Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lục Ngang Hoa ăn thêm một lúc, bảo Tiểu Tô ăn nhiều thêm chút nữa, rồi đứng dậy, vội đi đến chỗ "con nhím" nhỏ đang giận dỗi trên ghế sô pha.

Lục Ngang Hoa ngồi cạnh Lý Nghị, cười nói nịnh nọt, dỗ dành một hồi lâu, mới khiến "con nhím" nhỏ Lý Nghị trở thành một chú mèo ngoan ngoãn – dù vẫn là loại mèo có móng vuốt sắc.

Tiểu Tô nhìn hai người trên ghế sô pha. Lục Ngang Hoa khoác một tay qua vai Lý Nghị, thỉnh thoảng lắc nhẹ vài cái, vừa cười vừa nói gì đó với Lý Nghị, khiến thầy bật cười.

Cậu lặng lẽ dọn bát đĩa, lau bàn, rồi vào bếp rửa từng cái đĩa, cái bát. Tiếng nước chảy ào ào như đang rửa sạch những suy nghĩ trong đầu cậu – trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh thân thiết giữa sư bá và thầy mình vừa nãy.

Cậu rất ngưỡng mộ.

Khóe miệng khẽ cười, nhưng lại cảm nhận được chút chua xót, mắt chợt lóe lên. Hóa ra cậu... khóc rồi sao?

Tiểu Tô vội lấy tay áo lau mặt, rồi tiếp tục chăm chỉ rửa bát.

Hóa ra giận dỗi cũng có thể không bị đánh, mà còn được dỗ dành ư?

Hồi nhỏ, Tiểu Tô chưa từng được ai bảo vệ hay quan tâm ngoài bà nội.

Bà nội... chắc là yêu thương cậu, đúng không?

Dù sao thì, cậu khẽ cười, đó cũng là sự quan tâm.

Nhưng Tiểu Tô lại thường phải bảo vệ bà nội nhiều hơn.

Đến năm 15 tuổi, khi gặp thầy Lý, cậu đã rất cẩn thận, không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

Thầy Lý đã đối xử với cậu rất tốt, rất tốt rồi – dù có đánh đau một chút, nhưng đó đều là vì cậu làm sai hoặc thầy muốn dạy dỗ cậu...

Hơn nữa, dù có đánh mạnh đến đâu, thầy cũng không bỏ mặc cậu, vẫn bôi thuốc cho cậu, mà lúc bôi thuốc thì lại rất dịu dàng. Như vậy chẳng phải là thầy quan tâm cậu sao?

Tiểu Tô thầm mắng mình trong lòng.

"Tiểu Tô, mày thật ngốc! Thầy rõ ràng đối xử tốt với mày như vậy mà mày còn không biết đủ. Không được! Không được tham lam đòi hỏi những thứ không thuộc về mình nữa, thầy đã cho mày quá nhiều rồi! Đừng có lòng tham không đáy!"

Lục Ngang Hoa thấy bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, bước vào bếp, lấy ra một hộp thuốc mỡ .

"Tô này, đừng làm nữa, để đó bác dọn cho."

"Cái này cho cháu, về bôi đi nhé."

Tiểu Tô định từ chối, nhưng Lục Ngang Hoa đã nhét thẳng vào túi quần cậu. Tiểu Tô không từ chối nữa, cúi người cảm ơn.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lý Nghị dẫn Tiểu Tô lên xe về.

Trên đường đi, thầy hỏi: "Sư huynh nói gì với em?"

"Dạ, không nói gì ạ."

Lý Nghị khẽ phanh xe, tấp vào lề, tắt máy.

Thầy quay lại, nhìn chằm chằm Tiểu Tô.

Tiểu Tô bị nhìn đến hơi hoảng, vội lấy hộp thuốc mỡ trong túi quần ra: "Đây là... thầy Lục, à không, sư bá đưa ạ. Bảo em về bôi."

Lý Nghị nhìn hộp thuốc.

