Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Loan Bối] Bất lập văn tự (4)


Lo dẩy chuyên trường của bạn mà quên up chương mới, hôm nay bạn mặc trường bào màu hồng xinh lắmmmmmmm 🥹

——

Ngày 5 tháng 2 năm 2019 - Mùng một Tết Kỷ Hợi

"Sư phụ..." Cao Tiểu Bối vẫn như trước, nâng gia pháp quỳ gối trong thư phòng, đây là yêu cầu thống nhất của cậu vào mùng một Tết hàng năm.

"Ừ?" Loan Vân Bình giương mắt nhìn cậu.

Cao Tiểu Bối cũng nhìn sư phụ. Cậu cau mày, gương mặt đáng thương vô cùng, nhỏ nhẹ nói: "Sư phụ... Con quỳ không được..."

"Lại quỳ mười phút nữa." Loan Vân Bình thu ánh mắt, lại dừng ở trên cuốn sách của mình. Mấy năm nay đồ đệ ở bên người mình càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, anh cũng càng ngày càng nuông chiều. Mới quỳ hai mươi phút đã dám mở miệng xin tha, cũng không biết là tiến bộ hay là lui bước.

"Đầu gối đau..." Cao Tiểu Bối giãy giụa, lại nói thêm một câu. Thấy sư phụ không để ý đến cậu nữa, cậu cũng không dám nói thêm gì, chu miệng lại, hết sức chuyên chú nghiêm túc tự kiểm điểm.

Người ngồi trước mặt là sư phụ của cậu, thứ cầm trong tay là gia pháp của cậu, Cao Tiểu Bối không dám hồ nháo.

Cao Tiểu Bối phạt quỳ thêm mười phút cực kì khó chịu, nhưng Loan Vân Bình đọc sách thêm mười phút, thời gian trôi qua rất nhanh. Anh tính toán trong lòng, thấy thời gian có vẻ đã đến, nhìn nhìn lại đồng hồ trên cổ tay, quả nhiên vừa tròn mười phút.

Loan Vân Bình khép lại sách, chỉnh chỉnh tề tề đặt trên bàn, sau đó mới nhìn đồ đệ. Đứa nhóc cũng đang nhìn anh, khắp mặt là bộ dạng đáng thương. Anh làm lơ ánh mắt cầu xin của cậu, chỉ nhàn nhạt nói: "Đầu năm diễn "Bái mã quái", cuối năm lại là lần đầu tiên trợ diễn chuyên trường*, thiếu gia trải qua một năm này không tồi nha."

*chuyên trường: buổi biểu diễn riêng của một hoặc vài cặp diễn. Các buổi chuyên trường của một cặp thường sẽ có 6 vở, trong đó cặp diễn chính diễn 3 vở, 3 cặp trợ diễn mỗi cặp 1 vở. Được dẫn đi trợ diễn chuyên trường là tiến gần hơn một bước đến việc có chuyên trường riêng cho mình.

Cao Tiểu Bối nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu ngẩng đầu nhìn sư phụ, lại cúi đầu ngẫm lại, mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đều là nhờ sư phụ cho cơ hội tốt."

Loan Vân Bình nghe thấy ngữ khí của đứa nhỏ, nhướng mày, đáy mắt mang theo ý cười. Anh giơ tay nắm lấy vành tai của đồ đệ, dường như nói giỡn hỏi: "Sao vậy? Nghe ngữ khí của thiếu gia có vẻ không phải thực vừa lòng à?"

"Ai ai ai sư phụ sư phụ! Đau!" Cao Tiểu Bối nghiêng đầu nương theo lực tay của sư phụ, ngoài miệng không ngừng xin tha, "Không có không hài lòng, không có không có, sư phụ và Cao lão sư nâng đỡ như vậy, con làm sao có thể không hài lòng chứ! Sư phụ, thầy mau buông tay!" Cao Tiểu Bối dùng toàn bộ thân mình để kháng cự đau đớn trên lỗ tai, cậu thuận thế ôm thước vào trong lồng ngực.

"Cầm cho đàng hoàng!" Loan Vân Bình xuống tay càng nặng một chút.

