Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




"Cô giận em chuyện...em mãi nói chuyện với Thanh Anh mà không mời cô vào nhà phải không?"

Sương cười, thì ra con bé đó tên Thanh Anh.

"Em với con bé đó là gì của nhau vậy? Chị em họ hả?"

"Dạ không, chị em thân thiết thôi ạ. Em với Thanh Anh lớn lên chung với nhau."

"Vậy à."

Sau khi nghe Khánh nói xong, trái tim đang treo lơ lửng của Thanh Sương dường như cũng được gỡ xuống.

Khánh đứng trân trước cô, nàng tựa như con thỏ nhỏ ngây thơ đang vô tư chơi đùa trước nanh vuốt của mụ sói già đang chực chờ ăn thịt. Khánh đưa đôi mắt trong veo ánh lên vẻ mềm mỏng đan xen chút sợ sệt, mơ hồ. Nàng nhìn Sương, môi mím nhẹ, thức tỉnh thức gì đó trong lòng ngực cũng đập nhanh hơn chút.

Sương vẫn nhìn nàng, cái nhìn như muốn bóc tách từng lớp vải, từng đoạn tim can trong lòng người đối diện. Tay Sương buông xuống, nhưng chân bước gần, rồi lại thêm gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn nửa hơi thở.

"Cô hết giận Khánh chưa ạ?"

Khánh hỏi, giọng run run trông thấy.

Sương cười khẽ, lắc đầu. Bàn tay thon dài cô nâng lên, chơi đùa với lọn tóc mai mềm đang rũ xuống ở cổ Khánh.

"Chưa."

"Vậy... phải làm sao cô mới hết giận?"

Khánh vô tư, nàng không nghĩ đến người đối diện đang đợi chờ câu hỏi này.

Sương mím môi, ánh mắt đánh qua trái rồi lại qua phải, Sương có nên làm gì con bé này trước khi đem nó dụ Phong, tuy cô quen Hưng, nhưng lúc còn bên tây thì từ gái tây đến ta, cô cũng đều đã thử qua, chỉ có gái quê là cô chưa thử. Nghĩ xong, Sương cắn môi cười rồi cúi xuống sát tai Khánh, tay phải cô vịn nhẹ má nàng rồi thì thầm.

"Ở bên Tây, khi người ta giận nhau, người xin lỗi phải...hôn môi một cái để bày tỏ thành ý."

Khánh nghe xong thì tròn mắt nhìn cô, hai tai nàng liền chuyển màu đỏ ửng.

"Hôn...?"

"Chạm môi thôi nhẹ mà, đâu có gì đâu. Ở bển chuyện này thường lắm, cô quen rồi."

"Dạ, Khánh không biết..."

Khánh đỏ mặt, tay siết cái khăn làm vụn bánh trong ấy cũng vì thế mà rơi ra một ít xuống gạch.

Sương nắm lấy cổ tay nàng, lấy chiếc khăn đang nát bánh ra khỏi tay nàng rồi đặt lên bàn. Sương trở lại, đứng ngay trước Khánh, tay cô vòng ra rồi siết lấy eo Khánh kéo sát vào mình.

"Muốn cô hết giận không?"

Khánh ngập ngừng. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, nhưng rồi nàng cũng gật đầu.

"Vậy... nhắm mắt lại."

Ngón tay cô vuốt nhẹ má khánh, rồi vòng ra sau gáy, ngón tay cái nhẹ đỡ phần sau để Khánh không né được.

"Dạ..."

Khánh làm theo. Mí mắt nàng rung rung như cánh bướm đậu, vì nhắm mắt mà nàng không thấy được nụ cười khẽ lướt trên môi Sương khi ấy, một nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

Sương không vội, tay cô nâng nhẹ cằm nàng lên, rồi chầm chậm, thật chậm, đặt một nụ chạm vào môi Khánh. Nụ hôn vừa lạnh, nhưng cũng vừa đủ ấm nhưng lại khiến tim Khánh muốn rớt khỏi lồng ngực.

