Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kỷ Nhiễm đặt mạnh hộp sữa lên bàn một cái “cạch”, rút ống hút cắm vào hộp rồi đẩy tới trước mặt thầy:

“Thầy uống đi, đừng có chia cho ai nha. Cả thùng này em đặt từ nước ngoài gửi về, tiền gửi hơn ba nghìn đấy.”

Trước đó vài lần anh mang đồ ăn vặt đến cho thầy đều bị thầy mang ra chia hết cho mấy giáo viên khác. Mấy người đó chẳng khách sáo gì, còn chạy vào hỏi mua ở đâu để đặt cho con cái nhà mình nữa.

“Thế sao em không mua cho họ luôn?”

Thầy Yến bị cái kiểu làm của anh chọc tức, hơi gắt.

Anh nhìn thẳng, không nhường một bước:

“Không được.”

Thầy Yến: “…”

"Cậu tin không, tôi ném hết ra ngoài ngay bây giờ đấy?”

Thầy mặt lạnh, uy hiếp.

Anh vẫn tỉnh bơ, cứng như đá:

“Thầy muốn ném thì ném, ném đến khi nào em hết khả năng mua thì thôi.”

“Em đúng là…”

Thầy Yến nghiến răng, đánh chết cũng không ngờ thằng nhóc này lại có ngày dám uy hiếp mình.

Cuối cùng thầy vẫn không ném thật. Hơn nữa, dưới sự “giám sát” không buông tha của Kỷ Nhiễm, thầy đành ngoan ngoãn uống sạch cả thùng.

Từ Tam Châu đứng ngoài cửa nhìn mà cảm thán, thầm nghĩ thầy Yến đúng là dung túng thằng học trò này quá thể. Nếu anh ta không muốn, ai mà ép nổi? Đừng nói giám sát, dù có kề dao vào cổ chắc anh ta cũng chẳng thèm uống.

Lại một cuối tuần nữa.

Kỷ Nhiễm biết chắc chắn thầy sẽ đến viện điều dưỡng thăm con gái, chỉ buổi tối mới về nhà. Anh hỏi địa chỉ từ chỗ Từ Tam Châu, hơn ba giờ chiều đã lái xe ra siêu thị mua một đống đồ.

Đến nơi, vừa hay gặp thầy Yến từ viện điều dưỡng đi ra.

Thầy quay đầu nhìn anh, ánh mắt vừa dò xét vừa khó chịu:

“Cậu đến đây làm gì?”

Anh mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên:

“Em đến ăn chực.”

“Xách theo cả đống nguyên liệu đi ăn chực à?” Thầy Yến cười khẩy.

Anh chẳng chút ngượng ngùng, bước lên vỗ vai thầy:

“Em không biết nấu ăn, đến mượn tay nghề của thầy thôi.”

Anh từng ăn cơm thầy nấu một lần, vị cụ thể đã quên, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ.

“Không sợ tôi đầu độc cậu à?” Thầy vừa đi vừa hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi anh.

Anh cười:

“Thế thì phiền thầy nhặt xác cho em, chọn khối đất phong thủy tốt một chút, biết đâu kiếp sau còn đầu thai làm thiếu gia.”

Thầy Yến đen mặt:

“Không có tiền.”

Anh sửng sốt một giây mới kịp hiểu, thầy là bảo không có tiền mua đất tốt.

Anh lập tức cao giọng:

“Không sao ạ, em trả, thầy cứ chọn thoải mái.”

Thầy đột nhiên xoay người:

“Cậu nguyền tôi chết sớm à?

“Thầy biết rõ không phải mà.”

Kỷ Nhiễm dừng bước, thu nụ cười, ánh mắt nhạt mà nhẹ:

“Em là muốn trăm năm sau được phụng dưỡng thầy, tiễn thầy đoạn đường cuối.”

Thầy Yến nhìn anh thật lâu, nhìn đến mức anh bắt đầu hoảng, thầy mới thu tầm mắt lại:

“Không phải muốn ăn chực sao? Đi thôi.”

Cuối cùng vẫn né tránh chủ đề này.

Nhưng điều đó nằm trong dự liệu của anh. Hiện tại thầy Yến giống như con sò đóng chặt vỏ, muốn thầy tiếp nhận mình, hơn nữa danh chính ngôn thuận bước vào cuộc sống của thầy, chỉ có hai cách: hoặc dùng sức mạnh cạy bung vỏ ra, hoặc dùng nhu tình chậm rãi làm tan chảy.

