Chương 23
Tiểu Tô cúi đầu, im lặng.
Ai mà ngờ được Lục Ngang Hoa, vị hiệu trưởng lừng lẫy trong giới giáo dục, nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, lại chẳng rành bối phận! Chuyện này kể ra, chắc ai cũng cười rụng răng.
"Thầy, thầy cho sư đệ và Tiểu Tô đứng dậy đi. Ngày thường chẳng phải thầy thương tiểu sư đệ nhất sao?"
Nghiêm Phục liếc Lý Nghị, chẳng thèm để ý. Lý Nghị và Tiểu Tô càng không dám đứng lên.
Nghiêm Phục lạnh lùng hỏi Tiểu Tô.
"Bái sư lập quy củ thế nào?"
"Dạ, 100 roi, đánh vào mông, lưng và chân." cậu nhỏ giọng đáp.
Nghiêm Phục cười khẩy.
"Chả trách, hóa ra đánh chưa đủ đau, nên mới dám phạm lỗi lớn bị trục xuất khỏi sư môn."
Mặt Tiểu Tô trắng bệch. Thì ra là thế, thảo nào... Những sai lầm liên tiếp và những lời nói dối khiến người ta chán ghét, chắc cậu cũng đáng bị vậy.
Lý Nghị biết thầy trách mình vì thiếu khoản tát miệng trong quy củ. Nhưng hồi đó, khi anh lập quy củ, cũng đâu có tát miệng. Roi đã đánh chẳng đủ số, sao đến Tiểu Tô, thầy lại tính toán nghiêm khắc thế?
"Vừa nãy tát cậu, biết vì sao không?"
Nghiêm Phục hỏi Tiểu Tô.
"Dạ, Tiểu Tô hồ đồ, gọi sai xưng hô, bất kính với sư bá."
Ừ, so với cái "đầu gỗ" kia thì thông minh hơn chút.
"Đứng dậy cả đi."
Lý Nghị và Tiểu Tô vâng lời đứng lên.
"Ngang Hoa, qua tát cậu ta một cái, chuyện này coi như xong."
Nghiêm Phục chỉ Tiểu Tô.
"Ơ? Thầy, con không trách cậu ấy, huống chi Tiểu Tô đâu cố ý..."
Lục Ngang Hoa cảm nhận ánh mắt lạnh băng của Nghiêm Phục, lập tức im như ve sầu mùa đông.
"Lời từ miệng cậu ta nói ra, đánh là vì không phân biệt tôn ti!"
Lý Nghị hiểu, cái tát này không chỉ nhằm vào Tiểu Tô, mà còn là đánh cho anh xem. Bao năm qua, anh đối với Lục Ngang Hoa chẳng theo quy củ, Nghiêm Phục đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu anh đùa cợt, để học trò mình bất kính với sư huynh, thầy chắc chắn sẽ can thiệp, huống chi là với Tiểu Tô – người thầy đã chẳng ưa từ đầu.
"Thầy, nếu thầy..."
"Câm miệng!"
Nghiêm Phục ngắt lời Lý Nghị.
Tiểu sư đệ chưa bao giờ chủ động xin chịu phạt, vậy mà hôm nay vì cậu học trò này lại muốn ôm đòn. Xem ra, em trai mình đã thật sự để tâm rồi.
Tiểu Tô không nỡ để thầy bị kẹt giữa lằn ranh, bước tới trước mặt Lục Ngang Hoa.
"Sư bá, trước đây Tiểu Tô không phân biệt tôn ti, em sai rồi. Sư bá, đánh em đi."
Cậu nhìn Lục Ngang Hoa bằng ánh mắt van xin, mong hắn mau đánh cho xong.
Lục Ngang Hoa bất đắc dĩ, nhìn dấu tay đỏ trên má trái của Tiểu Tô do thầy đánh, miễn cưỡng giơ tay tát má phải cậu.
"Hừ! Lục Ngang Hoa, hồi đó thầy tát con thế sao?"
Nghiêm Phục quát.
"Đánh lại!"
Lý Nghị im lặng, không ngăn cản. Lục Ngang Hoa cắn răng, hơi xót, nhưng Tiểu Tô mỉm cười với hắn, như muốn nói: "Không sao."
Lần này hắn dùng sức, "bốp" một tiếng, má phải cậu đỏ rực.
