Chương 11
"Mặc áo quần tử tế, đi ra ngoài ăn cơm với thầy."
Lý Nghị đứng dậy, liếc nhìn cậu thiếu niên một cái, thu dọn gọn gàng đống tài liệu trên bàn.
"Dạ thầy."
Tiểu Tô mặc áo khoác vào, đứng chờ thầy Lý ở gần cửa. Sau đó, hai thầy trò cùng lên xe.
Tiểu Tô ngồi ở một góc ghế sau, dáng ngồi ngay ngắn, dè dặt hỏi.
"Thầy ơi, mình đi đâu ăn ạ?"
Lý Nghị cầm vô-lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu hai bên, trả lời.
"Đến nhà sư huynh của thầy."
Thầy lại nhìn gương chiếu hậu một lần nữa, đánh lái sang trái theo tín hiệu đèn, rồi nói tiếp.
"Lát nữa tới nơi, nhớ gọi là sư thúc nhé."
"Dạ, được ạ."
Đây là lần đầu tiên sau ba tháng bái sư, Tiểu Tô được đi gặp người thân quen của thầy.
Sư thúc ư?
Tiểu Tô không nhịn được đưa tay sờ má phải, chỗ đó vẫn còn hơi sưng! Cậu thầm nghĩ, nếu đi gặp sư bá, liệu có bị véo má không, và nếu có thì liệu có thể nhẹ tay một chút, đừng để lại dấu không?
Tiểu Tô không nhận ra rằng lúc này miệng mình hơi chu lên, trông đáng yêu đến mức nào. Cậu chỉ dám cúi đầu, thầm mắng thầy trong lòng, đúng là một thiếu niên nhát gan! Vừa nhát vừa đáng yêu.
Bộ dạng trẻ con hiếm hoi của Tiểu Tô chỉ lộ ra một chút khi đứng sau lưng thầy, ở những chỗ thầy không nhìn thấy.
Tiểu Tô theo thầy Lý xuống xe, nhìn thấy trước mắt một ngôi nhà lầu đơn lập sang trọng, tách biệt với xung quanh. Cậu thầm cảm thán: Ôi, chỗ này giàu có thật! Còn đẹp hơn cả chỗ ở của thầy nữa.
Lý Nghị quét mặt để mở cổng lớn, bước đến cửa phòng khách và bấm chuông. Vài giây sau, cửa mở ra. Nhìn thấy người mở cửa, Tiểu Tô tròn mắt kinh ngạc...
"Sư huynh."
Lý Nghị cười, gọi người kia.
"Ha ha ha, đến đúng lúc lắm, cơm vừa nấu xong, vào đi, vào đi."
Người đàn ông mở cửa, nhường đường nói.
Tiểu Tô bước vào, khẽ lên tiếng.
"Cháu... chào thầy hiệu trưởng Lục ạ."
Đúng vậy, người này chính là hiệu trưởng chính thức của trường Hoa Phủ Nhất Công – Lục Ngang Hoa.
"Chào cháu!"
"Lý Nghị, cậu bé này học trường mình à?"
Lục Ngang Hoa nhìn thấy Tiểu Tô mặc đồng phục sơ trung của Hoa Phủ Nhất Trung thì thắc mắc.
"Sư huynh, em chưa giới thiệu với anh, đây là học trò của em, Tiểu Tô, lớp 8/1."
Lục Ngang Hoa nhìn thiếu niên với ánh mắt tán thưởng.
"Ha ha ha, tốt lắm! Không tệ đâu, lớp 1 đúng là nơi tụ hội những hạt giống tốt. Chẳng trách em ra tay đoạt người nhanh thế nhỉ?"
Lục Ngang Hoa mỉm cười nhìn Lý Nghị với vẻ suy tư. Lý Nghị né tránh ánh mắt, gãi đầu, rồi vội chuyển chủ đề.
"Sư huynh, đừng đứng đây nữa, đi ăn cơm thôi, em đói lắm rồi."
Nói xong, thầy bước thẳng vào trong như thể đây là nhà mình.
Lục Ngang Hoa nhìn dáng vẻ của sư đệ, lắc đầu cười, rồi dẫn Tiểu Tô đến bàn ăn.
Tiểu Tô cúi đầu lặng lẽ ăn cơm trước mặt, lắng nghe hai người trò chuyện. Lúc này cậu mới nhận ra một sự thật. Hiệu trưởng 30 tuổi và phó hiệu trưởng 25 tuổi của Hoa Phủ Nhất Trung là... sư huynh đệ đồng môn?
Vậy cũng có nghĩa là ông ấy chính là... là... sư thúc của mình?!
