Chương 22
"Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi... thầy ơi!"
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cậu học trò nhỏ tuổi vẫn còn nét trẻ con, từng tiếng gọi "thầy" vang lên như muốn gọi bù cho những ngày đã bỏ lỡ. Cậu gọi đến đã tai, đầy phấn khích!
Sáng sớm hôm sau, Lục Ngang Hoa gõ cửa phòng ký túc xá của Lý Nghị. Vừa bước vào, hắn ta đã vội vã tìm kiếm đứa bé trên chiếc giường nhỏ. Nhìn thấy giường trống trơn, Lục Ngang Hoa lập tức hốt hoảng.
"Lý Nghị, em cứ thế để người ta về nhà sao? Hả? Lòng em làm bằng đá à?!"
Lý Nghị đỡ trán, bất đắc dĩ đáp.
"Sư huynh, em..."
"Em cái gì mà em! Mau đi đón người về, không, mau dẫn anh đến nhà Tô ngay! Với vết thương thế kia, sao thằng bé đi lại được chứ!"
"Trời ơi, sư huynh, không phải vậy! Nó, nó ở đây!"
"Ở đây? Ở đâu?"
"Ở trong phòng ngủ của em, kìa!"
Lý Nghị hất cằm về phía trong.
Lục Ngang Hoa xách hộp canh và thuốc bước vào, chỉ thấy một cái đầu nhỏ đen nhánh lấp ló. Cái đầu ấy vừa nghe được cuộc nói chuyện ngoài phòng, cảm nhận có người vào, liền vùi sâu vào cánh tay, rầu rĩ nói.
"Sư... thúc, chào thầy ạ."
Lục Ngang Hoa quay đầu nhìn Lý Nghị, không hiểu chuyện gì. Lý Nghị bật cười. Lục Ngang Hoa nghĩ cậu vẫn còn đau lắm, liền bước tới định kéo chăn ra. Cậu thiếu niên vội vươn tay giữ chặt hai mép chăn, ngẩng đầu nhìn Lục Ngang Hoa, giọng run run pha chút hoảng sợ.
"Không... không, không cần, sư... thúc!"
Nhìn dáng vẻ xấu hổ, bất an và thẹn thùng của cậu, Lục Ngang Hoa lập tức hiểu ra, bật cười.
"Ha ha, Tiểu Tô, giờ em còn che gì nữa, muộn rồi! Hôm qua cái mông của em là do sư thúc bôi thuốc đấy. Sư thúc còn lau chùi cho em mấy lần, ha ha ha!"
Tiểu Tô tròn mắt, kinh ngạc tột độ.
Sư thúc? Bôi thuốc? Còn lau... lau mấy lần?!
Trời ơi! Mặt cậu nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu cúi gằm, tay vẫn giữ chặt chăn. Lục Ngang Hoa cũng không ép, dù sao cũng phải cho cậu thời gian thích nghi.
Lý Nghị nghiêm mặt.
"Ngỗ ngược! Vết thương của em là do sư thúc bôi thuốc, đều là đàn ông con trai, ngại ngùng cái gì! Buông tay ra!"
Tiểu Tô rụt rè nhìn Lý Nghị, rồi lại e thẹn nhìn Lục Ngang Hoa. Cuối cùng, cậu cắn răng, vùi mặt vào cánh tay. Thôi kệ, dù sao cũng bị nhìn hết rồi!
Lục Ngang Hoa liếc Lý Nghị một cách không vui vẻ, nhưng lại vui vẻ kéo chăn đứa nhỏ ra.
"Ha ha, Tiểu Tô, để thầy xem vết thương của em. Nếu chưa lành, phải tiếp tục điều trị. Hôm nay thầy mang thuốc tốt tới đây rồi."
Lật chăn lên, chẳng thấy dấu hiệu gì khá hơn. Vết thương vẫn tím bầm, vẫn còn sưng. Lục Ngang Hoa đưa tay ấn nhẹ, Tiểu Tô khẽ run. Nhìn tấm lưng nhỏ hơi run rẩy, Lục Ngang Hoa thở dài.
"Tiểu Tô, vết thương ngoài da này phải dưỡng vài ngày. Đợi thịt mới mọc, đóng vảy là ổn. Thời gian này nếu đau quá, hạn chế đi lại, nhé."
