Chương 20
Trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu thiếu niên Tiểu Tô run lên từng đợt, suýt nữa không trụ nổi tư thế quỳ, khẽ đáp.
"Dạ."
Thầy Lý bước ra ngoài. Tiểu Tô lặng lẽ quỳ một mình.
Từ mười giờ sáng đến giữa trưa, thân thể cậu lảo đảo, cả người nóng ran. Hôm qua cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, đứng trong cái lạnh giá buốt quá lâu. Nếu chỉ là cảm lạnh, cậu thường chịu đựng một tuần sẽ tự khỏi. Nhưng nếu không khỏi, chắc chắn là sốt, mà sốt thì không chống nổi, phải uống thuốc.Cả ngày dài cậu chưa uống nổi một giọt nước.
Thật khó chịu!
Hai tiếng nữa trôi qua, Tiểu Tô không chịu nổi, đôi tay chống xuống sàn, đầu gối đau nhức không thể nhúc nhích. Cậu ngây dại nhìn sàn nhà.
Lâu lắm rồi cậu mới bị phạt quỳ như thế này. Nhưng may sao, lần này dưới đầu gối chỉ là sàn nhà cứng, không có những cành khô hay sỏi đá như trước kia. Tiểu Tô, mày thấy không, thầy vẫn đối tốt với mày, đúng không? Thầy không bắt mày quỳ trên những thứ đau đớn đó…
Không! Không được gọi là thầy, mày không xứng! Không xứng!
Không xứng gọi thầy, không xứng gọi ba!
Tiểu Tô cố gắng vực dậy tinh thần, tự bóp đùi để giữ tỉnh táo, không được ngã!
Bốn giờ chiều, khi Tiểu Tô đã sốt cao, hai ngày chưa ăn gì và quỳ suốt sáu tiếng, thầy Lý trở lại.
Anh nhìn bóng dáng cậu thiếu niên đang lảo đảo, tay chống xuống sàn, cố gắng quỳ thẳng nhưng chỉ vài giây sau lại gục xuống. Khi Tiểu Tô không thể đứng dậy nổi, thầy Lý bước tới.
“Em tỉnh táo lại chưa? Em sai ở đâu?”
Tiểu Tô như nghe thấy một giọng nói xa xôi, khàn đặc, gào thét trong đau đớn.
“Mày có biết mày sai ở đâu không? Mày sinh ra đã là sai! Tất cả là tại mày, đồ dơ bẩn, đồ ghê tởm… Trời ơi! Như mẹ mày vậy… Trả con tao lại đây!”
“Cút đi! Đồ ghê tởm, mày đã biết sai chưa? Như mẹ mày, đồ dơ bẩn… Đừng gọi tao là ba! Tao không phải ba mày! Mày không xứng! Cút!”
Biết sai chưa?
Họ đều hỏi cậu biết sai chưa?
Tiểu Tô cũng tự hỏi mình: Mày biết sai chưa?
Ghê tởm? Thầy cũng nói cậu ghê tởm, mọi người đều nói cậu ghê tởm, vậy chắc là cậu thật sự ghê tởm rồi.
Dơ bẩn? Nhưng cậu luôn cố gắng giữ mình sạch sẽ, cố gắng giặt giũ thật sạch… Có thể đừng đánh, đừng đá, đừng mắng nữa được không?
Thầy Lý thấy cậu cúi đầu, tay chống sàn, mãi không đáp, tưởng cậu lại thất thần hay bực bội. Anh giận dữ, tay trái nắm cằm cậu, tay phải giơ cao định đánh.
Bàn tay giơ cao nhưng chần chừ không hạ xuống.
Nhìn khuôn mặt Tiểu Tô tái nhợt pha chút hồng, đôi mắt mơ màng, lông mi chớp chớp như sắp không mở nổi, thầy Lý sững lại. Sao nóng thế này? Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ má cậu, giọng dịu dàng.
“Tiểu Tô? Tô? Tô?”