"Sư bá dạy dỗ, không biết cảm ơn à?"
Nghiêm Phục nói.
Tiểu Tô cúi người.
"Dạ, cảm ơn sư bá dạy dỗ."
"Tốt, Tiểu Tô."
Lục Ngang Hoa đỡ cậu dậy.
"Thầy mệt rồi, Ngang Hoa, chỗ ở sắp xếp ổn chưa?"
"Dạ, thầy, vẫn là căn hộ tầng 5 cũ, yên tĩnh, chỉ mình thầy ở. Đã cho người dọn sạch sẽ. Con đưa thầy qua ngay."
"Ừ."
Nghiêm Phục gật đầu.
Lục Ngang Hoa bước ra ngoài, Nghiêm Phục đi theo.
"Thầy, tạm biệt."
"Sư gia, tạm biệt."
Nghiêm Phục dừng bước, quay lại, liếc sắc lẹm. Ông bước tới trước mặt Tiểu Tô, giơ tay, "bốp" một cái tát giòn tan!
Ánh mắt sắc bén.
"Cái tát này cảnh cáo cậu, không được gọi sư gia! Thầy cậu mềm lòng nhận cậu, nhưng ta không nhận!"
"Em chịu thiệt thòi rồi."
Lý Nghị nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên hai má Tiểu Tô.
"Sư gia của em..."
"Thầy, em không được gọi sư gia." cậu cười chua xót.
"Nghiêm tiên sinh... Nghiêm tiên sinh sẽ không vui. Em không trách ngài ấy, vốn là em sai, đáng bị vậy. Lần này được thầy tha thứ, em đã cảm kích lắm rồi."
Đứa nhỏ ngốc này!
"Em là học trò của thầy, ông ấy là thầy của thầy, không gọi sư gia thì gọi gì? Sư gia chỉ đang giận thôi."
"Sư gia quy củ nghiêm, nhưng ngày thường cũng rất thương người. Hôm nay chỉ là tìm cớ trút giận."
"Thời gian trôi qua, khi sư gia hiểu em, sẽ thương em thôi."
Sẽ... sẽ thật sao?
Không sao, người ghét cậu nhiều thế, thêm Nghiêm tiên sinh cũng chẳng sao. Chỉ là, Tiểu Tô mím môi, hơi tiếc nuối. Từ nay, cậu chẳng còn sư gia nữa.
Trưa hôm sau, sau 11 giờ.
Lý Nghị và Lục Ngang Hoa đi hai bên, hộ tống vị trưởng giả ở giữa, dạo trong trung tâm thương mại. Người qua đường thấy ba người, tự động tránh đường. Khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là vị trưởng giả được bảo vệ chặt chẽ, ít nói ít cười, khiến người ta nhìn mà sợ.
Lục Ngang Hoa liếc Nghiêm Phục, nói.
"Thầy, thầy ra ngoài cười nhiều chút đi. Thấy chúng ta, ai cũng như gặp quỷ ấy, ha ha!"
"Đằng sau có cái thứ đó, ta thấy ý đồ của hai ngươi."
Tiểu Tô cúi đầu, đi theo sau ba người, tay xách một đống túi lớn túi nhỏ chẳng thuộc về cậu. Cậu tò mò ngó nghiêng, lần đầu đến trung tâm thương mại, lớn thế này, đi mãi mà lạc hướng. Nơi đây ấm áp, như ký túc xá của thầy. Nhiều người còn mặc áo cộc tay mùa hè.
Lý Nghị cười bất đắc dĩ.
"Thầy, cậu ấy là học trò của con, không phải ‘thứ gì’."
Nghiêm Phục không đáp.
Lục Ngang Hoa đề nghị.
"Đi dạo hơn một giờ rồi, đồ cần mua cũng xong rồi mình đi ăn thôi."
Cả nhóm lên tầng 3, vào một quán cá nướng, ngồi quanh bàn vuông. Lý Nghị và Lục Ngang Hoa ngồi hai bên Nghiêm Phục, Tiểu Tô ngồi đối diện ông.
Ba người trò chuyện rôm rả, Tiểu Tô cúi đầu nhìn mặt bàn, không xen lời. Ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu nụ cười và ánh mắt sáng của ba người, còn khóe miệng cậu thì phẳng lặng.
