Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thầy Lý lấy từ bàn làm việc một tờ giấy xin nghỉ, viết vài chữ rồi bước tới đưa cho cậu thiếu niên đang cúi đầu.

Tiểu Tô nhận tờ giấy, cẩn thận nhìn, chịu đựng đầu óc choáng váng và má đau nhức. Mất một lúc lâu cậu mới đọc được dòng chữ.

Lý do ra ngoài: Về nhà nghỉ ngơi.

Cậu mệt mỏi, tay run, siết chặt tờ giấy, giọng mang theo chút van xin.

“Thầy… có thể không về không? Chiều còn hai tiết học, em không muốn chậm trễ…”

Thầy Lý nhếch môi, như nghe chuyện cười, giơ tay phải tát hai cái liên tiếp vào má phải còn lành lặn của cậu.

Bốp, bốp!

Không mạnh như lúc đánh má trái, nhưng vẫn vang rõ, khiến cậu đau đớn.

“Cậu còn sợ chậm trễ việc học? Ngồi ngáp trên lớp không thấy chậm trễ? Đi làm thêm không thấy chậm trễ? Sợ chậm trễ mà thi được điểm tệ thế này à?”

“Đừng về lớp ngủ gục nữa, kẻo ảnh hưởng bạn học khác, học theo cậu lười biếng! Cút về nhà ngay, nghỉ ngơi cho tỉnh!”

Tiểu Tô há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chuông vào học vang lên, át đi giọng cậu. Cuối cùng, cậu chỉ lí nhí.

“Dạ.”

Tới cửa, thầy Lý gọi lại.

“Khoan.”

Cậu quay người.

“Về thẳng nhà, không cần qua lớp.”

“Nhưng…”

Tiểu Tô ngẩng lên, chớp mắt khó hiểu.

“Em muốn về lấy bài tập. Em sẽ không làm phiền bạn khác, em làm nhanh thôi.”

“Không cần.”

“Tan học tôi sẽ lấy giúp cậu, về nhà đợi tôi.”

Tiểu Tô vẫn không hiểu, mắt mơ màng. Cậu không nghĩ thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp.

“Dạ.”

Hành lang im ắng, không còn tiếng lớp học.

Trên đường về, Tiểu Tô lúc lạnh lúc nóng, thật khó chịu. Đi ngang bóng cây mát, cậu thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng, hai tay ôm chặt người. Ra nắng, cậu mới thấy dễ chịu hơn.

Cậu cảm giác đi mãi mà chưa tới. Cúi nhìn mặt đất, cậu nghĩ.

"Sao xa thế, mệt quá."

Bước chân cậu loạng choạng không vững. Cậu dựa vào một cây nhỏ ven đường ngồi xuống. Cây chỉ che một mảng bóng nhỏ. Cậu nghĩ đây là chỗ tốt, không quá lạnh, không quá nóng. Buồn ngủ quá, mí mắt căng cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, nhắm lại một lát.

Tiểu Tô ngồi dưới đất, dựa cây, thoải mái nhắm mắt, không cần lo thầy bất ngờ xuất hiện. Cậu khẽ cười.

Thầy Lý tan làm lúc 5 giờ chiều, lái xe đi. Đúng giờ cao điểm, may mà nhà Tiểu Tô gần, nửa tiếng là tới.

Thầy xách cặp sách lên lầu, gõ cửa nhiều lần không ai trả lời. Anh lấy chìa khóa mở cửa, chìa này lần trước anh gọi thợ khóa tới đã làm hai cái, một cái đưa Tiểu Tô, một cái anh giữ.

Căn nhà hai gian trống vắng. Anh đặt cặp sách, gọi điện nhưng không ai nghe.

“Tiểu Tô! Đừng để tôi biết cậu lại làm điều gì ngốc nghếch!”

Anh tức giận, mắt đỏ lên.

Giờ cao điểm đi qua, đường thông thoáng. Anh lái qua lại ba lần, mỗi lần tới dưới nhà cậu đều gọi, vẫn không ai nghe máy.

Đồng hồ chỉ 7:40 tối.

Đồ hỗn láo, chạy đi đâu rồi?

Ngực anh nóng lên, nhưng trời tối đen, tim anh như rơi xuống, lo lắng thay cho tức giận. Anh hạ cửa xe, liếc ra ngoài, đồng tử co chặt. Một chân đạp phanh gấp.

Rítt!

Tiếng phanh chói tai, xe sau suýt chút nữa đã tông vào xe trước.

Tít tít tít…

Thầy Lý đạp ga, nhìn kính chiếu hậu, vòng xe lại, tăng tốc rồi dừng bên đường.

Xuống xe, cách hai con đường, anh chạy qua dòng xe, tới chỗ cậu ngồi dưới cây. Thấy cậu còn sống, anh thở phào, nhưng lửa giận lại bùng lên.

Anh đá chân cậu.

Tiểu Tô ôm đầu gối, vùi mặt vào tay. Đêm tháng năm mát hơn ban ngày, nhưng với cậu lúc này, lạnh như sương giá.

