Chương 57
Căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Huyên nhi, cảm giác trống trải trong lòng càng thêm rõ rệt. Nhìn chiếc cốc anh trai thường dùng đặt trên bàn trà, dù lòng trống rỗng, nhưng giờ phút này cậu lại chẳng muốn anh trai trở về. Nhắm mắt, nửa nằm trên sofa, cậu không quá buồn bã như thể mất đi điều gì, chỉ là những ký ức ùa về, chuyện xưa lẫn chuyện nay đan xen khiến cậu chẳng thể phân biệt thật giả.
Những suy nghĩ rối ren như một sợi dây thừng quấn chặt, càng gỡ càng rối. Huyên nhi dứt khoát gạt bỏ chúng sang một bên, không muốn nghĩ nữa. Một lúc sau, cậu ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại gọi đến "Lệ Nhã" để đặt cơm. Không có việc gì làm, cậu vô thức mở WeChat. Chấm đỏ nổi bật trên avatar của Diệp Thần Tĩnh khiến mắt cậu cay cay. Vào giao diện trò chuyện, từng tin nhắn tràn đầy sự quan tâm và lo lắng khiến cậu áy náy khôn nguôi. Ngón tay nhanh chóng gõ vài chữ, nhưng khi bấm gửi, cậu lại do dự. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu vẫn gửi đi, rồi ngẩn ngơ nhìn màn hình, chờ đợi hồi âm.
Thời gian trôi qua từng giây, nhưng Diệp Thần Tĩnh vẫn không phản hồi. Huyên nhi mở điện thoại kiểm tra lần nữa, phiền muộn ném điện thoại sang một bên. Ngoài cảm giác cô đơn, trong lòng cậu còn thoáng chút bực dọc. Dù biết lỗi là ở mình, nhưng cậu vẫn nghĩ ra đủ lý do: lúc đó tâm trạng không tốt, người thân vừa qua đời... Tất cả chỉ càng làm cậu ấy hiểu lầm thêm thôi. Tiếng nói trong lòng cậu mách bảo rằng cậu không muốn đối mặt với sự thờ ơ hay mất mát.
Khi cậu không kiềm được mà định cầm điện thoại lên lần nữa, tiếng mở cửa cắt ngang. Cậu khẩn trương nhìn về phía cửa, bởi có những chuyện cậu không muốn nghĩ đến, vì sợ phải đối diện. Thấy Thiếu Phong bước vào, cậu âm thầm thở phào.
"Gọi cơm chiên à? Chẳng có dinh dưỡng gì, sau này ăn ít thôi."
Thiếu Phong xách hộp cơm đưa tới trước mặt Huyên nhi, thấy vẻ mặt đờ đẫn của cậu thì khẽ gõ nhẹ lên đầu.
"Ngẩn ngơ gì thế?"
Huyên nhi nhận hộp cơm, mở ra, ngẫm một chút rồi hỏi.
"Anh trai em sao còn chưa về?"
Thiếu Phong ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp.
"Gần mùa hè rồi, 'Mị Quyển' bận lắm. Anh Lạc chắc muộn chút mới về."
"Luôn bận rộn."
Huyên nhi lẩm bẩm, cúi đầu ăn cơm chiên thơm lừng. Thiếu Phong không đáp, nằm dài trên sofa như đang ngủ.
Huyên nhi không ngờ đêm nay còn dày vò hơn ban ngày. Vô số lần mở điện thoại, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng, gần mười giờ, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tin nhắn từ Diệp Thần Tĩnh chỉ vỏn vẹn: "Tôi làm gì sai à?"
Nhìn dòng chữ ấy, Huyên nhi có thể tưởng tượng Diệp Thần Tĩnh mang vẻ mặt khó hiểu pha chút u sầu. Cậu lập tức gõ vào hộp thoại: "Tôi, tôi, tôi trút giận lầm thôi. Nếu cậu giận, mai tụi mình đánh một trận, tôi nhường cậu thắng, trút giận thế nhé?" Gõ xong, cậu còn thêm một biểu tượng đắc ý, khóe miệng cũng nhếch lên.
Bên kia, Diệp Thần Tĩnh vừa từ thư phòng anh trai bước ra, ôm sách giáo khoa, lê đôi chân mỏi nhừ về phòng. Thấy tin nhắn của Huyên nhi, cậu bất ngờ. Không ngờ Huyên nhi lại chủ động liên lạc. Lời xin lỗi khiến cơn giận của cậu tan biến, thậm chí còn có chút vui mừng. Xác nhận lại vấn đề của mình, cậu mỉm cười khi đọc nội dung trả lời, gửi lại một biểu tượng nhe răng. Mọi u ám trong lòng tan biến. Huyên nhi vẫn là Huyên nhi của ngày nào.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ xe, dịu dàng chiếu lên mặt Diệp Thần Tĩnh. Cậu thoải mái nheo mắt, tận hưởng đoạn đường ngắn ngủi. Mười mấy phút sau, xe dừng trước cổng trường. Diệp Thần Tịch, từ ghế sau, lấy cặp sách đưa cho em trai, xoa nhẹ trán cậu, nói.
"Đi đi."
Diệp Thần Tĩnh hiểu ý anh, gật đầu, cầm cặp sách bước xuống xe. Ánh mắt khích lệ của anh trai khiến cậu không còn sợ hãi.
Trong lớp học, Huyên nhi đã ngồi sẵn ở chỗ. Lớp vắng tanh, hôm nay cậu đến sớm, chống cằm ngẩn ngơ. Khi Diệp Thần Tĩnh bước vào, ánh mắt cậu sáng lên.