Sương khẽ động môi. Một cái chạm nữa, lần này kéo dài hơn, sâu thẳm hơn cuốn lấy Khánh theo nhịp. Rồi bất ngờ Thanh Sương cắn nhẹ vào môi dưới của Khánh.

Nàng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi mềm đã len vào, nhẹ nhàng nhưng lại đan xen chút gấp gáp. Khánh khẽ nghiêng người né tránh nhưng vì tay cô đỡ sau gáy nên không thể lùi.

Sương được nước tiến tới, để đôi môi mình nhẹ chạm vào khoảng ấm vừa hé mở ấy, cô không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà cắn mạnh, nàng khẽ nhúng người, nhưng không dám phản khánh vì sợ cô giận. Khánh chỉ siết tay vào vạt áo Sương. Một cảm giác ngọt ngào lấn sâu vào tâm trí làm Khánh cứng đờ người, im điềm thuận theo những gì Sương làm.

"Em khó chịu hả?"

Khánh mở mắt ngước nhìn cô, thở ra một hơi ngắn tưởng như mình vừa nhúng vào hồ nước nóng giữa mùa hạn. Nhưng khi nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

"Cô hai ơi! Cô hai ơi cô có trong phòng hông!"

Là tiếng con Hai vang lên từ ngoài cửa. Khánh giật mình, Sương cũng buông nàng ra, cả hai nhìn nhau trong vài giây rồi Khánh lùi hẳn lại, tay đưa lên môi như vẫn còn cảm giác ấm ấm nơi đó.

Sương nhẹ đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi Khánh, cô cười rồi cầm lấy chiếc áo bà ba mặc vào đi ra phía cửa.

"Chuyện gì?"

Cánh cửa mở ra, Khánh nhìn xuyên qua tấm bình phong rồi ngại ngùng nép vào góc giường vì sợ người kia thấy mình.

"Dạ, ông gọi cô lên phòng liền để coi sổ tháng này."

"Ừ, cô biết rồi. Thưa lại với ông, cô làm xong chuyện trong phòng rồi lên liền."

"Dạ."

Con Hai quay lưng đi, Sương cũng khép cửa lại, cô bước vào trong đứng trước Khánh, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn lúc nảy.

"Cô...cô...hết giận em chưa?"

Khánh lí nhí nói vì còn ngại ngùng. Còn cô, Sương nhẹ nhếch môi, tay đưa lên lấy sợi tóc vương trên trán xuống rồi vén ra sau vành tai cho nàng.

"Cũng coi như hết đi. Em về đi, mai cô sang."

Sương nói xong thì đưa tay vuốt tóc Khánh.

"À mà."

Nàng níu nhẹ lấy ống tay áo Sương.

"Hồi hôm qua, có người đến mua trái cây...họ nói họ là hôn phu cô..."

"Cô với tên đó chia tay lâu rồi, nó chỉ muốn đến tìm để tìm thêm chút lợi lộc. Mai mốt nó có đến nói gì thì em đừng nghe."

Không đợi nàng đáp lại, Sương liền quay đi bước ra ngoài, Khánh nhìn theo bóng lưng cô, nàng cười cười nhìn một lúc lâu rồi đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi đang còn âm ấm.

"Chỉ là người cũ."

Cô rời đi rồi mà Khánh vẫn còn đứng im, tim vẫn đập loạn nhịp. Một lúc lâu sau nàng mới thở ra được, sau câu người cũ thoát ra từ miệng cô dễ dàng đến vậy, nhưng nó lại khiến lòng nàng hẫng đi một nhịp.

.

"Khánh, Khánh ơi. Đứng lại chị nói cái này."

Khánh bần thần bước về, vừa đi gần đến cổng nhà thì chị Mơ chạy ra, vừa chạy chị còn vừa gấp gáp kêu tên nàng.

"Dạ? Chị gọi em có chuyện chi?"