"Thầy mang cho em một lọ thuốc mỡ xóa sẹo. Khi đóng vảy, em bôi mỗi ngày một lần."
Cậu thiếu niên e thẹn gật đầu.
"Dạ, cảm ơn sư thúc."
Lục Ngang Hoa đặt lọ thuốc lên đầu giường, vào bếp lấy bát và muỗng, vừa rót canh vừa nói.
"Thầy hầm cho em một phần canh gà mái với đảng sâm, rất bổ dưỡng. Lại đây, để thầy đút em."
Tiểu Tô vội xua tay.
"Sư thúc, em... em tự làm được."
"Nào! Để thầy đút, em nằm sấp thế này bất tiện lắm. Há miệng ra nào."
Tiểu Tô nhìn Lục Ngang Hoa kiên trì cầm muỗng trước miệng mình, không nỡ từ chối, đành há miệng. Lục Ngang Hoa thấy cậu uống một ngụm, cười khanh khách, tiếp tục đút từng muỗng. Hai người trò chuyện vui vẻ, hòa hợp, hoàn toàn quên mất Lý Nghị đang ngồi bên cạnh.
Lý Nghị nhìn hai người nói cười, như thể họ mới là thầy trò, còn mình chỉ là người ngoài. Không ai để ý đến anh, tâm trạng anh buồn bực, lướt điện thoại, nhưng mắt vẫn liếc về phía họ.
Một bát canh nhanh chóng thấy đáy.
"Muốn uống thêm không, Tiểu Tô?"
"Không, không ạ, cảm ơn sư thúc."
Đã để người đút một bát, cậu lại không muốn làm phiền thêm.
"Ha ha, được rồi."
Lục Ngang Hoa liếc nhìn "hung thủ" khiến cậu ra nông nỗi này, rồi ôn hòa nói.
"Em muốn uống nữa thì bảo thầy em hâm lại."
Anh ta chỉ vào lọ thuốc trên bàn, trầm giọng dặn Lý Nghị.
"Đây là thuốc anh lấy ở nhà, trị vết thương ngoài da rất hiệu quả. Trộn với povidone, mỗi ngày bôi cho Tiểu Tô một lần."
Lý Nghị cười lấy lòng.
"Dạ, biết rồi, sư huynh. Em thay Tiểu Tô cảm ơn sư huynh."
Lục Ngang Hoa thấy nụ cười rạng rỡ của người sư đệ mà mình luôn che chở, đôi mắt sáng như dải ngân hà mà không nỡ nổi giận. Anh ta thở dài bất đắc dĩ.
Sau khi Lục Ngang Hoa rời đi, Lý Nghị làm theo hướng dẫn, trộn thuốc bột và bôi lên lưng Tiểu Tô. Thuốc vừa chạm vào vết thương hở, cậu đau đến giật mình. Bình thường cậu ít khi bị đánh đến chảy máu, mà dù có chảy máu, những vết nhỏ cũng chẳng đáng kể so với lần này. Lần trước bôi thuốc không đau, nhưng lần này bị đánh quá nặng, như thể đập nát cả da thịt.
Đau đến không chịu nổi, Tiểu Tô hoảng loạn cắn chặt cánh tay mình, ngón chân bấu vào giường, cơ thể co giật theo từng đợt thuốc thấm vào.
Lý Nghị nhanh chóng bôi xong, thấy cổ cậu lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Vô tình nhìn thấy cậu đang cắn chặt cánh tay, anh lập tức đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu.
"Nhả ra!"
"Nhả ra ngay!"
"Mau nhả ra, Tiểu Tô!"
Cậu thiếu niên cuối cùng cũng phản ứng, buông miệng. Trên cánh tay là bốn dấu răng sâu hoắm, lẫn máu và nước bọt. Lý Nghị nhìn mà vừa xót vừa giận, kéo mặt cậu qua, giơ tay định tát, nhưng thấy gương mặt tím bầm và đôi mắt long lanh đầy sợ hãi, anh đành hạ tay xuống.
Anh lấy cồn lau sạch vòng vết đỏ trên tay cậu, ngón tay vô thức siết chặt.
"Có đau không?"
Cậu gật đầu.
"Lần sau còn cắn nữa không?"
Cậu lắc đầu.