Tiểu Tô muốn mở mắt nhìn, nhưng trời đất quay cuồng.
"Ầm”, cậu ngã vào lòng thầy Lý.
“Em sai rồi, em biết sai rồi. Em dơ bẩn, em ghê tởm… Xin lỗi…”
Cậu thều thào, hơi thở nóng ran.
Thầy Lý không nghe rõ, chỉ biết cậu đang mê sảng. Tay anh chạm vào trán cậu. Chết tiệt! Sốt cao quá!
Anh vội bế cậu rồi ngay lập tức lái xe đến bệnh viện.
“Bệnh nhân không quá nghiêm trọng. Theo anh nói, chắc hôm qua bị lạnh nên sốt. Tiêm thuốc hạ sốt, đắp chăn cho ra mồ hôi là ổn. Ngoài ra, cậu ấy có thể hai ngày chưa ăn uống, cơ thể mất nước. Sốt cũng làm mất nước thêm. Truyền xong túi glucose này, rồi truyền nửa túi dung dịch kali clorua. Nếu không có triệu chứng gì bất thường, có thể xuất viện.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Thầy Lý thở phào.
Bác sĩ rời đi. Anh ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt mỏng manh dưới lớp chăn dày, nhớ lại hình ảnh cậu ngồi tựa tường, nước mắt lăn dài chờ anh ngày nào. Cũng tái nhợt, cũng bất lực như thế.
Anh giận cậu, giận vì cậu lừa dối anh quá lâu, hết lời dối này đến lời dối khác. Giận vì cậu ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng không coi anh ra gì. Giận cả bản thân mình vì không biết nhìn người! Chỉ dựa vào cảm giác mà vội vàng nhận cậu làm học trò.
Anh từng nghĩ Tiểu Tô ngoan ngoãn, lễ phép, ôn hòa, khiêm tốn… Nhưng hóa ra chỉ là một kẻ xảo trá, tự ti đến mức không dám thừa nhận chính mình! Anh thậm chí nghi ngờ liệu sự ngoan ngoãn, lễ phép đó có phải chỉ là giả vờ.
Nhưng kỳ lạ thay, dù cậu như thế, anh lại không thể buông bỏ. Lý Nghị thở dài trong lòng. Thôi, nó còn nhỏ, vẫn có thể dạy dỗ được, đúng không? Nếu tiếp tục dạy cậu, anh phải dạy cậu cách làm người cho tử tế.
Tiểu Tô, chính em chọn con đường này, hãy chịu đựng.
Tiểu Tô tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở, mơ hồ thấy một bóng người, dần dần rõ nét.
“Thầy…”
Cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt.
Thầy Lý lạnh lùng nhìn cậu.
“Không muốn ăn tát ngay trong bệnh viện thì tỉnh táo lại đi.”
Tiểu Tô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn quanh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cậu thấy vài người mặc áo blouse trắng qua lại ngoài cửa kính, như trên TV. Hóa ra đây là bệnh viện, lần đầu tiên cậu tới đây.
“Xin lỗi, em…”
Cậu muốn nói đóng cửa lại để tự tát mình, nhưng tay không nhấc nổi, tay phải còn cắm kim truyền.
“…Thầy cho em ghi nợ trước, em về sẽ tự tát.”
“Gì? Vẫn chưa hạ sốt à?”
Thầy Lý đưa tay sờ trán cậu, vẫn còn nóng.
“Không cần, đừng để có lần sau.”
Đôi môi tái nhợt của Tiểu Tô khẽ nở nụ cười nhạt.
“Cảm ơn thầy.”
Nụ cười thuần khiết, đẹp đẽ.
Thầy Lý nhìn, thoáng ngẩn ngơ. Như lần đầu gặp cậu, anh đã rung động, bị đôi mắt trong veo, sáng ngời ấy cuốn hút. Anh đã quyết tâm phải nhận cậu làm học trò.
Một người trong sạch như thế…
Nhưng cũng chính cậu đã làm những chuyện đó!