"Sư phụ đau quá, đau, sư phụ, sư phụ!" Cao Tiểu Bối vừa xin tha, vừa bất mãn mà lại nâng thước lên.

"Sư phụ không đau chút nào." Loan Vân Bình đạm nhiên vui đùa.

"Con đau, con đau con đau, đồ đệ mà thầy yêu nhất đau, sư phụ!" Cao Tiểu Bối cảm thấy lỗ tai của mình sắp bị thầy kéo rớt.

"Đồ đệ mà thầy yêu nhất? Con để quên mấy vị sư ca* của con ở đâu rồi?" Loan Vân Bình tiếp lời đùa giỡn. Nhưng gương mặt anh trước nay đều lạnh lùng khó gần, nếu có ai thấy được cảnh này chắc hẳn sẽ sợ hãi thay cho Tiểu Bối.

*Vào lễ bãi chi tháng 8 năm 2016, Loan đội thu 4 đồ đệ, trong đó bạn nhỏ hươu cao cổ này là tiểu sư đệ nhỏ nhất.

Cao Tiểu Bối đã ở cùng sư phụ nhiều năm như vậy, càng ngày càng hiểu tính tình sư phụ. Cậu gian nan ngẩng đầu nhìn sư phụ đen mặt, vẫn có thể nịnh bợ cười cười, nói, "Con là trò yêu của thầy, cái tên này không ai đoạt được!"

Từ sau khi sư phụ được sư gia tùy thời tùy chỗ giới thiệu là "trò yêu", Cao Tiểu Bối cũng bắt đầu trở thành "trò yêu của trò yêu". Lần đầu tiên được mọi người gọi bằng cái tên này, Cao Tiểu Bối còn khiêm tốn không dám đáp lời, nhưng bây giờ trong nhà chỉ có thầy trò hai người, cậu cũng có đủ can đảm nói bậy.

"Được một tấc lại muốn một thước!" Loan Vân Bình lại nhéo thêm nửa vòng.

"Sai rồi sai rồi, sư phụ, lại kéo nữa thì trò yêu của thầy không còn lỗ tai mất, vậy sẽ xấu trai lắm!" Sư phụ nhéo quả thật là đau, Cao Tiểu Bối nhe răng trợn mắt còn không quên ngây ngô cười với thầy.

Loan Vân Bình buông lỏng tay, trực tiếp cầm thước trong tay cậu nâng lên thật cao.

"Ui chao..." Cao Tiểu Bối được giải phóng đôi tay, vội xoa xoa lỗ tai của mình. Thật không biết là ai phát minh ra cái kiểu trừng phạt nhéo lỗ tai này, thật sự quá đau.

Loan Vân Bình bình tĩnh đánh vào phía sau người đệ tử.

"A..." Cao Tiểu Bối lại hô đau một tiếng, hai tay nhanh chóng che lại phía sau.

Loan Vân Bình lại hướng về phía đùi cậu đánh thêm một cái.

Cao Tiểu Bối tiếp tục che.

Loan Vân Bình tiếp tục đánh.

"Sư phụ, con không chơi với thầy nữa!" Cao Tiểu Bối chịu đủ mười thước, đau đến muốn khóc.

Loan Vân Bình thu tay, biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, nói: "Lên, nằm trên bàn đi!"

Cao Tiểu Bối cứng lại. Cậu cứ tưởng rằng năm nay cùng sư phụ nói nói cười cười là có thể tránh được chầu này, không nghĩ tới sư phụ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mới qua vài thước đã nghiêm túc lên. Cậu không dám dây dưa, vội đứng dậy bước hai bước đi đến trước bàn. Liếc qua gương mặt nghiêm túc kia của sư phụ, Cao Tiểu Bối bĩu môi, động tác cởi quần lại nhanh nhẹn hơn hai năm trước rất nhiều, không hề do dự.

Chờ Cao Tiểu Bối nằm ổn, Loan Vân Bình đã cầm lấy thước đặt sau người cậu. Anh dường như uy hiếp mà gõ gõ lên làn da sau thân, nói, "Năm vừa rồi biểu hiện không tồi, tiến bộ rất lớn. Sư gia, Cao lão sư và các sư thúc nguyện ý cho con cơ hội, con phải nắm lấy, phát huy cho tốt."