Cá, đồ ăn, cơm được dọn lên. Tiểu Tô chỉ cúi đầu ăn cơm, gắp vài miếng rau bên cạnh. Con cá lớn giữa bàn, cậu không dám đụng. Chỉ cần ngẩng lên, cậu sẽ chạm mắt Nghiêm Phục.
Lý Nghị gắp một miếng cá vào bát cậu. Tiểu Tô vừa đưa lên miệng, chưa kịp nhai, đã nghe "rầm", tiếng đũa bị ném xuống bàn. Miếng cá trong miệng rơi vào bát. Cậu ngẩng lên, thấy mặt Nghiêm Phục xanh mét, ánh mắt đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn.
Cậu ngượng ngùng đặt đũa xuống, kính cẩn nói.
"Thầy, sư bá, Nghiêm tiên sinh, em ăn no rồi, xin phép đi vệ sinh trước. Mọi người không cần đợi em."
"Mới ăn mà no? Ăn thêm đi."
Lục Ngang Hoa khó tin với từ "no" của cậu.
Tiểu Tô cười, nói thật sự no rồi, rồi rời đi.
Lý Nghị tiếp tục ăn, nhặt đôi đũa Nghiêm Phục ném, đặt lại trên khay đồ ăn của ông, cười ngoài mặt.
"Người đi rồi, giờ thầy ăn được chưa?"
Tiểu Tô đúng là đi vệ sinh, nhưng sau đó ngồi trên ghế sofa ngoài phòng vệ sinh, thầm tiếc nuối. Miếng cá vừa nãy suýt được ăn, thơm ngậy, lần sau phải ăn nhanh hơn.
Nửa sau bữa ăn, ba người ăn trong im lặng. Cá Lý Nghị gắp chẳng còn ngon như trước, nhạt nhẽo. Anh liếc bát cơm của Tiểu Tô, chưa vơi nửa, lòng hơi bực.
Xong bữa, Tiểu Tô trở lại đúng lúc ba người ăn xong, thanh toán. Cậu xách đống đồ, theo họ ra ngoài.
Lên xe, Nghiêm Phục dựa ghế sau, Lục Ngang Hoa xoa chân cho ông.
"Chân mỏi rồi, lần sau không đi dạo với tụi con nữa."
"Chúng con thấy thầy từ vùng nhiệt đới về, mặc mỏng manh, chẳng mang quần áo ấm. Hoa Thành mùa đông lạnh, mua thêm vài món cho thầy chống rét."
"Thôi, thôi, đừng xoa nữa, nghỉ đi."
Nghiêm Phục nhắm mắt dưỡng thần.
Đến trường, Nghiêm Phục lên tầng 5. Vợ ông mất sớm, chỉ có một cô con gái, Nghiêm Nhan, đang học đại học xa, chỉ lễ Tết mới về. Vì thế, ông nhờ Lục Ngang Hoa dọn lại căn hộ cũ trong trường, nơi ông có thể ngắm học sinh, đỡ cô quạnh.
Đưa Nghiêm Phục lên tầng 5, đặt đồ xong, Lục Ngang Hoa về chuẩn bị họp chiều. Lý Nghị dẫn Tiểu Tô về ký túc xá tầng 3.
Tắm nước ấm xong, Lý Nghị nằm trên ghế, nhắm mắt tận hưởng Tiểu Tô xoa vai, bóp chân. Anh mở mắt, nhìn cậu thiếu niên quỳ bên cạnh, mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Tuần sau thầy đi huấn luyện ba ngày, lát nữa sẽ đi. Trưa em ăn chẳng bao nhiêu, lát tự nấu gì ăn nhé."
Cậu gật đầu.
"Em mỗi ngày đến chỗ sư gia làm bài tập. Sư gia học rộng tài cao, nghe ông một câu, hơn đọc sách mười năm."
Tiểu Tô nghi hoặc nhìn Lý Nghị.
"Nghiêm tiên sinh... ông ấy có muốn thấy em không?"
Vừa nãy lên tầng 5, ngài Nghiêm cấm cậu vào cửa. Cậu đứng đợi ngoài cửa đến khi họ nói chuyện xong mới về tầng 3 với thầy.
Lý Nghị cốc đầu cậu.
"Nghiêm tiên sinh, Nghiêm tiên sinh, em định gọi thế mãi à?"