"Còn dám tự làm đau mình, thầy sẽ ngâm mông em vào cồn!"
Tiểu Tô run bắn, Lý Nghị mới buông tay cậu ra, tiếp tục bôi thuốc.
Thuốc của Lục Ngang Hoa mang đến quả thực hiệu quả. Vết thương đáng lẽ nửa tháng mới lành, chỉ một tuần đã gần ổn. Nhưng vài ngày đầu, Tiểu Tô không ngồi được, phải đeo khẩu trang, đứng suốt ba ngày học. Đến thứ năm phải thi, cậu mới miễn cưỡng ngồi được.
Vương Tiểu Bảo thở dài thay cậu.
"Tiểu Tô, sao lại ngã thế? Tớ nghĩ cậu nên đi chùa cầu phúc đi."
Cậu cười tự giễu. Có lẽ, đúng là nên cầu một quẻ cho mông và mặt mình thật.
Thứ Năm, ngày 17 tháng 12, thi xong.
Ngày 21 tháng 12, thứ Hai, có kết quả.
Tiểu Tô đứng thứ năm toàn trường, thứ hai toàn lớp. So với lần thi giữa kỳ xếp chót, đây là bước tiến vượt bậc. Nhưng trước đây, khi mới vào lớp chọn, cậu vốn là học sinh đứng đầu toàn trường. Vì thế, thầy cô và bạn học không quá bất ngờ, thậm chí còn cho rằng cậu có thể làm tốt hơn.
Tan học, Tiểu Tô thấp thỏm cầm bảng điểm, đến ký túc xá tìm Lý Nghị.
Lý Nghị chẳng cần nhìn tờ giấy cậu cầm, anh đã xem qua bảng điểm từ trước. Thấy cậu cúi đầu bất an, anh bật cười.
"Sao mặt mày ủ rũ thế?"
Cậu nhỏ giọng.
"Thầy, em... em thi không tốt lắm."
"So với lần trước, bảng điểm của em đã lật ngược 180 độ. Sao lại không tốt?"
"Em không đứng đầu toàn trường, cũng không đứng đầu lớp."
"Thầy có yêu cầu em phải đứng nhất đâu?"
Tiểu Tô ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Thầy?"
Lý Nghị tiếp tục.
"Thời gian qua vì chuyện đi tiệm net nên em phải ngủ trong giờ, em đã bỏ lỡ nhiều bài học. Bây giờ vừa học bài mới, vừa bổ sung bài cũ, thầy thấy em đã rất cố gắng rồi. Dù không đứng nhất, nhưng thành tích này đã rất nổi bật."
"Tiểu Tô, chỉ cần em dốc sức học, nắm vững kiến thức, đứng nhất hay không, thầy cũng không trách. Huống chi, bảng điểm này với thầy chẳng có gì đáng chê."
"Sau này, lên cấp ba rồi lên đại học, em sẽ còn gặp nhiều người giỏi hơn nữa. Quan trọng không phải là so với ai, không phải là đứng nhất hay không mà là khi so với chính mình, mỗi lần đều phải tốt hơn lần trước. Học tập là để từng bước nâng cao bản thân, làm người đứng đầu trong cuộc đời mình."
Tiểu Tô bừng tỉnh, gật đầu trịnh trọng.
"Dạ, em hiểu rồi."
Lý Nghị lấy từ ngăn kéo ra một xấp tiền.
"Đây là 5 triệu, em cầm trước. Cứ hai tháng rưỡi, thầy sẽ đưa em một lần."
Tiểu Tô nhìn xấp tiền, ngẩn người, hồi lâu không nói nên lời, rồi hoảng loạn xua tay.
"Không, không, thầy, em không thể nhận!"
"Không nhận?"
Lý Nghị hừ lạnh.
"Lại đây, đưa mặt ra!"
Cậu rụt rè bước tới, tay vịn bàn, đưa mặt ra. Lý Nghị nắm cằm cậu, nhìn kỹ khuôn mặt trắng trẻo đã hồi phục, khẽ nói.
"Tiểu Tô, thầy cảnh cáo lần cuối. Đừng để mới lành sẹo liền quên đau!"
"Còn dám lặp lại vi phạm nguyên tắc, hừ!"
Anh vỗ nhẹ mặt cậu ba cái, ý uy hiếp không cần nói cũng hiểu.