Bên tai Cao Tiểu Bối, lời sư phụ nói và âm thanh lộp bộp phía sau gần như đan xen nhau. Cậu nỗ lực tập trung, chỉ lẳng lặng nghe lời sư phụ. Cậu gật gật đầu, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, "Sư phụ, thầy yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực, nhất định không làm mất mặt thầy!"

Loan Vân Bình nghe được lời này của đồ đệ, hai khóe môi lại cong lên. Anh nhìn cái đầu xù xù mềm mại của cậu, trong lòng cũng nổi lên vạn phần cảm khái. Chỉ là, giữa đàn ông với nhau vốn chẳng cần nhiều lời, đến cuối cùng, Loan Vân Bình chỉ nhàn nhạt nói, "Hai mươi thước, xem như cảnh cáo con trước một chút. Năm mới, không kiêu ngạo không thu mình, tiếp tục nỗ lực."

"Dạ!" Cao Tiểu Bối đáp một lời kiên định, cúi đầu nhìn mặt bàn, chờ đợi đau đớn phía sau đánh tới.

Loan Vân Bình khởi động cánh tay một chút, liền bắt đầu trách phạt. Hai mươi thước cũng không quá nhiều, anh cũng không dùng hết mười phần lực. Một năm nay đồ đệ trưởng thành thế nào, anh và bạn diễn của mình biết rõ như ban ngày, có đôi khi ở cùng sư phụ, sư phụ cũng sẽ khen hai câu. Một năm như thế, theo lý thì anh không nên động thủ trừng phạt. Nhưng nếu đã nói mỗi năm tổng kết, nhận một trận đánh vào mùng một đã trở thành truyền thống nhỏ giữa hai người, vậy nếu anh không đánh, không khí Tết liền thiếu đi một chút.

"Một, hai, ba..." Cao Tiểu Bối từng chút từng chút mà báo số. Đây hẳn là trận đánh khiến lòng cậu kiên định nhất trong suốt bao năm ở cùng sư phụ. Sư phụ không trách phạt lỗi lầm gì, cậu cũng không làm sư phụ tức giận, bị đánh chỉ để cảnh cáo, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, đủ thứ lí do như thế, này đâu thể xem là trừng phạt, với Cao Tiểu Bối, đây là chuyện khiến cậu vui vẻ đầu năm thôi.

Loan Vân Bình vừa đánh người vừa tự mình cảm khái, duyên phận với cậu đồ đệ này cũng đã qua năm thứ chín rồi. Anh hết sức nỗ lực, cuối cùng cũng cảm hóa được đứa nhỏ này. Thằng nhóc càng lớn càng nghịch ngợm, cũng có nghĩa người sư phụ là anh cho nó đủ cảm giác an toàn. Cậu nhóc miên man lo được lo mất năm đó, rốt cuộc cũng có một người để dựa vào.

Toàn bộ thư phòng chỉ còn tiếng thước chạm vào da thịt, tiếng báo số ẩn nhẫn của Tiểu Bối, loanh quanh không dứt.

"Mười ba, mười bốn..." Cao Tiểu Bối cực kỳ nghiêm túc đếm từng thước một.

Chỉ hai mươi thước, nhoáng lên một cái đã đánh xong. Nhưng cái thời khắc này của mỗi năm, cậu đều sẽ chôn thật sâu dưới đáy lòng. Những khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu sẽ ngẫu nhiên nhớ đến, nhớ đến nhiều năm như thế, từ huyết lệ đến cười vui, cậu đã thay đổi rất nhiều, sư phụ cũng vì cậu mà trả giá càng nhiều.

Loan Vân Bình đánh thật sự nhanh, sợ người nhà sẽ tiến vào ngăn cản. Từ năm kia anh đánh cậu, người trong nhà đã luôn miệng oán trách. Đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cực kì được người nhà anh yêu quý. Hiện tại cứ đến bữa cơm trưa đoàn viên mùng một hàng năm, người trong nhà đều sẽ chủ động lấy thêm một bộ chén đũa cho nó, lúc nấu ăn cũng sẽ nghĩ đến khẩu vị của đứa nhỏ.