"Đưa cho em thì cầm lấy."

Thầy quay lại, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt, khẽ xoa mũi.

Một lúc lâu sau, thầy nói, giọng nhẹ nhàng.

"Tự vả miệng, đánh bên má trái."

"Dạ."

Tiểu Tô giật mình, mắt co lại trong chớp mắt.

Cậu giơ tay trái lên.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Cậu đánh không nhanh, trong lòng lặng lẽ đếm: chín, mười...

"Bốp!"

"Dừng lại!"

Tiểu Tô buông tay trái đang nóng rát xuống.

"Biết vì sao không?"

Lý Nghị vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Dạ, vì... hôm nay em bị phạt... tự vả miệng ạ."

Tiểu Tô cúi đầu. Hôm nay, lúc bị phạt bằng roi mây, thầy đã dặn cậu phải tự vả miệng.

"Đánh hai mươi cái nữa, tiếp tục!"

Rõ ràng câu trả lời chưa đúng trọng tâm.

Trái tim Tiểu Tô thót lại.

Tay trái cậu tiếp tục vung lên, "tô màu" cho má trái.

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

Cứ từng cái, từng cái một.

Bốp!

Má cậu nghiêng đi rồi lại tự thẳng mặt để đánh.

Bốp! Bốp! Bốp!...

Tiếng vả đơn điệu vang lên rồi lại dừng lại.

" Nghĩ kỹ rồi nói lại."

Lý Nghị nhắc nhở.

Tiểu Tô nuốt nước bọt, khóe miệng tê rần, cậu cắn môi, cố gắng sắp xếp lời nói.

"Vì... em... em quá xem nhẹ môn văn ạ. Mỗi môn học... đều bình đẳng ạ."

Ngực cậu run lên vài lần, rồi nói tiếp.

"Lần trước em đã nói những lời như vậy, thầy không phạt. Lần này em vẫn... vẫn không biết sai. Nên... nên bị phạt vả miệng ạ."

"Thầy ơi, em sai rồi, em đáng bị phạt ạ."

"Hy vọng lần này em thật sự hiểu ra." Lý Nghị nhẹ nhàng nói.

"Đánh thêm hai mươi cái nữa, để nhớ lâu! Đánh cả hai bên má!"

"Dạ..."

Giọng Tiểu Tô run rẩy, cậu hít sâu một hơi.

Bên đường, một chiếc xe màu đen dừng lại, tiếng "bốp bốp" xen kẽ đều đặn vang lên.

Bốp, bốp... Bốp...

Tiểu Tô từng cái, từng cái đánh lên mặt mình.

Bốp-bốp!

Bốp-bốp!

Mặt cậu lắc lư qua lại vì những cái tát.

Bốp bốp bốp... Bốp!

Lý Nghị nghe tiếng tát ban đầu nhẹ nhàng dần trở nên nặng nề hơn, nghe hơi thở của Tiểu Tô ngày càng trầm trọng.

Bốp!

Bốp!

Cuối cùng cũng đánh xong hai cái tát cuối.

Không gian trở lại yên tĩnh.

Gương mặt Tiểu Tô sưng tấy, nóng rát.

Lý Nghị khởi động xe, lái đi.

Trên ghế sau, nước mắt Tiểu Tô đọng lại ở cằm, rơi xuống từng giọt, rồi lại có những giọt khác nối tiếp. Nước mắt lướt qua gương mặt, hơi đau rát. Cậu lặng lẽ dùng tay áo lau mặt, nhưng nước mắt vẫn rơi.

Tiểu Tô lặng lẽ khóc suốt chặng đường. Dù bị đánh bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ với tiếng tát vang lên đều đặn ấy.

Về đến ký túc xá của Lý Nghị, thầy lấy hộp thuốc mỡ Lục Ngang Hoa đưa, hai người ngồi trên giường. Thầy nhẹ nhàng bôi thuốc lên gương mặt sưng đỏ của Tiểu Tô.

