Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chát!

Dây lưng quất mạnh, mông Tiểu Tô lệch sang trái theo lực đánh. Thầy Lý trở tay quất mông trái, kéo mông cậu về vị trí cũ.

Thầy Lý vung tay, thuận nghịch liên tục, quất mạnh. Dù đau, Tiểu Tô không dám né thật sự, chỉ dám vặn người chút ít theo từng cái đánh. Nhưng né thế nào cũng đau! Đau điếng!

Dây lưng quất mạnh, trúng ngay vết sưng, làm vết đó nứt ra. Tiểu Tô bấu cạnh ghế, đốt tay trắng bệch, siết chặt cánh tay. Ngón chân co quắp, chống đỡ cơn đau từng đợt.

Chát! Chát!

Hai cái cuối quất lên lưng, đánh chỗ đang cong xuống. Một vết đỏ sưng hình chữ X hiện lên.

Xoảng!

Thầy Lý đánh xong, ném dây lưng xuống.

“Nhớ kỹ bài học chưa?”

Giọng thầy lạnh lùng, khiến cậu run bắn người.

“Dạ, nhớ, nhớ rồi ạ… Hức…”

Tiểu Tô đáp, giọng nghẹn ngào.

“Em không dám… không quy củ nữa.”

Nước mắt rơi từng giọt xuống ghế, cậu khóc nức nở nhẹ, cố giảm dư đau từ mông.

Mông cậu giờ đầy những vết sưng đỏ máu nổi lên, có những chỗ nghiêm trọng đã tím bầm. Cả hai bên tàn tạ, khó coi.

Thầy Lý biết cậu đau lắm, để cậu khóc một lúc. Từ khóc nức nở nhẹ đến nghẹn ngào đứt quãng, nước mắt nhỏ “tách tách” xuống ghế. Thầy sợ cậu nằm đó khóc đến ngạt thở, bèn nắm tay cậu, kéo dậy.

Tiểu Tô giật mình, nhìn thầy, mũi sụt sịt, vai run theo tiếng nấc. Mặt cậu đầy nước mắt, đuôi mắt đỏ, mi ướt nhẹp.

“Lên giường, nằm sấp.”

Thầy Lý nói.

Cậu lau nước mắt, chịu đau, chậm rãi bước đến giường, nằm sấp.

Thầy lấy hộp thuốc, dùng bông gấm nước cất lau mông cậu. Tiểu Tô cắn răng chịu đựng cơn đau.

Ngửi mùi cồn, cậu cắn chặt tay áo.

“Ư…”

Cồn chạm vết thương, đau đến gân cổ nổi hết lên, mắt lại ngập nước, cậu nhắm chặt mắt làm cho nước mắt trào ra.

Thầy Lý nhanh tay bôi thuốc, lau sạch vết máu. Thấy cậu nắm chặt chăn, người run bần bật, thầy nhẹ vuốt đầu cậu, cho đến khi cậu dịu lại. Thầy lấy cuốn sách cậu mang đến, ngồi bên bàn.

Thầy dùng bút, viết gì đó trên sách, thấy vài chữ cậu khoanh tròn.

“Có chữ nào không biết không?”

Tiểu Tô nhịn đau, đáp.

“Dạ, vài chữ phồn thể phức tạp, em nhìn không ra đọc thế nào.”

“Thầy bảo mang về đọc một tuần, không hiểu thì hỏi. Chữ không đọc được, làm sao hiểu câu?”

Thầy Lý tiếp tục viết.

Tiểu Tô biết thầy vừa răn dạy, nhịn đau trườn khỏi giường, bước vài bước, quỳ thẳng. Áo hoodie trùm xuống, che chỗ xấu hổ trước sau, nhưng cậu vẫn chắp tay trước ngực, che thêm.

Thầy Lý viết tiếp trên sách, rồi gấp lại, để cậu quỳ, thầy đi vào bếp. Lát sau, thầy mang ra hai bát mì cà chua, thêm hai quả trứng tráng. Thầy đá nhẹ chân cậu.

“Dậy, vào ăn.”

