Chương 17
Trời còn chưa sáng. Một lớp sương dày bao phủ nông trại nhỏ. Trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời, xung quanh còn lấp lánh vài ngôi sao nhỏ.
Trong sân, những cành mai đỏ bị sương lạnh phủ qua càng thêm phần thanh đạm, tịch mịch. Xa xa, những ngọn núi cao ẩn hiện trong làn sương trắng bảng lảng, như một bức tranh thủy mặc sống động đang dần hé lộ. Không trung bao la vô tận. Khoảnh khắc dịu dàng của thời gian khiến lòng người xao xuyến.
Trời chớm hửng sáng. Từ xa vọng đến tiếng gà gáy, và ngoài cửa sổ có tiếng chim đỗ quyên "cuốc cuốc". Tiểu Tô mơ màng mở mắt, chợt kinh ngạc.
Không biết từ lúc nào thầy Lý đã nghiêng người, hiện giờ đang nằm thẳng dưới đất. Hơn nửa thân người của Tiểu Tô đè lên người thầy, đầu tựa sát vào lồng ngực ấm áp, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ đang đập đều đều. Một tay một chân cũng vô thức đặt lên người thầy, cả thân mình phập phồng theo từng hơi thở sâu đều của thầy Lý.
Cậu ngơ ngác nhìn một lúc lâu, đến mức thậm chí chỉ muốn cứ thế mãi mãi ở bên. Cuối cùng, cậu cũng được gần bên người mà mình luôn ôm ấp trong tim, gần gũi đến vậy. Tham lam, cậu lại muốn tham lam thêm một chút nữa...
"Khụ, khụ... ừm!"
Tiểu Tô giật bắn người, vội vàng rút khỏi người thầy.
"Á, thầy... thầy tỉnh rồi ạ!"
"Ừm... Ây da..."
Thầy Lý khẽ rên một tiếng, quay cổ ngồi dậy.
"Sao người đau ê ẩm thế này..."
Thầy ngáp dài một cái, uể oải vươn vai.
"Mệt quá, cổ mỏi, chân cũng tê rần."
"Thầy, để em xoa chân cho thầy."
Tiểu Tô lúng túng liếm môi.
Thầy Lý lại nằm xuống.
"Được, được, cứ thế này, thoải mái lắm."
"Ừm! Nhẹ tay chút, đúng rồi..."
"Thầy, thầy lật người lại đi, để em xoa vai cho."
Vai thầy Lý cứng đờ, phải dùng lực mới xoa cho mềm được.
Bàn tay mềm mại của Tiểu Tô nhẹ nhàng xoa bóp, vừa cẩn trọng vừa chăm chú, khiến thầy khẽ rên nhẹ một tiếng, tỏ vẻ rất hài lòng.
"Được rồi."
Thầy Lý gọi cậu dừng tay, thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, vừa cài nút áo sơ mi vừa nói:
"Hôm qua cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ bị chết đuối, nghẹt thở quá chừng."
Thầy quay lại, nhìn bàn tay còn run nhẹ của Tiểu Tô, bật cười.
"Tiểu Tô, thể lực em yếu quá rồi, phải tập luyện thêm đấy."
"Vâng..."
"Em ngủ có ngon không? Có mỏi chỗ nào không?"
"Em không sao đâu thầy."
Đè lên người người ta cả đêm, sao mà thấy không thoải mái được chứ...
Tiểu Tô cũng rời giường, mặc lại quần áo, gấp gọn chăn màn.
Thầy Lý ngồi xuống ghế, lấy điện thoại đặt cơm hộp, chọn phần 67 tệ.
Người thanh toán: Lý tiên sinh
Số đuôi điện thoại: 6259
Địa chỉ: Tiểu viện số 36, nông trại Lam Nhuận.
Sau đó, thầy gửi tin nhắn WeChat cho giáo viên chủ nhiệm lớp:
"Thầy Vương, cơm hộp đặt rồi. Mọi người dậy thu dọn chuẩn bị ăn sáng nhé."
Đinh! Một tin nhắn trả lời đến:
"Được."
Thầy Lý bỏ điện thoại vào túi.
"Tiểu Tô, em đi gọi các bạn nam dậy, bảo mọi người dọn dẹp rồi ra ăn sáng. Cơm hộp sắp tới rồi."
Tiểu Tô dạ một tiếng, đi về khu ký túc xá nam gọi bạn bè dậy.
Mùa đông, ánh nắng yếu ớt rọi vào tiệm nhỏ, tiếng gà gáy đã dần im bặt.