Mười tám, mười chín, hai mươi..." Cao Tiểu Bối lần đầu tiên cảm nhận được sự lưu luyến sau khi đếm hết số. Nói xong con số cuối cùng, cậu mím môi, cúi đầu ghé vào trên bàn, có chút muốn khóc.

Loan Vân Bình trả thước về chỗ cũ, xoay người nhìn đứa nhỏ vẫn còn nằm trên bàn, có chút nghi hoặc mà nhìn cậu.

Không bao lâu, Cao Tiểu Bối quả thật nhịn không được, khóc lên.

Loan Vân Bình nhìn bả vai run rẩy của đứa nhỏ, có chút kinh ngạc. Anh vội nâng đứa nhỏ dậy, thắc mắc, "Làm sao thế?"

Cao Tiểu Bối cũng không biết nói sao về cảm xúc đang dâng đầy trong ngực cậu, thấy thầy đỡ cậu lên, lập tức vội vã ngã nhào vào trong cái ôm của thầy, từng đợt khóc lên.

Loan Vân Bình thấy động tác này của cậu, phát ngốc. Anh nhìn đứa nhỏ xoay chân liền gục đầu vào lồng ngực mình, không khỏi bật cười. Cái tình huống này quả thật quá quen thuộc, chẳng qua khi đó cậu vẫn còn là một đứa nhóc bé tin hin, qua mấy năm nay, đã cao hơn sư phụ một cái đầu.

——

*chèn ảnh: bạn nhỏ thật sự cao hơn sư phụ một cái đầu =))))))))) tấm này trông Loan đội nhỏ bé thiệt sự 🥹

——

Nghĩ nghĩ, Loan Vân Bình giơ tay kéo quần lên cho đồ đệ. Anh xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu, vỗ nhẹ sau lưng đứa nhỏ, an ủi, "Sư phụ vẫn còn sống tốt lắm, còn chưa đến lúc bắt con khóc tang."

Loại an ủi này, chỉ có thể phát ra từ trong khuôn miệng của diễn viên tướng thanh.

Câu nói của sư phụ thành công chọc cười Cao Tiểu Bối. Cậu ngẩng đầu nhìn thầy mình, lại rúc vào, ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm, "Sư phụ, cái ôm của thầy thật ấm áp."

"Vậy cho con ôm lâu một chút đó." Loan Vân Bình cũng cười. Hai người đàn ông trưởng thành đứng ôm nhau, hình ảnh này nếu truyền ra bên ngoài, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào. Anh cũng không phải người thích ôm ấp, nhưng bây giờ đồ đệ thích, anh cũng chỉ có thể chiều theo.

Cao Tiểu Bối sụt sịt mũi, tuy rằng trên mặt còn vương nước mắt, nhưng trong lòng cậu tràn đầy ngọt ngào. Cậu vui vẻ rúc vào trong lồng ngực sư phụ, đôi chân dài khuỵu xuống trông rất kì cục, nhưng cậu nhất quyết làm nũng không muốn buông tay.

Loan Vân Bình bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục ôm cậu, thuận tay vỗ vỗ đầu cậu vài cái.

Thời khắc bình yên của thầy trò hai người chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ lộp độp, "Phàn Phàn*! Mau gọi đứa nhỏ ra đây ăn cơm! Hai đứa mau lên nào!"

*Phàn Phàn: biệt danh của Loan đội hồi nhỏ. Sau này khi hỏi về cái tên đó thì anh hay lấy một câu thành ngữ ra để giải thích: "Dũng Phàn Cao Phong", chủ yếu chắc là để cue ông chủ Cao, bạn diễn yêu thương của anh vào =))))

Loan Vân Bình càng thêm bất đắc dĩ.

Cao Tiểu Bối lục tục chui ra khỏi người anh, tự mình lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nói với ra, "Vâng, gia gia, tụi con ra bây giờ đây, ra ngay ra ngay!"

Loan Vân Bình khoanh tay nhìn cậu.