Tiểu Tô chưa ăn sáng cũng chưa ăn trưa, đứng ngoài hành lang nửa ngày, lại bị đánh đau, giờ đã chiều rồi bụng đói cồn cào. Cậu đỡ sàn, chậm rãi đứng dậy, định mặc quần. Thầy Lý vỗ đầu cậu, không cho mặc, bảo để cho vết thương thoáng đi.

Tiểu Tô không ngồi được, đứng bưng bát, húp sột soạt. Cậu ăn xong, mông cũng bớt đau chút. Thầy Lý thấy bát rỗng.

“Thầy múc thêm một bát.”

Cậu lại húp sột soạt hết bát nữa. Thầy Lý mới chậm rãi ăn xong bát của mình.

Tiểu Tô trườn lại giường, nằm sấp. Thầy mang ly nước ấm ra. Cậu “ực ực” uống cạn rồi ngẩng đầu.

“Cảm ơn thầy.”

Thầy Lý nhếch môi, không nói gì, kéo áo hoodie cậu lên, đắp khăn sạch, đặt hai túi chườm đá lên mông.

"Ưm!”

Tiểu Tô hít vào.

“Còn đau lắm không?”

Thầy hỏi.

Rất đau, chạm vào là đau chết được! Nhưng Tiểu Tô lắc đầu.

“Dạ, không đau lắm, đỡ nhiều rồi. Chỉ là lạnh đột ngột nên em mới giật mình. Giờ thoải mái hơn rồi ạ.”

Thầy Lý nhìn mông sưng đỏ, biết cậu mạnh miệng.

Không đau? Muốn tát thêm cái nữa không? Thầy nghĩ.

“Đau thì nhớ kỹ.”

Thầy nói.

“Dạ.” Tiểu Tô đáp.

“Thầy, em… em biết sai rồi. Thầy còn giận không ạ?” Cậu hỏi.

“Đánh xong là xong.” Thầy nói.

Thứ hai, 17h, ngoại ô thành phố, nông trại Lam Nhuận.

Trời đông 17h đã bắt đầu tối, nhưng trong ngoài nông trại đèn đuốc sáng trưng.

Lớp 8/1, thầy Lý dẫn các nam sinh nhặt củi, đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Dù là mùa đông, hai bên đường vẫn có cây cỏ xanh tươi. Trong sân, vài cành mai đỏ nở rực, yêu kiều mà rạng rỡ.

Nam sinh xếp củi xong, các nữ sinh dưới sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm Vương lấy nguyên liệu từ trường, chuẩn bị món ăn, chỉ chờ đốt lửa nấu. Cả lớp hơn 60 người, bảy cái nồi, hành tỏi ớt xào thơm lừng, nấu canh, xào rau vừa lúc cơm cũng chín.

Mâm thức ăn đầy màu sắc, mùi vị thơm ngon được bưng lên bốn bàn tròn lớn. Hai thầy cô mời mọi người ngồi, tiếng cười nói ríu rít tràn ngập nông trại.

Ăn no, cả lớp chia nhau ra hồ nước hai bên, rửa bát, dọn dẹp. Xong xuôi, cô Vương và thầy Lý thông báo: sáng mai 10h, cả lớp đến nghĩa trang liệt sĩ gần đây viếng các anh hùng.

Nam sinh về ký túc xá nam, nữ sinh về ký túc xá nữ. Vì vài bạn nam hơi mũm mĩm, thiếu hai chỗ ngủ, bên cạnh có một cái giường sưởi nhỏ, chỉ đủ hai người chen.

Thầy Lý đề nghị.

“Thầy với Tô ngủ phòng bên.”

Vậy là sắp xếp xong.

Nam nữ sinh đều bị bầu trời đêm đẹp mê hoặc, nằm trên giường sưởi, mở mắt trò chuyện về những ngôi sao lấp lánh. Chẳng ai chịu ngủ.

“Tô, thầy có kính viễn vọng, cầm đi.” Thầy Lý nói.

Tiểu Tô nhận, ngồi trên giường sưởi, ngắm trời đêm.

“Oa, sao nhiều thế! To thế, sáng thế!”

Cậu dán mắt vào kính, xoay khắp nơi.

"Thầy ơi, em thấy một ngôi sao sáng xanh trắng, to lắm, chói lắm!”