"Lại đây, nhanh, còn nóng!"
Huyên nhi lấy từ ngăn bàn một hộp tinh xảo đặt trước mặt Diệp Thần Tĩnh. Hương thịt nồng đậm lan tỏa - bánh canh nhỏ mà sáng nay cậu dậy sớm, kéo Thiếu Phong đến tiệm ven đường đông đúc để mua. Cả hai đều thích món này vào buổi sáng.
Diệp Thần Tĩnh còn đeo cặp trên vai, ngẩn ra trước sự tự nhiên của Huyên nhi. Từ tối qua, cậu đã nghĩ đủ mọi tình huống khi gặp lại: liệu có ngượng ngùng, câu đầu nên nói gì, nhắc chuyện hôm qua thì trả lời ra sao... Nhưng cậu không ngờ mọi thứ lại tự nhiên đến vậy, như thể cuộc cãi vã hôm qua chẳng phải giữa hai người họ.
"Nhanh lên, tôi không chờ đâu!"
Huyên nhi hối thúc, mở hộp, cầm một cái bánh bao nhét vào miệng. Nước canh tươi ngon tràn ra, khiến cậu lập tức lấy cái thứ hai.
Diệp Thần Tĩnh vội nhét cặp vào ngăn bàn, ngồi xuống cùng Huyên nhi thưởng thức bữa sáng hiếm có.
"Hôm nay xếp hàng lâu không?"
Huyên nhi miệng đầy thức ăn, nói không rõ.
"Không lâu, tôi dậy sớm đi mua. Lần sau tới lượt cậu nhé."
"Được, không vấn đề."
Diệp Thần Tĩnh đáp dứt khoát.
Cả hai vùi đầu ăn hộp bánh bao, mọi thứ như chưa từng thay đổi.
Gần mùa hè là thời điểm bận rộn nhất của "Mị Quyển". Sáng nay, Thiếu Phong kiểm tra danh sách đồ uống mới nhập kho, bận rộn xong lại dẫn mấy thợ sửa điều hòa lên tầng sáu bảo trì máy móc. Đến giờ ăn, cậu vẫn làm việc, dẫn đến dạ dày không khỏe. Chập tối, cậu nằm bẹp trên bàn văn phòng, ôm bụng, mồ hôi lạnh toát ra. Tệ hơn, đúng lúc này, Mục Chí Lạc gọi điện, yêu cầu cậu mang tài liệu tháng này qua.
Thiếu Phong buông điện thoại, nhịn đau đứng dậy, không dám chậm trễ. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương điều chỉnh biểu cảm để trông tự nhiên hơn, dù áo sau lưng đã thấm mồ hôi, loang một mảng tối màu.
Cầm tài liệu đến phòng làm việc của Mục Chí Lạc, Thiếu Phong hít sâu, gõ cửa.
"Vào đi."
Mục Chí Lạc rời mắt khỏi màn hình, xoa huyệt thái dương, nhìn Thiếu Phong bước vào.
"Anh Lạc."
Thiếu Phong chột dạ, chỉ dám nhìn chằm chằm một điểm trên tường. Vừa mở miệng, cậu đã cảm thấy nước bọt trào lên. Lưng cứng đờ, dạ dày như bị vặn vít, tay run run khi đưa tài liệu.
Mục Chí Lạc nhận tài liệu, thấy cậu có gì đó lạ. Nhìn sắc mặt xanh trắng và lớp mồ hôi mỏng trên trán Thiếu Phong, anh nhíu mày.
"Sắc mặt kém thế, không khỏe à?"
Thiếu Phong giật mình, dạ dày co bóp dữ dội. Cậu cố kìm nén, tay trái sau lưng nắm chặt, giọng yếu ớt.
"Không sao, anh Lạc."
Mục Chí Lạc nhìn chằm chằm, thấy mồ hôi trên trán cậu tụ thành giọt, lăn xuống thái dương. Ánh mắt sắc bén của anh xuyên thấu lớp ngụy trang của Thiếu Phong.
"Thật không?"
Câu hỏi nghiêm khắc khiến Thiếu Phong không dám giấu nữa. Ánh mắt thoáng chạm vào Mục Chí Lạc, cậu triệt để chịu thua, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái.
"Không sao đâu, anh Lạc. Dạ dày hơi đau, lát là ổn thôi."
Mục Chí Lạc không để ý lời cậu, trầm mặt đứng dậy, đỡ Thiếu Phong ngồi vào ghế xoay. Thiếu Phong nơm nớp lo sợ, thực ra đã kiệt sức, vài bước chân khiến cậu cong người, mặt vặn vẹo vì đau.
Không có túi chườm nóng trong phòng, Mục Chí Lạc lấy từ tủ lạnh hai túi bảo quản, đổ nước ấm vào, đưa cho Thiếu Phong. Anh gọi trợ lý mua thuốc dạ dày. Không gian phòng làm việc im ắng, chỉ có vài câu trao đổi ngắn gọn giữa Mục Chí Lạc và trợ lý. Thiếu Phong nhận nước ấm, lặng lẽ uống thuốc. Trong bầu không khí căng thẳng, mọi chú ý của cậu dồn vào cơn đau, giờ đã dịu đi, không biết do nước ấm hay vì phân tâm.
_______________
13/06/2025.
Anh Thiếu Phong lâu ngày gặp lại vẫn thiếu...như xưa ha🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com