Chị Mơ chạy tới, vịn lấy vai nàng mà thở.

"Mày đi gì mà nhanh dữ. À mà, cô hai nhờ chị đưa cái này cho em nè."

Khánh nhận lấy cái nón lá mới tươm từ chị, nàng cười cười cúi đầu cảm ơn rồi đội nón lên.

"Ủa mà, mày té đâu mà môi sưng một cục vậy."

"Dạ?"

Có tật giật mình, Khánh liền hốt hoảng mà sờ tay lên môi, ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn thẳng vào Mơ.

"Dạ...dạ, chắc em con gì nó cắn thôi. Dạ em về, trời đổ trưa rồi ạ."

Thấy vẻ vội vã của Khánh, chị cũng không hỏi nữa mà để nàng về. Vừa bước vào nhà, Khánh liền bỏ cái nón lên giường chạy lẹ ra sau lu nước ngó xem. Không ngờ chỉ một cái cắn nhẹ, môi Khánh liền sưng đỏ một khoảng, không để ý cũng dễ dàng thấy được nó.

"Chết rồi."

Sương đứng tựa vào cửa sổ nhìn vẻ lúng túng của nàng, Khánh coi vậy mà khờ khạo hơn cô tưởng, nói gì cũng nghe, cũng tin. Có thể ví Khánh như tờ giấy trắng, cô muốn vẽ vời thêu hoa làm gì cũng được, nhưng sao càng vẽ, cô lại càng yêu thích mà muốn giữ cho riêng mình.

.

.

.

Khánh bước về nhà, nàng cởi cái nón để xuống giường rồi bước ra sau lu nước. Làng nước mát lạnh được cái gáo dừa múc ra, nàng nghiêng nhẹ xối xuống hai bàn tay còn vương mùi bánh tây cho sạch rồi mới hứng vài giọt rửa mặt.

"Ửng đỏ rồi."

Nàng nhìn mình dưới mặt nước còn sóng sánh mà thở dài, lỡ mai ra chợ, gặp người quen hay dì Bảy hỏi thì phải trả lời sao cho phải đây không biết nữa, chả lẽ nói con bị cô hai cắn.

--------------------------------------------------

"Dạ cha gọi con."

Bốp.

Thanh Sương vừa bước vào thì ông Triệu liền quăng cuốn sổ xuống bàn với vẻ giận dữ. Ông nhìn cô mà không nói gì, đến cái liếc mắt cũng tràn đầy sự thất vọng.

Cô liếm môi, cúi nhẹ đầu rồi bước tới cầm cuốn sổ lên xem. Bên trong là hóa đơn xuất hàng, nhập hàng cô nhìn nó xong rồi ngước mắt lên nhìn ông với vẻ khó hiểu, có chuyện gì lạ sao? Mọi con số trong đây làm gì có sai sót gì.

"Dạ thưa, con làm sai gì cha cứ chỉ điểm. Sương còn trẻ, mắt nhìn chưa tinh."

"Cô mở lá thư kẹp giữa ra coi đi."

Sương gật đầu, cô mở giữa cuốn sổ ra, trong ấy có một phông thư đã xé. Sương cầm nó lên rồi lấy bức thư trong ấy ra. Cô nhìn cha, rồi nhìn xuống hàng chữ lia mắt một lượt.

"Thưa...thưa cha, chuyện này."

"Từ đó đến giờ, xưởng nhà mình đâu bị trộn gạo tạp. Vậy chuyện này là sao? Con quản lí, xuất hơn ba tàu lớn, vậy mà hết hai tàu bị trộn gạo tạp?"

Cô quỳ xuống, ngước đôi mắt rưng rưng nhìn cha. Chuyện này là sao, cô nhớ đã cho người canh kĩ lắm.

"Thưa, chuyện này không phải con làm. Con thề, con không ngu đến độ chỉ vì vài đồng lời nhỏ mà phá hoại danh tiếng nhà mình đâu, cha tin con."