Cậu run bần bật, cảm giác chỗ nào đó phía sau như lại đau âm ỉ.
"Không, không dám nữa!"
"Được, đứng lên, cất tiền đi."
Cậu vâng lời, cảm ơn thầy, cậu cất tiền vào cặp sách, rồi khôn khéo đứng cách bàn vài bước.
"Tiền này, em cứ xem như thầy cho mượn. Sau này đi làm, có khả năng thì trả thầy. Cứ thành thật giữ lấy."
"Tiền thuê nhà, nước, điện, sưởi, thầy đã đóng cho em đến mùa xuân năm sau."
Câu nói khiến Tiểu Tô giật mình ngẩng đầu.
"Thầy? Thầy không cần, em tự..."
"Tự cái gì? Em tự đông lạnh? Tự đi làm thêm? Hay tự để chủ nhà đuổi ra đường?"
Hàng loạt câu hỏi khiến cậu cúi đầu, đau khổ nghĩ: Sao thầy biết hết vậy?
Lý Nghị nhìn cậu cúi đầu, dáng vẻ khổ sở, bật cười.
"Hôm qua thầy đi hỏi rồi. Chủ nhà bảo nếu em không đóng tiếp, họ sẽ đuổi em đi."
Anh thở dài.
"Phí sưởi cũng chỉ đóng có hai tháng?"
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Lý Nghị nghe chủ nhà kể, năm ngoái cậu cũng chỉ đóng tiền nhà tháng 12 và tháng 1. Sau đó, cậu sống trong lạnh giá? Bị đuổi bao nhiêu lần rồi? Sống túng thiếu thế này mà chưa từng nói với anh?
Anh bước tới vỗ vai cậu. Bờ vai gầy guộc làm tay anh nhói đau. Một đôi vai mỏng manh như vậy, rốt cuộc đã gánh bao nhiêu gánh nặng mà anh không biết?
"Nếu hôm đó thầy chịu tìm hiểu, nếu thầy hỏi sớm hơn, hôm đó, liệu thầy có xuống tay nặng như vậy không? Túng thiếu đến mức đông lạnh, bị đuổi, mà em vẫn chịu đựng một mình?"
"Bình thường thì mua thêm đồ ăn ngon cho mình. Không đủ thì nói, thầy là thầy em, em gặp khó khăn không tìm thầy, thì thầy còn là thầy cái gì?"
"Hay em nghĩ thầy chỉ biết đánh, không giúp đỡ được gì?"
Tiểu Tô cúi đầu, nghe từng lời thầy nói, mắt đã ngấn lệ, lắc đầu, nghẹn ngào.
"Không phải, thầy dạy em học, giúp em rất nhiều. Em không muốn làm phiền thầy thêm, em... em sợ thầy khinh em."
Lý Nghị nhẹ nhàng nâng mặt cậu, lau nước mắt.
"Phiền gì mà phiền? Em chịu đánh, chịu mắng, thầy dạy chút kiến thức thì đáng gì?"
"Nghèo một chút, khổ một chút, chẳng sao cả. Đi học chẳng phải để tìm một con đường sáng sao? Nghèo là nhất thời, nhưng chỉ cần cố gắng, tiến lên, tuyệt đối không khổ cả đời."
Cậu rưng rưng gật đầu.
Lý Nghị lùi lại, nghiêm giọng.
"Nghe rõ chưa? Quỳ xuống, thầy có chuyện muốn hỏi."
Tiểu Tô quỳ thẳng, ngẩng đầu nhìn thầy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
"Thầy là gì của em?"
Cậu ngập ngừng: "Thầy là... thầy."
Lý Nghị đưa tay tát nhẹ cậu một cái.
"Em còn nhớ? Vậy mà tình cảnh của em, chủ nhiệm lớp, bạn học đều biết, chỉ giấu mỗi thầy?"
Thầy biết từ bao giờ? Vừa nãy bị tát sao? Sao chẳng cảm thấy gì?
"Bốp!"
Lần này tát mạnh hơn, cậu biết chắc mình vừa ăn một cái tát.
"Trả lời!"
"Dạ, đúng ạ."
"Chủ nhiệm biết vì khai giảng phải điền sơ yếu lí lịch. Bạn học... em không cố ý giấu họ."
