Chương 58
Cơn đau dạ dày dần dịu đi mà tâm trạng của Thiếu Phong lại càng lúc càng căng thẳng. Cảm giác mồ hôi thấm đẫm lưng áo khiến cả người hắn không thoải mái. Hắn lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc của Mục Chí Lạc, không dám cử động lung tung. Chiếc ghế xoay bọc da rộng rãi, êm ái nhưng chẳng thể mang lại cho hắn chút dễ chịu nào. Liếc trộm anh Lạc đang ngồi trên sofa đối diện, việc đổi vị trí này càng khiến hắn hoang mang. Hắn vội vàng sắp xếp ngôn từ trong đầu, cố gắng thay đổi tình thế.
“Anh Lạc.”
Sau một lúc lâu, Thiếu Phong khẽ gọi.
Mục Chí Lạc đáp một tiếng trầm thấp, ánh mắt vẫn không rời tờ báo trên tay.
“Dạ dày em không đau nữa, ổn rồi.”
Thiếu Phong nói xong, đứng dậy, tay vẫn cầm túi nước ấm giờ chỉ còn chút hơi ấm.
Mục Chí Lạc đột nhiên ném tờ báo xuống bàn trà, khiến Thiếu Phong giật mình.
“Mang thuốc theo, về nhà.”
Anh nói ngắn gọn rồi mở cửa bước ra ngoài. Thiếu Phong vội vàng gom đồ đạc, chạy theo.
Trong xe, không khí vẫn im lặng như trước. Về đến nhà, mới hơn bốn giờ chiều. Đây là lần hiếm hoi gần đây Mục Chí Lạc về sớm. Anh đi phía trước, quay lại nhìn Thiếu Phong, thấy sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại, lòng mới nhẹ nhõm phần nào.
“Đau dạ dày có thể nhẹ mà cũng có thể nặng. Mai đừng đi làm, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”
Thiếu Phong nghe xong, thầm thở dài. Tuy việc hắn không chăm sóc bản thân có thể khiến anh trách phạt, nhưng so với hình phạt, hắn càng không muốn làm anh Lạc lo lắng. Hắn ngoan ngoãn đi theo sau, chờ anh ngồi xuống sofa mới nghiêm túc lên tiếng.
“Anh Lạc, thật sự không cần đi bệnh viện. Đau dạ dày chỉ vì trưa nay em chưa ăn cơm. Sau này em sẽ chú ý hơn.”
Mục Chí Lạc đưa tay định cầm cốc trà nhưng dừng lại, thu tay về, ngẩng lên nhìn Thiếu Phong, hừ lạnh. Thiếu Phong cứng người, muốn nói thêm gì nhưng không dám.
“Nằm sấp xuống.”
Mục Chí Lạc chỉ vào tay vịn sofa bên cạnh, rồi bổ sung.
“Cởi quần ra.”
Thiếu Phong xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Nhìn tay vịn sofa, hắn nhớ đó là chỗ Huyên nhi thường nằm khi bị phạt. Nghĩ đến cảnh đó, hắn càng ngượng, mím môi, chần chừ một lúc mới lấy hết can đảm nói.
“Anh Lạc, đây là phòng khách…”
“Ừ? Có vấn đề gì?”
Mục Chí Lạc nhìn hắn, một câu hỏi khiến Thiếu Phong câm nín.
Hắn quay đầu liếc đồng hồ treo tường. Còn nửa tiếng nữa Huyên nhi sẽ về. Trước đây, khi Anh Lạc phạt, hắn chẳng nói hai lời đã nằm sấp xuống. Nhưng hôm nay, ở vị trí này, lại còn bị yêu cầu cởi quần… chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn xấu hổ không chịu nổi.
Sự chần chừ của hắn khiến Mục Chí Lạc không hài lòng. Anh lạnh mặt đứng dậy, nói.
“Lên sân thượng.”
“Đừng, anh Lạc!”