Dao sắc chặt dây rối, hay nước chảy đá mòn, anh vẫn chưa quyết định được.

Kỷ Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy chỗ ở của thầy: một căn nhà trệt chẳng chút nổi bật trong khu đại viện cũ. Đại viện chia cho hơn chục hộ, thầy Yến chỉ chiếm một góc nhỏ xíu.

Từ lúc bước vào sân, anh đã im lặng. Khi vào phòng, sự im lặng càng sâu hơn.

Căn phòng vốn đã chật, lại bị ngăn đôi. Phần lớn để một chiếc giường gỗ cũ và cái tủ quần áo cũ kỹ, phần nhỏ hơn kê một bàn viết, trên bàn dưới bàn chất đầy sách, chỉ chừa lại một khoảng hẹp để viết lách.

Tuy chật chội ngột ngạt, nhưng thầy dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không chút bừa bộn.

“Cứ ngồi đi, tôi nấu cơm.”

Thầy tiếp đón một câu, xách túi đồ ăn anh mang đến ra ngoài cửa.

Lúc này anh mới phát hiện, nơi này chẳng có bếp riêng, mỗi nhà đều đặt bếp ga dưới hiên, nồi niêu xoong chảo treo hết lên tường.

Anh nhịn thật lâu mới kìm được câu hỏi “tại sao thầy lại ở chỗ thế này”, gượng cười:

“Em giúp thầy.”

Thầy Yến liếc Kỷ Nhiễm từ đầu đến chân:

“Cứ đứng đó chơi đi, đừng vướng víu.”

Anh không nghe, lặng lẽ cầm nguyên liệu, đi được hai bước mới nhớ ra:

“Rửa rau ở đâu ạ?”

Thầy ôm tay, mắt không chớp nhìn anh, hất cằm chỉ ra giữa sân.

Ở đó có một khối xi măng vuông, bốn phía là bồn rửa và vòi nước – khu vực dùng chung.

Anh cảm giác như mình quay ngược về đại viện thập niên tám mươi, chín mươi, đâu đâu cũng phảng phất hơi thở thời đại cũ.

Anh hỏi thêm thầy định nấu gì, rồi bắt tay xử lý nguyên liệu. Dù không biết nấu món Trung, nhưng rửa rau thì vẫn làm được.

Tay nghề thầy Yến rất tốt, tốc độ cũng nhanh. Chẳng mấy chốc đã có hai món mặn một món canh dọn lên bàn.

Tuy đã tối, nhưng trong đại viện ít nhà nấu nướng. Người thuê ở đây đa phần là công nhân gần đó, phần lớn ăn ngoài công trường.

“Cậu bưng đồ ăn ra sân, tôi sang nhà bên mượn thêm bát đũa.” Thầy lau tay, dặn dò.

Thầy quen sống một mình, chẳng chuẩn bị dư đồ. Cơm nấu xong thường để lên bàn viết ăn tạm, cần gì bàn ăn cho đàng hoàng.

Anh biết mình đã làm phiền thầy, nhưng chẳng nói gì, ngoan ngoãn bưng đồ ăn ra bàn đá trong sân, đứng đợi.

Thầy mượn được bát đũa, đun nước sôi tráng qua rồi mới quay lại:

“Ăn đi.”

Anh lúc này mới ngồi xuống, không kìm được gắp ngay một đũa cá. Dù mười năm qua anh ít ăn đồ Trung, nhưng vị cay nồng quen thuộc lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến người ta ăn ngon lành.

Vừa ăn vừa khen:

“Xem ra lần này em chực đúng chỗ rồi. Tay nghề thầy vẫn như xưa.”

Nghe nhắc đến ngày xưa, thầy Yến khựng lại một chút, giấu đi chút u ám trong mắt:

“Thích thì ăn nhiều vào.”

Kỷ Nhiễm thấy hôm nay thầy dịu dàng khác thường, trong lòng vui vẻ, chẳng nghĩ nhiều, chỉ “vâng” một tiếng rồi tiếp tục ăn ngon lành.

Cơm nước xong, không khí bỗng chùng xuống.