Thầy Lý cầm túi glucose gần hết, thay bằng túi dung dịch kali, điều chỉnh tốc độ truyền, rồi ngồi xuống.
“Sao hai ngày không ăn gì?”
“Hôm qua em quên ăn. Hôm nay…”
Cậu ngừng lời, thầy Lý chợt nhớ ra. Hôm nay cậu bị anh gọi đến dạy dỗ, phạt quỳ.
Thầy Lý thoáng chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Quỳ lâu thế, biết sai chưa?”
Biết sai chưa?
Biết sai chưa?
Biết sai chưa?
Những tiếng nói năm nào văng vẳng bên tai, Tiểu Tô hoảng hốt lặp lại những lời từng nghe suốt bao năm.
“Em biết sai rồi, em dơ bẩn, em ghê tởm, xin lỗi.”
Thầy Lý giận không kìm được, đứng bật dậy, tát mạnh một cái.
“Bốp!”
Giường bệnh kêu kẽo kẹt, thân thể Tiểu Tô suýt lật nhào.
“Đồ khốn! Nói cái gì vậy? Em có tư cách gì để bực mình với thầy?”
“Chưa nghĩ ra? Mai tiếp tục quỳ!”
Anh đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tiểu Tô nghiêng đầu, tay chậm rãi sờ má trái đau rát, ký ức những năm tháng cũ ùa về. Nói những lời họ muốn nghe, rồi nhận một cái tát. Rồi lại bị đánh, bị chửi, bị trút giận, lại hỏi cậu biết sai chưa. Vòng lặp ấy kéo dài, đến khi họ mệt hoặc cậu không đứng dậy nổi.
Tại sao không nói thì bị đánh, nói biết sai, biết dơ bẩn, vẫn bị đánh?
Thầy Lý ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, bực bội châm một điếu thuốc. Anh ít khi hút, nhưng hai ngày nay quá bực, túi luôn có sẵn thuốc.
Anh phả mạnh một hơi khói.
“Thưa anh, bệnh viện cấm hút thuốc!”
Một y tá đi ngang nhắc nhở.
“Xin lỗi.”
Anh ném tàn thuốc, dẫm tắt, nghiền mạnh.
Cái thằng nhóc khốn kiếp đó vừa nói gì?
Dơ bẩn? Ghê tởm? Đồ khốn! Vô lý!
Khi thầy Lý quay lại, mở cửa, anh giật mình. Tiểu Tô đã ngủ, kim truyền vẫn cắm, máu chảy ngược vào ống. Không biết đã truyền xong bao lâu. Anh vội rút kim, gọi y tá đến cầm máu.
Cậu ngủ say, bình yên, đôi môi khẽ chu. Thầy Lý bất giác đưa tay vuốt nhẹ má cậu, khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ.
Ngủ đi.
Chín giờ tối, Tiểu Tô hoàn toàn hạ sốt, từ từ tỉnh lại. Cậu mơ hồ nhớ mình ở bệnh viện. Có phải thầy đưa cậu đến?
Cậu đưa mắt tìm kiếm. Cửa mở.
“Tỉnh rồi?”
Thầy Lý đặt cháo và trứng gà vừa mua xuống.
“Để thầy xem còn sốt không.”
Anh đặt tay lên trán cậu. Ừ, mát rồi, không sốt nữa.
“Dậy ăn cháo, thầy vừa mua cháo cua nè.”
Tiểu Tô chống nửa người dậy.
“Cảm ơn… thầy.”
Thầy Lý ngồi, múc cháo ra bát.
“Còn nóng, ăn trứng gà trước.”
Sau bữa ăn, Tiểu Tô cảm thấy khỏe hơn, đầu óc cũng tỉnh táo.
Thầy Lý đưa cậu xuất viện. Trên xe, mười giờ tối, khu chung cư Đồng Kiều.
“Cảm ơn thầy, em về đây.”