"Nhưng ngài ấy không cho em gọi sư... gia." cậu ôm trán.
Lý Nghị lại cốc thêm cái.
"Ngốc! Ông không cho thì em không gọi? Ông là sư gia, đức cao vọng trọng, em không chủ động tìm, lẽ nào bắt ông hạ mình tìm em? Có mâu thuẫn thì tìm cách giải hòa, đừng núp sau thầy làm rùa rụt cổ!"
Cậu xoa đầu, "Dạ" một tiếng.
"Nhà sư gia ở tầng 5, góc Đông Nam, nơi có ánh sáng tốt nhất, căn lớn nhất, sang trọng nhất. Vừa nãy em đi qua, nhớ chứ?"
"Dạ."
"Dù sư gia nói gì, làm gì, cũng chịu đựng, đợi thầy về."
"Chiều nay đến chỗ sư gia, nói là thầy bảo: ‘Mấy ngày này theo sư gia học quy củ cho tốt’."
Lý Nghị cúi xuống, thì thầm bên tai cậu vài câu.
Mặt Tiểu Tô cứng đờ, mắt tròn xoe, đầy hoảng loạn, không tin nổi, tái nhợt.
Lý Nghị nhìn cậu sắc bén, không cho cãi. Cậu cắn môi, khó khăn gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.
Chiều 3 giờ, Tiểu Tô với trái tim đập thình thịch, gõ cửa tầng 5.
Khóa điện tử "ting", giọng nữ: "Đã mở khóa."
Cậu lau tay vào quần, liếm môi, nắm tay nắm cửa, cẩn thận mở. Nghiêm Phục tưởng là Lục Ngang Hoa hay Lý Nghị, nhưng nửa ngày chẳng thấy ai vào. Cửa hé một khe, một cái đầu đen xù ló vào. Nghiêm Phục cau mày, thấy rõ người, lập tức bực bội.
Tiểu Tô ngẩng lên, lén nhìn sắc mặt Nghiêm Phục. Dáng vẻ không vui của ông như dự đoán, nhưng cậu vẫn mặt dày bước vào.
"Cút!"
Giọng trầm thấp đầy bất mãn.
"Nghiêm tiên sinh..."
"Rầm!"
Nghiêm Phục đập tay xuống bàn.
Cậu giật mình, run rẩy.
"Bảo cút, không nghe à?"
Cậu ngực thắt lại, từ lúc vào chỉ dám lén nhìn ông một cái, sau đó cúi gằm. Cậu vẫn sợ.
Cúi người.
"Dạ."
Cậu ra ngoài, đóng cửa.
Cậu không biết giờ là mấy giờ, nhưng qua cửa sổ hành lang tầng 5, cậu thấy ánh sáng đổi thay, đoán được thời gian trôi. Trăng rằm mang chút ánh sáng mỏng manh cho đêm đen.
Chắc hơn 6 giờ tối.
Lát sau, trời xanh nhạt tối hẳn. Hàn khí từ sàn lạnh ngấm vào đầu gối. Đầu gối đau nhức, bắp chân tê cứng, đùi và eo mỏi rã, không thẳng nổi người. Cậu đỡ sàn, nghỉ một lát, bóp đùi, đứng dậy.
Không biết lặp lại bao lần.
Ngẩng lên, trăng đã lẩn đâu mất, chỉ còn vài ngôi sao mờ dưới ánh đèn hành lang. Lạnh quá.
Bên tai văng vẳng giọng thầy chiều nay, làm cậu tái mặt.
"Lần đầu vào, đừng xông bừa. Không cho vào thì quỳ ngoài cửa, xin sư gia tha thứ!"
"Trước khi thầy về, nếu em không vào nổi cửa sư gia, trận đòn ‘da tróc thịt bong’ trước kia coi như không tính! Sau này đừng theo thầy nữa!"
Không thể, không thể để nó không tính. Đó là thứ cậu vất vả cầu xin được.
Đang nghĩ thì cửa mở.
Nghiêm Phục liếc thấy cậu thiếu niên run rẩy quỳ ngoài cửa.
"Nghiêm tiên sinh..."
Giọng cậu trầm ấm.
"Ngài Nghiêm, Tiểu Tô sai rồi, xin ngài tha thứ."