Thầy Yến đứng dậy, bát đũa cũng không dọn, nhìn anh nói:

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Anh lau miệng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt thầy, giọng rất khẽ:

“Thầy… không thể để em ở lại thêm chút nữa sao?”

Thầy quay mặt đi, giọng hơi khàn:

“Sau này đừng đến nữa. Chỗ này không hợp với cậu.”

Anh không nói gì, lặng lẽ đi dọn bát đũa.

Thầy Yến không lên tiếng, chỉ nhìn anh, mím môi, rồi vào phòng.

Anh vẫn luôn để ý động tĩnh của thầy. Thấy thầy cầm áo khoác và chìa khóa xe, ánh mắt anh lập tức thay đổi, lao vụt vào phòng, “rầm” một cái đóng cửa, lưng dựa chặt vào cửa.

“Cậu làm gì đấy?” Thầy nhíu mày, sắc mặt khó coi.

Anh nhìn thẳng vào mắt thầy, nói từng chữ rõ ràng:

“Em muốn ở lại. Mong thầy thành toàn.”

“Ở lại? Ở đâu?” Thầy liếc nhìn căn phòng của mình, cười khẩy:

“Chỗ thế này mà cậu cũng ở được à?”

Mười năm trước thầy đã biết gia cảnh cậu giàu có, là công tử nhà giàu chính hiệu, mười ngón tay chưa từng dính nước. Nhìn bộ dạng hiện tại của ông, nó không lộ vẻ thương hại đã là may.

“Em muốn ở lại trong cuộc đời thầy, muốn tham gia vào tương lai của thầy.”

Anh không lùi bước, nhìn như đang thương lượng nhưng kỳ thực rất cường ngạnh.

Thầy Yến suýt nữa bị chọc cười vì tức:

“Chơi chữ với tôi à? Cậu quên tôi là ai rồi sao?”

Anh lắc đầu:

“Không quên. Chủ nhiệm Hội Nhà văn trẻ thành phố Giang, mười bảy tuổi xuất bản tập văn xuôi đầu tay; mười chín tuổi hoàn thành tập kỷ thực văn học dài tập «É khói báo động»; hai mươi tuổi nhận giải thưởng báo chí thanh niên toàn quốc…”

“Đủ rồi!”

Thầy cắt lời hành vi đọc thuộc lòng lý lịch của anh. Thầy không có hứng nghe người khác kể lại thành tích cũ của mình.

“Quá khứ giữa cậu với tôi đã kết thúc rõ ràng, cần gì làm mấy chuyện vô nghĩa này?”

“Thầy nói kết thúc là kết thúc sao?”

Trong mắt anh bùng lên lửa giận, vừa sâu vừa trầm, như muốn thiêu đốt tất cả:

“Mười năm, thầy sống mà người đầy thương tích, thầy, thầy nói xem món nợ này tính sao?”

Thầy Yến cứng đờ người, mặt lạnh dần:

“Tôi mặc kệ cậu nghe được tin đồn nhảm gì ở đâu, nhưng chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu.”

"Thầy Yến, thầy cho rằng thầy sống như vậy rất vĩ đại sao?”

Anh đột nhiên tiến sát lại, ánh mắt mỉa mai:

“Biến mình thành anh hùng vô danh, lặng lẽ gánh chịu hết thảy, coi mọi sụp đổ và bất hạnh là thử thách của số phận.”

Kỷ Nhiễm thở dài như cảm thán:

“Có giác ngộ như vậy, không đi làm hòa thượng thì thật đáng tiếc.”

“Kỷ Nhiễm, cậu quá hỗn xược!”

Thầy tức đến run người, tay mặc áo khoác cũng run.

Nhưng chỉ thấy anh lắc đầu:

“Thế này đã gọi là hỗn xược à? Nghe nói năm xưa vì tìm em, thầy tiêu hết tiền tiết kiệm, cãi nhau với sư mẫu đến ly hôn, tệ hơn nữa là vì tìm tung tích em mà sơ sẩy với con gái hai tuổi, để con bé ngã cầu thang, tàn tật cả đời.”

Mỗi chữ anh nói ra, móng tay lại cắm sâu vào lòng bàn tay thêm một phần, còn sắc mặt thầy Yến lại trắng thêm một tầng.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt thầy, cười nhạt hết sức:

“Mà em- đương sự- sau khi trở về, thầy lại không cho một tiếng động. Nói thật, em suýt nữa bị cái kiểu “thánh mẫu” của thầy làm cảm động đến rối tinh rối mù.”

