Chương 54
Huyên nhi thực sự không để tâm đến những vấn đề anh trai nhắc nhở. Khi sự việc xảy ra, tâm trạng cậu bị cảm xúc chi phối, xem nhẹ mọi thứ xung quanh. Chỉ một khoảnh khắc bốc đồng, nhưng sau khi nghe anh phân tích, Huyên nhi dần cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn một chút không cam tâm. Cúi đầu ủ rũ, cậu thừa nhận sai lầm trong lòng, nhưng nhất quyết không lên tiếng.
Bốp bốp!
Mục Chí Lạc giơ tay phải, hung hăng vỗ hai cái vào mông em trai. Những cảm xúc nhỏ nhặt của Huyên nhi, anh đều nhìn thấu. Ở độ tuổi này, cậu đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tốt xấu chỉ cách nhau một ý nghĩ. Không thể để cậu thấm nhuần những quan niệm sai lầm, dù chỉ một chút thiên vị cũng không được. Sự nghiệp, học hành đều là thứ yếu, điều quan trọng nhất là phải học cách làm người.
"Đừng tỏ ra ủy khuất với anh. Anh không bắt em kìm nén cảm xúc. Em có thể lớn tiếng phản bác, nghiêm trọng hơn thì báo cảnh sát. Điều em cần làm là bảo vệ bản thân, chứ không phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Thế giới này có nhiều người thiếu ý thức, vậy em cũng phải dùng cách tệ hại như thế để đáp trả sao? Những gì anh dạy em bao năm qua, em học được gì rồi? Cho em vào trường danh tiếng để đi đánh nhau ngoài đường à?"
Bốp bốp!
"Ư... không phải..."
Huyên nhi ôm mông trái, bị anh trai đánh mấy cái. Đôi dép tre đánh vào thịt phát ra âm thanh giòn tan, cách lớp quần vẫn đau điếng, cảm giác đau đớn không cần nói cũng biết.
"Chân nào đạp xe người ta? Hả?"
Bốp bốp!
Bốp bốp!
Không đợi Huyên nhi trả lời, Mục Chí Lạc đã đánh thêm hai cái vào cả hai chân, lực mạnh đến mức Huyên nhi không chịu nổi, ngồi xổm xuống, hai tay xoa đùi để giảm đau.
"Đứng lên chịu đựng cho anh, cởi quần ra!"
Mục Chí Lạc chỉ vào cậu em trai trên sàn, quát. Những tiếng khóc và nước mắt của Huyên nhi, anh không phải không nghe thấy. Nhưng ngoài yêu thương, giáo dục là trách nhiệm lớn hơn của một người anh.
Lúc này, Huyên nhi ngồi xổm dưới đất, mắt lấp lánh nước, nhìn anh trai. Tay cậu vẫn xoa đùi, chậm chạp không chịu động đậy.
Mục Chí Lạc không nói lần hai, túm cậu đứng dậy. Đôi dép trong tay anh vung lên, đánh mạnh vài cái vào mông cậu.
Bốp bốp...
"Anh bảo em làm gì?"
"A.... đừng, em nghe lời mà..."
Huyên nhi vừa khóc vừa cởi quần, động tác nhanh đến mức có thể gọi là vội vàng. Chỉ vài giây, chiếc quần dài đã bị ném lên sofa.
"Đứng thẳng cho anh."
Mục Chí Lạc vỗ nhẹ, chỉnh lại tư thế đứng của em trai, để hai chân cậu khép sát. Sau khi điều chỉnh xong, anh lập tức giơ dép đánh xuống.
Chát! Chỉ một cái, âm thanh vang vọng giữa hai chân.
"A..đau...đau em..."
Huyên nhi làm sao chịu nổi. Chỉ một cái đã khiến cậu lệch vị trí, tư thế đứng không còn ngay ngắn.
"Em biết sai rồi, anh..."
"Đứng lại vị trí cũ. Hôm nay anh đếm, 30 cái. Lần sau tái phạm, 90 cái."
Mục Chí Lạc gằn từng chữ, cái dép trong tay giơ lên, chỉ chờ em trai đứng đúng chỗ.
"Huhu... anh đừng đánh, hức.."
Huyên nhi vừa khóc vừa trở về vị trí cũ, cầu xin tha thứ. Những con số anh trai đưa ra như ma quỷ, khiến cậu sợ hãi không thôi.
Bốp bốp...
Huyên nhi chỉ cảm thấy bắp đùi đau nhói. Dù đã chuẩn bị, cậu vội nhét mu bàn tay vào miệng cắn chặt. Đứng chịu đánh là tư thế đau đớn nhất, không có chỗ nào để bám, chỉ có thể chịu đựng. Cậu muốn âm thầm đếm số lần đánh, nhưng chưa được hai cái, đầu óc đã bị đau đớn làm cho rối loạn, không đếm nổi.
Bốp bốp...