Cao Tiểu Bối hoảng loạn sửa sang lại quần áo của mình, nhìn sư phụ, thẹn thùng gãi gãi đầu. Cậu nghịch ngợm cười với anh hai cái, sau đó mở cửa đáp lời, "Gia gia, hôm nay ăn món ngon gì vậy ạ?"

"Đều là món tiểu Hạo thích." Gia gia cực kì thương đứa nhóc này, Cao Tiểu Bối một năm chẳng gặp ông được vài lần, người lớn trong nhà đều nhớ nó.

Loan Vân Bình thấy ba hoàn toàn không có ý định gọi mình cùng ăn, bóng dáng kéo đứa nhỏ ra ngoài lại kiên quyết như thế, anh bất đắc dĩ thở dài, cũng lảo đảo lắc lư đi ra ngoài.

Trên bàn cơm hoà thuận vui vẻ, Cao Tiểu Bối ngoan ngoãn cười nói, còn được quan tâm hơn cả sư phụ mình. Loan Vân Bình thầm cảm khái trong lòng, đứa nhỏ này chỉ dám để lộ một mặt nghịch ngợm kia ra trước mặt mình, người ngoài chẳng thể nhìn tới.

"Tiểu Hạo năm nay bao lớn rồi?"

"Lớn như vậy, cũng nên tìm bạn gái."

"Có cô nàng nào vừa ý chưa?"

"Sư phụ con hồi đó cũng không vội chuyện này, đứa lớn dạy hư đứa nhỏ!"

Cao Tiểu Bối: "..."

"Tiểu Bối à, có chuyện này thầy muốn nói cho con."

"Dạ, sư phụ, thầy nói đi."

"Sau khi khai rương*, thầy sắp xếp cho con một buổi chuyên trường nhỏ nhé."

*Khai rương: buổi diễn đầu tiên trong năm mới. Nôm na là lấy đồ diễn ra khỏi rương, bắt đầu một năm diễn xuất mới.

Ở Đức Vân Xã có 3 buổi diễn quan trọng, hầu như tề tựu toàn bộ diễn viên nòng cốt là: Khai rương, Phong rương (buổi diễn cuối cùng khép lại năm cũ) và Tết Cương Ti (tri ân khán giả). Trong thời gian sau Phong rương và trước Khai rương, không được phép lên đài biểu diễn.

"Thật không thầy?"

"Con có tin thầy không?"

"Dạ có!"

"Đứa nhỏ ngoan!"

Ngày 12 tháng 2  năm 2021 -  Mùng một Tết Tân Sửu

Suốt 11 năm qua, đây là lần thứ 10 cậu đến nhà sư phụ vào mùng một Tết. Năm ngoái tình hình dịch bệnh phát sinh quá bất ngờ, ai ai cũng phải cách ly ở nhà, Cao Tiểu Bối cũng không dám ngoại lệ.

Loan Vân Bình nghe được tiếng chuông cửa vang lên, liền biết nhất định là đồ đệ đến.

Anh đi ra mở cửa, quả nhiên là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia.

"Sư phụ!" Cao Tiểu Bối từng bước thăm dò đi vào, cười hì hì khom lưng chúc Tết anh, "Sư phụ, năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ, ăn Tết vui vẻ." Loan Vân Bình cười đón đứa nhỏ vào nhà.

Cao Tiểu Bối hiểu chuyện mua quà Tết đầy đủ cho người lớn trong nhà, cậu theo thứ tự chúc Tết từng người, cũng lần lượt nhận được trên tay rất nhiều phong bì đỏ.

"Đã bao lớn rồi, còn nhận lì xì!" Loan Vân Bình trong miệng ghét bỏ, nhưng tay lại cực kì thành thật, đưa cho cậu một phong bao lì xì cực kì dày nặng.

"Cảm ơn sư phụ!" Cao Tiểu Bối nhận bao lì xì, cười cực kì vui vẻ. Tuy rằng đã hơn hai mươi, nhưng trước mặt sư phụ, cậu có bao lớn cũng là con nít thôi!