"Ồ, ý là chỉ cố ý giấu thầy?"
"Thầy, em... em không cố ý, em sợ thầy khinh em."
"Bốp!"
Một cái tát giòn tan, đầu cậu nghiêng đi.
"Em nói dối hết lần này đến lần khác, khinh thường thầy, đó mới là điều khiến thầy coi thường em."
"Chẳng lẽ em nghĩ thầy biết em nghèo khó thì sẽ không nhận em? Em nghĩ thầy chọn học trò là nhìn gia thế? Em có từng tin thầy không?"
Tiểu Tô cúi đầu, im lặng một lúc, rồi nói.
"Thầy, em sai rồi."
Lý Nghị ngồi xổm xuống, kiên nhẫn.
"Con người luôn có ưu, khuyết điểm. Người khác có coi thường em hay không không quan trọng. Quan trọng là em phải biết coi trọng chính mình."
"Người tự trọng thì người khác mới trọng, người tự khinh thì người khác mới khinh. Em biết tự trọng, tự yêu bản thân, không tự coi nhẹ mình, người khác mới tôn kính em."
"Hiểu chưa, Tiểu Tô?"
Ánh mắt Lý Nghị chân thành, nghiêm túc. Đứng ngược sáng, anh như tỏa ra hào quang. Anh đang cố gắng biến một cọng cỏ trôi nổi trong nước thành một cây đại thụ che trời.
Nhưng, thầy ơi, nếu môi trường đó, dù em tự trọng, vẫn có người giẫm đạp, thì làm sao? Họ không cho phép em có những thứ đó...
May mà,
May mà em thoát khỏi nơi đó,
May mà em lớn lên,
May mà em gặp được thầy.
Thật tốt.
Nhiều năm sau, cậu thiếu niên đã trưởng thành, bớt đi nét non nớt, thêm phần chín chắn, đứng sóng vai với người đàn ông trên đỉnh núi cao. Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn người đàn ông như thần như tiên giữa mây mù, ánh mắt tràn đầy kính nể...
Ngày 25 tháng 12, thứ Sáu, Giáng Sinh.
Trường Hoa Phủ Nhất Trung hủy tiết tự học buổi tối, Lý Nghị dẫn Tiểu Tô đi ăn ngoài. Lúc về, bước chân cậu nhẹ nhàng, mấy ngày nay cậu sống rất thoải mái.
Lý Nghị lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá. Ủa? Cửa mở rồi? Anh chắc chắn đã khóa trước khi đi!
Chỉ có anh giữ chìa khóa. Anh chậm rãi mở cửa, bước vào. Tiểu Tô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, còn Lý Nghị như đã chuẩn bị từ trước.
Trong phòng, một người đang quỳ.
Tiểu Tô kinh ngạc bật thốt.
"Sư thúc?!"
Lục Ngang Hoa đoan chính quỳ trước bàn học, nghe tiếng mở cửa, quay lại nhìn Lý Nghị. Lý Nghị hiểu ý, bước nhanh tới, quỳ bên phải bàn, đối diện Lục Ngang Hoa, mỉm cười.
"Thầy, thầy về rồi."
Trên ghế Lý Nghị thường ngồi là một vị trưởng giả uy nghiêm, tóc bạc nửa đầu, mày rậm bay múa. Tiểu Tô làm sao không nhận ra! Người này là giáo sư đặc cấp Đại học Thanh Bắc, phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Quốc gia, người sáng lập phía sau Hoa Phủ Nhất Trung – Nghiêm Phục!
Vậy... thầy và sư huynh của thầy, là học trò của ông ấy?
Tiểu Tô đứng giữa phòng, tay chân luống cuống. Nhìn sư thúc và thầy quỳ ngay ngắn, cậu tự hỏi mình có nên quỳ không? Đang định uốn gối, một giọng nói trầm uy nghiêm vang lên.
"Đứng dậy cả đi."
Lý Nghị vui vẻ đứng lên. Lục Ngang Hoa đỡ đôi chân quỳ gần 30 phút, chậm rãi đứng dậy, thầm cảm ơn Lý Nghị đã đến, nếu không chẳng biết phải quỳ đến bao giờ.
Lý Nghị bước tới, cười, ngồi xổm đấm chân cho Nghiêm Phục.
"Thầy, thầy về mà không báo trước, để con sắp xếp đón tiếp thầy chu đáo."