"Thử xem thuốc mỡ của sư bá em có hiệu quả không."

"Nếu không tốt, thì sẽ bị phạt gấp mười lần đấy."

Lý Nghị bôi thêm một ít lên chỗ có dấu hai ngón tay do chính mình đánh.

Nhìn thấy đôi mắt đầy nước của Tiểu Tô, thầy lại nhớ đến lời sư huynh nói lúc ăn cơm.

"Nếu em cảm thấy tủi thân...", tự nhiên lại thấy bực bội.

Tủi thân ư? Hừ! Thầy còn chưa thấy mệt, em dựa vào đâu mà tủi thân!

Thầy hừ lạnh.

"Nếu em thực sự cảm thấy tủi thân, cứ việc rời khỏi thầy, chúng ta chẳng còn quan hệ gì, đỡ phải ba ngày hai bữa bị đánh một trận!"

Tiểu Tô tròn mắt, không hiểu sao thầy lại đột nhiên nói vậy. Cậu chỉ cảm thấy lời nói ấy quá nặng, nặng đến mức cậu không chịu nổi.

Cậu đứng bật dậy khỏi giường, "bịch" một tiếng, quỳ hai đầu gối trước mặt Lý Nghị.

Cậu lắc đầu dữ dội.

"Thầy ơi, em... em không tủi thân! Không tủi thân! Xin thầy đừng... đừng nói vậy ạ."

Tiểu Tô gấp đến mức sắp khóc, trong lòng hoảng sợ tột độ.

Lại... lại bị... bỏ rơi sao?!

Tiểu Tô mím môi, cổ họng nghẹn ngào, tay đặt lên đầu gối Lý Nghị, mở to mắt nhìn thầy, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Đôi mắt mở to, như đang chờ đợi điều gì.

Lý Nghị nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, chợt tỉnh táo lại. Mình, một người lớn thế này, lại đi so đo với một đứa trẻ làm gì.

Hơn nữa, lời đó là do sư huynh nói, sao lại trút giận lên đứa nhỏ này.

Thôi, bỏ qua vậy.

Thầy dịu giọng.

"Sợ hãi thế làm gì, đứng lên đi."

Nói rồi kéo Tiểu Tô đứng dậy, để cậu ngồi lại lên giường.

Lý Nghị nhìn chằm chằm xuống sàn, không nhìn cậu nữa.

Tiểu Tô ngồi thấp thỏm, ngón tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn thầy.

Thấy mặt thầy vẫn lạnh lùng, cậu càng thêm bất an.

Cả hai không ai nói gì nữa.

Tiểu Tô đứng dậy, định quỳ xuống lần nữa.

"Làm gì thế?!"

Lý Nghị nhận ra động tác của cậu, quát lên, kéo cậu lại và ấn ngồi xuống.

Thầy nhìn gương mặt đỏ bừng, sưng tấy của Tiểu Tô, rồi từng chữ một nói:

"Hôm nay em tự tát mấy chục cái vào mặt, phải khắc sâu vào lòng cho thầy!"

"Nếu còn lần thứ ba,"

Lý Nghị kéo dài giọng, nhìn chằm chằm Tiểu Tô.

"Thầy không ngại tự tay tát mạnh vào miệng em, em cứ thử xem có chịu nổi mấy cái tát của thầy không!!"

Lý Nghị nghiến răng nhấn mạnh hai từ "mạnh tay".

Tiểu Tô run rẩy toàn thân, cúi đầu: "Dạ... sẽ không ạ."

Cậu chợt ngẩng đầu, nói: "Thầy ơi, em không tủi thân, thật đấy ạ."

Không tủi thân, cũng không dám tủi thân nữa. Nếu tủi thân mà bị thầy bỏ rơi, thì cậu thà không tủi thân.

_________________
Làm xong chap này thật sự thấy quan ngại mn ơi🥹🥹
Toi có nên tiếp tục hong đây😢😢

31/05/2025

Mă nghỉ chơi thầy luôn đi em😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com