Loan Vân Bình dạo quanh một vòng, lúc quay trở lại đã thấy đồ đệ nhà mình ngồi trên sô pha, ôm lấy cánh tay gia gia nói chuyện cực kì náo nhiệt. Anh chắp tay sau lưng nhìn một lúc lâu, còn bị ba mình bảo là mặt mày khó chịu làm ảnh hưởng không khí giữa hai người họ, đuổi đi rồi.

Khoảnh khắc anh xoay người đi, còn nghe thấy ba anh nói chuyện với đứa nhỏ, "Phàn Phàn nếu dám bắt nạt con, con cứ nói với ông, ông nhất định sẽ giúp con!"

Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, Phàn Phàn thở dài.

Loan Vân Bình quay lại thư phòng, tự mình tìm một quyển sách, tự mình xem.

Năm nay pháo hoa pháo trúc đều bị cấm, bên ngoài phá lệ thanh tịnh.

Không bao lâu, cửa phòng đột ngột bị mở ra, hươu cao cổ thăm dò duỗi cổ vào xem xét.

Loan Vân Bình cảm giác được có người mở cửa, cũng biết là đồ đệ, nhưng anh chẳng quan tâm.

Cao Tiểu Bối nhìn ngang ngó dọc vài lần, thấy sư phụ không thèm liếc cậu, liền lách người đi vào, trở tay đóng cửa cho kỹ. Cậu đến trước bàn, quy quy củ củ đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Sư phụ, con đến rồi."

"Con đến làm gì?" Loan Vân Bình buông sách, nhíu mày nhìn cậu.

Cao Tiểu Bối ngựa quen đường cũ mà tìm được thước của mình, khom người nâng lên, cung kính nói: "Đến tìm sư phụ tổng kết, năm vừa rồi con cũng trải qua không tệ lắm!"

Nghe được lời này của đồ đệ, Loan Vân Bình nhướng mày, hơi cười lạnh nói: "Da mặt càng ngày càng dày, tự mình khen mình cũng học được rồi."

Cao Tiểu Bối nghịch ngợm cười, nói: "Vậy sư phụ đánh giá giúp con một chút."

Loan Vân Bình đứng dậy vòng qua bàn sách, đến trước mặt cậu, vững vàng cầm lấy thước trên tay, một thước đã đánh đến sau lưng cậu, nói, "Đúng là không tệ."

Cao Tiểu Bối bị đánh đến nhảy dựng, vội tự mình xoa xoa. Cậu chu miệng nhìn thầy, cực kì bất mãn hỏi, "Không tệ còn đánh ạ?"

"Này không phải do con tự tìm sao?" Loan Vân Bình nhìn phản ứng của đứa nhỏ, thật sự không nhịn được, gương mặt lộ ra ý cười. Năm vừa rồi lúc tề tựu với sư huynh đệ, mấy người nói anh quá nghiêm túc nhìn quá đáng sợ, đối với chuyện này, ấn tượng của anh rất sâu, sau đó càng cố gắng cười nhiều hơn một tí.

"Không được không được!" Cao Tiểu Bối ôm lấy cánh tay đang cầm gia pháp của sư phụ, nửa làm nũng nửa ăn vạ, hỏi, "Sư phụ, năm nay không đánh được không?"

"Cho thầy một lí do thuyết phục nào?" Loan Vân Bình cầm gia pháp trêu chọc cậu nhóc trước mặt.

"Bởi vì con rất ngoan." Cao Tiểu Bối vươn một bàn tay, dùng ngón trỏ đẩy đẩy cây thước đi, cười hì hì nói, "Sư phụ, thầy xem, một năm nay con rất hiếu thuận với thầy và sư nương, việc học việc làm cũng không có lỗi sai gì lớn, vở sau diễn tốt hơn vở trước. Con tiến bộ rất rõ ràng luôn, thầy không thể lại phạt được!"

"Là vậy sao?"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Loan Vân Bình cuối cùng vẫn không theo truyền thống đánh đứa nhỏ.

Anh hài lòng, đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy, anh đâu nỡ đánh. Nhiều năm cùng đi với nhau như thế, đứa nhỏ lại càng ngày càng nghịch ngợm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,  này đều là do anh chiều mà ra.