Lục Ngang Hoa khinh thường liếc dáng vẻ nịnh nọt của tiểu sư đệ. Nghiêm Phục mỉm cười sủng nịch.
"Biết các con bận, nghỉ được thì nghỉ nhiều chút. Huống chi, thầy đâu lạ đường."
Ánh mắt ông liếc tới cậu thiếu niên đứng im lặng giữa phòng, nụ cười lập tức tan biến. Tiểu Tô cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, vội cúi đầu, căng thẳng.
Lý Nghị giải thích.
"Thầy, đây là Tiểu Tô, học trò của con, con từng nhắc với thầy qua điện thoại ấy ạ."
"Ừ!"
Nghiêm Phục lạnh lùng cắt ngang, giữ tay Lý Nghị đang đấm chân, cúi đầu đọc sách.
Lý Nghị đứng dậy, thì thầm với Tiểu Tô.
"Đi pha trà, quỳ xuống dâng trà cho sư gia."
Cậu gật đầu, vào bếp, bưng ly trà nóng ra, nhìn Lý Nghị. Anh đứng cạnh Lục Ngang Hoa, cười tươi.
"Thầy, đây là lần đầu thầy gặp Tiểu Tô, để cậu ấy dâng trà cho thầy."
Lý Nghị ra hiệu cho Tiểu Tô, cậu bước nhẹ tới chỗ Lý Nghị vừa đấm chân, quỳ xuống, cúi đầu, hai tay dâng trà:
"Thưa... thưa sư gia, mời uống trà."
Trái tim cậu đập thình thịch. Không hiểu sao, cậu sợ hãi vị sư gia này dù chưa từng gặp mặt lần nào.
Nghiêm Phục như không nghe thấy. Tiếng lật sách sàn sạt, tiếng đồng hồ tích tắc. Tiểu Tô cảm nhận độ nóng từ tách trà, quỳ thẳng người hơn mười phút. Không khí trong phòng nặng nề, tay cậu run nhẹ, tách trà khẽ chạm nhau.
Nghiêm Phục không vui, ném sách, đứng dậy ngồi xuống ghế thấp. Tiểu Tô mím môi, lúng túng, tay chân bối rối.
Lý Nghị và Lục Ngang Hoa nhìn nhau, trao đổi bằng mắt.
Lý Nghị: "Chuyện gì thế này?"
Lục Ngang Hoa: "Thầy biết hết chuyện đứa nhỏ bị trục xuất rồi."
Lý Nghị trừng mắt, Lục Ngang Hoa xin lỗi bằng ánh mắt: "Khụ, thầy hỏi, anh dám không nói thật sao?"
Lý Nghị nhìn cậu thiếu niên vẫn quỳ trước cái ghế trống, lại ngồi xổm, đấm chân cho Nghiêm Phục, cười hiền.
"Thầy, Tiểu Tô quỳ lâu rồi, thầy nể mặt con, uống ly trà đi."
Giọng làm nũng khiến Nghiêm Phục bật cười, bất đắc dĩ nói.
"Lại đây."
Tiểu Tô nhổm nửa chân, nhưng Nghiêm Phục quát.
"Ai cho đứng?!"
Cậu sợ hãi quỳ lại, dùng đầu gối bò tới, dâng trà.
"Thưa sư gia, mời uống trà."
Tay vừa buông, một ly trà đổ thẳng vào mặt cậu. Lá trà dính trên mặt, chậm rãi rơi xuống. Cậu sững sờ, lúng túng.
Lý Nghị ngừng tay một giây, rồi tiếp tục đấm chân.
"Lạnh!"
Nghiêm Phục phun hai chữ, giọng bất mãn.
"Đổi ly trà ấm."
Lý Nghị bảo Tiểu Tô. Cậu đứng dậy, lau mặt, bưng ly trà mới, quỳ xuống, cúi đầu.
"Thưa sư gia, mời uống trà."
Nghiêm Phục cầm tách trà, giơ tay, lại đổ cả trà lẫn lá lên mặt cậu. Nước chảy xuống cằm, tí tách. Lục Ngang Hoa nhìn mà xót xa. Lý Nghị cắn răng, bảo cậu.
"Đổi tiếp."
Tiểu Tô cúi đầu, không lộ biểu cảm, bưng ly trà mới.