Buồn ngủ quá, ai quấy rầy vậy? Cậu ngẩng đầu, tóc rối bù trên trán. Tối quá, cậu không thấy rõ, tưởng mình đang mơ.

Thầy Lý cúi xuống, nắm một cánh tay, kéo cậu dậy. Cậu đứng lên, mắt tối sầm, may dựa được vào cây, tay bị thầy giữ nên mới không ngã.

“Cậu chạy đi đâu vậy?”

Thầy nắm tay cậu, kéo mạnh.

“Hỏi cậu đấy!”

Tiểu Tô dần tỉnh, nhìn qua. Dưới ánh đèn cam, mặt thầy có chút nôn nóng. Sao lại nôn nóng? Biểu cảm này vừa quen mà cũng vừa lạ.

Quen vì cậu từng thấy nó rồi, lạ vì nó chưa từng dành cho cậu. Cậu thấy nó trên mặt cô Vương, khi Vương Tinh nghịch ngợm, cô đi tìm, đến khi tìm thấy rồi thì cũng có biểu cảm thế này. Cha mẹ, ông bà trong làng cũng vậy…

Đó là… lo lắng. Lo lắng ư?

Cậu ngẩn ngơ, không hiểu. Sao thầy lại lo? Có ai lo cho cậu đâu? Hay là do mình nhìn nhầm rồi?

“Em đợi thầy.”

“Đợi tôi?”

Cậu gật đầu.

“Dạ, thầy bảo em đợi thầy, lấy cặp sách.”

Đồ ngốc! Thầy Lý nghĩ, quát.

“Tôi bảo cậu đợi ở nhà, ai bảo cậu đợi ngoài đường? Tôi biết tìm cậu thế nào!”

Cậu cúi đầu, nghĩ mình nhìn nhầm. Thầy giận rồi. Làm gì có ai lo cho cậu.
Thầy híp mắt, nghi ngờ.

“Nói thật, vừa nãy cậu nói thật không? Không có làm điều không nên làm chứ?”

Tiểu Tô mỉm cười, ngẩng lên, mắt sáng như sao.

“Không có. Em đợi thầy thôi.”

Thầy chậm rãi buông cậu, quay người.

“Đi thôi.”

Anh thừa nhận, dáng vẻ cậu đôi khi làm anh mềm lòng. Anh đi vài bước, không nghe động tĩnh, quay lại thấy cậu vẫn dựa cây.

“Đi theo!” anh giục.

Cậu bước chân loạng choạng, vừa đi đã chóng mặt, không thấy rõ đường, mới đi được mấy bước liền ngã. Anh vội đỡ làm cậu còn tưởng mình đụng ai, lùi lại, xin lỗi liên tục, rồi cúi đầu bước tiếp.

Anh nhíu mày, nhìn cậu đi xiêu vẹo, vừa đi vừa ôm tay như rất lạnh. Anh nhận ra cậu có điều gì đó bất thường.
Quá tiều tụy, dù ngày thường cậu cũng gầy yếu nhưng đâu đến nỗi vậy?

Trước đây, dù ít nói nhưng mắt cậu lúc nào cũng sáng lấp lánh. Gần đây, ánh sáng đó lúc có lúc không. Hôm nay, chỉ lúc gặp anh ở cổng trường, mắt cậu mới sáng lên một chút, rồi lại xám xịt, hoặc cúi đầu, hoặc không để anh thấy mắt.

Anh đuổi theo, kéo cậu khỏi va vào cột đèn. Một tay nắm cánh tay, một tay sờ trán cậu.

“Sốt à?”

Cậu gật đầu, mắt muốn nhắm lại, ý thức mờ mịt, cố mở mí mắt. Cậu vẫn biết mình đang nói chuyện với ai.

“Sốt từ bao giờ?”

Cậu lắc đầu.

Anh nhớ lại dáng vẻ cậu chiều nay, có phải đã bệnh từ lúc đó không? Anh ôm hai tay cậu, đặt lên vai mình, cúi người, cõng cậu lên.

Tiểu Tô nằm trên lưng thầy, ý thức mơ hồ. Lòng cậu như bị chạm vào.
Cảm giác này là gì? Chân rời mặt đất, không bị ném ra à? Đôi tay to lớn giữ chân cậu, thân hình nhỏ bé nằm trên lưng rộng đầy sức mạnh. Má nóng áp vào cổ thầy, như tìm được bến đỗ.

Anh cũng cảm nhận hơi ướt ở cổ, nghe tiếng nức nở khe khẽ bên tai, bước nhanh hơn, chạy tới phòng khám gần đó.

“Sắp tới rồi, lấy thuốc về nhà uống, sẽ hết khó chịu. Mệt thì ngủ chút đi.”

Cậu nhắm mắt, không còn sức nói nữa. Tiếng gió lùa qua tai, tiếng xe, tiếng loa thật náo nhiệt… nhưng cậu không thấy ồn, không khó chịu, chỉ an tâm nằm trên lưng thầy.