“Cậu dám nói thêm một câu nữa xem?”

Thầy đột nhiên túm cổ áo anh. Dù đang giận dữ, lý trí vẫn còn.

Anh cúi mắt, hỏa hầu vẫn chưa đủ.

Kỷ Nhiễm khẽ động tay, một phát đẩy thầy ra:

“Thầy cứ miệng nói không liên quan đến em, nếu thật không liên quan, sao thầy lại khổ sở giấu em? Còn không phải sợ em tự trách, áy náy, hoặc thương hại thầy?”

Cuối cùng, anh tung đòn quyết định:

“Anh hùng vô danh, thầy giỏi thế cơ mà, cái gì cũng tự mình gánh, sao lại không tự chữa khỏi cho con gái thầy?”

Một câu, thật sự đâm trúng tim gan thầy Yến. Người luôn vững như Thái Sơn gần như cắn vỡ răng, giữa kẽ răng loang máu:

“Cậu biết cái gì?"

“Đúng, em không biết.”

Kỷ Nhiễm trong nháy mắt mất kiểm soát, gần như gào lên:

“Nhưng em sẽ không tự cho mình là siêu nhân, sẽ không từ bỏ thứ mình tự hào để đi làm công việc thấp kém, sẽ không lấy thân thể mình đổi lấy tiền dính máu.”

Thầy Yến đè anh lên cửa, cười lạnh:

“Nói hay lắm, có bản lĩnh thì cậu thử xem?”

Không khí như lặng đi một nháy mắt.

Thật lâu sau, anh thấp giọng:

“Được, em thử.”

Thầy Yến đột nhiên buông tay, lý trí trở lại vài phần:

“Cậu tỉ mỉ bày bố màn kịch này, chỉ vì muốn tôi nói câu đó?”

"Phải…mà cũng không phải.”

Anh cúi mắt mím môi:

“Em không biết nên dùng cách nào để phá vỡ cảnh giác và phòng bị của thầy, không biết làm sao xé toạc vết thương đang rỉ máu này, để thầy tự nhiên tiếp nhận em.”

Tiếp nhận sự giúp đỡ và quan tâm của em.

“Thầy đừng nghĩ đổi ý nhé, em ghi âm rồi.”

Anh giơ điện thoại lên,

“Để em thử gánh lấy mọi thứ thầy đang đeo trên vai.”

Thầy Yến tức đến bật cười, chỉ tay ra cửa:

“Trước khi tôi còn khống chế được cơn giận, mau cút đi.”

“Thầy không cần khống chế.”

Anh đứng thẳng người, ánh mắt trong suốt thành kính:

“Em biết thầy bây giờ rất muốn đánh em, nhưng lại sợ pháp luật và đạo đức nên không tiện ra tay. Hôm nay em cho thầy một lý do chính đáng…”

Chưa nói hết câu, đầu đã bị một chiếc áo khoác từ trên trời giáng xuống trùm kín, ngay sau đó đùi ăn một cước, anh không khống chế nổi ngã nhào ra đất, đau đến “hít” một tiếng.

Thầy Yến không cho anh cơ hội đứng dậy, không biết từ đâu rút ra một cây trúc mây, đánh bôm bốp không theo quy tắc nào:

"Thầy Kỷ giỏi tính kế lòng người thế, sao không tính xem hôm nay cậu có thể ra khỏi căn phòng này không?”

Anh thầm thở dài trong lòng –xem ra lần này chọc quá đà rồi.

Cảm nhận từng nhát đánh đau rát trên người, anh lặng lẽ tháo thắt lưng, kéo áo khoác xuống, thuận thế quỳ thẳng:

“Thầy dùng cái này đi?”

Thầy Yến nhìn động tác của anh, mắt tối sầm lại:

“Đây mới là mục đích thật sự của cậu?”

“Cổ nhân có câu, thiên địa quân thân sư. Em muốn cầu một danh phận chính đáng.”

Anh hơi cúi đầu, hai tay dâng thắt lưng lên:

“Nếu thầy nhận lời làm thầy của Kỷ Nhiễm, hôm nay em tùy thầy dạy dỗ.”