"Thưa sư gia, mời uống trà."
Nước ở tóc mái vẫn nhỏ giọt. Cậu nhắm mắt, cảm giác ly trà sắp bị đổ tiếp.
"Thầy!"
Lý Nghị lên tiếng ngăn.
Nghiêm Phục đặt tách trà lên môi, nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày. Lý Nghị cười trộm, đứng dậy đặt tách trà vào bếp, rồi đứng cạnh Nghiêm Phục.
"Khi vào cửa, cậu gọi hắn là gì?"
Nghiêm Phục chỉ Lục Ngang Hoa, lạnh lùng hỏi Tiểu Tô.
Cậu thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn Lục Ngang Hoa, rồi đáp.
"Sư thúc."
"Bốp!"
Nghiêm Phục tát mạnh, ba dấu tay đỏ hằn trên mặt trắng trẻo. Tiểu Tô sững sờ, kinh ngạc nhìn vị trưởng giả uy nghiêm.
Lục Ngang Hoa cũng ngỡ ngàng.
"Thầy, sao thế?"
Lý Nghị siết chặt tay, im lặng.
Tiểu Tô cúi đầu, cố nén nước mắt. Cậu từng nghĩ lần đầu gặp sư gia, ông sẽ hiền từ xoa đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến... Nhưng từ khi vào cửa, cậu đã cảm nhận được sự lạnh nhạt, thậm chí chán ghét từ ông. Cảm giác này quá quen thuộc, như cái bóng thời thơ ấu, luôn dễ dàng khiến người khác không ưa mình.
Lý Nghị quỳ cạnh Tiểu Tô, nghiêm giọng.
"Thầy, là con sai, con bảo Tiểu Tô gọi thế, không liên quan đến đứa nhỏ này."
Lục Ngang Hoa hỏi.
"Thầy, chuyện gì vậy?"
Sao chỉ vì gọi "sư thúc" mà tiểu sư đệ lại nhận lỗi?
Nghiêm Phục trừng Lục Ngang Hoa, rồi nghiêm nghị nói với Lý Nghị.
"Con tự nói với sư huynh con!"
"Dạ."
Lý Nghị quay sang quỳ trước Lục Ngang Hoa.
"Sư huynh, xin lỗi, theo bối phận, Tiểu Tô phải gọi huynh là sư bá. Em cố ý dạy nó gọi sư thúc. Nếu sư huynh giận, xin phạt một mình em."
Ở trước mặt Nghiêm Phục, Lý Nghị chỉ có thể nói lời hay.
Phạt? Lục Ngang Hoa nào dám động tới tiểu sư đệ nửa ngón tay!
Lục Ngang Hoa ngồi xổm, nhìn tiểu sư đệ, vẫn thắc mắc.
"Sư thúc với sư bá thì khác gì nhau?"
Lý Nghị thầm nghĩ.
Đồ đầu gỗ!
Nhưng trước mặt thầy, anh kiên nhẫn giải thích.
"Huynh là sư huynh, học trò của em phải gọi huynh là sư bá. Em là sư đệ, học trò của huynh mới gọi em là sư thúc. Hiểu chưa?"
Hiểu chưa, đồ đầu gỗ!
"Ha ha ha!"
Lục Ngang Hoa định cười sảng khoái, nhưng hai ánh mắt sắc lạnh bắn tới, anh ho khan.
"Khụ khụ! Tiểu tử em..."
"Thầy, con không trách sư đệ. Cùng lắm sau này để học trò của con gọi sai theo, gọi cậu ấy là sư bá luôn!"
Đầu gỗ! Đầu gỗ! Lý Nghị và Nghiêm Phục đồng thanh nghĩ thầm.
_____________________
Quy củ sư môn phức tạp, chap sau là biết sao Tiểu Tô bị sư gia phạt nà🥹🥹
"Nhiều năm sau, cậu thiếu niên đã trưởng thành, bớt đi nét non nớt, thêm phần chín chắn, đứng sóng vai với người đàn ông trên đỉnh núi cao. Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn người đàn ông như thần như tiên giữa mây mù, ánh mắt tràn đầy kính nể..."
Tui edit đoạn này mà xúc động muốn xĩu, mong đợi được ngày đó🥹🥹
19/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com