Tại phòng khám, bác sĩ đo nhiệt độ xác nhận cậu bị sốt. Lấy thuốc, thầy lại cõng cậu, đặt lên ghế phụ, thắt dây an toàn. Lái xe về chung cư Đồng Kiều, thầy mở cửa xe, ôm cậu ra nên phải đóng cửa bằng chân, vội lên lầu.

Thầy đặt cậu xuống sàn, dựa tường, mở cửa, bật đèn, bế cậu vào. Nhìn khuôn mặt ngủ say trong lòng, thầy đặt cậu lên giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cậu. Thầy đứng dậy lại kéo cửa sổ vào chỉ chừa một nửa rồi đi nấu nước ấm.

Ngồi bên giường, thầy vuốt má trái cậu, nhìn kỹ thì chiều nay anh tát dù không mạnh lắm, nhưng vẫn có cố ý dùng lực. Dưới ánh đèn, má cậu hơi xanh lên.

Tiểu Tô nhắm mắt, chưa ngủ sâu, ý thức hỗn loạn. Cậu cảm giác mình được cõng rồi đặt xuống, ngửi thấy mùi thuốc rồi nghe ai nói gì đó, lại được cõng, ngồi xuống ghế, rồi ôm ra.

Cạch. Tiếng đóng cửa…

Cậu thấy hạnh phúc lắm, cứ như ở trên mây, hôm nay cậu được ôm, cậu an tâm, không phải lo lắng, không còn đối mặt khó khăn mà còn được bảo vệ nữa.

Cậu tỉnh dậy, thấy bóng người bận rộn. Mơ hồ uống thuốc, thầy lấy khăn nóng lau trán, lau mặt. Khi chạm má trái, cậu né nhẹ.

Thầy dừng tay, hỏi.

“Đau à?”

Tay thầy nhẹ xoa má cậu.

“Chiều nay bệnh nên mới gục xuống bàn đúng không?”

“Sao không nói?”

Thầy định đứng dậy, bị bàn tay yếu ớt nắm chặt. Thầy nhìn cậu, thấy cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Cậu lại nắm lấy.

“Đừng đi…” môi cậu mấp máy.

Thầy cúi sát, gần chạm mặt.

“Cậu nói gì, tôi không nghe rõ.”

Cậu lặp lại, hơi thở nóng chạm mặt thầy.

“Đừng… đi… Thầy, đừng đi…”

“Gọi tôi là gì? Gọi lại xem.”

“… Thầy… thầy… Em xin lỗi…”

Cậu vẫn nắm tay thầy. Thầy để mặc, nhìn cậu.

Thầy liếc tấm chăn, thò tay vào, lôi ra chiếc dây lưng đen. Anh nghiêm nghị nhìn cậu.

“Dây lưng này, như lần trước cậu nói, quên trả tôi thật à?”

“Không… là…”

“Là gì?”

Anh cúi sát, nắm chặt tay cậu.
Cậu cắn môi, muốn nói nhưng ngập ngừng.

Anh chờ đến sốt ruột nhưng không nói, sợ làm cậu ngừng. Anh cố giữ bình tĩnh.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói. Anh thất vọng, mắt rời rạc, tay buông lỏng, gỡ tay cậu đặt lại vào trong chăn.

Cậu cảm nhận được sự từ chối, không dám nắm lại, chỉ hờ hững nắm không khí dưới chăn.

Thầy chỉnh chăn, nhàn nhạt nói.

“Ngủ đi, tôi xuống lầu mua thuốc tiêu sưng.”

Thầy bước ra cửa, nghe tiếng lẩm bẩm mang theo van xin.

“Đừng đi…”

Tay thầy dừng trên then cửa, không quay lại.

Ầm.

Cửa đóng, âm thanh không quá to.

Mí mắt cậu khẽ run, nước mắt lăn qua khóe mắt, chìm vào tóc. Hơn hai mươi phút sau, thầy Lý trở lại. Dưới chăn trống không. Cậu ngồi co ro góc giường, dựa tường nức nở, miệng lẩm bẩm.

“Cậu sao thế?”

Nghe giọng thầy, cậu khóc to hơn, mũi đỏ, mắt đỏ, nước mắt trào ra.

“Làm sao bây giờ… huhu… em ngủ rồi…huhu… thầy sẽ đánh em… đánh chết em… hức… Đau…”

Cậu càng nghĩ càng sợ, khóc thất thanh. Thầy đặt thuốc xuống thật sự không biết phải làm sao. Bình thường cậu im lặng lắm mà, sao mỗi lần bệnh lại làm ầm ĩ thế này? Nói mê sảng cái gì, ai bảo muốn đánh chết nó?

Thầy nói.

“Lại đây, không ai đánh cậu.”

Nhưng cậu như chìm trong thế giới riêng của mình, vừa khóc vừa nói bản thân đã làm làm hỏng cái này, làm hỏng cái kia, cầu xin đừng đánh.

__________________

Em bé nhà này thì khổ khỏi bàn luôn, nhỏ nó ám ảnh tâm lí bị bỏ rơi, bị đánh, bị bắt nạt đồ tùm lum hết😭😭

11/07/2025

Xong chap này không biết khi nào mới có thể edit tiếp được😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com