Cậu cúi đầu, thật sự muốn đỡ sàn.
Nghiêm Phục nhíu mày, nhìn đồng hồ: 8:40 tối. Cậu đến từ khi nào? Chắc 3 giờ chiều? Quỳ không ít thời gian rồi.
"Quỳ bao lâu?"
"Dạ, con không biết, từ lúc ra đã quỳ."
Hừ! Dám uy hiếp ông? Nghiêm Phục nổi giận, đá vào ngực cậu. Thân thể vốn yếu, cậu ngã ngửa, ho sặc sụa.
Cậu cố đứng dậy, nhưng chân đau nhức không chịu nổi, ngực cũng đau vì cú đá. Cắn răng, cậu quỳ lại.
"Vào!"
Nghiêm Phục chán ghét liếc cậu, quay vào nhà.
Cậu tròn mắt, kinh ngạc. Vào? Được vào thật sao?
"Chưa cút vào à!"
Tiếng quát từ trong phòng.
"Dạ!"
Cậu bất chấp đau nhức, vịn tường đứng dậy, bước một bước, suýt ngã. Chân run rẩy, cậu bước vào.
"Ai dạy ngươi làm thế?"
"Dạ, là... Con tự làm."
"Bốp!"
"Dám nói dối trước mặt ta!"
Cậu cúi đầu.
"Ngài Nghiêm, trước đây Tiểu Tô làm sai, khiến ngài không vui. Con đến xin ngài tha thứ."
"Hỏi một, trả lời hai!"
"Bốp!"
Một cái tát mạnh vào má trái, đỏ rực. Chân cậu vốn đau, không trụ được, ngã lăn ra.
Nghiêm Phục chẳng cần hỏi cũng biết ai bảo cậu đến. Dùng cách này để ép ông?
Ông nhìn xuống cậu thiếu niên ngã dưới sàn.
"Lý Nghị bảo cậu nói gì?"
Cậu giật mình. Ngài Nghiêm đúng là thầy của thầy, chuyện gì cũng đoán được. Cậu đáp ngay.
"Thầy bảo mấy ngày này con theo ngài Nghiêm học quy củ cho tốt. Làm bài tập ở chỗ ngài."
Nghiêm Phục ngồi trên sofa cạnh bàn thấp, trầm tư, rồi cười lạnh.
"Lại quỳ đây."
Ông chỉ khoảng trống trước chân.
"Dạ."
Cậu quỳ xuống, vẫn đau, nhưng sàn ấm hơn hành lang lạnh giá.
Nghiêm Phục bưng tách trà trên bàn. Tiểu Tô thấy động tác ngón tay ông, căng thẳng, không kịp nhắm mắt, một tách trà lạnh buốt tạt vào mặt. Cậu run nhẹ.
"Đổi trà."
Nghiêm Phục cầm sách, lơ đãng nói.
"Dạ."
Cậu thu dọn tách trà, đứng dậy, ngơ ngác. Nhà ngài Nghiêm lớn hơn chỗ thầy nhiều, cậu không biết đi đâu.
"Nhã Các."
Nghiêm Phục lật một trang sách.
Cậu hiểu ông đang chỉ đường, nhanh chóng nhìn quanh, thấy căn phòng có chữ "Nhã Các".
Cậu tìm ấm trà, hộp lá trà, đun nước, pha trà, đặt trên khay, quỳ xuống, hai tay dâng lên. Nghiêm Phục đọc sách, lơ cậu thiếu niên quỳ cầm khay.
Thời gian trôi, tiếng lật sách tra tấn cậu. Sau 14 trang, ông cầm tách trà, không do dự tạt vào mặt cậu. Trà đã nguội.
Cậu im lặng thu dọn, đổi trà, quỳ lại, chờ đợi. Lại bị tạt.
Lặp lại, đổi trà, quỳ, chờ, bị tạt.
Lần thứ 30, gần hai tiếng.
Tay cậu run, quỳ xiêu vẹo. Khay nhỏ như nặng ngàn cân, tay trĩu xuống, đầu gối đau nhức.
Nghiêm Phục đọc xong sách, liếc cậu run rẩy, chậm rãi cầm tách trà.
Cậu ngẩng lên, khẩn cầu.
"Ngài Nghiêm..."