Tiểu Tô nhìn gương mặt lạnh lùng của thầy Lý, môi mím chặt, không có ý định nói gì thêm. Cậu mở cửa xe, bước xuống.
“Bịch bịch”, hai tiếng đóng cửa xe.
Tiểu Tô quay lại, thấy thầy Lý cũng xuống xe.
“Thầy?”
“Thầy đi lên với em, dẫn đường.” anh nói, nhìn cậu.
Tiểu Tô hơi căng thẳng, lúng túng.
“Em… em tự lên được. Trời khuya rồi, thầy về nghỉ ngơi đi.”
“Em đuổi thầy đi à?”
“Không, em sợ làm mất thời gian của thầy.”
Cậu cúi đầu, lo lắng.
Thầy Lý vòng qua đầu xe, đứng trước mặt cậu.
“Thầy không muốn đứng đây chịu lạnh. Mau dẫn đường.”
Tiểu Tô ngẩng lên, thấy hơi lạnh phả ra từ mũi thầy. Cậu không do dự, bước đi.
Tra chìa khóa, mở cửa.
“Thầy… thầy vào luôn sao?”
Thầy Lý khoanh tay nhìn cậu.
“Ở bệnh viện chăm em cả ngày, em không định mời thầy vào uống cốc nước nóng? Khách sáo kiểu gì vậy?”
Tiểu Tô đành mở cửa, bật đèn.
Thầy Lý bước vào, nhìn căn phòng đơn sơ. Bên phải cửa là nhà vệ sinh nhỏ xíu, nhỏ hơn nhiều so với nhà anh. Cách cửa hai mét là cửa sổ. Một chiếc giường đôi kê sát tường nhà vệ sinh, cách cửa sổ nửa mét. Tủ quần áo dựa bên cửa sổ, cạnh giường là bàn học với sách vở và bài tập đã làm.
Căn phòng nhỏ, chật, không bằng phòng anh, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, tươi sáng.
Tiểu Tô ngại ngùng, trong nhà không có cả ghế. Cậu dọn bàn sang một bên, nhường mép giường.
“Thầy… thầy ngồi tạm. Em đi đun nước.”
Cậu lấy ấm điện đun nước. Tiếng nước sôi ù ù vang lên. Nước sôi, cậu rót ra cốc.
“Nóng quá, em để trên bàn cho nguội bớt.”
“Ừ.”
Thầy Lý đáp.
Căn nhà không quá ấm, chỉ có một lò sưởi nhỏ, nhưng với căn phòng này, vậy là đủ.
Thầy Lý ngồi trên giường, nhìn căn phòng sạch sẽ. Tuy nhỏ, nhưng gọn gàng, giống như con người cậu, sạch sẽ, giản đơn.
Thật ra sống một mình cũng được.
Một mình?
Thầy Lý ngẩng lên.
“Em sống một mình ở đây à?”
“Vâng.”
Thầy Lý cau mày.
"Cha mẹ em đâu?”
“Em không biết.”
Thầy Lý đứng dậy, đá vào đùi cậu.
“Không biết là sao? Nói chuyện tử tế vào!”
Anh nhớ lại câu nói khó hiểu của cậu trong bệnh viện.
Tiểu Tô ngẩng đầu, kiên định.
“Em không có cha mẹ.”
“Đồ khốn!”
Thầy Lý giơ tay tát cậu.
“Em từ kẽ đá chui ra à?”
Nghĩ lại, anh nói tiếp.
“Nhà nghèo thì nghèo, nhưng không được chối bỏ cha mẹ. Họ sinh ra và nuôi dưỡng em, ân tình lớn hơn trời!”
“Luôn miệng nói biết sai, nhưng thầy thấy em chẳng hối cải gì cả!”
Tiểu Tô mím môi, cúi đầu nhận lỗi.
“Xin lỗi, em biết sai rồi. Thầy đừng giận.”
Cậu không muốn mất cơ hội khó khăn lắm mới có được.
Thầy Lý đi đến bàn, cầm cốc nước.