Thiếu Phong hoảng hốt nằm sấp xuống tay vịn sofa, ngẩng lên nhìn anh chậm rãi tháo thắt lưng, rồi cúi đầu cởi quần, run rẩy nói.
“Anh Lạc phạt, sau này em không dám nữa.”
Bốp! Mục Chí Lạc đánh một cái, mông Thiếu Phong run lên.
“Bận đến mức ngay cả cơm cũng không biết ăn sao!?”
Thiếu Phong cắn môi, bụng ép lên tay vịn sofa khiến hắn nói chuyện khó nhọc.
“Em không để ý giờ giấc, sau này sẽ cẩn thận hơn.”
Bốp bốp bốp…
Những cái đánh liên tiếp vang lên trong phòng. Mặt Thiếu Phong đỏ bừng. So với thắt lưng hay thước trước đây, cái này không đau lắm, nhưng nỗi xấu hổ trong lòng như sương mù bao phủ, khiến mỗi hơi thở cũng làm mặt hắn nóng ran. Hắn nhắm mắt, cầu xin.
“Anh Lạc, mình vào thư phòng được không? Em mang trà cho anh.”
Mục Chí Lạc dừng tay, nghe hắn nói xong, lại giơ tay đánh thêm một cái.
Bốp!
“Thấy chưa đủ đau à?”
“Không phải!”
Thiếu Phong vẫn nhắm mắt, tư thế nằm sấp trên sofa trông kỳ quặc. Hắn cắn môi thật mạnh, nói chuyện lúc này thật khó khăn.
“Đây là cách phạt Huyên nhi. Em đã lớn rồi.”
Mục Chí Lạc đứng sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Anh kéo quần áo che bên hông hắn lên, thấy vùng da đỏ ửng trên mông hắn càng đậm. Anh cố ý dùng cách này để dạy dỗ hắn, để hắn nhớ thật kỹ.
“Còn dám nói? Huyên nhi còn không phạm lỗi như thế này. Làm anh mà vậy, đáng đánh không?”
Bốp bốp…
“Vâng, em biết sai rồi.”
Thiếu Phong cam chịu, cố chống đỡ. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng Huyên nhi về sẽ thấy cảnh này.
“Anh Lạc…”
Mục Chí Lạc không đáp, anh biết hắn đang nghĩ gì. Ước lượng thời gian, anh đánh thêm vài cái rồi mới lên tiếng.
“Cứ tưởng mình là người sắt à? Cơm cũng không cần ăn. Dù bận thế nào, đến giờ cơm phải ăn no rồi mới làm việc. Sau này, ở ‘Mị Quyển’, cứ đến giờ ăn là mang cơm vào văn phòng anh mà ăn!”
“Vâng, em biết rồi.”
Thiếu Phong ngoan ngoãn nhận lỗi, chỉ mong anh Lạc mau tha thứ. Trước đây, bị đánh bằng thắt lưng đau điếng, hắn cũng không sốt ruột mong hình phạt kết thúc như bây giờ. Hắn lại quay đầu nhìn đồng hồ, bất ngờ chạm mắt anh Lạc, đành cầu xin.
“Anh Lạc, em biết sai rồi. Huyên nhi sắp về, anh cho em vào thư phòng chịu phạt.”
Lời nhắc về Huyên nhi khiến Mục Chí Lạc muốn cảnh cáo hắn thêm, để hắn thấy không chăm sóc bản thân sẽ bị phạt thế nào. Nhưng trái tim Thiếu Phong như bị dội nước lạnh, hắn tuyệt vọng vùi mặt vào khuỷu tay. Mục Chí Lạc chỉ dọa hắn, làm sao thật sự để hắn mất mặt. Anh kéo quần hắn lên, nói.
“Được rồi, đứng dậy, lên lầu. Nửa tiếng nữa tự xuống ăn cơm.”