Ánh mắt cậu đầy hy vọng, mong mỏi. Pha 30 tách trà, từ 3 giờ chiều đến gần 11 giờ đêm, quỳ lâu thế, cậu chỉ mong sư gia – dù ông không nhận cậu – uống một tách.
Sư gia... cậu chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nghiêm Phục đưa tách trà lên môi. Cậu kích động, mắt long lanh.
Nhưng ông lật tay, tạt trà. Nước chảy xuống cằm, tóc, lẫn vào lông mi – chẳng rõ trà hay nước mắt.
Cậu im lặng thu dọn, định đổi tiếp.
"Ra ngoài."
Cậu khựng lại, vô tội, uất ức nhìn vị trưởng giả.
Chưa đến hai ngày, cậu ăn mấy cái tát nặng, quỳ hàng giờ, bị tạt trà hàng chục lần, cuối cùng chỉ nhận một câu "ra ngoài". Vô dụng thật. Nếu thầy về, không cần cậu nữa, cậu phải làm sao?
Mí mắt rung, lệ rơi. Cậu há miệng, muốn nói, nhưng chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ cười xin lỗi, khẽ nói.
"Xin lỗi."
Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo, không đi ngay. Cậu đặt đồ về chỗ, lấy giẻ lau sàn sạch nước trà.
Nghiêm Phục lặng lẽ nhìn, thấy cậu đổi sắc mặt, thấy lệ cậu rơi, thấy cậu kính cẩn chấp nhận mọi thứ ông gây ra, còn cẩn thận nói "xin lỗi".
Nhìn cậu cúi chào, cô đơn xoay người, tập tễnh bước ra cửa.
Nghiêm Phục lên tiếng.
"Ngày mai, trước 9 giờ sáng, đến đây."
Cậu không tin nổi, quay lại, mặt còn đẫm lệ. Mắt tròn xoe, ngực phập phồng, nở nụ cười rạng rỡ.
"Dạ!"
Nghiêm Phục giật mình. Phản ứng lớn thế sao! Ông xua tay, bảo cậu đi mau.
"Dạ! Dạ! Ngài nghỉ ngơi sớm ạ."
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa.
Nghiêm Phục nghĩ lại dáng vẻ cậu, thấy hơi buồn cười. Trước mặt ông, cậu luôn cẩn thận, rụt rè. Đây là lần đầu ông thấy cậu biểu cảm mạnh mẽ thế. Vẫn là một đứa trẻ...
Trẻ? Ông hừ, bực bội. Lý Nghị 16 tuổi đã vào đại học! Nghĩ thế, ông lại khó chịu.
Ông đến bên cửa sổ, mở hé, hít không khí. Sân trường tĩnh lặng, vang tiếng cọ sàn. Ông nhìn xuống, thấy Tiểu Tô.
Cậu kéo đôi chân, khập khiễng, chân trái bước, kéo chân phải, rồi lại chân trái... Mỗi bước nặng nề.
Cậu đi nhanh vài bước, ngồi xuống ghế đá, đấm đùi, bắp chân, do dự chạm đầu gối, rồi đột nhiên cúi gằm, vai rung mạnh.
Lâu sau, cậu ngẩng lên. Nghiêm Phục mở toang cửa sổ, nghe tiếng khóc mỏng manh. Cậu lau mặt bằng tay áo, đứng dậy, tập tễnh đi ra cổng trường, khuất bóng.
Nghiêm Phục nhìn con đường trống, chậm rãi đóng cửa sổ.
Tiểu Tô lê đôi chân về nhà lúc 12 giờ đêm. Đoạn đường thường ngày chỉ mất 20 phút đi, lần này lại mất một giờ. Cậu lau mặt bằng khăn ướt, nhịn đau cởi quần, thấy hai đầu gối sưng tím như cái bánh bao, chạm vào đau điếng. Cậu vội bôi thuốc mỡ, đắp chăn, cài chuông báo thức, rồi ngủ. Cậu mệt, đau, kiệt sức.
Ngủ là chẳng đau nữa.
Đồng hồ báo thức reo 7 giờ sáng, cả người cậu như rã rời. Chân vừa động, đau quá. Đôi chân như không còn là của mình.
Hôm qua quên chườm đá.
Cắn răng, cậu xuống giường, xịt thuốc, bôi mỡ, chườm khăn nóng, thấy đỡ đau hơn. Chườm vài lần nữa, bôi thêm thuốc, mặc quần áo, đeo cặp, 7:40 ra cửa.