“Hừ! Lại biết sai? Sai ở đâu?”
“Em không nên… không nên…”
Cậu nhớ lại những lời thầy mắng.
“Em không nên dối trá, tự ti, không nên lừa người, không nên… vì nghèo mà chối bỏ cha mẹ. Ân tình của họ… lớn hơn trời…”
Câu cuối càng lúc càng nhỏ, nhưng trong căn phòng chật vẫn nghe rõ.
“Em biết sai rồi, em…”
“Đủ rồi!”
Thầy Lý nghe cậu nói, ngực bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Anh đặt cốc nước xuống.
“Cha mẹ em đi làm ở nơi khác à?”
Thầy Lý biết nhiều người lao động
nông thôn đi làm khắp nơi, nghĩ Tiểu Tô cũng vậy.
Tiểu Tô không muốn nhắc đến cha mẹ, cậu thật sự không biết họ ở đâu, làm gì, thậm chí hình dáng cũng mơ hồ. Cậu cũng không biết phải nói gì với thầy.
Ai muốn phơi bày những chuyện đau lòng dưới ánh mặt trời để người khác săm soi, để nhận những ánh mắt kỳ lạ, xa cách? Từ nhỏ ở quê, bọn trẻ đã nói cậu là… là…
Không ai muốn làm kẻ ăn xin, chó hoang. Sau khi biết mẹ cậu ngoại tình, chúng càng mắng cậu là con hoang, tạp chủng.
“Mẹ mày ngoại tình, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, mày là đồ dơ bẩn!”
“Sao mày không chết đi? Vì mẹ mày mà tao mất con!”
Giọng nói ấy, sao lại vang lên?
Chỉ có bọn trẻ mắng cậu thôi sao?
Còn người cha mà cậu không nhớ rõ mặt, còn bà nội…
Họ hận cậu.
Cậu gật đầu: “Vâng.”
“Em thiếu tiền tiêu hàng tháng, thầy cho. Vừa học vừa làm ảnh hưởng việc học.”
“Không ảnh hưởng, em…”
Thấy thầy Lý giận, cậu ngậm miệng.
“Không ảnh hưởng? Đi tiệm net vừa chơi game vừa kiếm tiền, không ảnh hưởng à?”
“Vừa kiếm tiền vừa chơi game!”
Thầy Lý giận dữ.
“Đi học thì ngủ, thi giữa kỳ không đạt, sáng không dậy nổi! Đây là không ảnh hưởng của em?”
“Bỏ học luôn đi, khỏi mất thời gian kiếm tiền, chơi game. Cũng khỏi làm thầy bực mình!”
“Đừng để thầy thấy em lảng vảng trước mặt!”
“Thầy đừng giận, em nói sai rồi. Em không đi nữa.”
Đôi mắt cậu ngấn nước, lấp lánh dưới ánh đèn, lo lắng nói.
Thầy Lý mủi lòng, vỗ vai cậu.
“Mau trải giường, thầy mệt rồi.”
Tiểu Tô ngỡ ngàng.
“Thầy ngủ ở đây ạ?”
“Ừ, khuya rồi, không muốn về.”
“Nhưng… nhà em nhỏ quá.”
“Ít nói nhảm, giường này đủ cho hai người.”
“Nhưng…”
Thầy Lý gõ đầu cậu.
"Còn nhưng nhị gì nữa! Mau trải giường, thầy mệt cả đêm rồi.”
Tiểu Tô ôm đầu.
“Dạ.”
Cậu trải giường, hơi khó xử. Nhà chỉ
có một gối, nhưng có hai chăn, tạm ổn.
“Thầy, thầy ngủ bên này, em ngủ bên kia."
Cậu quỳ trên giường, nói với thầy Lý.
Thầy Lý nhìn, trêu: “Em nằm bằng cái gì?”
“Em xếp quần áo thành đống rồi nằm cũng được ạ." Cậu bước xuống giường.