Cơm hộp được giao tới, thầy Lý bê vào:
"Mọi người lại đây ăn sáng nào!"
Từng nhóm học sinh còn mang vẻ ngây thơ, xếp hàng lấy cơm, phấn khởi ngồi xuống bàn ăn.
"Ăn xong nghỉ một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi bộ 3km đến nghĩa trang liệt sĩ để tưởng niệm những người đã hy sinh. Nhớ giữ gìn vệ sinh, không vứt rác, không làm ồn ào."
Thầy Vương dặn dò.
"Vâng ạ."
"Dạ!"
Các bạn học sinh đồng thanh đáp lời.
Thầy Lý và thầy Vương nhìn những gương mặt trong sáng, rạng rỡ của học sinh, ánh mắt đầy tự hào.
Sau bữa sáng, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Thấy trên áo Tiểu Tô dính vài giọt dầu ăn, thầy Lý cười:
"Để thầy lau cho. Em lấy khăn ướt mà lau sạch chỗ này đi."
Tiểu Tô đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng, rồi xoay người đi rửa tay ở bể nước bên cạnh.
Đội hình chia làm hai: thầy Vương dẫn các bạn nữ, thầy Lý dẫn các bạn nam. Họ men theo con đường mòn nhỏ ở vùng ngoại ô.
Chân bước trên những phiến đá xếp thành đường, từng bước, từng nhịp. Con đường này, ngày xưa chính là nơi những người đi trước dẫm lên bằng máu thịt mình để mở lối.
Bên đường là một rừng trúc, thân thẳng cao vút, khí tiết thanh cao, đạm bạc mà không yếu đuối. Đó là sức sống kiên cường, bất khuất, như chính những con người nằm dưới mộ bia phía trước.
Đi xa hơn một chút là vài cây liễu lơ thơ. Dù mùa đông lá đã rụng hết, cành vẫn buông xuống dịu dàng, mang theo một vẻ điềm đạm, an tĩnh.
Ba cây số trôi qua thật nhanh. Có lẽ vì lòng ai cũng hướng về nơi linh thiêng ấy, nơi những con người vĩ đại đã nằm xuống.
Họ là những người từng mang giày rơm, vượt tuyết núi, băng qua sa mạc, cắn rễ cây, nhai vỏ gỗ để sống sót và chiến đấu. Họ không phải là thép, mà chỉ là người bằng da thịt, nhưng trong lòng có niềm tin không gì lay chuyển.
Thầy Vương giọng nghèn nghẹn, kể về từng câu chuyện của các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Mỗi lần nhắc đến chi tiết xúc động, giọng thầy chùng xuống, có lúc còn ngắt quãng vì xúc động. Vài bạn nữ không kìm được nước mắt, âm thầm dùng tay áo chấm những giọt lệ nóng.
Mọi người đứng lặng im trước từng ngôi mộ, không dám ngẩng đầu nhìn lâu. Không khí trầm mặc, trang nghiêm.
Tất cả cùng nhau lau dọn mộ phần, rồi cúi đầu vái ba lạy, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng.
Không khí trong xe buýt trầm lặng. Vài bạn nữ rưng rưng, có người bật khóc thành tiếng. Thầy Vương nhẹ giọng an ủi:
"Hôm nay là một bài học quý giá. Chúng ta cần trân trọng cuộc sống hiện tại và học cách sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ."
Mọi người đều im lặng gật đầu.
Tiểu Tô ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ mở kính. Gió lạnh thổi vào, mang theo hơi sương buổi chiều, xua đi giọt nước nơi khóe mắt, thổi thẳng vào trái tim vẫn còn rưng rức cảm xúc của cậu.
Thầy Lý vỗ nhẹ lên tay cậu, ánh mắt dịu dàng, không nói gì.
Chiều thứ ba, 4 giờ 30.
Xe buýt đưa học sinh về đến trường.
"Các em, tối nay sẽ không có tiết tự học. Về nhớ chú ý an toàn."
Thầy Vương nói.
Tiểu Tô theo thầy Lý về ký túc xá của thầy.
"Quyển sách này thầy đã đánh dấu rồi. Em cầm về đọc kỹ nhé, thầy có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."
Thầy Lý đưa quyển Mười hai bức thư cho cậu.
"Dạ, em cảm ơn thầy. Vậy em xin phép về trước."
"Ừ, về nghỉ ngơi đi."
"Thầy nghỉ ngơi nhé."
Tiểu Tô cúi đầu chào rồi rời đi, lòng vẫn còn trĩu nặng sau một ngày dài đầy cảm xúc.
________________
11/06/2025
toi đây😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com