Mục Chí Lạc muốn cho em trai một bài học khắc cốt ghi tâm. Thà để cậu chịu khổ ở nhà còn hơn để cậu thiệt thòi bên ngoài. Hai mươi cái đánh vào đùi, mười cái vào mông. Sau khi phạt xong, Huyên nhi vẫn cắn mu bàn tay, mơ hồ khóc. Nước mắt, nước miếng làm ướt cả một cánh tay.
Mục Chí Lạc chậm rãi bước đến, lấy tay cậu ra khỏi miệng, dùng tay áo lau sạch cho cậu, nhẹ nhàng xoa vết răng, hỏi:
"Còn một lần nữa thì đánh bao nhiêu?"
"Huhu... 90..."
Nghe câu trả lời, Mục Chí Lạc hài lòng gật đầu, rồi bế em trai lên lầu.
Sau khi trách phạt, chỉ còn lại sự xót xa. Mục Chí Lạc ôm em trai khóc không ngừng lên giường, lấy thuốc mỡ và khăn mặt chăm sóc. Sau khi bôi thuốc xong, anh ngồi bên mép giường, tiếp tục xoa vết răng mờ trên tay cậu, hỏi.
"Tủi thân lắm à?"
"Hức...huhu..."
Huyên nhi muốn nói là mình tủi thân lắm, nhưng chỉ là cảm giác giận dỗi vì bị anh mắng dữ, bị đánh đau, và chút làm nũng. Với lỗi lầm của mình, cậu thực sự không có gì để ủy khuất. Cậu quay đầu sang bên, khóc nức nở một lúc, rồi buồn bực đáp.
"Em chỉ đau... hức..."
Mục Chí Lạc xoa đầu cậu. Ba chữ ấy cũng chính là tâm trạng của anh lúc này – đau. Anh bất đắc dĩ mỉm cười với bóng lưng em trai, rồi nói.
"Nếu đau thế thì anh đi ra ngoài đây, không làm phiền em ngủ."
Chưa được vài giây, Huyên nhi quay lại, tức giận túm tay anh, giọng đầy nức nở.
"Không được!"
"Được rồi, ngoan, anh ở đây. Không đau nữa, ngủ một lát đi."
Mục Chí Lạc lại lau nước mắt cho em trai, rồi ngồi yên không nhúc nhích. Huyên nhi xác định anh không định đi mới buông tay, bĩu môi nằm sấp trên giường, buồn ngủ.
---
Trong phòng khách nhà Diệp gia, mùi ngọt ngào lan tỏa. Trong bếp, Diệp Thần Tịch đang dùng thìa khuấy nồi chè hạt dẻ sền sệt, thơm nức. Diệp Thần Tĩnh lặng lẽ dựa vào cửa, nhìn động tác của anh trai, không ngừng nuốt nước miếng. Nghe anh trai nói chuyện, cậu chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói.
Khi đường phèn tan hết vào chè, Diệp Thần Tịch tắt bếp, quay lại thấy em trai đứng ở cửa, mỉm cười thoải mái:
"Nấu xong anh sẽ gọi em, sao không ra ngoài xem tivi cho thư giãn?"
Ánh mắt Diệp Thần Tĩnh chuyển từ anh trai sang nồi chè hạt dẻ nóng hổi, lại nuốt nước miếng. Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng:
"Anh, em đói."
Nụ cười của Diệp Thần Tịch càng đậm. Anh lấy một chiếc đĩa gốm trắng từ tủ khử trùng, múc chè từ nồi, vừa bưng ra ngoài vừa nói với em trai:
"Vào rửa tay, tiện lấy bát ra."
Diệp Thần Tĩnh phấn khởi đồng ý, lúc này cậu như đứa trẻ được nhận kẹo, lòng tràn ngập vui vẻ.
Diệp Thần Tịch đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chờ em trai. Đột nhiên, một tiếng vỡ vang lên từ trong bếp. Anh vội đứng dậy, chạy vào, ngăn động tác của em trai định nhặt mảnh vỡ.
"Đừng dùng tay, em ra ngoài trước đi."
Dẫn em trai ra khỏi căn bếp lộn xộn, Diệp Thần Tịch hung hăng đánh vài cái vào mông cậu.
Bốp bốp...
"Sao lại dùng tay? Cắt trúng thì sao? Lần sau làm vỡ đồ thì lấy chổi dọn, biết chưa?"
Không phải trách cứ, mấy cái đánh này chỉ là lo lắng. Diệp Thần Tĩnh ảo não nhìn anh trai, rồi nhìn đĩa chè hạt dẻ trên bàn, nghiêm túc gật đầu:
"Em biết rồi."
Diệp Thần Tịch xoa chỗ vừa đánh cho em trai, giọng ấm áp:
"Chờ anh."
Rồi anh quay lại bếp.
Những khoảnh khắc nhỏ này chính là sắc màu của cuộc sống, tô điểm cho thế giới thêm rực rỡ.