“Ừ. Em vừa gọi thầy là gì?”
Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cậu.
Tiểu Tô giật mình.
“Xin lỗi, thầy Lý.”
Cậu muốn tự tát mình. Thầy nói nếu gọi sai sẽ tát mười cái. Cậu siết tay, giơ lên.
“Bốp bốp”
Hai cái tát mạnh vào mặt. Định giơ tay lần nữa, thầy Lý ngăn lại.
“Được rồi. Ngoài miệng phải đúng, trong lòng cũng phải rõ. Giới hạn giữa thầy và em, em phải biết.”
“Vâng."
Tiểu Tô ảm đạm. Cậu không xứng. Cậu phải khắc sâu điều đó. Cả hai rửa mặt, rửa tay, rồi lên giường.
Thầy Lý nhìn hai cái chăn dày mỏng khác nhau, bật cười.
“Chăn thế này, em muốn sốt lại à?”
Tiểu Tô bất lực.
“Em chỉ có một chăn đông, một chăn hè.”
“Em mặc áo dày ngủ, không lạnh đâu.”
“Nói bậy! Đắp chung với thầy.”
“Dạ, không sao…”
“Sốt lại để thầy phải chăm? Mau chui vào!”
Tiểu Tô rụt rè chui vào chăn. Thầy Lý lấy thêm chăn hè đắp cho cậu.
Thật tốt, Tiểu Tô nghĩ. Thầy vẫn chịu ở gần mình, dù mình phạm lỗi không thể tha thứ trong mắt thầy, thầy vẫn cho em một cơ hội. Thật tốt. Có lẽ thầy sợ mình nửa đêm sốt lại, nên mới ở đây.
Tiểu Tô nhìn ra cửa sổ, thấy một ngôi sao sáng rực. Chắc là sao Thiên Lang, gần đó có một ngôi sao nhỏ Thiên Lang Hộ Tinh lặng lẽ bầu bạn.
Dù nhỏ bé, dù bị ánh sáng của Thiên Lang che lấp, nó vẫn thề sống chết đi theo. Ánh sáng Thiên Lang đủ xua tan bóng tối cho nó.
Thứ Hai
Học sinh lớp 8 không còn những nụ cười rạng rỡ như thường. Thay vào đó là vẻ căng thẳng, lo lắng. Bình thường sau giờ học, vài người sẽ tụ lại nói chuyện, cười đùa. Nhưng hôm nay, ai cũng ngồi yên tại chỗ, chăm chú vào sách vở và đề thi. Thứ Năm và thứ Sáu tuần sau là kỳ thi tháng thứ ba. Mọi người đang chạy đua từng giây.
Tiểu Tô bình tĩnh hơn nhiều, học hành, làm bài tập đâu ra đấy. Lông mày cậu giãn ra, khẽ cười khi nghe bạn béo đấm ngực than vãn.
Đến 5:30 chiều tan học, cậu thong dong đến ký túc xá của thầy Lý, quỳ học bài, làm bài tập, tự tỉnh lại.
8:30 tối, chuông reo, tiếng học sinh
tan tự học dần vang lên rồi tắt lịm.
Chỉ còn Tiểu Tô.
Cô độc.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ.
Ngoài kia, sao trời lấp lánh, sau tán cây là vầng trăng khuyết trong trẻo. Nhưng chỉ một lát, vẻ đẹp ấy biến mất, như không muốn bầu bạn với bóng hình cô đơn của cậu.
Đêm đen, quỳ lâu, đầu gối đau nhức…
Cơn đau quen thuộc kéo cậu về những năm tháng cũ.
Những năm tháng bị phạt quỳ suốt đêm, bị sỉ nhục. Cậu bé Tiểu Tô trong đêm đông lạnh giá, xắn ống quần quỳ trên sỏi đá.
Cái tát này nối cái tát kia, mặt sưng vù.
Người phụ nữ gào lên.
“Nói! Nói mày là con của kỹ nữ!”
“Nói! Nói mày dơ bẩn! Ghê tởm! Nói!”