Thầy Lý đã chui vào chăn, nhìn cậu tò mò cầm kính ngắm trời.

“Đó là sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất bầu trời đông.”

“Nhưng sao?”

Tiểu Tô buông kính, quay sang thầy.

“Người xưa không thích nó. Vì vị trí trên trời, nó tượng trưng cho ngoại xâm. Tô Thức chẳng phải nói ‘Sẽ vấn điêu cung như trăng tròn, Tây Bắc vọng, bắn Thiên Lang’ sao?”

Thầy giải thích.

“Bên cạnh nó có một sao nhỏ, gọi là Thiên Lang Hộ Tinh.”

Tiểu Tô ngắm lại, quả nhiên, gần sao Thiên Lang có một ngôi sao nhỏ xíu, như bạn đồng hành trong đêm đông.

Ngắm thêm lát, sao dần mờ, chỉ còn màn đêm. Tiểu Tô buông kính, định nằm xuống, nhìn giường sưởi chỉ đủ hai người, bất lực.

“Thầy, giường này hơi nhỏ.”

Thầy Lý cười, nhích sát tường, xốc chăn: “Nhanh, chui vào.”

“Thầy! Chúng ta ngủ chung chăn ạ?” Tiểu Tô ngạc nhiên.

“Ừ, giường này không đủ chỗ hai chăn. Vào đi, chen chút cho ấm.”

Thầy đáp.

Thấy cậu còn ngơ ngác, thầy kéo cậu vào chăn, đắp kín, chỉ chừa cái đầu tò mò. Tiểu Tô chớp mắt, nhìn thầy. Thầy Lý gối tay, nằm nghiêng, nhìn xuống cậu, thấy cậu đáng yêu, bèn nhéo má cậu.

“Mặt mày thế kia, thầy ăn thịt em được không? Hửm?”

“Dạ, không, không được.”

Tiểu Tô chớp mắt, nhìn xuống sàn.

“Thầy, em sợ bị rớt xuống.”

Cậu nằm sát mép giường, sợ thầy nằm thẳng sẽ đẩy cậu rơi, một tay bấu cạnh giường, tay kia đặt trên bụng, nhường chỗ cho thầy.

Thầy Lý nằm nghiêng, sát tường, ôm cậu vào lòng.

“Thầy ôm, không rơi được.”

Tiểu Tô sững sờ. Cậu… cậu đang được thầy ôm? Cậu? Trời ơi!

Tim cậu đập thình thịch, liếc thầy. Bốn mắt chạm nhau, như bị điện giật, cậu rụt cổ, cúi đầu.

Thầy Lý vẫn nhìn, thấy cậu lén ngẩng lên, bị bắt gặp lại cúi đầu chột dạ, thầy bật cười “phụt”, hơi thở phả lên tóc cậu.

“Mông còn đau không?”

“Dạ, không đau, đỡ nhiều rồi.”

Tiểu Tô ngẩng lên, thấy thầy cười hiền.

“Để thầy xem.”

Thầy Lý kéo chăn, đè cậu nằm sấp, tuột quần để lộ mông trần.

Mọi thứ quá nhanh, Tiểu Tô chưa kịp phản ứng đã bị lột quần. Mông lạnh toát, quay lại thấy thầy đang bôi thuốc cho mình.

Sau ba ngày, mông cậu đã tiêu sưng, vết nứt nhỏ lành nhanh, chỉ còn hai chỗ sưng nặng, hơi hồng, nhưng không đau.

Đêm đông tĩnh lặng, loáng thoáng tiếng ngáy từ ký túc xá nam bên cạnh.

Lần đầu trong đời Tiểu Tô được ôm ngủ, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ sau lưng, bàn tay từng tát mặt, quất mông cậu không thương tiếc. Nhưng cậu an tâm, được thầy ôm chặt như ngọn lửa. Thầy Lý ngủ, hơi thở phả lên tóc cậu. Tiểu Tô cọ vào ngực thầy, theo nhịp thở thầy, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Khóe môi cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Một đêm mộng đẹp.

_______________

Ngọt được xíu ròi nè 🥲🥲

07/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com