Thầy Yến đương nhiên hiểu, tiếng “thầy” này khác với mọi lần trước. Thầy không phải chưa từng động lòng mà là còn chưa kịp hành động thì người đã biến mất. Giờ mười năm trôi qua, thiếu niên ngày nào đã vượt xa ông rồi, ông làm sao xứng với một tiếng “thầy” của người ta?

Nhìn thanh niên thành kính quỳ trước mặt, dáng vẻ như thầy không đáp ứng thì sẽ quỳ mãi, thầy Yến thở dài một tiếng, thôi, đi về hướng hủy diệt hay tân sinh, cứ tùy trời đi.

Thầy bước tới, cầm lấy thắt lưng trong tay anh:

“Nếu tôi không nhận, cậu tính sao?”

“Thầy sẽ nhận.”

Tự tin mà chắc chắn, vẫn là thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng năm xưa.

Thầy Yến giáng một cái chát lên lưng anh.

“Cậu đúng là chẳng khiêm tốn chút nào.”

Anh cắn răng:

“Khiêm tốn là mỹ đức, nhưng khiêm tốn quá hóa giả dối.”

"Thầy Kỷ quả nhiên không giả dối.”

Thầy cười đến lạnh người:

“Vậy những lời vừa rồi cậu mỉa mai tôi, đều là thật lòng?”

Sắc mặt anh thay đổi cực nhanh, chưa kịp phản bác, thắt lưng đã đổ ập xuống. Anh chỉ kịp che mặt, lưng mông chân đều trúng đòn.

Xem ra cơn giận này không dễ tiêu đâu.

Anh không dám xin tha, sợ mở miệng lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh hai tay che mặt, hơi cúi người, để thầy thoải mái ra tay.

Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng mặt không thể hỏng, đây là nguyên tắc nhất quán của Kỷ Nhiễm.

Thầy Yến trông gầy yếu, nhưng sức và thể lực thực sự không tệ. Mười phút trôi qua, vẫn chưa hề hụt hơi. Anh trong lòng kêu khổ không ngừng.

Anh nhịn đến toàn thân run lẩy bẩy, cắn răng không rên một tiếng, khiến thầy thấy rất kỳ lạ, nghi ngờ hỏi:

“Nhìn dáng vẻ thầy Kỷ thế này chắc nghiệp vụ rất quen thuộc nhỉ? Sao, trước đây hay bị đánh lắm à?”

Kỷ Nhiễm: “…”

Anh hơi hé miệng, vẻ mặt như nuốt phải ruồi:

“Trong nhà có đứa em trai, lúc nào cũng bám theo em. Quy tắc em đặt ra cho nó là khi bị phạt không được kêu to, không được xin tha. Là anh trai, nếu chính mình còn không làm được thì lấy tư cách gì đòi hỏi nó?”

“Xem như cũng ra dáng.”

Thầy gật đầu, trong lời nói dường như có chút khen ngợi:

“Đứng dậy đi, không đi thì đêm nay ngủ dưới đất đấy."

Kỷ Nhiễm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thầy:

“Thầy tha cho em rồi ạ?”

Thầy liếc xéo:

“Sao, còn muốn nữa à? Tôi cũng không ngại vận động gân cốt thêm chút nữa, vừa hay rèn luyện thân thể.”

Anh vội lắc đầu:

“Không dám làm phiền thầy, em còn muốn sống để thấy mặt trời ngày mai.”

Thầy Yến suýt nữa lại muốn đá thêm phát nữa. Thầy lấy từ trong tủ ra hai cái chăn, một cái trải xuống khoảng trống giữa giường và tủ, cái còn lại để dành.

Sau đó ném cho anh một lọ Povidone và bông y tế:

“Tự bôi đi, tôi đi rửa bát.”

“Vâng.”

Kỷ Nhiễm nhận thuốc, thuận miệng đáp. Anh thử cảm nhận vết thương, tuy rát bỏng, nhưng chưa đến mức quá nặng. Anh khẽ hít một tiếng, chút thương này còn chưa bằng một phần ba lần anh phạt Kỳ Diễn ngày thường.

Đêm đó, sư đồ hai người không nói gì thêm, nhưng đều ngầm thừa nhận quan hệ đã được ký kết.

________________

Ôi toi phải lựa chọn giữa việc đi ngủ sớm và edit truyện, thế là toi chọn edit :))))

07/12/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com