“Nói mày không đáng được sinh ra!
Sinh ra đã dơ bẩn!”
Cậu bé Tiểu Tô, khóe miệng rỉ máu, thều thào lặp lại.
“Con là con kỹ nữ… con dơ bẩn, ghê tởm, sinh ra đã dơ bẩn.”
Que tre vụt vào lưng.
“Biết sai chưa?”
“Biết sai rồi.”
“Nói! Nói tiếp!”
“Con là con kỹ nữ… con dơ bẩn, ghê tởm, sinh ra đã dơ bẩn.”
“Con là con kỹ nữ… con dơ bẩn, ghê tởm, sinh ra đã dơ bẩn.”
Nhìn lưng cậu bé rỉ máu, người phụ nữ vứt que tre, chạy vào phòng, đập phá, gào khóc thê lương trong đêm tối.
Đến nửa đêm, khi bà khóc mệt và ngủ thiếp đi, cậu bé lau máu miệng, chịu đau đầu gối, chậm rãi đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa.
Sáng hôm sau, người phụ nữ thấy vết thương trên mặt cậu, lại khóc.
“Bà nội đánh con à? Còn chỗ nào đau? Lần sau bà nổi điên, con chạy đi, nhé!”
Cậu bé mỉm cười.
“Dạ.”
Nhưng lần nào cậu cũng đứng yên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không chạy.
Có năm cậu chạy, bà nội mất kiểm soát, lấy mảnh sứ cắt cổ tay. Từ đó, cậu không bao giờ chạy nữa.
Vốn dĩ đó là điều cậu phải chịu… Cậu có tư cách gì để chạy?
Tiểu Tô lắc đầu, tưởng mình đã quên. Ở trường Hoa Phủ hơn một năm, không còn những đứa trẻ ở quê sỉ nhục cậu, không còn bà nội, không còn cha. Không ai đánh chửi cậu như thế. Trong môi trường mới, cậu tưởng mình đã quên những đau khổ đó.
Nhưng gần đây, những ký ức ấy lại ùa về, không thể kiểm soát. Trong tai, trong đầu, cả trong giấc ngủ.
Những nỗi đau như sóng biển, cứ từng đợt, từng đợt như vậy.
9:30 tối, thầy Lý mở cửa.
Tiểu Tô cúi gập người, bóng dáng nghiêng ngả. Thầy Lý căng thẳng, bước tới, ngồi xổm, nâng khuôn mặt cậu lên. Mặt cậu tái nhợt, không chút huyết sắc, thân thể run rẩy. Thầy Lý sờ trán cậu. May quá, không sốt.
Môi cậu mấp máy, mơ màng nhìn anh, thì thào gì đó. Thầy Lý ghé tai gần, nghe cậu nói.
“Biết sai, biết sai rồi…”
Anh bế ngang cậu, đặt lên giường. Nhìn cậu nhíu mày, bất an, trán lấm tấm mồ hôi, anh gọi.
“Tô?”
Tiểu Tô thấy người cha đá cậu bay đi,
đá như muốn giết chết cậu, miệng gào “súc sinh”, nhưng khuôn mặt mờ nhạt.
Những đứa bạn coi cậu như ngựa, từng đứa bước tới, nhổ nước bọt vào mặt, bắt cậu dập đầu với từng đứa.
Sỏi cứng cắt rách đầu gối, đâm vào thịt, đau đớn.
“Sao không chết đi? Sống để làm gì?”
Cậu bé Tiểu Tô cũng nghĩ, chết đi có phải tốt hơn không?
Hình ảnh tối sầm. Ánh sáng chói lòa từ xa chiếu đến. Qua kẽ tay, cậu thấy một bóng dáng cao lớn bước ra từ vầng sáng rực rỡ, ấm áp, vươn tay về phía cậu.
Tiểu Tô khao khát nắm lấy.
Nhưng bàn tay người đàn ông lại tát mạnh vào mặt cậu.