Lục Ngang Hoa nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát Tiểu Tô.
"Tô này, đừng chỉ ăn mỗi rau xanh, thử món thịt kho tàu bác làm xem."
Tiểu Tô vội ngẩng đầu.
"Dạ, cảm ơn thầy... thầy hiệu trưởng Lục ạ."
Lục Ngang Hoa cười, nói với Tô.
"Theo bối phận thì phải gọi là sư thúc chứ, đúng không nào, Lý Nghị? Ha ha ha."
Lý Nghị khẽ nghiêng đầu, nói với cậu.
"Đứng lên đi, lần đầu gặp mặt, cúi chào sư thúc 90 độ."
Tiểu Tô vội đứng dậy, bước ra phía sau ghế, cúi người một góc 90 độ chuẩn chỉnh, hướng về phía Lục Ngang Hoa.
"Cháu chào sư thúc ạ."
Trên đường đến đây, thầy Lý đã dặn cậu phải gọi là sư bá, nhưng vì quá sốc khi biết người này là thầy hiệu trưởng Lục, cậu đã không kịp phản ứng ngay.
"Ha ha ha, tốt, tốt, ngồi xuống ăn cơm đi, Tô."
Tiểu Tô ngồi xuống. Lục Ngang Hoa lại gắp thêm đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng nhìn cậu vài lần, rồi ánh mắt dừng lại trên má phải của Tiểu Tô. Lúc mới vào, do ngược sáng, ông không nhìn rõ. Giờ ngồi ăn, nhìn kỹ hơn, ông mới thấy má phải của Tiểu Tô hơi sưng đỏ, còn mơ hồ thấy dấu hai ngón tay.
Tiểu Tô cảm nhận được ánh mắt trên má mình, ngẩng đầu chạm mắt Lục Ngang Hoa rồi vội cúi xuống ăn tiếp, cảm giác má phải càng nóng rát hơn.
Lục Ngang Hoa nhíu mày, liếc nhìn Lý Nghị, rồi nói với Tiểu Tô.
"Tô này, đi theo thầy của cháu chắc học hành vất vả lắm nhỉ? Ha ha, thầy cháu còn trẻ, mới 25 tuổi, tính tình hơi nóng nảy. Khi thầy ấy nổi giận, chắc cháu cũng chịu không ít tủi thân, đừng để trong lòng quá nhé."
Chưa kịp để Tiểu Tô đáp lời, Lý Nghị đã chen vào.
"Sư huynh, vất vả là em chứ, anh nên an ủi em mới đúng."
Thầy chỉ tay về phía cậu, nói tiếp.
"Mà em có nổi giận đâu chứ!"
Thật là, tự cao tự đại!
"Em im đi."
Lục Ngang Hoa sẵng giọng.
Lý Nghị gắp một miếng thịt to, ăn cơm mà làm chén đĩa kêu leng keng, vậy mà bảo là "không nổi giận"!
Lục Ngang Hoa nhìn sư đệ của mình với ánh mắt cưng chiều, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Ông khẽ cười.
Tiểu Tô cảm nhận được sự tức giận của thầy bên cạnh, nhưng... lại không giống với lúc thầy giận cậu thường ngày.
Nó... giống như là... làm nũng hơn?! Từ "làm nũng" bất chợt hiện lên trong đầu Tiểu Tô. Từ này đối với cậu thật xa lạ. Hóa ra... làm nũng là như thế này sao?
Nửa sau bữa cơm tràn ngập tiếng "leng keng" của đũa chạm bát, tiếng "loảng xoảng" của bát đĩa, và cả tiếng nhai cơm "nghiến răng nghiến lợi" của ai đó. Thật là náo nhiệt!
Lục Ngang Hoa cũng chẳng quan tâm, cười nói với Tiểu Tô.
"Đừng để ý, cứ kệ thầy đi. Tô, cháu ăn phần của cháu đi."
Tiểu Tô cầm đũa, nhưng cứ bị tiếng "loảng xoảng" bên cạnh làm giật mình, gắp mãi không được. Cuối cùng, cậu cũng ăn được một ít.
Loảng xoảng!
"No rồi!"
Lý Nghị lấy khăn giấy lau miệng, kéo ghế đứng dậy, làm ghế cọ xuống sàn kêu một tiếng. Thầy bước dài ra sô pha, ngồi xuống và thản nhiên xem tivi.
_______________
31/05/2025.
Chap 12 hơi quá đáng hong biết có nên up hong🥹🥹
Vì có ảnh hưởng đến plot sau nên tui đã đổi cách xưng hô theo nguyên tác là Tiểu Tô sẽ gọi Lục Ngang Hoa là "sư thúc" á nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com