Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Diệp Thần Tĩnh cầu xin tha thứ, muốn chấm dứt trận đòn này. Diệp Thần Tịch đối với em trai không hề khắc nghiệt. Anh đủ kiên nhẫn để từ từ dạy dỗ cậu, bởi họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên nhau trước đây. Em trai thiếu thốn nhiều thứ, và giờ anh chỉ có thể bù đắp từng chút một, mang lại tình cảm mà cậu chưa từng nhận được. Anh chậm rãi bỏ cây móc áo xuống, nhẹ nhàng chạm vào lưng em trai, ra hiệu sẽ không đánh nữa, rồi cẩn thận đỡ cậu dậy.

“A~ Chân đau quá, hức... hức…”

Diệp Thần Tĩnh nằm sấp quá lâu, hai chân đã tê dại. Giờ động một chút, cả cơ thể như phản kháng, đau nhói đến mức cậu cảm giác như chẳng còn da thịt. Trong lúc bất lực, cậu để lộ sự ỷ lại vào anh trai, yếu ớt dựa vào người anh, trông chật vật không tả nổi.

Bàn tay rắn rỏi của Diệp Thần Tịch vững vàng nâng em trai, đặt cậu nằm sấp trên sofa, rồi ngồi xổm bên dưới.

“Thần Tĩnh, anh biết em đã nhận ra lỗi. Nhưng đây là lần thứ hai anh hy vọng em sẽ không tái phạm. Gặp vấn đề gì thì cứ nói với anh. Ở đây em không cần phải kiêng dè gì cả. Những chuyện em không giải quyết được, anh sẽ cùng em xử lý. Em đồng ý không?”

Câu hỏi quen thuộc, gợi lên chút hoài niệm. Trong giọng an ủi nhẹ nhàng của anh trai, căn phòng tối tăm như có dòng nước ấm chảy qua, khiến mỗi hơi thở của Diệp Thần Tĩnh đều rung động. Ở bên anh mấy ngày nay, tình yêu thương anh dành cho cậu khiến cậu thỏa mãn và cảm động.

“Hức.… Đồng ý… huhu… Thần Tĩnh không ngại nói với anh… Hức… Thần Tĩnh sẽ làm được…”

Lời nói ngắt quãng, nhưng đầy chân thành. Diệp Thần Tịch vui mừng ôm em trai vào phòng nghỉ, lấy khăn lạnh chườm cho cậu, bôi thuốc. Sau một hồi chăm sóc, anh ngồi bên giường, nói:

“Ngủ một giấc đi. Chiều anh sẽ giảng bài tiếp cho em.”

Diệp Thần Tĩnh gật đầu, an tâm nhắm mắt lại.

Bên nhà họ Mục, trên ban công, hoa nở rực rỡ. Ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, mang lại cảm giác sáng sủa, dễ chịu. Nhưng Huyên nhi lại ngồi trên giường anh trai, lặng lẽ khóc một mình. Trong tiếng khóc bi thương, mọi cảnh vật như mất đi màu sắc.

Chiếc Audi của Mục Chí Lạc lướt qua con đường lớn, cửa sổ xe mở nửa. Thời tiết hiếm hoi đẹp như hôm nay, dù không khí còn chút lạnh lẽo, vẫn khiến anh cảm thấy sảng khoái. Gần đây, khách sạn Mị quyển thuê một đầu bếp phương Tây tài hoa, thu hút không ít khách. Mục Chí Lạc đóng gói một phần bít tết và súp mang về cho em trai. Đậu xe trước cửa, anh cầm hộp thức ăn, bước vào nhà.

Vừa mở cửa, anh nghe thấy tiếng nức nở vọng ra. Mục Chí Lạc lắng nghe, gương mặt đang vui vẻ lập tức cau lại. Anh đặt đồ xuống bàn, sải bước lên lầu, theo tiếng khóc mà tìm.

“Huyên nhi?”

Mục Chí Lạc kinh ngạc thấy em trai trong phòng mình, bóng dáng cô đơn trên giường run lên từng đợt. Ngăn kéo đầu giường bị mở, đồ đạc bên trong lộn xộn.