“Đồ dối trá, tự ti, lừa đảo, phẩm chất xấu xa! Sỉ nhục cả đời ta! Cút!”
Đột nhiên, tất cả ùa đến, đen kịt, cùng gào lên.
“Cút! Cút!”
“Tô! Tô!”
Thầy Lý thấy cậu đổ mồ hôi càng nhiều, hơi thở rối loạn, lo lắng gọi.
“Tô, tỉnh lại! Tỉnh lại!”
Tiểu Tô mở mắt, nhìn trần nhà.
Thầy Lý thấy đôi mắt cậu không còn trong veo như trước, chỉ còn nỗi bi thương, tuyệt vọng, đau đớn.
Anh như bị đấm vào ngực.
“Tô? Mơ ác mộng à? Không sao, thầy ở đây.”
Tiểu Tô chậm rãi nhìn anh, nhắm mắt rồi mở.
“Thầy…”
“Ừ.”
“Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Thầy ở đây với em.”
Thầy Lý không nhận ra mình đã tự nhiên gọi “thầy” một cách thân thiết.
Chỉ là mơ thôi.
Hai ngày nay sao thế? Hôm qua sốt đến mê sảng? Đừng nghĩ nữa, Tiểu
Tô, tất cả đã qua.
Cậu ngồi dậy.
“Em không sao, em quỳ tiếp.”
Cậu định xuống giường.
Thầy Lý ngăn lại.
“Hôm nay thế thôi, mai quỳ tiếp.”
Anh nhớ đêm qua vô tình chạm vào đầu gối cậu, cậu run lên. Anh xắn ống quần cậu, thấy đầu gối bầm tím. Xắn bên kia, cũng tím. Anh chưa từng phạt cậu quỳ lâu. Lần lâu nhất chỉ hơn hai mươi phút, còn lót dây lưng để cậu đỡ đau. Bình thường nếu cậu quỳ, anh cũng cho đứng dậy ngay.
Hai ngày nay đã quá rồi, ngày đầu sáu tiếng, hôm nay bốn tiếng rồi đó.
___________________
Hơn 4 ngàn chữ, tui thích đọc cảm nhận của mn và nó cũng là động lực làm truyện của tui.
Về truyện: Nếu không xét về hoàn cảnh thật sự quá đáng thương và kinh khủng của em bé thì đây vẫn là một bộ truyện hay, tui thấy các chi tiết trong truyện được khai thác, giải thích và đều có liên quan mật thiết đến nhau. Nên là thôi, cùng nhau chờ đợi quả ngọt nà.
Về tình tiết "bà nội abc tiểu Tô": không quá bất ngờ về nhân vật này lắm vì ở những chương trước lúc em bé nhớ lại chuyện cũ toàn phải tự lẩm nhẩm :"Còn bà nội? Bà thương mình mà đúng không?" là đáng nghi rồi. Nay thì sáng tỏ luôn.
Quá đáng thương.
Bởi vậy nên tôi rất muốn nói "Vì hoàn cảnh của em như vậy, nên nếu trong quá trình em trưởng thành có làm sai gì đó chị cũng sẽ không trách em."
Về thầy Lý: trước giờ tôi luôn luôn kính trọng những người làm thầy làm cô, ở đây tôi không muốn giận thầy, tôi chỉ hi vọng thầy có thể độc miệng, có thể nghiêm khắc nhưng thầy là thật lòng quan tâm em, thương em, không bỏ rơi em vậy là đã đáng quý lắm rồi. Có ai quy định hai người không máu mủ ruột thịt, không họ hàng thân thích mà phải yêu thương nhau như vậy đâu, kể cả người nhà còn đối xử tệ bạc với nhau như vậy nữa là, nên thôi, được người ta thương là tốt lắm rồi. 😔
16/06/2025.
Cuối cùng, ngày nào tui cũng làm tới 22h15 hết á, nên là hên xui ms có chap cho mn lận, đừng giận tui nhe🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com