Chạm nhẹ vẫn đau, nhưng cậu đi chậm được.
8:20, Tiểu Tô đến, gõ cửa. Bước được hai bước, người trên sofa, mắt nhắm, chẳng thèm nhìn cậu, ra lệnh.
"Quỳ."
Cậu dừng bước, đặt cặp xuống, quỳ xuống. Đầu gối chạm sàn, đau thấu. Mặt cậu nhăn nhó, điều chỉnh hơi thở để thích nghi.
Cậu thấy trên sàn có thêm một bàn trà. Cậu cởi áo khoác, gấp gọn, đặt xuống sàn. Không thể để ướt như hôm qua...
Đầu gối đau nhức, cậu thầm đọc hai bài văn ngôn để phân tâm, nhưng cơn đau tra tấn, làm loạn suy nghĩ.
Đọc hai bài không nổi, giọng Nghiêm Phục vang lên.
"Lại quỳ đây, nhìn."
Cậu ngẩng lên, thấy Nghiêm Phục xách bình nước nóng, ngồi trước bàn trà, bộ trà cụ đầy đủ. Nổi bật nhất là cây thước đen dày đặt cạnh bàn.
Cậu lê đôi chân đau, đứng dậy, đến trước mặt Nghiêm Phục, cắn răng quỳ xuống sàn cứng.
Nước nóng chảy vào chén sứ nhỏ, rửa ly, làm sạch trà cụ. Nước thải đổ vào chậu. Trà cụ được lau khô.
Ông dùng muỗng lấy lá trà, cho vào ấm, đổ nước sôi vừa ngập lá. Lá trà như chim non, bung nở. Nước được đổ đi.
Đôi tay hơn 50 tuổi, cao quý, ngón thon, sạch sẽ, mỗi động tác đều thong thả, tao nhã...
Pha trà cùng với nước sôi, tay trái cầm bình, nhẹ nhàng nâng cao, nghiêng miệng bình, nước từ trên cao chảy xuống, tựa như thác trời tuôn đổ. Lá trà trong ấm dần nở ra, xoay tròn, từ từ chìm xuống, lúc trồi lúc lặn, ánh nước lung linh giao hòa.
Từng mẩu lá trà chậm rãi chìm xuống đáy ly, rồi lại nhẹ nhàng nổi lên, theo dòng nước mà lay động, trôi nổi. Ba lần chìm, ba lần nổi, lá trà khẽ cuộn, như thể vương chút nếp nhăn nhỏ.
Mùi trà thơm ngát rơi vào khay sứ men xanh nhỏ nhắn. Hương khói lượn lờ, đậm đà thuần hậu, thoảng vào mũi mang theo một tia ngọt ngào tràn đầy nơi đầu lưỡi.
Nghiêm Phục trong quá trình pha trà, từng động tác tỉ mỉ như kim chỉ,
Rồi ngay sau đó, ông hướng dẫn cậu bé từng bước thực hiện ra sao.
Cậu bé chăm chú quan sát, lòng đầy kinh ngạc. Rõ ràng là cùng loại lá trà hôm qua, vậy mà hương vị hôm nay khác biệt một trời một vực. Mỗi động tác của Nghiêm tiên sinh khiến người ta cảm giác thứ ông pha không phải trà, mà như thần thủy từ cõi trời.
Nghiêm Phục nhìn biểu cảm của thiếu niên, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh.
“Hôm qua, cậu đã làm sai bước nào?”
____________
Pha trà cũng có nguyên tắc của pha trà nữa nha🥹🥹 Biết sao hồi qua sư gia kh chịu uống trà rồi đó🥲
Bởi vậy khí chất ở đâu mà ra? Là được dạy dỗ nghiêm khắc, rèn dũa từ bé mà có chứ đâu? Thôi thì cũng coi như em tui bước được 1 chân vào cửa hào môn đồ đi, dù phải chịu khổ cũng nhiều mà cái đó cũng coi như là đặc quyền rùi tại đâu phải ai cũng được nhận làm đệ tử như em đâu🥹🥹
Cái làm tui mê ở truyện này là từng chi tiết nó hợp lí đến lạ thường luôn ý😭😭
19/06/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com