Huyên nhi vùi đầu vào đầu gối, tay nắm chặt chăn. Không biết chuyện gì khiến cậu thiếu niên vốn vô tư này khóc dữ dội đến vậy. Nghe tiếng anh trai gọi, cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước như phủ một tầng sương mù, mơ hồ không thật.

“Có chuyện gì? Sao lại khóc ở đây?”

Trong lúc nói, Mục Chí Lạc đã đến bên giường, xoa đầu em trai, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

Huyên nhi cảm nhận được cái chạm của anh trai, khóc càng dữ dội hơn.

“Anh… Hức..ưm…”

“Lại đây, để anh ôm.”

Mục Chí Lạc ngồi xuống giường, kéo em trai lên đùi, ôm vào lòng, vỗ về lưng cậu. Đợi tiếng khóc nhỏ lại, anh mới hỏi:

“Nói anh nghe, Huyên nhi nhà ta sao thế?”

“Hức..ưm…”

Huyên nhi nghe anh hỏi, như đứa trẻ bị bắt nạt ngoài đường, về nhà kể với anh trai những uất ức.

“Là anh Thiếu Phong… Hức… Anh ấy nói anh đi công tác nước ngoài, để em ở nhà một mình… Hộ chiếu của anh cũng không có ở đây… Em tưởng anh đi rồi… Hức..ưm…”

Huyên nhi nói, liếc nhìn đống đồ bị lật tung.

Mục Chí Lạc nghe xong, khựng lại, rồi hỏi:

“Anh Thiếu Phong sao lại nói thế? Hả?”

Huyên nhi yếu ớt, nép vào lòng anh, cố kìm tiếng khóc.

“Em muốn đi chơi súng dã chiến ở ngoại ô với bạn học… Không dám nói với anh, nhưng cũng không dám giấu, nên hỏi anh Thiếu Phong. Anh ấy không đồng ý, bảo em về ngay. Em không chịu, anh ấy nói anh đi công tác…”

Cậu vẫn bất an trong lòng anh trai. Điều cậu sợ nhất là anh đi xa, nhất là ra nước ngoài. Ba mẹ đã mãi mãi không về, cậu thực sự sợ hãi. Nghĩ đến đây, Huyên nhi ôm chặt anh hơn.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Mục Chí Lạc đau lòng, thầm mắng anh Thiếu Phong không biết dạy trẻ, nhưng vẫn trách em trai không ngoan. Anh giữ hình tượng Thiếu Phong như một người anh tốt, nói:

“Là em không nghe lời, đúng không? Anh Thiếu Phong dặn gì? Mấy đứa nhỏ mới lớn mà dám đi ngoại ô chơi trò nguy hiểm thế, không có người lớn đi cùng? Anh thấy em đang muốn bị đánh vài cái mới biết sợ, đúng không?”

Mục Chí Lạc vỗ nhẹ mông em trai hai cái, giả vờ giận dữ răn dạy. Nhưng nhìn cậu em ôm chặt mình, anh chua xót. Bóng ma mất cha mẹ vẫn ẩn sâu trong lòng Huyên nhi. Bình thường cậu hoạt bát, nhưng khi gặp chuyện như thế này, cậu trở nên nhạy cảm, yếu đuối, sợ anh rời xa, sợ anh như ba mẹ, đi mãi không về.

“Anh…”

Huyên nhi ngẩng đầu, sợ hãi nhìn anh, môi bĩu, nước mắt chực trào.

“Anh đừng đi công tác, được không? Nếu phải đi, dẫn em theo… Huyên nhi muốn đi cùng anh…”

Hai anh em ôm nhau, trong khoảnh khắc ấy, họ là chỗ dựa của nhau. Dù Mục Chí Lạc nghĩ ngợi muôn vàn, em trai vẫn chiếm hơn nửa trái tim anh. Anh vuốt ve cậu, dỗ dành:

“Ngoan, anh Thiếu Phong chỉ dọa em thôi. Anh không đi công tác, không đi đâu cả, ở nhà với em.”

