đến cô hai nó còn quen nữa đa.
"Em với cô có chuyện chi hả?"
Nàng nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu.
"Dạ...vài chuyện cần thưa thôi ạ."
Vừa nói với chị, tay Khánh vừa níu nhẹ cái khăn tay phía sau lưng, để lộ ra chuyện cô với nàng thân thiết thì lại không hay cho cô nữa.
"Phòng cô ở cuối dãy, em đi thẳng là tới."
"Dạ."
Khánh bước trên nền gạch đỏ, nàng vừa đi vừa ngó nghiêng qua lại vì kinh ngạc với độ xa hoa nơi đây, đúng là người ta đồn nhà ông Hội không sai chữ nào, nào là bình gốm sứ, tranh treo đến cái ghế ngồi bằng gỗ nàng cũng thấy nó đắt tiền.
Bước đến trước cửa phòng Sương, Khánh mím môi, nàng hít hơi sâu như lấy can đảm rồi đưa tay lên gõ nhẹ cửa.
Cốc...cốc...
Nghe tiếng gõ, Sương liền với tay cầm lấy chiếc áo bà ba đang vắt trên tấm bình phong trước giữa phòng, mắt nhìn ra phía cửa chờ đợi người phía ngoài đáp lời.
"Dạ...là Khánh..."
Cái giọng rụt rè này chắc chắn là con bé rồi, cô không ngờ, con bé nhút nhát này lại dám mò vào được đến tận đây. Sương nhìn cái áo trên tay mình, cô cười rồi đặt nó về lại chỗ cũ, chân mang guốc bước lẹ đến chỗ cửa gỗ.
Cô nắm lấy tay cầm kéo hai tấm cửa gỗ ra. Tóc Sương xõa ngang lưng, trên người chỉ có chiếc yếm mỏng tang như muốn thấy bên trong, gương mặt thì có chút khiêu gợi người đối diện.
Khánh đứng trơ ra đó, hai tay nàng siết nhẹ cái khăn làm vài chiếc bánh trong ấy vỡ ra, vỡ ra như trái tim nàng, nếu mọi thứ xung quanh im lặng, có lẽ phần nào Sương cũng sẽ nghe thấy tiếng tim nàng đang đập liên hồi lúc này.
Đôi mắt nàng không tự chủ, nó nghía xuống rồi vội nghía lên, răng cắn nhẹ môi trong.
Thấy Khánh vậy, gương mặt Sương cũng giãn ra không còn cái vẻ cao có như hồi sớm.
"Sao em biết cô ở đây?"
Nàng cúi đầu, tay mân mê cái khăn.
"Dạ...chị Mơ dắt Khánh vào. Em xin lỗi...em không biết cô đến, nếu em biết em đã..."
Sương nhìn xuống tay nàng, thấy Khánh cầm chiếc khăn tay của mình, Sương nhẹ nhếch môi cười. Khánh chung quy vẫn nhớ đến Sương, nếu hôm nay nàng không đến, có lẽ cô đã giận nàng thiệt.
"Vào trong đi, ngoài này nóng khó nói chuyện."
Sương bước vào trong chỉ còn thấy dáng người lấp ló quan tấm bình phong lớn chắn giữa phòng. Nói thật cô không thích ai nhìn, hay đi vào đây nên mới kêu người mua một tấm lớn chắn ngang cửa, Khánh nhìn theo bóng lưng cô, nàng đứng trân ra ấy.
"Em được vào ạ?"
"Lẹ lên đi. Nhớ khóa cửa lại."
Khánh đóng cửa, kéo nhẹ cái khóa qua bên rồi khúm núm đi vào trong, nàng nhìn quanh, đây là lần đầu Khánh bước vào một nơi xa hoa vậy. Bên trong còn mát rượi dù không có chiếc quạt mo nào đang quạt.
"Trình bày đi. Vào đây làm gì?"
Cô tựa người vào bàn, tay khoang trước ngực nói với Khánh.
"Dạ...em trả lại cái khăn, với mấy cái bánh ạ."
Sương liếc nhìn cái khăn trong tay nàng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô bước sát tới, ngón tay thon dài đưa lên gạt một sợi tóc loà xoà trên trán Khánh.
"Chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng chạy vô tận đây."
Bàn tay cô vẫn chưa rời trán Khánh, đầu ngón tay vuốt nhẹ xuống gò má nàng.
Khánh khựng lại. Nàng cảm nhận rõ hơi ấm từ tay cô hai, hơi thở Sương phảng phất mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, vừa gần vừa... kỳ lạ. Mặt nàng đỏ bừng.
Nhưng như bị thu hút, nàng lại đứng im trân ra đó, đôi mắt long lên ngước nhìn Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com