"Sư phụ, thầy thật tốt!" Cao Tiểu Bối nịnh bợ cười cười, lại lấy gia pháp từ tay thầy, nhảy chân sáo trả nó về chỗ cũ.

Loan Vân Bình nhìn đứa nhỏ vui vẻ, anh càng vui vẻ. Anh đến trước bàn sách, cầm lên một cái hộp gấm, đưa cho cậu, "Năm ngoái đến nhà sư phụ, thầy xin được cho con một cây quạt*, là sư phụ tự tay đề chữ, con nhìn xem."

*quạt là một dụng cụ thường thấy trong tất cả các vở tướng thanh, diễn viên tướng thanh cũng rất thích cầm quạt trong tay (chắc là do thói quen lâu năm), dù là có đang trong vở diễn hay không, hơn nữa, những chiếc quạt quý còn được các anh gìn giữ rất cẩn thận.

Cao Tiểu Bối không nghĩ đến sư phụ còn có quà tặng cậu, hơn nữa lại là sư gia tự tay cho, này cũng không phải việc nhỏ. Cậu vội xoa xoa tay nhận lấy hộp gấm, cẩn thận mở ra, cầm lấy chiếc quạt xếp bên trong.

"Bất lập văn tự."

Trên mặt quạt là chữ viết của sư gia, một thành ngữ vô cùng đơn giản.

Cao Tiểu Bối thầm đọc trong lòng, sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, ủy ủy khuất khuất nói: "Con không hiểu..."

Loan Vân Bình cười khẽ, cầm lấy cây quạt từ tay cậu, nhìn kĩ một lần. Anh cũng là đầu nhìn thấy chữ thư pháp trên quạt, lúc đó đến nhà sư phụ, sư phụ nói với anh cái này là cho Cao Tiểu Bối, anh cũng không mở ra.

Bây giờ vừa thấy bốn chữ "Bất lập văn tự" này, sư phụ quả nhiên là người hiểu anh nhất.

"Tự đi tra đi." Loan Vân Bình vẻ mặt ghét bỏ, khép lại cây quạt trong tay.

Cao Tiểu Bối lại nhận cây quạt về, tự mình ôm vào trong ngực, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu tìm ý nghĩa của câu này. Nhìn xong mấy chữ trên màn hình, cậu cũng cười.

"Cảm ơn sư gia! Cảm ơn sư phụ!" Cao Tiểu Bối ôm cây quạt khom lưng. Cậu đặt cây quạt ở vị trí của trái tim, cảm nhận được lực lượng nơi đó.

Loan Vân Bình thấy biểu tình nghiêm túc kiên định của đứa nhỏ, chính anh cũng nở nụ cười. Anh gật gật đầu, nói: "Sư gia của con đối xử với con thật tốt nha."

Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm.*

*Trích trong 4 câu "Bất lập văn tự/Giáo ngoại biệt truyền./Trực chỉ nhân tâm/Kiến tánh thành Phật."

Loan Vân Bình cũng là thật lòng muốn cười. Sư phụ của anh hiểu anh như thế, anh cũng hiểu đồ đệ của mình, tổ tôn tam đại, truyền thừa phát huy, quả nhiên là một mạch.

"Sư phụ, tại sao con càng ngày càng nghịch ngợm, mà thầy lại đánh càng ngày càng nhẹ?"

"Bởi vì sư phụ biết, tiểu Hạo vẫn luôn tiến bộ."

"Sư phụ đánh, con nguyện ý chịu cả đời."

"Được, đã nói cả đời, vậy cả đời!"

"Sư phụ..."

"Hửm?"

"Sư phụ!"

"Gì?"

"Sư phụ!"

"Thầy đây."

"Sư phụ!"

"Thầy ở đây!"

——

Chính thức kết shot này, chuẩn bị chương sau Cao gia môn lên sóng trình diện độc giả!

Mấy shot thầy Quách với Biện nhi và các huynh đệ mà em còn nợ í, mọi người đợi xíu nhe. Em chưa có tìm ra truyện nào ưng ý để làm hết á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com