Huyên nhi chớp mắt, gật đầu. Bờ vai rộng và lồng ngực ấm áp của anh là bến cảng an toàn của cậu.

Đêm đầu xuân lạnh giá, ngón tay như đóng băng. Huyên nhi ôm gối đứng trước cửa phòng anh trai, đôi mắt khóc ban ngày vẫn còn đỏ. Mục Chí Lạc mặc áo ngủ, bước ra từ phòng tắm, thấy em trai đứng đó. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy thương xót, vẫy tay gọi cậu vào, lấy gối trong tay cậu đặt lên giường mình. Đêm nay, sự đồng hành xua tan mọi lạnh lẽo.

Chỉ cần có anh trai, bầu trời của Huyên nhi sẽ chẳng bao giờ u ám. Vừa tỉnh giấc, cậu lại trở về bản tính vô tư, như ngọn cỏ xanh dưới gió xuân, lắc lư, tràn đầy sức sống.

Dù đã tỉnh, cậu vẫn nằm ì trên giường, lười biếng duỗi tay chân. Trên tủ đầu giường phòng anh không có đồng hồ tích tắc, cậu chẳng biết giờ, cũng không lo đi học muộn. Cứ thế, cậu yên tâm nằm, chờ anh gọi. Sự bình thản này là nhờ có anh ở đây.

“Huyên nhi, dậy đi.”

Quả nhiên, tiếng Mục Chí Lạc vang lên, anh đẩy cửa bước vào.

Huyên nhi nhếch môi, thấy anh vào nhưng không đứng dậy ngay, nghịch ngợm lăn hai vòng trên giường, vẫn nằm im.

Mục Chí Lạc luôn mỉm cười nuông chiều trước những trò này của em trai. Anh bước tới, vỗ nhẹ cậu một cái.

“Ngủ ở chỗ anh mà dám nằm ì trên giường?”

Lúc này, Huyên nhi mới thảnh thơi ngồi dậy, lè lưỡi với anh, rồi mang dép lê về phòng mình rửa mặt.

Mục Chí Lạc nhìn bóng dáng nghịch ngợm của em, như thể mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

________

Trước cửa nhà họ Diệp, Diệp Thần Tịch đứng cạnh xe, chờ em trai chậm rãi bước ra. Cảnh sáng sớm như bức tranh cát mơ màng, sương mù mỏng bao phủ cả thành phố, chờ ánh mặt trời xua tan.

Diệp Thần Tĩnh một tay xách cặp sách, tay kia vội đóng cửa. Sáng nay cậu dậy muộn. Thấy anh trai kiên nhẫn chờ, cậu bước nhanh hơn, chẳng màng vết xanh tím trên người. So với đau đớn, cậu sợ làm mất thời gian của anh hơn.

Thời gian hơi gấp, chỉ còn mười phút trước giờ học. Diệp Thần Tịch chẳng nói gì, chỉ mỉm cười khoan dung với cậu em ảo não, rồi khởi động xe.

Nhìn nụ cười của anh, Diệp Thần Tĩnh ngẩn ra, rồi an tâm. Nhưng cậu ngồi không yên, thỉnh thoảng vặn vẹo trên ghế phụ, lúc nhíu mày, lúc cắn môi. Chiếc cặp ôm trong lòng nặng trĩu, khiến cậu khó chịu.

“Thần Tĩnh, còn đau không?”

“Ách—”

Diệp Thần Tĩnh đỏ mặt khi anh hỏi. Nhớ lại trận đòn hôm qua, cậu khẽ gật đầu, vài giây sau bổ sung:

“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Diệp Thần Tịch không đáp, quay đầu xe. Diệp Thần Tĩnh ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe anh nói:

“Hôm nay xin nghỉ đi. Chúng ta về nhà.”

Ấm áp làm sao mà cảm nhận được chỉ bằng lời nói cơ chứ...

______________

24/05/2025.

Tròi ơi tới đoạn thằng bé Huyên nhi nó "sợ anh rời xa, sợ anh như ba mẹ, đi mãi không về" nghe mà xót hết ruột gan🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com