Ngày 5 tháng 6 năm 2016, sáng thứ hai, Huyên nhi bị anh trai ép quay lại trường. Dù lần bị đánh không nhẹ, nhưng số lượng không nhiều. Mục Chí Lạc chắc chắn không nuông chiều, thực ra Huyên nhi ngồi yên cũng không quá đau đớn. Xin nghỉ chỉ là lười biếng. Suốt buổi sáng lăn lộn trong xe, cậu vẫn không được Thiếu Phong thông cảm. Cuối cùng, cậu đành trông mong nhìn xe của anh trai nghênh ngang rời đi, rồi rầu rĩ bước vào trường.
Hôm nay, tâm trạng Diệp Thần Tĩnh rất tốt. Cậu ngồi yên lặng ở bàn, ôn lại bài tập anh trai giảng hôm qua. Những khoảnh khắc ấm áp ấy liên tục hiện lên trong đầu. Khi thấy Huyên nhi bước vào lớp, cậu mới thu lại ký ức, hỏi.
"Chí Huyên, hôm qua đi chơi vui không?"
Huyên nhi ủ rũ nhét cặp sách vào ngăn bàn, chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống:
"Hôm qua gặp một thằng ngốc."
Diệp Thần Tĩnh nhìn động tác và giọng điệu của cậu, biết có chuyện xảy ra. Huyên nhi không nói nhiều, cậu cũng không hỏi thêm. Hai người lặng lẽ chuyển sang chủ đề khác, cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Cả hai ngồi ngay ngắn, lấy sách giáo khoa ra.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Huyên nhi rung hai cái. Thừa dịp giáo viên chưa đến, cậu vội lấy ra xem, rồi nhíu mày, trầm tư vài giây. Đột nhiên, cậu đứng dậy, bước chân không tự nhiên, đi ra ngoài.
Diệp Thần Tĩnh không biết chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi đã thấy Huyên nhi vội vã rời lớp.
Nửa tiết học trôi qua, Huyên nhi vẫn chưa trở lại. Diệp Thần Tĩnh không còn tâm trí nghe giảng, thỉnh thoảng nhìn điện thoại dưới gầm bàn, nhưng hộp thoại vẫn im lặng. Từ nghi ngờ, cậu dần trở nên lo lắng.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Diệp Thần Tĩnh quyết định đi tìm. Cậu biết Huyên nhi đang bị thương. Nhìn giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục, cậu không kiên nhẫn nổi, không đợi giáo viên dừng lại đã đứng lên.
"Báo cáo, em đi vệ sinh."
Giáo viên bị cắt ngang, hơi không vui, đẩy kính nhìn Diệp Thần Tĩnh, nhưng vẫn đồng ý.
Được phép, Diệp Thần Tĩnh lập tức chạy ra khỏi lớp. Cậu đến nhà vệ sinh trước, không thấy người, lại chạy ra sân thể dục, tìm vài nơi. Cuối cùng, cậu tìm được Huyên nhi trên bãi cỏ sau tòa nhà giảng dạy. Cậu ấy ngồi trên ghế đá, cầm điện thoại nhưng không trả lời tin nhắn, khiến Diệp Thần Tĩnh lo lắng một phen. Ngọn lửa nhỏ bùng lên:
"Này, cậu làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn?"
"Chết tiệt! Cậu làm gì thế?"
Huyên nhi giật mình vì Diệp Thần Tĩnh xông tới, buột miệng quát. Lòng cậu đang rối bời, chẳng bận tâm đến cảm xúc của người khác.
Trái tim Diệp Thần Tĩnh như bị dội nước lạnh. Họ chưa từng như thế. Vừa nãy trong lớp còn nói cười vui vẻ, giờ cậu không biết phải làm sao.
Cả hai im lặng. Diệp Thần Tĩnh cố xem nhẹ giọng điệu nóng nảy của Huyên nhi. Thực ra, cậu không biết nói gì cho phải. Nhìn người bên cạnh đã chẳng để tâm đến mình, cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận.
"Cậu bị thương, không đi học, cũng không trả lời tin nhắn. Tôi lo lắm."
"Có vết thương chứ có chết đâu. Cậu về lớp đi."
Huyên nhi nhíu mày, lộ vẻ phiền não. Không biết chuyện gì khiến tâm trạng cậu dao động lớn đến vậy, ảnh hưởng cả đến người xung quanh.
Thái độ hờ hững này lại chọc vào lòng Diệp Thần Tĩnh. Mọi thứ cậu làm dường như đều thừa thãi. Đối mặt với người bạn vốn luôn vui vẻ, giờ đây chẳng còn gì để nói. Cậu xoay người, để lại một câu lạnh nhạt.
"Được, tôi về."
_____________
Định vòng về mới mấy đứa em ruột mà về thấy hai đứa giận nhau luôn🥹
Đánh up nửa đêm, quà 1/6 cho các cậu nò😅😅
31/05/2025.
Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com