Nghe vậy, Thiếu Phong bật dậy ngay, kéo khóa quần xong liền chạy thẳng lên lầu hai. Vừa khuất ở góc cầu thang, hắn nghe tiếng Huyên nhi gọi “anh ơi” từ dưới nhà.
Huyên nhi vừa vào nhà, ngạc nhiên nhìn anh trai đứng cạnh sofa. Hắn hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì trong phòng. Cúi đầu gọi “anh” một tiếng, nhưng giọng nói thiếu sức sống, không còn trong trẻo như trước, nghe nặng nề.
Mục Chí Lạc như không có chuyện gì, ngồi xuống, vẫy tay gọi em trai lại gần. Anh cảm thấy cậu bé này dạo gần đây im lặng hơn, bèn lấy cặp sách đặt sang một bên, kéo hắn vào lòng, đưa tay sờ trán.
“Có bệnh gì không? Sao trông mệt mỏi, chẳng có chút tinh thần nào.”
“Không ạ, hai ngày nay có tiết thể dục, mệt thôi.”
Huyên nhi gạt tay anh khỏi trán, cả người đầy mồ hôi, ngọ nguậy không thoải mái.
Mục Chí Lạc yêu chiều xoa lưng em, dặn dò.
“Không sao là tốt. Tiết thể dục cũng phải chú ý, đừng tập xong là uống nước ngay.”
“Dạ, em biết rồi. Em lên tắm trước đây.”
Huyên nhi đáp, cầm cặp sách đi lên lầu.
Bên nhà họ Diệp, khi Diệp Thần Tĩnh tháo cặp sách, ngồi xuống sofa trong phòng khách, cậu vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc sáng nay làm lành với Huyên nhi. Hóa ra, dù có cãi vã kịch liệt đến đâu, chỉ cần cả hai đều muốn duy trì tình cảm, việc hóa giải mâu thuẫn không cần quá nhiều lời. Dù hiện tại cậu vẫn chưa hiểu rõ cách dung hoà giữa người với người thế nào hay liệu mọi người có giống họ không, nhưng ít nhất, trải nghiệm này đã làm hành trình trưởng thành của cậu thêm phong phú.
“Thần Tĩnh, gọi điện đến ‘Lệ Nhã’ đặt đồ ăn.”
Diệp Thần Tịch bước vào, tay cầm sổ ghi chép và chìa khóa xe, vừa đặt đồ lên bàn trà vừa dặn dò. Nhưng mãi không thấy em trai đáp lại.
Ngẩng lên, anh thấy cậu em nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt, chẳng biết đang nghĩ gì. Diệp Thần Tịch cười, đưa tay xoa đầu em, trách.
“Vào nhà là ngẩn người, điều hòa cũng không bật, gọi cũng chẳng nghe.”
Nói xong, anh lau mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi cậu, cầm điều khiển bật điều hòa.
Diệp Thần Tĩnh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hơi bối rối, cố nhớ lại, đúng là không nghe anh gọi. Tự trách mình nghĩ ngợi quá, cậu gãi đầu, áy náy nhìn anh, gọi.
“Anh.”
Diệp Thần Tịch chẳng trách móc, ngồi xuống bên cạnh, lặp lại.
“Gọi điện cho khách sạn, bảo họ mang cơm tối đến đi.”
"Dạ.”
Diệp Thần Tĩnh đáp, vội kéo cặp sách để lấy điện thoại, nhưng bất cẩn làm rơi một cuốn sổ trong cặp xuống đất, kêu “bốp” một tiếng.
Diệp Thần Tịch cúi nhặt, thoáng thấy nội dung bên trong thu hút ánh mắt. Mở ra, thấy chi chít những đoạn đối thoại viết tay. Bên cạnh, Diệp Thần Tĩnh cầm điện thoại mà không có động tĩnh gì thêm.
______________
13/06/2025.
Đổi gió nha mn, tui thấy mn buồn tui cũng buồn theo á🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com