Mắt ông Triệu đỏ ngầu nhìn Sương.

"Ngụ ý ta không nói con làm chuyện này. Mà muốn cho con biết, con còn quá non nớt, bị người ta hại mà không hay biết. Cha đánh giá cao năng lực quản lí của con, nhưng đầu óc con còn đơn giản lắm. Con không nên nhúng tay vào việc làm ăn này."

Sương nghe xong thì ngồi sụp xuống, cô không nghĩ ngợi nhiều mà hai đầu gối bước tới ra, cô nắm tay ông.

"Cha cho con xin một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi, coi như con xin cha, con sẽ tìm được người hại con. Lần này lần đầu cũng như lần cuối, cha thương con mà cho con..."

"Nhưng lỡ lần sau chuyện này lặp lại, làm sao bưng bít im chuyện được. Con nên nhớ, danh tiếng là hàng đầu, mất danh tiếng coi như mất hết tất cả, chả ai muốn làm ăn với kẻ ăn đằng sóng nói đằng gió."

Cô hít hơi sâu, mắt ngước nhìn ông Triệu với vẻ kiên định.

"Con thề, con sẽ không để việc này diễn ra thêm một lần nào nữa. Con mong cha tin tưởng mà cho con thêm một cơ hội, nếu việc này lặp lại, con xin hứa. Thanh Sương con sẽ hoàn toàn rút khỏi chuyện làm ăn mà lui về sau lấy người mà cha mong muốn."

Ông Triệu ngạc nhiên nhìn cô, có vẻ lần này Sương thật sự kiên định.

"Được, cha mong con nói lời giữ lời."

Tay ông chống gậy đứng dậy bước ra ngoài. Sương ngồi sụp xuống đất, mắt cô hiện rõ vẻ tức tối, Sương biết rõ ai là người hại cô, nhưng không bằng không chứnng nói ai tin. Có khi người đó quay ngược lại cắn không tha.

"Tụi mày sẽ phải trả giá."

Sương lau nước mắt, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, vừa bước ra cửa Sương liền chạm mặt bà ba Sang. Bà nhìn cô rồi cười cười với vẻ đắt thắng.

"Sao vậy cô hai? Cô với ông cả có chuyện gì hả đa?"

Bà ba đỏng đảnh bước tới, Sương cười nhìn bà.

"Không gì thưa bà, tui bị vài tên tiểu nhân hại, nhưng may là cha tin tưởng mà không tránh phạt, còn thương tình mà cho tui tham gia chuyện mần ăn lần sau."

Cô nói hớ chuyện rồi nhìn xem sắc mặt bà ba ra sao, đúng như cô nghĩ, nghe đến cô vẫn còn được tham gia chuyện lớn, bà ba liền biến sắc mặt xám xịt đi. Bà gượng cười, tay đóng cây quạt đang phe phẩy lại nhìn cô.

"Coi như may mắn cho cô, chúc cô thuận buồm, xuôi gió."

Sương gật nhẹ đầu, bà ba liếc nhìn Sương một cái rồi bước đi.

Đứng đó nhìn theo bóng lưng mà mà Sương câm phẫn, bà dám hại cô lần này, coi như bà đưa tay vào tổ kiến. Sương không nghi ngờ Phong thì thằng ấy đầu óc đơn giản, làm gì có mưu sâu kế độc hại rồi giấu tay gọn vậy. Còn bà tư, bà ấy còn con nhỏ sao dám động đến Sương.

Chỉ còn bà ba, đúng là cô nghi không sai, bà ấy tuy độc như nói dối kém, chỉ cần nói móc mỉa hai ba câu liền thấy được hết trên mặt.










Fact nhỏ: Khánh là người có cơ địa dễ bầm, chỉ cần một cái vấp chân té, va nhẹ, hay chỉ là vô tình đụng trúng đâu đó thì liền bầm tím hoặc ửng đỏ khoảng hai, ba ngày mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com